[LONGFIC] Jessicat [Chap 9]
Chap 9
Yuri’s POV
Mắt tôi mờ đi
Tôi không thể ngưng khóc được
Cái tin ấy quá sốc đối với tôi
Giọng nói của bác sỹ Im cứ văng vẳng trong đầu...
*flashback*
“Nó dương tính với Virus bạch cầu ở mèo”, vị bác sỹ nói với tôi
“Sao ạ?”, chắc tôi đã nghe lầm
“Con mèo của cô đã mắc phải một bệnh nan y, tôi rất tiếc thưa cô Kwon”
“Kh... k... không thể nào như thế được!” Đầu tôi đang cố phủ nhận điều vừa nghe
“Cô đùa à?? Mới đây cô vừa nói Sica baby vẫn khỏe mạnh mà!?” Tôi thét lên một cách giận dữ, mắt tôi ươn ướt
“Tôi xin lỗi, nhưng đây không phải là một trò đùa” Đôi mắt vị bác sỹ đã cho tôi thấy rằng cô ấy không nói dối
Bác sỹ Im biết rằng tôi không muốn tin điều ấy
“Có thể con mèo của cô cũng bị ung thư nữa. Việc xét nghiệm máu có hơi ngẫu nhiên khi mà nó không có dấu hiệu vàng da hay thiếu máu”, cô ấy tiếp
“Chúng ta có thể làm gì để cứu nó không, bác sỹ? Gì cũng được cả!”, tôi bắt đầu tuyệt vọng
Tôi không thể nghĩ đến việc sống mà thiếu Sica baby
“Tôi thật sự xin lỗi, nhưng tới cho tới bây giờ vẫn chưa có thuốc chữa cho căn bệnh này. Chúng tôi có những loại thuốc kháng virus, nhưng tác dụng của nó chỉ tạm thời thôi. Con mèo của cô vẫn có thể mắc nhiều loại bệnh khác nữa. Bây giờ chúng ta chỉ có thể theo dõi nó thôi...” Giọng của vị bác sỹ nghiêm lại khi cô ấy giải thích
“....”
“Cô Kwon à, tôi chỉ có thể giúp như thế này thôi. Tôi không chuyên về chăm sóc mèo nên chỉ có thể giải thích từng ấy với cô. Có lẽ cô nên tìm một bác sỹ khác và xin lời khuyên”
Một tia hy vọng le lói trong lòng tôi
“Tôi sẽ làm vậy”
“Cô Kwon, tôi thật sự tiếc khi cô phải nghe điều này. Tôi biết là cô rất yêu thương vật nuôi của mình, nhưng chúng ta không thể....” cô ấy đưa cho tôi hộp khăn giấy rồi tiếp, “can thiệp vào vấn đề liên quan đến sống và chê...” tôi trả lại cho vị bác sỹ hộp khăn giấy
Tôi có thể thấy cô ấy đang bĩu môi “... chết”
Dòng nước mắt khiến tôi không thấy được phản ứng của cô ấy khi nhận ra phòng làm việc của mình bừa bộn đến như thế nào
Căn phòng nhỏ đã biến thành bãi chiến trường khăn giấy
Và cái thứ nhầy nhầy dính dính
Nhưng tôi chẳng quan tâm, mắt tôi lại hướng về căn phòng nơi Sica baby đang nằm ngủ
Chắc giờ này nàng đã dậy và rất sốc khi biết tôi đã đem nàng đến đây
Và nàng... nàng... đang... đang meo meo tìm tôi!
Nhưng tôi mới là người đang đau khổ vật vã đây
Rốt cuộc bác sỹ Im đã thấy tôi tuyệt vọng như thế nào khi nghe tin ấy
Cô ấy xoa lưng cho tôi, nhưng tôi lại càng khóc thảm thiết hơn
Chắc đó là lý do mà cô gái kia tự dưng đánh vào lưng tôi
“Ouch”, tôi kêu lên
“Oh, xin lỗi...” vị bác sỹ xin lỗi, nhưng điều đó cũng chẳng giúp được gì cho tôi
“Cô có thể đem con mèo về rồi đấy. Tôi sẽ gọi khi có kết quả scan vừa mới làm” cô ấy mở cửa cho tôi
Tôi cám ơn rồi rời khỏi cái phòng đầy khăn giấy bẩn, tiến lại nơi Sica baby đang nằm
Tôi cố cầm nước mắt để không lao vào phòng với bộ dạng như thế này
*end flashback*
Không thể để Sica baby nhìn thấy tôi như thế này được!
Tôi cố lau sạch nước mắt nhưng vô ích
Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy căn phòng ấy
Tôi mở cửa, và tức thì nhìn thấy một con mèo vàng cam
Sica baby đang nhìn cô y tá thì quay về phía tôi khi nhận ra sự có mặt của một người lạ
Nàng đã thấy tôi khóc
“Meoww”, tôi chẳng còn quan tâm nàng đã nói gì
“Sica...” Tôi thì thầm rồi tiến lại gần nàng
Tôi đã không kìm nén được nữa, cảm xúc như vỡ òa trong tiếng khóc, tôi ôm chặt nàng vào lòng
Nghe thấy tiếng nghẹt thở quen thuộc của nàng chỉ làm tôi khóc to hơn
“Errkk”
Tôi sẽ nhớ tiếng ấy kinh khủng nếu nàng bỏ tôi đi
Không, nàng không thể chết được!
Nàng không bỏ rơi tôi dễ dàng vậy đâu!
“Cô Kwon à, cô sẽ làm nó chết ngạt mất đấy”, một giọng nói lo lắng vang lên
“Me...eo...ow!!”
“Ôi xin lỗi baby!”
Tôi vội buông nàng ra, thân hình bé nhỏ ấy xụi lơ sau cái ôm quá chặt
“Sica ah! Mình về nhà đi nhé!”, tôi nói với Sica baby rồi cúi chào cô y tá xinh xắn và rời khỏi phòng khám
Việc ôm một con mèo trên tay và có đôi mắt đỏ ngầu chắc sẽ khiến người ta nhìn chúng tôi một cách lạ lùng, nhưng may là cũng chẳng có nhiều người
Chỉ vài trăm thôi
Và chẳng ai buồn nhìn chúng tôi
Ai cũng có cuộc sống của riêng mình
Họ thật may mắn, bởi vì đời tôi coi như sắp tàn lụi rồi!
Hay thật! Tôi lại muốn khóc nữa đây!
Sica baby’s POV
Tôi bị treo vắt vẻo trong vòng tay của cô chủ
Cô ấy đung đưa tôi như cái xích đu khi đang đi ngoài đường
Ngượng chết mất!
Bọn không đuôi nhìn chúng tôi như thể đang nhìn người ngoài hành tinh
Nhưng tôi chủ tôi vẫn còn chìm đắm trong nỗi đau của mình nên chẳng để ý gì xung quanh cả
Muốn đào cái lỗ trốn xuống quá đi mất!
Tôi đạp hai chân mình để làm Yuri tỉnh lại
Nhưng cô chủ tôi vẫn đơ ra
Không biết cô ấy đã nói gì với tên V.E.T. kia mà lại buồn thảm thế nhỉ?
Hmm... Thật lạ lùng
Tôi vẫn bị Yuri đu đưa thì bỗng...
Chú ý! Tai vểnh, ngươi nở, lông xù nghe rõ trả lời!
BÁO ĐỘNG HỒNG!
BÁO ĐỘNG HỒNG!
BÁO ĐỘNG HỒNG!
Yuri’s POV
Khi đang bước đi trên đường, tôi bỗng thấy bộ lông mao mình đang ôm dựng lên
Ủa, sao lông nó dài dữ vậy nè?
Tôi nhìn xuống và hoảng hốt nhận ra nàng mèo trong tay mình đã thay đổi như thế nào
Nàng cứng người lại
Lông xù lên
Chết rồi
Ra đa của Sica baby chắc đã phát hiện ra ai đó
Ôi... Giữa đường đứt gánh tương tư ~
Ủa mà có gánh đâu mà đứt, tôi quên đeo yên đi bộ và gắn xích vào cho nàng rồi!
Tôi cần chạy khỏi đây trước khi Sica thấy người ấy!
Ngó dáo dác xung quanh, tôi cố tìm đường thoát thân và chuẩn bị bước đi thì một giọng chói tai vang lên
“YURWEE!!” cô ấy la lên
‘Biết lựa lúc ghê ha cây Nấm kia!’ tôi nói trong bụng
Không thể để Tiffany nhìn thấy tôi được!
Bây giờ tôi đang bỏ chạy, nhưng một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy vai tôi
“Yurwee!” cô gái ấy ôm tôi chặt đến nỗi tôi đã vô tình buông Sica baby ra
Nàng nhảy ra và đáp xuống vỉa hè
Nàng đang chạy trốn con quái vật hồng của mình
“SICA BABY!!” Tôi hét lên
Tiffany vẫn bàng quan trước cảnh tượng hỗn loạn ấy
“Chuyện gì vậy?” cô bạn kéo tôi lại khi tôi định chạy theo Sica baby
“Sica baby bỏ chạy rồi!” Tôi kéo Tffany đi
............
Tôi đã tìm Sica baby ba tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không thấy nàng
Chẳng có lấy một dấu vết gì của nàng cả
Tiffany đứng bên cạnh tôi, vẫn im lặng, có lẽ cô ấy thấy có lỗi vì đã làm Sica baby hoảng sợ và bỏ chạy
Khi nhận ra mọi cố gắng tìm nàng về đều công cốc cả, tôi ngã sụp xuống nền đá của vỉa hè
Tôi lại để mất con mèo của mình
Tôi khóc
Thảm thiết hơn bao giờ hết
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top