Chap 13
Chapter 13
Đây chắc chắn là một cảnh tượng hiếm hoi khi cả hai gia đình Kim, Jung ngồi ăn sáng cùng nhau. Và dĩ nhiên, đây là lần duy nhất mà bạn không thấy Taeyeon vs Jessica ngủ gà ngủ gật. Tất nhiên, có một lí do phía sau chuyện này.
“Con có cần phải lặp lại không?” Jessica hỏi và mọi người đều lắc đầu. Mặc dù Jessica có phần trông đợi câu trả lời này, cô vẫn bắt chéo tay và trề môi.
“Jessica, con biết là chiếc scooter của Taeyeon chỉ có thể chở một người…” Ông Jung lên tiếng.
“Bây giờ cậu ấy có một chiếc xe hơi mà!” Jessica thốt lên và Taeyeon ngay lập tức cúi gằm xuống.
“Giờ thì anh biết lí do tại sao động cơ chiếc xe ô tô của anh biến mất rồi…” Ông Kim quay sang vợ mình.
“Hehe…xúc xích ngon quá đi mất.” Taeyeon cố gắng thay đổi chủ đề nhưng mọi người đều có thể nhìn thấy là cô thật sự đang ăn trứng.
Ngay khi Jessica định mở miệng lần nữa, Thị trưởng Jung hắng giọng nói, “Jessica, ở nhà với ta hôm nay.”
“Nội, đó là những gì cháu nên làm sau khi ông đã quên mất ngày sinh nhật của cháu?” Jessica âm thầm ra dấu chữ V sau lưng.
Thị trưởng Kim quay sang tặng cho Thị trưởng Jung một cái nhìn ‘Ông bạn già của tôi ơi, có vẻ như ông đang sợ cháu gái mình thì phải.’
“Taeyeon, vì bây giờ cháu đã có xe, đưa Jessica cùng đi đi. Các cháu có thể ra ngoài cả ngày.” Thị trưởng Jung nói khi ông nhấp một ngụm café.
Có vẻ như Jessica là người duy nhất hạnh phúc với quyết định này trong khi tất cả những người còn lại đều thầm ngủ, ‘Chúng ta đã cố bảo vệ cháu trước cô bé đáng sợ này.’
******
Thất bại trong việc thuyết phục Jessica ở nhà, hai đứa trẻ lái xe đến ga.
“Em họ của Tae sẽ ở cùng chúng ta ah?”
Taeyeon gật đầu.
“Em ấy như thế nào?”
Taeyeon nhún vai.
“Tên em ấy là gì?”
Trước khi Taeyeon có thể trả lời hết hàng tá thắc mắc của Jessica thì một ai đó từ xa đang vẫy tay và hét lên, “Taeyeon unnie!!!”
“Chị đây.” Taeyeon khẽ run lên khi nhìn về hướng tiếng nói vừa vang lên.
Cao, tóc dài, da trắng, một người có bề ngoài cao hơn mức trung bình. Jessica không nhìn thấy có vấn đề gì ở cô bé này, có lẽ trừ việc cô ấy mang theo một cái bao tải lớn bên cạnh hành lí của mình.
“Đi bộ qua nào.” Jessica nói và kéo Taeyeon theo cùng.
“Unnie, ai đây ạ?” cô gái hỏi và chỉ vào Jessica.
“Bạn gái…unnie?” Taeyeon đáp trong khi bị Jessica nhéo vào eo, nhắc nhở đừng quên giới thiệu tên cô nhưng khúc gỗ kia đã không hiểu ý.
“Tên unnie là Jessica. Rất vui được biết em.” Jessica từ bỏ và tự giới thiệu bản thân khi đưa tay ra.
“Jessica…Tên của em là Seohyun. Em rất vui được gặp chị.” Seohyun bắt tay Jessica và mỉm cười. Một nụ cười khiến Taeyeon nổi hết cả da gà.
Chuyển sự chú ý của mình về lại Taeyeon, Seohyun trao cho Taeyeon 1 cái bao tải, “5kg khoai lang cho cả nhà chị này.”
“5….KILOGRAMS?!” Taeyeon há hốc miệng và chớp mắt liên tục.
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu ạ?” Seohyun hỏi.
“Uh…chúng ta sẽ đi đến nhà hàng ramen gần đây nhé?” Jessica trấn tĩnh lại sau cú sốc và đề nghị.
“Thế thì đi thôi.” Seohyun nắm lấy tay Jessica và bỏ đi, để lại Taeyeon vẫn đang đứng tự hỏi làm sao cả nhà có thể giải quyết hết đống khoai lang này được cơ chứ.
*****
“Xin hỏi các cô dùng gì ạ?” Người bồi bàn lấy ra quyển sổ và hỏi.
“Cho tôi một bát ramen thịt bò.” Jessica nói.
“1 phần tương tự.” Taeyeon thêm vào.
“Kể từ khi hai người đều gọi ramen thịt bò, em dám chắc cả hai đang rất tốt. Cho tôi một bát nữa, nhưng tôi có thể yêu cầu không bột ngọt, 1 muỗng café muối, thêm rau và thịt bò ít chất béo được chứ?” Seohyun nhìn người bồi bàn.
“Tất….tất nhiên rồi.” Người bồi bàn vừa lặp lại các món họ đã gọi vừa lau mồ hôi đang lấm tấm trên trán.
Taeyeon đã nghĩ rằng sự sắp xếp này của Jessica sẽ gây ra một chuyện đáng sợ, nhưng sau tất cả thì có vẻ như bây giờ mọi thứ đang khá là dễ chịu.
“Seohyun, chị nghe nói em sẽ sống ở thị trấn này.”
“Vâng ạ, và em không hề cảm thấy tiếc khi chuyển đến đây.”
“Chị có thể biết tại sao không?” Jessica tò mò khi uống một ngụm nước.
“Em không thích những người giàu.” Seohyun bình tình trả lời trong khi Jessica gần như đã phun ra toàn bộ số nước vừa uống.
Ngay khi họ tiếp tục cuộc trò chuyện, cả ba nhìn thấy Yoona bước vào. Nhưng Yoona chỉ nhìn thấy Jessica, một người mà bây giờ cô thật sự rất ghét. Và vì thế, cô quyết định sẽ lại làm một điều gì đó.
Đi bộ về phía bàn của họ, Yoona cầm lấy ly nước của Seohyun. Không có gì nhiều, cô chỉ muốn làm Sica bẽ mặt với ly nước trong tay mình. Nhưng có vẻ như Seohyun đã đoán trước được chuyện gì sắp xảy ra, cô nắm lấy bàn tay Yoona và chuyển mục tiêu sang một chỗ khác.
Một chỗ nào khác cũng có thể là không phải chỗ nào nhưng…chỗ đó cũng có thể là mặt của Taeyeon.
Trong khi một loạt các hành động đã, đang và sắp sửa xảy ra, Taeyeon đang định nói ‘hi’ với Yoona, người mà cô nghĩ đang đi lại bắt chuyện với họ.
“Seohyun…” Taeyeon thốt lên khi Jessica đang lấy giấy để lau nước cho cô.
Seohyun cười và nhún vai. Chỉ một hành động nhỏ này thôi, Jessica lập tức cảm thấy Seohyun có chút đáng sợ. Không phải là cô không nhìn thấy những gì Seohyun vừa làm.
“Taeyeon, xin lỗi, tớ không nghĩ là…tớ chỉ…bị trượt chân và điều đầu tiên tớ nghĩ là nắm lấy một cái gì đó….” Trong tâm trí, Yoona đang tức giận vì kế hoạch bị đi ngược lại dự kiến.
“Anh bồi bàn, chúng tôi có thể đổi thành mua về được không?” Seohyun nói với quầy.
“Để tớ trả tiền cho bữa ăn nhé.” Yoona đề nghị.
“Không sao đâu…chỉ là một ít nước trong thời tiết nóng nực này thôi mà.” Taeyeon mỉm cười. Bình thường, Jessica sẽ ghen với điều này, nhưng cô nghĩ Taeyeon cũng nhìn thấy sự việc vừa diễn ra. Họ biết rằng bây giờ không phải là lúc để tranh cãi với bất kì ai trong trị trấn. Đối với họ, nó có thể chỉ là một cuộc cãi vả nho nhỏ giữa những người bạn, nhưng với người dân, nó sẽ được xem như là một cuộc tranh cãi giữa người giàu và người nghèo.
“Im Yoona, chiến tranh đã bắt đầu.” Seohyun thì thầm vào tai Yoona trong khi hai người kia đang lấy thức ăn.
“Cô có ý gì?” Yoona nhăn mày.
“Tôi không sống ở thị trấn này không có nghĩa là tôi không biết chuyện gì cả. Chị tốt hơn là nên dừng việc chống lại cả hai.” Seohyun nhìn cặp đôi kia khi Taeyeon đang tạo những kiểu tóc buồn cười với mái tóc ướt khiến cho Jessica cười không thể kiểm soát nổi.
Một tuyên bố đơn giản, nhưng nó khiến Yoona phải run lên vì sợ hãi. ‘Chiến-tranh’ được nói đến nghĩa là gì?
-----------
Sau khi gói xong thức ăn, Taeyeon và Jessica nhận ra Yoona đã rời khỏi nhà hàng.
“Yoona đâu rồi?” Jessica hỏi và Seohyun nhún vai với cái nhìn “Em không biết.”
“Vậy chúng ta quay về nhà với đống thức ăn này nhé?” Taeyeon hỏi.
“Cho em một tô ramen đi, em có thể bắt một chiếc taxi và tự đi về nhà.” Seohyun đáp.
“Nhưng chị định chở em về nhà mà.” Taeyeon nhấn mạnh.
Seohyun cầm lấy đồ ăn và thì thầm với Taeyeon, “Hãy dành nhiều thời gian hơn cho vợ của chị đi.” Một câu nói ngắn được đặc biệt thêm vào chữ “Vợ”.
“Làm sao em biết?” Taeyeon sửng sốt trong khi Jessica tự hỏi mình 2 chị em họ đang nói về chuyện gì.
Seohyun lắc đầu và rời khỏi.
******
Sau khi Seohyun đi khỏi, cả 2 quyết định sẽ ăn luôn trong xe.
“Taeyeon, em nghĩ là Seohyun không đáng sợ. Em nên nói gì đây nhỉ…em ấy trông có vẻ như luôn suy nghĩ một điều gì đó.” Jessica kết luận khi cho một miếng thịt bò vào miệng.
“Đó là lí do tại sao ông nội không thích em ấy. Ông là người đã đưa em ấy ra khỏi thị trấn này. Nếu không em ấy sẽ trở thành…” Taeyeon ngừng lại và cau mày.
“Yoona?” Jessica biết điều mà Taeyeon đang cố gắng nói đến.
Taeyeon gật đầu và nói, “Yoona không giống em và em vẫn còn coi cậu ấy như bạn thân của mình.”
“Bạn của Tae không giống của em.” Jessica nhăn mày.
“Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn…Tae tự hỏi nếu cuộc nói chuyện diễn ra tốt đẹp…” Taeyeon nói khi vỗ nhẹ lên vai Jessica.
“Đó là ông của Tae và của em. Chúng ta nên tự tin hơn…Aigoo, có một vết bẩn dính trên môi Tae này.” Jessica lấy ra một tờ giấy ăn và lau cho Taeyeon.
“Hehe…” Hành động ấy của Jessica đã khiến Taeyeon cười như một kẻ ngớ ngẩn.
“Vậy chúng ta sẽ đi và đón họ nhé? Ông của Tae có vẻ rất thích thú với chiếc xe mới này!” Taeyeon hỏi và Jessica đã đồng ý đề nghị đó.
********
Ở buổi nói chuyện, mọi thứ không suôn sẻ như Taeyeon và Jessica đã hy vọng. Ông Lee, Ông Kwon và Ông Im đại diện cho giới thượng lưu trong khi Ông Choi, Ông Hwang đại diện cho giới dân thường. Các Thị trưởng đã đề nghị tăng lương cho những người dân thường khi mà trong luật lệ trước đó, cứ mỗi phần lợi nhuận, những người giàu sẽ chia cho những người dân thường 5%. Họ không đồng ý khi con số đó tăng lên thành 10%.
“Ông nói chúng tôi phải tăng thêm cho họ 5%?” Ông Kwon đập rầm xuống bàn.
“Ông Kwon, bình tĩnh nào. Như ông thấy đấy, chúng ta đang cố gắng gắn kết thị trấn. Chúng ta cần phải là cho những người dân thường tin vào điều đó. Bên cạnh đó, họ đã đồng ý cung cấp dịch vụ sửa chữa miễn phí cho chúng ta. Tất cả mọi người sẽ không còn cần phải đi thuê thợ sửa chữa ở những thị trấn khác. Con trai tôi sẽ phụ trách việc điều phối việc sữa chữa.” Thị trưởng Kim lên tiếng và nhìn ông Kim.
“Vâng. Tôi chắc là tất cả mọi người đều biết con gái tôi, Taeyeon và nhóm chuyên gia trong lĩnh vực này của nó.” Ông Kim nói.
Phớt lờ lời của cả hai, Ông Kwon nhìn Thị trưởng Jung và nói. “Ông có nghĩ là chúng ta còn cần những thứ chết tiệt đó không? Chúng ta luôn có thể có được một cái mới. Bọn họ luôn tái sử dụng những thứ bỏ đi của chúng ta. Chúng tôi không cần lợi ích từ bất kì ai!”
Ông Lee nói thêm. “Khi trường học sắp xếp cho lũ trẻ học cùng nhau, tôi đã chọn cách nhắm một mắt của mình lại bởi vì dù gì thì chúng cũng là con nít. Nhưng bây giờ, ông muốn chúng tôi liên kết với họ ư? Mơ đi!”
Ông Choi xắn tay áo của mình lên và đáp lại, “Dân thường thì có gì đáng xấu hổ nào? Chúng ta cùng đứng trên mặt đất này và tất cả chúng tôi đều đồng ý với việc gắn kết. Các công nhân trong nhà máy đã rất vui khi nhìn thấy những người thuộc giới các ông chủ động làm việc trong gian hàng bán mì.”
“Ai làm việc cho hàng bán mì?” Ông Im hỏi bằng một giọng giận dữ.
“Ai ư? Cháu gái của Thị trưởng Jung, Jessica!” Ông Hwang tiếp lời.
“Thị trưởng Jung, Tôi nghĩ là đầu óc ông bắt đầu lẩm cẩm rồi đấy. Ông có định bắt con chúng tôi làm việc cho các gian hàng tiếp theo không?” Ông Im bình luận.
Tại thời điểm đó, Thị trưởng Jung đứng dậy và nói, “Lẩm…cẩm? Đây là một thị trấn. Sự phân loại này cần phải được gạt bỏ!”
“Bình tĩnh…Bĩnh tĩnh.” Thị trưởng Kim biết rằng Thị trưởng Jung có vấn đề về tim.
“Một thị trấn? Chúng tôi sẽ không đồng ý với sự gắn kết này và…nếu ông cứ khăng khăng như thể, chúng tôi sẽ thu dọn tất cả và rời khỏi đây!” Ông Im đe dọa cùng cái gật đầu đồng ý của Ông Kwon và ông Lee.
“ÔNG!” Thị trưởng Jung chỉ vào ông Im.
“Hãy suy nghĩ cẩn thận!” Những người giàu đứng dậy và rời khỏi.
Thị trưởng Jung bắt đầu cảm thấy khó thở khi nắm chặt lấy thành ghế. Ngay sau đó, ông lắc đầu mình và ngất xỉu.
“Gọi cấp cứu nhanh!” Thị trưởng Kim ra lệnh.
Trong khi ông Choi gọi điện thoại, Ông Kim bảo Ông Hwang gọi cho ông bà Jung trong khi ông gọi cho vợ mình.
******
“Chiếc xe này trông quen quá…” Jessica chỉ vào chiếc rolls royce đỏ đang đỗ bên đường.
“Tae nghĩ là chiếc xe này bị hỏng rồi.” Taeyeon cho xe đi chậm lại.
“Chú Kwon!” Jessica la lên khi cô nhìn thấy người ngồi sau tay lái, trông rất thất vọng.
“Ba của Yuri?” Taeyeon hỏi khi bước ra khỏi xe.
“Cháu là Kim Taeyeon phải không?” Ông Kwon chỉ vào Taeyeon.
Taeyeon gật đầu, tự hỏi không biết ông Kwon sẽ nói gì tiếp theo.
“Sửa xe cho ta và ta sẽ cho cháu tiền.” Ông Kwon lấy ví ra, ghi một vài thứ rồi ném xuống đất.
Trán Taeyeon lập tức nhăn lại khi cô ghì chặt nắm tay mình. Cô có thể sửa chiếc xe mà không cần gì cả. Appa của cô đã thông báo rằng họ sẽ sửa chữa mọi thứ trong thị trấn.
“Chú Kwon…chú không nên làm thế…” Jessica nhìn ông Kwon.
“Gắn kết thị trấn? Dân thường không có quyền!” Ông Kwon vẫn còn tức giận về cuộc họp. Ngay khi ông đi bộ để bắt một chiếc taxi, Taeyeon đi lại xe của mình và lấy ra hộp dụng cụ.
“Taeyeon…” Jessica biết rằng lòng tự trọng của Taeyeon đã bị tổn thương nhưng tại sao cậu ấy vẫn…
“Chú Kwon phải không? Đây là bước đầu tiên mà cháu nói với chú rằng những người dân thường sẽ giữ lời hứa của mình. Không cần gì cả, chỉ cần gắn kết thị trấn.” Taeyeon thở dài và bắt đầu sửa chữa.
Sau một thời gian ngắn, Taeyeon thay xong chiếc lốp xe và nói. “Chú Kwon, chú có thể lái xe đi ngay bây giờ.”
Ông Kwon càng lúc càng kinh ngạc trước khả năng của Taeyeon, tuy nhiên ông vẫn quay sang Jessica. “Jessica, chú Kwon muốn nhắc cháu nên dừng cái việc giao du này lại đi. Họ chỉ muốn tiền của chúng ta thôi.”
Nhìn vào chiếc xe của ông Kwon chuyển bánh, Taeyeon nhìn sang Jessica và nhìn thấy bạn gái mình cau mày. Cô nghĩ, “Có phải em đang lo lắng về chuyện giao du với những người dân và thâm chí là cả Tae không?”
Thực ra, Jessica đang nghĩ, “Làm thế nào mà chú Kwon có thể làm tổn thưởng Taeyeon bằng cách này…Mình nên làm gì để Taeyeon cảm thấy tốt hơn mà không làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ấy một lần nữa đây?”
Khi cả hai đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình thì điện thoại của Jessica đổ chuông.
“Appa?”
“Chuyện gì xảy ra vậy ạ?”
“Con muốn thăm ông!”
“Appa, đi mà…”
“Vâng ạ…gọi cho con ngay nếu có gì mới nhé.”
Taeyeon nhìn thấy biểu hiện của Jessica dần thay đổi từ nhăn mặt đến gần khóc khi nhận được cuộc điện thoại.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Taeyeon hỏi.
“Taeyeon…Ông nội em đang nằm trong bệnh viện. Buổi họp có kết quả không tốt và ông bị lên cơn đau tim…”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top