[LONGFIC] Jessicat [Chap 12+13]
Yuri's POV
"Tới nơi rồi!" Tiffany lắc tay tôi
Nhìn quanh thì tôi chỉ thấy một tòa nhà nơi đồng không mông quạnh
Chẳng có ma nào cả
"Fany à, phải đây không đó? Sao tớ không thấy có ai hết vậy?" Tôi hỏi cô bạn mình
Nhưng cậu ấy quá phấn khởi đến nỗi chẳng để ý gì tới tôi cả
"Đây rồi! Đúng là nó! Tớ tìm trên mạng muốn lòi con mắt mới ra đó!"
Cậu ấy vừa nói vừa chỉ lên tấm bảng trên cánh cửa
'Sunshine's PetSore'
PetSore (sore = đau đớn)
Ai viết cái quái đó lên vậy?
Chắc là người chủ cửa hàng này bỏ học trước khi học cách đánh vần chữ 'store' hay là một tên độc tài xây dựng nên nơi này để hành hạ thú vật
Mong là trường hợp đầu tiên ấy
Tôi vừa định trốn khỏi nơi quái quỷ này thì bị Tiffany kéo tay lại
"Đi nào!" Cậu ấy ép tôi bước vào
"Chingg..."
Tiếng chuông vang lên chào đón chúng tôi
Quá im lặng đối với một cửa hàng vật nuôi bình thường
Và đáng lẽ phải có thú vật nữa chứ?
Sao tôi chỉ thấy toàn lồng trống trơn đặt dưới sàn nhà và một vài cái treo lơ lửng trên trần nhà
Không một cư dân hay sinh vật sống nào ở đây cả
Chắc đây là nơi hành hạ thú vật quá
Khung cảnh rợn người làm tôi lạnh cả xương sống
"Fany à... Không có ai ở đây cả, hay mình đi th..."
Tôi chưa dứt lời thì một cô gái nhỏ người bước ra từ sau cánh một cửa 'bí mật'
"Ồ, xin chào!" Cô ấy nói với cái giọng thật nặng trong khi đang kẹp điếu xì gà giữa hai ngón tay thanh mảnh.
"Chào bạn!" Tiffany đáp lại vui vẻ
"Xin lỗi, tui mới ở đằng sau ra. Đương kiểm tra hàng mới về! Vậy o đến đây tìm mua vật nuôi răng?" Cô ấy vừa bước qua mấy cái lồng đến chỗ chúng tôi
"Vâng!"
"KHÔNG!"
Cả hai chúng tôi trả lời cùng một lúc
Người chủ lờ tôi đi và chú ý vào Tiffany
"Ri thì tới ni là đúng rồi!" Cô ấy bắt tay cô bạn của tôi
Đôi mắt người bạn thân của tôi long lanh lấp lánh
"Tui tên Sunny, tui săn thỏ nghề lắm!" Người chủ tự giới thiệu rồi lại ngậm điếu thuốc
Giờ mới để ý, nó có cháy đâu...
"Hút thuốc hại cho sức khỏe lắm!" Cô gái trả lời ánh nhìn chòng chọc của tôi
"Ờ... tôi... biết mà. Không có ý gì đâu!" Tôi nói với cô ấy
'Vậy mua xì gà làm gì trong khi không hút thuốc chứ?' Tôi nghĩ
Như là đã đọc được ý nghĩ của tôi, Sunny trả lời
"Tại tui là thợ săn thỏ, còn o thì không! Har... Har... Har..." Cô ấy cười với cái giọng thật kỳ quái
Sợ phát khiếp được!
"Tới đây! Tui dẫn đi coi chút!" Vì vẫn đang nắm tay Tiffany nên tôi cũng bị cô gái kia lôi theo (cô bạn cứ nắm chặt lấy tay tôi vì sợ tôi sẽ bỏ chạy) đến cánh cửa bí mật
Khi nó bật mở, trước mắt tôi là khoảng 30 loại động vật khác nhau
Tôi nghe rõ mồn một tiếng sủa, meo meo, chíp chíp, cào cấu và cả tiếng "giải quyết" ngay từ chỗ đang đứng
Nhưng vậy thì tại sao lúc mới vừa vào cửa hàng nó lại im ắng thế nhỉ?
"Có thích con nào không?" Cô gái lùn hơn hỏi Tiffany
"Con đó!" Cô bạn của tôi chỉ vào một con chó và nó liền sủa lên
Hơi nhanh đó à nha!
"Fany à, hay mình đi một vòng đi rồi hẵng quyết định"
"Nhưng tớ muốn con này cơ!" Cậu ấy vừa nói vừa tiến lại gần cái lồng có một con chó nhỏ màu trắng ở trong đó
Đúng như tôi đoán, khi Tiffany đã đến sát cái lồng thì con chó nhỏ ấy liền lùi ra xa
Thấy chưa, tôi nói đúng mà! Tiffany luôn có một tầm ảnh hưởng nhất định đối với đa số các loài vật
Cô bạn của tôi thì vẫn đang cười te toét mà không hề để ý đến phản ứng của con chó, nhưng người thợ săn kia lại có nụ cười rộng đến mang tai
"Ừ, được lắm! Tui thì thích một con chó săn nhỏ để săn thỏ thôi, nhưng con ni là loại dễ thương, hạp cho người muốn nuôi chó cảnh. Har... Har... Har" Giọng cười của cô gái đó vang khắp cả căn phòng
Sunny bước đến bên cạnh Tiffany. Cô ấy kẹp điếu xì gà vào giữa môi rồi đem con chó ra khỏi lồng một cách nhẹ nhàng
"Con cái!" Sau khi xem xét thì cô ấy đẩy nó đến cho Tiffany
"Đây, con chó của cô đây!" cô ấy nói với Tiffany
Con chó rên rỉ, cố giãy giụa thân hình bé nhỏ
Dù chỉ đứng nơi cửa vào nhưng tôi có thể thấy Tiffany đang rất hồi hộp
Cái cách mà cậu ấy ôm con chó thật sự rất kỳ quặc, làm tôi nghĩ cậu ấy có thể siết chết nó
Giờ đây chủ và tớ đang đối mặt, hai đôi mắt gặp nhau
Con chó rụt cổ xuống và tránh ánh mắt của Tiffany, chắc nhóc ấy biết giờ tử của mình đã đến
Còn cô bạn của tôi thì không hề thấy được rằng nó không hề muốn làm vật nuôi của cậu ấy, thế nên tôi nghĩ con chó tội nghiệp ấy sẽ chẳng sống nổi tới ngày mai
"Tôi sẽ mua nó!" Cậu ấy nói rồi ôm con vật sát vào mặt
Siết chặt hơn nữa
Trời phù hộ mày, nhóc con à!
............
Sica baby's POV
Tôi...
Chẳng biết phải nói gì nữa
"......"
Thích chửi hơn...
Cũng gọi là nói mà phải không?
Kẻ nào mà dám bắt cóc một con mèo như tôi cơ chứ!!
Urghh!
Tôi sẽ cào chết hắn, chôn xuống đất và lại đào mộ hắn lên mới hả dạ!
Tôi trở mình liên tục trong cái túi bằng vải trắng
Rất khó để cử động khi bị nhốt trong một cái túi
Mà còn bị đung đưa nữa chứ
"Meoww!"
'Làm ơn cho tôi ra khỏi cái túi này đi!' Tôi cầu xin
Đây không phải trò đùa đâu
Một con mèo như tôi đây mà phải van xin lạy lục thì thật xấu hổ
Tôi chưa bao giờ phải quỳ gối trừ lúc đang ngồi
"Meoww"
"Con mèo này khó chịu quá đi!" Tôi nghe một giọng nữ với phát âm thật nặng vang lên
"Meoww" Tôi lại kêu
"Im miệng đi! Ta không muốn nghe thêm tiếng gì nữa!" Cũng cái giọng đó dọa nạt tôi
"Prr..."
'May là ta không nhìn thấy mặt ngươi đấy, nếu không thì ta sẽ cào nó...'
Đang rủa thầm thì đột nhiên tôi thấy mình như được đặt xuống một cái sàn
Đúng rồi!
Nhưng... tôi đang ở đâu thế này?
Tôi nghe tiếng chim hót và chó sủa
Tôi cũng nghe thấy tiếng chuông reo nho nhỏ từ đằng xa
"Ồ, có khách!" Tên tội phạm lên tiếng và tôi nghe tiếng bước chân nhỏ dần
Vài giây sau, hai tai tôi dựng lên khi nghe một tiếng quen thuộc
"Fany... tìm... quyết định" Tôi nghe ai đó nói
"MEOWW!"
'YURI!' Tôi hét lên, cố gọi Yuri trong đám tạp âm
Tôi cào cấu cái túi như điên
"Meoww!!"
'Yuri! Tôi ở đây! Có người đã bắt cóc tôi! Yuri!' Nhưng cô chủ tôi không nghe gì cả
Nơi này toàn tiếng của những loài vật khác
Tôi cố cắn lủng cái túi nhưng cũng chẳng có tác dụng
"Nhưng... con kia kìa Yuri !" Tôi nghe một giọng nữa
Nó làm tôi ngưng cử động
Tên không đuôi thích màu hồng...
Tôi thu lại móng vuốt và cố ngồi im như tượng
"Hsss", tôi rít lên
'Thà chết còn hơn để cô ta nhìn thấy!'
Rốt cuộc thì tôi chỉ nghe lén được một số từ và không làm gì để thoát thân cả!
"Đây, con chó của cô đây!" Tôi nghe tên bắt cóc nói
Tim tôi đập thình thịch
Cô chủ tôi... đang mua một con vật nào về nuôi à?
Hướng tai về phía có giọng nói, tôi nghe tiếng của cô ấy
"Ok, đi nào!"
Yuri bỏ tôi ở lại đây...
Mà đi với một con vật khác à?
Cô... cô... cô ấy quên tôi rồi sao?
Tôi buông người xuống sàn
Chưa bao giờ tôi lại thấy hụt hẫng như thế này...
TBC (Đùa chút thôi, hết cá tháng tư rồi nên nó cũng nhảm )
Chapter 13
Yuri's POV
"Được rồi, đi thôi" Tôi bảo Tiffany vì thực sự muốn bước ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt
Vì một số lý do nào đó mà việc nán lại đây lâu khiến lòng tôi cảm thấy bất an
Giống như có ai đó đang gọi tôi vậy
Đôi mắt tôi đảo khắp cửa hàng
Có cái gì đó đang cựa quậy ở góc phòng
Nó bị nhốt trong một cái bao
Giãy giụa một cách kinh khủng
Thôi cám ơn, tôi không tò mò muốn biết nó là gì để rồi bị con vật đó ăn thịt đâu
Tôi khẽ liêc mắt sang cô bạn mình và để ý rằng cậu ấy đã trả tiền xong
Con chó được cho vào một cái lồng, quanh cổ thì quấn một cái nơ hồng
Bệnh cũ của Tiffany lại tái phát rồi
Thật là nhẹ nhõm khi bước ra khỏi nơi này
"Cám ơn! Nhớ ghé nữa hen!" Người chủ vẫy tay chào chúng tôi
Một tay cô ấy đang cầm điếu xì gà, tay còn lại thì cầm xấp tiền mà Tiffany vừa trả
"Cám ơn cậu đã đi mua với tớ nhé!" Cô bạn tôi vui vẻ nói
Tôi thở dài
"Không có gì đâu, cậu thích là tớ mừng rồi" Tôi gượng cười với cậu ấy
Thật khó để mà không nhớ tới Sica baby khi nhìn thấy con chó cưng của Tiffany đang chạy lòng vòng trong cái lồng
Nó có vẻ rất hiếu động và điều đó càng làm tôi nhớ đến nàng mèo yêu dấu của mình
Con chó lông xù ấy đang sủa kịch liệt và lắc đầu không ngừng
Khác xa nàng mèo hoàn toàn điềm tĩnh của tôi
Nhớ nàng ghê!
"Yuri à, tớ nên đặt tên gì cho nó đây?" Tiffany hỏi
"Tùy cậu Fany à" Tôi trả lời cô bạn
Cậu ấy cầm cái lồng với cả hai tay, suy nghĩ một cách rất tập trung
"Hmm, Fluffy thì nghe hơi tầm thường. Con chó này dễ thương lắm, hay mình gọi nó là Bella đi. Hay là Winfry?"
"Winfrey?" Tôi muốn loạn lên rồi
Làm quái gì mà cậu ấy biết nhiều tên thế?
Cô nàng búng tay
"Biết rồi! Cậu nhớ phim Avatar mà lúc trước mình đã coi không?" Tiffany hỏi tôi
Sao bà này hay hỏi về nhân vật trong phim thế nhỉ?
Bộ không biết là bạn mình - là tôi đây - bị chứng mất trí nhớ tạm thời về phim ư?
"A-bah-ta?" Tên gì mà đọc muốn lẹo lưỡi
"Cậu lại ngủ quên nữa rồi phải không?" Cậu ấy thở dài rồi quay trở lại vấn đề chính
"Kệ cậu vậy, tớ sẽ gọi nó là TaeTae! Vì trong phim họ gọi những thứ dễ thương bằng từ ấy!"
"Ờ hay đó! Con chó sẽ thích lắm à nha!" Tôi vờ tỏ ra phấn khởi
Về phần con chó thì nó có vẻ ỉu xìu khi nghe tên của mình
Vậy có nghĩa là chỉ có mình Tiffany thích cái tên ấy thôi
"Woof!" Con chó đồng ý với ý kiến của tôi
Sica baby's POV
Tôi chớp mắt
Sắp khóc nữa rồi
Yuri có vật nuôi mới
Một con chó, nếu tôi không lầm
Trong khi tôi đang bị "khóa xuân" ở đây
Xung quanh tôi, những con vật vẫn còn đang ngủ
Hầu hết thôi
Một vài con thì đang nói chuyện với nhau
Tôi chẳng có hứng để mà nghe lỏm hay buôn dưa lê chung đâu
Tôi đang gặm nhấm nỗi đau của mình
Nỗi đau khi biết mình đang lẻ loi và là một kẻ không nhà
Cũng đau đớn giống cái lần tôi đọc đến chỗ Giáo sư Dumbledore chết trong Harry Potter
Trái tim tôi thổn thức khi biết mình chẳng còn được bảo vệ khỏi tên Voldy độc ác
Giống như vậy đấy
Lần đầu tiên trong đời, tôi chẳng còn thiết ngủ nữa
Bây giờ chỉ còn biết mơ màng nghĩ mông lung thôi
Tôi bắt gặp hình ảnh tên bắt cóc đang ngủ trên chiếc sofa
Cô ta há miệng thật to khiến "cái que dài như râu mép" mà mình đang ngậm rơi xuống đất
Tôi nghe tiếng ngáy nhè nhẹ
"Meowww!"
'Tên bắt cóc độc ác!' Tôi rủa
"Woof!"
Tôi nghe tiếng sủa của con chó nằm trong cái lồng kế bên mình
'Ê, mới tới hả?', hắn hỏi
"Prr..." Tôi chẳng muốn trả lời
"Woof! Woof!!"
'Đừng có vậy mà! Tôi tử tế lắm ớ!'
Một tên player, tôi có thể đánh hơi được điều đó
"Grr" Tôi cảnh cáo hắn lần thứ nhất
"Oohh", hắn tru lên
'Thôi tôi không làm phiền cô nữa đâu' Biết điều ngay từ đầu thế có phải hay không?
"....."
"Woof!"
'Tôi thấy cô buồn nên bắt chuyện cho vui thôi!' Nhiều chuyện gì mà... thấy thương luôn
'Tôi tên ChowChow'
"Meoww"
'Tôi là Sica'
Tôi không nói cho hắn biết chữ baby vì chỉ có Yuri mới được gọi thế
"Heh", hắn lè lưỡi ra
Tôi liếc sang hắn
Đúng là giống đực, chỉ biết ngắm một nàng mèo kiêu sa lộng lẫy như tôi đến nhỏ dãi
"Woof woof!!"
'Ngày mai sẽ có người đến cứu chúng ta, chúng ta sẽ được tự do!' Hắn nói với tôi
Tôi lại liếc hắn
"Woof! Woof!" Con chó ấy nói rồi vẫy cái đuôi xù của mình
'Ông ta mua nhiều người bạn của tôi lắm! Tôi nghĩ ông ta sẽ nuôi họ đấy, tôi cũng muốn được mua nữa!'
Tôi hiểu được có nhiêu đó thôi vì bây giờ tên ngốc kia đang bận chạy vòng vòng đuổi theo cái đuôi của mình trong lồng
Chắc hắn rất mong đến ngày mai
..................
Một đêm nữa lại trôi qua, tên bắt cóc tôi hiện giờ đang lau nhà
Cô ta vừa cho những con vật khác ăn xong
Mọi người đều đã chén sạch phần của mình, trừ tôi ra
Chẳng muốn ăn nữa
Gác đầu xuống sàn cái lồng, tôi thấy mình như đang trong cơn mộng
Yuri là tên phản bội
Tự dưng chẳng nghĩ ra thứ gì trong Harry Potter để so sánh với trường hợp này cả
Có lẽ tôi nên quên chuyện này đi và bắt đầu một cuộc sống mới với một người chủ khác thôi
Vẫn còn mơ màng thì tiếng chuông cửa làm tôi tỉnh giấc
"Có khách!", tên bắt cóc reo lên, hình như cô ta đang nhảy chân sáo thì phải...
Vài phút sau, cánh cửa bật mở và có hai người bước vào phòng
"Tui đã bắt được con mà hai người yêu cầu", cô ta nói với cái... cái... thứ kia
Gọi là 'cái thứ' vì tôi chẳng biết phải miêu tả ra sao
Một cái áo choàng rộng thùng thình, phủ lấy thân hình của nó
Hai cái nón lưỡi trai ló lên trên cổ áo
Một cái khăn choàng quấn lấy hai cái cổ và bốn chân thò ra phía dưới chiếc áo choàng
Tôi nhìn nó trân trối và sợ hãi
Nhìn như hai cơ thể mặc chung một cái áo vậy
Nó là người mà ChowChow nói à?
Tên bắt cóc bước đến chỗ tôi
Cô ta chỉ vào tôi và nói
"Một con mèo vàng cam lông dài Bắc Mỹ đây, đúng như hai người muốn đấy. Har... har... har" Cô ta cười
Ba cặp mắt chọi một
"Meoww"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top