[LONGFIC] Jessicat [Chap 14]
Sica baby's POV
"Meoww"
Tôi vội lùi ra sau cái lồng
"Meoww!"
'Cứu tôi với!'
"Woof!" Tôi nghe ChowChow sủa
'Cô may mắn thật đấy! Ông ấy đã chọn cô!'
Hắn có bị mù không vậy? Cái này đâu có gọi là 'ông' được! Nó là 'bọn chúng' thì đúng hơn!
Tôi nghĩ ChowChow nên trau dồi thêm ngữ pháp mới được
Rảnh ghê ha! Đang gặp nguy hiểm mà còn đi lo cho người khác nữa...
"Chúng tôi sẽ mua nó!" Tôi nghe hai giọng nói vang lên sau cái khăn choàng to sụ
Tôi gầm gừ
Có chết tôi cũng không ra khỏi cái lồng này!
Không bao "vờ"!
"Để nó ở trong lồng luôn đi Sunny!" Một trong hai cái đầu nói
"Vậy thì thêm $20 nữa!" Tên bắt cóc mỉm cười
"Meoww"
'Tiêu rồi'
................
Thức dậy ở nơi đất khách quê người thật là đáng sợ
Nhất là khi bạn chỉ có một mình
"Woof!"
Tiếng gì nghe quen quen
"Woof!"
'Tôi cũng được chọn nữa nè!' ChowChow vui vẻ nói
Hắn lè lưỡi ra
Vị thần Mèo trên cao, có muốn cho con chết thì cũng phải làm cho nhanh gọn lẹ chứ sao lại hành hạ con thế này?
"Meoww" Tôi nói
'Ờ, sướng ghê... được làm vật nuôi của người khác nha! Har... har... har...'
Ừ, tôi nhại tên bắt cóc đấy
Bản chất của tôi là vậy mà
Nếu mà tìm được tên không đuôi mỏ vịt ấy, tôi sẽ "trả lễ" gấp nhiều lần những gì cô ta đã làm với tôi!
"Woof!!" ChowChow lại sủa
'Chúng ta sẽ được chơi đùa với nhau cả ngày dài ~'
"....."
'Cái số gì đâu mà...'
"Click!"
Tiếng ai đó bật đèn lên
Căn phòng tối tăm hiện lên rõ ràng
"Meow... Meow"
'Lẽ ra mình phải đang ở nhà ai đó chứ nhỉ? Nhưng đây là đâu vậy?'
Lướt mắt khắp căn phòng, tôi chẳng thấy có thứ gì nhìn giống như vật dụng bình thường trong nhà cả
ChowChow và tôi đang ở trong một phòng đầy máy móc và những chồng giấy
Một cái bàn lớn được đặt ở giữa phòng
Kim tiêm và nhiệt kế được xếp trên một cái giá
Không lẽ đây là một sào huyệt của tên V.E.T. nào đó sao?
Tiêu rồi
"MEOWW!!" Tôi hét
"Oooff!!" ChowChow tru lên
"Hyo à, cậu nghĩ con chó này sao?"
"Thiệt tình là tớ vẫn chẳng hiểu tại sao cậu lại đem con nó về nữa"
"Uhm, tớ cũng không biết luôn, nhưng mà nó dễ thương quá! Tớ muốn nuôi nó"
Tôi nghe tiếng trò chuyện
"Sao cũng được Soo à" Một giọng nói đáp lại
Quay đầu về phía âm thanh ấy, mắt tôi mở to vì sợ hãi
Hai tên không đuôi mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm đứng trước mặt tôi
Chúng dường như bị dính vào với nhau
Hình tôi đã đọc chuyện này ở đâu rồi ấy
Một con mèo xiêm
À không...
Cặp mèo xiêm sinh đôi à?
Nhưng nhìn chúng chẳng giống nhau ở điểm nào cả
Hai cái đầu nằm ở phía trên hai thân hình bị dính vào nhau
Một cái thấp hơn cái còn lại
Ngoài việc bị dính vào nhau thì chẳng có gì bất thường cả
Hai cái đầu, bốn tay, bốn chân
Tên cao hơn đeo một cái kính gọng tròn, tên còn lại thì mang một cái băng đô thật... khủng bố thời trang
Nhưng tại sao chúng lại dính vào nhau chứ? Làm sao vậy được?
Tôi vô cùng tò mò
Khi nhận thấy mình đang bị nhìn chòng chọc, hai tên ấy bước về phía chúng tôi
"Grr", tên mang cái vẻ Nobita kia lờ tiếng gầm gừ của tôi rồi chỉ vào ChowChow
"Trời ơi nó dễ thương quá à! Cho tớ nuôi nó nhé Hyo!" Cô ta nói
"Woof!" ChowChow đáp lại
Chậc chậc, đúng là một thằng đàn ông sống buông thả...
"Ừ thì... nó cũng hơi dễ thương một chút, nhưng trước sau gì thì cũng chết thôi. Đừng có mà hy vọng quá!" Tên Hyo đáp lại
Tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt của hai kẻ đã mua mình
"Ê sao con này nhìn quen quá Soo?"
"Ờ, đúng đó Hyo! Nhưng dù sao thì mèo nào cũng giống mỉu nào mà" Soo đáp
"Vậy thì con nào trước đây?" Cô ta tiếp
"Con chó đi" Hyo quay mặt sang phải nhìn Soo
"Thôi mà... tha cho con chó một bữa đi. Hôm nay tớ muốn chơi với nó. Để mai đi ha Hyo!" Tên cao kều nài nỉ
"Được rồi, vậy là con mèo trước phải không? Cậu đồng ý chứ?"
Cô ta cùng cô bạn của mình bước tới cái chuồng của tôi
"Đúng rồi đó! Chúng ta nên kiểm tra xem nó có phù hợp để tiến hành việc này không. Lần này phải có vật mẫu phù hợp mới được. Tớ phát chán vì phải giết động vật một cách oan uổng rồi!" Soo nói
Ếh, cô ta vừa nói giết à? Vật mẫu? Cái quái gì vậy?!?
"Meoww!"
'Ta sẽ không chết đâu! Ta sẽ tự...' Bỗng cái gì đó thật sắc đâm vào da thịt làm tôi ngất xỉu
............
Tôi không thể cử động được. Sau vài cái chớp mắt, tôi cảm nhận được cái lạnh thấu xương đang len lỏi vào cơ thể mình
Cái bàn bằng thép lạnh ngắt tiếp xúc với bộ lông làm tôi rùng mình
Có thứ gì đó đang bao lấy mõm của tôi
Trong hơi thở đều đều qua nó, tôi nghe thấy ai đó đang thì thầm
"Không thể tin được là nó hoàn toàn phù hợp!"
"Đúng đó Hyo! Mà cậu có nghĩ là nó là con mèo mình đã để lạc mấy năm trước không?"
"Cũng có thể. Tớ cứ nghĩ nó đã chết trong sự cố đó rồi chứ. Nhiều khi vẫn còn sống thì sao?!"
"Được gặp lại nó sau bao năm xa cách thật là quý quá! Keke..."
Bọn chúng bật cười khanh khách
Trước mắt tôi là hình ảnh mờ ảo của hai tên không đuôi đang vừa nhảy vừa hát
Chúng có vẻ vui vì một số lý do gì đó mà tôi không rõ
"Cuối cùng cũng tìm được vật mẫu phù hợp cho cô ấy! Tớ nghĩ ta có thể làm được trong tối nay đấy Hyo!" Tên cao hơn nói
"Tớ cũng nghĩ vậy! Tối nay sẽ có một cơn bão sấm. Ông trời đang muốn giúp ta khôi phục lại công trình đang dang dở đây mà. Tớ mong được gặp lại cô ấy quá! Ắt hẳn cô ấy sẽ rất vui vì những việc ta đã làm"
Chúng nhìn nhau tươi cười rồi lại nắm tay nhảy nhót ở góc phòng
Tôi chỉ nghe được có thế vì sau đó đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng và đôi mắt từ từ khép lại...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top