[Longfic][Trans] More Everyday | Yulsic | Chap 22

CHAPTER 22

Yuri's POV

Hệ quả của kế hoạch ‘cố làm thân’ với Jessica là giờ đây tôi chỉ có thể nghĩ về cô ấy. Đã hai ngày kể từ lần cuối tôi gặp Jessica. Không có vòng tay mềm mại của cô ấy ôm quanh, không nghe được chất giọng thiên thần ngọt lịm khiến tôi nhận ra mình đã trở nên gắn bó với cô ấy thế nào, và nhớ nhung cô ấy ra sao.

Mặc dù cực kì bận rộn với Kko Kko Tour cùng những hoạt động lẻ khác, tâm trí tôi vẫn xoay quanh, đầy ắp hình ảnh và suy nghĩ về cô ấy. Khi tôi ăn tối, sẽ tự hỏi mấy gái khác đã gọi cô ấy dậy ăn hay chưa. Khi tôi đọc kịch bản, sẽ lại nghĩ không biết cô ấy có đọc hết toàn bộ sách Kevin đưa chưa. Hoặc khi tôi đổ gục trên giường, mệt mỏi kiệt sức, lại vu vơ tự nhủ, biết đâu cô ấy về sẽ vào phòng mình, dịu dàng nằm xuống bên cạnh mình, yên bình say ngủ. Hình như tôi ngày càng muốn đến phát điên việc có cô ấy là bạn, và được cô ấy đối xử như những người bạn thân thiết nhất rồi...

Ngay cả khi ngồi trong phim trường chờ Minwoo oppa thoát cảnh tác đường, tôi vẫn không thể dừng nghĩ tới Jessica. Trượt điện thoại cái tách, tôi chăm chú ngắm bức ảnh Tiffany chụp mình và Sica ngủ chung. Trước đây không để ý, nhưng nhìn lại gần thì hình như cả hai chúng tôi đều đang nở nụ cười. Tôi khẽ toe toét trước khám phá mới này.

Đột nhiên, cảm giác khao khát phải gọi điện cho cô ấy trào dâng, để nghe giọng nói tôi hằng mong nhớ. Hay tôi nên gửi tin nhắn nhỉ, bởi thực ra cũng không biết phải nói gì nữa...

Trân trối nhìn điện thoại, tôi nhíu mày suy nghĩ. Có nên bắt đầu bằng 'Chào Jessica, tớ Yuri đây! Hôm nay cậu thế nào?' Trời, không.... Hình thức quá. Nghe như đang mời chào sản phẩm với cô ấy không bằng. Mức độ thân thiết? 0 phần trăm.

Hmmm.....Cô ấy chẳng đã nói thích nghe tôi gọi 'Sica baby' sao, tôi có nên thử không nhỉ? 'Chào cậu, Sica baby! Kwon Seobang của cậu đây'. Eo, kinh dị quá! Không thể thân mật thế được. Haiz, gọi cho mấy gái khác có khó thế này đâu.

Tôi hít thở sâu lần chót, thông thoáng tư tưởng. Chỉ nên nói bất cứ gì hiện lên trong đầu, bất cứ gì thoải mái, vậy thôi. Khi tôi đang gom góp tự tin, điện thoại trong tay rung bần bật làm tôi giật nảy vì ngạc nhiên.

Jessica Jung.

IDs người gọi không biết nói dối. Nhưng sao cô ấy lại gọi mình? Nghía lại đồng hồ, giờ này chẳng phải cô ấy đang ghi âm bài hát mới sao?

"Alo?"

Ở bên kia đầu dây, một giọng mềm mại, buồn bã thoảng vọng tới tai tôi "Yul ah..."

"Sica baby, chuyện gì vậy?"

"Tớ làm mất sợi dây chuyền mẹ tặng sinh nhật rồi. Tớ muốn đeo nó lên ghi hình để khoe với bà..." Mặc dù chưa được thấy vì cô ấy mới chỉ được nhận hôm qua, nhưng tôi biết quà tặng từ gia đình ý nghĩa thế nào với cô ấy. Chúng tôi hiếm khi có cơ hội thăm nhà vì lịch làm việc dày đặc. Mỗi khi quá căng thẳng, chúng tôi đều nhớ tình thương và sự ủng hộ từ gia đình nhất. Ngay từ khi còn training, Jessica đã ít được hưởng điều đó. Kể cả trước debut, cô ấy đã có nhiều anti-fans hơn fans. Cô ấy bị gọi bằng những cái tên tệ hại, và chịu sự cáo buộc không hề đúng. Tôi tưởng tượng được cô ấy mong muốn có mẹ ở bên cổ vũ mãnh liệt tới nhường nào.

Hiểu điều đó, tôi cố giúp cô ấy "Sica, cậu có chắc làm mất không? Có thể cậu để quên đâu đó. Lần cuối cậu còn đeo là khi nào?"

"Tớ nhớ đã nghịch nó trên ô tô. Nhưng khi tới công viên Namsan thì đã không còn thấy nữa.' Cô ấy im lặng giây lát, rồi khẽ lầm bầm bằng giọng chán nản tuyệt vọng "Đạo diễn mắng tớ vì cứ bĩu môi suốt quá trình thu âm. Thế nên giờ mới được tạm nghỉ."

Công viên Namsan? Chỉ cách đây mấy tòa nhà thôi. Minwoo oppa chắc sẽ không tới sớm. Tôi có thể đi thăm Jessica một lúc, thay vì cứ vô bổ ngồi đây chẳng làm gì giúp được cô ấy.

Tôi ra hiệu với một staff rằng mình ra ngoài mua nước, và anh ấy gật đầu đồng ý. Với một người có tố chất thể thao như tôi thì việc tới công viên Namsan chả tốn bao nhiêu thời gian. Kéo sụp cái mũ che mặt để người đi đường không nhận ra, tôi phóng như bay tới chỗ Jessica.

"Đừng lo lắng quá, tớ chắc chắn mẹ cậu sẽ hiểu mà." Tôi vừa nói vừa cố giấu đi hơi thở nặng nhọc.

"Nhưng đó là quà sinh nhật của tớ...."

Thấy phim trường rồi, cách một dãy nhà nữa thôi "Không sao đâu mà, Sica."

"Có lẽ.....Nhung sợi dây chuyền làm tớ cảm giác như có mẹ ở bên vậy..." Cô ấy tiếp tục nói về ý nghĩa của sợi dây, khi tôi bận rộn lướt quanh tìm cô ấy.

Tôi dễ dàng phát hiện Tiffany nhờ chất giọng oang oang đặc trưng của cô nàng.

"Yeah, tớ biết. Tớ hiểu mà, Sica" Chúa hỡi, cô ấy có thể ở đâu chứ? Tôi thậm chí còn tìm được Seohyun đang yên lặng một góc lẩm nhẩm tập hát nữa.

Cố không để mọi người trông thấy, tôi dấu mình sau một thân cây to, lắng nghe tiếng giọng của Jessica. Sau khi đảo mắt chung quanh thêm một lần, cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô gái tóc nâu ấy ngồi ở băng ghế, xa khỏi mọi người. Nhẹ nhàng từng bước, không một lần rời mắt khỏi thân hình mảnh mai, ngôn ngữ cơ thể cho tôi biết cô ấy buồn thế nào. Đầu cúi xuống, hạ thấp vai và toàn thân khẽ run lên.

"....Mặt dây chuyền có viên kim cương rất đẹp, tớ rất muốn cậu nhìn thấy nó. Cậu là người duy nhất chưa thấy..." Khi đã đứng sau lưng cô ấy, tôi cúp máy và cất điện thoại sang bên "Yul? Alo? Yul?" Nhìn cô ấy lúng túng ngó điện thoại, khiến tôi chỉ muốn phá ra cười. "Kết nối ngu ngốc", cô ấy bĩu môi đập cái bộp, rủa xả chiếc Samsung đắt tiền.

Giữ lại tiếng khúc khích, tôi đưa tay bịt mắt cô ấy, trầm giọng hỏi "Đoán xem ai nào?"

Thay vì tham gia trò chơi, cô ấy chạm nhẹ tay tôi gỡ ra. Xoay người lại, cô ấy ngước nhìn tôi và hầu như lập tức, gương mặt bừng sáng, môi nở nụ cười-----tươi như nụ cười của tôi.

"Yul!!!" Cô ấy hét lên, chạy vòng qua ghế rồi nhào tới ôm tôi.

Tôi đáp trả cái ôm, khẽ rời ra để ngắm cô ấy, nhưng chưa tới một giây đã kéo thân thể mềm mại thơm ngát trở lại, siết chặt vòng tay, chứng minh việc tôi nhớ cô ấy nhiều thế nào.

"Yuri, cậu làm gì ở đây? Tớ nghĩ cậu đang quay Kko Kko Tour..."

"Tớ đang. Nhưng cậu gọi nên tớ ở đây. Ngạc nhiên chưa!" Tôi giang hai tay trả lời.

Cô ấy hẳn nghĩ rằng tôi mời gọi một cái ôm khác, bởi lập tức đổ vào vòng tay tôi, ôm tôi lần nữa.

Khoảnh khắc bình yên hạnh phúc nhanh chóng bị khỏa lấp bởi chất giọng buồn của Jessica. "Yul.....hãy nói rằng tớ sẽ tìm được dây chuyền của mẹ đi." Cô ấy thì thầm trên vai tôi, siết chặt tay hơn.

Một phần trong tôi muốn nói cô ấy nên thiết thực hơn, và từ bỏ. Nếu cô ấy muốn, tôi luôn sẵn sàng mua tặng cô ấy sợi khác. Tuy nhiên, nhìn cô ấy yếu đuối tới vậy làm dấy lên ước muốn che chở, bảo vệ cô ấy khỏi bất kì tổn thương nào. Luồn tay vào tóc vuốt nhẹ, tôi nói chính xác điều cô ấy muốn "Cậu sẽ tìm thấy nó."

Tâm trạng nặng nề, buồn bã và thất vọng quá rồi. Chả trách cô ấy không thể đáp ứng yêu cầu của đạo diễn. Để giúp cô ấy quên sự mất mát, tôi làm vài gương mặt ngố ngố hâm hâm chọc cười cô ấy.

"Haha!" Jessica đẩy khẽ vai tôi. "Yah! Cậu đang làm gì thế hả?"

"Làm cậu cười! Nhưng điệu cười này chưa đúng chuẩn của nhà Kwon đâu. Cậu có nghĩ....." Tôi lắc lắc ngón tay. "......chiêu này tác dụng không?"

Trước khi bỏ chạy khỏi tôi, cô ấy để lại tiếng hét cá heo. Đương nhiên, lợi thế chân dài, tôi dễ dàng tóm gọn cô ấy. Kẹp chặt cô ấy bằng thân mình và cái ghế, tôi đưa tay cù vùng bụng nhạy cảm, khiến nạn nhân gập người, tiếng cười của tôi hòa vang cùng cô ấy.

Mềm oặt vì cười, Jessica cố sức đẩy tay tôi ra, nhưng không hiệu quả. Lạc trong thế giới riêng của mình, sự náo động của chúng tôi thu hút chú ý của vài staff.

"Yuwree! Tớ không thấy cậu tới. Cậu làm gì ở đây?" Giọng oang oang của Tiffany công phá dọc công viên tới chỗ tôi.

Buông tha Jessica, tôi quay người chào lại "Hi, Fany!" Bằng vài sải chân, nàng Nấm nhanh nhẹn tới chỗ chúng tôi. "Tớ có một nhiệm vụ bí mật, nhưng đã hoàn thành nó rất thành công rồi." Tôi nháy mắt với Jessica, để cô ấy biết tôi không định tiết lộ câu chuyện, và cô ấy mỉm cười nồng ấm thay lời cám ơn.

Tiffany không dò hỏi chi tiết nhiệm vụ, thấy tôi nháy mắt với Jessica, cậu ta lập tức hiểu ra có căn nguyên đằng sau nó.

Từ tốn gật đầu, khẽ nhướng mày, cái cười gian của Nấm ú cho tôi hiểu là 'Cậu đang giấu giếm gì, Yuwree'. "Hưm....Hiểu rồi....Vậy, bọn tớ phải trở lại thu âm. Gặp cậu ở nhà nhé."

"Biết rồi!"

Từ băng ghế, cô công chúa nhỏ lắc lắc ngón út của tôi, để tôi cúi người nhìn xuống, trông chờ một câu hỏi nào đó, nhưng không phải. Cô ấy chỉ bẽn lẽn nhìn chăm chú thảm cỏ xanh, mỉm cười e thẹn như thể hiểu ra một bí mật nào đó. Tôi đang định đan ngón tay mình vào cô ấy, thì ai đó nhẹ buông ra để chạy tới nắm tay Fany, để Nấm ú kéo cô ấy đi. Jessica khẽ quay lại, môi nở nụ cười ngọt, ngượng ngùng vẫy tay chào tôi.

Tôi nhìn họ bước trở lại cùng nhau, và đạo diễn tới chỉ đạo. Dựa khẽ ra băng ghế, tôi để ý nụ cười rạng rỡ không hề tắt trên gương mặt Jessica kể từ khi cô ấy rời đi cùng Tiffany.

"Phải rồi, quên phiền muộn đi và tiếp tục cười thế nhé. Cậu sẽ thu âm xong liền đó thôi." Tôi tự thì thầm.

Giờ ai đó đã vui trở lại, nhiệm vụ hoàn tất. Cũng nên trở lại công việc nào.

-----------------------------

Như mọi khi, tôi lại phải quay phim tới tối khuya. Không hiểu vì sao, chợt thấy rất nhớ Jessica, nên đã quyết định gọi nhanh cho cô ấy trước khi tiếp tục.

"Yuri?" Cô ấy trả lời bằng giọng nhẹ nhàng.

"Tớ có làm cậu thức không?"

"Không....Tớ thực ra không thể ngủ. Cậu đang trên đường về hả?"

Tôi ước vô cùng mình đang trên đường về. Đã mấy hôm rồi tôi không được thấy các cô gái của mình.

"Không, tớ nghĩ chắc tới 3h sáng mới xong việc. Mà, cậu thấy sao rồi?"

Tôi nghe tiếng thở dài của cô ấy "Không tốt lắm....."

Không thể ở đó, tôi thực không biết mình có thể làm gì để dỗ cô ấy vui lên. Khoảng lặng xuất hiện khi tôi cố nghĩ cách làm cô ấy quên sợi dây, và một ý tưởng hoàn hảo vụt sáng. Đọc sách.

Trong thời điểm này, đáng lẽ tôi nên đưa cô ấy quyển sách bị dấu nhẹm trong ngăn kéo. Nhưng lý do tôi bắt Sooyoung mua quyển cuối cùng đó là để Jessica tiếp tục tới tiệm sách gặp Kevin. Nên là để anh ta đưa cho cô ấy thì hơn chăng...

"Cậu đọc hết sách mới chưa?"

"Mmmm.....hết từ tối qua rồi."

Mình có nên nói cô ấy biết về quyển đó không? "Tạp chí thì sao?"

"Mấy cái đó chán ngắt....Thêm là, có hình ảnh trang sức trong đó."

Đúng. Mình thực nên đưa cho cô ấy "Thế còn đọc báo? Đúng là không phải thứ đặc biệt thú vị, nhưng nó sẽ giúp cậu buồn ngủ."

"Tớ đoán mình có thể thử."

Không đưa cô ấy quyển đó nữa. Từ đuôi mắt, tôi thấy mọi người trở lại dựng cảnh phim.

"Yuri....Cậu có thể ngủ----"

"Xin lỗi nha, Sica! Tớ phải đi rồi. Họ tiếp tục quay tiếp. Đừng nghĩ nhiều quá nhé, ngủ ngon!" Tôi cúp máy trước khi kịp nghe phần còn lại của câu hỏi.

Khi tôi trở lại cùng những vị khách trong show, điện thoại reo lần nữa. Tôi tự động khẳng định là Jessica gọi để nói nốt, nên nhanh chóng trả lời.

"Sica, giờ tớ thực sự không thể nói chuyện. Điều cậu muốn hỏi, nhắn tin cho tớ đi và tớ sẽ trả lời ngay khi rảnh rỗi."

"Oh, Yuri, xin lỗi làm phiền em. Anh không cố tình gọi muộn thế này...." Một giọng đàn ông.

Tôi nhìn xuống ID người gọi, choáng vì cuộc gọi bất ngờ thứ hai trong ngày. Tại sao Kevin lại gọi cho mình?

"....Anh chỉ hỏi là Jessica có ở với em không. Anh cố gọi cô ấy nhiều lần trong tuần, nhưng cô ấy không trả lời."

Tôi nhớ lại những lần nghe điện thoại cô ấy đổ chuông trước khi ai đó tắt máy. Cô ấy không thực sự bận tuần rồi, mà lại rất gắn bó với điện thoại, điều này làm tôi ngạc nhiên. Có phải cô ấy từ chối cuộc gọi của Kevin không?

Tôi nói dối hộ cô ấy "Cậu ấy rất rất bận. Và....hai người vẫn ổn chứ?"

Anh ta cười nói "Mọi thứ đều ổn! Hoặc là anh tin là vẫn ổn. Umm....Em bận nên anh không phiền nữa, nhưng em có thể bảo Jessica gọi lại anh được không? Anh muốn hỏi cô ấy có rảnh để ra ngoài ăn tối, mừng sinh nhật ấy mà.”

Không hiểu vì sao, nhưng tôi rất, rất, rất muốn quát vào mặt anh ta, nói thẳng rằng cô ấy sẽ không đi ăn với anh ta vì sẽ mừng sinh nhật với tôi. Sự tức giận tôi đang trải nghiệm chắc có lẽ đã tích tụ từ lần trước, khi anh ta không đi ăn với Jessica, mặc cho cô ấy tốn bao công sửa soạn. Mà còn vì anh ta nên chúng tôi mới cãi nhau long trời lở đất. Giờ anh ta lại muốn ăn tối với cô ấy nữa sao? Tôi không nghĩ thế.

Tuy nhiên, thay vì trút hết giận dữ bằng việc nói điều mình nghĩ, tôi cố nặn nụ cười, đáp "Vâng, em sẽ chuyển lời. Em thực sự phải đi, chào anh." Bỏ đi, dẫu sao tôi và Jessica không thân thiết tới mức đó, tôi nên để cô ấy tự quyết định điều mình muốn.

"Cám ơn em, Yuri!"

Đóng điện thoại, tôi để ý mình có tin nhắn mới. Trượt lên lần nữa, là cô ấy.

Yul, cậu đã làm việc rất chăm chỉ, bọn tớ hầu như không thể gặp cậu. Tớ nhớ cậu.

-Sica

Thay vì khiến tôi vui, tin nhắn của cô ấy để lại tôi cảm giác tổn thương và buồn bã. Trộn lẫn đau đớn và giận dữ, tôi ấm ức nhắn lại.

Gọi Kevin đi. Anh ấy đang đợi.

-Yul

Sau khi gửi đi, tôi tắt phụt điện thoại để tập trung quay phim. Bất cứ ai gọi sau đó đều không quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: