[Longfic][Trans] More Everyday | Yulsic | Chap 19
CHAPTER 19
Yuri's POV
Đã một tuần kể từ tối ở Yol Saek, tôi và Jessica chưa hề nói chuyện lại với nhau. Chúng tôi lảng tránh đối phương mọi lúc, đi show ở hai xe khác nhau, ăn tối vào hai giờ khác biệt, và đương nhiên, không ngủ chung phòng-----điều này không khó bởi lò sưởi của cô ấy giờ đã được sửa.
Mọi việc tệ hơn khi sự cố chấp nhất quyết không xin lỗi của chúng tôi đã tạo ra tình trạng căng thẳng trong nhóm. Sunny và Hyoyeon quở trách tôi sáng hôm sau vì đã làm Jessica khóc cả đêm. Tôi không nghi ngờ việc đó. Mắt cô ấy sưng mọng, đỏ tấy và khi Taeyeon hỏi về nó, cô ấy chỉ trả lời đơn giản là bị viêm mắt. Nhưng tôi có thể dám chắc leader biết rõ chuyện gì đã xảy ra.
Cùng hôm đó, Tiffany hẳn đã tìm hiểu được gì đó, không biết là qua Taeyeon hay chính Jessica nói ra "Yuwree! Sao cậu có thể nói thế với Sica? Cậu thừa biết cậu ấy tổn thương thế nào mỗi khi người ta hiểu nhầm sự lạnh lùng của cậu ấy là vô lễ và khiếm nhã! Và Kevin không tới chỉ bởi anh ta còn phải làm việc. Kwon Yuwree, cậu tốt nhất nên xin lỗi bạn của tớ đi." Mặc kệ. Biết đâu anh ta bảo cô ấy tới nhà hàng trước vì công chúa đang rất đói thì sao.
Ngay cả Seohyun, người mù mờ không hiểu chuyện gì xảy ra cũng đứng về phía Jessica, vì con bé thân với cô ấy hơn tôi. Nhưng tôi hiểu. Bất chấp vẻ lạnh lùng băng giá, bất chấp việc cư xử như công chúa, cô ấy vẫn luôn ấm áp, luôn quan tâm tới maknae. Vậy là năm người ở bên Ice Princess.
May mắn thay, tôi có Yoona và Sooyoung để chia sẻ. Ban đầu, họ hoàn toàn đồng ý cách sử xự của tôi. Càng nói về sự vô lễ của Jessica, cơn giận trong tôi càng sôi sục, càng làm tôi thấy mình có lý do chính đáng để nói những lời nặng nề tổn thương ấy. Ý tôi là, cậu ta thực sự nghĩ mình là công chúa sao? Cứ cho là thế thì có quyền cư xử khiếm nhã với tất cả mọi người? Ồ, ít ra đã tới lúc cần ai đó đặt cậu ta về đúng vị trí của mình rồi đấy.
Tuy nhiên, sau vài ngày, Sooyoung và Yoona bắt đầu trở nên trung lập, và cố khuyên tôi bỏ qua. Duy nhất một điều thôi, tôi lập tức nói với họ mình không đời nào muốn làm bạn với cậu ta nữa.
"Việc gì phải tiếp tục khi tất cả những gì Sica làm là đối xử lạnh lùng với cậu, và cứ luôn đẩy cậu ra xa? Ugghhh! Tớ không thể chịu nổi cậu ta" Sau câu nói, giày của ai đó lập tức đập vào vai tôi----giày của Tiffany.
"Kwon Yuwree!" Tiffany phóng cho tôi cái lườm chết người nhất. Hẳn là cậu ta mới cùng Jessica trở về từ buổi ghi hình, bởi khi tôi quay lại, chỉ thấy dáng lưng Sica vụt chạy và Fany lập tức đuổi theo.
Sau sự việc đó, tình trạng căng thẳng trong dorm được đẩy lên một cấp độ mới. Chín chúng tôi không còn cùng ăn chung ở nhà, khi nghỉ giữa giờ trưa hoặc tối trong lúc tập, chúng tôi cũng tách ra thành hai nhóm-----đương nhiên của tôi là thiểu số.
Chuyện sẽ vẫn tiếp diễn nếu không phải một ngày, khi cơn giận đã tạm lắng xuống và tôi tới Yol Saek ăn trưa. Tôi cúi đầu xin lỗi Jae và mẹ của anh về thái độ vô lễ của Sica. Sau khi xin lỗi, tôi tiếp tục trút cơn giận của mình lên cô ấy.
"Cậu ta đúng là người lạnh lùng, thiếu quan tâm, thiếu suy nghĩ. Sao cậu ta dám nói với hai người như vậy! Hỗn láo với bác giống như là hỗn lão với cả gia đình cháu."
Sau một hồi im lặng, bằng giọng nhẹ nhàng, Ahjumma nói "Yuri, nhóc ah. Bác không hề giận, vậy sao nhóc phải ức chế tới vậy?"
"Bởi vì...."
"Nếu có đi nữa, nhóc đáng bị giận nhiều hơn. Cô bé ấy chỉ nói sự thật thì có vấn đề gì? Nhóc không thấy tối đó bác thế nào sao? Trứng dây đầy trên tóc, còn hơn cả thảm họa. May là cô bé đã nhắc, nếu không người ngoài mà thấy hẳn sẽ nghĩ bác là mụ già điên. Còn nhóc, từ ngữ của nhóc quá cay nghiệt. Thật sự đã làm tổn thương cô bé rất nhiều đấy."
Giống như tri giác đột ngột trở lại, kéo tôi chợt tỉnh khỏi cơn mê. Tôi quá trẻ con khi trút hết sự giận dữ của mình lên Sica,, nói những lời như thế. Cô ấy không lạnh lùng.....chỉ là cách bộc lộ cảm xúc không theo lẽ bình thường mà thôi.
"Ưm,....nhưng....cô ấy làm cháu tổn thương." Tôi cúi đầu thừa nhận khi bác rót cho tôi một tách trà nóng. Nhìn làn hơi bốc lên, tôi chợt nhớ lần thứ hai đưa Jessica tới đây. Cô ấy sợ rằng tôi sẽ bị đau bụng nếu uống trà nguội, nên đã đưa tôi cốc của cô ấy.
"Yuri bé bỏng, con bé làm tổn thương nhóc thế nào?" Ahjumma khẽ hỏi, mỉm cười thích thú.
"Ưm.. Cô ấy hủy cuộc hẹn của chúng cháu để đi ăn tối với người đàn ông cô ấy thích." Thì, là tôi hủy, nhưng rõ ràng cô ấy chỉ sử dụng tôi như dự bị trong trường hợp Kevin không muốn ăn tối cùng cô ấy.
"Yuri....Bác nghĩ con bé đã bị tổn thương vì không thể ăn tối cùng người mình thích. Nhóc không nên làm đau thêm khi nói con bé chỉ xinh đẹp bên ngoài mà xấu xí bên trong."
Nhấp một ngụm trà, tôi suy nghĩ lời bác nói. Đúng thế. Tôi đã mù quáng bởi cảm xúc của bản thân và bất chấp cảm xúc của cô ấy. Tôi mới là người lạnh lùng, thiếu quan tâm và thiếu suy nghĩ nhất.
Tôi cám ơn Ahjumma vì tách trà, và vì dành thời gian nói chuyện. Cầm ví, tôi về dorm chuẩn bị lời xin lỗi. Nhưng không có ai ở nhà trừ Yoona và Sooyoung.
"Yoong, Sica đâu rồi?"
"Chị ấy đi ăn trưa với nhóm rồi, sao thế ạ?"
Sooyoung nhảy bổ lên sofa ngồi cạnh tôi, háo hức hỏi "Biết rồi! Cậu muốn làm lành với cậu ấy phải không?"
Tôi xấu hổ gật đầu, giải thích cho họ phần đã bị lược bỏ trong câu chuyện ban đầu, việc cô ấy bị tổn thương thế nào, sau khi thấy Jae đối xử với tôi ra sao. Cô ấy hẳn đã ghen tị và giận dữ.
"Unnie! Chị thật quá xấu xa."
"Đúng thế! Không thể tin là bọn tớ lại về phe cậu" Sooyoung thêm vào.
"Tớ biết...." Tôi cúi đầu hối lỗi.
Những ngày tiếp theo, tôi cố thân thiện với Jessica, để cô ấy chịu nói chuyện lại với mình. Hàng ngày tôi làm đồ ăn cho cô ấy, nhưng khi cô ấy phát hiện ai là người nấu, thì lập tức từ chối không ăn, thế là tôi buộc lòng phải dừng lại, bởi dù quyết không thừa nhận, nhưng cô ấy cứ lả đi, kiệt sức dần vì đói.
Khi tôi dậy muộn, tôi sẽ để cô ấy sử dụng phòng tắm trước. Cho tới khi oppa quản lý trách mắng tôi vì sự chậm trễ của mình.
Các thành viên để ý những nỗ lực nhỏ bé của tôi, và không lâu sau đã thân thiện trở lại. Họ cố ghép chúng tôi ở chung phòng, hoặc để chúng tôi nói chuyện với nhau.
"Sica này, cậu nghĩ sao về lỗi của babo Yuri trong show hôm nay?" Sunny ướm hỏi.
"Tớ không biết cậu đang nói về cái gì." Cô ấy luôn chỉ đáp ngắn gọn như vậy, rồi lập tức chạy tới một góc khuất nào đó trong dorm, hoặc đi trò chuyện với các thành viên khác.
Tới lúc này thì, tôi hoàn toàn cạn kiệt ý tưởng, và cứ nghĩ về nó thì đầu lại bị đau. Một phần là do phần lợi bị nứt ra khi răng khôn bắt đầu mọc.
Khi tôi ủ rũ nằm dài trên sofa, với bịch đá áp vào má để xoa dịu sự tê buốt, Sooyoung bỗng từ đâu nhảy tới, thì thầm vào tai tôi "Tình trạng với Sica thế nào rồi? Cậu ấy đã tha thứ cậu chưa?"
Tôi buồn bã lắc đầu.
"Chẹp, tớ nghĩ cậu nên cho tớ một điểm rồi đấy." Cậu ta hạ giọng quỷ quyệt.
"Nói nghe xem."
"Cậu phải đi nhổ răng đúng không?"
"Mmmhhmmm...." Kế hoạch của cậu ta tốt nhất đừng là dụ khị Jessica bẻ răng tôi trao đổi việc tha thứ.
"Thì, cậu sẽ cần ai đó đi cùng tới nha sĩ vì cậu sợ thuốc, sợ tiêm, đúng không?"
"Gần như thế."
"Hehe, tớ mới kiểm tra lịch làm việc của chúng ta, chỉ có duy nhất Sica rảnh ngày mai thôi, nên cậu có thể rủ đi cùng."
Tôi hẹn khám vào cuối ngày hôm nay bởi cơn đau đã không còn chịu đựng nổi. "Gọi cho nha sĩ của tớ bảo đổi ngày đi." Tôi huých huých Sooyoung.
Cậu ta hí hửng giật lấy cái điện thoại trong thay tôi, rồi lập tức bay vào phòng cùng nụ cười rộng ngoác.
Tôi gắng ngồi dậy và nhìn quanh phòng tìm Jessica. Cô ấy đang ngồi trong bếp học lời bài hát với Tiffany và Seohyun.
"Này các cậu." Tôi hét, cố thu hút sự chú ý của 'ai đó'. "Tớ cần người đi cùng tới nha sĩ ngày mai. Ai rảnh không?"
Họ kiểm tra lịch làm việc của mình và người nối tiếp người xin lỗi, từ chối tôi. Chỉ duy có Jessica vẫn ngồi yên trên ghế, ngây người chăm chú nhìn bản nhạc cầm trên tay.
"Oh! Sica unnie, mai chị rảnh cả ngày nè. Sao chị không đi cùng chị ấy?" Nhóc Yoong gợi ý.
Jessica im lặng giây lát, trước khi ngước lên nhìn thẳng mắt tôi "Chị ở đó làm gì? Sự lạnh lùng của chị đâu thể giúp đóng băng vết hàn của cậu ta? Thêm nữa là, cậu ta sẽ chỉ đau đầu hơn vì không thể chịu đựng nổi chị." Cô ấy cay đắng nói.
Tôi thấy tổn thương và bất ngờ vì phản hồi của cô ấy......nhưng biết mình hoàn toàn đáng bị thế. Tôi chán nản nằm trở lại, cùng lúc Sooyoung trở ra thông báo đã gọi cho bác sĩ của tôi, không hề biết đến sự không thoải mái đang hiện hữu.
"Thế nào rồi?"
"Thất bại."
Tôi nghe tiếng kéo ghế, rồi tiếng giấy sột soạt.
"Được rồi, các cậu, bọn tớ đi radio đây, chúc may mắn coi nào."
Chúng tôi đồng loạt cổ vũ JeTiHyun, riêng tôi đặc biệt hướng về Jessica phần nhiều. Nhưng một lần nữa, cô ấy lờ tịt tôi và kéo Tiffany khỏi Taeyeon, lôi ra cửa.
"Yuri unnie, chị thấy sao rồi?" Yoona cúi người hỏi tôi.
"Chị có thể chịu cơn đau trong miệng, nhưng không thể chịu được sự im lặng của Jessica." Tôi thành thật trả lời.
"Ahhh!" Yoona đánh tay cái chóc, ngoác miệng cười như thể vừa nghĩ ra sáng kiến chói lóa. "Sao chị không tới chỗ thu hình thăm họ? Em luôn thấy khỏe hơn mỗi khi có các chị hay Sica unnie tới thăm. Chị còn có thể làm súp cho chị ấy. Giọng chị ấy gần đây hơi khàn do luyện tập nhiều....Mà đa phần còn vì khóc----"
"Yoong!" Sooyoung ngắt lời con nhóc.
"Xin lỗi, unnie. Em không có ý đó...."
Khi luyện tập, tôi đã nghe ra điều đó. Chất giọng thiên thần của Jessica lộ rõ sự mệt mỏi khi cố hát những nốt cao. Tất cả là lỗi tại tôi đã làm cô ấy khóc nhiều như vậy suốt tuần.
"Ý hay lắm, Yoong. Em giúp chị chuẩn bị làm súp được không? Chị nên tới sớm không chương trình sẽ kết thúc mất."
"Chỉ cần bảo em làm gì thôi." Con nhóc mỉm cười.
"Oh! Tớ cũng muốn giúp nữa." Sooyoung nhiệt tình xung phong, nhanh nhẹn kéo chúng tôi phi vào trong bếp.
-------------------------
Tôi bước vào studio và tìm phòng thu hình của họ. Chị thư kí nói với tôi là họ đang nghỉ giữa giờ, và sẽ nhanh chóng tiếp tục.
Ôm sát cái bình thủy nóng hổi, tôi chạy quanh tìm kiếm. Khi rẽ qua một hành lang, tôi đâm sầm vào Tiffany.
"Yuwree? Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Tớ....ummm....tớ mang súp cho các cậu."
"Hah! Bọn tớ đang than thở bị khô họng vì nói quá nhiều đấy." Cô nàng kéo tay tôi về phía phòng thu hình của họ.
Tôi cúi chào các staff rồi ngồi xuống cạnh Seohyun và Jessica.
"Nhìn xem Yuwree mang gì cho bọn mình này." Tiffany hào hứng mở nắp và đổ súp ra bát.
"Tớ không khát nữa." Jessica nói lạnh lùng.
"Nhưng....cái này...ưm....tốt cho cổ họng của cậu." Tôi cố vớt vát, hy vọng cô ấy suy nghĩ và đổi ý, vì tôi biết giọng hát quan trọng với cô ấy thế nào.
"Được rồi, chúng ta sẽ trở lại trong vòng một phút. Mọi người về vị trí nào." DJ thông báo. Anh ấy quay về chỗ ngồi nhưng dừng lại khi thấy tôi. "Oh! Kwon Yuri! Em khỏe không? Hey, có muốn tham gia với bọn anh không? Sẽ rất tốt cho ratings đấy." Trước khi tôi kịp trả lời, DJ đã kéo tôi tới ghế bên cạnh Jessica, và ấn ngồi xuống.
"Và chúng ta trở lại với SNSD Jessica, Tiffany và Seohyun!" Anh ấy bắt đầu "Nhưng! Hôm nay chúng ta có thêm một khách mời đặc biệt! Người đã ghé thăm bất ngờ để ủng hộ các thành viên trong nhóm của mình. Ahhh...SNSD bond, tình bạn thật đẹp."
Tôi quay sang nhìn ba cô gái ngồi cạnh, mỉm cười để biểu lộ sự ủng hộ. Chỉ duy nhất hai nụ cười đáp lại, còn ai đó vẫn cương quyết chăm chú nhìn tờ giấy trên tay.
"Thính giả thân mến, các bạn có đoán được ai không nào? Là Umma leader, Taeyeon? Hay là Yoona dễ thương mà chúng ta vẫn quen thấy trên màn ảnh? Có lẽ để lần sau! Vì hôm nay, chúng ta có SNSD Ngọc Trai Đen Kwoooonnn Yuuuuuriii!"
Đó là gợi ý để tôi tự giới thiệu bản thân. Sau màn chào hỏi, DJ đặt một vài câu hỏi nhỏ, và tổng kết là tôi rất bận rộn với lịch làm việc khác. Rồi anh tiếp tục phần phỏng vấn bị dừng lại trước đó.
"Vậy, Yuri. Trước khi em tới, chúng tôi đang nói về việc nhìn lại quá khứ tốt hơn hay hướng về tương lai tốt hơn. Vậy em thuộc dạng người nào? Quá khứ hay tương lai?"
Tôi suy nghĩ về câu hỏi trong giây lát. "Mmm.... nếu là một ngày khác, em chắc chắn sẽ trả lời tương lai, bởi thật vô nghĩa nếu trở về quá khứ để thay đổi, chỉ để phạm phải cùng một lỗi trong tương lai. Mà hậu quả có khi còn tệ hơn nữa." Tôi hít một hơi sâu và ngó trộm Jessica. "Nhưng hôm nay, em muốn chọn quay lại quá khứ để xóa đi những kí ức không tốt, và để thay đổi một sự kiện."
Sau khi nghe câu cuối, Jessica khẽ hướng ánh nhìn từ tập giấy lên mặt bàn.
"Oh, Yuri, nghe như em thật sự rất muốn thay đổi chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ vậy. Có phiền chia sẻ với bạn nghe đài không?" DJ hỏi.
Tôi căng thẳng nghịch nghịch cái bút, liếc nhìn Jessica lần nữa trước khi giãi bày suy nghĩ trong đầu. "Khoảng một tuần trước, em đã nói những lời thật sự tổn thương với một người em vô cùng quan tâm."
"Oh? Có thể ví dụ những gì em đã nói được không?"
"Em đã rất nông nổi hôm đó, quá vô tâm và thiếu nhạy cảm với cảm xúc của cô ấy. Em nói cô ấy lạnh lùng, không biết suy nghĩ, quan trọng là tính cách tệ hại nên không có ai thích cô ấy hết." Tôi lo lắng nhìn sang Jessica, sợ rằng mình lại làm cô ấy khóc. Một tay cô ấy nắm chặt, khi tay còn lại tì mạnh vào quần khiến nó nhăn nhúm.
"Wao! Đó thực sự là những lời tổn thương và có tác động rất lớn khi nói về ai đó."
Tiffany lên tiếng bênh vực "Nhưng Yuwree bình thường không bao giờ nói vậy. Nên nếu có quay về quá khứ, cậu ấy chỉ muốn thay đổi một chuyện thôi."
"Vâng, em muốn quay lại và thay đổi tối hôm đó. Những gì em nói chỉ là trong lúc giận. Em hoàn toàn không có ý đó. Mà dù có chăng nữa, cũng chỉ là nói dối thôi." Tôi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại dưới bàn của Jessica. "Người khác không gần gũi với cô ấy đủ để nhìn ra, nhưng cô ấy luôn nghĩ điều tốt nhất cho mọi người. Cô ấy luôn muốn giúp dù là những việc không thành thạo. Ví dụ như nấu nướng." Biết chính xác người tôi đang nói là ai, Tiffany và Seohyun bật cười khúc khích.
"Cô ấy có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng sự thực bên trong vô cùng ấm áp, mỏng manh. Đó là vì sao những điều em nói đã tổn thương cô ấy rất nhiều." Lần này, không còn liếc hay ngó trộm nữa, tôi quay sang nhìn thẳng Jessica. "Em là đồ tồi với bạn của mình, và em rất rất xin lỗi. Saranghae...."
"Ah....Lời xin lỗi của Yuri rất chân thành. Người bạn này, nếu bạn đang nghe đài, thì hãy tha lỗi cho cô ấy."
Khi DJ giúp tôi gửi lời xin lỗi, tôi nhanh chóng cầm bút vẽ một trái tim có chữ 'xin lỗi' bên trong, lên mặt giấy của Jessica, rồi kí tên 'Kwon Seobang'.
Tôi không còn chú ý những gì diễn ra ở radio nữa, dường như Jessica cũng vậy. Cô ấy nhìn chăm chú hình tim, rồi lại liếc qua tôi, rồi trở lại hình tim, lặp đi lặp lại như thế tới khi DJ gọi tên, cô ấy mới giật mình sực tỉnh.
"Vâng?"
"Ahh......Sica lại phản ứng chậm nữa rồi. Yuri mang súp tới và hai cô gái đều nói rất ngon. Em thấy sao?"
Rút bàn tay đang nằm gọn trong tay tôi, Jessica áp hai tay bưng cái tô lên và húp hết một hơi.
"Ahhhh......" Cô ấy liếm môi thỏa mãn."Ngon tuyệt."
"Oh thật sao? Aish, ghen tị quá. Yuri, lần sau mang súp cho anh với nhé."
"Haha! Vâng." Tôi cười như ngố không phải bởi ai đó muốn súp của mình, mà vì nghĩ rằng bản thân đã được Jessica tha thứ.
Cô ấy nhoài người sang bên, làn môi mềm gần như chạm nhẹ tai tôi, thì thầm khe khẽ "Mai tớ sẽ đi khám với cậu." Và nụ cười của tôi được kéo rộng hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top