Chapter 32
CHAPTER 32
Krystal và Sulli ngồi trong phòng khách của nhà Yuri và Jessica sau khi họ đưa bác sĩ về nhà.
"Sulli ~.." Krystal gọi Sulli bằng giọng nói nũng nịu của mình.
"Nae?" Cô gái cao hơn trả lời khi ôm lấy Krystal trong vòng tay của mình.
Cô mỉm cười khi nhìn thấy nụ cười Krystal không ngừng nở trên môi.
"Cậu có vẻ rất hạnh phúc Soojung ah..."
Krystal ngước lên Sulli và sau đó rúc váo má Sulli.
"Làm sao mình có thể không vui chứ? Thật cảm động khi thấy hai chị lại bên nhau..." Krystal thì thầm vào tai Sulli.
"Hmmm, mình biết. Mình cũng vậy, mình hạnh phúc khi nhìn thấy họ lại bên nhau nhưng mình nghĩ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.."
Krystal liền ngẩng lên nhìn vào mắt Sulli trong thắc mắc.
"Ý cậu là nó vẫn chưa kết thúc? Còn gì nữa sao?"
Sulli mỉm cười và liếc nhìn vào cánh cửa phòng Yuri và Jessica.
"Vấn đề là...Yuri unnie cần phải từ bỏ một người Soojung ah..."
Krystal từ từ rời khỏi người Sulli. "cậu đang cố gắng nói điều gì nữa đây?" Nụ cười lúc này không còn nở trên môi Krystal nữa.
Sulli tiến đến ôm lấy má Krystal trong lòng bàn tay mình.
"Bình tĩnh lại..mình chỉ cảm thấy thế thôi..."
"Nhưng đối với mình điều đó là không thể. Nó trông giống như cậu đang cố nói là cậu không muốn ủng hộ Yuri unnie với chị mình..."
Sulli thở dài, cô biết Krystal trẻ con và cảm xúc cô ấy không ổn định nên mới nói mà không suy nghĩ như thế. Nhưng có một điều Sulli biết rất rõ là Krystal yêu thương chị mình rất nhiều.
Sulli ôm chầm lấy bạn gái mình. "Không, Soojung ah. Không phải thế đâu." Sulli hối hận khi nói ra điều đó mà không nghĩ đến Krystal đang ngồi bên cạnh.
"Về nhà thôi" Sulli thì thầm khi cô hôn lên má Krystal.
Krystal mỉm cười. "Yeah, mình cũng không muốn làm phiền hai chị ấy." Krystal cười khúc khích khi nhìn vào cửa phòng đang đóng lại của Yulsic.
"Unnie! Em và Sulli về đây! Tạm biệt chị!" Krystal hét lên về phía phòng và tinh nghịch kéo cánh tay Sulli.
"Good night unnie. Bye!!"
Sulli và Krystal rời khỏi căn hộ, Sulli liếc nhìn Krystal dường như cô ấy đã không còn giận nữa.
"Mình nghĩ thế này là ổn rồi" Sulli nghĩ trong lòng.
"Unnie! Em và Sulli về đây! Tạm biệt chị!"
Tiếng nói lớn của Krystal vang lên làm gián đoạn cặp đôi trong phòng. Yuri tách khỏi môi Jessica nhưng môi cô vẫn còn lơ lửng trên đôi môi sưng mọng của Jessica. Cả hai đều thở hổn hển. Yuri mỉm cười và định đứng lên ra chào tạm biệt Krystal nhưng không được.
Jessica vòng tay ôm chặt lấy cổ Yuri và kéo Yuri xuống gần mình.
"Yul đi đâu?" Jessica đứng quãng do thiếu oxy.
"Krystal đang định về nhà kìa baby..."
"Thế thì sao?"
"Yul định đi..."
Jessica đưa ngón tay lên môi Yuri. "sshhh..."
"Good night unnie. Bye!!"
Jessica mỉm cười với nụ cười ngọt ngào, cô lướt ngón tay từ môi Yuri xuống cằm Yuri.
"Thấy chưa?"
Yuri không thể không mỉm cười vì hành động của Jessica. Jessica lại một vòng tay lên cổ Yuri một lần nữa, đây là nơi yêu thích của Jessica.
"Thế thì làm gì bây giờ.?" Yuri thì thầm hỏi khi cô hôn lên khóe môi Jessica.
"Làm chuyện của chúng ta, chỉ riêng hai ta thôi..." Jessica nói khi từ từ tiến gần đến môi Yuri trao cho cô ấy một nụ hôn say đắm.
Nụ hôn ngày càng trở nên nóng bỏng hơn khi bàn tay Yuri bắt đầu di chuyển, vuốt ve làn da trần mềm mại của Jessica bằng những cái chạm tay đầy ấm áp. Hơi thở Jessica ngày càng trở nên nặng nề và toàn bộ cơ thể cô dường như rất vui mừng dưới những kích thích mà Yuri mang lại.
Cả hai đã có một đêm đầy ân ái. Cả hai cùng bắt đầu chuyến phiêu lưu này một lần nữa như cái cách mà trước đây họ từng trải qua. Cùng một cảm xúc, cùng sự liên kết, sự ấm áp và cùng với người mà họ chọn để yêu.
"Tiffany!!"
"Tiffany unnie!!"
"Mở cửa Tiffany!!"
Mọi người đập tay vào cửa phòng Tiffany, sợ có chuyện gì đó không hay xảy ra vì tiếng động quá lớn mà họ nghe trước đây.
"Tiffany! Làm ơn mở cửa mình là Sunny đây! Mình là em họ của cậu đây, Fany ah...xin cậu!!" Sunny hét lên trong khi nước mắt cô trào ra.
"Yah! Fany ah!! Mở cửa hoặc là mình sẽ phá cửa đó!!" Sooyoung đe dọa trong khi đá cánh cửa.
"Tiffany unnie! Mở cửa đi chị, bọn em cần phải biết rằng chị không sao, unnie..." Seohyun hét lên nhưng cô bắt đầu ngừng lại khi nhìn thấy bạn gái mình.
Yoona dường như đang suy nghĩ về điều gì đó.
"Yoong? Yoong đang nghĩ gì thế?" Seohyun huých nhẹ Yoona.
"Yoong đang cố nhớ lại chìa khóa dự phòng để đâu.."
Nghe thấy Yoona nói xong tất cả mọi ồn ào đều lắng cuống. Soosun quay sang nhìn Yoona.
"Em vừa mới nói gì?" Sunny hỏi với giọng buồn bã.
"Em đang tự hỏi là em đã để chìa khóa dự phòng ở đâu..."
"Tại sao em không nói cho tụi chị biết sớm chứ!" Sunny hét lên.
"Em chỉ vừa mới nghĩ đến và giờ em cũng đã quên là em để nó ở đâu rồi unnie à..." Yoona nói.
"Nhưng em..."
"Sshhh, Sunny ah..." Sooyoung kéo Sunny ra khỏi Yoona. "Bình tĩnh lại..." cô cố xoa dịu Sunny bằng cách xoa hai tay vào hai vai cánh tay Sunny.
Sunny bình tĩnh lại và nhìn Yoona, "Chị xin lỗi, chỉ là chị đang rất lo lắng."
"Không có gì đâu unnie" Yoona hơi mỉm cười nói.
"Thế em đã nhớ ra được ở nơi nào chưa?" Sunny hỏi
Yoona gật đầu và nắm lấy tay Seohyun dẫn đi theo cô.
"Yoong đã để nó ở đâu?" Seohyun hỏi khi cô bị bán gái mình nắm tay kéo đi.
"Có thể là ở trong phòng của Yoong" Yoona trả lời và nhanh chóng kéo Seohyun đi vào phòng.
Sooyoung và Sunny vẫn cố gắng thuyết phục Tiffany mở cửa ra, ít nhất là họ muốn nghe giọng nói trả lời của Tiffany để chắc chắn mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng không hề có tiếng trả lời nào từ Tiffany.
"Fany ah! Xin cậu..." Sunny khóc và lúc này giọng nói cô trở nên mềm mại hơn vì cô đã mất khá nhiều năng lượng để khóc lóc và làm Sooyoung phải đau đớn khi nhìn thấy Sunny như thế.
"Mình sẽ cố gắng gọi cho Yuri." Sooyoung nói làm Sunny chuyển sự chú ý sang Sooyoung bằng đôi mắt đầy hy vọng.
Cô nhìn thấy Sooyoung bấm số của Yuri nhưng sau một phút biểu hiện của Sooyoung trở nên chua chát hơn.
"Không..." Sooyoung lầm bầm trong khi lắc đầu. "cậu ấy không bắt máy..."
Sunny khóc to hơn khi Sooyoung không thể liên lạc nhờ Yuri giúp đỡ lúc này.
Sooyoung ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Sunny trong vòng tay mình, cô xoa lưng Sunny trong khi hôn lên đỉnh đầu Sunny.
"Shh, bình tĩnh lại. Tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi." Sooyoung tiếp tục lặp đi lặp lại lời này và nó làm cho Sunny có chút bình tĩnh lại.
Vài phút sau, họ nghe thấy tiếng bước chân chạy về phía mình và điều đó mang lại cho họ một ít hy vọng.
"Yoona!"
Sunny rời khỏi cái ôm và chạy đến bên Yoona.
"Nó đâu? Em đã tìm thấy chìa khóa chưa? Nó đâu rồi?" Sunny háo hức hỏi khi lắc cơ thể Yoona.
"Bình tĩnh lại đi chị, nó đây nè!" Yoona mỉm cười và giơ ra chìa khóa.
Sunny sụt sịt lau nước mắt và choàng tay ôm lấy eo Sooyoung khi Yoona mở cửa bằng chìa khóa.
Hy vọng của họ càng tăng lên khi cánh cửa mở ra và Yoona mở nó ra.
"Tiffany!" Sooyoung và Sunny chạy vào bên trọng.
Nhưng những gì họ nhìn thấy chỉ là một mớ hỗn độn. Cửa sổ mở tung ra, rèm bay phấp phới, chăn giường nằm sóng soài trên sàn nhà, đèn bàn, tranh vẽ, gối và tất cả mọi thức ở khắp mọi nơi nhưng không thấy Tiffany.
"Tiffany!" Sooyoung hét lên trong khi cô mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Tiffany cậu đang ở đâu?" Sunny hét lên đôi mắt kiểm tra khắp căn phòng lộn xộn.
Yoonhyun chạy về phía cửa sổ đang mở ra và kiểm tra phía bên dưới đường.
"Tiffany unnie!" Seohyun và Yoona kiểm tra cửa sổ và nhìn xuống không mong muốn điều tồi tệ nhất xảy ra.
"Cảm ơn Chúa, chị ấy không có nhảy xuống." Yoona thở dài khi cô lẩm bẩm những lời đó và đi về phía Seohyun.
BANG BANG!!
"Tiffany! Mở cửa!!"
Giọng nói của Sunny khiến Yoonhyun quay lại và nhìn thấy Sunny đập cửa phòng tắm cùng với Sooyoung phía sau. Cả hai nghe thấy tiếng nước chảy và điều đó càng làm cho mọi người lo lắng hơn.
"Tiffany! Mở cửa ra!" Sunny đập vào cửa. Cô xoay tay cầm nhưng nó đã bị khóa.
"TIFFANY!!" Sooyoung đã cố gắng đá cánh cửa nhưng không ăn nhằm gì.
"Yoong?" Seohyun hỏi Yoona như một âm báo. Yoona chỉ lắc đầu.
"Hãy nghĩ tích cực đi em, chị ấy sẽ ổn.." Yoona kéo Seohyun vào vòng tay minh.
Mọi người gọi tên Tiffany nhưng vẫn không nghe được câu trả lời. Chỉ có tiếng nước chảy vang lên vô tận.
"Ôi trời Không! Tiffany!!" Sunny khóc dữ dội hơn khi cô từ từ trượt ngồi xuống phía trước cửa.
Sooyoung không thể kìm lại những giọt nước mắt của mình được nữa, cô ngồi xuống ôm lấy Sunny.
"Shh...cậu ấy vẫn ở bên trong và cậu ấy sẽ ổn thôi...mọi chuyện sẽ ổn."
Sunny đẩy Sooyoung ra. "Soo nói như thể mọi chuyện đều không quan trọng. Nhưng nhìn mà xem, cậu ấy là ai? Là Tiffany là người chị họ của em!! Nếu có điều gì xảy ra với cậu ấy thì sao? Nếu cậu ấy..."
Giọng của Sunny từ từ nhỏ dần và Sooyoung lại một lần nữa ôm lấy Sunny.
"Tất cả đều là lỗi của em! Nếu Yuri và Tiffany không nghe theo em thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra!! Đây là lỗi của em!" Sunny đã khóc bằng cả trái tim mình, Sooyoung chỉ có thể ôm cô trong im lặng.
Tình hình trước mặt cũng khiến trái tim Seohyun đau đớn.
"Yoong có chìa khóa dự phòng nhà tắm không?" Giọng nói của Seohyun tràn đầy hy vọng.
"Yoong xin lỗi nhưng Yoong không có." Yoona nhẹ nhàng trả lời.
"Không sao đâu Yoong" Seohyun ôm lấy Yoona. "nhưng chúng ta nên làm gì bây giờ."
"Yoong sẽ gọi người đến giúp đỡ."
Ngay sau đó,
Thở mở cửa đã mở khóa được.
Tất cả ánh mắt đều dừng trên cửa, Sunny và Sooyoung ngay lập tức đứng lên và chạy vào.
Một giọng sụt sịt vang lên.
Bước chân chạm vào sàn nhà ướt nước.
Ngay sau đó một cô gái nhợt nhạt đang hiện ra trước màn hình. Tiffany cúi đầu xuống, cơ thể cô run lên, tóc rối lên và ẩm ướt bao lấy gương mặt nhợt nhạt của cô. Điều này làm tất cả mọi người có mặt trong căn phòng này đều cảm thấy đáng tiếc và buồn bã. Cô ấy không xứng đáng để nhận thế này. Không, không phải thế này.
"Tiffany!"
"Tiffany unnie!!"
Sunny ngay lập tức chạy đến bên người Tiffany kiểm tra gương mặt và cơ thể Tiffany xem có vết thương nào hay không. Nhưng ơn Trời, không có bất kì vết thương nào trên làn da hoàn hảo của Tiffany.
"Cậu không sao chứ Tiffany?" Sunny hỏi Tiffany nhưng Tiffany vẫn không trả lời cô.
"Yah! Soo còn đứng đó làm gì! mang khăn lại cho cậu ấy mau!" Sunny hét lên với bạn gái của mình.
Sooyoung không nói gì liền chạy đi lấy chiếc khăn và ngay lập tức mang đến đưa cho Sunny. Sunny quấn khăn quanh Tiffany và từ từ dẫn cô gái đi về phía giường.
Sunny quay đầu lại nhìn mọi người ở phía nhưng mọi người đều đứng yên như tượng.
"Yah!"
Nhanh như chớp sau tiếng hét của Sunny tất cả mọi người bắt đầu di chuyển.
"Soo Soo sẽ làm gọn giường lại." Sooyoung chạy về phía chiếc giường lộn xộn và bắt đầu dọn dẹp nó với tốc độ ánh sáng.
"B..bọn em sẽ đi rót sữa và mang đến một số thuốc." Seohyun lắp lắp và nắm tay Yoona đi ra khỏi phòng.
Trong khi đó Hyoyeon và Nicole nằm thư giãn vui vẻ trên chiếc ghế dài trước khi nhận ra thiếu một người.
"Baby, Taeyeon đâu?" Nicole hỏi Hyoyeon người đang nằm trên đùi cô thiu thiu ngủ.
"Yah, Kim Hyoyeon" Nicole hỏi bằng giọng nói không được vui.
"Eh, gì thế? Taeyeon? Không phải cậu ấy đã đi ngủ trước rồi sao?" Hyoyeon hỏi lại trong khi cô hơi ngẩng đầu lên.
"Không có. Mình đã gọi cậu ấy nhưng cậu ấy không trả lời"
"Aish thì là cậu ấy đã ngủ rồi Nicole à" Hyoyeon nói đặt đầu xuống đùi Nicole.
"Không. Hyoyeon. Cậu ấy không có ở nhà."
Nicole đột nhiên đứng lên làm cho đầu Hyoyeon ngay lập tức rơi xuống ghế.
"Yah! Nicole...Aww!" Hyoyeon rên rỉ và ôm lấy đầu trong khi ngồi dậy.
"Aish, Taeyeon. Luôn luôn gây ra rắc rối."
Hyoyeon không thèm nhìn cô nhắm mắt lại thì nhận được cái tát nhẹ và bị đẩy đẩy.
"Gì nữa đây Nicole" Hyoyeon hơn lên giọng, cô ghét nhất là khi buồn ngủ lại bị ai đó quấy rầy không phải một mình cô mà tất cả mọi người đều như thế.
"Nhìn đi! Cậu ấy không có ở nhà! Nếu cậu ấy đi lạc mình sẽ bị appa với umma cậu ấy mắng chết!"
"Aish! Nicole! Cậu ta không phải là một đứa trẻ! Taeyeon đã trưởng thành và còn đã muốn già đi kìa! Cậu ta có thể tự chăm sóc bản thân!"
Và lần này giọng nói của Hyoyeon còn to hơn lúc nãy nhiều, nó làm cho Nicole rùng mình và Hyoyeon sớm hối hận vì điều này.
"Mình...mình xin lỗi"
Nicole lùi lại vài bước. "Mình sẽ quay về Cali ngay ngày mai nếu cậu còn hành động như thế này với mình."
"Ôi trời..." Hyoyeon kêu trời trong thất vọng và quỳ xuống trước mặt Nicole.
"Cầu xin sự tha thứ của cậu. Mình thật sự xin lỗi vì đã hét lên với cậu, làm ơn tha thứ cho kẻ ngốc này, mình cầu xin sự tha thứ của cậu."
Nicole lau những giọt nước mắt rơi ra từ mắt mình và nắm lấy tay Hyoyeon kéo cô ấy đứng lên.
"Mình tha thứ cho cậu." Nicole mỉm cười và ôm lấy Hyoyeon.
"Mình không thể tin được, điều này quá nhanh. Mình chỉ cảm thấy giống như cậu mới đến đây ngày hôm qua nhưng ngay sau đó cậu lại rời bỏ mình ở đây một mình." Hyoyeon lầm bầm trên vai Nicole.
"Sshh, cậu nghĩ rằng mình muốn rời xa cậu? Mình sẽ không bao giờ làm điều đó, thậm chí nghĩ đến việc đó thôi làm mình phát bệnh." Nicole nhẹ nhàng nói trong khi ôm chặt lấy Hyoyeon hơn.
"Taeyeon đi bao lâu rồi nhỉ?"
"Cậu ấy sẽ quay về thôi."
Yoona và Seohyun đem sữa, cháo, thuốc cùng với nước mang vào phòng. Họ nhìn thấy Tiffany nằm đó trên giường, đôi mắt cô khép lại cùng với bộ quần áo mới thay. Sunny đã làm rất tốt việc này.
Sunny nhìn vào Yoonhyun và mỉm cười.
"Fany ah, thức dậy ăn và uống thuốc." Sunny nhẹ nhàng nói trong khi vuốt ve tóc Tiffany.
Tiffany sau đó mở mắt với gương mặt biểu lộ cảm xúc mệt mỏi.
Sunny đút Tiffany ăn một ít cháo trước khi cô cho cô ấy uống thuốc. Yoona, Seohyun và Sooyoung nhìn nhau. Tiffany lúc này giống như một xác chết sống. Sunny muốn Tiffany uống thêm sữa nhưng Tiffany từ chối và nằm xuống một lần nữa.
Sunny cũng không ép buộc Tiffany vì dù sao cô ấy cũng đã uống thuốc.
Hiện giờ đã là 1:09 và tất cả mọi người đều buồn ngủ. Nhưng sau đó...
DING..DONG...
Mắt Yoona mở to khi nghe thấy tiếng chuông cửa.
"Yah, giờ này ai còn bấm chuông nữa thế này." Yoona bực bội nói.
"Thì em chỉ ra mở cửa thôi mà" Sooyoung trêu chọc nói.
"Yah!" Yoona đáp lại.
"Yoona." Sooyoung thì thầm với giọng điệu khắc nghiệt.
"Dừng ngay!" Sunny hét lên trong giọng nói nhẹ nhàng. Cô liếc nhìn Tiffany ra hiệu cho mọi người giữ im lặng.
Yoona nghiến răng và nắm tay lại đấm đấm Sooyoung, Sooyoung chỉ thè lưỡi ra trong khi hai người bạn gái của họ lắc đầu.
Yoona nắm lấy tay Seohyun và bước ra phía cửa.
"Ai không biết nữa." Yoona lầm bầm trong khi mở cửa.
"Chắc đó là người mà chúng ta biết đó Yoong." Seohyun nói.
Cánh cửa mở ra.
"Taeyeon unnie?"
Taeyeon lo lắng mỉm cười với hai cô gái trẻ. "Chị có thể vào trong được không?"
Yoonhyun nhìn kĩ Taeyeon một lúc trước khi họ gật đầu mời Taeyeon vào nhà.
"Em xin lỗi khi hỏi chị câu này, nhưng...tại sao chị lại đến đây trễ thế này?" Yoona hỏi một cách lịch sự trong khi ba người tiến vào phòng khác.
Taeyeon chỉ đơn giản trao cho họ một nụ cười và sau đó cô ngồi xuống ghế.
"Uhm, chị muốn đến xem Tiffany thế nào rồi..."
Yoona và Seohyun sau khi nghe lời Taeyeon nói xong miệng dường như há thành chữ O và sau đó họ nhớ lại Taeyeon chính là bạn gái cũ của Tiffany.
Seohyun mỉm cười. "Đừng lo unnie, Tiffany unnie không sao. Em nghĩ rằng lúc này chị ấy đã ngủ rồi."
"Thật à?" Giọng Taeyeon tăng lên một chút. "Không có chuyện gì xảy ra đúng không? Chị có thể gặp cô ấy lúc này không?"
Ngay sau đó, "Sshh!! Yah Taeyeon. Cậu có thể nhỏ tiếng lại được không?" Sooyoung đi ra và cố gắng dùng mắt đe dọa Taeyeon.
Nhưng thay vì tỏ ra sợ sệt thì cả ba cô gái lại cười khúc khích với nhau.
"Yah!" Sooyoung hét lên và sau đó cô chỉ tay vào cánh cửa và đặt ngón tay lên môi mình.
"Im lặng! Sunny sẽ giết mình nếu làm Tiffany thức giấc.." Sooyoung nói trong khi cô ngồi xuống bên cạnh Taeyeon.
"Vậy điều gì đã mang cậu đến đây vào giờ này?"
Taeyeon liếc nhìn cửa phòng Tiffany trước khi cô chuyển sự chú ý của mình đến Sooyoung một lần nữa. "Mình chỉ muốn chắc chắn là Tiffany vẫn ổn."
"Oh, cậu ấy không sao. Đừng lo lắng. Mặc dù bọn mình đã có khoảng thời gian khó khăn để mở cánh cửa đó ra, cậu ấy nhốt mình 5 tiếng đồng hồ trong đấy trước khi Yoona tìm thấy chìa khóa dự phòng và bọn mình bước vào trong căn phòng lộn xộn đấy. Sau đó, bọn mình tìm thấy cậu ấy đang ngâm mình trong phòng tắm. Hiện giờ cậu ấy đang sốt nhưng Sunny đã chăm sóc cho cậu ấy."
"Cô ấy khóa cửa, 5 tiếng đồng hồ? Nhưng giờ cô ấy không sao đúng không?" Taeyeon hỏi bằng giọng nói có chút lo lắng.
Sooyoung gật đầu. "Yeah, yeah, đừng lo lắng. Cậu có thể gặp cậu ấy nếu cậu muốn."
Ngay sau khi nghe được những lời đó Taeyeon ngay lập tức đứng dậy và đi về phía căn phòng Tiffany.
"Yah, chờ đã!" Sooyoung đứng dậy.
Taeyeon liền đứng lại, "sao thế?"
"Không được gây ra tiếng ồn."
Taeyeon thở dài. "mình biết rồi." cô tiếp tục tiến gần hơn đến cánh cửa.
"Yah, khoan đã!"
"Gì nữa đây?" Taeyeon quay đầu lại.
"Cậu cần gõ cửa phòng trước khi vào." Sooyoung chỉ ngón tay mình như một lời cảnh báo.
Taeyeon trợn tròn mắt. Sau đó cô nghe thấy tiếng cười sau lưng mình.
"Đúng là Sooyoung. Luôn luôn làm mọi người khó chịu." Yoona nói và sau đó cô bị Seohyun huých nhẹ vào eo bởi Seohyun.
"Yah! Em!" Sooyoung âm thầm hét không dám lớn tiếng.
Taeyeon lời bọn họ đi và gõ cửa phòng.
"Xin lỗi.."
Ngay sau đó, "Yah Taeyeon. Hyoyeon có biết cậu đến đây không?"
"Không." Taeyeon trả lời một cách thờ ơ trong khi tay vẫn giữ chặt tay nắm cửa.
Sooyoung kéo áo sơ mi của Taeyeon. "Yah, cậu nên nói cho Hyoyeon biết. Cậu ấy nói với mình là hãy gọi cho cậu ấy nếu có chuyện gì xảy ra nên mình sẽ gọi cho cậu ấy ngay bây giờ." Sooyoung cúi xuống nhìn Taeyeon nói.
"Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả." Taeyeon nói trong khi nhíu mày.
"Cậu đã đến đây mà không nói cho Hyoyeon biết đó là một rắc rối." Sooyoung nói một cách nghiêm túc trong khi tay vẫn còn để trên áo Taeyeon.
"Nhưng có lẽ lúc này cậu ấy đã ngủ. Cậu không cần phải gọi điện cho cậu ấy."
"Không. Mình vẫn muốn gọi cho Hyoyeon."
"Nhưng..." Taeyeon nhìn Yoonhyun yêu cầu sự giúp đỡ.
"Em xin lỗi nhưng em đồng ý với Sooyoung unnie lần này." Yoona nhún vai và Seohyun thì cúi đầu không nói.
"Thôi sao cũng được." Taeyeon nói và loại bỏ bàn tay Sooyoung ra khỏi cổ áo mình. Cô gõ cửa một lần nữa và lần này cánh cửa đã mở ra.
"Yah, tại sao lại ồn áo thế?" Sunny nói bằng giọng nghiêm khắc."Taeyeon?"
"Chào Sunny, mình xin lỗi vì đã làm phiền vào lúc muộn thế này. Nhưng mình thật sự muốn gặp Tiffany, mình có thể không?"
Sunny liếc Sooyoung và Yoonhyun trước khi cô nhìn Taeyeon một lần nữa.
"Không sao đâu, chúng ta vào trong đi." Sunny nói và tránh qua một bên cho Taeyeon đi vào trong, Sooyoung cũng định đi vào trong theo nhưng Sunny đã đóng sầm cửa lại.
"Aish, Sunny!" Sooyoung lầm bầm và quay gót mình trở lại.
"Yah, sẽ tốt hơn nếu chị ngồi ngoài đây cùng với bọn em." Yoona hét lên với Sooyoung trong khi vẫy tay.
"TCH! Chị không cần em." Sooyoung thở mạnh khi nghe lời nói đó của Yoona.
"Tùy chị, giờ em chỉ muốn đi ngủ thôi. Đi thôi baby..." Yoona nắm lấy tay Seohyu và đi về phía phòng mình.
Sooyoung ngẩn ngơ mặt nhìn Yoona trước khi cô lại ngồi xuống chiếc ghế dài ở phòng khác và bấm số gọi cho Hyoyeon. Giờ đã là 2:00 sáng.
"Xin chào?" đầu dây bên kia trả lời bằng giọng nói ngái ngủ.
"Chào Hyoyeon, mình xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Nhưng Taeyeon đang ở nhà Yoona." Sooyoung đi thẳng vào vấn đề.
"Không sao. Hmm?? Cái gì??"
Sooyoung giật điện thoại ra khỏi tai mình vì hết hồn.
"Mình nói Taeyeon đang ở đây và cậu không cậu không cần phải lo lắng cho cậu ấy."
"Aish, cái tên lùn này. Cậu ấy làm cho Nicole lo lắng, thậm chí trước đó mình còn có cuộc cãi nhau với Nicole vì cậu ấy, aish Taeyeon. Tại sao cậu ấy lại đến đó?" Sau đó, giọng nói Hyoyeon nghe dường như đã tỉnh ngủ hẳn.
"Cậu ấy nói là cậu ấy chỉ muốn nhìn thấy Tiffany xem Tiffany có sao không hay thôi."
"Hmm, mình biết rồi. Được rồi, cảm ơn cậu Sooyoung. Mình sẽ đến đó vào ngày mai. Giờ mình cần phải ngủ. Chăm sóc cậu ấy dùm mình. Chúc ngủ ngon, cám ơn cậu."
Sooyoung mỉm cười. "Không có gì Hyoyeon. Ngủ ngon."
Sooyoung ngáp và nằm ngủ ngay trên chiếc ghế dài.
Trong khi đó bên trong phòng Tiffany. Taeyeon kiểm tra Tiffany khi cô ngồi cạnh cô ấy trên giường. Cô biết rằng Tiffany đã không có được giấc ngủ ngon, cô chạm tay vào trán và nhìn vào gương mặt Tiffany. Nhiệt độ cơ thể Tiffany nóng rực và gương mặt nhợt nhạt. Điều này làm cho cô cảm thấy đau lòng.
"Cô ấy thật sự không sao chứ?" Taeyeon hỏi khi quay sang nhìn Sunny.
"Cậu ấy đã uống thuốc mà mình đưa cho, sốt cũng đã hạ xuống một chút. Mình nghĩ rằng ngày mai cậu ấy sẽ tốt hơn."
"Mình cũng hy vọng như vậy." Taeyeon nói gần như thì thầm. Sunny mỉm cười và ngồi xuống ghế nhìn Taeyeon và Tiffany. Cô nhìn thấy Taeyeon nắm tay Tiffany và cô còn thấy nước mắt Taeyeon rơi xuống.
Căn phòng chìm trong im lặng trong khoảng 5 phút.
"Mình sẽ rời khỏi đây vào ngày mai" Taeyeon nói.
"Cái gì?" Sunny bất ngờ hỏi.
"Cùng với Nicole. Bọn mình sẽ quay trở về Mỹ."
"Oh, mình xin lỗi. Mình quên rằng cậu không sống ở Seoul. Vậy đây là lý do cậu đến đây xem Tiffany. Cậu có thể nói tất cả mọi thứ cậu muốn nói với Tiffany mình sẽ chuyển lời. Nhưng hãy cho mình biết sự thật, cậu vẫn còn cảm giác với Tiffany?"
Taeyeon mỉm cười một nụ cười cay đắng trước khi cô xoay mặt lại nhìn Sunny.
"Không phải nó đã quá rõ ràng rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top