[LONGFIC] Jessicat [Chap 16]

Chap 16

Yuri's POV

Tối quá

Tôi chẳng thấy gì cả

Tôi mù rồi à?

Không... Không thể nào...

"Tôi không bị mù mà!" Tôi hét lên

"Cô không bị mù đâu" Một giọng nói thật ngọt ngào vang lên

Cái gì vậy?

Thiên thần đã đáp lại lời nguyện cầu của mình ư?

Chắc tôi chết rồi

Và đang nằm cô đơn trong cỗ quan tài của mình

Đó chắc là lời giải thích thỏa đáng nhất vì hiện giờ tôi chẳng thể nhìn thấy gì và có vẻ như nằm trên thứ gì đó mềm và dễ chịu

Còn chưa kể là có một thiên thần đang ở cạnh tôi nữa

"Tôi... Tôi bị mù rồi... Tôi chẳng thấy gì cả" Tôi lắp bắp nói với cô ấy

"Đó là bởi vì tôi đã đắp miếng khăn lạnh này lên mặt cô. Phải cho nó bớt sưng cái đã, và mũi của cô thì gần như bị gãy rồi"

Tôi chợt nghĩ làm sao trên đời lại có một giọng nói ngọt ngào đến mức có thể khiến tôi hoàn toàn bình tĩnh vì một tin thật xấu chứ? Ủa mà sao mũi tôi lại bị gãy?

"Đã có chyện gì vậy?" Tôi đánh bạo hỏi

Tôi cố hết sức để nhớ mà không ngọ nguậy mũi của mình. Nó gãy rồi mà, nhớ không?

"...."

Nhớ rồi

'Có cái gì nhiều lông đã đập vào mặt mình phải không ta?' Tôi nghĩ và chợt nhận ra việc ấy thật sự vô lý

"Đó là lỗi của tôi. Tôi định ném trái bóng cho con chó của mình nhưng lại trúng cô" Cô gái ấy trả lời, càng lúc càng ngọt ngào

"Ohhh..." Hèn gì mà lông không

"Tôi xin lỗi" Cô ấy nói

Tôi đưa tay lên mặt, đúng là có thứ gì đó đang che mắt mình

Tôi giật mình vì đau khi chạm vào miếng khăn

"Ouch!"

"Dừng lại đi, mũi cô chảy máu nữa bây giờ"

"Ohh..."

Máu nữa sao?

Thôi cám ơn, thà bị mù còn hơn nhìn thấy cái thứ đỏ lòm khủng khiếp ấy

Tôi rùng mình khi nghĩ đến nó

Vẫn còn nghĩ ngợi thì một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay tôi

"Dừng lại đi" Cô gái ấy nói

Và tôi vâng lời

Không chỉ là dừng mà hoàn toàn cứng cả người luôn ấy chứ

Tay tôi để hờ hững trên mặt mình

Kỳ ghê

Sự đụng chạm lúc nãy đã khiến tôi bình tĩnh lại

"Cô là ai vậy?" Tôi hỏi

"Tôi là..."

Tiếng cửa mở ngăn cô ấy trả lời

"Cô Kwon?" Giọng nói của một ai khác vang lên, sau đó có tiếng người đứng dậy và tiếng bước chân xa tôi dần

Thiên thần ấy đang bỏ đi

Tay tôi lại lơ lửng trên mặt

Tôi thấy cô đơn quá

"Cô Kwon?" Một giọng nói khác vang lên bên tai tôi

Nghe quen quen

"Dạ?" Tôi trả lời

"Sao cô lại ở đây?"

"Sao ạ?" Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả

"Tại sao cô lại ở trong phòng khám của tôi?"

Cô ta nói cái quái gì vậy?

"Thật sự là tôi đang ở đâu vậy?" Tôi hỏi

Không có tiếng trả lời, nhưng tôi cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ qua tay mình và gỡ miếng khăn ra khỏi mắt tôi

"Cô đang ở trong phòng khám của tôi, cô Kwon à"

Trong lúc đang thích nghi với ánh sáng xung quanh mình thì tôi bắt gặp một hình ảnh mờ mờ của một thứ gì...

Nhìn như...

Bác sỹ Im?

"Sao tôi lại... cô... Tôi đang ở đâu vậy!?" Tôi vừa hỏi vừa ngồi dậy từ cái salon mà lúc đầu tôi cứ nghĩ là cái quan tài

"Tôi cũng mới vừa hỏi cô vậy đấy. Tại sao cô lại ở đây?" Bác sỹ Im lặp lại câu hỏi của mình

Chắc tôi điên rồi quá

Đó là lời giải thích hợp lý nhất cho hoàn cảnh hoàn toàn... nghịch lý này

"Tôi chẳng biết nữa. Có cái gì thật nhiều lông đã đập vào m-"

Vị bác sỹ nhướng mày lên

Tôi giả vờ ho để đánh trống lảng

"Í lộn, một trái banh đã đập vào mặt tôi và vì thế tôi đang ở đây, tèn ten..."

"...."

Im lặng ~

"E hèm, chắc là vậy, bởi vì mũi của cô không thể tự gãy được và đặc biệt là nó lại khiến cô ba láp ba xàm như kẻ bị thần kinh như thế này" Vị bác sỹ nói

Tôi có đang hoang tưởng không nhỉ? O_O

Tối lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ điên khùng

"Dù sao gặp lại cô cũng tốt lắm, nhưng tôi e là cũng không đến nỗi tay bắt mặt mừng khi thấy cái đầu cô sưng vù như thế này. Con mèo của cô sao rồi? Cô có đi gặp bác sỹ khác không?"

Một câu hỏi mà tôi chẳng muốn trả lời

"Nó đi rồi"

"Tôi rất tiếc khi nghe điều đó" Cô ấy nhìn tôi thật ấm áp

Nhưng bây giờ không phải là lúc để thương hại, cái tôi cần là một lời giải thích

"Hồi nãy là ai vậy? Cái người mà đã đến đây trước cô đó?"

"Ồ, cô ấy à? Đó là trợ lý mới của tôi. Y Tá Hyun có chút việc nên cô ấy làm thay một thời gian. Họ hàng xa của y tá Hyun đấy" Vị bác sỹ trả lời

"Ohh..."

Muốn gặp lại cố gái ấy quá

"Khoan đã, tại sao tôi lại nói với cô điều này chứ? Cô nên về nhà đi, đầu đã bớt sưng rồi đó. Tôi không thể chữa cho cái mũi của cô được đâu, cô nên đi khám bác sỹ đi. Xùy xùy!" Vị bác sỹ nói với cái giọng y như lúc trước khi thấy tôi nhìn y tá Hyun chằm chằm.

"Hả?" Tôi chẳng hiểu gì cả

"Tôi phải khám cho mười lăm con nai nữa! Gần tới Giáng Sinh rồi. Ông già Noel phải có tuần lộc của mình nữa chứ, và tôi cũng cần nơi để chuẩn bị. Cô có thể nghỉ ngơi ở chỗ khác được không?" Cô gái ấy gần như phát hoảng lên

"Ờ, được thôi..."

Ồ, hóa ra không phải chỉ có mình mới bị điên, nhẹ nhõm ghê

Tôi đứng dậy với một tay ôm lấy mũi mình rồi rời khỏi phòng khám

Tôi rất muốn được nghe cái giọng nói ngọt ngào lúc nãy một lần nữa

.............

Tôi đang nằm nghỉ trên salon và chườm đá lên cái mũi sắp lành thì chuông cửa reo

Có ai tới

Tôi phóng thẳng ra cửa và mở nó ra, đứng trước mặt tôi là một bà chằn lửa

"Cậu biến đi đâu vậy? Tớ chờ đến tận hai tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy cái mặt -"

Tiffany tiến lại gần và đưa tay lên chạm vào mặt tôi

"Mặt của cậu bị sao vậy?" Cô ấy lo lắng

Tôi thở dài đánh thượt một cái

"Tại cậu hết đó. Đáng lẽ người phải giận là tớ mới đúng. Tớ đợi gần cả tiếng ngoài công viên và có cái gì đó đập vào mặt --" Tôi cứ cằn nhằn cho đến khi Tiffany cắt ngang

"Shh.... đừng nói nữa Yul à" Tiffany đưa một ngón tay lên môi tôi

Mặc dù người ngoài có thể thấy hành động này rất lãng mạn nhưng đối với tôi thì nó đau kinh khủng

"Ouchhh!" Tôi hét lên khi ngón tay của cô ấy chạm mạnh vào mũi mình

"Í chết! Xin lỗi nha Yul!" Tiffany lại dùng cái chiêu cười híp cả mắt của mình để tôi đừng giận

Mũi của tôi lại chảy máu, và đầu óc càng lúc càng quay như chong chóng

Đúng là một ngày xui xẻo...

TBC

=========================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: