[Longfic][Trans] More Everyday | Yulsic | Chap 26

CHAPTER 26.1

Yuri's POV

Tôi hẳn phải là người giỏi giả vờ nhất trên thế giới này. Thân thiết với Yoong có cái lợi là ngày ngày được nhóc ấy dạy cách diễn xuất, che dấu và cách điều khiển cảm xúc, tiết chế chỉ để người khác nhìn thấy cái bạn muốn lộ ra. Nhưng tại sao tôi phải vờ như mình không đau, không tổn thương khi nghe Sica gọi tên người khác? Tại sao tôi phải vờ như chưa từng nghe lời tỏ tình của cô ấy ở Jeju, vờ như cảm giác chạm vào bờ môi mềm mại ấy, hôn cô ấy, là chẳng có nghĩa lý gì? Tôi đang ở trong phòng tắm một mình nhưng tại sao vẫn phải giả vờ như thế?

Tôi mở vòi sen, cố tạo tiếng động để lấp đi tiếng khóc nức nở. Ngồi trên bệ toilet, tôi xoay vòng giấy bên cạnh, giựt một khúc dài để lau nước mắt đang tuôn không thể kìm nén. Lần cuối cùng khóc nhiều thế này là khi mấy nhóc đó tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho tôi trên sâu khấu…

Tôi không tài nào hiểu chuyện gì đã xảy ra, từ đêm qua ở Jeju cho tới bây giờ. Tôi hôn cô ấy trên giường, nhưng Jessica lại mơ về Kevin. Cô ấy nói những khoảnh khắc đặc biệt giữa chúng tôi chưa từng xảy ra, rằng cô ấy không nhớ. Nhưng ngay cả khi phủ nhận, việc cô ấy khẩn trương giải thích cùng thái độ không chút e thẹn khi thú nhận tình cảm với Kevin rất đáng ngờ. Tại sao cô ấy không giấu việc có cảm giác với anh ta, mà lại quá nhiệt tình, đến mức gấp gáp, nói với tôi mình thích anh ta như thế?

Tôi không biết mình đã ở trong buồng tắm bao lâu, khóc bao lâu, nhưng tấm kính phía trên đã bắt đầu mờ hơi còn bản thân đã xoay tới lần thứ ba vòng giấy. Khi tôi lấy lại được bình tĩnh, nước đã nguội lạnh hẳn rồi.

Tốt thôi. Nếu Kevin là người cô ấy muốn và tôi chỉ luôn là dự bị, tôi sẽ chia sẻ cô ấy. Tôi cũng sẽ quên đi chuyện đã xảy ra, quên hết những khoảnh khắc ngọt ngào, bởi cô ấy đã chọn Kevin trước. Và trong lần hẹn hò đầu tiên của họ, chẳng phải tôi đã nói dù chuyện gì xảy ra cũng vẫn yêu và ủng hộ quyết định của cô ấy đó sao?

-------------------------------

Nhưng nói thì luôn luôn dễ hơn làm. Cô ấy trở nên đặc biệt thích chọc ghẹo những ngày gần đây và làm tôi tự hỏi, cô ấy rốt cuộc muốn gì, và có thực đã hoàn toàn quên đêm đó rồi hay không?

Tôi cố hết sức lờ cô ấy, thường xuyên viện cớ rằng Yoona cần giúp đỡ. Nó có tác dụng rất tốt cho tới hôm chúng tôi xem phim kinh dị cùng nhau, và cô ấy níu níu muốn tôi ở cạnh. Sau hôm đó, tay cô ấy không lúc nào rời khỏi người tôi nữa.

Jessica thường giúp tôi chỉnh áo, chạm vào tôi, khiến tôi chạm vào cô ấy.... ‘Yuri, cổ tay tớ lại đau rồi, cậu có thể xoa giúp tớ không?’ .. ‘Yuri, mát xa mắt cá chân cho tớ’... Yuri thế này và Yuri thế kia.

Lần này, lại là, "Yuri, cậu quên cho áo vào kìa."

"Huh?" Tôi nhìn xuống và phát hiện vạt áo sơ mi quả thực buông thõng. Cô ấy làm thế nào luôn bắt được tôi như vậy? Cảm giác giống như tôi cứ vô thức tự nguyện yêu cầu được tra tấn ( kiểu ngọt ngào ) vậy.

Jessica lập tức di chuyển tay tới phần trên cạp quần tôi. Thế này thực quá nguy hiểm, tới mức khó có thể kiềm chế. "Được rồi, tớ tự làm được mà."

Tôi cố đẩy tay cô ấy ra, nhưng ai đó quá nhanh nhẹn, khiến tôi vô tình trượt qua cổ tay nhỏ nhắn, tới cánh tay mềm mịn khi cô ấy vòng ra sau lưng.

Thở đi, Yuri. Hít. Thở. Hít. Th--- Ôi chúa! Ngón tay mảnh mai của cô ấy đang chạm vào vùng lưng trần của con.

"Thế! Xong rồi!"

Tôi lắp bắp tiếng cám ơn rồi chạy vội tới trước gương. Nhìn bóng mình phản chiếu làm tôi liên tưởng quả cà chua chín đỏ. Mặt tôi tăng nhiệt, toàn thân tăng nhiệt, rất rất nóng, khiến mồ hôi đọng thành từng giọt trước trán. Hồi ức về Jessica trong căn phòng khách sạn ấy cứ liên tục trở lại trong đầu tôi.

"Yul, cậu không sao chứ hả? Nhìn có vẻ hơi đỏ đấy. Hy vọng là không phải sốt." Sooyoung nhận xét khi đưa tay rờ trán tôi.

Tôi đánh tay cậu ta gạt ra. Cơn sốt duy nhất tôi mắc phải chỉ là sốt Sica. Tôi cần rời khỏi đây ngay trước khi bản thân làm điều gì dại dột thiếu suy nghĩ. "Tớ ổn, đi thôi."

Vừa xỏ được giầy, tôi liền nghe Jessica nói với Taeyeon cô ấy làm mất vòng tay, và bạn lùn leader cho cô ấy một phút để tìm kiếm.

"Tớ ở lại giúp cậu ấy." Tôi thấy bản thân hăng hái tình nguyện. Trong tiềm thức, tôi biết mình nên tránh xa cô ấy. Nhưng trái tim và cơ thể lại vô cùng, vô cùng cần ở gần cô ấy lúc này.

"Yuri, tớ tìm thấy rồi! Đi--"

Tôi xoay cô ấy lại đối diện mình, làm ai đó ngạc nhiên tới nỗi đánh rơi chiếc vòng xuống đất. Ngay khoảnh khắc đó, không gì quan trọng hơn cảm giác được chạm vào bờ môi mềm mại ấy, thưởng thức nó. Chỉ với ba từ đơn giản, tôi đã nói chính xác điều mình muốn trước khi cúi hôn. Cô ấy.

Từ tốn kéo cổ áo Sica sang bên, tôi say đắm mút mát xương đòn gợi cảm. Lần này, tôi nghe rõ cô ấy rên tên mình và chính lúc đó, tôi biết được rằng, giống như tôi, cô ấy chưa từng quên cái đêm ở Jeju.

"Yuri, hết một phút rồi." Cô ấy đẩy mạnh tôi rồi chạy ào ra cửa.

Taeyeon ngố dở! Một phút làm sao mà đủ chứ. Tôi nhặt chiếc vòng Jessica làm rơi mới nãy rồi lập tức chạy theo cô ấy.

---------------------------------

Sau khi kết thúc hoạt động trong ngày, tôi phi tới Sự khởi đầu. Tôi cần làm rõ mọi chuyện tối nay. Giờ cũng khá muộn rồi và tôi sợ mình sẽ không gặp được Kevin.

Cực lực tăng tốc, tôi chạy nhanh đến mức tự nghĩ mình có thể phá kỉ lục thế giới. Ấy, rất tốt, đèn vẫn sáng chứng tỏ anh ta chưa đi.

Tôi đẩy tung cánh cửa, mạnh bạo tới nỗi hầu như suýt bị nó đập trúng khi hất ngược trở lại.

"Kevin!" Tôi gọi lớn, thở hồng hộc.

"Yuri! Ngạc nhiên vậy! Dạo này em thế nào? Jessica đâu?"

Tôi không muốn phí thời gian tám chuyện, nên vô cùng trực tiếp, hỏi anh ta, "Kevin, anh là g.a.y?"

Cuốn sách trên tay anh ta tự do rơi đánh cộp xuống đất. Kevin có vẻ hoàn toàn choáng với câu hỏi của tôi. "Wao! Gì cơ?"

Được rồi, hình như hơi thẳng quá thì phải. Để thử lại xem. "Em khỏe. Jessica ở nhà. Vậy anh thích con trai hay con gái?"

"Anh... Anh... Yuri, mọi chuyện ổn chứ?" Anh ta lo lắng nhìn tôi.

"Không, em không ổn. Em thích Jessica. Rất nhiều. Cô ấy tỏ tình với em vài ngày trước, nhưng sau đó cư xử rất lạ, nói rằng cô ấy thích anh. Vậy, em cần phải biết, anh có hay không bạn trai ở Mỹ?" Tôi cố tuôn hết trong một nhịp thở.

Anh ta chăm chú nhìn tôi, như thể cố gắng hiểu đại ý trong câu hỏi. Tôi biết mình đang nói chuyện có phần hơi điên và bất lịch sự, nhưng câu trả lời của anh ta có ý nghĩa vô cùng quan trọng với tôi.

Anh ta nhẹ thở dài, bước tới gần tôi. "Anh đoán Jessica nói với em phải không? Đúng, anh có bạn trai ở Mỹ và việc Jessica nói thích anh là sai."

"Không sao? Cô ấy không yêu anh sao?"

Anh ta khẽ lắc đầu. "Không. Không một chút nào."

"Nếu anh đã có người khác, vậy sao cứ gọi cho cô ấy, tại sao lại muốn hẹn hò?" Đừng nói với tôi anh ta thích cả hai giới nhé.

"Anh gọi vì nghĩ có vài cuốn sách rất tuyệt, em ấy nên đọc. Và cái gọi là hẹn hò, hưm, chỉ là để em ấy gặp bạn trai của anh trước khi anh ấy trở lại San Francisco. Vậy nên bọn anh đã đưa em ấy đi chơi, chúc mừng sinh nhật sớm." Anh ta đột ngột nắm hai tay tôi. "Nghe nè, Yuri. Jessica và anh chỉ là bạn tốt. Em ấy gọi để nói về em."

"Thật sao?"

"Đúng, rất thật. Và, cô gái à, sau khi nghe toàn bộ những việc em đã làm, cùng cách em đối xử với em ấy, anh không hiểu sao em ấy vẫn thích em, hay thế nào mà có thể tích nhiều kiên nhẫn với em tới vậy." Anh ta thả tay ra, nhẹ nhàng đẩy tôi từ sau ra phía cửa.

Dẫu vậy, vẫn còn vài vấn đề tôi chưa hiểu. Đây là lần đầu tiên bản thân cảm nhận thế nào là yêu, là tình đầu, nên tôi đâu phải thiên tài mà phân tích chính xác được phản ứng của Jessica chứ.

"Nếu cô ấy thích em, tại sao còn vờ như việc tỏ tình chưa từng xảy ra?" Tôi gấp gáp hỏi, như thể anh ta là người tự nhiên biết rõ câu trả lời. Hưm, anh ta nên biết, dẫu sao cũng là bạn tâm tình của Jessica mà.

Anh ta nhẹ nhàng đẩy tôi khỏi cửa. "Tự đi hỏi em ấy đi nào. Anh sẽ chờ tin tốt của em."

Đáng lẽ tôi nên làm việc này từ lâu rồi mới đúng, hỏi trực tiếp Kevin có thích Jessica hay không. Sẽ tiết kiệm được vô số thời gian, và chúng tôi sẽ không lâm vào tình cảnh này : ham muốn lẫn nhau nhưng lại không hành động gì để đạt được nó.

Tôi phóng về dorm, phấn khích thỏa mãn, hạnh phúc ngập tràn. Bằng giọng mười phần hào hứng, tôi vui vẻ chào. "Hey mấy cậu, tớ về rồi."

Jessica từ tốn bước ra từ phòng ngủ, chỉ với độc chiếc khăn tắm quấn quanh người. "Oh Yuri, cậu về rồi."

Tôi trông chờ cô ấy nói thêm, nhưng ai đó phớt lờ rồi quay sang Taeyeon và Tiffany ở sofa.

"Tiff, cậu thoa kem dưỡng lên lưng tớ được không? Tớ không với được. Và Taengoo, xoa giùm lên chân nhé, móng tay tớ chưa khô." Cô ấy thong thả ngồi xuống ghế, nhấc hờ một chân gác lên Taeyeon.

Trân trối nhìn cặp đôi lùn xủn đó xoa xoa vuốt vuốt kem dưỡng hương kiwi lên chân và lưng cô ấy, cơn thịnh nộ đột ngột bùng nổ trong tôi, khiến bản thân ấm ức tức tối, lập tức phóng tới chỗ Jessica, đơn giản nắm chặt tay cô ấy kéo dậy, hùng hổ dắt về phòng mình.

"Yuri, cậu đang làm gì vậy? Cậu dẫn tớ đi đâu?"

Vào được bên trong, tôi nhoài người qua Jessica vặn khóa cửa. Mạnh bạo áp sát cơ thể mềm mại của cô ấy, kẹp ai đó ở chính giữa mình và cánh cửa. Tôi từ từ cúi xuống, từng chút từng chút, và dừng lại khi cảm giác hơi thở dồn dập của cô ấy ấm áp phả lên má. Khẽ nheo mắt nhìn, tôi có thể nói cô ấy dường như thoáng sợ hãi vì hành động bạo lực của mình.

"Jessica, cậu là của tớ." Tôi tuyên bố ngắn gọn, dứt khoát ấn môi mình lên môi cô ấy.

CHAPTER 26.2

Jessica's POV

Tôi thoáng thấy cái nhìn đòi hỏi của cậu ấy, trước khi ai đó dứt khoát ấn lưỡi vào trong miệng mình. Sau khi tắm xong, tôi đã chờ cậu ấy về dorm khá lâu, và lúc ai đó bước vào, tôi liền thực hiện kế hoạch : cố tình để cậu thấy Tiffany và Taeyeon đụng chạm mình, hy vọng có thể kích động cơn ghen trong cậu. Chỉ có điều, phản ứng mạnh mẽ quá khích này... là điều tôi không thể ngờ tới...

Tay tôi lóng ngóng chạm vai cậu ấy, cố đẩy ra, muốn cậu dừng lại khi tay kia đan vào mái tóc đen dài mềm mượt, kéo ai đó sát gần cho nụ hôn sâu hơn. Một nửa trong tôi khao khát cậu ấy, nhưng nửa còn lại chỉ muốn rời xa, tránh khỏi bất cứ tổn thương nào khác có thể xảy ra.

"Mmmm... dừng lại," Tôi yếu ớt thì thầm trên môi cậu khi cố thoát khỏi tư thế bị kìm kẹp.

Cố nâng người dựa vào cánh cửa chỉ làm cơ thể áp sát Yuri hơn, nên tôi chủ động trượt qua, chỉ có điều, cậu ấy quá khỏe và vòng tay quanh người tôi quá chặt.

"Lần này tớ không để cậu trốn nữa đâu." Cậu ấy mỉm cười "Cậu nhớ, đúng không?" Yuri nhướng mày hỏi trước khi xâm chiếm môi tôi lần nữa, không hề cho cơ hội trả lời.

Tôi gắng thu hết sức lực rời ra ( Nếu tôi biết điều gì là tốt cho tôi, cho chúng tôi... ), vòng một vòng, nhưng lại sảy chân ngã về phía giường, kéo theo cậu ấy, khiến ai đó ngã đè lên tôi.

"Không. Tớ không nhớ. Tớ không biết cậu đang nói cái gì hết." Tôi siết chặt ga trải giường, kiềm chế bản thân rên rỉ vì khoái cảm khi cậu ấy vừa ôm vừa xoa vuốt, đùa nghịch cần cổ.

Cậu ấy trượt nụ hôn ẩm ướt từ cằm xuống cổ, dừng lại, mút mát, nhấm nháp từng chút trước khi tấn công vùng nhạy cảm nhất của tôi phía dưới xương đòn. Yuri say đắm hôn xuống xa hơn, khiến tôi cảm giác chiếc khăn quấn quanh mình đang lỏng dần.

"Bây giờ thì sao?" Cậu ấy hỏi khẽ khi quay trở lại hôn tôi.

Tay tôi tự động ôm đầu cậu ấy, giữ chặt vào mình khi ai đó cắn nhẹ nơi cổ, trước khi đưa lưỡi liếm láp xoa dịu, tham lam miết sát để lại vài dấu ấn. Cách cậu ấy dùng miệng trêu chọc khiến tôi cảm giác có luồng điện chạy dọc toàn thân, kích thích ngập tràn, xen lẫn rung động mãnh liệt.

"Nhớ ra chưa? Đêm ở Jeju ấy?" Cậu ấy kiên quyết hỏi lần nữa.

Nhớ ư? Tôi cơ hồ đã mơ về nó hằng đêm, luôn chân thực và chính xác như cách cậu ấy đang làm bây giờ. Thay vì thừa nhận thất bại, tôi đấu tranh hết sức, nói một từ hoàn toàn ngược với điều cả hai muốn nghe. "Chưa..."

Khi cậu ấy mạnh mẽ hôn xuống dưới, tôi cảm giác chiếc khăn theo đó trượt xuống theo, hững hờ vắt quanh eo, phô bày tôi với luồng gió lạnh trước khi bị Yuri phủ lấp bằng nụ hôn nóng bỏng. Cậu ấy tiếp tục trêu đùa mơn trớn, thành thạo như thể biết chính xác vị trí bí mật có thể kích thích , khiến tôi trở nên hoang dại.

"Vẫn không nhớ sao?"

Tôi đấu tranh cực lực, chống lại mọi cám dỗ thúc giục hét lên sung sướng, khi oằn người bên dưới cậu ấy. Một tay đan vào tóc ai đó siết nhẹ, một tay nắm chặt ga trải giường, tôi yếu ớt phản đối. "K... không! Dừng lại đi!"

Âm thanh phát ra mềm mại, có phần mê muội, như thêm quyết tâm di chuyển cho cậu ấy, khiến chiếc khăn theo từng nụ hôn cứ trượt dần, tới khi không còn che chắn được gì nữa. Chỉ bằng một cái chạm khẽ, toàn bộ sức đề kháng còn sót lại trong tôi phút trước đã hoàn toàn biến mất.

"Bây giờ?"

Tôi không thể ngăn bản thân rên rỉ. "Nhớ! Nhớ, Yuri!" Ngay cả khi đã bỏ cuộc, cậu ấy vẫn không dừng việc mơn trớn trêu đùa. "Chờ đã... dừng...dừng lại! Các cậu ấy....bên ngoài. Họ sẽ nghe thấy chúng ta." Tôi nỗ lực lên tiếng qua hơi thở gấp gáp nặng nhọc.

Thay vì dừng lại, Yuri đơn giản thảy cái gối qua tôi. "Tớ đã chờ đợi việc này quá lâu rồi."

Không còn lựa chọn, tôi buộc lòng trút tiếng rên thỏa mãn vào trong gối, ép chặt nó lên mặt mình, khiến việc hít thở thậm chí còn khó khăn hơn...

Yuri's POV

Xác thực rằng cô ấy đã lên đỉnh, tôi trườn về trước, với tay bật đèn bàn. "Jessica..." Tôi cố kéo cái gối rời ra.

"Đi đi." Âm thanh nghèn nghẹt phát ra từ bên dưới.

"Baby à..." Tôi cố gỡ cái gối khỏi nắm tay siết chặt, trước khi ai đó tự làm bản thân chết ngộp.

Không thành công, tôi thử gỡ từng ngón nhưng vẫn thất bại. Vớ cái khăn tắm hững hờ rơi cạnh bên, tôi quàng quanh người Jessica, che đi cơ thể hoàn hảo đang run rẩy, vô cùng cám dỗ.

"Jessica, chúng ta cần nói chuyện."

"Không muốn."

Haiz, cô gái này... cô gái tôi yêu rất rất nhiều. Tôi cúi hôn cần cổ trắng ngần, mơn man, mút nhẹ, và ngay khi cảm giác ai đó mềm đi vì thỏa mãn, tôi lập tức giật bay cái gối.

"Yah!" Jessica hét lên kinh ngạc.

"Giờ tớ có thể nghe cậu rồi!" Tôi hướng nhìn một Jessica giận dữ, nhưng vô cùng xinh đẹp nằm trên giường của mình, cố tranh đấu ham muốn mạnh mẽ được nếm cô ấy lần nữa. "Sica baby, chúng ta cần nói chuyện."

Giằng cái gối khỏi tay tôi, cô ấy cực lực dùng nó tấn công. "Ao! Jessica!"

"Nói về cái gì hả?" Cô ấy đánh đầu tôi.

"Ao! Dừng lại đi!"

Dù rằng có thể dám chắc cô ấy đã kiệt sức, nhưng ai đó vẫn tiếp tục quất cái gối vào tôi, yếu dần đi sau mỗi lần đập.

"Về cách cậu bỏ tôi lại một mình ở Jeju? Hai lần? Không thèm giải thích tại sao lại bỏ đi?"

"Cậu đang---Ao! Đừng đánh tớ nữa!" Khi tôi đưa tay che đầu, cô ấy chuyển sang tấn công vùng bụng.

"Hay cậu muốn nói về việc rất xấu xa với tôi? Nói những câu tồi tệ về tôi? Hai lần?" Cô ấy tiếp tục đánh. Vào mặt.

Tôi xứng đáng bị thế này. Mím chặt môi ngăn tiếng kêu đau đớn, dù chỉ là cái gối mềm, nhưng khi nó lao vào bạn với tốc độ một quả bóng chày bị vụt mạnh, thì vẫn đau lắm. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không đau như khi tôi nói những điều tệ hại với cô ấy ở nhà hàng, và còn nói cô ấy lạnh lùng, thiếu suy nghĩ, tới mức tôi không thể chịu đựng.

"Sica!"

"Hay nói về chuyện cậu đẩy tôi vào vòng tay Kevin? Cũng hai lần! Hay cậu muốn nói về tất cả những lần cậu làm tôi khóc?"

"Jessica!" Tôi hét lớn, nhoài người giật cái gối trong tay cô ấy." Geezz! Đã bao nhiêu lần cậu cũng làm tổn thương Kwon Seobang của mình như thế chứ?" Tôi lau đi giọt nước tràn từ khóe mắt cô ấy.

"Cậu không phải..." Cô gái ấy vừa thở dốc vừa nói, khiến tim tôi vặn đi nhức nhối.

Tôi kéo cơ thể mềm mại vào lòng ôm chặt, quả quyết khẳng định. "Tớ phải mà."

Không còn sức để rời ra, Jessica yếu ớt thì thầm lên vai tôi. "Không, cậu không phải. Cậu là Kwon Seobang của Yoona. Tớ đã đọc tin nhắn khi cậu tắm, ngay khi cậu bỏ đi giúp con nhóc đó chuyện cậu-tự-biết."

Cô ấy đọc tin nhắn của tôi? Không phải tôi bận tâm, nhưng tất cả vấn đề là vậy sao? Cô ấy tuyên bố thích người đàn ông khác (rồi anh ta lại thích một người đàn ông khác nữa) chỉ bởi tin nhắn của Yoona?

Tôi vỗ nhẹ đầu cô ấy, trách yêu. "Ngốc quá. Tớ là của cậu. Tớ duy nhất chỉ thuộc về cậu. Yoona chỉ là dongseng thân thiết của tớ, như Seohyun với cậu thôi. Cậu không biết tớ đã ghen thế nào mỗi khi cậu chạy đi an ủi em ấy đâu."

"Yoona có thể cần giúp gì vào nửa đêm thế chứ? Có gì quan trọng tới mức cậu phải bỏ đi giữa khuya mà không nói với tớ?"

"Tớ chưa muốn giải thích lý do... Nhưng tớ có để lại lời nhắn cho cậu! Hai cái lận. Một ở lò vi sóng và một trong túi của cậu" Giờ tôi mới nghĩ về điều đó, cửa hoặc bàn cạnh giường chắc hẳn là hợp lý hơn.

"Sao tớ lại soi mói lò vi sóng để thấy giấy nhắn chứ?" Jessica ngạc nhiên hỏi, rõ ràng là bối rối vì sự lựa chọn của tôi.

Điều tôi chuẩn bị nói nghe ra có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng lúc nó xuất hiện trong đầu thì lại hoàn toàn hợp lý. Rất rất nhẹ nhàng, tôi thì thầm, "... vì cậu không biết nấu ăn?"

Cô ấy lập tức lườm nguýt, khiến tôi nhanh chóng đổi chủ đề trước khi mất mạng. Tôi buông cô ấy ra rồi chạy tới cái tủ nhỏ. "Sao cũng được, tớ nghĩ mình nên giải thích luôn bây giờ." Tôi lục dưới ngăn tủ, lôi ra một món quà. "Trước khi đi Jeju, tớ đã nhờ Yoona làm giúp cái này. Tớ và các thành viên khác muốn dành bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho cậu, nhưng lúc đó tớ chưa hoàn thành nó. Nên cuối cùng đã về nhà muộn." Tôi đưa cô ấy cái hộp.

"Vậy nên cậu không ở đó trong sinh nhật tớ..." Cô ấy kết luận, giọng thoáng buồn.

"Và... Cũng vì vậy mà tớ đã rời Jeju vì Yoona gặp chút vấn đề với nó, và phải khẩn trương trước khi nhóc đó đóng gói món quà. Với lại, tớ có vài thứ muốn thêm vào."

"Hưm, vậy sao bây giờ cậu mới đưa? Cậu có thể tặng ngay hôm vào phòng tớ cơ mà."

Tôi ngó cô ấy trân trối, không tin được. Cô ấy nói thật sao? "Jessica, cậu đã rên tên người đàn ông khác đấy!" Tôi hét lên. "Bình tĩnh nào, Yuri. Cô ấy không biết anh ta là g.a.y. Cô ấy yêu mình và từ rày về sau sẽ chỉ rên tên mình thôi." Tôi tự nói rất to với bản thân.

"Yah! Yuri!" Jessica vui vẻ đẩy tôi, khúc khích cười tôi ấm ức tự lẩm bẩm. "Tớ biết anh ấy là g.a.y. Tớ chỉ không muốn bị tổn thương thêm nữa."

Tôi ôm eo cô ấy kéo lại. "Tớ xin lỗi. Tớ hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nữa."

Cô ấy đưa ngón út lên "Móc ngoéo?"

"Móc ngoéo." Tôi thả nhẹ tay, giục "Nhanh mở quà ra đi. Tớ hy vọng cậu sẽ thích."

Tôi hồi hộp ngó cô ấy xé giấy bọc, từ tốn mở hộp quà để lộ quyển album. Bên trong là toàn bộ ảnh của cô ấy và các thành viên, công sức chuẩn bị của tôi và Yoona.

"Tớ phát hiện cậu đã có một quyển album ảnh của mình, nên nghĩ thêm một quyển chụp với tất cả là một ý hay. Cậu có thích không?"

"Awww... Yêu lắm ấy, Yuri!"

Tôi toét miệng cười ngố, nghiêng người nhòm qua vai cô ấy. "Oh, cái ảnh này nhóc Yoong không biết cách xử lý nên phải gọi tớ giúp. Bức ở bên phải ấy."

Cô ấy bật cười, chỉ chỉ vào tấm bên trái. "Haha! Taeyeon nhìn như con yêu tinh màu đỏ lùn xủn."

Jessica tiếp tục giở trang tiếp theo khi tôi thoải mái dựa đầu lên vai cô ấy, tay thuận tiện quấn lấy vòng eo gợi cảm. Chúng tôi vui vẻ xem ảnh cùng nhau, cùng hồi tưởng với mỗi bức ảnh lướt qua.

Cô ấy đã dở gần tới cuối, và vì tôi là người sắp xếp cuốn album này, nên tự nhiên sẽ biết được điều gì tiếp theo. Mặt tôi trong phút chốc liền đỏ rực.

"Oh! Cái này được thêm phải không? Đây là lúc chúng ta ở Jeju mà! Yuri ah, cậu chụp lúc nào vậy?" Cô ấy nghiêng đầu lại nhìn tôi.

"Khi cậu không để ý" Tôi ngượng ngùng thú nhận.

Tôi quay mặt ngó lơ chỗ khác, ngại không thể ngắm lại loạt ảnh mình chụp lén. Tầm mắt hướng tới tấm bảng trắng, và dưới ánh đèn bàn mập mờ, tôi phát hiện một chuyện thú vị.

Thả tay khỏi cô ấy, tôi lại gần tấm bảng. Bên cạnh kí hiệu tên của Sooyoung, Yoona, Tiffany là một chữ J rất bự, bên dưới còn hàng tá nét gạch sọc. Dễ chừng phải 30 nét.

Quay sang Jessica, tôi mỉm cười hỏi. "Sica, cậu làm phải không?"

"Không..." Cô ấy thấp giọng chối, nhưng từ cách cúi đầu ngượng ngùng, bẽn lẽn cắn môi, xấu hổ đỏ mặt ấy, tôi dám chắc là cô ấy đã thêm chữ J.

"Haha! Đích thị là cậu!" Tôi trêu chọc. "Sao cậu lại thêm tên lên đây? Cậu biết nó để làm gì không?"

Cô ấy đưa quyển album lên ngực, ôm chặt. "Ai mà biết, số lần cậu làm tan chảy trái tim họ?"

Từ số lượng nét gạch dưới tên Jessica, chẳng phải cô ấy đang thừa nhận mình đã yêu tôi nhiều hơn một lần đó sao? Ý nghĩ đó làm cảm giác hạnh phúc trào lên trong lồng ngực, Công chúa băng giá có thể đổ tôi từ đầu tới chân như vậy? Tôi đã làm tan băng cô ấy nhiều hơn một lần? Không thể kiềm chế, tôi bật cười vì xử sự ghen tuông quá sức dễ thương của cô ấy.

"Yah! không được cười tớ nữa."

"Xin lỗi mà! Chỉ là.... Bwahahaha! Rất ngọt ngào khi cậu nghĩ vậy, có điều, không phải rồi!" Mệt lử vì cười, tôi từ tốn ngồi xuống giường.

"Thế đó là gì?"

"Ưm..."

Nếu tôi nói sự thật, cô ấy hẳn sẽ nổi giận. Rất giận. Tôi có thể nói dối đó là số lần mình tập tiếng anh trong mỗi chapter. Nhưng tôi không thích, và không muốn nói dối cô ấy. Thực lòng thì, chưa bao giờ tôi nói dối Jessica.

Tôi nín thở, hít sâu, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. "Đó là bảng điểm của Sooyoung, Yoona và Tiffany. Họ thấy tớ muốn thân thiết với cậu và cần giúp đỡ. Đáp lại, tớ sẽ tặng em Minnie hồng cho Tiffany, nấu ăn một tháng cho Sooyoung, hoặc làm bánh cho Yoona khi một trong ba người đạt năm điểm sớm nhất."

Như dự đoán, Jessica nổi giận đùng đùng, thẳng tay thảy quyển album vào tôi. Theo phản xạ, tôi chụp lấy, để lên bàn rồi nhanh chóng giữ tay cô ấy, ngăn cản ai đó rời đi.

"Sica, chờ đã!"

Cô ấy quay lại đối mặt tôi, bùng nổ giận dữ, nhưng cực kì lạnh lùng. "Vậy là mọi chuyện cậu làm đều do sự chỉ đạo của người khác? Lời xin lỗi, những hành động ở Jeju, việc cậu ngủ với tôi... có phải tôi luôn trải qua khoảnh khắc lãng mạn với người khác không? Có phải tôi nên lên giường với họ bây giờ không? Nói cám ơn họ?"

"Không, không phải! Tớ xin lỗi!" Tôi cầu xin. "Tớ rất muốn ngủ với cậu--- Ý tớ là, việc xin lỗi ở radio, chuyện ở Jeju, tất cả đều là thật. Tất cả đều là tớ." Tôi tuyệt vọng giải thích. "Họ chỉ đưa ra những ý tưởng ngu ngốc, nhưng dù họ không nói, tớ chắc chắn vẫn sẽ làm. Tớ đoán mình chỉ cần họ làm động lực thôi."

Tôi chạy tới mở ngăn kéo, hấp tấp lấy ra quyển sách, khiến mắt Jessica lập tức mở lớn. "Thấy không! Ý tưởng ngu ngốc! Họ muốn tớ giữ cuốn sách này để cậu tiếp tục tới chỗ Kevin. Họ muốn tớ ghép cậu với anh ta! Ngu ngốc!"

Cô ấy cầm quyển sách, nhìn chăm chú trang bìa. Chưa tới 5 giây sau, ngước lên nhìn tôi rồi mạnh bạo ném trở lại. "Không. Cậu mới là người ngốc nhất."

Tôi thất vọng ngồi phịch xuống giường, buồn bã nhìn cô ấy nện bước rời phòng, không biết phải phản ứng làm sao.

Cô ấy đóng rầm cánh cửa sau lưng, khiến tôi như đông cứng trên giường, sửng sốt trước hậu quả của việc thật thà với cô ấy. Nếu tôi có sáng ra điều gì, thì chính là hối hận vì không nghe lời dạy bảo của thầy cô và cha mẹ, về tác hại xấu của nói dối.

Bất ngờ, Jessica tức tốc quay trở lại, không nói một lời, tiến thẳng về phía tôi - tức cái giường - và trong tích tắc, tôi ngây thơ nghĩ rằng cô ấy sẽ ngồi xuống. Trước khi kịp quay sang nói lời ăn năn, cô ấy rời phòng lần nữa, nhẹ nhàng hơn, khép lại cánh cửa.

Tôi thấy lòng chùng xuống, chán nản tuyệt vọng. Chăm chăm nhìn sàn nhà, tôi tự hỏi mình có thể làm gì để cứu vãn mối quan hệ này. Không thể đi nhờ bộ ba đó giúp nữa, bằng không, Jessica sẽ muôn đời chẳng bao giờ tha thứ.

Đầu tôi ngẩng phắt lên khi tai nghe tiếng cạch. Jessica duyên dáng trở vào phòng, e thẹn khóa lại cánh cửa đằng sau. Cô ấy từ tốn bước từng bước lại gần, nắm nhẹ tay, kéo tôi đứng dậy.

"Tớ đã đưa em Minnie của cậu cho Tiffany, vậy nên cậu phải mua đền tớ em khác. Một em bự hơn."

Tôi lơ ngơ gật gật đầu, hạnh phúc đồng ý đề nghị của cô ấy.

"Cậu phải nấu ăn cho Sooyoung." Cô ấy kiễng chân hôn nhẹ môi tôi.

"Mmmmm..." Tôi tiếp tục sung sướng đồng ý.

"Và phải làm bánh cho Yoong nữa." Cô ấy mỉm cười, hôn nhẹ cái nữa.

"Tất cả theo lời cậu." Tôi hạnh phúc cười lại với người đã chiếm trọn trái tim mình, người có thể dễ dàng điều khiển nó chỉ với những hành động âu yếm dịu dàng.

"Yuri ah..."

"Hmmm?" Tôi lâng lâng hỏi, tựa trán cả hai vào nhau.

"Cậu thích gì ở tớ? Tớ không biết nấu ăn, dễ nổi giận, còn lạnh lùng nữa."

"Hưm..." Tôi đan hai tay mình vào tay cô ấy. "Tớ thích việc chỗ này của bọn mình vừa khít."

Thả nhẹ một tay, tôi vòng qua ôm eo cô ấy kéo lại, áp sát cơ thể mềm mại.

"Tớ thích cảm giác được chạm vào cậu thế này."

Tôi nhẹ nhàng vén tóc cô ấy sang bên, khiến ai đó bẽn lẽn cúi đầu, đỏ mặt ngượng ngùng.

"Tớ thích cách cậu mỉm cười... "Tôi hôn nhẹ môi cô ấy "... sau mỗi lần tớ hôn cậu." Nụ cười của cô ấy được kéo rộng hơn, hé lộ hàm răng trắng như ngọc trai trước khi cúi đầu lần nữa. Ai có thể cưỡng lại nụ cười đầy mê hoặc này nhỉ? Trách sao cô ấy có hàng dài người theo đuổi như vậy.

Tôi lại hôn cô ấy, nhấn nhá thêm một chút nồng nàn. "Mmm... Yuri... " Và ai đó rên nhẹ đáp lại.

"Tớ thích chất giọng thiên thần của cậu, càng thích hơn cách cậu rên tên tớ khi mình hôn nhau. Chưa kể, tớ đặc biệt thích cách cậu làm việc đó với lưỡi."

Khẽ mỉm cười, Sica âu yếm nhìn tôi, hơi nghiêng đầu. "Oh... Thế này hử?" Cô ấy đưa lưỡi vào trong miệng tôi cuốn lấy, mạnh mẽ xoay vòng, hòa nhịp chuyển động. "Hay thế này?" Cô ấy tinh nghịch hỏi khi dứt khỏi nụ hôn.

Tôi vờ suy nghĩ giây lát, lờ đi ánh mắt háo hức hy vọng, chăm chú hướng về mình của Jessica. "Yeah, cái thứ hai đi."

"Yah!" Cô ấy đập nhẹ vai tôi, khiến cả hai cùng bật cười.

Đưa tay kéo cô ấy lại gần, để đầu ai đó thoải mái dựa lên vai mình, tôi thì thầm. "Tớ thích cách cậu dựa đầu vào đây. Mặc dù đôi khi cậu thích cắn cổ tớ, đau lắm ấy."

Vừa dứt lời, Jessica liền nhẹ nhàng cắn cắn. "Nhưng cũng thích cách cậu liếm hết cơn đau nữa." Và cô ấy làm chính xác điều đó, khiến toàn thân tôi như có dòng điện chạy qua, run rẩy rung động.

Tôi tiếp tục liệt kê những điều mình thích về cô ấy, khi ai đó dịu dàng dựa dầu lên vai. "Tớ thích vành tai của cậu, đỏ lên rất nhanh." Tôi cọ cọ nơi nhỏ nhắn đã đỏ rực. "Và cách cậu quan tâm tới mọi người. Đó là vì sao maknae luôn chạy đi tìm cậu đầu tiên."

Tâm trí tôi dạt từ phản ứng cơ thể tới phần sâu trong tâm hồn cô ấy. "Tớ thích việc cậu luôn biết mình phải làm gì, rất quyết tâm, rất chăm chỉ, dành hết đam mê cho ca hát. Tớ thích cách cậu luôn cố gắng phụ giúp với tài nấu nướng thiên bẩm và kĩ năng dọn dẹp hoàn hảo."

"Không được trêu chọc việc bếp núc của tớ nữa!"

"Haha! Biết rồi, biết rồi. Ưm, tớ thích đồ ăn của cậu, và những cơn thịnh nộ của cậu. Và Sica ah, cậu không hề lạnh lùng. Cậu rất gợi cảm, rất hot. Ồ quá hot ấy chứ. Vậy còn cậu, thích gì ở tớ?"

Cô ấy khẽ ngẩng đầu, nhìn sâu vào đáy mắt tôi, trước khi từ tốn mỉm cười, thong thả buông một câu. "Tất cả." Chỉ thế, cô ấy kiễng chân hôn tôi, say đắm ngập tràn, khiến cả hai tự động ngã vào giường một lần nữa.

----------------------------

"Vậy là, hai lần sao?" Tôi hỏi Jessica.

"Tính tới bây giờ?"

"Uh..."

Cô ấy lắc lắc đầu, khiến tôi trợn tròn mắt. Chẳng lẽ tôi đáng thất vọng vậy sao? "Ba lần." Ai đó vùi mặt vào hõm cổ tôi, xấu hổ ngượng ngùng.

Chúng tôi yên lặng ôm nhau, hạnh phúc cảm nhận hơi ấm của đối phương, cho tới khi cô ấy lên tiếng. "Yuri, cậu dạo này ăn nhiều kem quá nhé." Jessica trượt tay qua phần bụng trần trụi của tôi, vỗ vỗ. "Chỗ này hình như phình ra so với lúc ở Jeju nè."

Tôi ngó cô công chúa đang thoải mái nằm trong vòng tay mình, bĩu môi hờn dỗi. "Jessica, tớ không có béo đâu."

"Tớ có nói thế bao giờ... Chỉ hơi phình ra chỗ này thôi." Cô ấy vỗ thêm cái nữa. "Không được ăn nhiều kem nữa, biết không?"

Tôi nắm nhẹ tay cô ấy, di dời khỏi địa phận 'hơi phình ra' ."Hư, nếu cậu không hành hạ tớ quá đáng, làm người ta đau khổ tuyệt vọng tới vậy thì đâu có phải ăn hàng đống kem như thế."

"Được rồi, biết rồi. Lần sau có ăn kem, cậu phải chia sẻ với tớ."

“Được. Còn cậu, lần sau muốn nhờ bôi kem phải bảo tớ." Tôi không nghĩ bản thân có thể chịu đựng cảnh người khác sờ mó đụng chạm Jessica Jung của mình thêm lần nào nữa.

"Okay, không--"

"Nói rõ ra là, nếu cậu cần giúp đỡ bất cứ chuyện gì, phải nói với tớ đầu tiên. Đặc biệt những việc yêu cầu đụng chạm thể xác." Tôi ngắt lời cô ấy.

"Không vấn đề, tớ nhớ rồi. Đừng bao giờ bỏ đi không nói một lời, để mặc tớ một mình trên giường nữa."

"Không bao giờ. Với điều kiện cậu không được gọi tên người khác."

Cô ấy đánh bụng tôi cái đét. "Cậu sẽ không để việc đó xảy ra, đúng không?"

Tôi nhướng nhướng mày, đan tay mình vào tay cô ấy. "Nghiêm túc đấy, Sica, lần sau không được tự suy tự quyết. Phải nói với tớ trước."

Không gian im lặng, và tôi tự chấp nhận đó là cách cô ấy nói 'đồng ý'.

"Nè! Ghép Yoona với Seohyun đi. Tớ dám chắc Yoong của cậu thích Seohyun của tớ." Jessica đột ngột gợi ý.

"Gì cơ? Sao cậu biết?"

"Tớ cảm giác được..."

"Haha! Thật là! Sica baby, nhìn bọn mình coi. Nhìn xem chúng ta mất bao lâu thời gian để được ở đây, để có thể gần nhau, chỉ bởi cậu cảm giác tớ thích Yoona." Jessica bĩu môi phản đối, dễ thương tới mức tôi không thể cưỡng mà rò rỉ ( mách lẻo ) thông tin Yoona tin tưởng giao phó. "Nhưng, ai đó cũng nói với tớ Yoong của chúng ta thích Seohyun."

"Thấy không, tớ biết mà." Jessica hí hửng gật gật đầu. "Hư, ai đó cũng nói với tớ là Seohyun thích Yoona." Đi kèm tuyên bố là cái nháy mắt quyết rũ, khiến các giác quan của tôi như chao đảo, tim đập thình thịch không kiểm soát. Tôi nhoài người hôn nhẹ trán cô ấy.

"Trước khi có thể gán ghép ai, sao chúng ta không ra kia tuyên bố mình cuối cùng đã thành nhỉ? Nói với họ, chúng ta chính thức?" Tôi gợi ý.

"Đồng ý. Mặc đồ nhanh nào." Cô ấy thảy cái áo sơ mi về phía tôi, khi quấn lại khăn tắm quanh thân hình nhỏ nhắn.

"Sica, cậu có muốn mượn đồ của tớ không?"

"Mmm... cũng được."

---------------------------

Sau khi sửa soạn chỉnh tề, Jessica đan ngón tay vào tôi đầy sở hữu, vui vẻ kéo ra ngoài phòng khách.

"Các cậu!" Cô ấy chỉ một tiếng đã thu hút chú ý của tất cả mọi người. "Bọn tớ có việc cần tuyên bố."

"Jessi, giữ lại đi. Biết cả rồi." Nàng nấm hí hửng đáp, thôi nghịch em Minnie trên đùi Taeyeon.

"Biết gì nào, Tiff?" Jessica nhướng mày thách thức.

"Bọn tớ biết hai cậu giờ thành một rồi."

"Cậu!" Jessica hét bằng tiếng anh. Cô ấy thả tay tôi và hùng hổ tấn công cổ họng Tiffany, nhưng tôi nhanh chóng ôm lại, còn Taeyeon lập tức nhảy ra chắn trước mặt Nấm, xăm xăm bảo vệ. "Cậu lại đọc trộm nhật kí của tớ!"

"Nè, tớ không có!" Tiffany hét trả lại bằng ngôn ngữ ngoại quốc, run run nấp sau bạn lùn "Nhìn cổ cậu coi! Hình như tiếng đó nghe đâu giống tiếng la hét kêu cứu..."

Mặc dù chúng tôi không hiểu lắm, khi mà họ đàm thoại bằng tiếng anh với tốc độ như gió, nhưng cũng phần nào đoán được khi tay Jessica tự động đưa lên cọ cọ nơi cổ.

Chúng tôi lập tức đỏ chín mặt, bối rối ngượng ngùng. Nhân cơ hội này, tôi muốn công bố với tất cả, mình bị cô gái dễ thương này ám ảnh sâu nhường nào.

"Jessica?"

"Hử?"

"Tớ muốn tất cả đều biết... "Tôi hít một hơi thật sâu, lấy dũng khí tiếp tục. "... rằng tớ yêu cậu, duy nhất mình cậu. Cậu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng tớ muốn nắm giữ. Đó là lời hứa đấy." Trước vài cái miệng đang há ra kinh ngạc, cùng vài cái hớn hở chúc mừng, tôi dứt khoát kéo Jessica lại ôm, cúi hôn thắm thiết nồng nàn, đóng dấu, khắc ghi lời hứa mãi mãi của mình.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: