Chapter 22
CHAPTER 22
"Krystal?" Seohyun hỏi cô gái trẻ đứng trước mặt cô trong khi mắt cô không ngừng chớp chớp.
Đây có phải là thật không? Em gái của chủ cô đang đứng trước mặt cô lúc này.
"Chào buổi sáng...em xin lỗi vì sự đường đột này..." Krystal cúi đầu cùng với nụ cười trên môi.
"Chào..chào buổi sáng...Krystal-ssi xin lỗi...nhưng em cần gì từ chị?" Seohyun không thể không hỏi.
Krystal gật đầu với Seohyun và Seohyun chắc chắn là cô thấy cô gái đứng trước mặt mình đang thở dài.
"Chuyện là về chị gái em..." Krystal nói ra làm cho Seohyun phải bất ngờ.
Yoona đang ngồi đợi Seohyun trên ghế dài nhưng cô không thể không tò mò về người đang đứng trước cửa là ai. Yoona bước về phía cửa và nhìn thấy Seohyun đang nói chuyện với một cô gái quen thuộc.
"Chị xin lỗi...nhưng chị chị thực sự không biết bất cứ điều gì..." Yoona nghe thấy Seohyun lắp bắp nói.
"Nhưng...làm ơn...giúp em..." cô gái đó năng nỉ trước mặt Seohyun.
Khi đó Yoona đứng phía sau Seohyun hét lên.
"Aaahhh...em là em gái của Jessica.."
Seohyun quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Yoona. Bạn gái của cô đang phá vỡ bầu không khí lúc này, Krystal mỉm cười một cách lịch sự và gật đầu.
"Yeah...Em làm Krystal Jung...là em gái của Jessica Jung..."
Yoona tiến đến bên cạnh Seohyun và quấn tay mình quanh eo Seohyun như muốn bảo vệ Seohyun.
"Erm...chị xin lỗi...nhưng tại sao em lại đến đây?" Yoona hỏi mà trán hơi cau lại.
Krystal thở dài trước khi cô quay đầu lại nhìn chiếm Lamborghini đen đậu trước cửa nhà Seohyun. Một cô gái với mái tóc nâu dài ngồi bên trong đó, kiên nhẫn chờ đợi Krystal.
"Em có thể vào trong không?" Krystal hỏi.
Seohyun cảm thấy có lỗi vì đã để Krystal đứng ngoài cửa nên nhanh chóng đứng sang một bên để Krystal bước vào trong.
Krystal quay lại nhìn một lần nữa và cô đã làm cho Yoona phải chú ý đến điều đó.
"Ai ngoài kia thế?" Yoona hỏi khi cô chỉ vào chiếc Lamborghini màu đen
Krystal nhìn họ và mỉm cười.
"Cô ấy là bạn gái của em...Sulli.."
Trong khi đó tại nhà của Yoona, hai cô gái ngồi cạnh nhau trên giường mà không thể thốt ra lời nào, sau đó một giọng nói ngẫu nhiên vang lên.
"Hey...trả lời mình..." Yuri mệt mỏi nói trong việc Tiffany im lặng làm cho cô khó chịu.
"Mình...mình quên rồi...Yuri..." Tiffany nói dối.
Yuri thở dài và hạ mình nằm xuống giường.
"....mình biết là cậu nhớ nó và đừng nên nói dối mình..." Yuri nói khi cô nhìn lên Tiffany.
Tiffany thở dài và sau đó cô lại nói dối Yuri một lần nữa.
"Thật sự...mình không nhớ là đêm qua mình đã hỏi gì cậu..."
Yuri nhắm mắt lại một lúc và mở nó ra lần nữa.
"Được thôi...mình biết cậu đã hỏi mình những gì và giờ mình sẽ trả lời nó..."
Tiffany đỏ mặt khi nhớ lại những câu hỏi đêm qua của cô.
"N..nhưng..."
"Cậu đã hỏi mình...tại sao mình lại hôn cậu?...sau đó...là tại sao mình làm.." Yuri dừng lại trước khi cô tiếp tục nói. "Tại sao mình lại tra tấn bản thân cậu...cậu thậm chí còn yêu cầu mình phải trả lời hết tất cả những câu hỏi trong ngày hôm nay..."
Tiffany rời mắt khỏi Yuri nhưng gương mặt đỏ ửng của cô có thể nhìn thấy ngay. Nếu không phải vì ánh sáng TV phát ra thì Yuri có lẽ sẽ nhận thấy màu đỏ trên gương mặt của Tiffany.
"Vậy nên mình sẽ trả lời nó ngay lúc này..."
"Không...cậu đừng nói nữa..." Tiffany nhanh chóng cắt lời Yuri.
<Không...Yuri không thể trả lời chủ đề này...nếu trả lời thì cậu ấy sẽ tự mình đau lòng nữa...và chuyện về Jessica sẽ lại mang đến...không được> Tiffany pov
"Tại sao?" Yuri hỏi khi cô chạm tay vào tay Tiffany khiến Tiffany quay đầu lại nhìn nó.
Tiffany không trả lời và đôi mắt cô lang thang đâu đó trong phòng, cô nhận thấy điện thoại Yuri nằm sát bên đèn ngủ. Nụ cười chợt vụt tắc khi cô nghĩ đến việc Yuri sẽ nhớ Jessica nếu cô ấy nhìn thấy tin nhắn của Jessica. Đầu Tiffany rối tung trong cảm xúc.
"Tiffany..."
"DING...DONG..." chuông cửa reo lên và Tiffany dường như đã được giải thoát.
"Tạ ơn Chúa..." cô thì thầm và nhanh chóng chạy ra cửa.
"Mình sẽ ra mở cửa..." Tiffany ra khỏi phòng và nói với vào.
"Aish...cô nàng này..." Yuri lầm bầm khi cô nhắm mắt lại.
Tiffany giảm tốc độ của mình lại và lấy hơi lại.
"Suýt chết..." Tiffany giữ ngực và thở ra một lần nữa trước khi cô mở khóa cửa. Đứng trước cửa là hai gương mặt tươi cười vui vẻ Sooyoung và Sunny.
"Chào...hai cậu...hình ai đó đêm qua đã rất hạnh phúc..." Tiffany trêu chọc khi cô phát hiện ra bàn tay hai người này đang nắm chặt lấy nhau.
"Yeah...chính xác..." Sooyoung nói khi cô và Sunny bước vào nhà.
Tiffany đóng cửa lại và đi theo cặp đôi mới này.
"Hôm nay bọn mình rất vui...nhưng hình như ai đó cũng vừa mới đỏ mặt thì phải haha..." Sunny cười trêu chọc lại Tiffany.
"Được rồi...sao cũng được...cậu đến đây làm gì?"
"Yah...bọn mình đến đây vì Hyoyeon nói thế và bọn mình cũng có lòng đến thăm người bạn thân nhất đang bệnh nằm trong phòng..." Sunny trả lời trong khi chỉ tay vào phòng Yuri.
"Oh, tuyệt vời...sau đó" Sunny dừng lại và cười ngớ ngẩn nhìn Sooyoung đang đứng đó.
"Sunny ah...thật sự rõ ràng có gì đó xảy ra giữa hai cậu...và dừng nụ cười ngớ ngẩn của cậu lại đi, thật là kinh tởm..." Tiffany nói và làm gương mặt ghê sợ.
"Yah! Hwang Miyoung! Cậu nên hạnh phúc cho bọn mình...và không được xúc phạm bọn mình như thế..." Sunny hét lên.
"Yeah...và cậu cũng làm bọn mình thấy giống vậy khi nhìn vào gương mặt ửng đỏ của cậu..." Sooyoung đáp lại.
Tiffany liếc mắt nhìn cả hai và sau đó quay đầu đi.
"Yah! Cậu không muốn nghe tin vui của bọn mình huh?" Sunny hét lên.
Tiffany quay lại nhìn Sooyoung và Sunny lần nữa.
"Tin gì?" Cô hỏi.
Sooyoung và Sunny nhìn nhau nói.
"...giờ thì bọn mình không muốn nói cho cậu nghe..." cả hai đồng thanh nói.
Tiffany thở dài và bước đến Soosun.
"Thôi nào hai cậu, mình xin lỗi...chỉ là mình..." Giọng nói của Tiffany nhỏ dần khi nhìn thấy gương mặt tinh ranh của Soosun.
"Cái gì?" Tiffany hét lên. "cậu lại trêu chọc mình lần nữa sao..?"
"Bọn mình không muốn trêu chọc cậu Tiffany, bọn mình biết cậu lo lắng cho Yuri vì thế giờ bọn mình..chỉ muốn nói với cậu rằng mình vào Sunny vừa chính thức yêu nhau ngày hôm qua...chỉ muốn nói với cậu thế thôi...giờ thì đi đến phòng Yuri.." Sooyoung nói và nắm lấy tay Sunny trong khi đi đến phòng Yuri.
Tiffany chớp mắt vài lần cố gắng xử lý những gì mà Sooyoung nói với cô.
"Yah...! Chờ mình với.."
Cô chạy theo Soosun và vừa mới đến phòng đã nghe tiếng hét của Yuri.
"Trời ơi! Cậu chắc chứ?!"
Tiffany mở to đôi mắt nhìn Yuri. Cô chắc chắn là mình nhìn thấy Yuri đang đứng ngay lúc này?
"Phải, cô bạn ah!" Sooyoung la lên.
"Chắc không Sunny?" sau đó Yuri nhìn Sunny và Sunny chỉ gật đầu với nụ cười tươi trên mặt.
"Chúc mừng! Cuối cùng...cảm ơn Chúa, mình thật sự hạnh phúc cho cậu..."
Tiffany nhìn thấy Yuri nhảy lên một chút và ôm lấy Soosun. Yuri vẫn còn đang ốm, cơn sốt vẫn còn và các mũi khâu trên hai cánh tay vẫn chưa lành sao có thể như thế. Cả ba tách ra khi nhìn vào con người đang đóng băng nơi phía cửa.
"Tiffany...đến đây đi..." Yuri nói và hiệu cho Tiffany đi vào đây.
TIffany không trả lời mà thay vào đó gương mặt cô từ ngạc nhiên chuyển sang khó chịu.
"Kwon Yuri!" Tiffany hét lên.
Tất cả mọi người đều bịt chặt tai lại.
"Chết tiệt cậu vẫn còn đang bệnh đấy!!"
"Chị xin lỗi Krystal...nhưng...nhưng chị và Yoona đều không biết gì về Yuri-ssi cả..." Seohyun nói lần thứ n nhằm trấn an Krystal nhưng Krystal vẫn không ngừng cầu xin cả hai nói cho cô biết Yuri hiện đang ở đâu.
"...Em nghĩ...chị đã đúng." Krystal dừng lại khi cô nhìn xuống. "chị gái em là người có lỡi và không ai muốn giúp chị ấy..."
Yoona và Seohyun nhìn nhau sau đó Seohyun huých nhẹ vào tay Yoona.
"Gì vậy em?" Yoona thì thầm.
"Chúng ta có nên nói ra sự thật?"
"Không!" Yoona không Seohyun nói.
Yoona và Seohyun biết chính xác Yuri đang ở đâu, tình trạng hiện tại cũng như là những gì đã xảy ra với Yuri, bởi vì họ chính là những người đã tìm thấy Yuri và giờ thì Yuri đang ở nhà của Yoona. Cả hai không muốn nói cho Krystal biết Yuri đang ở đâu nhưng do ánh nhìn của Krystal mà làm cả hai khó có thể nói dối.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền chị...em nghĩ rằng là mình nên rời khỏi đây..."
"Chờ đã.."
Krystal định đứng lên đi về thì Seohyun gọi lại.
"Thế tình trạng của chị Jessica thế nào rồi?" Seohyun hỏi, Krystal thở dài lần thứ n và ngồi xuống ghế một lần nữa.
"Chị ấy tại đang bị bệnh..."
Yoona và Seohyun nhìn nhau, sau đó Yoona nắm tay Seohyun biết rằng Seohyun đang cần người bênh cạnh an ủi.
"Trái tim chị ấy khóc khi chị kể Yuri unnie đã rời xa chị...chị cũng không biết tại sao Yuri unnie lại như thế, chị không biết Yuri unnie đang ở đâu, chị không biết tình trạng hiện giờ của Yuri unnie thế nào...và nó làm chị đau lòng, chị không muốn ăn uống và không chịu nghỉ ngơi..và còn không ngừng kêu em hãy đi tìm Yuri unnie...ít nhất nên cho chị biết tình trạng của Yuri unnie lúc này...đó là những gì mà chị ấy nói với em..."
"Well...đó là lỗi của cô ấy..." Yoona nói thì thầm nhưng đủ lớn để Seohyun nghe.
"Yoong!" Seohyun mắng bạn gái mình và nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Seohyun sau đó nhìn Krystal.
"Nếu nói cho em biết tình trạng của Yuri-ssi có thể giúp chị Jessica thì bọn chị có thể nói với em về điều này..."
"Seohyun!" Yoona kêu lên gần như hét.
Seohyun quay lại nhìn thẳng vào Yoona.
"Yoong, chúng ta sẽ không nói cho em ấy biết Yuri-ssi hiện giờ đang ở đâu mà chỉ nói về tình trạng của chị ấy hiện tại sẽ không làm Yuri-ssi tổn thương chứ?"
Yoona thở dài và gật đầu.
"Krystal..."
"Vâng...unnie..."
Seohyun thở dài và nhìn Yoona khi đã sẳn sàng để nói về tình trạng hiện tại của Yuri mà họ nhận được qua tin nhắn của Tiffany.
"Yuri-ssi hiện tại..chị ấy chỉ bị sốt và...bị thương đôi chút...nhưng đã tạm ổn rồi, Yuri-ssi đã được chăm sóc bởi một ai đó trong nhà bạn bè của bọn chị lúc này...hãy nói với chị Jessica mọi thứ sẽ ổn khi Yuri-ssi phục hồi..."
"Yeah...nếu đó là lời nói dối, chị đoán nó ít nhất cũng có thể làm cho Jessica cảm thấy tốt hơn..."
"Yoong..." Seohyun cảnh báo người bạn gái bướng bỉnh của mình.
Krystal nhìn cả hai và mỉm cười. Cuối cùng cô cũng có thể nói với chị gái mình là hiện giờ Yuri vẫn ổn.
Cô đứng dậy và cúi đầu chào hai người chị.
"Cảm ơn chị...và em thực xin lỗi vì đã làm phiền chị..."
Krystal bước ra khỏi cửa và chạy về phía chiếc xe đang đợi. Với một nụ cười nhỏ cô gõ cửa xe. Người bên trong dường như đang ngủ.
"Sulli...mình xong rồi..."
Cô gái bên trong từ từ thức dậy và vươn vai một chút trước khi mở cửa, sau đó Krystal bước vào xe.
"Không sao chứ?" Cô gái hỏi khi ôm lấy hai má của Krystal.
Krystal mỉm cười trong khi nắm tay Sulli và gật đầu.
"Không...hai chị ấy đã giúp mình...mặc dù chỉ là đôi chút và mình thừa nhận...là khá khó khăn để thuyết phục họ.."
"Vậy thì giờ sao rồi?"
"Mình cảm thấy giờ thì tốt hơn rồi.."
Sulli mỉm cười và rút tay ra khỏi má Krystal trước khi nắm lấy bàn tay Krystal và hôn nó.
"Mình rất vui nếu cậu cảm thấy như vậy..."
Krystal mỉm cười tươi hơn bởi sự dịu dàng của bạn gái mình.
"Đó tất cả đều có cậu...nếu cậu không thấy Yoona và Seohyun là hai người đã mang Yuri unnie vào trong xe của họ ngày hôm đó...mình sẽ không hề làm được việc này..."
"Yeah...may mắn thôi." Sulli mỉm cười. "nhưng...họ chắc chắc là Yuri unnie không có ở đó?"
Krystal lắc đầu. "họ nói Yuri unnie hiện đang ở nhà bạn của họ..."
Sulli xoa xoa bàn tay Krystal và trao cho cô cái cười đảm bảo.
"Bọn mình rồi cũng sẽ tìm thấy nhà đó thôi...đừng lo lắng Soojung ah..."
"Mình yêu cậu." Krystal nói và cúi xuống trao nụ hôn lên môi Sulli.
"Mình cũng yêu cậu..." Sulli nói trước khi lái xe đến căn hộ của Jessica.
Trong khi đó tại nhà của Seohyun, Yoona thì đang lo lắng về những gì họ đã làm.
"Không sao đâu Yoona...em ấy sẽ không tìm thấy Yuri-ssi đâu..."
"Nhưng...Seohyun, nghĩ đi...làm thế nào Krystal lại biết tìm đến chúng ta để hỏi thông tin về Yuri unnie?"
"Em không biết Yoong...có lẽ Krystal chỉ tự xung quanh và em ấy nhớ đến em.."
"Yoong cũng hy vọng thế Seohyun ah..." Yoona nói trước khi hôn má Seohyun.
Trong khi đó tại nhà Yoona, bốn cô gái cùng ngồi trên giường trong phòng ngủ, trong khi một người ngồi im lặng và một người thì với gương mặt buồn bã.
"Yah..Fany ah...Yuri đúng...hiện giờ cậu ấy đã tốt hơn...và vết thương sẽ không sao đâu..." Sunny nói khi nhìn người chị họ của mình đang ngồi khoanh tay.
Đầu tiên làm họ làm như không biết cô, thứ hai Yuri đã hành động như một đứa trẻ khi nhảy xung quanh trong khi vết thương vẫn chưa lành và cơn sốt vẫn chưa hết hẳng. Sau đó điều thứ ba...họ nói với cô rằng sẽ không sao nếu cô và Yuri cùng tham gia chung với cả hai đi ra ngoài kỷ niệm ngày hẹn hò của họ.
"Mình ổn...Tiffany,...chúng ta phải ăn mừng Sooyoung và Sunny chính thức bên nhau..."
Tiffany quay đầu nhìn Yuri với biểu hiện khó chịu.
"Không được!! Cậu vẫn còn bệnh...cậu là một đứa trẻ cứng đầu!! Ít nhất hãy tôn trọng mình nhưng một người đã chăm sóc cậu...tất cả những gì mình làm sẽ là vô ích nếu như cậu lại trở bệnh nặng!!"
Yuri giữ im lặng và Soosun cũng thế.
"Chúng ta hãy nghe lời Tiffany.." Yuri nói làm Sooyoung và Sunny mở to mắt.
Kwon Yuri đã không cãi lại và thậm chí cô ấy còn nghe lời Tiffany.
"Tốt...giờ thì mình sẽ đi đến chợ khi tủ lạnh của Yoona trống rỗng..." Tiffany nói trước khi cô bước ra khỏi phòng.
Yuri cười khúc khích và làm cho Soosun bối rối.
"Có gì buồn cười sao Yuri?" Sunny hỏi.
"Tiffany..."
"Tiffany làm sao?" Soosun hỏi.
"Cậu ấy tin rằng mình..."
"Hả?"
Yuri mỉm cười và đứng dậy nắm lấy hai vai của Soosun.
"Chúng ta sẽ đi..sau khi cậu ấy đi ra ngoài..."
"Cậu mà bệnh à Yul..hahah!!!"
"Cậu thật thông minh...hahhah!!" Sunny cười trong khi tát nhẹ tay Yuri.
"Aww...cẩn thận đấy!!! TIffany đã nói nếu mình chuyển động nhiều...thì vết thương sẽ mở miệng lần nữa..."
"Hahaha...Fany-Fany..."
Cả ba cùng cười, họ ngay lập tức im lặng khi Tiffany bước vào phòng.
"Giờ thì mình sẽ đi ra ngoài...mua một ít thức ăn cho chúng ta..."
"Có cần mình theo không?" Sunny hỏi.
Tiffany lắc đầu. "Không...có người đi theo mình rồi..."
"Ai thế?" Cả ba đồng thanh hỏi.
"Aish...là Hyoyeon...cậu ấy nói sẽ gặp mình tại chợ..."
"Oooo..." cả ba nói.
Tiffany quay đi và bắt đầu bước ra khỏi cửa.
"Tạm biệt các cậu...và hãy chăm sóc Yuri của mình..."
"Okay...baby!!" Yuri hét lên khiến Tiffany gần như vấp chân mình vào nhau.
Tiffany không quay lại nhìn Yuri và đi thẳng bởi vì lúc này mặt cô đang đỏ lên.
"Hahaha...nói mình nghe, Tiffany giờ là baby của cậu ah?"
"Tùy cậu nghĩ thôi Soo" Yuri cười khúc khích.
Tình hình trở nên im lặng khi tiếng cười của họ giảm xuống.
"Vui lên đi..cậu đang dần trở nên tốt hơn rồi đấy Yuri ah..." Sooyoung nói.
"Yeah...bọn mình rất vui khi thấy cậu cười và đưa ra những trò đùa thế này..." Sunny mỉm cười nói thêm.
Yuri trao cho hai người bạn của mình nụ cười ngọt ngào và kéo cả hai vào một cái ôm.
"Cám ơn hai cậu..." cô vừa ôm vừa nói.
Yuri nhận thấy nước mắt đang chảy ra trên má Soosun.
"Aww...thôi nào hai cậu..đừng khóc..."
"Cậu biết....khi cậu hành động thế này..." Sunny nói với giọng nghèn nghẹn.
"...bọn mình đã chờ đợi quá lâu để có được khoảnh khắc tại thời điểm này..." Sooyoung sụt sịt nói.
Yuri mỉm cười và gật đầu với họ. "mình biết...và vì nó mình càng hiểu hơn về tình bạn tuyệt vời của chúng ta...mình biết là các cậu yêu mình..."
"Yeah...bọn mình đều yêu cậu Kwon Yul...!!" cả hai đều nói.
"Và mình nghĩ...chúng ta phải đi nhanh thôi." Yuri nói với một nụ cười.
Krystal cùng Sulli bước vào căn hộ của Jessica. Đây là căn hộ mà Yuri và Jessica dùng để sống chung với nhau, căn hộ mà họ sử dụng để vun vén cho tình yêu...căn hộ này Yuri đã hỏi mua để Jessica sống cùng cô ấy...căn hộ..ấp ủ từng khoảng khắc, từng giây âu yếm. Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian trước đây. Đó là chuyện của quá khứ giờ thì cô ấy đang hối tiếc.
Sulli ngồi xuống ghế dài trong khi Krystal đi về phía phòng ngủ của chị mình. Cô gõ cửa 2 lần nhưng không có tiếng trả lời. Cô thở dài và mở nó ra bằng chìa khóa dự phòng mà cô có. Cô thấy Jessica tiếp tục khóc lần thứ n trong ngày hôm nay.
Jessica vẫn đang khóc trong khi nằm trên giường.
"Unnie..." Krystal kêu lên trước khi đóng cửa lại.
Krystal thở dài trước khi cô tiến đến ngồi cạnh chị mình.
"Unnie...nhìn em...em có tin tốt dành cho chị..."
Jessica dịch chuyển một chút nhưng cô ấy không ngồi dậy.
"Chị không phải lo lắng cho chị ấy..." Krystal nhẹ nhàng nói và chà xát cánh tay chị mình.
"Em và Sulli đã tìm thấy một người biết thông tin về Yuri unnie và họ nói Yuri unnie chỉ bị thương nhẹ..." Jessica bật ngồi dậy và nắm lấy cánh tay của Krystal.
"Chị đừng lo...họ nói hiện giờ Yuri unnie chỉ bị sốt nhẹ...và chị ấy đang ở nhà một người bạn..."
Tay Jessica đang nắm chặt lấy cánh tay Krystal từ từ thả ra.
"N..nhưng...tại sao? Tại sao cô ấy không trả lời tin nhắn của chị...tại sao Yuri lại rời bỏ chị...Krystal?"
Nước mắt Krystal bắt đầu rơi xuống khi nghe những lời Jessica nói.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi unnie..." Krystal nói khi cô ôm lấy cánh tay chị mình.
"Họ nói...Yuri unnie sẽ quay trở về khi chị ấy hồi phục..."
Jessica ngước lên nhìn Krystal vì những lời mà Krystal nói.
"Thật sao?" Jessica hỏi Krystal.
"Vâng chị..."
Jessica mỉm cười một cách yếu ớt với Krystal. Không hiểu tại sao khi Jessica bị bệnh trong cô giống như một người có vấn đề về thần kinh. Nước mắt Krystal tiếp tục rơi xuống và kéo chị mình vào ôm trong lòng.
"Yuri sẽ quay về bên chị...Krystal..." Jessica lầm bầm.
"Đúng thế unnie...chị ấy sẽ quay về..."
"Cô ấy rồi sẽ quay về bên chị...một lần nữa..."
Ba giờ đồng hồ,
Đó là thời gian Tiffany ngồi chờ đợi ba thủ phạm đã lừa cô.
"Yuri..." Tiffany rít lên.
Tiffany đang ngồi trên ghế dài với cánh tay khoanh trên gối lại và đang muốn phát điên lên.
"Mình sẽ cho ba cậu một bài học thích đáng!"
Đột nhiên chuông reo, cô nhanh chóng đứng dậy và lao về phía cửa.
"Cậu chết chắc...!!" Vừa chạy ra vừa hét lên.
Tiffany mở cửa ra.
"Cậu chết...YURI!!"
Đôi mắt cô mở to ra trong khi tay che miệng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Sooyoung và Sunny đang choàng 2 tay Yuri qua người mình trong khi đầu Yuri cúi xuống.
"Cậu ấy sao vậy?"
"Aish...Tiffany, cậu ấy ngất...làm ơn cho bọn mình vào trong...cậu ấy nặng quá..." Sooyoung rít lên.
Ngay lập tức Tiffany mở cửa rộng ra và giúp cặp đôi mang Yuri vào trong phòng. Sau khi đặt Yuri xuống giường. Sooyoung và Sunny nhanh chóng chạy đi nhưng Tiffany đã nắm tay cả hai lại.
"Hai người định đi đâu?!"
Sooyoung và Sunny ngay lập tức dừng lại và quay xung quanh.
"Bọn mình rất xin lỗi Tiffany..."
"Giữ lời xin lỗi đó lại và giải thích mọi chuyện cho mình..."
Soosun gật đầu và họ cùng ngồi trên chiếc ghế dài đối mặt với một Tiffany đang tức giận. Cô gái có thể sẽ rất bạo lực nếu cô ấy đã đạt đến độ điên nhất định.
"...cậu đã đúng...bọn mình nên nghe lời cậu Fany ah..." Sooyoung nói.
"Làm ơn vào thẳng vấn đề!"
Soosun thở dài và Sunny bắt đầu nói chuyện.
"Được rồi, bọn mình đã đi sau khi cậu đi chợ. Sau đó, bọn mình đi xem phim và đến một cửa hàng sách cuối cùng đi đến nhà hàng...mọi việc đều diễn ra suôn sẻ và bọn mình sẳn sàng để gọi cậu tham gia vào...nhưng sau đó..."
"Sau đó thì sao?"
"Yuri ngất xỉu trên bàn..." Sooyoung nói.
Tiffany thở hổn hển và cuối cùng cô thở ra một hơi thật dài.
"Cơ thể của cậu ấy rất nóng và gương mặt đỏ ửng lên và bọn mình đã không nhận ra điều đó..." Sunny nói.
"Mình không phải đã nói cho hai cậu biết!! Yuri vẫn còn bị bệnh...mình là một trong những người chăm sóc Yuri và nó có nghĩa mình là người duy nhất hiểu rõ nhất về tình trạng của cậu ấy!! Vậy tại sao các cậu vẫn..."
"Không!! Không phải bọn mình!!" Sooyoung hét lên.
"Đúng đó, Fany ah...Yuri chính là người đề nghị điều này..." Sunny thêm vào trong khi nắm chặ lấy cánh tay Sooyoung.
Tiffany thở dài và nhìn về hướng phòng của Yuri. Cô quay đầu về phía Soosun một lần nữa.
"Hai cậu có thể về nhà ngay bây giờ được rồi đấy..."
Cả hai gật đầu và đi ra khỏi nhà. Nhưng sau đó Sooyoung sực nhớ đến điều gì đó.
"Tiffany!"
"Cái gì?"
Sooyoung lưỡng lự một chút bởi âm thanh trong giọng nói của Tiffany.
"E..erm...cậu có biết khi nào Hyoyeon hay Yoona quay về..."
"Ah...về chuyện đó..Hyoyeon có nói với mình là cậu ấy tuần tới mới về nhà và Yoona...Hyoyeon nói với mình là Yoona nói rằng...em ấy sẽ nhường căn nhà này cho mình và Yuri cho đến khi Yuri hồi phục..."
Miệng của Sooyoung và Sunny tạo thành chữ O khi họ bước ra khỏi cửa và ra về.
Tiffany nhìn ra cửa và thở dài, cô đi về phía phòng Yuri và cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.
"Yuri ah...cậu thật là bướng bỉnh, tự phụ, ngốc ngếch, nghịch ngợm,...bẩn cẩn..sao lại có thể làm điều này..."
Tiffany bắt đầu lau mồ hôi cho Yuri bằng một chiếc khăn lạnh. Cô lấy chiếc khăn từ trong bát nước đá ra và sau đó chườm nó lên trán Yuri. Tiffany cứ tiếp tục làm thế cho đến nửa đêm.
Tiffany ngáp sau khi kiểm tra nhiệt độ của Yuri. Cô thở dài khi nhiệt độ đã hạ xuống. Cô không hề cảm thấy mệt mỏi, cô thậm chí còn không ăn gì từ sáng đến giờ vì lo lắng cho Yuri. Cô nhăn mặt đau đớn vì cơn đau đầu, cô bỏ qua nó và tiến về phía phòng tắm. Sau khi tắm xong cô đi về phía giường và nằm xuống. Cô tiến gần đến bên Yuri và tự kiểm tra nhiệt độ cho mình và nó thật sự tồi tệ.
Tiffany nhảy ra khỏi giường và bắt đầu làm những việc mà trước đó vài phút cô đã làm cho Yuri.
Seoul vào buổi sáng và Tiffany thức dậy. Đêm qua cô chỉ ngủ có bốn tiếng, cô đã chăm sóc Yuri trong tất cả thời gian...không chỉ là ban đêm nhưng cô đã làm việc đó kể từ khi Yuri được đưa vào nhà và Tiffany dường như quên đi cả nhu cầu riêng của mình. Yuri cũng đã đỡ hơn nhiều và giờ lại đến lượt cô bệnh, cơ thể cô đang rất yếu.
Tiffany bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, Yuri vẫn chưa thức dậy và Tiffany dự định làm một bữa ăn sáng. Nhưng sau đó đầu cô bắt đầu đau nhức. Cô giữ đầu trong một lúc và sau đó bỏ qua nó lần nữa. Cô bước vào nhà bếp và bắt đầu nấu ăn.
Sau khi nấu xong bữa sáng, Tiffany nghĩ mình nên đi đến kiểm tra tình trạng của Yuri. Tiffany liền đi ra khỏi phòng bếp lúc này tầm nhìn của cô bắt đầu mờ ảo, xoay vòng và đầu gối cô như không có lực. Cô dùng bàn tay phải chống lại đầu mình trong khi tay kia vịn vào tường. Tiffany định bước đi tiếp từ từ và có một đôi cánh tay bắt lấy cô.
"Đã bắt được cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top