[LONGFIC] Jessicat [Chap 2]

Chapter 2

Aww... Nó bỏ chạy nữa rồi kìa!" - Tiffany bĩu môi

Mọi thứ hoàn toàn sụp đổ dưới chân cô ấy

Vì luôn nhận được thái độ lạnh lùng mỗi lần ở gần Sica baby

Mèo là loài vật duy nhất cô bạn của tôi không dễ gần... Trừ một vài loại cá, tất cả loài bọ và, oh!

Những đứa con nít đáng sợ

Cô ấy chỉ rùng mình khi nghĩ về điều đó

"Yurwee à! Ngày mai cậu tính làm gì?" - Tiffany hỏi và nở nụ cười híp cả mắt

Sica baby's POV

(Con mèo thứ hai mà có POV của riêng mình trong một câu truyện trong lịch sử loài người. Con đầu tiên là Garfield Vĩ Đại (Có cần mình phải nhắc lại điều này mỗi lần POV của cô nàng xuất hiện không ta? Hãy nói là không đi! >"<)

Tôi cảm thấy người mình đang được nhấc lên bởi một đôi tay ấm áp

Oh, đôi bàn tay vuốt ve thật dễ chịu của Yuri, đôi bàn tay thật điêu luyện ấy

Tôi ước gì mình có thể nhấm nháp chúng

Mở miệng to hết hết mức có thể, tôi ngáp một hơi thật dài sau vài phút nghỉ ngơi

Đúng vậy, vài tiếng bằng với vài phút trong thế giới loài mèo chúng tôi

Đôi mắt tôi vẫn đang làm quen với ánh sáng thì giác quan thứ 7 mách bảo tôi có thứ gì kỳ lạ đang đến gần

'Cô ta đang tới'

Cơ thể tôi liền cứng đờ lại khi nhận ra điều đó

Tôi chớp mắt liên tục và đôi tai dựng thẳng lên

Tôi sẽ chiến đấu với con quái vật này!

Không ai có thể thắng được nội công aegyo thâm hậu của tôi!

Tôi vẫn luôn luôn là thứ dễ thương nhất hành tinh này!

Ừ, tôi bảo thế đấy, có vấn đề gì không?

Cô chủ bước đến mở cánh cửa làm nó kêu kẽo kẹt

Một tên không đuôi với đôi mắt hình bán nguyệt đứng sau nó

Có lẽ nếu tôi sinh ra là một con sói, hay là con cú thì tôi đã xé xác tên ấy lâu rồi

Nhưng may là không như vậy

Bởi nếu tôi làm thế thì mất hình tượng lắm

"MEOWW!!" Tôi gầm gừ, cao giọng hơn mọi lần mỗi khi tôi gặp con quái vật đó

Tại sao Yuri lại có một người bạn như vậy chứ?

Có hàng triệu tên không đuôi trên thế gian này, tại sao cứ phải tên này vậy?

"ÔI JESS DỄ THƯƠNG NÈ!!!!!!" Cô ta ré lên từ phía bên kia của căn phòng

"Hissss"

Tôi rít lên, có thể hiểu rằng tôi đang nói,

'Chết rồi! Phải tự cứu lấy mình thôi! Run Kitty Run!!!!!'

Tôi chạy trốn như thể ngày mai là ngày tận thế và trốn ở nơi trú ẩn đặc biệt của mình. Ôi tấm vải treo lơ lửng từ trên trời vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Bạn cũng có thể gọi nó theo cách của loài không đuôi kia cũng được - bức rèm cửa.

Lén nhìn qua tấm màn, tôi có thể thấy được con quái vật kia đang từ từ lùi lại

"Nó" có vẻ thất vọng

'Đang đời mi!' Tôi vui thầm trong bụng

"Aww... Nó bỏ chạy nữa rồi kìa!" Tiếng của tên không đuôi kia vang lên rất rõ

Ừ, tôi đã học được nhiều từ của tiếng người lắm đấy

Tôi có thể là con mèo thông minh nhất trên thế gian này

Bạn biết không, Yuri từng dạy mẫu giáo đó

Vì vậy khi sống với một cô mèo thông minh xuất chúng và xinh đẹp như tôi đây, cô ấy đã sử dụng tôi như một vật thí nghiệm để thử phương pháp dạy học của mình cho bọn trẻ

Có nên thấy vinh hạnh không ta?

Ừ thì cô ấy cũng cố dạy cho tôi nói một vài lần, nhưng luôn thất bại một cách thảm hại

Tôi quá cứng đầu để nói mà chỉ 'meoww' hay 'prr' như bình thường thôi

Tôi đâu có bị ngu mà đi nó tiếng người!

Bọn nhà khoa học điên khùng kia sẽ bắt nhốt tôi vào lồng nếu chúng biết tôi có thể nói tiếng của chúng

Thấy không, tôi là một con mèo thông minh đấy

Bởi vì tôi đã nói dối các bạn

Tôi không nói được tiếng người

Thiệt mà, dù cố cách mấy thì cũng không nói được. Mèo bắt mất lưỡi của tôi rồi

Hiểu không?

Mèo lấy mất lưỡi của tôi ấy?

Err... vì tôi là một con mèo mà...

"..."

"..."

"Prr"

Nghĩa là,

'Một trò đùa nhảm nhí! Cái này là do lỗi của Yuri đây, bệnh của cô ấy truyền nhiễm thật!'

'...'

Sau thất bại trong việc dạy tôi, Yuri đã từ bỏ

Cô ấy chẳng bao giờ đá động đến nó nữa

Thậm chí còn nghỉ việc ở mẫu giáo luôn...

Tôi không biết tại sao, Yuri chưa bao giờ nói cho tôi nghe cả

Nhưng cô ấy có lầm bầm cái gì mà,

"Quái vật... lũ trẻ... ghét... thề"

Tôi không nối những từ ấy lại với nhau được

Dù sao thì tôi cũng học được vài điều từ Yuri

Tôi có thể đọc sách được

Thông minh chưa nào?

......

Yuri's POV

"Yurwee à! Ngày mai cậu tính làm gì?" Tiffany hỏi

Tôi không chú ý đến cậu ta vì đang nhìn cô mèo

"....."

Nàng ấy đang nhìn lén chúng tôi sau bức rèm cửa

Đôi mắt sáng lấp lánh và cái mũi đang ngọ nguậy của nàng thò ra như thể đang đáng hơi kẻ thù của mình

OMG, sao nàng lúc nào cũng dễ thương quá thể vậy?

"Yurwee, tớ đang hỏi cậu đấy!"

"À, tớ đang định đem Sica baby đến chỗ bác sỹ thú y ngày mai. Dạo này nó có vẻ hơi gắt gỏng. Tớ không biết tại sao nữa. Có lẽ là vì quá căng thẳng hay gì ấy. Lần trước Sica baby còn tấn công tớ nữa nên tớ cần lời khuyên của bác sỹ."

"Cậu gọi cho bác sỹ chưa?" Cậu ấy lại hỏi

"Tớ gọi hôm qua rồi. Cô ấy là chuyên gia về động vật hoang dã."

"Nhưng Yuri à, con mèo của cậu là vật nuôi trong nhà mà" Tiffany nhìn tôi một cách khó hiểu

"Ừ, nhưng Sica baby rất hoang dã mà, nó cần được chăm sóc đặc biệt", tôi nói một cách đầy tự tin.

"..."

Tiffany không trả lời, tôi biết cô ấy đồng ý với ý kiến đó

Chắc cái cách mà Sica baby đối xử với cậu ta làm cậu ta hiểu tại sao tôi phải gọi một chuyên gia cho cô công chúa khó tính kia

"Vậy thì vị bác sỹ này là ai vậy?" Tiffany hỏi

"Cô ấy là Im Yoona, chuyên gia về nai"

"Nhưng thú cưng của cậu là mèo, Yurwee à" Tiffany bật cười.

TBC

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: