Chap 18 :Back
Tiffany bất ngờ đứng dậy và đập tay xuống bàn.
_CON CÒN KHÔNG BIẾT NÓI CHUYỆN VỚI TRẺ CON! – Cô nói, giọng đầy sự hoảng sợ.
_Miyoung, uhmmmmmm….Con yêu, trẻ con không biết nói. – Bà Jung ngập ngừng nói.
_Thấy chưa mẹ? Chúng con còn chả biết phải làm thế nào với những tạo vật bé nhỏ đó! – Jessica hét lên.
_Honey, trẻ con không phải là tạo vật bé nhỏ. Làm ơn bình tĩnh lại nào. Chúng là con người – trẻ con. Chỉ là những đứa bé rồi sẽ lớn lên thành những cô gái giống các con thôi. – Bà Jung giải thích.
_Con không quan tâm mọi người gọi như thế nào. Chúng con không thể có chúng, ok?!! – Jessica nói.
_Các con, bình tĩnh. Không phải là chúng ta bắt hai đứa phải mang thai ngay ngày mai mà. – Ông Jung nói với cặp đôi kia.
_Mang thai?!! Ôi trời ơi! Chỉ cần nghe từ đó đã khiến con muốn chết rồi! – Cô gái tóc vàng mỉa mai.
_Như ta đã nói, không phải là chúng ta bắt….
_Ôi trời !! Ai trong hao bọn con sẽ phải mang cái tạo vật hay cái thứ hay bất cứ tên gì mọi người gọi trong bụng chứ ?! – Tiffany đột nhiên hỏi với tông giọng cao vút khiến cửa kính trong phòng suýt vỡ. Cô nhìn xung quanh bàn như để tìm người trả lời cho câu hỏi đó và cuối cùng nhìn Jessica.
_Ya ! Sao lại nhìn tớ như vậy ?! Chắc chắn không phải là tớ !! Tớ thà chết còn hơn là để bụng to ra.
_Cậu nghĩ tớ sẽ là người mang cái bụng to chắc ? Không đời nào ! Không có cái chuyện đó đâu, Blondie !
_Ồ, vậy giờ chúng ta quay chở lại gọi tên nhau như thế sao, Brunnie ?! – Cô lườm cô gái tóc nâu.
--------
Yuri thúc vào người Sunny, ra hiệu cho cô ấy phá vỡ cái không khí ngượng ngùng trên bàn ăn. Họ đang ăn trưa cùng nhau tại một nhà hàng ở Seoul.
Sunny đưa Yuri cái nhìn đừng-có-thúc-vào-người-tớ và lườm cô ấy/ Cô và Yuri vẫn chưa làm lành với nhau.
Yuri hắng giọng nhưng hướng mặt về phía hai người đang im lặng phía đối diện. Một người toát ra luông không khí lạnh và một người thì....họ còn không thể tìm được từ để tả cơn bực tức của cô nàng tóc nâu kia.
Điều đó khiến Sunny và Yuri phải bỏ ra nỗ lực lớn để có thể đưa được cặp đôi này ra khỏi công ty và bắt họ ngồi xuống chỗ bây giờ. Yoona và Seohyun nhanh chóng lao vào văn phòng của Sunny và Yuri vào sáng sớm nay chỉ để cầu xin họ nói chuyện với hai cô nàng kia vì sự lạnh lẽo và đáng sợ mà tàng của họ đang phải chịu đựng cũng bởi vì, hai sếp của họ đang bỏ lơ nhau và điên cuồng bắn tia lửa điện vào nhau. Tất nhiên cả Seohyun và Yoona cũng đang phải chịu đựng và hai người kia đã trút giận lên họ. Cả hai đang phải nhận tất cả sự phẫn nộ mà cặp đôi kia ném ra. Yoona còn miêu tả Sica như đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tất cả mọi người.
Cặp đôi kia vẫn chưa nói gì kể từ khi vào nhà hàng. Họ chỉ ngồi đó bên cạnh nhau và cố gắng tránh xa nhau càng xa càng tốt.
Sunny chuẩn bị nói thì ai đó chợt nhảy ra trước cô, đằng sau Jessica và Tiffany.
_Ayo guys ! What’s up, what’s up yo ? – Sooyoung vui vẻ chào.
_Hey cặp đôi tình cảm kia! – Cô ôm lấy hai người họ, điều đó khiến cả hai giật mình vì khoảng cách giữa hai người.
_Sooyoung! Bỏ ra! Mau! – Jessica nói, cố gắng đẩy cô gái cao kia ra. Tiffany và cô đang bị ép chặt trong vòng tay của Sooyoung.
_Oohh sao mà lạnh lung vậy? Tớ có nghe về lễ đính hôn. Chúc mừng nhé!! – Sooyoung lấy cái dĩa sạch ở đĩa của Jessica và gõ nó vào cái ly trong khi hét lên: “KISS!KISS!KISS! Thôi nào, hôn đi!” – Một vài người đang ngồi ăn cũng nhìn về phía bàn bọn họ để xem chuyện gì xảy ra.
Jessica gần như ném cái ly nước của Tiffany vào mặt Sooyoung nếu như Yuri không nhanh chân đập vào trán cô gái kia.
_Ngồi.Xuống! – Yuri trừng mắt như để dọa Sooyoung.
_Ok ok! Geez sao các cậu nóng tính vậy? Chẳng phải chúng ta nên ăn mừng sao, huh? Huh? – Cô ngồi xuống ở phía cuối bàn và tiếp tục chọc chọc người Tiffany.
_Sooyoung, ngừng lại đi! – Lời nói của Yuri cũng giống điều mà Tiffany đang nghĩ.
_Ok, hai cậu! Lên tiếng đi trước khi bọn tớ bắt hai cậu phải nói ra đó. – Sunny đang mất dần kiên nhẫn.
_Chuyện gì đang xảy ra vậy? – Shikshin vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
_Ngậm miệng lại, Soo. – Yuri bực tức. Cô nghe thấy cô gái kia lẩm bẩm về việc bảo cô ấy đến đây mà không thefm nói chuyện gì đang xảy ra.
_Vậy? Các cậu có định nói không hay là muốn bọn tớ gọi điện cho bố mẹ các cậu hả? – Yuri bắt đầu lôi điện thoại ra và giả vờ bấm số.
_Không! Cất ngay cái điện thoại của cậu đi, KwonYuri! – Jessica cố tóm lấy cái điện thoại.
_Vậy hãy nói chuyện gì xảy ra với hai cậu. Sao hai người không làm mấy thứ sến rện nữa?
_Các cậu có thích……baby không? – Tiffany đột nhiên hỏi.
_Baby? Tất nhiên là có rồi! Sica cũng là một trong những baby của tớ mà! Tớ có rất nhiều baby nhé. Sica baby, Hyuna baby, Dara baby… và còn nhiều nữa. Tớ đang tự hỏi một trong số họ đi đâu rồi… Hmm nhưng nói chung là tớ vẫn thích tất! – Chân của Yuri gần như bay ra khỏi phòng bởi cú đá của Jessica dưới gầm bàn.
_Owww! Cái gì? Fany hỏi tớ có thích baby không thôi mà? Có chuyện gì với câu trả lời của tớ chứ?! – Cô gái da ngăm đen rên rỉ bởi cái chân đau.
_Đồ ngốc! Baby là mấy thứ bé bé mà bò rồi chảy dãi, đi nặng, nhẹ trong cái tã giấy và không quên nhắc đến là nôn bất cứ lúc nào ý! Ôi trời ơi! Tớ không muốn nghĩ đến nó. Tớ không muốn nghĩ đến nó. Tớ không muốn nghĩ đến nó. CHÚNG TA KHÔNG THỂ CÓ CHÚNG! – Cô gái tóc vàng nói những câu cuối có chút to khiến bảo vệ của nhà hang phải kiểm tra xem mọi chuyện có ổn hay không.
_Sica, bình tĩnh nào và kiểm chế bản thân lại được chứ? Tớ vẫn muốn ăn ở đây! – Sooyoung vẫn bận nghĩ về đồ ăn.
_Chờ đã. Ý cậu là sao khi nói cậu không thể có chúng? Các cậu định nói một trong hai người đang mang thai á?!! – Sunny hỏi.
_CÁI GÌ CƠ? TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG! – Tiffany nhanh chóng trả lời.
_Chưa thôi… - Jessica lẩm bẩm.
_Cậu vừa nói gì à, Sooyeon? – Yuri hỏi Jessica.
_Tớ nói là chưa thôi. Bố mẹ tớ đang bảo bọn tớ cho họ một đứa cháu. Họ muốn một trong hai phải mang thai sau đám cưới nên đã đẩy nhanh kế hoạch đám cưới để họ có thể có cái thứ bé bé kia sớm hơn. Urrrrghhhhh ! – Cô rên rỉ, vùi mặt vào lòng bàn tay.
_CÁI GÌ CƠ ?! – Ai đó hét lên.
Tất cả đều quay đầu lại để xem đó là ai.
_TAEYEON ?! – Cả ba cô gái cùng đồng thanh hét lên.
Tất nhiên là với những tiếng hét và mấy giọng nói to của họ đã khiến tất cả bị đuổi ra khỏi nhà hàng. Sooyoung, rõ ràng là đang buồn vì phải rời khỏi đó.
----------
_Sullli ! Tớ chán – Krystal đang nghịch điện thoại của mình khi nằm trên giường. Cô gái còn lại đang làm bài tập của mình.
_Vậy sao cậu không làm bài hộ mình ?
_Không thể, Cậu nên tự làm lần này. Sao cậu có thể học được nếu tớ cứ làm hộ cậu chứ ?
_Tớ không cần. Hơn nữa, tớ có một người bạn thân thiên tài luôn bên cạnh mà. – Sulli quay đầu lại và mỉm cười với Jung bé.
Bạn thân, huh ? Với cậu tớ chỉ là bạn thân ? Đến khi nào thì từ "thân" được biến thành từ "gái" để tớ có thể nghe cậu gọi tớ là "bạn gái"? – Krystal nghĩ.
_Được rồi. Dịch ra nào. Tớ chỉ làm cho cậu vì tớ chán chứ không phải vì tớ là bạn thân của cậu.
Tớ không muốn chỉ là bạn thân.
--------
_Yoona unnie, chị có nghĩ là họ có thể giải quyết được không ? – Seohyun ám chỉ 2 người sếp của mình.
_Chị chắc Sunny unnie có thể xử lý được Fany unni. Còn người con lại thì chị không chắc.
_Ok. Vậy hãy ngồi đợi và xem mọi chuyện sẽ như thế nào.
_Hey Seo...
_Hm ? – Cô gái trẻ hơn ngẩng đầu khỏi màn hình laptop.
_Em biết Yuri bao lâu rồi ?
Seohyun mỉm cười, biết rằng cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu. Cô tình cờ nghe thấy Tiffany và Jessica nói về họ trong văn phòng.
_Đủ lâu để có thể đảm bảo với chị là Yuri unnie không phải là một player và cũng không phải là một người xấu. – Cô thở dài khi thấy biểu hiện bối rối của Yoona.
_Chị nên cho chị ấy một cơ hội, unnie. Hãy hiểu chị ấy hơn. Em đã làm bạn với chị ý từ lâu lắm rồi và có thể đảm bảo rằng chị ấy xứng đáng hơn nhiều với cái mác player kia. Chị ấy có thể cứng rắn ở bên ngoài nhưng bên trong lại mềm yếu như một đứa trẻ. Chị ấy là một trong những người dịu dàng và chân thành nhất mà em từng biết.
_Em thật sự rất tốt khi nói điều đó, Hyunnie.
_Không có gì đâu. Em chỉ là đang nói sự thật thôi, unnie. Một lỗi lầm không thể đánh giá được người khác. Vì vậy hãy cho Yuri unnie một cơ hội hay ít nhất hãy thử làm bạn với chị ý.
_Đừng lo lắng, Seo. Trái tim của chị đâu phải làm bằng đá. – Cô mỉm cười với cô gái trẻ hơn.
_Thật tốt khi biết điều đó. – Seohyun nói.
_Oh ! Và unnie nè – Cô tiếp túc.
_Sao vậy ? – Yoona trả lời với giọng ngọt ngào.
_Làm ơn đừng gọi em là Hyunnie. Nó thật trẻ con.
_Tại sao chứ ? Nó không có mà. Nó đáng yêu giống như em vậy. Cutie Hyunnie !
Cô gái kia không nói được gì nữa. Cô cúi mặt xuống để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.
--------
_Taengoo, cậu đã trở lại !! – Sunny ôm chặt lấy cô ngay khi họ bước vào văn phòng của Tiffany. Họ quyết định quay trở lại công ty sau khi bị đuổi ra khỏi nhà hàng.
_Đúng, tớ đã trở lại và được đón chào bằng một tin kì lạ ! Soonkyu, bỏ ra ! Tớ không thở được ! – Taeyeon cố gắng thoát khỏi cái ôm.
Tất cả những điều liên quan đến « trẻ con » đều được tan vào không khí ngay khi mọi người thấy Taeyeon.
_Taetae ! – Tiffany mở rộng cánh tay cho một cái ôm. Cô gái kia nhanh chóng tiến tới chỗ cô gái tóc nâu ngay khi thoát khỏi vòng tay của Sunny.
_Oofff ! – Cô gái tóc nâu kêu lên ngay khi cảm thấy cơ thể thấp kia ấn mạnh vào người cô.
_Tớ nhớ cậu, Miyoung à ! – Taeyeon lắc lắc người cô gái kia.
_Tớ cũng vậy, Taeyeon nhưng tớ nghĩ mình sẽ bị gãy xương nếu cậu tiếp tục ôm mình như thế này.
_Oh ! Xin lỗi !
_Taeyeon unnie ! – Yoona kêu lên từ ngoài cửa và ôm chặt lấy cô gái kia.
_Yoong ! Hey ! Em làm gì ở đây vậy ? Wow! Nhìn em kìa! Lớn thật rồi đó! Chị không biết là em sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp như vậy. – Cô cười và vỗ vào mông cô gái trẻ hơn.
_Ow! Ya unni. Không có chạm vào mông em nhé. Bỏ tay ra. Em không còn là đứa em ngây thở của chị nữa đâu! – Yoona bĩu môi.
_Sao mà cậu biết Yoona vậy? – Tiffany hỏi, bất ngờ vì sự thân thiết giữa hai người kia.
_Yoona từng sống với gia đình Sunny khi còn nhỏ nên bọn tớ là hang xóm, nhưng em ý lại chuyển về Hàn Quốc học.
Tiffany há hốc mồm khi biết về sự thân thiết của cả hai. Cô gặp Sunny và Taeyeon khi ở đại học nên không gặp được Yoona.
_Vậy Taeyeon, cậu sẽ ở lại luôn chứ? – Jessica bất ngờ đi vào. Cô đã thấy cái ôm đó và tất nhiên là cô có ghen tị khi cô gái nhỏ kia ôm lấy vợ chưa cưới của mình.
_Thật sự, mình cũng không biết nữa. – Taeyeon buồn bã trả lời.
_Gì chứ? Tại sao? – Sự vui vẻ của Sunny nhanh chóng biến mất ngay khi nghe được câu trả lời của cô gái kia.
_Well, tớ trở lại Hàn để thăm umma và bà bảo tớ về sống cùng. Umma tớ cũng đã già rồi mà.
_Vậy đưa bác ấy sang bên này.
_Cậu biết tớ không làm vậy được, Soonkyu. Còn nhớ những gì umma bảo tớ khi tớ ngăn bà không trở lại Hàn chứ? Đó sẽ là điều bà sẽ nói lần nữa đấy. – Cô cố gắng viện lý do.
_Vậy thì cậu có thể đi thăm bác ấy được mà. Tớ chắc là Fany sẽ đồng ý cho cậu đi mà.
_Điều đó thật bất công với những người khác, cậu không thấy sao? Chỉ vì tớ là bạn của sếp không có nghĩa là tớ sẽ được đặc cách. Tớ không muốn hình ảnh của mình bị xấu trong mắt người khác. Tớ không như vậy. Các cậu biết mà, Sunny. – Giọng Taeyeon vẫn phảng phất chút buồn.
_Urrrrghhhhh! Miyoung, cậu hãy nói chuyện với tên cứng đầu này đi. – Sunny vội gọi cứu trợ.
_Nhưng, còn công việc của cậu? Cậu mới chỉ xin tạm nghỉ chứ chưa phải là đơn nghỉ việc. Và nếu cậu định làm vậy thì tớ sẽ không chấp thuận. Tớ sẽ bảo bố không được ký. – Tiffany cố giúp bằng cách đe dọa Taeyeon. Giọng nói cô đầy sự nghiêm túc với tay khoanh trước ngực. Cô bây giờ ra dáng một người sếp.
_Fany, làm ơn? Không phải cả cậu nữa chứ. – Taeyeon thở dài, cô đã hết lý do để thuyết phục bạn mình.
_Tớ sẽ ký nó – Cô gái tóc vàng lên tiếng.
_CÁI GÌ?! Cậu không được làm vậy! – Mọi người – kể cả Taeyeon – đều bất ngờ khi nghe vậy.
_Đúng, tớ sẽ làm – Cô gái tóc vàng lãnh đạm.
_Không được. Cậu ấy không phải cấp dưới của cậu. – Tiffany đáp trả với giọng thách thức.
_Về cơ bản thì cậu ấy là nhân viên của chúng ta. Chúng ta bây giờ là một công ty, nhớ chứ? Điều đó có nghĩa là tớ, cũng như bố, có thể ký đơn xin nghỉ việc của cậu ấy.
_Thật khó chịu mà! – Sunny vội bước ra khỏi phòng, theo sau là Yoona – người đang lắc đầu như thể hiện sự không chấp thuận.
_Sao cậu có thể làm vậy chứ?! Nếu chỉ vì sự ghen tuống thì làm ơn hãy bỏ qua nó và ngừng việc bảo vệ thái quá đi! – Tiffany nhanh chóng đi ra theo hai người kia và cố va người thật mạnh vào một bên vai của cô gái tóc vàng.
Jessica bị bất ngờ bởi hành động đó. Cô thở dài và định quay trở lại phòng mình thì Taeyeon gọi.
_Soo…. Ý tớ là Jessica.
Cô gái tóc vàng dừng lại và quay về phía cô gái kia. Cô đợi Taeyeon nói tiếp.
_Cảm ơn….vì đã giúp tớ. Đừng lo, tớ sẽ nói với Tiffany. Cậu ấy đôi lúc cứ thích làm quá mọi chuyện lên – Cô cố mỉm cười nhưng thất bại.
_Cậu không cần phải làm vậy. Để việc đó cho tớ. Lựa chọn của tớ. Lỗi của tớ. Cứ đưa thư cho tớ ngay khi quyết định và tớ sẽ ký – hoặc sẽ bảo bố ký. – Cô trả lời lạnh lùng.
_Cảm ơn cậu lần nữa.
_Taeyeon.
_Gì vậy?
_Tớ làm điều này không phải vì tớ ghen. Tớ mong cậu hiểu điều đó.
_Tớ biết. Và cảm ơn vì đã hiểu tớ.
Jessica kết thúc cuộc trò chuyện bằng một cái gật đầu và đẩy cánh cửa ngăn cách giữa phòng cô và phòng Tiffany để về bên kia. Điều cô vừa nói là sự thật. Cô không phải là đồng ý ký đơn để thoát khỏi Taeyeon vì sự ghen tức. Cô đã quan sát Taeyeon từ xa ngay khi cuộc trò chuyện về việc quay trở về Hàn bắt đầu. Cô gái tóc vàng nhận thấy điều gì đó trong mắt Taeyeon – nỗi buồn và sự khao khát. Cô biết tận sâu trong đó phải có lý do khác ngoài cái mong muốn của mẹ cô ấy. Cô biết cô ấy đang nói dối để thuyết phục bạn mình. Cô biết Taeyeon cần được nghỉ ngơi. Cô không biết vì sao, nhưng một phần nào đó cô hiểu Taeyeon. Cô hiểu được cảm giác của Taeyeon và hiểu được cô ấy cần gì, do đó cô quyết định giúp Taeyeon.
----------
Tiffany giành hầu hết thời gian ở nhà Sunny. Taeyeon cuối cùng cũng thuyết phục được cô và Sunny cho cô ấy về lại Hàn và nói rằng cô ấy sẽ đến thăm họ khi có thể và ngược lại. Cô gái thấp hơn cũng hứa là sẽ tham dự lễ đính hôn và các sự kiện khác nữa. Taeyeon cũng thuyết phục cô không giận Jessica nữa, vì cô gái tóc vàng kia chỉ đang cố giúp cô thôi.
Cô nàng tóc nâu về nhà thì được chào đón bới một mùi thơm nhẹ nhàng, ngọt ngào. Giờ đã là nữa đêm khi cô về tới nhà. Tiffany trông thấy hai dáng người, lưng đối diện cô và đang làm vài động tác yoga trong phòng khách.
Ai lại đi tập yoga vào nửa đêm chứ? – Cô nghĩ.
_Aw! Aw! Aw! Aw! Unnie, đau quá! Em không thể chịu được thế này trong vòng một phút đâu. – Cô nghe thấy giọng nói và chắc chắn nó là của Krystal.
_Shhhh. Krystal. Nói chậm và bình tĩnh lại. Thở đi. Đừng có phá hỏng không khí yên bình của chúng ta. – Tiffany lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, êm đềm của Yuri. Cô gần như bật cười nhưng ngăn lại kịp.
_Ya! Ngừng tỏ ra mình là một chuyên gia về yoga đi Yuri! – Giọng nói của Sooyoung vang lên từ trong bếp. Cô có thể tưởng tượng ra Sooyoung với một miệng đầy thức ăn, theo như cái cách cô ấy nói.
_Sooyoung, tớ đã bảo là không được nói khi ăn cơ mà. – Cô nghe thấy giọng nói lạnh lung cất lên và nó không khó để nhận ra đó là của Jessica.
_Aish! Em từ bỏ! Nó khó quá. Em không muốn lắm đâu. Hãy chơi game đi unnie. – Krystal rên rỉ nhưng Yuri không thèm nhúc nhích.
_Em lẽ ra nên gọi Sulli tới cùng. – Cô quay lại và trông thấy cô gái tóc nâu.
Tiffany ra hiệu cho Krystal giữ im lặng. Cô gái trẻ kia gật đầu với một nụ cười trên khuôn mặt. Rồi cô nhón chân tới chỗ Yuri và đứng sau cô ấy, đủ gần và ghé sát vào tai Yuri, hét lên.
_YUUUUWWWRREEEHHHHH!!!
*RẦM*
Cô gái kia gần như gãy xương sau khi ngã xuống sàn nhà. Krystal ôm bụng bật cười. Sooyoung và Jessica chạy về phía phòng khách để xem chuyện gì đang xảy ra. Tiffany ngồi trên ghế vỗ tay và cười thích thú.
_Chờ đã! Đừng cử động, unnie! Em sẽ chụp lại cảnh này! – Krystal chuẩn bị chạy đi lấy điện thoại thì Yuri vội nắm chân ngăn cản.
_Làm đi và chị sẽ gọi Sulli để bảo là em thích con bé từ hồi tiểu học. – Lời nói của Yuri khiến Krystal im lặng.
_Cậu nên nhìn mặt mình, Yuwreeh! Coi đó như là sự trả thù của mình những lần cậu bắt nạt mình. – Tiffany lau nước mắt mình vì cười quá nhiều.
_Thật là đểu mà. – Yuri đứng dậy khỏi sàn nhà.
_Các cậu, đến giờ về rồi. Giờ thì, shoo! Chúng tớ không có phòng nghỉ cho khách đâu. – Cô gái tóc vàng nói khi thổi mấy ngọn nến trong phòng của Yuri.
_Gì cơ? Không. Hôm nay là Thứ Sáu. Nghĩa là tiệc ngủ. Và các cậu có hai phòng cơ mà. Chúng tớ có thể lấy phòng của Tiffany hoặc của cậu. Cho cậu chọn. – Sooyoung đã nhanh chóng đi lên tầng.
_Ya! Xuống đây mau, Sooyoung. Hãy ngủ lại nhà Yuri đi. Nó chỉ cách đây có hai dãy thôi! – Rồi họ nghe thấy tiếng đóng cửa phát ra từ tầng hai.
_Em cũng buồn ngủ rồi. – Krystal cũng theo Sooyoung lên tầng.
_Unnie, Sooyoung unnie lấy phòng của chị. Em cũng ngủ ở đấy luôn. – Cô nghe thấy em gái mình hét lên.
_Tớ mệt rồi. Tớ sẽ ngủ ở ghế này vậy. Fany, dịch mông ra nào! – Yuri nhanh chóng nằm xuống sau khi đá được cô gái kia ra.
Im lặng. Hai người còn lại trong phòng bị ở trong không khí im lặng khó xử.
Jessica thở dài.
_Tớ sẽ dùng túi ngủ vậy. – Cô bắt đầu đi lên tầng.
_Hon… Jessi…. Jessica. – Cô nghe thấy Tiffany gọi.
Jessica dừng lại và quay lại nhìn Tiffany với cái nhìn thắc mắc.
_Cậu có thể…uhmm… Cậu có thể ngủ trong phòng tớ. Nếu cậu cảm thấy ổn. – Cả hai chưa ngủ chung phòng với nhau kể từ sau cái bữa tối nhà họ Jung.
_Tớ không muốn chúng ta lại cãi nhau khi ở cùng một phòng, Tiff – Jessica mệt mỏi nói.
_Chúng ta sẽ không. Chúng ta sẽ chỉ ngủ mà thôi. Tớ không muốn cậu sẽ bị đau lưng và mỏi nhừ các cơ nếu ngủ dưới sàn. – Tiffany nhìn xuống sàn khi nói những từ đó nhưng quyết định ngẩng lên và nhìn vào mắt Jessica sau khi không nghe thấy tiếng đáp trả.
Và tớ nhớ cậu, honey.. Làm ơn đồng ý đi? – Cô nghĩ khi nhìn cô gái tóc vàng.
_Ok. – Jessica nói rồi tiếp tục bước đi để che dấu nụ cười của mình sau khi nghe những lời nói quan tâm từ cô gái tóc nâu kia.
Tớ nhớ cậu, honey…
TBC.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top