Chapter 7 - A Glimpse of the Past
Author’s POV
Yuri vấp ngã, tay cô vẫn giữ chặt lấy chai rượu màu xanh khi từ từ gượng dậy. Trong thời buổi này, rượu là thứ rất dễ tìm, đơn giản là bước ra đường rồi vào bất cứ quán lề đường nào đó…..chỉ cần trong túi có vài nghìn won.
Cô gái da ngâm cố gắng lê từng bước nặng nhọc trên bãi cỏ, người cô nghiêng ngã sang trái rồi lại phải cố tránh những viên đá trên đường đi. Cuối cùng, cô cũng đứng trước một phiến đá lớn, buông thỏng hai tay mình khi xuống quỳ trước nó. Chai soju nằm lăn lốc gần chỗ cô, thứ chất lỏng trong suốt còn đọng lại trong đó bắt đầu chảy ra.
“Hyukjoon-ah. Anh phải rời bỏ như em vậy sao?” Cô cố hoàn tất câu nói với giọng nhè nhè say của mình.
Yuri lướt những ngón tay thon dài theo từng chữ trên bia đá, nó như một thói quen để an ủi bản thân mình.
Kwon Hyukjoon 1987 – 2001.
Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má khi cô nhớ đến anh trai mình. “Em xin lỗi em không thể giúp anh được…”
----------------------
“Cậu ấy có thể đi đâu chứ?” Jessica lẩm bầm khi bước đi một cách vội vã với hai tay nằm trong túi mình. Đã một tiếng rồi, gọi, nhắn tin và….không có gì cả. Liệu cậu ấy đó có thường biến mất như thế này? Vì thậm chí Taeyeon không có vẻ gì là lo lắng. Jessica không thể ngăn bản thân mình không cảm thấy bất an và cô thật sự ghét cảm giác này.
Jessica thuộc tuýt người lãnh đạm, vô tư lự và cảm xúc hiện giờ thật sự quá sức chịu đựng của cô. Cô không thích nó tí nào. Lần cuối Jessica cảm thấy như thế này là khi Tiffany xuýt gặp tai nạn nhưng may mắn là cô ấy chỉ bị bầm vài chỗ.
“Yuri-ah!” Jessica gọi, bóng tối nơi đây khiến cô hơi lạnh người.
“Yuri!” Jessica thử một lần nữa khi đang đứng giữa một con đường đông đúc. Nhiều người đi qua nhìn cô với ánh mắt kỳ thị, vâng, nhưng cô không quan tâm, lúc này đây Yuri là mối bận tâm hàng đầu của cô, một cô gái đi lang thang một mình khi trời đã khuya, nó rất nguy hiểm mặc dù an ninh của Hàn Quốc rất ổn.
Một người đi đường vỗ lên vai Jessica từ phía sau, cô quay người lại. Jessica nhìn anh ta, cô có hơi bất ngờ nhưng sau đó lại lấy lại ý thức của mình.
“Anh nghĩ anh đang làm gì vậy?” Cô hỏi.
Anh chàng kia có hơi chùn bước nhưng thiện ý muốn giúp cô không hề lung lay trong mắt anh ta. “Uhm, cô đang-đang tìm Y-Yuri phải không?” Anh ta lắp bắp vì sợ cô gái đầy tai tiếng trước mặt. Jessica nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi gật nhẹ đầu, cô vẫn dò xét cố tìm chút giả dối trong đó.
Anh ta chỉ về phía con đường bên kia. “Cô ấy ở khu nghĩa trang.” Anh ta lí nhí.
Ngay lập tức, cơ mặt Jessica giãn ra, cô nhìn người con trai đứng trước mặt mình một cách biết ơn. “Cảm ơn…?” Cô kéo dài ra vì không biết tên người vừa giúp mình.
Anh ta nở nụ cười ngọt ngào nổi tiếng của mình. “Tôi là Donghae và không có gì đâu Jessica-sshi.”
“Làm sao anh…”
“Cô, Sunny, Tiffany, Sooyoung, Taeyeon và Yuri khá nổi tiếng trong khu vực này. Tôi hy vọng sẽ gặp lại cô.” Anh ta vẫy tay với cô khi quay đi.
Jessica cười và cũng vẫy tay lại rồi nhanh chóng chạy đi.
“Aish, tên đen đó.” Cô trách móc khi chạy nhanh về phía đó, cô đổ mồ hôi lạnh khi nghĩ đến việc Yuri đến nghĩa trang vào giờ này.
-------------------------
Taeyeon và Tiffany lười biếng nằm trên sofa, ánh đèn nhấp nháy của chiếc TV phản chiếu trên gương mặt họ. Tay của Taeyeon vòng qua vai cô và đầu Tiffany thì dựa vào hõm cổ của Tae.
Một hình dáng nhỏ bước vào phòng khách, cô nhóc kẹp con thú bông màu nâu giữa cánh tay và hông mình tiến về phía Taeyeon và Tiffany, đôi slipper hình Rilakkuma phát ra tiếng động khi nó cọ xát với tấm thảm.
Cô bé dụi mắt mình, ngáp dài khi duỗi thẳng hai tay. “Bác Taeyeon.” Cô bé chọt vào má Taeyeon khi cố leo lên đùi Tiffany.
Không nhận được bất cứ phản ứng nào từ hai người kia, cô bé cô thử lại. “Dì Tiffany?” Cô lắc nhẹ tay Tiffany, cô bé đã thành công khi cô gái kia bắt đầu nhúc nhích.
Tiffany cố mở mắt mình. “Yoona?” Cô gọi khi nhìn thấy đôi mắt nai đang nhìn mình chằm chằm. “Mấy giờ rồi con?” Giọng cô nhừa nhựa.
Yoona nhún vai, cô bé đang chơi với cánh tay của Rilakkuma nhưng vẫn không rời mắt khỏi Tiffany. “Trời tối rồi ạ.” Cô bé ngây thơ nói khiến Tiffany bật cười.
“Ý dì là giờ.” Tiffany nói khi kiểm tra điện thoại mình. Cô nheo mắt vì ánh sáng phát ra từ đó.
“02:48am” Tiffany ngáp dài.
Tiffany dụi mắt mình trong khi tay kia đang cố gắng gọi (đánh) Taeyeon. Cô ngáp một lần nữa, không nhận ra mình đang đánh vào phần nào của Taeyeon.
“Taetae-ah, dậy đi Taetae.”
“Mmmmmph….ai đang chạm vào ngực tôi vậy?” Taeyeon cằn nhằn khiến Tiffany đứng hình, tay cô vẫn đặt trên ngực Taeyeon. Đây là tay phải của cậu ấy mà? Tiffany tự hỏi, nhún vai rồi bóp nhẹ nó.
Yoona trợn mắt nhìn khi Taeyeon bật dậy khỏi ghế. Cô ngạc nhiên đứng đó với hai tay bắt chéo trước ngực mình.
Mặt Tiffany ửng hồng lên khi cô nhận ra cô vừa “lạm dụng tình dục” Taeyeon. Taeyeon cũng không khá hơn, mặt cô nóng bừng khi nhận ra tình thế lúc này. “U-uhm, ch-chào buô-buổi sáng!” Cô lắp bắp.
Tiffany bối rối. “Uh, m-mình xi-xin lỗi! Mì-mình k-không cố cố ý uhhh…”
Taeyeon phẩy tay. “Không có gì đâu---oh chào Yoona!” Cô nhanh chóng đổi giọng khi nhận ra Yoona đang ngồi trên đùi Tiffany. Cô bé vẫn đang chơi với con thú bông của mình mà không biết đến tình huống ngượng ngùng ban nãy.
“Umma và appa đâu rồi ạ?” Yoona hỏi.
Cả Taeyeon và Tiffany đều nhướn mày nhìn nhau xem người kia có câu trả lời hay không. Tiffany kiểm tra điện thoại mình lần nữa, không có bất cứ cuộc gọi nhỡ nào từ Jessica và Yuri torng khi Taeyeon vào phòng ngủ để kiểm tra.
“Cậu tìm thấy họ không?” Tiffany hỏi người vừa mới trở ra phòng khách.
Taeyeon lắc đầu khi lo lắng nhìn Yoona, cô cũng thắc mắc không biết hai người kia đâu.
“Mình sẽ gọi cho họ.” Tiffany nói sau một hồi lưỡng lự.
Chuông đổ một vài lần trước khi có người nghe máy.
Jessica: Xin chào?
Tiffany: Yah! Cậu đang ở cái xó nào vậy?
Jessica: Mình đang trên đường về đây.
Tiffany: Cậu tìm thấy Yuri chưa?
Jessica: Yeah, cậu ấy say và gục trước một bia mộ. Mình phải mất một lúc mới tìm thấy cậu ấy, và mình chắc rằng phải mất một lúc lâu hơn nữa để đưa cậu ấy về.
Tiffany: Cậu ta say?
Jessica: Mình sẽ giải thích sau. Hoặc cậu ấy sẽ phải thức dậy và tự mình về nhà.
Tiffany: Cậu có cần giúp không? Giờ này rất nguy hiểm. Mình có thể bảo Taeyeon đến giúp cậu, hoặc có thể Soo-
Jessica: Nah, mình ổn. Mình gần đến nhà rồi. Cậu ngủ đi, và nếu Yoona có thức giấc, bảo với thiên thần của mình mình sẽ ngủ với nó khi mình về nhà và đã lo cho Yul xong.
Tiffany: Sao cũng được Jessi…
Jessica: Bye! Gặp cậu sau, love you.
Tiffany: Love you to-…
“Mình đoán Yuri hơi nặng vì cậu ấy cắt ngang cuộc gọi của mình.” Tiffany cười khúc khích.
---------------------------
“Geez, Soo! Đừng ăn nữa! Hyoyeon lại chọc Nicole rồi!” Sunny gầm gừ con người đang ăn hot dog kia. Cả bọn đang đưa con mình đến trường nhưng Sooyoung đã bỏ lại Sunny khi vừa nhìn thấy một chỗ bán hot dog gần đó (khoảng 50m). Sunny thật sự rất mệt người cô ướt đẫm mồ hôi và cô càng tức hơn khi tên thực thần đó dám bỏ cô lại vì thức ăn. Nhưng ít ra, cô vẫn cảm thấy an ủi khi còn chiếc hambuger trong balo mình.
Sooyoung nhét phần còn lại vào miệng mình rồi quay sang bọn trẻ. “Mhsifgs, akdufhnsh!"
Cả hai đứa nhóc nhìn cô như người ngoài hành tinh khi chúng dừng ngay hành động trẻ con của mình.
“….Sao ạ?” Cả hai đứa đồng thanh rồi bật cười vì appa của mình.
Sooyoung nuốt phần thức ăn trong miệng xuống và giả vờ giận dữ. “Hai đứa dám cười sao!! Rồi hai đứa sẽ thấy!”Cô nhào người tới, vòng tay ra sau gối bọn trẻ và nhấc cả hai lên vai mình. Cô chạy vòng vòng nhưng với tốc độ rất chậm, khiến bọn trẻ bật cười thích thú.
Sunny đảo mắt mình nhìn bọn họ và đến đứng cạnh Jessica, người đang bước đi với hai tay trước ngực. “Mình thấy mặt cậu đỡ hơn rồi…” Cô giữ lấy cằm Jessica và xoay nó qua lại để kiểm tra những vết thương cũ.
Jessica cười nhẹ khi đẩy tay Sunny ra. “Sao cũng được.”
Sunny trêu cô. “Vẫn là ice princess mình thấy tuần trước. Yuri chưa làm cậu ấm lên tí nào sao?” Cô chỉ sang người đang cõng Yoona trên vai và bắt đầu đánh nhau với Sooyoung. Đội SooHyoNi vs đội YoonYul.
Jessica nhìn thấy cảnh này thì chợt nhớ chuyện vài ngày trước.
Flashback
“Yuri!” Jessica gọi người đang quỳ trên bãi cỏ, mặt cô ấy gần như chạm đất. Không có tiếng trả lời ngoại trừ tiếng ồn ào từ thành phố gần đó. Jessica chạy nhanh về phía Yuri, cô thật sự không còn sức nữa rồi khi đã chạy hơn suốt một tiếng qua.
“Yuri-ah.” Cô gọi.
Cô quỳ xuống và lay vai cô gái lớn hơn (Yuri lớn tuổi hơn Jessica nếu các readers để ý).
“Kwon Yuri.” Jessica gọi một cách khó khăn khi lật người kia lại.
Yuri hơi cựa quậy, cô nhăn mũi. “Jesshika?”
Ngửi được mùi rượu nồng nặc, Jessica liếc sang hai bên để tìm thứ mà cô ghét nhất. Không xa cô lắm là một chai rượu đã cạn nằm vất vưỡng dưới đất – thứ chất lỏng nồng nặc bên trong đã chảy ra ngoài hết.
“Yuri-ah.” Jessica gọi khi đánh nhẹ vào mặt Yuri cố gọi cô ấy dậy.
Yuri lắc nhẹ đầu, cô khó chịu với người đang làm phiền mình. “Jesshika?” Cô hỏi lần nữa.
Jessica gật đầu. “Mình đây Yuri.”
Yuri cười toe và cố ngồi dậy. Cô nắm lấy tay Jessica để lấy thế đứng dậy. Hai mắt cô khép hờ khi vòng tay ôm lấy eo Jessica, chỉ vào ngôi mộ trước mặt mình.
“Mình rất vui vì cậu ở đây, Sica!” Yuri cười ngố.
Jessica nhăn mũi vì mùi cồn từ người kia. Mùi như nhà mình vậy… Yuri lắc lắc tay Jessica, muốn cô gái kia chú ý đến mình. “Cậu say rồi Yul, về nhà thôi.” Jessica nói khi cố kéo Yuri đi theo mình.
Yuri bướng bỉnh lắc đầu, giật ngược Jessica lại. “Không. Mình không muốn.”
Jessica đảo mắt mình “Yul, thôi nào-”
“Mình muốn cậu gặp anh trai mình.” Cô nói khi chỉ vào ngôi mộ trước mặt với đôi mắt cô ngấn nước.
Jessica dừng ngay câu mình định nói, cô nhìn Yuri, người đang lặng người nhìn phiến đá đó, cặp đồng tử lướt từ trái sang phải cố đọc lại từng chữ trên phiến đá. Cô chết trân nhìn Yuri chầm chậm quỳ xuống, ngực cô ấy gần như chạm đầu gối khi cô cúi người sát xuống hai tay đặt trên trán mình.
Jessica cũng làm theo Yuri. Đầu tiên cô quỳ một chân, sau đó là hai chân, cô cúi người chào với hai tay đặt trên mặt đất. Yuri từ từ ngồi thẳng dậy khi nhìn sang bên trái, nơi Jessica đang cúi chào một cách cung kính.
Yuri chợt nở nụ cười nhẹ nhưng nước mắt vẫn cứ rơi từ khóe mắt cô.
Yuri đứng dậy và Jessica cũng nhanh chóng đứng lên, cả hai cứ đứng đó nhìn ngôi mộ. “Chuyện gì đã xảy ra?” Cô hỏi khi cảm thấy sự im lặng đã quá tải nơi này.
Yuri nhìn sang Jessica với đôi mắt đỏ hoe. “Tên anh ấy là Hyukjoon. Hyukjoon oppa, trong năm 2001, bị giết.”
End of Flashback
“Cậu ấy bắt đầu có cảm xúc rồi.” Tiffany khẳng định khi đi đến chỗ Jessica.
Sunny bật cười khúc khích thì nhận được cú đánh nhẹ vào tay từ Jessica, nhưng cô ấy nhanh chóng chuyển đối tượng Tiffany. “Taeyeon của cậu đâu rồi?”
Tiffany chỉ về phía sau họ, Seohyun đang ngồi trên vai Taeyeon khi cô ấy cầm tay cô bé bắt đầu tham gia với hai ông bố kia: đội SooHyoNi vs đội YoonYul vs đội SeoTae.
“Dork”. Cả ba bà vợ đồng thanh rồi bật cười, kể cả Jessica - người không thường cười vì những chuyện này.
Yuri nhìn chằm chằm cô gái tóc vàng, cô ngây người vì nụ cười đó – ngay cả khi Jessica cau mày và đã nhìn đi hướng khác – Yuri vẫn cứ nhìn cô với nụ cười ngố trên môi. Bỗng con gái cô hét to. “Appa coi chừng!”
Và rồi, Yuri ngã khuỵa xuống vì một tên lùn đang nhai chewing gum. “Oof!” Yuri rên rỉ, khi cô cố che cho Yoona vì không muốn cô bé té.
Sooyoung, Hyoyeon, Nicole và Taeyeon high-five với nhau, trong khi Seohyun bắt đầu bài giảng của mình về việc ăn uống.
Sunny cắn một miếng hambuger khi bọn trẻ đã đến cổng trường. Rất nhiều “bye” được nghe vào lúc này, nhưng câu nói ấn tượng nhất được nhắm thẳng đến Sunny.
“Dì Sunny.” Seohyun gọi, ánh mắt cô bé nghiêm túc nhưng vẫn rất ngây thơ.
Sunny nhìn cô bé. “Vâng Seohyun-ah?”
Cô gái nhỏ chỉ vào cái bánh trên tay Sunny. “Dì sẽ chết nếu dì ăn cái này.”
Câu nói khiến Sunny mắc nghẹn. Còn cả đám bật cười to khi Seohyun bước đi như không có gì xảy ra – để đó Sunny bất động với một nửa chiếc bánh hambuger trên tay.
“Cứ như boss ý.” Sooyoung bật cười.
---------------------------------
“Aish, serious?” Tiffany thì thầm khi cô giúp Jessica làm sạch bộ đồng phục của mình. “Trứng….đều là….trứng?” Cô lầm bầm khi Sunny chạy nhanh ra ngoài để lấy một bộ đồng phục khác cho Jessica.
Jessica đảo mắt rồi cười chua chát. “Nó có thể còn tệ hơn thế. Cậu không biết đâu. Họ có thể…ném cả chiếc bánh kem hoặc thứ gì đó về phía mình. Cậu có nghĩ nó thật lố bịch không? Họ nên làm gì đó có ích hơn là cứ làm những chiếc bánh cho “idol” của mình rồi ném chúng vào thúng rác.”
Tiffany bật cười với những gì Jessica vừa nói tuy nhiên cô vẫn rất lo lắng cho cô bạn thân của mình.
Yuri là queentas nổi tiếng nhất ở trường cũ của cậu ấy. “Tại sao?” Có thể các bạn thắc mắc – well, xem lại nào. Taeyeon là con người lạnh lùng (vâng nó làm điểm cuốn hút của cậu ấy), hình ảnh đại diện cho bad-girl, mọi người có vẻ sợ cô ấy và Sooyoung, người chỉ quan tâm đến thức ăn và bạn thân. Cho nên, chỉ còn Yuri, người biết quan tâm đến fan của mình, mặc dù cô không quan tâm đến mức đó.
Well, những fan cuồng của Yuri đã quấy rối Jessica sau lưng cô ấy, và tất nhiên cả Taeyeon và Sooyoung nữa. Các bạn nghĩ chỉ mình Jessica phải hứng chịu những trò không ra gì của bọn ảo tưởng và sở hữu này? Tiffany và Sunny cũng đang gặp phải vấn đề tương, có điều nó không….quá đáng và khắc nghiệt như Jessica.
Tuy nhiên lúc này đây Jessica vẫn chỉ nghĩ về Yuri.
Flashback
“Bị giết?” Jessica hỏi lại.
Yuri gật đầu khi lặng lẽ gạt đi giọt nước của mình, cô không muốn Jessica nhìn thấy.
“Mình đã ở đó….nhưng không thể giúp được. Mình quá vô dụng.” Cô không thể ngăn nổi những giọt nước mắt. Yuri liên tục đánh vào đầu mình.
Jessica vội giữ tay Yuri lại cô ngăn cô ấy tự làm đau bản thân mình. Yuri nấc lên rồi ngước nhìn Jessica.
Jessica mở miệng định nói gì đó, nhưng lại bị chặn lại bởi đôi môi của ai kia. Lại một lần nữa, Yuri cướp đi nụ hôn của cô. Jessica có thể nếm được vì đắng – ngọt của rượu trên đôi môi kia, nụ hôn gần – Jessica vội đẩy Yuri ra khi cô lấy lại ý thức của mình.
“Cậu say rồi, Yuri…chúng ta về nhà thôi.” Jessica phủ nhận nó, cô biết cô gái kia đã say và nụ hôn đó không có ý nghĩa gì cả.
Có điều Jessica không hề biết rằng Yuri đã có ý định làm thế - dù nó chỉ là thoáng qua trong giây lát – nhưng thật đáng buồn, đúng là Yuri đã làm nó khi không còn ý thức nên cô ấy đã quên mất thức dậy vào sáng hôm sau.
“Yuri?” Jessica vội giữ lấy cô gái đang mất thăng bằng. Cô lầm bầm khi phải đỡ lấy con người này. Cậu ấy chưa từng kể hết câu chuyện của mình… Jessica khó chịu khi cố lê từng bước về nhà.
End of Flashbak
T.B.C.
---------------------------------------------------------
Translator’s Note:
Vì author chưa update chap 8 nên mình sẽ quay lại trans tiếp “Soshi – shot” ^^
Mong các bạn ủng hộ and please comment.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top