Chapter 8 - A Simple Thank You
Author's POV
Một tiếng rên rỉ đánh thức cô gái tóc vàng khỏi giấc ngủ của mình. Cô quay người sang bên kia để tìm nguồn gốc của tiếng rên đó – không ai khác ngoài “seobang” của cô. Jessica xoay hẳn người sang phía Yuri, giờ cô hoàn toàn tỉnh ngủ khi đối diện với cô ấy, cô đang nằm quay lưng lại với Yoona khi cả ba cùng share chiếc giường.
Jessica lặng lẽ nhìn cơ ngực Yuri phập phồng lên xuống một cách gấp gáp, hơi thở của cô ấy có vẻ không điều. Nhưng điều thật sự làm Jessica chú ý là đôi chân mày thanh tú kia đang nhăn lại, cô quyết định sẽ im lặng quan sát thêm một lúc nữa. Vầng trán cao của cô gái da ngâm nhăn lại như cố ép từng giọt mồ hôi lạnh kia ra. Ác mộng… Jessica thầm nghĩ khi nhìn cô gái kia chằm chằm, cô không biết phải làm gì lúc này.
Tránh để Yuri quơ quào tay chân một cách thô bạo hơn, Jessica ôm lấy cô gái đang say ngủ kia, một tay ôm lấy eo tay còn lại giữ lấy đầu Yuri. Jessica vỗ và xoa nhẹ vai cố ké cô gái kia khỏi cơn ác mộng của mình.
Hạ giọng thấp nhất có thể, Jessica bắt đầu ngân nga theo giai điệu của bài hát nào đó. Tiếng ngân nga dần chuyển sang tiếng hát khẽ khi Yuri cọ quậy thân mình, cô đá mạnh chân khiến thân người dịch lên trên một tí, Jessica duy chuyển theo nhẹ nhàng nhất có thể cố không đánh thức Yuri dậy khi tiếp tục hát ru cô gái kia.
Từng chuyển động của Yuri chậm hơn và từ từ thả lỏng. Jessica cũng vừa kết thúc bài hát của mình, cô ngồi trong im lặng vỗ nhẹ vai Yuri trong khi mi mắt cũng bắt đầu sụp xuống.
--------------------
“Umma! Umma! Dậy đi umma!”
Jessica từ từ mở mắt, cô nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của con gái mình ngay sau đó. Jessica chợt nở nụ cười khi ngồi thẳng dậy, cô khẽ rên. Yonna thích thú nhìn umma mình đấu tranh tư tưởng nên thức dậy hay nằm xuống và tiếp tục sự nghiệp trọng đại của mình – ngủ.
Thấy rõ sự lưỡng lự trong mắt Jessica, Yoona vội nắm lấy tay cô ấy kéo vào thẳng nhà tắm và chỉ với một cú đẩy, cô bé đóng sầm cửa lại, để lại Jessica đang bối rối bên trong, cô chưa kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra và thật sự thắc mắc về sức mạnh của nhóc Yoona.
“Chuẩn bị đến trường nào umma! Appa bảo thế.” Yoona cười tươi khi tung tăng ra phòng khách highfive với appa mình.
“Giỏi lắm Yoong.” Yuri cười khúc khích khi lật miếng bacon trong chảo. Cô xoay người lại, lấy bình nước cam và đổ vào ba ly nhỏ.
“Con có thể qua phòng kế bên và gọi bác Tae, dì Tiffany và Seohyunie cho appa được không?” Cô hỏi khi xoay lung lại với Yoona để tiếp tục công việc ban nãy.
Yoona nhanh chóng gật đầu và chạy nhanh ra khỏi nhà, khi cánh cửa vừa bật mở cô bé chạy vội ra hành lang mà hét: “Hyunie!” Yuri bật cười, cô bày thức ăn ra dĩa khi ngân nga theo một giai điệu nào đó.
“Bọn mình đến rồi!” Tiếng nói từ cửa vọng vào. Yuri đảo mắt một cách chán nản khi nhận ra giọng nói quen thuộc đó. Sự rung chuyển nhẹ của sàn nhà cùng tiếng dậm chân từ ngoài phòng khách tiến vào cửa bếp, Sooyoung ló đầu vào với đôi mắt lấp lánh chan chứa yêu thương cùng nụ cười thân thiện.
Yuri lắc đầu chịu thua khi cô gái cao kiều kia ngay lập tức ngồi vào bàn ăn, dò xét từng dĩa thức ăn trên bàn khi chà xát hai tay vào nhau.
“Ouch!” Cô kêu lên khi ai đó đánh lên bàn tay mình. Sooyoung nhìn lên thì thấy nụ cười giễu cợt của Yuri.
“Tch.” Sooyoung bực mình vì biết phải đợi mọi người có mặt đông đủ.
Ngay lúc đó Yoona cũng vừa trở về, cô bé nắm tay Seohyun vào bếp với mình. Sooyoung quan sát cô bé lớn hơn kéo chiếc ghế cao ra sau đó giúp cô bé kiahơn ngồi vào. Một cách vô thức, cô mỉm cười vì những cử chỉ ngọt ngào này nhưng chưa kịp ngẩng đầu lên, cô chợt nhớ đến vợ mình và những đứa trẻ --- người đang bị bỏ rơi ngoài cửa.
Ngay lập tức, như một tia chớp cô rời khỏi chỗ ngồi vội chạy ra phòng khách, ở đó Nicole và Hyoyeon đang cù lét nhau. Cô nuốt ực, chỉ còn một người chưa thấy xuất hiện. Cơ thể cô dần rút lại trong sợ hãi trong khi hai đứa nhóc tinh nghịch kia vẫn đang xới tung phòng khách lên.
Sunny thở hắt ra thổi tóc mái của mình lên khi bước vào trong, giờ cô trông giống một giá treo đồ hơn khi một mình cô phải mang những thứ lỉnh khỉnh của Nicole và Hyoyeon. Mỗi bên một chiếc túi, đầu tóc thì rối bù và biểu cảm không hài lòng thể hiện trên mặt – tất cả những chi tiết này giờ dùng để xây dựng hình ảnh của một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục đáng yêu kia.
Cô trừng mắt nhìn tên cao kiều mà gắt lên, “Choi Sooyoung.” Sooyoung gần như co rúm lại, từ từ đứng thẳng người lại khi đến gần vợ mình cô biết nguy hiểm đang bao trùm cả căn phòng này.
“H-honey! Đ-để mình mình cầm nhữ-những chiếc túi túi cho c—Oww! Bunny!” Sooyoung rít lên đau đớn, Sunny kéo tai lôi cô ra khỏi phòng. Chiều cao chêch lệch quá lớn nên Sooyoung phải cúi thấp người xuống khi tay đang với lấy những chiếc túi từ cô gái kia cố làm dịu ngọn lửa tức giận của Sunny. Nhưng vô ích, Sunny đã để nó xuống sàn nhà và kéo tai Sooyoung xuống sát mình.
Taeyeon và Tiffay vừa đi đến nhưng chỉ bước ngang qua, nhướn mày nhìn Sunny và Sooyoung, người đang tiến ra khỏi cửa. Cả hai người tiếp tục nhìn cho đến khi couple lùn – cao biến mất sau một góc hành lang. Taeyeon quay sang nhìn Tiffany, cả hai nhún vai, bước vào trong như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tiffany im lặng dõi theo Taeyeon, cô ấy đang chạy theo Niole và Hyoyeon cố tách hai đứa trẻ ra, nhưng cuối cùng lại bị hai đứa nhóc chơi mà nằm lăn lộn dưới sàn nhà. Cô gái mắt cười bật cười khi đi vào nhà bếp, nụ cười trở nên rạng rỡ hơn khi thấy Yoona đang dạy Seohyun chơi một trò chơi nào đó với bàn tay của mình, còn Yuri đang dọn những dĩa thức ăn ra.
“Cậu có thể trông bọn trẻ giúp mình không Tiff? Mình sẽ gọi Sica.” Yuri hỏi khi tháo chiếc tạp dề ra để lộ bộ đồng phục bên dưới. Cô lau khô tay bằng chiếc khăn trên bàn. Tiffany gật đầu và vẫy tay mình như muốn nói “Không thành vấn đề” khi ngồi xuống cạnh Seohyun.
Yuri nở nụ cười ngố rồi đi chân sáo vào phòng. “Jessica, cậu xong chưa?” Cô gõ cửa phòng tắm rồi nhẹ giọng hỏi. Sau vài giây chờ đợi, cánh cửa bật mở cùng với sự xâm chiếm của một luồn khí lạnh – và nó cũng được biết đến như sự tươi tỉnh của Ice Princess. Yuri bất động nhìn cô gái tóc vàng tự tin bước ra từ phòng tắm, cô đi thẳng ra cửa để lại bức tượng đứng yên trong phòng.
Jessica vừa ra đến ngưỡng cửa Yuri đã gọi giật lại: “J-Jessica!”
Tay đặt trên khung cửa khi cô quay sang bên trái để nhìn Yuri, có hơi bối rối nhưng hầu như gương mặt cô chẳng thể hiện bất cứ cảm xúc nào. Tay phải của Yuri tự động đưa lên gãi phía sau đầu mình (mặc dù chẳng hề ngứa), “Cả-cảm ơn cậu….vì…vì tối qua…” Cô nói.
Môi Jessica khẽ mím lại khi cố nhớ xem Yuri đã tỉnh hoặc nhận thức được gì chuyện xảy ra tối qua. Tuy nhiên, Jessica nhìn thẳng vào mắt Yuri, cái nhìn chằm chằm nhưng không gây cảm giác khó chịu khi cô nở nụ cười ấm áp rồi gật nhẹ đầu. “Đừng bận tâm đến…” Jessica nói gần như thì thầm, mặc dù vậy Yuri vẫn nghe rõ từng từ. Jessica gần như mỉm cười với suy nghĩ sẽ nhận được lời cảm ơn chân thành nào đó nhưng bị kéo trở lại thật tại vì tiếng hét từ phòng khách.
“Yuri! Jessica! Hai cậu đang làm cái quái gì trên đó thế?!”
Jessica đưa đầu ra khỏi cửa. “Bọn mình xuống đây!” Cô hét lại rồi vội chạy ra khỏi phòng mà không nhìn lại Yuri lấy một lần.
Taeyeon phải kéo hai đứa trẻ hiếu động Hyoyeon và Nicole vào nhà bếp rồi ấn chúng vào chỗ ngồi của mình, tóc cô hơi rối tí và ngực cô phập phồng lên xuống vì mệt. Jessica cười khúc khích khi ngồi cạnh Taeyeon vừa lúc đó Sunny và Sooyoung cũng trở vào cùng họ. Cô quay sang Taeyeon và nhẹ nhàng dùng tay vuốt lại những phần tóc bị rối kia. Taeyeon vẫn ngồi yên để cô ấy giúp mình và xem như chuyện đó không có gì là lạ.
Nhưng có điều, cả hai lại không nhìn thấy đằng kia có hai ánh mắt nãy lửa của ai kia đang dán chặt vào hai người.
What the…. Tiffany nghĩ khi cô thấy nụ cười của Jessica. Cậu ấy không thể…
-----------------------
“Hyunie!”
“Yoong!”
Yoona vội chạy đến bên Seohyun, cùng với Hyoyeon và Nicole đang ngồi bên cạnh. Yoona nhanh chóng quỳ xuống cạnh Nicole để xem xét người Seohyun. Không mất quá nhiều thời gian để cô bé nhận ra Seohyun đang bị đau. Yoona bật dậy một cách giận dữ với Hyoeyon, cả hai đang đứng chắn trước Seohyun và Nicole như đang muốn bảo vệ hai cô bé yếu đuối phía sau. Yoona quắc mắt nhìn thằng nhóc đang đứng trước mặt cùng bọn nhóc con đang cười thầm phía sau.
“Cậu đã làm gì Hyunnie?” Yoona hỏi một cách giận dữ, mắt cô bé long lên trong khi hai bàn tay nắm chặt lại.
Nicole vẫn đang ngồi đó, cố phủi những vết bẩn trên đồng phục của Seohyun và ngây thơ nhìn những vết thương trên đầu gối và khủy tay của cô bé kia, nhóc không biết mình phải làm gì lúc này. Trong khi đó Hyoyeon đứng sau lưng Yoona để đảm bảo rằng hai cô bé kia sẽ không bị đau.
Thằng nhóc trước mặt chỉ nhún vai với nụ cười ranh mãnh kéo theo một tràng cười từ bọn nhóc sau lưng. Yoona bước lên một bước, cái nhìn trở nên giận dữ hơn.
“Cậu đã làm gì Seohyun, Yonghwa?” Cô bé hỏi một lần nữa, cô muốn nghe câu trả lời của cậu nhóc trước khi kết luận chuyện gì.
Nụ cười của cậu bé Yonghwa nhanh chóng chuyển thành cái nhếch môi đầy giễu cợt khi cậu đá chân về phía trước một cách cool nhất nhằm gây ấn tượng với bọn nhóc phía sau.
“Cậu biết chính xác mình đã làm gì Yoona. Bây giờ, cậu sẽ làm gì mình?” Cậu nhóc nói một cách thách thức, cố làm bản thân mình trong già dặn hơn.
Yoona nắm lấy cổ áo của Yonghwa, bằng sức mạnh của mình cậu nhóc kia hơi bị nhấc lên. “Tôi cảnh cáo c…”
“Oooooh, mình sợ quá!!!” Yonghwa chế giễu, chân mày Yoona co giật trước khi cô nhào người về phía trước.
*Uỵch* Cả hai ngã xuống nền đất bẩn. Yonghwa biết chính xác chuyện gì đang diễn ra khi cậu bé đánh trả, hai đứa nhóc vật nhau với những cú đấm, đá, cắn và cào nhau. Kì vọng gì hơn vào trận ẩu đả của trẻ con đây?
Yoona và Yonghwa lăn lộn dưới đất. Đồng phục của cả ai giờ đang được nhuộm đen bởi bụi và vò nát bởi đối thủ của mình. Có những tiếng hét vang lên mặc dù không ai biết mình về phe Yoona hay Yonghwa.
Để dứt điểm Yoona lên gối vào bụng Yonghwa khiến cậu bé ngã lăn ra.
Nicole giữ Seohyun lại khi cô nhóc có dấu hiện muốn “dính” đến trận đánh, cô muốn chen vào giữa Yoona và Yonghwa. Bốn phút trôi qua, một tiếng còi thổi lên khiến bọn trẻ chạy tán loạn. Một giáo viên đột nhiên xuất hiện và nắm lấy cổ áo của hai đứa trẻ đang đấm đá nhau từ phía sau mà nhấc lên.
“Yoona, Yonghwa. Đi đến phòng hiệu trưởng ngay.” Thầy giáo ra lệnh không để họ nhìn nhau lấy một giây.
Yoona rít lên khi cô bé vô tình chạm vào đôi môi đang chảy máu của mình. Seohyun, Hyoyeon và Nicole chỉ biết đứng nhìn khi thầy giáo đẩy hai người kia vào trong, chuẩn bị cho “cuộc họp phụ huynh”.
“Awww, chết chắc rồi.” Hyoyeon càu nhàu khi cho vội hai tay vào túi mình, cô bé đá mạnh chân khiến bụi bay lên.
-----------------------
“Các em vào đây!”
Yoona, Seohyun, Nicole và Hyoyeon bước vào phòng hiệu trưởng, sợ hãi khi nhìn thấy Taeyeon, Tiffany, Yuri, Jessica, Sunny và Sooyoung đang bình thản ngồi trên ghế, hướng ánh mắt sắc lạnh về phía mình. Yoona đi trước ba đứa nhóc còn lại, chầm chầm bước vào cùng bọn nhóc vì sợ cha mẹ mình sẽ nổi điên lên.
“H-hey, Umma! Chào, A-appa!” Cô bé cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể nhưng nhanh chóng tắt ngấm khi vết bầm trên mặt không cho phép cô cử động nhiều.
Jessica lo lắm quỳ một chân xuống, giữ lấy cằm của Yoona xoay qua xoay lại nhằm xem vết thương có sao không. Tại sao nó lại làm cô nhớ đến bản thân mình? Có phải cô cảm thông với cô bé khi cô cũng bị cha mình đánh như vậy?
“Thầy giáo đã kể với umma rồi. Tại sao con lại đánh Yonghwa?” Cô hỏi một cách nhẹ nhàng, hai tay đặt trên đôi vai nhỏ bé của Yoona.
Yoona chỉ sang Seohyun, không buộc tội nhưng để cho umma mình thấy “bằng chứng”, “Cậu ấy làm Seohyun đau trước! Umma thấy không?”
Yoona chạy đến bên cạnh Seoyun, ngồi xuống và chạm nhẹ vào đầu gối, nơi vết thương vẫn chưa được ai chăm sóc. Taeyeon nhanh chóng lục lọi trong túi mình cố tìm kiếm một thứ gì đó.
Khi tìm thấy nó cô lập tức đưa cho Tiffany, người vội đến bên Seohyun, cô quỳ xuống ngang tầm với cô bé để xem xét vết thương ở chân và khủy tay của Seohyun. Cô thở dài, mở miếng băng cá nhân của Taeyeon ra và cẩn thận dán lên cố không làm đau cô bé.
Yuri là người cuối cùng ngồi xuống cạnh Sunny và Sooyoung, hai người họ đang kiểm tra xem hai đứa trẻ của mình có vấn đề gì không.
Cô mỉm cười và vỗ nhẹ đầu Yoona, cố làm rối tóc cô bé. “Con làm tốt lắm Yoona.” Cô nhẹ nhàng nói khiến Jessica quay ngoắt sang Yuri. Cái nhìn cô ném cho Yuri như muốn nói, “Sao cậu lại nói như thế?”
Bắt gặp ánh mắt đó Yuri vội giải thích. “Tốt hơn là đứng dậy cho cái đúng hơn là câm lặng nhìn cái sai ức hiếp kẻ mềm yếu. Và thà bị đau vì tự bảo về bản thân mình hơn là để mình bị đau mà không thèm đánh trả.” Cô nói khi nhìn sang con gái mình, tay cô vuốt ve đôi gò má phúng phính khi miệng không tắt được nụ cười tự hào.
Yoona cố mỉm cười lại khi Yuri nhấc cô lên. “Đi tìm vài miếng băng dán thôi nào.” Yuri nói khi chuẩn bị đi tìm phòng y tế với Yoona trên tay mình. Jessica vẫn ngồi đó, không di chuyển khi mắt bắt đầu lạc vào khoảng không nào đó. Chuyện này có liên quan đến hoàn cảnh của cô? Cô đã không về nhà trong một thời gian – cô không thể sống nhờ và tiếp tục mượn quần áo của Sunny và Tiffany đến hết đời. Cô biết cô phải trở về.
Trở về để đối mặt với cha mình. Nhưng đánh nhau với người thân – cô thua lâu rồi.
Jessica nhìn sang bên cạnh khi cảm nhận được bàn tay ai đó vỗ nhẹ lên vai mình. Taeyeon.
Cậu ổn chứ?” Taeyeon nhẹ nhàng hỏi. Jessica mỉm cười vì sự quan tâm của cô gái lớn hơn và gật đầu.
“Mình ổn, cảm ơn cậu…” Cô thì thầm lại.
Taeyeon nhướn mày khi ngồi bệt trên nền nhà. “Có điều gì khiến cậu phiền lòng sao?”
“Không có gì cả…” Jessica lầm bầm, cô không muốn Taeyeon vướn vào vấn đề của riêng mình.
Taeyeon đặt tay lên vai Jessica một lần nữa, khẽ xiết nhẹ cùng với nụ cười trấn an. “Bất cứ lúc nào cậu cần, mình ở đây.” Cô nói trước khi đứng dậy đi đến chỗ Tiffany, người đang đứng nhìn hai người.
Mắt Jessica dõi theo Taeyeon. Cảm ơn….
T.B.C.
-----------------------------------
Translato's note:
Xin lỗi các readers vì đã một thời gian dài mình không update chap mới, mong readers thông cảm vì sự chậm trễ. Và cảm ơn vì đã tiếp tục ủng hộ mình <3<3<3
Author's note:
Mình quyết định không tập trung quá nhiều sự chú ý cho bọn trẻ. Bây giờ chưa phải là COMPLETE chapter của Yoonhyun và Hyoni, nhưng mình đảm bảo rằng mình sẽ làm nó sớm thôi. Có bất cứ gợi ý nào cho diễn biến của couple nhóc con không?
---Chohee ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top