[LONGFIC][Trans] Journey With You [Chap 2-tạm dừng ], JeTi,

Author: rikku

Translator: Mich (gees0shi)

Category: Action, Science, Romance, Humor

Rating: PG13 (khi có thì nói)

Pairings: Ace Family

Summary: những con ng khác nhau, những hoàn cảnh của riêng mình. chưa bao giờ họ nghĩ mình sẽ phải thay đổi cách sống của bản thân cho đến khi họ lạc vào 1 thế gới hoàn toàn xa lạ. Họ không còn cách nào khác là phải cùng nhau đoàn kết lại trong 1 hành trình để sinh tồn và trở về với thế giới thực? Nhưng mọi chuyện không hè đơn giản như họ tưởng tượng, những nguy hiểm đang rình rập, những mối quan hệ phức tạp trong quá khứ, những tình cảm đang nảy sinh...tất cả đã tạo nên 1 câu chuyện hấp dẫn, ly kì và mọi chuyện vẫn đang còn ở phía trước.

PROLOGUE

“Lại đến nữa sao?”

“Đúng”

“Tôi biết rồi, vậy sẵn sàng thôi. Chúng ta nên nhanh chóng chọn ra người thích hợp”

“Tôi hiểu”

“Tôi thắc mắc lần này sẽ là ai đây”

CHAPTER ONE

Hôm nay là một ngày đẹp trời ở Seoul, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho công việc của họ, trường học hoặc nơi làm việc. Tuy nhiên, chỉ có một cô gái vẫn vùi mình trên giường, ngủ. Một cô gái trẻ với mái tóc vàng vẫn đang yên vị trên giường, cô đã ngủ hơn 12 tiếng và vẫn chưa thấy dấu hiệu là sẽ thức dậy. Đột nhiên, điện thoại reo lên, cô giật mình. Cằn nhằn, cố làm lơ tiếng ồn. Nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục đổ. Dụi mắt, cô vơ lấy điện thoại và trả lời với giọng ngái ngủ.

“Tên nào vậy?”

“Jessica, em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? 2 giờ chiều rồi đó và em vẫn còn ngủ hả?!?!”

“Tuyệt, anh quản ly của mình” Jessica nghĩ. Cô ngáp và nói “Hôm nay em đươc nghỉ mà. Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn”

Anh quản l‎ thở dài “Không phải hôm nay là ngày nghỉ thì em cứ nằm ì ở nhà như vậy. Em nên đi ra ngoài. Em đã không bước ra khỏi nhà 5 ngày nay rồi”

“Nghe này, Em mệt lắm. Cuối cùng cùng cũng có ngày nghỉ. Em xứng đáng để đươc nghĩ ngơi”

“Nhưng nó không có nghĩa là em cứ ở nhà như vậy”

“Vậy chứ anh muốn em ra ngoài rồi bị fans làm thịt à?”

“ngốc, không phải, chỉ là ra ngoài hít thở chút không khí trong lành thôi.

Jessca khịt mũi “ Anh đang nói với tư cách là một quản l‎ý đó à?”

“Phải, nhưng với tư cách là một người bạn nữa. Việc bước chân ra khỏi nhà chỉ một tiếng sẽ không giết em đâu”

“Có đấy”

“Hay em muốn anh tới nhà cầm theo một bịch dưa leo?”

Jessica nhảy bật ra khỏi giường “KHÔNGGGGGGGGGG!!!!”

“Vậy ….”

“Được rồi, em đi dạo là đươc chứ gì, geez”

“Vậy mới ngoan chứ. Ra ngoài và vui vẻ nhé. Anh sẽ ở đó trong vòng 1 tiếng. Nếu mà anh còn thấy em ở trong nhà, well em biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó. Bye em”

“Bye anh” Jessica nói trước khi thảy điện thoại mình đi.

Cô thở dài. Dù đang trong thời gian nghỉ mà quản l‎ý cũng ăn hiếp cô nữa. Nhưng phải thừa nhận là cô cũng trú trong nhà một thời gian khá dài rồi. Có lẽ cô cũng nên đi dạo một chút, cộng thêm trốn sự tấn công của dưa leo nữa.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chà răng súc miệng, Jessica chỉ mặc quần jean và một chiếc áo thun bình thường. Cô quyết định măc đơn giản để tránh sự chú ‎.

Jessica Jung là một ca sĩ có tiếng Hàn Quốc, người có chất giọng vô cùng đặc biệt đã cướp đi bao nhiêu con tim của fan, từ già đến trẻ. Không chỉ là giọng hát của cô, mà còn cả vẽ đẹp lần sự sang trọng của mình cũng lá yếu tố giúp cô gây sự chú ‎.

Cô sở hữu đường X-line chết người và cái nhìn lạnh như băng sẽ làm cho người vô tình nhìn vào mắt cô lạnh sóng lưng toàn thân. Vậy nên cô có biệt danh là “Sexica” hoặc “Ice Princess”. Bởi vì tài năng và sắc đẹp của mình, cô xuất hiện rất nhiều trên các show truyền hình, concert và những buổi phỏng vấn làm thời gian biểu của cô rất hiếm khi có thời gian rảnh. Đó là vì sao Jessica đã rất vui khi cuối cùng cũng có một tuần nghỉ ngơi.

Khi cô đã ăn mặc gọn gang, cô túm lấy giỏ sách và bước ra khỏi cửa. cô hít thở không khí trong lành và nghĩ. “Hmm, mình nên đi đâu đây?” Đột nhiên bụng cô sôi lên. “Vậy chắc nên đi ăn nhỉ” Rồi cô chuyển bước.

“Thời gian đã điểm”

Jessica dừng bước. “Cái gì vậy? mình nghỉ mình nghe cái gì đó” Rồi cô lại tiếp tục bước.

“Bạn là người kế tiếp”

Jessica dừng chân lần nữa và nhìn quanh. Cô đang bị điên hay sao? Có thể nằm lỳ ở nhà thời gian khá dài làm cô nghe thấy tiếng động lạ? “Chắc là mình ngủ nhiều quá nên đầu óc mình hơi có vấn đề.” Cô lắc đầu và quay người lại. cô thở dốc khi đột nhiên thấy một vệt sáng xoẹt qua người mình.

~~~~~~~~~~

Tại một nơi khác

Yoona nằm vật lên ghế sa lông và thở dài. Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Cô phải ghi hình cho hằng tiếng đồng hồ và nó thật là đang làm kiệt sức cô. Nếu cô còn đứng thêm một giây nửa thôi chắc cô sẽ ngất mất.

Im Yoona là một diễn viên. Cô chỉ góp mặt trong vài bộ phim và đóng những vai phụ nhưng nhiều ‎y kiến cho rằng cô có tài năng để được tỏa sáng. Nhiều người cũng nghĩ cô rất xinh, ngây thơ và thiện cảm. Yoona đối xử rất tốt với người hâm mộ của mình và cô rất vui khi biết mình có một lượng lớn người ủng hộ dù cô không phải là diễn viên chính. Điều đó giúp cô có thêm tự tin.

Công việc diễn xuât1 luôn là ước mơ của cô và cô đã phãi nổ lực hết mình để đươc như cô ngày hôm nay, Bộ phim đầu tiên mà cô là nữ diễn viên chính. Khi được hay tin nhận đươc vai nữ chính, cô đã tràn ngập trong sung sướng. Cuối cùng cũng sắp đạt đươc ước mơ của cô rồi. Nên cô đã không quan tâm đến sự mệt mỏi, cô biết điều này là chắc chắn phải có. Khi đang chuẩn bị nhắm mắt, thả lỏng người, thì cô nghe thấy tiếng ai đó.

“Đang ngủ hả, Yoona?”

Yoona mở mắt. Quay đầu về phía đó và nhíu mày khi thấy chủ nhân giọng nói là ai. Là cô ta, Yuri.

“Không, tôi chỉ đang nghỉ”

“Không có chuyện nghỉ ngơi ở đây. Cô cần trở lại trường quay kìa”

Yoona nhảy ra khỏi ghế. “Cái gì?! Tôi nghĩ chúng ta xong rồi mà”

“Ừ xong rồi, nhưng đạo diễn không vừa lòng với cảnh kết nên chúng ta phải diễn lại”

Yoona vò đầu “Sao lúc nãy ông ấy không nói luôn đi?”

Yuri khoanh tay. “Yoona, cô nên chuẩn bị cho những thứ không ngờ tới. Giờ sao, như vậy quá cho cô lắm hả?”

Yoona lườm cô ta, nắm chặt tay “Không, chỉ là bực mình thôi”

Yuri lườm lại. “Well cô phải học cách quen với nó thôi, hoặc không thì bỏ cuộc đi”

Yoona định tay tát Yuri nhưng ai đó đột nhiên bước vào “Hey, chuẩn bị trong vòng 5 phút nữa”

Hai cô gái gật đầu. Người kia đi khỏi thì Yuri quay đầu đối mặt với Yoona. “Tốt hơn là nên chuẩn bị đi” và cô bỏ đi.

Yoona đứng đó, cơn giận bắt đầu bùng lên khỏi đầu. Cô tận hưởng công việc diễn xuất cùa mình nếu như không có sự xuất hiện của cái thứ mà cô ghét tận xương kia, là cô ta, Kwon Yuri.

Kwon Yuri là một nữ diễn viên nổi tiếng người đã nhận rất nhiễu giài thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất. cô cũng là một trong những phụ nữ gợi cảm và xinh đẹp nhất Hàn Quốc. Rất nhiều cánh đàn ông phải lòng cô và phụ nữ ghen tỵ nhưng đồng thời cũng ngưỡng mộ. Yoona tất nhiên cũng rất ngưỡng mô Yuri trước khi cô có dịp gặp cô ta. Yoona nghĩ diễn xuất của Yuri thật tuyệt vời. Rất tuyệt nhưng không phải cái thái độ của cô ả.

Đầu tiên, Yuri đối xử rất tốt với Yoona, nhưng sau đó cô đột nhiên rất khó tính và hốch hách. Yuri luôn dè biểu và chỉ trích Yoona khi họ ở một mình. “Cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi phải làm những gì chứ? Cô chỉ muốn tốt cho chình mình mà thôi”. Yoona ngưỡng mặt nhìn lên trần nhà và thở dài. “Sao cũng đươc, Mình chỉ cần hợp tác với cô ta vài tiếng đồng hồ nữa thôi là thoát nạn” Với suy nghĩ đó cô tiến bước đến trường quay.

Sau khi hoàn toàn xong mọi việc, Yoona nhanh chóng lấy mọi thứ của mình và trở về nhà. Cô không muốn phải đối đầu với Yuri một giây nào nữa. Khi đã về đến nhà, cô tắm rửa và lấy vài thứ để ăn. Khi đang ăn, cô nghĩ. “Cuối cùng bộ phim cũng hoàn thành. Không cần phải đụng mặt cái tên Yuri đó nữa. Cám ơn Chúa”

“Thời gian đã điểm”

Yoona đánh rơi cái muỗng và nhìn xung quanh. Cô thề là cô đã nghe thấy thứ gì đó. Phải chăng cô đang mệt nên mới vậy? Cô nhún vai và nhặt cái muỗng lên.

“Bạn là người kế tiếp”

Cô đánh rơi cái muỗng lần nữa. Lần này cô biết chắc không phải cô đã nghe “thứ” gì đó. “Chắc là paparazzi thôi” Yoona bước đến và mở cửa định bụng nói với paparazzi hãy để cô yên nhưng không một bong dáng ai ở ngoài đó cả. Không một ai. Yoona vò đầu

“Chắc mình mệt quá”. Cô đóng cửa và quay lại tiếp tục với bữa ăn của mình. Tuy nhiên, chưa đầy hai bước cô đã thấy một vệt sáng xoẹt qua người mình.

Chapter Two

Jessica từ từ mở mắt. Cô đang nằm vật trên đất. Ngồi đó, dụi dụi mắt. Cô cố gắng nhớ l‎ý do tại sao lại bị ngất đi. “Mình chỉ định đi dạo, rồi quyết định đi ăn gì đó, và rồi một vệt sáng xoẹt qua mặt mình rồi sau đó mình bất tỉnh. Không biết những chuyện như vậy có nghĩa gì nhỉ”. Trong khi đôi mắt đang cố tìm lại thị giác, cô cảm thấy thứ gì đó rất lạ. Mặt đất rất mềm, nhũn nhũn như bùn. Cô cố nhìn thật rỏ. Cô thấy cây cối, bụi rậm, đất đá. Cô không còn ở trên đường phố nữa. Thực tế thì cô không còn hiện diện ở thành phố, mà đang ở một khu rừng. “Mình đang ở cái chỗ quái nào thế này? Chuyện gì đang xảy ra?”

Khi vừa đứng dậy, cô cảm thấy thứ gì đó ở phía bên cạnh. Nhìn sang thì thấy đó là một thanh kiếm “Gì vậy nè? Mình có thứ này khi nào?” Và rồi cô nghe thấy giọng nói đó.

“Vậy bạn đã tỉnh rồi à”

Jessica nhìn quanh. Không có một ai cả. “Ai vậy? Chuyện gì đang xảy ra?”

“Nếu bạn muốn quay về nhà, bạn phải tìm ra những người sống sót còn lại và có một hành trình cùng nhau để tìm ra con đường quay lại thế giới của bạn”

“Ông đang nói cái gì vậy? Ông là ai? Chuyện gì đang xảy ra?”

“Nếu bạn không thành công, bạn sẽ chết”

“Khoan đã! Hey ‎ý ông là sao?” Nhưng giọng nói đã tắt ngụm.

Jessica bắt đầu cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Cô đang ở một nơi vô danh, đơn độc một mình, và một giọng nói bí ẩn vừa nói những điều mà cô không thể nào hiểu được. Tất cả những gì cô muốn bây giờ là đươc trở về nhà. “Chết tiệt, Mình đã biết là không nên bước chân ra khỏi nhà mà. Mình nên yên vị trên giường. Khoan đã, chắc đây chỉ là mơ thôi”

Jessica tự nhéo mình. Không có gì xảy ra. Cô nhéo mạnh hơn nữa. “Ouch!!” Vẫn không có gì thay đổi. Jessica ngã gục trên nền đất. “Đây không thề nào là sự thật. Không thể”. Jessica muốn khóc.

Tại sao chuyện này lại xảy ra? Cô đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, tương lai tươi sáng. Và giờ thì cô đang bị mắc kẹt ở một nơi vô danh nào đó xa, rất xa nhà của mình và không biết phải giải quyết như thế nào. “Mình sẽ chết sao?”

Bỗng Jessica thấy rậm cậy phía cách đó vài feet trước mặt mình di chuyển. Cô không cô đơn đâu. Vậy là đây cũng có một ai đó. Cô đứng dậy và thì thầm. “Xin chào?” Đột nhiên một thứ gì đó bay ra khỏi bụi rậm. Jessica giật bắn lại. Đó không phải là một ai đó, đó là cái thứ gì đó. Nó là một con vật có bốn chân. Jessica hét lên và đứng chết trân sợ hãi. Cái gì vậy? Cô chưa bao giờ thấy bất cứ con vật nào như vậy.

Con thú bắt đầu tiến chậm dần đến chỗ cô. Jessica đứng bất động. Chỉ khi điều tệ nhất sẽ đến. Cô sực nhớ ra thanh kiếm của mình. Cô nắm lấy chuôi và cố sức để kéo nó ra khỏi vỏ. Con thú đã bắt đầu gần hơn. Jessica cuối cùng cũng rút đươc kiếm ra. Cô run rẩy nắm chặt thanh. Cô chưa bao giờ đánh nhau trước đây. Giờ cô biết cô phải dựa vào sự may mắn và khả năng sinh tồn của mình thôi.

Khi con thú đang bước đến, Jessica múa kiếm điên cuồng loạn xạ, hy vọng rằng điều đó sẽ làm nó sợ và bỏ đi. Con thú hơi dịch ngược lại một chút. “Nó công hiệu rồi”. Nhưng khi con thú bắt đầu tấn công ngay sau đó. Jessica bay ra xa. Cô bị té vật mạnh xuống nền đất và đánh rơi thanh kiếm của mình.

Cô nhìn quanh và thấy nó chỉ cách cô có vài feet. Ngồi dậy và cố với lấy nó, nhưng con thú đã nhảy ngay đến trước mặt cô. Jessica khụy xuống và bắt đầu bò lùi ngược về phía sau. Nhưng con thú vẫn tiến đến gần. Jessica tiếp tục lùi xuống cho đến khi cô đụng phải thứ gì đó. Cô quay đầu và thấy một cái cây, cô đã đường cùng. Cô quay lại, con thú cách xa cô khoảng 3 feet. Nước mắt bắt đầu lăn từ đôi mắt Jessica. “Mình đoán đây là kết thúc rồi, mình sẽ chết mất thôi.” Cô nhắm mắt lại. Còn con thú bổ nhào vào cô.

Đột nhiên Jessica nghe một tiếng uỵch rất to. Mở mắt. Con thú đã không còn ở ngay trước mắt cô nữa. mà đó là một cô gái, quay lưng lại với Jessica, tay cầm ngọn giáo. Cô gái cầm ngọn giáo với tư thế thủ. Con thú gượng dậy vào gào lên. Cô gái bắt đầu di chuyển từ từ về phía trái, con thú cũng di chuyển về phía. Cả hai đều đi lòng vòng khoảng lâu, giữ khoảng cách giữa họ.

Jessica không thể biết chắc chuyện gì đang xảy ra. Thị giác của cô đang mờ dần. Cô cũng lập lờ thấy đươc hình ảnh cô gái. Đến khi con thú bắt đầu tấn công. Cô gái vẫn đứng đó, không di chuyển một inch, Jessica muốn hét lên “Chạy đi” nhưng cô không còn sức lực nữa. Con thú dăng tiến đến gần hơn và cô gái ấy vẫn đứng im đó. “Cô ta muốn chết hay sao?”

Khi con thú chỉ cách đó vài bước chân, cô gái đột nhiên sược nhẹ về phía bên phải. Con thú không thể kiểm soát đươc tốc độ của nó nên bị lao thẳng vào tảng đả. “BAM!” Jessica có thể nghe thấy tiếng động dập rất mạnh vào tảng đá. Cô quay lại nhìn cô gái. Cô lại trở về tư thế thủ “Cô gái này là gì vậy?”

Con thú gượng dậy. Nó đang rất giận dữ. Cô gái ấy thì húyt sáo và nói, “Tới đây bé bự.” Con thú tấn công lần nữa. Lần này cô gái ấy lại chạy xông vào con thú. Khi đã đến khoảng gần vài feet, cô ấy bật lên không trung, làm con thú phải khựng lại. Nó nhìn lên và Jessica cũng vậy. Cô gái nắm chặt ngọn giáo của mình và chỉa thẳng ngay vào con thú. Con thú không đủ thời gian để cử động và rồi ngọn giáo đâm xuyên thẳng qua đầu nó.

Jessica không tin vào nắt mình. Cô gái này vừa giết chết con thú đơn giản như vậy. Cô ta là ai? Và khi cô gái giật mạnh thanh giáo của mình ra khỏi người con thú. Jessica muốn ngất. Cô không thể mở mắt ra thêm đươc nữa. Cô thật là đã kiệt sức. Khi cô gái tiến đến gần, thị giác của cô bắt đầu mờ đi. Cô nghe thấy tiếng cô gái gọi.

“Hey cậu không sao chứ?”

Nhưng Jessica đã quá kiệt sức để mở miệng và màn đêm bắt đầu bao trùm lấy cô. Điều cuối cùng cô nghe đươc là.

“Hey, chờ đã”

~~~~~~~~~

Jessica thứ dậy và ngửi thấy mùi thức ăn. Cô ngồi dậy và thấy thịt đang đươc móc ngang qua. “Lửa trại ư?”

“Oh, cậu tỉnh rồi à”

Jessica quay lại với giọng nói. Đó là cô gái ấy. Cô ấy đang ngồi bên trái Jessica. Đang cầm một xiên thit. Cô đưa nó cho Jessica.

“Cậu chắc phải đói rồi”

Jessica đúng là đang đói. Cô không thể nhớ nổi bữa ăn cuối cùng của mình là khi nào. Jessica cầm lấy xiên thịt và ăn nó ngấu nghiến. Vưa ăn, cô vừa ngắm nhìn cô gái khi hồi nãy cô chưa kịp nhìn kĩ cho lắm. Điều đầu tiên cô để ‎y là cô gái đeo một dải băng quanh đôi mắt mình. “Làm sao mà cô ấy có thể thấy đươc với thứ đó bịt ngay mắt chứ?” rồi cô nhìn vào quần áo cô ta. Cô mặc môt cái áo sơ mi tay dài với một mảnh đã bị xé và chiếc quần jean nhìn đã sờn và cũ. Khi cô đang nhai, cô gái hỏi.

“Muốn uống nước không?”

“Có làm ơn”

Cô gái bắt đầu xoa xoa nền đất. Jessica nhìn chăm chăm vào cô “Cô ta đang làm gì vậy?” Rồi cô để y là bình nước đang ở kế đó.

“Nó ở đây nè”

Cô gái nhìn cô “Huh?”

“Nó ngay sau lưng cô đó”

Cô gái đưa tay mình về phía sau lưng và nắm lấy bình nước. Cô mìm cười nó cho Jessica.

“Cám ơn, nước nè”

Jessica cầm lấy bình nước và uống. Cô nhìn chằm chằm vào cô gái người đang nhìn ngọn lửa. cô ấy nhìn hơi thất thần. cô ấy không di chuyển gì cả. Chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, hoặc nhìn có vẻ là như vậy. Với dải băng trùm ngang mắt, Jessica không hiểu sao cô gái này có thể thấy được. Miệng tiếp tục ăn và mắt tiến tục nhìn. Jessica không thể im lặng thêm một giây nào nữa và quyết định bắt chuyện.

“Thịt rất ngon”

Cô gái đột nhiên ngồi thẳng dậy và nhìn Jessica. “Huh?”

“Tôi nói thịt rất ngon”

“Oh, cám ơn”

“Cô lấy nó ở đâu vậy”

“Từ cái con mà tớ mới giết đó”

Jessica khựng lại “Cái gì?”

“Từ cái con đó đó”

Jessica hết hồn rớt luôn miếng thịt “Hả?!? từ cái thứ đó à. ọe, ghê quá”

“Tớ nghĩ cậu mới nói là nó ngon mà”

“Yeah cho đến khi cô nói với tôi là nó từ cái thứ mà mém chút nữa tiễn tôi về gặp ông bà rồi” Jessica bổng sực nhớ là cô chưa nói cảm ơn với vị cứu tinh của minh.

Cô gái cười “Tớ xin lỗi. Tớ nên nói với cậu sớm hơn nhưng nhìn như cậu đang đói lắm”

Jessica mỉm cười lại “Không sao, tôi nên cảm tạ cô. Cô đã cứu đời tôi. Có lẽ tôi đã chết rồi nếu như không có cô nên cảm ơn đã cứu tôi”

“Đừng nhắc đến nó. Tớ mừng là cuối cùng cũng tìm đươc một người.”

“‎ý cô là sao?”

“Cậu không nhớ những gì giọng nói nói à? Nó nói lá chúng ta phải tìm những người sống són còn lại để về nhà. Cố nghĩa là đâu có vẫn còn người ở đây ngoài trừ tớ và cậu nen chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm”

“Khoan đã, cô cũng nghe giọng nói đó hả?”

“Ừ”

“Vậy cô cũng bị hút vào cái vệt sáng đó luôn à?”

“Ờ”

Jessica nhìn xuống nền đất. Đây thật sự không phải là mơ. Mọi thứ diễn ra thật sự đã diễn ra. Và cô không chắc là mình có thể cầm cự đươc không. Cô thấy mình đang diên lên. Cô nhìn cô gái.

“Vậy chuyện này có làm phiền đến cô không?”

“Tất nhiên”

“Vậy sao cô không sợ hãi gì vậy?”

“Lúc đầu tớ cũng có chứ nhưng tớ nhận ra rằng nó chẳng làm đươc gì”

“Hả?”

“Nếu cậu sợ hãi và khóc lóc và bỏ cuộc thì cuối cùng cũng chết mà thôi. Còn nếu như cứ nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực, cơ hội có thể sẽ đến”

“Tôi không thể tin được. Sao cô có thể bình tĩnh khi mà chúng ta đang sợ giữa ranh giới sự sống và cái chết như vậy chứ”

“Chí là tớ thôi”

“Vậy từ lúc nào cô học được cách đánh nhau vậy?”

“Tớ chỉ học được thôi”

Jessica nhìn cô gái ánh mắt ngỡ ngàng. Họ đều trong một hoàn cảnh sống và chết mà cô gái này biểu cảm nhưng họ chỉ đang đi cắm trại vậy. Việc làm phiền cô nhiều nhất là cô gái này lúc nào cũng mỉm cưởi. Làm sao mà cô ta có thể cười khi đang lâm vào hoàn cảnh này chứ? Và cái dải băng kia là sao vậy?

“Tại sao cô lại đeo cái đó quanh mắt mình thế”

“Bởi vì tới không thể nhìn được”

“Cái gì?”

“Tớ không thể thấy. Tớ bị mất thị lực rồi”

Jessica im lặng. Cô gái này bị mù ư?! Không đời nào. Mù mà sao biết đánh nhau? Chuyện đó có thể đươc á? Rồi cô chực nhớ cái cách cô gái ấy chiền đấu. Cô đã chờ đến giây phút cuối cùng rồi mới tấn công. Cô cảm nhận âm thanh. Jessica không thể tin được. Cô gái này bị mù, người đang vô cùng bình tỉnh trong hoàn cảnh của họ hiện giờ còn cô thì sợ hãi đến tột độ. Cô gái rướn người về phía trái và với lấy thừ gì đó.

“Nè”

Jessica nhìn cô ấy. Cô ta đang cầm thanh kiếm của cô. “Của cậu phải không?”

Jessica cầm lấy thanh kiếm “Ừ đúng rồi”

Cô gái ấy nhìn lên và rồi hít vào thật sâu. Sau đó nhìn lại Jessica “Nghe này, tớ biết là cậu nghĩ chuyện này thật tuyệt vọng. Thật ra mà nói, tớ cũng rất sỡ. Nhưng nếu thật có một cơ hội nào đó đễ chúng ta sống sót, tớ sẵn sàng nhận lấy nó. Vậy nên đừng bỏ cuộc nhé?”

Jessica nắm chặt lấy thanh kiếm và nước mắt bắt đầu tuôn. Hy vọng rất mong manh nhưng cô ấy nói dung. Nếu thật có một cơ hội nhỏ nhoi, nó thật đáng để tranh giành. Cô quẹt nước mắt.

“Cám ơn. Cô nói đúng. Nếu chúng ta đoàn kết với nhau, chúng ta có cơ hội lớn hơn để sống sót. Nên tôi đoán chúng ta là bạn đồng hành?”

“Yep, đúng, um….” Cô gái ấy giữ im lặng một lâu rồi cười. “Tớ không biết tên cậu”

Jessica cũng cười. “Tớ đoán chúng ta quá lún sâu vào trò chuyện mà quên mất giới thiêu bản thân” Jessica bắt lấy tay cô gái và nói “Tớ là Jessica Jung”

Cô gái mỉm cười “ Còn tớ là Tiffany Hwang. Thật vui khi gặp cậu”

TBC

Cre: soshivn.com

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: