[Longfic][Trans] More Everyday | Yulsic | Chap 23
Chap 23
Jessica's POV
Gọi Kevin đi. Anh ấy đang đợi.
-Yul
Quái quỉ gì? Tôi mong ngóng tin trả lời của cậu ấy và đây là cái tôi nhận được? Ngay khi tôi nghĩ cậu ấy bắt đầu vô thức đáp lại tình yêu của mình, thì con người đáng ghét đó lại đẩy tôi ra xa, một lần nữa, dập tắt hy vọng của tôi lần thứ hai sao? Tôi đã dám chắc sự quan tâm, cách lo lắng của cậu ấy vượt trên giới hạn tình bạn. Cậu ấy thậm chí còn bỏ Kko Kko Tour để tới an ủi tôi. Dù không biết cậu ấy làm cách nào, bởi đó không phải cách làm của người chuyên nghiệp, ngay cả chấp nhận cũng không... Rồi cách cậu ấy nhìn tôi, cách cậu ấy ôm tôi hôm nay cũng rất khác. Như thể sâu trong tâm hồn cậu ấy muốn nói với tôi một điều gì đó, truyền đạt tình yêu của cậu ấy tới tôi...
Sau khi phát hiện mình làm mất sợi dây chuyền, bản năng thôi thúc tôi gọi cho Yuri. Tôi không hề mong đợi cậu ấy sẽ xuất hiện như vậy, cũng không trông chờ cậu ấy có thể an ủi, làm mình vui. Tôi đã cực kì xúc động bởi sự hiện diện bất ngờ của cậu ấy, cảm thấy hồ như mình sắp bày tỏ toàn bộ tình cảm, dù cho khả năng cậu ấy yêu tôi chỉ là 1%. Nhưng sau khi nhận tin nhắn này, không hề nghe được cậu ấy nói cũng nhớ tôi, hoặc gì đó đáp lại, cảm giác như toàn bộ đều do mình tưởng tượng, là tự lừa gạt bản thân. Cậu ấy chỉ là tốt với tôi, và thể hiện bản tính dorky như thường ngày.
Đọc lại tin nhắn thêm một lần, tôi cần hiểu rõ ý nghĩa trong đó. Tôi cần phải biết cảm xúc của cậu ấy, và tại sao có thể đột ngột thay đổi 180 độ so với sáng nay. Tôi ấn gọi cậu ấy.
Xin chào, xin chào! Kwon Yuri của bạn đây. Tôi không----
Thậm chí còn chưa đổ chuông đã chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Không lý nào đâu... Không hề có lý một chút nào... Tôi chỉ vừa nói chuyện với cậu ấy, vừa nhận được tin nhắn của cậu ấy. Tôi thử gọi lần nữa.
Xin chào, xin chào! Kwon---
Yuri chết dẫm! Tớ cần nói chuyện với cậu ngay. Vì chúa, trả lời đi!. . Tôi chấp nhận bỏ cuộc sau khi nghe tiếng hộp thư thoại lần thứ sáu. Giận dữ, tuyệt vọng, tôi thẳng tay ném cái điện thoại tới góc phòng, khiến nó nảy bật lên trên ghế, trước khi rơi bộp xuống sàn, rời ra hai mảnh. Thông điệp của cậu ấy rõ ràng như những giọt nước mắt chảy dài hai bên má tôi lúc này : cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi. Yuri tắt điện thoại để tôi không thể làm phiền cậu ấy, và tin nhắn ám chỉ tôi nên kiếm người khác để quấy rầy. Nếu đó là điều cậu muốn, Yuri, vậy tôi sẽ làm.
Quệt mạnh dòng nước, tôi nhặt lại điện thoại, gắn lại, gọi số Yuri. Sau khi tiếng hộp thoại kết thúc, tôi nhắn "Yuri, cậu có biết bây giờ tớ đau thế nào không? Tớ mệt mỏi. Thật sự mệt. Kevin là người đàn ông tốt....cám ơn đã nhắc tớ anh ấy vẫn đang chờ. Tớ biết cảm giác chờ đợi là thế nào....." Ngừng lại giây lát, tôi cố giữ giọng mình thôi run rẩy, chực vỡ "....và tớ nghĩ mình chờ đủ rồi. Tớ sẽ gọi cho Kevin từ bây giờ. Tạm biệt."
Khoảnh khắc cúp máy, nước mắt chảy tràn không kìm nén, tôi nức nở từng hồi. Tại sao lại làm thế với tớ, Yuri? Tại sao lúc dịu dàng, ấm áp, lúc lại lạnh lùng như thế? Tôi khóc thêm một lúc, chờ tới khi dịu lại thì nhấc máy, ấn số gọi.
Một hồi chuông reo, tôi quệt mu bàn tay lau đi những giọt nước còn sót lại.
"Chào em, Jessica?"
"Chào anh, Kevin. Có muộn quá không?"
"Không, đương nhiên là không rồi! Anh cố gọi trước đó....nhưng lại bị chuyển vào hộp thư thoại của em."
Ha, nghịch lý làm sao. Trong khi tôi cố gắng tới vô vọng gọi cho một người cố tình lờ mình, thì bản thân lại làm điều tương tự với một người khác.
"Xin lỗi nhé. Em rất bận." Tôi khẽ khịt mũi, nuốt xuống sự đau khổ còn sót lại trong giọng nói "Có gì quan trọng không ạ?"
"Jessica....Em ổn chứ? Giọng em..."
Đưa tay lấy giấy thấm, tôi bịt mũi lại "Em ổn. Chỉ cảm lạnh chút thôi."
"Không phải thế. Giọng em....nghe rất buồn."
Ha, bởi tôi đang như thế. Nhưng sẽ không đời nào Jessica để bản thân trở nên tội nghiệp bằng cách khóc qua điện thoại. Hít một hơi đầy buồng phổi, tôi cố giả vờ vui vẻ "Không, em ổn mà. Chỉ hơi chán thôi. Em đã đọc hết sách và giờ không ngủ được. Không biết đêm nay sao ngủ bây giờ."
"Anh thực ra vẫn ở tiệm sách, sắp xếp lại đống sách mới về. Em nên ghé qua và xem thử xem."
Tôi không có tâm trạng để đọc lúc này. Giả như có chăng nữa, làm sao nhìn rõ được chữ với đôi mắt sưng mọng đẫm nước mắt đây? Không muốn dập tan hy vọng của Kevin cùng sự nhiệt tình của anh, tôi viện cớ "Giờ cũng muộn rồi, em ra đường một mình nguy hiểm lắm."
Sự im lặng chào đón lý do tôi đưa ra. Khi Kevin tìm giải pháp, tôi ngước nhìn trần nhà và lạc trong suy nghĩ của mình. Yuri sẽ về rất muộn bởi lịch làm việc, nhưng ít ra cậu ấy có tài xế đi cùng, nên sẽ không sao đâu. Cậu ấy từng nói thà đi một mình còn hơn bởi chả biết phải nói gì với bác tài xế hết. Đồ ngốc đó.
Giọng Kevin bên kia đầu dây chen ngang dòng suy nghĩ của tôi về Yuri. "Jessica, hay là thế này, em đưa anh địa chỉ và anh sẽ mang sách tới cho."
Không nghĩ nhiều, tôi lơ đãng đồng ý "Vâng. Gọi em khi anh tới, em sẽ nhắn tin."
Tiệm sách cách đây không quá năm phút đi bộ, sẽ không mất nhiều thời gian của anh. Tôi đứng dựa ngoài cửa chờ. Tâm trí mơ màng nghĩ về những lúc Yuri chờ đợi mình. Cậu ấy cùng Sooyoung và Yoona, những người chân dài đó luôn đi nhanh hơn tôi. Taeyeon thì dù chân ngắn, nhưng lại rất nhanh nhẹn, cũng dễ dàng vượt xa tôi. Nhưng Yuri luôn quay lại, đợi tôi đi cùng giúp tôi không bị bỏ lại đằng sau, không có cảm giác bỏ rơi. Nhớ tới những điều nhỏ nhặt như vậy lại làm nước mắt lưng tròng. Tại sao một người ân cần tới vậy, quan tâm chu đáo những thứ nhỏ như vậy, lại có thể lạnh lùng đến thế.
Tôi thổn thức nghẹn ngào, quên hẳn việc Kevin đang đến cho tới khi bóng anh xuất hiện.
"Oh, Jessica....Em sao thế? Có chuyện gì?" Anh đưa tờ giấy thấm cho tôi, rút thêm một tờ chận nước mắt.
Tôi không thể nén nỗi đau được nữa, để mặc nó tuôn trào cùng tiếng nấc. Kevin ôm tôi vào lòng khi tôi khóc to hơn, run rẩy, kiệt sức. Tôi không ý thức được mình khóc bao lâu, khi bình tĩnh lại và lùi khỏi vòng tay Kevin, gạt nước mắt, mới để ý có một người đứng lặng đằng sau anh.
Cậu ấy bước qua anh, dừng lại bên cạnh tôi, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của anh. Cậu ấy nhìn thẳng tôi, chăm chú, để tôi nhận ra nét buồn bã trong đôi mắt nâu của cậu ấy.
"Yuri..."
"Tớ nhận được voicemail của cậu, nên đã cố kết thúc công việc và xin về sớm." Cậu lấy lườm Kevin."Nhưng tớ thấy Kevin đã ở đây với cậu rồi." Khẽ chạm vai tôi khi lướt qua, dừng lại ở cửa, cậu ấy quay lại nói thêm "Nếu cậu mệt thì nên đi ngủ đi. Lại đây." Cậu ấy nắm tay tôi kéo khẽ, trước khi tôi giật mạnh trở lại.
Đến lúc nào cậu mới hiểu ra? Tớ mệt mỏi vì sự thờ ở của cậu, lãnh đạm của cậu. Mệt mỏi vì chờ đợi phản hồi, mệt mỏi phải hàng ngày suy đoán tớ có ý nghĩa gì với cậu, mệt vì trò chơi của cậu với cảm xúc của tớ. Chỉ là đã quá mệt bởi vòng luẩn quẩn này.
Với biểu cảm băng giá, tôi cúi nhìn sàn, nói cứng "Tớ mệt, Yuri. Nhưng Kevin đã ở đây nên tớ sẽ ở lại thêm một lúc." Tôi quay lưng với cậu ấy, đối diện Kevin, cảm giác nước mắt tuôn rơi một lần nữa. May thay, Yuri không nói thêm lời nào, chỉ đóng mạnh cách cửa sau lưng, bỏ lại tôi với Kevin.
Ngay khi cậu ấy rời đi, tôi kiệt sức ngã vào vòng tay Kevin, làm ướt áo anh nhiều hơn nữa.
-------------------------------------
Từ tối đặc biệt không thoải mái đó, Kevin gọi điện hàng ngày để thăm hỏi tôi. Anh thậm chí còn mời tôi đi chơi mừng sinh nhật, và tôi đồng ý. Thật ra nó không phải ngày sinh nhật của tôi, bởi hôm đó tôi phải đi Jeju, nhưng dẫu sao, cũng là một bữa tiệc.
Các thành viên phát hiện và trêu chọc tôi về 'ngày hẹn hò đặc biệt', dù cho sự thật, chỉ là đi chơi như bạn bè thân thiết. Tôi không định giữ bí mật. Trái lại, cố tình nhận điện thoại của Kevin cùng lời mời của anh trước mặt Yuri, thử phản ứng của cậu ấy. Ai đó cứ nhìn tôi chăm chú, chỉ nhìn thôi, giống như thủa ban đầu khi chúng tôi bắt đầu gần gũi. Bất kể lý do cậu ấy nhìn là gì, tôi vẫn luôn chủ ý ám chỉ cậu biết, việc gì có thể xảy ra nếu cậu chịu trả lời điện thoại của tôi, bằng cách cố tình thể hiện sự thân thiết qua điện thoại với Kevin trước mặt cậu. Bất chấp hành xử lạnh lùng và mang tính từ bỏ, tận sâu trong thâm tâm, tôi biết mình vẫn còn cảm giác với cậu ấy.
Thời tiết đã ấm dần lên nên tôi có thể mặc váy, một chiếc váy hở vai tương đối ngắn, khoe ra thân hình gợi cảm----- những đường cong gợi cảm khiến Yuri không thể rời mắt, mặc cho cuộc hẹn tối nay là của tôi với Kevin.
Chúng tôi ở trong phòng cậu ấy, lựa một đôi giày phù hợp với chiếc váy đen "Yuri, đôi này thế nào?" Tôi đưa chân ra để cậu ấy thấy đôi giày bệt.
Từ trên giường, cậu ấy liếc xuống rồi lắc đầu "Nah, tớ nghĩ cậu sẽ tuyệt hơn với giày cao gót. Nó sẽ làm chân cậu trông dài hơn."
Tôi không quan tâm tới chuyện giày dép. Tôi đương nhiên biết đôi nào trông sẽ hợp nhất với chiếc váy này. Tôi chỉ muốn cậu ấy nhìn mình trước khi Kevin tới đón, vậy thôi. Sau khi đưa thêm vài lựa chọn, cuối cùng tôi xỏ chân vào đôi cao gót bóng màu đen, mà ngay từ đầu chủ ý đã nhắm đến. Hoàn thiện.
"Tớ sẵn sàng đi rồi phải không?" Tôi hỏi cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi, chăm chú, lướt từ trên xuống dưới, thong thả đáp "Thiếu một chút." Rời khỏi giường, cậu ấy thu hẹp khoảng cách của cả hai, đưa ngón tay lướt nhẹ cổ tôi, xuống tới xương đòn. Bất ngờ bởi động chạm thân mật, tôi nuốt khan, ngừng nhịp thở. Không thể tin kế hoạch bỗng chốc bị dội ngược như thế.
"Gì...gì....gì vậy?" Tôi lắp bắp hỏi, cố cư xử bình thường và kìm chế nhịp tim. Cậu ấy vẫn đứng đó, chỉ khẽ chạm vào tôi, khiến toàn thân mất dần sức lực, khả năng phán đoán và khao khát làm cậu ấy ghen.
Chỉ khi cậu ấy đi tới bàn, lấy gì đó từ ngăn kéo tôi mới có thể thở lần nữa.
"Nhắm mắt lại nào." Cậu ấy hướng dẫn.
Dù rất tò mò, nhưng tôi ngoan ngoãn vâng lời. Tôi cảm giác cậu ấy đứng sau lừng mình, nhẹ nhàng vén tóc sang một bên. Cảm giác hơi thở ấm nóng cùng bàn tay mềm lướt qua gáy khiến toàn thân tôi xao động, bồi hồi. Cho tới khi vật gì đó lành lạnh áp vào cổ mới làm tôi mở mắt. Dây chuyền của mẹ.
Yuri vòng ra đằng trước đối diện tôi, những ngón tay chưa một giây rời xa nơi cổ. Cậu ấy lướt ngón tay dọc theo sợi bạc , nấn ná dừng lại ở bề mặt kim cương. Tôi biết nước mắt mình lại lưng tròng, khiến môi tôi run rẩy.
Nở nụ cười nồng ấm, cậu ấy áp tay ôm gương mặt tôi, dùng ngón cái lau đi từng giọt mới thành hình, chỉ chực chờ tuôn.
"Làm....làm sao cậu tìm được? Cậu giữ nó bao lâu rồi?" Tôi hỏi nhẹ nhàng.
"Tớ làm rơi bông tai trên xe, khi cúi xuống nhặt thì thấy có gì đó lấp lánh dưới ghế ngồi..."
"Bao lâu rồi?" Tôi hỏi lại, giọng phần nào lạnh hơn.
"Tớ tìm thấy cùng ngày cậu làm mất. Tối đó đã dự định trả cậu, nhưng cậu lại ở cùng Kevin....nên tớ định sẽ đưa cậu vào ngày sinh nhật ở Đảo Jeju." Cậu ấy kéo tai làm mặt cún con "Xin lỗi mà, Sica..."
Cơn giận của tôi bay biến lập tức, và không thể ngăn bản thân mỉm cười trước lời xin lỗi. Kéo cậu ấy vào một cái ôm chặt tỏ ý tha thứ, tôi khẽ thì thầm lên vai cậu ấy "Cám ơn cậu." Tại sao cậu luôn vì tớ như vậy, bên cạnh tớ như vậy, làm những việc hết sức ý nghĩa mà tớ ít ngờ tới nhất?
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Sunny vui vẻ thông báo có anh chàng đẹp trai đang chờ, sẵn sàng bắt cóc tôi đi. Tôi cảm giác Yuri định rời ra, và lập tức giữ cậu ấy chặt hơn, nhất quyết không từ bỏ. Yuri, nói tớ ở lại đi, nói không được đi với Kevin đi. Một câu thôi, và tớ sẽ không đi nữa.
"Haha, Sica. Hẹn hò không có gì đáng sợ đâu". Cậu ấy nhẹ vỗ lưng tôi lần cuối, rồi khẽ đẩy ra "Đừng để anh ấy chờ."
"Cậu sẽ làm gì?"
"Đương nhiên là dọn đồ! Mai chúng ta đi Jeju rồi, mà tớ chắc chắn cậu chưa chuẩn bị gì hết." Trước khi đẩy tôi khỏi phòng, cậu ấy kéo ngược trở lại, đặt nụ hôn đầu tiên lên má tôi, nhẹ nhàng. "Chúc mừng sinh nhật, trong trường hợp cậu về sau 12 giờ."
Pabo....Đó không phải câu hỏi của tớ....
Yuri's POV
Cô ấy để vali ở đâu nhỉ? Đẩy mấy cái thùng sang bên, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cái túi LV nâu nhạt của cô ấy, ở trong góc, bên cạnh hình như là cặp giấy và vài kịch bản cũ. Thay vì với cái túi, tôi cầm lên một cuốn kịch bản. Ahhhh! Đây là cho chương trình radio chúng tôi đã tham gia cùng nhau. Tôi bật cười trước những hình ngộ nghĩnh, nét nguệch ngoạc ở tất cả các trang. Cô gái này.....bảo sao cô ấy luôn lơ đãng mỗi khi DJ đặt câu hỏi, có chịu chú ý bao giờ đâu.
Tôi định đặt nó về vị trí cũ, thì trông thấy hình trái tim ở trang cuối. JJ+KY. Tôi lấy thêm những cuốn khác, tình cờ phát hiện một vài nét vẽ của mình bên cạnh của cô ấy. Nhanh chóng lật tới trang cuối, và lại nó : JJ+KY, viết nắn nót ở giữa trái tim. Bất kì quyển kịch bản nào cũng có. Vậy ra cô ấy đã thích Kevin Yang từ lâu lắm rồi. Có lẽ tối nay cô ấy sẽ rất hạnh phúc, sướng ngây ngất nữa chứ nhỉ. Cuối cùng họ đã hẹn hò với nhau. Tim tôi chợt đau nhói khi tưởng tượng cảnh cả hai nắm tay hò hẹn.
Xếp lại mọi thứ, tôi để ý quyển album màu đen, bìa được trang trí chuyên nghiệp và giở ra. Bên trong là toàn bộ ảnh Jessica chụp cho tạp chí, quảng cáo và websites. Hầu hết là ảnh riêng lẻ của cô ấy, xen lẫn một vài tấm chung nhóm, và trang cuối, là ảnh tôi cùng cô ấy trong tạp chí Elle. Đầu và vai chúng tôi chạm nhau, nhưng bức ảnh không hiện phần chúng tôi nắm tay nhau…..Lúc này, có lẽ tay cô ấy đang nằm trong tay Kevin …
Tôi cố quên sự tồn tại của anh ta và ngắm Jessica trong bộ váy màu vàng. Cô ấy thực sự là người mẫu tuyệt vời. Tôi bật cười, nhớ lại lần đầu được cô ấy dạy tạo dáng trước mặt Yoona và Tiffany. Tôi không thể tin là mình kém tới vậy khi cố bắt chước cô ấy. Ây da, bạn không thể trách tôi khi giáo viên của bạn có những đường cong hoàn hảo như của Jessica, đúng không nào. Và những điểm nổi bật của cô ấy thì quá khó để không để ý. Môi này, mắt này, khuôn mặt này, quá hút hồn, quá quyến rũ đầy mê hoặc. Cô ấy thực sự là người đẹp.
Tôi đặt quyển album lên bàn, giở tới trang cuối. Viết vội vài dòng vào bức ảnh của chúng tôi, rồi nhanh chóng đóng lại để bắt đầu sửa soạn đồ đi Jeju. Hy vọng ngày nào đó cô ấy sẽ đọc được, bởi đó là cảm xúc chân thành nhất tôi đang cảm thấy lúc này.
Sau khi xếp hết đồ dùng cơ bản, đồ tắm, trang điểm, tôi mở tủ đồ của cô ấy. Lướt qua bộ sưu tập, thấy rằng Jessica rất có mắt thẩm mĩ về thời trang, dù là đồ thường hay váy đi chơi. Tôi lấy một cặp quần short, Jeju hẳn rất nóng và ẩm.... Nhưng rồi nhanh chóng thay đổi ý định, tôi ném lại chúng về chỗ cũ. Nhìn cô ấy thướt tha trong váy ngắn, đầm khiêu gợi bó sát mấy ngày qua khiến tôi như phát điên rồi. Chân cô ấy không dài như Sooyoung, nhưng nó thon gọn hoàn hảo. Cảm giác đặc biệt trơn nhẵn, mịn màng mỗi lúc cô ấy gác lên tôi khi cả hai cùng xem TV, cực kì dễ chịu. Tôi kiếm vài cái quần dài nhét vào túi. Jeju là đảo có nước bao quanh. Sẽ lạnh lắm.
Tiếp theo là áo. Jessica muốn mặc gì với quần jeans nhỉ? Tôi cố nhớ trang phục cô ấy mặc gần đây. Ngoài những bộ váy liền hở toàn bộ vùng tay mịn, cô ấy còn thích áo không tay. Mà vì cô ấy mặc thường xuyên với tần suất cao như vậy, chắc chắn chúng phải đang ở tất trong máy giặt. Tôi lấy đại vài cái hoodies trên mắc và một loạt dài tay ở dưới đáy.
Cuối cùng, tôi mở ngăn kéo đồ lót. Lần này không cần mảy may suy nghĩ, sợ rằng bản thân sẽ ngất xỉu vì máu dồn lên não quá nhiều, tôi nhặt bất kì thứ gì ở trên và tống hết vào túi. Kéo khóa lại, tự mỉm cười thỏa mãn sự sắp xếp thông minh và nhanh chóng của mình. Hy vọng mọi thứ Jessica cần đều đã đầy đủ. Lẩm nhẩm trong đầu, tôi thử kiểm tra. Quần áo, xong. Vật dụng hàng ngày, xong. Giầy, mình để cô ấy quyết. Đồ lót, xong. Kem chống nắng, cô ấy có thể xài của mình. Oh! Keo xịt tóc! Quên béng mất cái đó.
Nhảy khỏi giường Sica, tôi chạy vào buồng tắm lấy chai keo của cô ấy. Khi trở ra, Tiffany ở đâu xuất hiện quàng tay tôi, kéo cả hai về lại phòng Jessica.
"Dọn đồ xong chưa?" Nấm ú nhướng mày hỏi, ngó ngó một lượt bên trong túi, hí hửng gì đó rồi lôi ra một cái áo ngực màu đen.
Tôi hùng hổ giật lại từ cậu ta rồi thẳng tay quẳng lại chỗ cũ. "Tớ đoán là rồi. Cậu muốn gì?"
"Không gì cả...". Tôi có thể dám chắc đằng sau điệu cười nửa miệng và cặp mắt lưỡi liềm kia là âm mưu gì đó. "....không gì, trừ vài điểm."
Luôn là nghĩ về điểm. "Bị ám nhiều thế hử?"
Cậu ta lấy một cái quần lót của Jessica khỏi túi, đung đưa phe phẩy trước mặt tôi."Khẩn trương tới vậy sao?"
"Yah! Fany!" Tôi hét váng lên khi nhoài người giật lại cái vật thể tam giác màu đen. Lần này, sau khi tống khứ nó trở lại túi, tôi lập tức kéo khóa đóng lại, quăng ra xa tầm với ngắn ngủn hạn chế của nấm ú.
Cực kì thỏa mãn, Tiffany gập cả bụng lại mà cười. "Hahaha! Lần tới ấy mà, cậu ấy sẽ bắt cậu giặt mấy đồ đó-----bằng tay."
Tôi gõ vào đầu nấm ú để cô nàng thôi lảm nhảm. "Cậu cặp kè với Taeyeon nhiều quá rồi đấy. Đừng có hư hỏng quá thế đi."
"Gì chứ? Đồ lót thôi mà." Cậu ta đáp ngây thơ, có chút quỷ quyệt "Làm như cậu chưa từng thấy cậu ấy mặc chúng không bằng." Chưa. Tớ chưa thấy, bởi CẬU mới là người thay đồ cho cô ấy đêm đó. Tôi bậm chặt môi cố ngăn bản thân quoạc lại nấm ú. "Được rồi, nghiêm túc nè. Tớ muốn điểm và cậu muốn Jessica. Cứ vậy đi."
"Tớ muốn Jessica là bạn thân thiết." Tôi cải chính.
"Sao cũng được, Yuwree. Như nhau thôi mà." Tiffany lấy ra một tờ giấy từ trong túi. "Thế cậu quyết định làm gì trong thời gian rảnh rỗi ở Jeju?"
Tôi đã từng nghĩ về điều đó. Tôi cố tìm công viên giải trí trên đảo nhưng không thấy. Chỉ có một công viên duy nhất, là nơi đặt vô số tượng giáo dục giới tính thôi. Nên tôi nghĩ không biết có nên đưa cô ấy tới nhà hàng sang trọng nào đó không, vì là sinh nhật cô ấy mà.
Nhưng để chắc chắn, "Các cậu có định tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho cô ấy không?"
"Không, sau khi các cậu từ Jeju về cơ. Rất khó để tất cả bọn tớ hủy lịch làm việc để bay tới đó. Đừng kể với cậu ấy nhé."
Thế sẽ có đôi chút ngượng ngùng khi mà chỉ hai người chúng tôi mừng sinh nhật, nhưng ít ra tôi có thể thực hiện kế hoạch của riêng mình. "Hm, đừng quên thêm tớ vào bữa tiệc bất ngờ nhé. Chỉ cần hỏi oppa quản lý lịch làm việc của tớ thôi, trừ công việc, tớ sẽ rảnh bằng mọi giá."
"Cũng chu đáo ghê..." Tiffany giở tờ giấy đang cầm, trải lên giường Jessica. "Được rồi, không phải ngày nào các cậu cũng được đi Jeju đâu, nên gì thì gì cũng không được để Jessica ngủ biết chưa!"
"Mmmm, tớ biết rồi."
Nhưng....cô ấy chả đề cập trong voicemail là rất mệt mỏi đó sao? Hứ, nếu cô ấy không thức muộn để nói chuyện với Kevin thì đã không mệt như thế. Có lẽ thỉnh thoảng chợp mắt sẽ không sao. Ít nhất giờ cô ấy đã có dây chuyền của mẹ, sẽ không buồn bã rầu rĩ nữa.
"Núi Halla thì sao?" Tôi hỏi Tiffany. Nơi đó ngắm cảnh tuyện vời, sẽ thật lãng mạn giống như Hyun Joong oppa và Hwang Bo unnie trong We Got Married.
"Yuwee, cậu đang đùa hở? Thật nhá, đang đùa phải không?" Tiffany lên giọng ngờ vực. "Cậu thực sự nghĩ Công Chúa Ngủ đó dậy được lúc 5 giờ sáng để leo núi với cậu hở?"
Cậu ta có lý. "Chắc là không. Trừ phi tớ cõng cô nàng."
"Chính xác."
"Tớ đoán là Đỉnh Mặt Trời Mọc cũng ngoài tầm với phải không?"
"Yuwree, cái đó còn phải hỏi sao?" Nấm chỉ vào tờ giấy. "Nhìn đây nè. Ở đó sẽ hơi lạnh để bơi, nên các cậu có thể đi tàu ngầm."
Tôi đã có suy nghĩ đó trong đầu, nhưng vẫn để cây nấm nhỏ tiếp tục. Cậu ấy đang cực kì nỗ lực đuổi kịp hai người kia. Dẫu sao, Sooyoung và Yoona đều có hai điểm. Trong khi Fany, người luôn cố hết mình, lại chỉ có một điểm.
"Biết rồi, gợi ý gì nữa không, Fany?"
"Mua sắm! Sica thích mua sắm. Và chẳng phải thắm thiết quan hệ khi mua sắm rất dễ sao? Cậu sẽ tìm hiểu được gu của cậu ấy."
Haiz....Fany, Fany, Tiffany ah. Nói tớ nghe những cái tớ chưa nghĩ tới được không? Tôi nhìn xuống loạt gợi ý còn lại trong danh sách, và phát hiện mình cũng đã lên kế hoạch đó trong đầu. Có du thuyền nè, bảo tàng dân tộc học cũng có thể nè. Oh, nhưng tôi có nhiều hoạt động hơn danh sách của Tiffany. Ngoại trừ việc giờ tôi phải gạch bỏ những điều đòi hỏi dậy trước giờ ăn trưa, hoặc những hoạt động có hơi hướng giống tập thể dục.
"Rồi, lần này tớ làm tốt, đúng không? Tớ đã mất hai tiếng đồng hồ tìm đống thông tin này đấy. Phải hiến tế giấc ngủ đấy, Yuwree!"
Tôi biết tìm những thứ này rồi lên kế hoạch mất bao lâu. Bản thân tôi đã mất những ba tiếng liền mà. Tôi lẽ ra không cần thưởng điểm cho cậu ấy khi mà mình có cùng ý tưởng. Nhưng nhìn cậu ấy bỏ nhiều công sức giúp mình như vậy, chỉ là không đành lòng nói 'không'. Công sức, và mắt chó con của cậu ấy.
"Rất tốt. Cậu được thêm một điểm, bằng với Sooyoung và Yoong rồi."
Có điều tôi chưa biết là, Tiffany còn vài mánh lới trong tay áo. "Yuwree, tớ đang nghĩ là, tớ là người giúp hai cậu nói chuyện đầu tiên. Nhớ lần chụp ảnh không? Tớ đã gợi ý Jessica hướng dẫn cậu. Thế nên thêm một điểm nữa." Tôi đang định tranh luận với cô nàng lúc đó cuộc thi chưa bắt đầu, nhưng Tiffany tiếp tục đưa lý lẽ hai củng cố, không cần dừng lại thở lấy hơi. "Chuyện sau đó còn tuyệt vời hơn nhá. Nếu tớ không để cậu ngồi cạnh Sica, thì cậu đâu có cơ hội đụng chạm gần gũi với cậu ấy. Hai điểm với thêm một điểm là ba!"
"Như....nhưng.....cái đó không tính."
"Ha, thế sao cậu lại làm bánh cho Yoong? Sao cái đó lại tính? Cậu thích nhóc đó hơn tớ hả?"
Zời ạ, mình phải phản ứng làm sao đây? Thực không thoải mái khi nói về Yoona trong phòng Jessica thế này. Cảm giác giống như cô gái tóc nâu ấy sẽ bất chợt xuất hiện và hỏi tôi điều tương tự vậy. Tôi bỏ đi một nước, với nấm ú mè nheo kè kè theo sau, thu hút chú ý của hai Shikshins, thế là cả ba bí mật lỉnh vào phòng tôi. Tới cuối cùng, tôi thấy mình chịu thua, thưởng nấm ú ba điểm, để cô nàng vươn lên dẫn đầu với bốn điểm, so với hai. Việc không thay đổi nữa, chỉ duy nhất một người rời phòng tôi cùng nụ cười hớn, tâm trạng có vẻ cực tốt. Ai dà, không thể chiều lòng tất cả mọi người được. Bản thân tôi không vui gì lắm với quyết định này, bởi nó đồng nghĩa với việc ý tưởng làm thân với Jessica sẽ ít đi, trong trường hợp phép lạ không xảy ra ở Jeju.
------------------------
"Jessica! Dậy đi nào! Tớ biết là từ phòng chúng ta có thể nhìn thấy toàn cảnh lộng lẫy ở Jeju, nhưng cậu cứ nhắm mắt như vầy thì chả thấy được gì hết đâu." Tôi đang ở trong phòng khách sạn, ra sức nài nỉ Jessica thức dậy, dành buổi chiều đi chơi với mình.
Từ lúc tới được khách sạn, Jessica chỉ ngủ. Ngay cả suốt chuyến bay, cô ấy cũng không mở mắt đủ lâu để kể tôi nghe cuộc hẹn hò với Kevin. Thay vì thế, công chúa dùng vai tôi làm gối và tay tôi như con búp bê nhỏ xinh cô ấy thường ôm, rúc rúc dụi dụi vào đó. Nhìn cô ấy mệt mỏi kiệt sức như vậy, hẳn ai đó đã ở bên Kevin tới rất khuya. Vì tôi thậm chí còn ngủ gục khi cố chờ cô ấy trở về.
"Năm phút nữa thôi, Yul. Chỉ năm...."
Cô ấy nói xong câu chưa ấy nhỉ? "Jessica Jung! Dậy NGAY, bằng không, tớ.....tớ sẽ đi lấy dưa leo!" Tôi không thể tin là mình phải hù dọa để cô ấy chịu dậy, nhưng ít ra nó đã có tác dụng.
Trên đường nghiêng ngả vào phòng tắm, Jessica dùng toàn thân tôi như chiếc giường thứ hai. Nắm chặt tay và thoải mái dựa hẳn vào tôi, cho tới khi đóng lại cửa phòng tắm mới chịu buông ra. Tôi mệt mỏi đi về giường, ngả người xuống. Đánh thức Jessica quả là công việc gian nan mất sức. Tôi cảm giác bản thân thiếp đi đôi chút, nhưng không phải là say giấc hoàn toàn.
Tiếng trượt cửa cho tôi biết cô ấy đã tắm xong. Năm phút nữa thôi, tôi tự lẩm bẩm. Cô ấy còn chưa thay đồ mà, mình sẽ nghỉ ngơi thêm năm phút nữa.
Từng bước nhẹ nhàng quanh phòng, tôi nghe được tiếng cô ấy kéo khóa túi, tìm quần áo. Tiếp tục nhắm mắt thư giãn, tự nhủ nên để cô ấy thêm thời gian chọn lựa, cho tới khi cảm giác mái tóc ướt khẽ chạm lên da trần, sức nặng êm ái đè nhẹ lên tay mới làm tôi giật mình mở to mắt. Quay phắt đầu sang bên, tôi thấy Jessica thoải mái rúc vào mình với độc chiếc khăn tắm quấn quanh thân hình nhỏ nhắn...nhưng gợi cảm.
"Cậu....cậu đang làm cái gì thế hả?" Tôi hét toáng lên.
"Yah! Tớ dậy rồi nên cậu thôi la hét được rồi đấy."
Cô ấy không mảy may di chuyển, buộc tôi phải trượt tay mình từ bên dưới cần cổ trắng ngần, tức tốc nhảy khỏi giường. "Cậu đang làm gì thế? Sao không mặc đồ hả?"
Mồ hôi trộn với từng giọt nước ấm cô ấy để lại trên da, khi ai đó vô tư dựa dẫm, áp sát cơ thể vào tôi. Ai da, tôi đã biết một giường sẽ lắm rắc rối mà. Đáng lẽ tôi phải kiên quyết lấy phòng có hai giường. Ai mà quan tâm một trong hai sẽ bao quát cảnh ít hơn qua cửa sổ chứ. Sao tôi lại để cô ấy dụ dỗ lấy một giường thế này?
Tôi ngó từng giọt trong vắt len lỏi luồn lách từ tóc cô ấy chảy xuống cổ. Nó chậm chạp, từ tốn lướt qua xương đòn, xuống tới vùng ngực trắng mịn, trước khi hoàn ẩn mình, thấm vào khăn tắm. Tôi không thể tiếp tục nhìn nữa, bằng không tim sẽ nổ tung vì đập nhanh quá mức cho phép mất. Hùng hổ nhảy lên giường, tôi chụp một đầu chăn choàng qua Jessica, nhanh chóng làm vậy với đầu còn lại, quấn người cô ấy ở trong đó.
Hành động có phần quá khích của tôi khiến cô ấy bật cười. "Yuri, haha! Cậu đang làm gì vậy?"
Nhìn Jessica bị bọc trong chăn như tằm nằm trong kén, tôi không thể cưỡng mà nhoẻn miệng cười. "Sao cậu không mặc đồ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi.
Jessica gắng ngồi dậy, nhưng thất bại và ngã phịch lại giường. Tôi kéo mép chăn giúp cô ấy ngồi thẳng. "Kwon Yuri, cậu đã nghĩ cái trời ơi đất hỡi gì khi soạn quần áo cho tớ?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, cố phân tích biểu cảm. Có phải tôi bỏ quên gì không? Làm gì có.....Đồ dùng cá nhân nè, áo nè, quần đều có đủ rồi, vậy tại sao cô ấy không chịu mặc? "Tớ đã nghĩ....là....cậu...ưm...Tớ không biết. Tớ đã nghĩ gì?"
"Chính xác! Cậu chả nghĩ gì sất! Trời thì nóng 30 độ ngoài kia và tớ chỉ có áo dài tay với quần jeans bó để mặc. Cậu chủ đích thiêu sống tớ phải không?" Jessica hét lên.
Tôi nhìn xuống áo ba lỗ và quần short của mình, không khỏi cảm thấy tội lỗi. "Cậu không nên để lộ quá nhiều da thịt đâu...." Tôi ấm ức tự lầm bầm.
Cô ấy dựa về phía tôi, chạm nhẹ lớp chăn vào tay tôi. "Cậu nói gì đó?"
Nhìn thẳng gương mặt xinh đẹp của cô ấy, tôi lấp liếm, giải thích. "Cậu không muốn bị đen nên mấy đồ đó có thể bảo vệ cậu khỏi ánh nắng."
Bởi tay đang bị bọc trong chăn, cô ấy dùng đầu hẩy hẩy vai tôi. "Yuri ngố, có một cái gọi là kem chống nắng đấy. Thôi sao cũng được, nhìn cái cậu đang mặc tớ chắc chắn đồ cậu mang đi thích hợp cho cái thời tiết nóng như đổ lửa này. Tớ mượn của cậu."
Trước khi tôi kịp phản đối, Jessica ngọ ngoạy, vặn vẹo người hòng thoát khỏi cái kén. Tức tốc nhảy khỏi giường, phi như bay khỏi phòng, tôi đào thoát trước khi kịp nhìn thêm phần da mịn màng đang lộ ra của cô ấy.
"Sica, tớ đợi dưới nhà nhé. Phải đi kiếm bản đồ."
Khi tôi đóng sập lại cánh cửa sau lưng, bên tai vẫn nghe được tiếng cười khúc khích của cô ấy. Trách sao được, khi tôi xử sự cứ như đồ ngớ ngẩn hâm hâm.
Tôi ngồi đợi ở sảnh khách sạn, quạt lấy quạt để hạ nhiệt bản thân. Gần đây, hành động của tôi thực sự bất thường, đặc biệt là những lúc ở gần Jessica. Thông thường, tôi sẽ tỏ ra bất chấp, lạnh lùng với những thứ làm phiền mình. Chỉ là tệ hơn cả, lần này tôi thậm chí còn không biết cái gì làm phiền mình nữa.
Để hạ nhiệt triệt để, tôi vỗ vỗ hai má hòng gạt đi hình ảnh Jessica gợi cảm quấn khăn tắm ra khỏi đầu. Tôi hẳn đang trông như người điên nguy hiểm, khi cứ tự nói rồi tự đánh bản thân, bởi một nhân viên khách sạn đã rảo bước tới chỗ tôi, thay vì xin chữ kí, hoặc chụp ảnh, anh ta lo lắng hỏi. "Cô ah, cô ổn chứ? Tôi thấy cô cứ liên tục quạt quạt mà mặt thì rất đỏ. Có phải cô bị sốt không? Tôi gọi cấp cứu cho cô nhé?"
Tôi hoàn toàn câm nín, trố mắt nhìn anh ta chờ đợi tiếng động nào đó thoát khỏi miệng mình. Tôi cảm giác bàn tay mềm mại ôm lấy gương mặt mình từ sau, và quay lại xem ai có thể tự nhiên tới như vậy.
"Cậu ấy chỉ hưng phấn một chút thôi. Từ bất ngờ ban nãy ấy mà." Tôi trân trối ngó Jessica, vừa ngượng vừa shock khi nghĩ cô ấy sẽ nói với người lạ việc mình bước khỏi buồng tắm mà chỉ quấn khăn. "Hôm nay là sinh nhật của tôi, vài người bạn đã tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ. Cô ấy hẳn đã uống hơi nhiều."
Oh....Ra cô ấy định nói thế. Giờ mặt tôi thậm chí còn đỏ rực hơn nữa vì ý nghĩ không được trong sáng lắm.
Tôi cuối cùng cũng bập bẹ được một tiếng. "Yeah..."
"Ah vậy sao, chúc mình sinh nhật quý khách. Tôi sẽ gửi một chai sâm panh chúc mừng tới phòng hai vị."
"Cám ơn anh." Jessica cười ngọt ngào, với ngữ điệu dễ thương trong giọng nói. Nắm tay tôi, cô ấy kéo ra tới cửa khách sạn. "Đi thôi nào. Cho tớ xem cậu đã chuẩn bị những gì trong sinh nhật tớ, vì không có công viên giải trí nào ở đây hết."
------------------------
Chúng tôi bắt đầu bằng việc dạo chơi bảo tàng. Ở đây không chỉ trưng bày về văn hóa và lịch sử Hàn Quốc, mà còn có những kì quan khác nhau trên thế giới. Cảm giác như được du lịch xuyên các quốc gia, chiêm ngưỡng hang loạt cấu trúc cổ kính, đa dạng và nổi tiếng vậy. Qua mỗi địa danh, Jessica càng trở nên thích thú hơn.
Sau một tiếng rưỡi ở bảo tàng, chúng tôi chuyển tới địa điểm tiếp theo, Thuyền Du Lịch.
Vì không thể tới núi Hallasan, tôi đã phát hiện ra đi thuyền sẽ tạo cơ hội cho cả hai có dịp ngắm những cảnh tuyệt vời nhất của hòn đảo. Cho chúng tôi không gian tự do thoải mái, xa rời đoàn làm phim và lịch làm việc dày đặc.
"Chúng ta đi đâu bây giờ?" Jessica tò mò hỏi khi tôi dẫn cô ấy tới bến tàu.
Tôi lờ đi, lạc trong sự phấn khích sẽ làm cô ấy bất ngờ. Khi tới gần tàu, tôi bịt hai mắt cô ấy, dùng toàn thân đẩy cô ấy tiến về phía trước.
"Yuri, cậu dẫn tớ đi đâu đây?"
"Rồi cậu sẽ thấy."
Dừng lại trước con tàu, tôi thả tay giải phóng tầm nhìn cho cô ấy. "Ngạc nhiên không! Đây không hoàn toàn giống cano trong công viên giải trí, nhưng là cái tốt nhất tớ có thể làm đấy." Tôi cười ngượng ngùng giải thích.
Phản ứng đầu tiên của Jessica, như trông đợi, hét lên ngạc nhiên trước độ lớn của con tàu đang đỗ. Nhưng dần dần, ánh mắt ấy chuyển sang lúng túng.
"Ummmm.....Yuri? Cái gì đây?"
Haiz, cô gái Mỹ này. "Cậu chắc chưa nghe về nó, cái này gọi là Tàu Du Lịch. Là hoạt động rất phổ biến trong mỗi tour du lịch, và với những người mới lập gia đình."
"Người mới lập gia đình?"
"Yeah, họ có hành trình riêng. Chúng ta sẽ ở trên Paradise. Nó sẽ dẫn mình tới các địa danh trên đảo như thác nước và nhiều nơi nữa. Và nó---" Trước khi tôi kịp hoàn thành bài quảng cáo học thuộc hai đêm trước, Jessica đã nhanh chóng kéo tôi bước qua ván lên thuyền.
Mỗi khi đi qua một cảnh đẹp, Jessica lại kéo kéo, giật giật tay tôi rồi chỉ về nó. Khi cô ấy hào hứng ngắm, tôi bận bịu chụp ảnh cô ấy cùng quang cảnh. Và những cái thu vào ống kính của tôi lúc này, quả thực rất đẹp.
Từ màn hình trên thuyền, chúng tôi có thể thấy cảnh vật trong lòng nước bên dưới.
"Nhìn mấy con cá kìa, Yul! Con đó đó! Nó màu cam á!" Tôi hướng mắt nhìn con cá màu cam sọc trắng, tung tăng bơi giữa bầy cá xanh. "Nè, Yuri, cậu có nghĩ nó là Nemo không?"
Gập người cười ngặt nghẽo trước lời bình của cô ấy, tôi tự nhủ làm sao mà cô công chúa này không bao giờ thất bại trong việc làm mình vui. Nếu cô ấy thích ngắm cá bơi qua màn hình tới vậy, hẳn sẽ rất ngạc nhiên với hoạt động tiếp theo trong kế hoạch của tôi.
Chúng tôi rời thuyền khi Jessica tiếp tục nói về chuyến đi, về những vẻ đẹp ẩn dấu của Hàn Quốc. Thật hiếm khi thấy cô ấy tỉnh táo và hào hứng tới thế. Tôi mỉm cười, biết rằng cô ấy hoàn toàn thích thú với hai địa điểm vừa đi.
Tiếp theo là đi dạo dưới lòng biển bằng tàu ngầm. Lần này, không cần nhìn mọi thứ qua màn hình nữa, chúng tôi có thể chiêm ngưỡng đại dương rõ nét và sinh động thông qua lớp kính.
"Dù nó không giống các loài cá cậu thấy trong hồ ở công viên giải trí, hay các nghệ sĩ trong trang phục Nemo và Nàng Tiên Cá..." Tôi giải thích lần nữa.
"Không, nó không phải." Tôi không nhìn cô ấy khi nghe điều đó, và cảm thấy đôi chút tổn thương. Cho tới khi cô ấy kéo tôi sát lại gần, để tôi nhìn ra nụ cười tươi rói rạng ngời trên gương mặt. "Thế này tuyệt hơn nhiều!"
Khi chuyến tàu kết thúc, mặt trời bắt đầu lặn từ đằng xa, và Jessica có xu huống lặn theo mặt trời. Mỗi một phút cô nàng lại đưa tay che miệng ngáp. Mặc dù thế, tôi vẫn cương quyết kéo tay cô ấy, dắt tới hoạt động cuối cùng trong ngày.
"Lại đây, nhanh chân nào, Jessica."
"Chúng ta nghỉ tí được không? Bọn mình thậm chí còn chưa ăn gì."
"Cậu đã ăn vặt cả ngày nay rồi còn gì. Và nếu tớ không biết rõ thì còn nghĩ cậu ăn hết số thức ăn cho cá khi đút chúng từ trên tàu rồi kia. Ngoan đi, gần tới rồi."
Tôi nghe tiếng rên rỉ càu nhàu của cô ấy, nhưng không bỏ cuộc. Chỉ vài phút sau, hai chú ngựa đẹp mã đã ở trước mặt chúng tôi, cùng người huấn luyện. Làm Jessica choáng tới nỗi quên cả cơn buồn ngủ.
"Ca...cái gì đây?
"Đây không chính xác là Vòng Ngựa Gỗ...."
Jessica hoảng sợ toan lùi lại, nhưng tôi kịp thời giữ tay cô ấy ngăn không cho ai đó đào thoát.
"Không nha, Yuri.... Không. Tớ không ngồi lên thứ đó đâu! Tớ đâu có biết cưỡi ngựa."
Người huấn luyện nhìn vẻ sợ hãi của Jessica, tươi cười. "Tiểu thư, con ngựa này cũng sợ như cô vậy mà. Đừng lo, tôi sẽ cưỡi cùng cô."
Có phải tôi vừa thấy anh ta nháy mắt không nhỉ? Nè nè, anh ta không phải nháy với Jessica đấy chứ? Tôi thả tay cô ấy, nhẹ nhàng luồn ra sau lưng, ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn, kéo lại gần mình đầy sở hữu.
"Không cần đâu, cô ấy sẽ cưỡi chung với tôi." Tôi nói với anh chàng mắt nháy cùng cơ bắp như muốn bung khỏi áo. Nói thật nhé, một số người nên mua đúng kích cỡ của mình thì tốt hơn là khoe mẽ bằng cách mua nhỏ hơn một, hay trong trường hợp này, là hai size áo.
Jessica nhìn tôi lo lắng. "Cậu biết cách cưỡi con quái vật to lớn nhiều lông này?"
"Biết mà...." Tôi từng thử cưỡi lừa hồi bé. Thì cũng giông giống thôi, phải không? Hy vọng thế.
"Tớ....tớ không biết nữa, Yuri. Có lẽ tớ nên đi với anh ta." Cô ấy định bước về phía anh ta, và thề rằng tôi đã thấy kẻ đáng ghét đó nhếch mép cười chiến thắng.
Hơi sớm đấy, Quý ông mắt nháy. Vòng tay vẫn đâu đó hờ hững quanh eo Jessica, tôi đẩy nhẹ cô ấy về phía con ngựa.
"Sica baby, tin tớ đi mà. Ngoan, chỉ cần lên thôi." Quay lại anh ta, tôi lạnh lùng đưa túi đựng máy ảnh. "Đây, anh có thể giúp chúng tôi chụp ảnh."
"Cậu chắc không? Tớ muốn sống qua ngày sinh nhật đó nha." Câu vừa dứt cũng là lúc tôi đỡ được cô ấy lên ngựa.
Bằng một cú nhảy nhẹ nhàng, tôi yên vị sau lưng cô ấy và nắm chặt dây cương. Chà, giờ làm gì tiếp ta. Hưm, dù sao Jessica cũng ngồi chung ngựa rồi, hỏi chút xíu cũng không mất gì.
"Xin lỗi. Anh có thể hướng dẫn nhanh tôi cách cưỡi ngựa được không?" Tôi mỉm cười, hỏi bằng giọng ngọt ngào nhất.
Jessica lập tức quay đầu ra sau lườm nguýt tôi. "Yuri!"
Sau khi 'thông thoáng tư tưởng', tôi cùng cô ấy thong thả cưỡi ngựa về phía mặt trời lặn. Mỗi bước di chuyển, cả người tôi bị đẩy về trước, hòa vào hơi ấm của Jessica. Kể cả không cố tình, toàn bộ chân và dọc cánh tay chúng tôi đều chạm nhau. Tôi thậm chí còn nghĩ không biết có phải cô ấy chủ ý cọ bắp chân vào mình không, nhưng lại không chắc chắn lắm, bởi lẽ mắt cá chân tôi cứ hơi-hơi-vô-tình áp nhẹ vào cô ấy.
Jessica dựa khẽ ra sau, thoải mái ngả đầu lên vai tôi. Khi tôi nhìn xuống, cô ấy rúc vào gần hơn, cọ cọ má mình vào má tôi.
"Tuyệt quá, Yuri ah." Cô ấy thì thầm êm ái.
Tôi thư giãn áp vào người cô ấy, bỏ một tay từ dây cương để ôm vòng eo gợi cảm. "Umm." Ngựa tiếp tục di chuyển, để chúng tôi im lặng tận hưởng. Muốn chắc Jessica không ngủ gục trên người mình, tôi lỡ lời bình luận một câu cực kì ngớ ngẩn, và ngu ngốc "Nè, thế này giống cảnh phim hay mấy tiểu thuyết lãng mạn nhỉ, khi cặp tình nhân bỏ trốn, họ cũng phi ngựa trong cảnh hoàng hôn."
Jessica đột ngột quay phắt lại, khiến tôi cơ hồ suýt ngã. "Chúng ta đang bỏ trốn?"
"Uh hử....Không? Haha!"
Dịu dàng dựa vào tôi lần nữa, cả hai tiếp tục im lặng khi người huấn luyện ngựa theo sát đằng sau. Ở khoảng cách gần thế này, tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội Kiwi dìu dịu trên tóc Jessica, lẫn với hương thơm thoang thoảng ngọt ngào của loại nước hoa cô ấy dùng.
"Cậu có thích không?" Tôi thì thầm vào tai cô ấy.
Không chút do dự, cô ấy mỉm cười trả lời. "Mmm, thích chứ. Mọi thứ đều tuyệt vời. Đây là sinh nhật tuyệt nhất tớ từng có."
Sau khi nghe điều đó, tôi không thể ngăn bản thân cúi hôn nhẹ nhàng, lên bờ vai trần của cô ấy. "Chúc mừng sinh nhật."
-------------------------------------
Trời tắt nắng, chúng tôi giải quyết nhanh bữa tối rồi trở về khách sạn bởi cả hai có lịch quay phim sáng sớm ngày mai.
Tôi đứng trước cửa sổ bao kính, trong suốt rộng lớn nhìn ngắm cảnh đêm trên Đảo Jeju, chờ Jessica tắm xong để có thể cùng nhau uống sâm panh chúc mừng. Trên đường về phòng, tôi đã mua một cái áo lưu niệm cho cô ấy mặc ngủ, và trước khi ai đó đi tắm, tôi khẩn trương đưa thêm cái quần short của mình, sợ rằng cô nàng lại bước ra trong bộ dạng quấn khăn một lần nữa.
Nghe tiếng tắt nước, tôi nhanh nhẹn kéo rèo che đi khung cảnh. Đây sẽ là món quà cuối cùng trong hôm nay, tôi dành tặng cô ấy.
Khoảnh khắc Jessica bước ra, hương sữa tắm nhẹ nhàng lan tỏa, say đắm ngập tràn chào đón tôi. Dù là trong cỡ áo nhỏ nhất, nhưng cô ấy trông vẫn như đứa trẻ thùng thình trong áo phông của bố.
Đưa tay để cô ấy nắm lấy, tôi mỉm cười với Jessica, ai đó bỗng trở nên ngượng ngùng e thẹn. "Lại đây, tớ muốn cậu xem cái này."
Chúng tôi chậm rãi tiến về cửa sổ, tay trong tay, và tôi kéo mạnh tấm rèm rộng mở, lộ ra cảnh đêm huyền ảo rực rỡ trước mặt cô ấy. Jessica ngỡ ngàng kêu khẽ, khi tôi vòng ra sau, ôm cô ấy trong vòng tay.
Tôi bắt đầu giải thích thêm một lần, dịu dàng thì thầm sát bên tai. "Đây không chính xác giống với vòng đu quay khổng lồ trong công viên giải trí mà cậu vẽ trên lịch, nhưng tớ nghĩ cảnh này còn tuyệt vời hơn."
"Yuri ah..." Cô ấy nhẹ giọng, xúc động.
Từ từ buông tay, tôi với chai sâm panh trong chậu đá, bật mở và bọt bắn ra tung tóe. Vốn định nhắm thẳng về hướng Jessica, nhưng cô ấy vừa tắm xong, chắc chắn sẽ làm thịt tôi nếu lỡ để cô ấy phải tắm một lần nữa, nên đành thôi. Tôi đổ ra hai ly và Jessica uống cạn ngay tức khắc. Khi tôi còn đang nhấm nháp thì cô ấy đã rót tới ly thứ hai. Không muốn thua kém, tôi nhanh chóng đuổi kịp số lượng cồn và chẳng mấy chốc, chai rượu đã cạn sạch.
Ngây ngây choáng váng, tôi đổ xuống giường, để mái tóc đen dài xõa tung trên gối. Ngay sau đó, Jessica nhẹ nhàng trườn tới bên cạnh tôi, thoải mái gác đầu lên tay tôi. Bất giác, tôi kéo cô ấy lại gần hơn, áp sát cơ thể êm ấm và ôm thật chặt, bắt đầu bị chi phối bởi cảm giác lâng lâng.
"Tớ thích cậu." Tôi nghe tiếng Jessica thì thầm.
"Tớ cũng thích cậu.". Chờ đã, cái này nghe quen quá. Chúng tôi đã từng nói về vấn đề này bao giờ chưa?
"Không. Tớ thực sự thích cậu."
'Tớ cũng thực sự thích cậu' là điều tôi định nói, trước khi cảm thấy đôi môi mềm mại của cô ấy áp vào môi mình, cảm giác đầu lưỡi trơn ướt liếm nhẹ, đòi hỏi được vào trong, khi nó vẫn tiếp tục tiến tới. Bất kể là do cô ấy sợ hãi, hay băn khoăn, lần này tôi không để cô ấy rời ra nữa. Toàn bộ thời gian qua tôi đều biết, chỉ nói chuyện và ôm chưa đủ để thỏa mãn, tôi biết rằng có gì đó còn thiếu, và giờ đã hiểu ra. Tôi xoay người lên trên cô ấy, không rời nụ hôn, tiếp tục tận hưởng nhiều hơn từ sự ẩm ướt ngọt ngào. Đầu lưỡi cô ấy quấn lấy tôi, tạo cảm giác say đắm nồng nàn, mãnh liệt khó tả, khiến tôi không thể thấy đủ mà muốn nhiều hơn. Môi cô ấy mềm, vị thơm như anh đào khi bên trong còn đọng lại chất sâm panh ngọt lịm vừa mới uống.
Tay tôi lướt dọc cánh tay cô ấy xuống tới bụng, yêu thương áp sát vòng eo trần. Dịch lên thêm một chút, tôi khẽ di chuyển, mơn trớn vuốt ve khiến Jessica cong lưng, rên khẽ trong miệng tôi.
"Yuri ah,'' Cô ấy dịu dàng thở ra.
Và đó là khi tôi nhận ra mình đang làm gì. Yuri. Kwon Yuri. Mày đang làm cái gì thế này? Người cô ấy thích không phải là mày. Cô ấy không phải tỏ tình với mày đâu. Tôi chậm lại nụ hôn, nấn ná một hồi tới khi dừng hẳn. Nhận thức được rời ra là việc khó khăn nhất mà mình từng phải làm. Nhìn xuống gương mặt bối rối, nhưng đẹp rạng ngời, tôi biết mình đã làm tổn thương cô ấy.
"Jessica....Tớ....Tớ rất xin lỗi. Tớ không cố ý.....Tớ xin lỗi!"
Tôi nhảy khỏi người cô ấy, chạy khỏi phòng. Tôi không biết mình sẽ đi đâu, và có thể tới đâu. Chỉ biết rằng lúc này đây, mình cần tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top