[LONGFIC][Trans] Love Me, Love My Dog [chap 3], TaeNy
Chap 3
Màn đêm buông xuống, những ánh đèn thành phố sáng lên từng cái một, lấp lánh như sao. Chiếc xe chạy trong im lặng, cứ vài phút manager oppa lại thở dài và lầm bầm gì đó. Taeyeon cười, chắc hẳn oppa đã lo lắng quá nhiều rồi.
Ngoài ra trong xe chỉ có tiếng thở nhè nhẹ từ chú chó đang ngủ bên cạnh. Cuộn tròn như một quả bóng, con chó hoàn toàn gục ngã chỉ sau 3 phút bước vào xe. Taeyeon cau mày. “Tội nghiệp nhóc con. Chắc hẳn mày rất đã gặp rất nhiều khó khăn...” Đặt 1 tay lên đầu con chó, cô gãy nhẹ sau tai nó khi cô nhớ lại những phản ứng của nó và mỉm cười khi thấy nó thở dài.
Taeyeon nhìn ra ngoài cửa sổ một lần nữa và nghĩ về những việc vừa xảy ra. Vừa kết thúc cuộc họp với MBC về việc có thể làm tiếp công việc DJ nữa hay không trong tương lai thì bất ngờ cô bị tấn công. Ờh thì...nói bị tấn công cũng không đúng, nhưng có một con chó lớn nhảy bổ vào người. Tất cả những gì Taeyeon nhớ là khoảnh khắc cô chào tạm biệt các staff, rồi sau đó cô ngồi dưới đất và có cái gì đó lông lá cọ vào cổ và má cô. Thật sự là lúc đó khá kỳ lạ, cô hoàn toàn bối rối, cô phải thừa nhận rằng nó khá vui, và cái gì đó để giải trí là điều cô đang cần vì Tiffany sẽ đi trong 1 tháng.
Nghĩ đến đây, cô cau mày.
Tiffany.
Miyoung, Taeyeon thích gọi bằng cái tên đó, đương nhiên chỉ trong đầu cô thôi, vì Tiffany sẽ ném một cái nhìn lạnh tanh tặng cô nếu cô nhắc đến cái tên đó. Taeyeon thận sự không hiểu tại sao cô lại xấu hổ khi gọi tên tiếng Hàn của mình, 1 cái tên đẹp và dễ thương giống như chính chủ nhân của nó. Taeyeon thở dài. Lại thế nữa, cô lạc trong những ý nghĩ sến sến của bản thân. ‘Taeyeon hư! Chưa được 1 ngày mà ngươi đã như thế rồi sao’ Nhưng điều đó chẳng giúp được gì, đúng không? Cũng hợp lý để nhớ một người bạn thân, người đang ở cách cô 13 tiếng...trên máy bay. Không, cô ấy chỉ cách cô một cái Thái Bình Dương.....cái đại dương lớn nhất thế giới, nếu không nói đến 9.585 km. Chờ đã, ít nhất cô ấy cũng trên hành tinh này. Yeah, vẫn cùng một hành tinh.
Khỉ thật, cô đang nói gì thế này. Cô không nhớ người chỉ-là-bạn đó. Không, Miyoung còn hơn thế nhiều. Cô ấy là người có thể mang đến nụ cười trên khuôn mặt cô chỉ bằng cách bước vào nhà. Người chỉ với giọng nói cũng có thể làm bừng sáng con người cô khi cô chỉ ngủ được một tiếng. Người mà chỉ cần nhớ rằng cô và cô ấy chung nhà cũng có thể làm cô cảm thấy bình yên. Một người làm lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, bụng cô bồn chồn chỉ với một cái nhìn bình thường nhất. Một người làm mọi ánh nhìn của cô dồn về cô ấy một cách vô thức, và chỉ cần chạm vào cô ấy, tim cô đập điên dại.
'Chúa ơi, nếu Tiffany biết điều gì đang xảy ra trong đầu con lúc này, cô ấy sẽ nói con điên...và có lẽ sẽ kinh sợ.”
Taeyeon cau mày. Tiffany sẽ nghĩ thế nào nếu cô ấy biết sự thật? Tiffany không phản đối lesbianism. Ít nhất là cô ấy không nghĩ như thế. Sống ở Mỹ chắc cô ấy sẽ thoáng chuyện này? Đúng. Mà đúng không...? Họ chưa từng nói với nhau về điều này trong những buổi nói chuyện, họ đều biết việc các fans ghép đôi các thành viên, những lúc đùa giỡn vì fan service, nhưng nó luôn kiểu như-đây là trò đùa và không bao giờ đề cập nó hơn một trò đùa. Tiếp tục thở dài. Trời, hôm nay cô thở dài hơi bị nhiều...có lẽ cô nên thêm vào danh sách khi nãy của cô...người mà có thể làm cô thở dài hầu hết thời gian, cô thì thầm, “eh, nếu cô ấy ok với điều đó, cô cũng sẽ không coi mình hơn một người chị em trong nhà.”
Cái tai cô đang xoa xoa nhúc nhích, cô nhìn xuống con vật đang cựa quậy. “Oh, xin lỗi nhóc, chị làm nhóc con thức dậy àh?”
Cái cục lông vàng đó ngái ngủ ngước lên nhìn, hít một hơi dài trước khi cúi đầu xuống, và nhắm mắt lại khi Taeyeon tiếp tục gãi đầu nó.
Cô mỉm cười. Không còn thắc mắc tại sao con người có chương trình giảm stress với những chú chó. Chúng rất biết cách làm bạn lên tinh thần.
Con chó này cũng vậy. Nó là một con chó đặc biệt. Lúc đầu, Taeyeon nghĩ thằng nhóc này là một con chó dễ gần, vừa lạc chủ, nhưng nhìn quanh một hồi, không thấy ai, cũng không có đeo thông tin gì trên cổ. Trông nó có vẻ như biết cô, nhưng sau khi lục lọi trong đầu, cô không hề có người bạn nào có chú chó lông vàng. Có lẽ nó gặp cô trong một buổi chụp hình hay đại loại như vậy, nhưng làm gì có chuyện một con chó thân với một ai đó nhanh như vậy. Đương nhiên rồi, trừ khi đó là một con chó thân thiện như con này chẳng hạn. Nhưng có điều gì đó đặc biệt vẫn đang gào thét trong đầu Taeyeon rằng đây không phải là một con chó bình thường. Cực kỳ thông minh, nó dường như hiểu được tất cả những gì họ đang nói. Nó rên rỉ và chạy trốn khi nghe nói đến nơi nhốt súc vật, trong khi đề cập đến nhà thì nó xoắn đuôi, lười thè ra nghịch ngợm hài hước. Có lẽ cô vừa gặp một con chó thông minh siêu hạng.
"Có lẽ mình nên cho nó tham gia Pet Star Shows” Taeyeon cười. Một ý tưởng thú vị. Nhưng nó cũng có nghĩa chú chó này đã từng được huấn luyện và nó thuộc quyền sở hữu của một ai đó. Tim cô chậm một nhịp. Mặc dù cô đã nói manager oppa cô sẽ trả nó về một khi cô tìm thấy chủ nhân của nó, nhưng những gì cô thật sự muốn là giữ nó lại. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi chú chó con cười với cô, cô thề là hình ảnh cô thấy khi đó là nụ cười của Tiffany. Có rất nhiều điểm tương đồng, eyesmile của chú chó làm trái tim cô ngừng đập. Lắc lắc đầu, khuôn mặt của Tiffany đã biến mất và thay vào đó là vẻ mặt hạnh phúc của lông vàng. Một khoảnh khắc kỳ quái và Taeyeon quyết định rằng cô sẽ làm bất cứ điều gì để giữ con chó này. Vâng, nếu nó thật sự không có chủ thì điều đó là 100% chắc chắn. Một lần nữa, cô không biết tại sao có suy nghĩ này, cô chỉ làm theo những gì tim cô mách bảo.
Chiếc xe tấp vào lề, họ đã về tới nhà. Chú chó ngáp dài và nhìn ra ngoài.
"Chúng ta về tới nhà rồi nhóc con!” Con chó nhìn cô, vui vẻ sủa và cuồng nhiệt vẫy đuôi.
Chú chó nhanh chóng nhảy ra khỏi xe ngay khi cửa vừa mở, chạy thẳng lên cầu thang, như là nó biết rất rõ nơi này.
"H-hey! Chờ đã! Bye Oppa, gặp lại anh vào ngày mai!” Taeyeon vội vàng chào tạm biệt quản lý của cô ấy và chạy theo con chó. Dí theo nó, cô bất ngờ khi thấy nó kiên nhẫn đứng chờ trước thang máy. Taeyeon nhướng mày và nhìn xuống nó. “Nhóc con, ngươi thật sự thông minh...”
Con chó chỉ đáp lại bằng một tiếng sủa và ve vẩy cái đuôi.
Sau khi nhấn nút, cả hai bước vào thang máy và đi lên tầng họ sống. Với một tiếng ding, cửa mở. Taeyeon quan sát thấy con chó càng hào hứng hơn và phóng ra ngoài ngay khi cánh cửa mở. Nó sủa ầm ĩ trên đường đi. “Yah! Đợi đã! Không được chạy!”
Taeyeon cuối cùng cũng bắt kịp nó. Cô cau mày nhìn nó. Con chó bằng cách nào đó, ngừng ngay trước cửa dorm của cô.
“L-làm thế nào? C-cái gì?”
Cô lại gặp eyesmile và tiếng sủa hạnh phúc của nó. Lắc đầu, “Nhóc biết không? Chị sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Được rồi, đừng có khẩn trương như vậy. Chị sẽ làm mấy nhóc kia bất ngờ...mặc dù tiếng sủa của cưng đã cảnh báo tất cả mọi người xung quanh mất rồi...”
Con chó ngậm miệng lại, nghiêng đầu sang Taeyeon như muốn nói “Được rồi, hiểu rồi.” Taeyeon mở khóa, lặng lẽ mở cửa, để ngón tay trước miệng, cô quay sang con chó ra dấu giữ im lặng. Taeyeon thề cô thấy con chó đảo mắt nhìn cô, nhưng cô phớt lờ và quay đầu lại.
Đi vào nhà, Taeyeon nói lớn, “Tớ về nhà rồi!”
"Welcome home,” Sooyoung nói, liếc nhìn cô một cái rồi tập trung vào một cái tô nào đó trong tủ lạnh.
"Yo!" Hyoyeon nói từ bếp.
"Nghe mùi hấp dẫn đó, cậu đang làm gì vậy?”
"Cũng chẳng có gì. Bulgogi và cơm. Tớ mệt quá, không làm được thứ nào khác.”
"Tớ có phàn nàn gì đâu. Mấy nhóc kia đâu rồi? Tớ là người cuối cùng về nhà, đúng không?”
"Uh, Yoona mới về trước cậu vài phút thôi. Có lẽ nhóc đó đang tắm hay là ngất trên giường rồi,” Sooyoung đặt cái bát trên bàn và trả lời.
Taeyeon cười khúc khích, "Tớ nghĩ người duy nhất lăn đùng trên giường trước khi tắm là Fany!”
"Chính xác! Tớ quên mất điều đó! Dirty Tiffany! Điều mà ai cũng biết,” Sooyoung vỗ tay và cười lớn.
"Àh, tớ có một bất ngờ cho các cậu đây. Gặp nhau trong phòng khách khi nào cậu xong. Tớ đi kêu mấy nhóc kia.”
Taeyeon nhanh chóng nhìn ra cửa. Cô thấy con chó vẫn im lặng ngồi chờ, nó trao Taeyeon một ánh nhìn khi thấy cô nhìn nó. Chà, nó hơi kỳ lạ. Đi vào phòng khách, Taeyeon thấy Jessica đang nằm ngủ, cô quyết định sẽ đánh thức cô ấy cuối cùng. Vào phòng Sunny, thấy cô nhóc đang nằm trên giường với máy tính đặt trên bụng. “Sunny, tớ có bất ngờ cho mọi người. Gặp nhau trong phòng khách nha.”
"Yes ma’am,” Sunny trả lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop.
Cửa phòng Hyoyeon và Seohyun đóng, nên Taeyeon gõ nhẹ lên cánh cửa rồi mở khi cô nghe tiếng lầm bầm “Vào đi”
"Ah Taeyeon unnie, chị mới về?"
"Ừ. Chị có một bất ngờ cho mọi người. Gặp nhau ở phòng khách nha?”
Seohyun gật đầu, "Em sẽ ra ngay khi đọc xong trang này.”
Taeyeon gật đầu và nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Cô nghe tiếng cười ngay khi bước đến gần phòng Yoona và Yuri. Sooyoung đã sai khi nói Yoona nằm dài trong phòng. Mở cửa phòng, cô thấy hai cô gái cười và chỉ vào cái gì đó trên màn hình máy tính của Yuri.
"Mấy nhóc, có gì vui huh?”
Cuối cùng họ cũng chú ý đến leader lùn đang đứng trong phòng họ, mắt họ mở to shocking và Yuri nhanh chóng gập màn hình máy tính của cô lại. “Uh k-không có gì. Không có gì vui đâu. Sao? Chúng tớ cười? Làm gì có.”
Yoona bắt đầu cười ngặt nghẽo vì lời nói dối của Yuri. “Unnie, chị quá tệ trong việc che giấu một cái gì đó!”
Taeyeon đứng đó giữa những tiếng cười với vẻ bối rối trên khuôn mặt. Cả Yuri và Yoona nhìn Taeyeon, và rồi cười nghiêng cười cả.
Taeyeon hờn dỗi, "Mấy nhóc không phải đang cười tớ chứ? Oh man, chắc là đúng rồi chứ gì! Trên mạng có tin gì về tớ?"
Yuri và Yoona nhìn nhau trước khi khúc khích, "Ồ, rồi cậu cũng biết thôi. Không có gì quan trọng lắm đâu, đừng quá lo. Nó chỉ hơi buồn cười thôi.”
"Aish, bó tay các cậu. Dù sao thì tớ có một bất ngờ cho mọi người, tập trung trong phòng khách, ok? Đánh thức Jessica dậy luôn. Cô ấy ngủ trên sofa đó.”
"Cậu cũng biết rồi đó, tụi tớ có nhảy vào thì cô ấy cũng chẳng chịu dậy.”
"Tớ biết, nhưng ít ra nó cũng giúp tớ phần nào khi tớ đánh thức cô ấy.
"Tuân lệnh leader", cả hai đưa tay chào, họ cười và đứng dậy ra khỏi phòng.
Quay lại cửa trước, cô thấy mọi người lục đục tập trung ở phòng khách, kiểm tra lần nữa xem cún con còn ngồi chờ trước cửa không. Taeyeon mỉm cười khi thấy nó nằm dài trước cửa.
Phòng khách bây giờ ngập tràn tiếng cười và la hét khi Yoona huơ trái dưa chuột trước mũi Jessica, làm Jessica hét lên. Cô ném cho Yoona ánh nhìn rực lửa và ném trái dưa xuống sàn.
Đứng trước các cô gái, Taeyeon chờ đến khi Hyoyeon rửa tay xong và gật đầu thông báo Taeyeon có thể bắt đầu. Cô ho lớn một cái thu hút sự chú ý mọi người. Đợi vài giây, cô nói: “Okay, tớ gọi mọi người ra đây hôm nay vì tớ có một bất ngờ muốn thông báo.”
"Wow, Taeyeon, cậu nói thật trịnh trọng,” Sooyoung đùa. Mấy nhóc khác cũng khúc khích hùa theo, nhưng nhanh chóng im bặt vì ánh mắt của Jessica.
"Như tớ vừa nói khi nãy, trước khi ai kia chen ngang.”
"Này, cậu tính gây bất ngờ tụi tớ bằng bánh kem nữa huh? Và rồi video message sến rện? Chúng tớ đều biết cậu yêu chúng tớ rồi,” Hyoyeon nói, vòng tay thành trái tim tặng Taeyeon.
"Yah cậu muốn bị đánh vì tội làm aegyo của tớ huh?”
Sunny đánh lên vai Hyoyeon, “Ow!”
"Cảm ơn cậu, Sunny."
Sunny đá lông nheo, và nói với chất giọng đầy aegyo, “không có chi Taeyeonie àh~.”
"Agh! Mấy nhóc nhắm mắt lại, không được nhìn lén,” Taeyeon nghiêm khắc nói và chỉ từng thành viên, những nhóc đang đắc chí cười vì trò đùa của Sunny và phản ứng của Taeyeon khi nãy.
Taeyeon đứng đó, nhìn các thành viên nhắm mắt lại và chờ một vài giây để chắc rằng họ đều không lén nhìn. Cô đến cửa, thì thầm, “Okay, nhóc con vào được rồi.” Cô mở cửa và nhóc chó lông vàng thầm lặng lẽo đẽo đi vào như thể nó không muốn mấy cái móng của nó gây nhiều tiếng động trên mặt sàn gỗ.
Cô dắt đến ngồi cạnh cô ở giữa phòng. “Được rồi, mấy nhóc có thể mở mắt. Tada!”
Các cô gái mở mắt và kêu ré lên “Trời đất ơi, dễ thương quá!”. Maknae là người đầu tiên lao đến, sau đó là Sunny, Sooyoung, Yoona và Yuri. Taeyeon mỉm cười. Cô biết họ sẽ thích nó. Điều thú vị là con chó lúc đầu hơi choáng ngợp vì sự chú ý của mọi người, nhưng nhanh sau đó, nó vui vẻ cười và điên cuồng ve vẫy cái đuôi.
Bên cạnh “Oh my God, nó thật dễ thương!” cô còn nghe tiếng la the thé khác nữa. Hyoyeon và Jessica sợ hãi nhảy lên sofa khi họ nhìn thấy con chó đi đến gần họ.
"Kim Taeyeon! Cậu nghĩ gì mà lại mang về nhà một gã khổng lồ đi lạc thế này?” Jessica rít lên.
Taeyeon cười lớn. Cô biết thế nào chuyện này cũng xảy ra, nhưng cô biết chắc rằng rồi họ sẽ bị nó thuyết phục thôi. “Aww đến đây nào. Tớ biết nó to lớn nhưng nó là một đứa nhóc ngoan, đúng không? Nó rất giỏi!” Taeyeon nói và gãi gãi tai nó.
"Um, Unnie? Em nghĩ rằng nó là một cô gái ... " Seohyun lặng lẽ nói, cô đang ôm nó cười.
"Hả?! Không phải chứ. "
Yuri nhìn ở dưới và xác nhận, “Yep, nó đúng là 1 cô nhóc.”
Nghe thế, cô cúi xuống và nhanh chóng nhìn, cậu nhóc thật ra là 1 cô nhóc. Cô bé lông vàng đột nhiên ngồi phịch xuống và ngó lơ như thể nó đang....xấu hổ. Taeyeon cũng bắt đầu gãi đầu gãy tai ngượng ngùng khi mấy nhóc kia nhìn cô cười. “Aww bé con, chị xin lỗi. Đúng ra chị phải kiểm tra sớm hơn.”
"Mà cậu gặp nó ở đâu vậy?” Sunny hỏi khi đang chơi đùa chân của nó.
"Nó nhảy lên người tớ ở chỗ làm. Rất kì lạ.”
"Vậy là nó tấn công cậu trước và sau đó cậu quyết định đem nó về nhà?” Hyoyeon hoài nghi nhìn nó từ một khoảng cách an toàn trên sofa.
"Nó không có tấn công tớ! Dường như nó biết tớ và làm sao tớ có thể phớt lờ khuôn mặt đáng yêu này trong đêm lạnh một mình trên phố được?” Taeyeon chỉ vào con chó và nó quay qua, nghiêng đầu nhăn nhó nhìn Hyoyeon, trao cô ánh nhìn buồn bã đáng thương.
Sự phản kháng của Hyoyeon và Jessica dường như đã giảm sút sau khi thấy biểu hiện của nó, và Taeyeon quyết định kết thúc câu chuyện, “Và eyesmile của nó! Giống y như của Miyoung!” Cô nhóc nở nụ cười tươi sáng hết mức có thể nó vui sướng sủa vang, cười rạng rỡ với chiếc lưỡi đung đưa bên ngoài.
Taeyeon thầm mỉm cười khi cô thấy Jessica và Hyoyeon thở dài đầu hàng y như những gì người quản lý của cô đã làm khi nãy. “Đừng lo lắng, manager oppa đã cho phép tớ nuôi nó một thời gian.” "Wow, eyesmile của nó có tác dụng với oppa nữa huh? Cậu có chắc là nó không phải Tiffany chứ?”
Khi đó, đôi tai của nó vểnh lên, nó nhìn các cô gái và chạy đến họ sủa dữ dội.
Taeyeon hoảng hốt nhìn Jessica và Hyoyeon bắt đầu la hét và chạy lung tung xung quanh, đuổi theo họ là tiếng sủa của cô nhóc. “Cứu tớ với Taeyeon!”
"O-oh um, dừng lại! Dừng lại! Nhóc con, nằm xuống! Ngồi xuống! Ngồi! ĐẾN ĐÂY! "
Hiệu lệnh cuối cùng của Taeyeon đã thức tỉnh con chó, nó chán nản đi đến Taeyeon. “Bad girl! Đừng có chạy lung tung và sủa người khác như vậy! Nhóc con phải là một cho chó ngoan! Làm sao nhóc được Jessica và Hyoyeon yêu mến khi mà ngươi sủa họ như thế kia!” Cô quay qua 2 cô gái, người đang đúng cuối hành lang, “Tớ xin lỗi”
Run sợ, nhưng cũng ổn, 2 cô gái hổn hển trả lời, “Y-yeah, được rồi.”
"Thật kì lạ, nhưng chị biết không? Nó cũng ồn ào y như Fany vậy” Yoona đùa, vỗ tay hoan hô vì câu nói của chính mình.
"Em nói đúng!" Sooyoung cũng cười. "Tớ thậm chí nghĩ rằng nó cao hơn Taeyeon và theo đương nhiên là hơn Sunny."
"Yah!" Hai nhóc lùn hét lên.
Taeyeon chuyển sự chú ý của cô trở lại con chó, nó đang hối lỗi nhìn cô. Cô thở dài và vuốt tóc. “Aish, chị tha cho nhóc, nhưng đừng làm vậy nữa có được không?” Taeyeon nhẹ nhàng nói, gãi cằm con chó. Đáp lại Taeyeon, nó vẫy đuôi và liếm tay cô.
Quay trở lại nhìn mọi người, cô nói: "Dù sao thì, yeah, chúng ta sẽ cho nó ở đây đến khi tìm được chủ của nó. Mọi người đồng ý cả chứ?”
Nhanh chóng, Taeyeon nhận được phản ứng phấn khích từ các cô gái “Yes!” Cô quay sang Hyoyeon và Jessica, “Thành thật mà nói, câu hỏi đó dành cho 2 cậu. Tớ biết 2 cậu không thích chó, và tớ đã sai khi mang nó về mà không hỏi ý kiến mọi người trước, nhưng...”
Jessica giơ tay, gián đoạn Taeyeon. “Nếu thành thật mà nói, tớ không đồng ý, nhưng tớ biết cậu thật sự muốn nuôi nó. Tớ có thể sống với nó miễn sau những chuyện như khi nãy không xảy ra. Còn nữa,” Jessica nhếch mép cười, “tớ biết cậu muốn giữ nó vì nó gợi nhớ Tiffany.”
Taeyeon đỏ mặt và ấp úng, "Tớớ-Côô-Nóó-Nó đâu liên quan gì đến Fany!”
Hyoyeon cũng tặng Taeyeon 1 nụ-cười-biết-tuốt, “Chắc chắn là không rồi Taeyeon. Câu trả lời của tớ cũng giống Jessica. Tớ không thoải mái khi có nó xung quanh, nhưng tớ sẽ ok vì tớ rất lo cho cậu và tớ nghĩ con chó sẽ giúp cậu và mọi người khi chúng tớ phải đối mặt với việc cậu ủ rũ khi không có Fany xung quanh.”
Taeyeon đỏ mặt, "Cậu đang nói gì vậy!? Tớ không buồn bã, ủ rũ! "
Hai người lăn ra cười, từng người một vỗ vai Taeyeon an ủi trước khi quay trở về phòng của họ.
Taeyeon phồng má. Cô có ủ rũ như một kẻ ngốc đang thất tình .... không?
To Be Continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top