[LONGFIC] Jessicat [Chap 3]
Chapter 3
Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa sống trong Lâu đài Mộng Mơ. Lâu đài ấy rất to và uy nghi.
Nó là một tòa tháp cao làm từ những tảng đá cuội lớn được kết lại với nhau bằng một loại bùn đặc biệt luôn bốc mùi kinh khủng mỗi khi trời mưa to
Mặc dù vậy, cô công chúa bị nhốt trong tòa lâu đài ấy không thể nào so sánh được với cái tháp tạm bợ kia
Vì nàng là cô công chúa xinh đẹp nhất trần gian
Và luôn được các vị vua và công chúa khác ngưỡng mộ
Mặc dù sở hữu sắc đẹp tuyệt trần ấy, nàng sống trong cô đơn, săn bắt chuột và đôi lúc là những loài bò sát lởn vởn xung quanh lâu đài cho qua bữa
Đúng thế, nàng đã phải nuốt đủ loại thức ăn khiếp đảm ấy, nếu có thể gọi chúng là thức ăn được, nhưng chưa bao giờ nàng dám phàn nàn
Bạn biết tại sao không?
Vì nàng là một cô mèo
....
*sự im lặng của bầy cừu*
ZzzzZZZzz
Sica baby's POV
Ughh...
Đôi lúc tôi lại mơ thấy những điều kỳ lạ
Nếu bạn thấy một con mèo đang ngủ mà lâu lâu mỉm cười hay tỏ ra sợ hãi thì đó là vì nó cũng đang có một giấc mơ lạ đấy
"Meowww..." Vươn cơ thể mệt mỏi của tôi lần nữa, tôi quyết định đi dạo một lúc
Bên ngoài trời đã tối, nhưng bóng đêm không thể làm tôi chùn bước
Điểm đến của tôi:
Phòng ngủ của cô chủ
.......
Ngày hôm sau
Yuri's POV
Tôi sẽ không bao giờ, tôi nhắc lại: không bao giờ đưa nhóc tiểu quỷ ấy đi bác sỹ thú y lần nữa
Nếu tôi có nói sai thì trời tru đất diệt!
*flashback*
Yuri's POV
Lúc đó là 5 giờ sáng
Tôi đang ngủ thì cảm thấy có một sức nặng đè lên người mình
Thứ gì đó, hay trong trường hợp này là con mèo nào đó, đang phá giấc ngủ của tôi
Cỏ vẻ như Sica baby đã tìm được một chỗ nằm thoải mái trên bụng tôi
Nàng cuộn tròn mình lại thành một cục bông và nằm đó, làm như thể là mình có quyền chọn chỗ để ngủ vậy
"Sica baby? Mi làm gì ở đây vậy?" Tôi ngóc đầu dậy nhưng chỉ nhận được tiếng ngáy to làm câu trả lời
Thôi vậy, nếu nàng muốn như thế thì chúng ta đi ngủ thôi!
.....
Lúc 10 giờ sáng tôi bỗng thức dậy
Tôi ngồi bật lên khiến cô mèo bị hất xuống đất
"MEOWW!!"
"Oh... xin lỗi Sica baby!" Tôi nói để rồi chỉ nhận được cái nhìn lạnh cả xương sống từ nàng
*ực*
Tôi chẳng dám đụng vào bà sư tử Hà Đông lúc đó
Sau vài giây lườm tôi, nàng vươn người rồi bước loạng quạng ra khỏi phòng tôi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả
Thây kệ, lát nữa tôi sẽ bù cho nàng bằng mấy miếng hamburger
Bây giờ tôi phải đi đánh răng và làm nước Ma uống
Buổi trưa hôm nay chúng tôi có hẹn với bác sỹ thú y
Sica baby's POV
Yuri
Sao cô ta dám đẩy tôi xuống sàn như thế?
Nếu cô ấy làm vậy một lần nữa, tôi sẽ cào nát mông cô ấy ra!
"Meoww"
Cô sẽ trả giá vì chuyện này!
Tôi sẽ xé mấy con chuột nhồi bông của cô ra thành từng mảnh!
Đáng đời!
"Meoww"
Tôi vừa mất một trong số chín mạng của mình!
Ngồi xuống sàn nhà, tôi liếm lòng bàn tay của mình và dùng nó để lau mắt
Hay thật, bây giờ tôi hết buồn ngủ rồi
Nên làm gì bây giờ nhỉ?
"Meowww... meoww?"
Chơi với cuộn len giống mấy con mèo khác để rồi sau đó bị nó quấn đến nghẹt thở à?
"Prr"
Thôi... tầm thường quá
"Prr"
Hmmm... phải nghĩ ra việc gì đó
Ăn?
"Meoww"
Tôi sẽ chờ cô chủ cho ăn sau
"..."
"...."
Hầy... thôi cứ làm việc mà mèo hay làm đi vậy, ngủ cho đến ngày tận thế thôi
Tôi bước về phòng và khéo léo định vị chiếc giỏ ấm áp trong bóng tối rồi leo vào
Ah, thật dễ chịu
Yuri's POV
Được rồi, bình tĩnh nào
Mình chỉ việc nhấc cái mông lên và đem con mèo của mình đến chỗ bác sỹ trong vòng nửa tiếng nữa thôi
Không xa đâu Yuri
Chỉ tốn 5' nếu mình lái xe
Nhưng mình phải có một chiếc xe trước đã
Và Sica baby chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời và luôn theo sát mình
Nếu nàng không bận ngủ suốt cả ngày...
Bảo đảm là mình không bị trễ giờ
"..."
"...."
'MÌNH BỊ TRỄ GIỜ RỒI!'
Hay thật, bác sỹ sẽ nghĩ sao về mình đây?
Tôi may mắn lắm mới hẹn được cô ta khám cho Sica baby
Hỏng rồi
Chính tôi đã làm hỏng chuyện
*hít sâu*
Mình làm được mà!
Với lấy chiếc áo khoác, tôi chạy đến cái giỏ để tìm cô nàng
"Sica baby?"
Nàng đang ngủ
Tôi lay nhẹ nàng
Một lần nữa
Sau năm lần như thế, cô nàng mở mắt một cách mệt mỏi
Sica baby ngáp một hơi rồi phóng cho tôi cái tia nhìn chết người ấy
Nếu nàng mà là một con rắn thần trong Harry Potter thì ắt hẳn tôi đã chết khi nhìn vào mắt nàng rồi
Nhưng may mắn thay, nàng là mèo
"Meoww", cô công chúa nhỏ ấy nói
"Đi nào baby!"Tôi nói rồi mặc chiếc áo khoác đi bộ cho Sica baby
Vâng, tôi phải dắt hoặc ẵm con mèo của mình đi mọi nơi
Tôi biết nàng không phải là chó, nhưng Sica baby của tôi mắc chứng sợ không gian hẹp
Nàng sợ bị nhốt trong một nơi ngột ngạt và nhỏ bé
Vì vậy đem nàng vào trong một cái lồng là chuyện không nên làm
Nhưng không làm vậy thì mọi chuyện khó khăn hơn vì Sica baby không thích đi bộ
Có một lần tôi muốn đùa với nàng bằng cách ném bóng, nhưng nàng chỉ nhìn nó bay qua rồi nằm xuống trước mặt tôi hay nằm ngửa lên trời, tứ chi "thoải mái"
Nàng không bao giờ cho thấy tính tò mò hay thích đùa mà những con mèo bình thường đều có
Nhưng dù sao thì Sica baby của tôi không thể gọi là bình thường được...
Cuối cùng, tôi cũng phải chạy theo lượm trái banh trong khi nàng ung dung nằm nhìn
Tôi biết, thê thảm lắm phải không?
Sica baby's POV
Cô chủ xỏ cái gì đó qua chân tôi
À, cái yên dắt tôi đi bộ!
Và cô ấy gắn một sợi xích vào
Yuri định dắt tôi đi đâu đó
"Meoww", có nghĩa là,
'Tôi buồn ngủ, đừng làm phiền nữa. Để tôi ngủ thêm một tiếng nữa đi'
"Đi nào baby!" Tôi nghe Yuri nói
"Meoww"
'Chúng ta đi đâu vậy?'
"Chúng ta đến chỗ bác sỹ thú y, đi thôi", cô chủ thì thầm, cố thúc tôi đi
Làm sao chúng tôi hiểu nhau ấy à?
Ừ thì, chúng tôi có một thứ tình cảm đặc biệt trong cuộc đối thoại giữa mèo và người này
"Prr"
'Ồ, bác sỹ thú y'
"..."
"..."
Tôi biết mình là mèo, và đáng lẽ tôi phải nhanh nhạy, nhưng thật tình thì... các neuron hướng tâm của tôi luôn chuyển tải thông tin chậm hơn bình thường một vài giây
Cho nên tôi luôn phản ứng chậm
Tôi nghĩ đó là do gen hay gì đó
Làm sao tôi biết về điều này à?
Chắc tôi đọc ở đâu đó
"..."
"Hsss"
Tôi rít lên
'Khoan đã, cô ấy vừa nói bác sỹ thú y à?'
"MEOWW!!"
'BÁC SỸ THÚ Y!! TÊN ĐỘC ÁC NHẤT TRONG LOÀI KHÔNG ĐUÔI!'
Tôi nhảy ra khỏi giường mình nhưng lại bị dây xích giật ngược lại
"Erkk"
Tôi dùng móng vuốt bám lấy bất cứ thứ gì để khỏi bị kéo đến chỗ chết
Tôi bám chắc lấy tấm thảm
Yuri's POV
Lại như vậy nữa rồi
Tôi chán ngấy cái việc bắt ép Sica baby đi bác sỹ mất thôi
Bây giờ nàng đang bám chặt lấy cái thảm
Tôi cố nhấc nàng lên nhưng việc đó chỉ làm tấm thảm bị kéo lên theo thôi
Đã gọi là cái "thảm" nên đời nó cũng thảm nốt!
Kiểu này chắc tôi sẽ phải thay cái mới mất
Tôi lắc mạnh cô nàng để gỡ những cái móng sắc nhọn ấy ra
5 phút sau
Cuối cùng thì nàng cũng buông tha cho nó
*end flashback*
Tay tôi nhức kinh khủng, và có một vết xước dài trên cánh tay trái
Tôi có thể bị sẹo vĩnh viễn ở đó
Nhưng chưa là gì đâu
Tóc tôi rối như tổ quạ
Móng tay thì gần gãy rồi
Và tại sao tôi lại bị như thế này chứ?
Tất cả là vì cô công chúa khó tính kia
Tôi phải lôi nàng đến phòng khám
Gần nửa chặng đường, dây xích bị đứt và nàng bỏ chạy thục mạng rồi leo lên một cái cây bên vệ đường
Nàng may mắn lắm mới không bị xe "hôn" hay bị người đi đường dẫm đạp
Sau mười phút dỗ ngọt nàng ấy và với sự giúp đỡ của một người tốt bụng, tôi đem được nàng xuống. Cả hai chúng tôi đến phòng khám bình an vô sự
Chắc tôi phải đến bệnh viện mất, những vết mèo cào rất nguy hiểm. Tôi có thể chết vì những con vi khuẩn trong đó
Lúc chúng tôi đến phòng khám và suýt trễ giờ, Sica baby run như cầy sấy
Thân hình nhỏ bé của nàng rung lên từng đợt
Nàng nhận ra là chẳng còn đường nào để chạy thoát
Răng thì đánh bò cạp
"Ôi... baby à!" Tôi chạm vào bộ lông của nàng
Cơ thể nàng từ từ thả lỏng khi tôi vuốt ve nó
Đôi mắt tôi rời khỏi cô công chúa khi nhìn thấy một cô gái mặc áo choàng trắng bước ra từ cánh cửa trước mặt mình. Một người con gái nữa, có lẽ cao hơn cô gái kia, bước ra theo sau với gương mặt cứng đơ một cách kỳ lạ
Tôi đứng dậy và ôm cô mèo đang nằm trên đùi mình theo
"Xin chào, tôi là Bác sỹ Im, và đây là phụ tá của tôi, y tá Hyun. Con mèo của cô sẵn sàng để khám chưa?"
"Vâng" Tôi cố che dấu nụ cười gượng gạo của mình
" MEOWW!!" Sica baby nhe hàm răng ra đe dọa
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top