[LONGFIC] Jessicat [Chap 4]
Chap 4
Sica baby's POV
Hai tên không đuôi bước ra từ sau cánh cửa
Một tên hơi cao hơn tên còn lại
Ôi không.
Con ngươi của tôi nở ra, lông dựng hết lên
Tôi nhe răng đe dọa chúng
---> Pause<----
Lớp động vật học 101
Người đứng lớp: Jessica Đệ Ngũ (Sau Jessica Biel, Jessica Alba, Jessica Simpson và Sarah Jessica Park)
Tại sao hầu hết các loài vật đều sợ hãi V.E.T - viết tắt của Vexatious Evil Tailless (Loài không đuôi độc ác và phiền toái)?
Tôi biết được chữ ấy vì đã đọc nó ở đâu đó
Để tôi nói cho các bạn nghe lý do của "chứng sợ thú y của vật nuôi" này
Tôi chế ra cái tên đó đấy, có sao không nào?
Đừng lảm nhảm nữa, đi vào vấn đề thôi!
Meoww...
Lý do đầu tiên là mùi hôi
"Sào huyệt" của những tên V.E.T. này hay bốc những mùi rất khó chịu
Mỗi lần cô chủ đưa tôi đến đây, tôi đều phải chịu đựng những loại mùi thum thủm từ các loài vật khác như kết quả của những lần "giải tỏa" của chúng
*Thở dài*
Tội nghiệp lũ nhóc
Chúng không có hộp vệ sinh ư?
"Xả bầu tâm sự" là chuyện của giống đực, nhưng họ thật sự không thấy xấu hổ à?
Sheesh...
Thế giới sẽ ra sao nếu không có một con mèo kiêu sa và quyến rũ như tôi chứ?
Thở dài...
*Liếm cái đuôi xù*
Í, xém xíu quên mất lớp Động vật học 101 rồi
Meoww
Lý do cuối cùng là nỗi đau mà bọn V.E.T. gây ra cho thú vật
Bạn có thật sự nghĩ là chúng tôi không hề bị đau khi bị kim chích ư?
Còn chưa nói đến việc bị quấy rồi tình dục khi bị bọn chúng chọc đít bằng cái nhiệt kế nữa!
N-n-n-nó... đau đớn và nhục nhã quá!
Lòng tự trọng tôi coi như đã vứt vào sọt rác rồi
Và bây giờ, vì tên không đuôi chủ của tôi kia, tôi phải chịu đựng điều đó một lần nữa
Hừ, không dễ như thế này đâu!
Chết vinh còn hơn sống nhục!
----> Play <----
Yuri's POV
"Vâng, tôi rất cần cô xem qua nó" Tôi nói và chuẩn bị hứng chịu cơn bão móng vuốt một lần nữa
Tôi ngước lên nhìn 2 người đang đứng trước mặt mình
Về người bác sỹ, cô ta có vẻ điển hình của bất cứ bác sỹ nào khác. Thông minh, mặc áo choàng trắng, nhưng người y tá thì hơi kỳ lạ
Hmm, biết tả sao đây ta?
Cô y tá Hyun này hoàn toàn không có cảm xúc
Cô ta trông yếu đuối và xanh xao như thế nào ấy
Tôi không thể nhìn rõ được khuôn mặt của cô ấy vì nửa dưới của nó được che bởi một cái mặt nạ
Thật là kỳ khôi
Tôi có đến nhầm chỗ không vậy?
*ực*
Vị bác sỹ nhìn tôi từ đầu đến chân bằng một đôi mắt thương hại
Tôi biết mình trông thật khủng khiếp với mái tóc rồi bù, vết xước đầy mình và bụi bặm nữa, nhưng tôi không cần sự thương hại ấy
"Hyun, cô đem con mèo đi được không, và chuẩn bị cho nó để khám nhé?"
Vị bác sỹ nói với cô gái bên cạnh mình
Ôi! Tôi được giải phóng rồi!
Tôi nhanh chóng đưa con quái vật... í lộn, cô công chúa nhỏ cho người con gái kỳ lạ kia
"Cám ơn nhé! Cô làm ơn chăm sóc nó cẩn thận giúp, nó hơi bị nhạy cảm đấy!" Tôi cảm thấy tội nghiệp cho gương mặt sợ hãi của Sica baby
Nàng cố giãy giụa và kêu la hết mức có thể nhưng vẫn bị ôm rất chặt
Một vài giây sau, cả người lẫn mèo đều khuất khỏi tầm nhìn của tôi
"Cô Kwon"
"Cô Kwon à?" Vị bác sỹ nhắc lại câu hỏi của mình
Tôi quá chú ý đến việc Sica baby được đem đi nên không nghe thấy câu nói của cô gái trước mặt mình
"Vâng?" Tôi liền trả lời
"Cô Kwon, cô có cần băng cá nhân hay thuốc khử trùng không?"
Bác sỹ Im chỉ vào vết xước dài trên tay tôi
Tôi nhìn nó và trả lời,
"Ồ cái này ấy à? Không sao... Ếh? M-m-máu à???
Rồi tôi ngã lăn ra sàn nhà lạnh
Sica baby's POV
"Meoww..."
Tôi nghĩ mình đang ở trên thiên đường
"Meowww"
Đúng vậy, tôi có cảm giác như một cô công chúa vậy
*liếm tay*
Vâng, tôi vẫn còn ở trong phòng khám thú y
Và vâng, tôi vẫn ghét bọn V.E.T.
Nhưng... người này là một ngoại lệ!
Phụ tá của cô ấy thật sự giỏi!
Giỏi nhất đấy!
Để tôi nói bạn nghe những chuyện đã xảy ra khi tôi bị đem đi
*flashback*
Tôi giãy giụa cố thoát thân khỏi tên không đuôi này
Tôi đá, cào cấu và đủ thứ
Nhưng cô ta khỏe quá
Và những gì cô ta cần làm là nắm gáy của tôi thôi
Tôi không thể nhúc nhích được khi cô ấy làm vậy
Nếu bạn nắm lấy phần da dư phía sau gáy của một con mèo và nhấc lên, nó sẽ không cử động nữa mà sẽ để yên
Phần lớn mèo đều vậy
Những nhà khoa học nói đó là do phản ứng hóa học gì gì ấy
Nhưng xét theo phương diện loài mèo, đó là bởi vì chúng tôi quá buồn đến nỗi chẳng thiết cử động nữa khi điều đó làm chúng tôi nhớ đến niềm vui mỗi lúc mẹ làm vậy thời còn là mèo con
Nhắm mắt lại, tôi không thể tin được là mình đã thua trong cuộc đấu tranh này
Tôi bắt buộc phải chấp nhận thất bại bi thảm ấy
Tên không đuôi này quá mạnh
Nhưng điều làm tôi thấy an ủi là cô ta không có mùi
"Meoww"
Tôi không thể đánh hơi được cô ấy
Có thể là do cô ấy không phải là người hay khả năng đánh hơi của tôi đã biến mất rồi
"Me... meoww?"
'Tôi chưa phải chết mà, đúng không?'
Ôi Vị thần Mèo trên cao, con còn quá dễ thương để về với Ngài!
"Meoww"
'Con còn chưa xưng tội vì những điều sai trái mình đã làm nữa!'
"Meoww!"
'Con cũng chưa được gặp mặt cháu chắt của mình luôn!'
Tôi cứ lảm nhảm mãi cho đến khi nghe một giọng nói lạ
"Này, đừng có than chết mãi có được không?"
"Meoww?"
'Lời nguyện cầu của mình... Chúa đã nghe rồi ư?'
"Tôi không phải là Chúa, tôi là Hyun"
"Meoww?"
'Hyun? Vị thần mới à?'
"Không phải đâu, cô mèo khờ ạ. Mở mắt ra đi" Tôi nghe tên 'Hyun' này nói
Tôi nghe lời và mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trên một chiếc bàn
Đôi mắt tôi lướt khắp căn phòng cho đến khi bắt gặp một đôi mắt điện tử màu xanh khác
Đó là cô gái đã đem tôi đi
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh ấy lần nữa
Tôi rít lên, không tin được những gì mình thấy
"Tôi là Hyun", đôi mắt kia nói
Phải, chính cặp mắt đã nói điều đó, vì tôi không thể thấy được miệng của cô ta khi nó được che bởi một cái mặt nạ
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, vẫn không thể tin được điều đang diễn ra trước mắt mình
Cố thu hết mọi can đảm, tôi hỏi lại
"Me... meoww?"
'Cô hiểu tôi nói gì à?'
"Đúng vậy, tôi có thể hiểu được bạn", cô ấy trả lời bằng đôi mắt của mình
"Meoww?"
'Làm cách nào vậy?'
"Bởi vì tôi là robot", cô Hyun này trả lời
Đôi mắt điện tử của cô ấy lấp lánh ánh điện
TBC
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top