Jessicat [Chap 20,21]

Chap 20

 

Yuri’s POV

Đây rồi.

Bằng một cách nào đó, việc rảo bước trên con đường quen thuộc, đi ngang qua những cửa hàng lúc xưa khiến tôi hoài niệm về việc đã để lạc mất Sica baby.

Tôi đã để mất nàng trên chính con đường này.

Thật cay đắng, còn chưa kể đến việc Tiffany vẫn sánh bước bên cạnh tôi, tay trong tay.

Có lẽ cậu ấy cũng cùng chung suy nghĩ với tôi vì bỗng dưng cô nàng lại im lặng một cách kỳ lạ. Bản chất nói nhiều của cậu ấy đã biến mất, thay vào đó là sự yên lặng và chỉ thỉnh thoảng siết nhẹ tay tôi.

Cậu ấy đang cố an ủi tôi, và tôi thầm cảm ơn điều đó, cảm ơn sự tĩnh lặng cậu ấy đem lại vì chịu đựng nỗi đau này thật quá khó khăn.

Ngày hôm qua bước đi trên con đường này cũng đau khổ lắm, nhưng cơn đau vì bị gãy mũi đã khiến tôi quên đi cảm giác ấy trong chốc lát.

Còn hôm nay, đầu óc tôi đã tỉnh táo hơn một chút nên nỗi buồn như tăng lên gấp bội.

Hình ảnh của Sica baby trước khi bị lưu lạc thoáng hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi phải quên chuyện này đi mới được.

‘Yuri à, quá đau khổ như thế này vì một con mèo có hơi quá không? Nó còn không phải là người nữa mà!’ Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.

‘Arrrghh! Mi đi chết đi. Nàng không phải chỉ là một con mèo! Nàng là Sica baby CỦA TA!!’ Tôi cãi lại.

“Yuri à! Cậu có sao không vậy?” Tiffany lay cánh tay tôi.

“Hửm... Ờ, cảm ơn nha!” Tôi nở nụ cười chán nản.

“Vậy tới nơi chưa vậy? Hình như đi bộ cũng được một tiếng rồi đó. Cô nàng tuyệt sắc giai nhân đã khiến bạn tôi ngẩn ngơ như thế này đâu rồi nhỉ?” Cậu ấy sốt ruột.

Tôi đỏ mặt vì câu nói ấy.

Một cách làm tôi quên đi nỗi buồn vì mất Sica baby có hiệu quả nhất của cậu ấy.

Bây giờ thì tôi khó lòng mà để ý đến mấy cái bảng hiệu được nữa vì đã có một nhiệm vụ khác: kiềm chế nhịp đập loạn xạ của con tim và sự bồn chồn khi sắp được gặp cô gái có giọng nói thiên thần.

Vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì bỗng dưng có ai đó giật nhẹ tay áo tôi.

“Ủa, hình như đây là phòng khám mà?” Tiffany nói rồi chỉ lên cái bảng hiệu.

“À, tới nơi rồi!” Tôi reo lên.

Tiffany nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu rồi quay sang hướng khác.

Hít một hơi thật sâu, tôi mở cửa vào.

Cô ấy đang ngồi đó.

Cũng chính là cô gái... à không, cũng chính là thiên thần đã ném trái banh vào người tôi. Cô ấy đang ngồi sau một cái bàn.

Vì một lý do nào đó mà ánh mắt của chúng tôi đã bị khóa chặt vào nhau.

Có thể nhận ra rằng cô ấy đang mong chờ tôi vì gương mặt ấy hiện rõ sự vui mừng. Nhưng có một cái gì đó ở cách biểu hiện ấy rất thân quen với tôi.

Ánh nhìn của cô gái ấy như đang cuốn tôi lạc vào một cõi thật mơ hồ.

Tiffany bước vào ngay sau tôi.

Bàn tay của cậu ấy luồn vào tay tôi, có lẽ vì sợ những con vật khác trong phòng khám sẽ nhảy bổ đến mình, nhưng ngay sau đó tôi bỗng thoáng thấy một vật gì đen đen bay ngang qua căn phòng.

Tôi chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh của cuộc đời tươi đẹp của mình vụt qua trong đầu rồi lăn quay ra sàn nhà, ôm lấy cái đầu đau nhói của mình và rên rỉ vì đau.

“Ouchhh!” Tôi thét lên, mắt thì nhắm chặt lại để nước mắt không rơi ra.

Tôi khẽ mở mắt ra, và thứ đầu tiên tôi thấy là cái vật màu đen đã đập vào đầu mình.

Một chiếc điện thoại màu đen, chính xác là điện thoại của tôi; đã vỡ ra thành trăm mảnh nhựa.

Là vì hộp sọ tôi quá cứng chăng?

Tôi lại cứng đầu nữa rồi à?

Một lúc sau, khi cơn đau trên đầu tôi càng nặng hơn, tôi bỗng nhận ra một điều.

Không phải vì cái điện thoại mà tôi lại run rẩy như thế này.

Đó là vì những bức ảnh trong đó.

Ảnh của Sica baby.

Mất hết rồi.

Điều đó khiến tôi đau khổ hơn bất cứ thứ gì khác, và tôi cảm tưởng như đã mất đi một phần cuộc sống của mình.

Jessica’s POV

Tôi vừa làm gì thế này?

Từng giây trôi qua và sự bàng hoàng bắt đầu giảm đi.

Tôi nhìn cái điện thoại di động đáng lẽ ra phải nằm trong tay mình và thấy con quái vật màu hồng ấy há hốc mồm nhìn bạn mình đang nằm vật vã trên sàn nhà.

“TRỜI ƠI!! Yuri!!” Cô ta hét lên.

Tôi vừa làm gì thế này?

*flashback*

Người tôi cứng đơ lại vì nhận ra một điều.

Tôi bắt gặp một khuôn mặt rất quen thuộc, trừ Yuri ra.

Đó là con quái vật màu hồng đang mặc một chiếc váy đầm màu hồng tươi.

Chiếc váy đã nói rõ danh tính của cô ta, vì nếu không có nó tôi chẳng thể nhận ra người đó là ai.

Tôi nhìn xung quanh mình để tìm ‘Tấm vải treo lơ lửng từ trên trời’ nhưng chẳng có cái nào có thể giấu nổi thân người to đùng của tôi bây giờ.

Bỗng dưng ý thức tự vệ trỗi lên trong tôi, tôi phải cứu mình khỏi con quái vật này.

Tóc gáy của tôi dựng ngược cả lên.

Con ngươi thì khép lại.

Chết vinh còn hơn sống nhục, đó là lý tưởng sống của đời tôi, và đây là cơ hội thích hợp để kiểm chứng lại niềm tin mà tôi đã vun đắp đến tận bây giờ.

Tôi thật sự chẳng nghĩ gì đến hậu quả của nó vì thường thì loài mèo chúng tôi làm những gì mình nghĩ là tốt nhất.

Nói cách khác là chúng tôi làm rồi mới nghĩ.

Tôi nắm chặt chiếc điện thoại và cố ý ném nó vào con quái vật màu hồng kia.

Nhưng chắc vì vẫn chưa quen với cơ thể này nên kết quả không thật sự như tôi mong muốn.

Là do vậy hay cũng có thể là do tôi ném không giỏi lắm, nhưng sâu xa thì tôi vẫn đổ lỗi cho cặp song sinh bất thường kia.

Chẳng có gì là ổn với tôi cả.

Thay vì tự bảo vệ mình khỏi con quái vật màu hồng kia, tôi lại ném vào mặt Yuri.

Tôi chắc chắn là con mèo đã biến hóa thành người ném tệ nhất trên thế gian này.

*end flashback*

Tôi chẳng biết là cần phải đến xem xem Yuri có ổn không hay là phải chạy trốn con quái vật màu hồng ấy nữa.

Nhưng dù sao thì tôi không màng đến sự có mặt của cô ta mà chạy đến bên Yuri.

Yuri vẫn đang ôm chặt cái đầu u một cục vì va chạm lúc nãy.

Cũng may là cái điện thoại không đập vào cái mũi mới vừa lành của cô ấy, chứ không là lại chảy máu rồi.

Vậy là không có máu. Check.

Nhưng cái chỗ sưng vù trên đầu Yuri không phải là điều làm tôi lo lắng, mà chính là sắc mặt của cô ấy.

Cách cô ấy nhìn tôi thật khó diễn tả nổi.

Đó có phải là cái lườm của sự giận dữ không vậy?

Tôi vừa đập trúng cái gì của cô ấy à?

À khoan, đúng là tôi đã làm vậy.

Một tay Yuri xoa bên thái dương đang đau nhói, tay còn lại với ra để nhặt lại những mảnh vỡ của chiếc điện thoại.

“Điện thoại của mình” Cô ấy lầm bầm.

Tôi chỉ có thể đứng như trời trồng ở đấy, không thể nói một lời nào.

Cách cô ấy nói câu đó làm tôi thấy thoáng buồn.

‘Chiếc điện thoại quan trọng còn hơn mình sao?’

Tim tôi thổn thức khi nhận thấy phản ứng của Yuri.

“CÔ!” Cái nhìn vẻ trách móc của cô ấy chỉ khiến nỗi đau của tôi tăng lên gấp bội.

“Cô làm gì điện thoại tôi thế này?!” Cô ấy hét lên to hơn bình thường.

Tôi chưa bao giờ thấy Yuri bị kích động đến như thế này, ngay cả lúc bỏ việc ở nhà trẻ, hay thậm chí là cả những năm tôi sống cùng cô ấy cũng không.

Tôi chẳng nói được một lời nào cả.

Lạ một điều là lời nói của cô ấy lại có tác dụng hơn những lời trách móc vì tôi quá lười biếng của tên V.E.T kia.

Con quái vật màu hồng có vẻ đã nhận thấy sự thay đổi sắc mặt của tôi nên đã nói thật nhỏ nhẹ với Yuri.

“Yuri à, chắc là lỡ tay thôi mà. Tớ nghĩ cô ấy không cố ý ném chiếc điện thoại vào người cậu đâu.” Cô gái ấy nói với giọng điềm tĩnh.

Ca... cái gì vậy?

Con quái vật màu hồng... à không, Ti...Tiffany đang nói đỡ cho tôi à?

Tôi bỗng dịu lại vì lời nói của cô ấy.

“KHÔNG CỐ Ý Á??! SAO CẬU CÓ THỂ NÓI NHƯ VẬY ĐƯỢC CHỨ? RÕ RÀNG LÀ NHẰM THẲNG VÀO TỚ MÀ NÉM! CÒN MẤY TẤM HÌNH CỦA TỚ NỮA!”

Tôi rụt mình lại khi nghe những tiếng hét ấy.

‘Hình à? Ồ, thì ra cô ấy tức giận vì những bức hình của con chó lùn xịt, xấu xí kia.” Cảm giác thật cay đắng...

Nước mắt như chực tuôn rơi.

Tôi không thể khóc được.

‘Sica à, mi không phải là kẻ yếu đuối đâu!’ Tôi tự nhủ, nhưng cố kìm nén cảm xúc bây giờ cũng vô ích mà thôi.

Vì thế tôi bỏ chạy thật nhanh vào phía trong của phòng khám, giấu mình trong một căn phòng tối tăm.

Khi đã chắc rằng không một ai có thể nghe mình được nữa, tôi bắt đầu khóc vì chẳng biết phải ngăn những dòng nước mắt trong cơ thể này bằng cách nào cả.

Yuri’s POV

Tôi vẫn đang tức điên lên.

Đôi mắt tôi tiếp tục hướng về những mảnh vỡ của chiếc điện thoại.

Không phải vì việc nó bị vỡ mà tôi tức, mà thật ra là vì những bức ảnh quý giá của Sica baby trong đó.

Cả chục tấm hình Sica bay đi đang ngủ làm chật kín cả thư mục, và vài tấm ảnh hiếm hoi chụp lúc nàng đang rượt theo thứ gì đó vì nàng rất lười vận động.

Ngả người ra chiếc sofa, tôi để một trái trứng đã luộc vào trong một cái khăn nhỏ rồi chườm lên đầu.

Về nghỉ ngơi ở nhà không giúp tôi giảm stress hay nguôi giận nhưng cũng đủ để tôi ngẫm lại hành động của mình lúc nãy.

Mấy lời cằn nhằn mà Tiffany bắt tôi phải nghe, và cả bài thuyết giảng về việc phải tỏ ra lịch sự làm tôi phải suy nghĩ lại, có phải tôi đã làm gì sai không?

Tôi có chút hối hận vì những câu nói vụt đầu môi ấy.

Phải chăng tôi đã quá nặng lời với cô gái ấy?

Phải chăng tôi đã quá đáng?

Tôi lắc đầu.

‘Không, cô ta đã phá hoại những kỷ niệm của mi, Yuri à. Mi phải giận cô ta mới đúng.’

Đúng không?

Thật khó tin được là chỉ vì một hành động, cô gái mà tôi thầm yêu quý đã trở thành kẻ tôi hận đến tận xương tủy.

Nhưng cảm giác áy náy vì đã mắng cô ấy không tài nào biến đi được.

Tội lỗi cứ mãi ám ảnh một tâm hồn hoang mang.

Cuối cùng tôi cũng phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi để không bị cắn rứt lương tâm thêm nữa.

Jessica’s POV

Tôi vẫn cứ khóc một mình.

Không tài nào nín nổi dù ca làm của tôi đã hết và phòng khám đã đóng cửa.

Tên V.E.T nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Dù không hỏi đã có chuyện xảy ra mà mắt tôi lại sưng húp và đỏ ngầu lên như thế này, nhưng tôi có thể thấy gương mặt của cô ta hiện rõ sự thương hại.

Hừ, tôi cũng chẳng cần cô ta thương hại đâu.

Điều tôi cần là được người khác dỗ dành, để chữa lành vết thương trong tim mình.

Tôi cần nói chuyện với ai đó.

...................

“Mọi người đâu hết rồi?” Tôi hỏi khi nhìn thấy phòng thí nghiệm trống rỗng, chẳng có bóng dáng của một tên không đuôi nào cả.

“Woof!” Tiếng sủa của một chú chó vang lên đáp lại câu hỏi của tôi.

‘Cặp song sinh thì tôi không biết nhưng Hyun thì đã về chỗ làm rồi.’

Tôi buông một tiếng thở dài nặng nhọc khi nghe Chow Chow nói.

Cái ‘thứ’ thở dài này nặng quá mà cứ phải đem nó theo trong người mệt gần chết được.

Nhìn chú chó đang ngồi dưới sàn, tôi nở một nụ cười gượng.

“Woof?” Tôi nghe chú ta hỏi một câu,

‘Cô sao vậy?’

Nghe điều ấy trong lòng tôi như dậy sóng.

Mắt tôi lại ngấn nước.

Tôi cúi xuống và ôm lấy Chow Chow thật chặt.

Hình như chú ta cũng hiểu ý nên đã dùng lưỡi lau đi những giọt nước mắt trên má tôi, một cách để bảo tôi đừng khóc nữa.

..................

Một tiếng sau

“Mọi chuyện là vậy đấy. Ta cũng đâu cố tình đâu. Nó xảy ra nhanh quá!” Tôi kể với chú chó sự cố không may đã xảy ra ở phòng khám.

Tôi đã ngưng khóc vì đôi mắt bây giờ sưng và đỏ đến nỗi tôi chẳng thể thấy gì nữa cả.

Chow Chow lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng sủa vài tiếng và hỏi một số câu hỏi.

Thật khó để nói ra điều này nhưng có chú chó này bên cạnh thật là tốt.

Anh chàng là một người bạn tuyệt vời từ khi chúng tôi sống với nhau suốt mấy năm nay.

Tôi nghĩ loài không đuôi cũng đúng khi nói rằng chó là người bạn tốt của con người vì từ khi tôi hóa thành người thì nỗi khát khao muốn bóp chết con chó đang nằm trước mặt mình đây bỗng dưng biến mất.

Chúng tôi ở bên nhau rất nhiều, sự hiện diện của Chow Chow luôn giúp tôi đỡ cô đơn mỗi khi nhớ Yuri.

Lắng nghe chú ta huyên thuyên đủ thứ chuyện bằng ngôn ngữ loài chó thật vui, nhưng thỉnh thoảng cặp song sinh bất thường kia lại cảnh cáo chúng tôi phải nói nhỏ thôi.

Có vẻ như hai người đó đã bị mất ngủ trầm trọng vì phải chịu đựng tiếng sủa lớn của Chow Chow mỗi khi chúng tôi thức đêm để nói chuyện.

“Woof! Woof!” Chú ta lại sủa, giục tôi kể hết câu chuyện.

“Cô ta như bị điên vậy đó! Nổi trận lôi đình chỉ vì một chiếc điện thoại rẻ tiền. Mà cũng đâu phải lỗi của ta đâu chứ.” Tôi vẫn còn bực vì Yuri lại câu nệ những chuyện vặt vãnh như thế.

“Heh... Heh...” Chow Chow nói,

‘Đúng là vậy, nhưng cô đã ném vật đó vào đầu của cô ấy! Đau chết được ấy chứ! Còn chưa kể là hai lần như thế nữa!”

“Ta biết, nhưng mà cô ấy đã bỏ rơi ta mà theo một con chó khác trước chứ bộ.” Tôi đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt mình rồi để chúng ra sau gáy.

“Heh... heh...” Chú chó ấy lè lưỡi ra rồi sủa hai tiếng.

“Woof! Woof!!”

Tôi hơi giật mình khi nghe tiếng sủa ấy.

Xì... Đúng là player.

“Không, con bé đó đâu có đẹp đâu. Chỉ là một đứa lùn tịt mà thôi!” Tôi mỉa mai. Sao chó lại thích chân dài thế nhỉ?

“Woof!” Chow Chow lại sủa.

Và chú ta cứ hỏi liên tục về cô nàng chó ấy.

“Yah! Mi có nghe không vậy? Đang nói về Yuri chứ có phải là con bé đó đâu! Đừng có vẫy đuôi nữa coi!” Tôi nghiêm giọng.

Chow Chow rên ư ử.

Anh chàng cúi mặt xuống đất sau khi bị mắng.

Tôi thở dài.

“Xin lỗi.” Tôi nói nhỏ.

Chỉ cần có thế là chú ta lại hiếu động ngay trở lại.

Chow Chow lè lưỡi ra, dụi đầu vào tay tôi để được vuốt ve.

Tôi chiều theo ý anh chàng và dùng tay chải lên bộ lông mềm mượt ấy một lúc cho đến khi chú ta bỏ chạy theo một thứ gì đó.

Tôi nhìn chú chó đang tung tăng chạy nhảy rồi đứng lên, trầm ngâm một mình.

‘Mình có nên xin lỗi cô ấy không?’

TBC

Chap 21

“Không, không thể như vậy được!” Cô gái có mái tóc đen thốt lên. Cô lắc đầu liên tục và che kín hai tai lại để không nghe được một lời nào nữa từ người con gái tóc vàng đang đứng trước mặt mình.

“Tôi không đùa đâu mà.” Cô gái cố kéo hai bàn tay của Yuri ra.

“Vậy là cô giỡn sao?” Yuri khịt mũi.

“Đã bảo là không phải mà!”

“Thế thì cô là cái gì?” Cô không thể nói chuyện tử tế được nữa rồi.

“Tôi là con mèo của cô chủ.” Cô nàng tóc vàng tự tin trả lời.

Đối với Yuri thì đây là lần đầu tiên cô nghe câu này, nhưng thực sự cô chẳng thể lường trước được nó.

Một triệu năm nữa cũng không.

Thật ngốc nghếch quá; ai lại đi tranh cãi về những chuyện này chứ?

Cô không thể tưởng tượng nổi mình lại sắp có một buổi vật lý trị liệu với một người bị khủng hoảng lý lịch như thế này.

“Cô là người, không phải là mèo.”

Chứ còn gì nữa? Nhìn người ta mà còn không biết người ta không đi bằng bốn chân hay sao?!

“Bây giờ là người. Nhưng lúc trước thì không phải!” Nàng ‘mèo’ cãi lại.

Yuri chỉ biết trố mắt đứng nhìn cô gái ấy.

Chắc cô đang bị ảo giác.

“Tôi không tin cô. Tiffany nói đúng, tôi phải đi gặp bác sỹ chuyên khoa.” Cô nhún vai.

“Nghe này Yuri! Cô không bị điên đâu!” Jessica hét lên, cảm giác thất bại trong việc thuyết phục cô chủ của mình len lỏi trong đầu cô.

“Không, tôi điên đấy. Bởi vì cô không thể nào là mèo được.” Yuri chỉ tay về phía Jessica.

“Tại sao cô lại nói thế?”

“BỞI VÌ CÔ LÀ NGƯỜI!” Kwon Yuri đã tức nước vỡ bờ.

Jessica thở dài, hiện giờ cô đang có rất nhiều cảm xúc trong lòng.

Yuri thật sự không thể nhận ra rằng Jessica là con mèo yêu dấu của mình ư? Chẳng lẽ bao năm sống chung một mái nhà mà cô không biết được điều đó?

“Tôi biết thật khó để cô chủ tin rằng tôi là Sica baby. Nhìn tôi bây giờ thật xấu xí. Tôi không thể chạy nhanh được như lúc trước, cũng không còn bộ lông dày ấm áp và chẳng biết phải làm gì với bộ móng cùn này nữa.” Cô co những ngón tay mình lại nhìn với đôi mắt khinh bỉ và thất vọng.

‘Cái gì? Nếu cô ta tự ti với cơ thể của mình như thế thì mình là cái gì chứ?’ Yuri vừa nghĩ vừa rùng mình.

“Cô đang nói cái quái gì vậy?”

“Tôi có thể chứng minh cho cô chủ thấy.” Jessica gần như vô vọng trong việc khiến Yuri tin mình.

“Bằng cách nào? Không lẽ cô sẽ biến hóa thành mèo à? Đây không phải tiểu thuyết viễn tưởng của Roald Dahl đâu. Đây là thế giới thực đó!” Yuri phát mệt vì phải cãi lý với cô gái đứng trước mặt mình.

Jessica khịt mũi; cô có thể ngửi thấy mùi mỉa mai trong lời nói kia.

“Tôi biết cô chủ gần như cả một đời rồi, vậy cô cứ hỏi thử tôi một số chuyện về mình đi.”

‘Tại sao mình phải làm vậy chứ?’ Yuri nghĩ, làm sao để thoát khỏi vụ tra tấn này đây?

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô buộc phải ‘cuốn theo chiều gió’.

“Thế tôi sống ở đâu?” Cô hỏi cô nàng tóc vàng, câu hỏi dễ nhất mà cô có thể nghĩ ra.

Jessica có hơi lấn cấn một chút.

“Cái đó tôi quên mất rồi. Bởi vậy tôi mới không thể quay về với cô chủ suốt mấy năm qua.”

“Thấy chưa? Chỉ là cái cớ thôi. Cô không phải Sica baby!”

“Tôi đúng là Sica baby mà. Làm ơn hỏi tôi một câu khác đi!”

Yuri lại bắt gặp đôi mắt rất giống của loài mèo ấy.

Chúng nhìn mê hoặc một cách khó tả. Và không hề hay biết, Yuri đã hỏi cô gái ấy một lần nữa.

“Tôi mấy tuổi rồi?”

“142 tuổi.” Jessica trả lời một cách tự tin.

Trời ơi, Yuri không đồng ý với câu trả lời đó ấy hả?

Nói quá không hà, người ta chỉ bị lên cơn đau tim thôi!

Cô bủn rủn cả chân tay khi nghe Jessica nói thế.

“Sa... Sao... Sao? Tôi mới 24 tuổi thôi mà!” Yuri phát hoảng.

“Đúng vậy. Nhưng tính theo tuổi mèo thì cô là 142 tuổi.” Jessica bình tĩnh giải thích.

Đôi mắt Yuri như muốn rớt ra ngoài khi cứ nhìn chằm chằm vào cô gái đứng trước mặt mình.

“Thôi được rồi, tôi tin cô. Vì vậy đừng có bám theo tôi nữa.” Cô nói.

Nghe thấy giọng điệu của Yuri, Jessica biết mình đã hoàn toàn thất bại.

“Cô chủ vẫn chưa tin tôi phải không?” Cô hụt hẫng.

“Tin mà. Giờ thì mời cô đi giùm cho.” Yuri nói rồi quay lưng bỏ đi.

Cô bịt hai tai mình lại và lầm bầm điều gì đó.

“Tin mà cô chủ lại để tôi đi như vậy sao? Tôi cứ tưởng cô rất yêu thương Sica baby của mình chứ?”

“....” Yuri bỗng trở nên im lặng.

Người con gái tóc vàng nổi cơn thịnh nộ khi không nghe được một câu trả lời nào từ cô gái kia.

Cô nghiến chặt răng, không thể nào nén nổi cục tức trong lòng mình.

“Chắc chắn là vì con chó trắng lùn tịt xấu xí ấy rồi!” Cô thốt lên.

“Sao cơ?” Yuri bất ngờ.

“Ôi trời đất quỷ thần ơi! Còn nhớ cái lần tôi bị cô bắt ăn bạc hà miêu không, rồi lúc phát hiện ra tôi đã xé nát con chuột Mickey của cô vì tức giận, cô thề sẽ không bao giờ lấy cái thứ rau củ màu xanh ấy hù dọa tôi nữa không?”

“Ơ... Sao cô lại—“ Yuri cố mở miệng nhưng lại bị cô gái đứng trước mặt mình ngắt lời.

“Còn những lần cô chủ cứ đòi dạy tôi đọc và nói nữa! Phải để người ta cào rồi mới tha. Mà cô nghĩ gì lúc đó mà lại bắt tôi mặc áo em bé chứ?” Jessica nói.

“Ớ? Nhưng mà...” Cô gái tóc đen lắp bắp.

“Rồi cái lần mà cô nhấc hai chân trước lên để tôi tập đi bằng hai chân sau đó!”

“....” Yuri há hốc mồm nhìn Jessica. Thiệt cũng không hiểu mới vừa ăn gì mà sao thấy ruồi bu tùm lum trong miệng ấy nhỉ?

“Cô có nhớ lúc mà cô muốn đem tôi đi bác sỹ thú y và dọa sẽ thiến tôi rồi—“

“Thôi ngay... Thôi ngay... Tôi chịu đủ quá rồi!” Yuri thét lên. Đầu cô đang đau như búa bổ.

Nhưng Jessica thì lại hết sức ngỡ ngàng. Cô không hiểu được tại sao Yuri cứ muốn phủ nhận điều mình đang nghe thấy.

Cô biết những điều mình đã nói ra sẽ chứng minh được rằng cô thực sự là Sica baby.

“Cô chủ vẫn chưa tin tôi phải không?”

“Chuyện này quá vô lý. C... Cô không thể là Sica baby được. Nó... Nó đã chết rồi!” Yuri run rẩy, cô đang phải đối mặt với một sự thật mà mình đã trốn tránh bao nhiêu năm nay.

“Tại sao cô lại dám nói như vậy trước mặt tôi chứ? Tôi còn sống sờ sờ ra đây mà!” Jessica nói cứng.

“....” Yuri gần như bật khóc khi nghe những lời ấy từ cô gái.

Cho dù đó có là lời nói dối đi chăng nữa, cô cũng mong sao nó có thể trở thành hiện thực.

Nhưng tất cả cũng chỉ vô ích, vì sâu tận con tim, cô biết nghĩ về chuyện này chỉ có thể khiến mình thêm đau đớn mà thôi.

Gương mặt của Jessica bỗng dịu lại khi cô nhận thấy sự đau buồn hiện rõ trong ánh mắt của Yuri.

Cô thật sự rất lo lắng.

Cô đã từng thấy cô chủ của mình tức giận.

Đã nghe không biết bao nhiêu lời càm ràm vì tính tình lười vận động của mình.

Cũng đã từng thấy Yuri ngất vài lần.

Nhưng khóc thì... đó là hình ảnh cuối cùng của Yuri trong ký ức cô lúc còn là mèo.

Lúc ấy, cô được đưa đến phòng khám thú y trong khi vẫn còn bất tỉnh.

Yuri rất giận, và Jessica hiểu được lý do vì sao, nhưng khi cô gặp lại chủ mình vài giờ sau, cô thấy người con gái ấy với đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp.

Yuri đã khóc, và điều đó mang lại cho Jessica một cảm giác thật nao lòng.

Nhưng cô thấy thật khó chịu khi những hình ảnh ấy lại ùa về ngay đúng lúc cô đang cố nói ra sự thật.

Dù biết Yuri có thể phản ứng như thế này nhưng cô không hề muốn nó xảy ra. Cô hoàn toàn chẳng biết nói gì nữa ngoài việc đứng nhìn.

Jessica cảm thấy không thể nào khiến Yuri tin mình được nữa, bởi vì nó sẽ có thể để lại hậu quá khôn lường.

Lần đầu tiên trong đời, cô chẳng có tí tự hào nào về việc mình đã làm.

“Yuri à, dù tôi không phải là một kẻ nói dối nhưng nếu cô có muốn tin như thế thì cũng được, nhưng một ngày nào đó, khi cô thức dậy và bị nỗi đau dằn vặt, cô sẽ thấy rằng cuộc đời mình sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu lúc trước đã tin tôi. Dù sao đi nữa, cô cũng chẳng có gì để mất cả.”

Cô thở hắt ra và nói với cô chủ mình.

“Tôi chính là Sica baby của cô chủ đây.” Cô nói thật nhẹ nhàng, gần như là một lời thì thầm.

Jessica ôm lấy gương mặt của Yuri và nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy.

Cô nở một nụ cười thoang thoảng buồn trên môi, như là một cử chỉ yêu thương cuối cùng cô dành cho người chủ cũ của mình.

Và Yuri đã nhận ra đôi mắt tuyệt đẹp màu cam nhạt, long lanh một cảm giác thân quen.

Đúng là Sica baby của cô thật rồi.

Và trong giây lát, mọi hoài nghi trong lòng cô bỗng tan biến.

*flashback*

Jessica’s POV

Tôi đang chạy bộ trên máy để rèn luyện những vùng cơ đang mỏi mệt vào đầu giờ chiều hôm ấy với Chow Chow.

Chú ta cũng đang lon ton trên chiếc máy bên cạnh tôi.

Nói vậy nghe cho dễ thương thôi chứ cũng nhanh lắm đó, và chú ta vừa chạy vừa sủa liên hồi trong khi tôi đang chạy với tốc độ vừa phải, tai thì gắn hai miếng gì đó có thể phát ra nhạc.

Một buổi sáng thật tuyệt vời sau trận khóc dầm dề của tôi ngày hôm qua, với lại tôi cũng không cần phải làm thay cho Hyun nữa.

Vì vậy tôi có thể ngủ muộn bao nhiêu cũng được, mà không phải lo nhìn đồng hồ mãi.

Sau khi được cặp song sinh ấy sửa chữa và nâng cấp, Hyun đã tốt như mới và có thể trở lại phòng khám làm việc được.

Có cô ấy ở đây vài ngày đỡ thiệt, chúng tôi trò chuyện rất nhiều về đủ thứ chuyện.

Giờ lại thấy nhớ quá, và lúc Hyun đi tôi còn van xin cô ấy ở lại nữa.

Nhưng cô ấy lại không nỡ để sếp mình ở phòng khám một mình mà không ai chăm sóc.

Pfft... Tên V.E.T ấy. Mắc gì lại quan tâm đến cô ta chứ?

“Woof! Woof!” Tôi nghe thoang thoáng tiếng Chow Chow đang sủa.

Cậu ấy đã thôi tập chạy và đang lẩn quẩn ở gần cánh cửa của phòng thí nghiệm.

“OUWWWWW!” Cậu ấy tru lên.

‘Tôi ngửi thấy mùi gì kì lắm Sica à!’

“Hả?” Tôi tắt máy và bước đến bên cậu ấy.

Chú chó ấy tiếp tục sủa, báo hiệu rằng kẻ lạ ấy đang đến gần.

‘Không lẽ là điệp viên? Biết là cặp song sinh ấy là thiên tài, nhưng mà hai người ấy không làm gì phi pháp đấy chứ?’ Tôi nghĩ.

“Woof! Woof!” Sự sợ hãi lẫn vào trong tiếng sủa của Chow Chow.

“Bình tĩnh nào.” Tôi bảo cậu ấy.

Đây là điểm khác biệt giữa hai loài chúng tôi.

Chó thì thích gây tiếng động hơn; còn mèo thì lại lén lút, rình rập.

Dù sao thì chỉ lúc trước tôi mới vậy thôi, bị biến thành người làm tôi bó tay nhiều thứ lắm.

“Hai người kia đâu rồi?” Tôi hỏi chú chó vì cậu ấy là người đầu tiên tôi thấy khi thức dậy.

“Woof! Woof!” Cậu ấy lại sủa.

‘Tôi cũng không biết nữa. Đi từ sáng sớm mà cũng không báo một tiếng.’

Tiếng cót két vang lên và cánh cửa bật mở, một dàng người cao ráo hiện lên làm tôi ngỡ ngàng.

Khuôn mặt thon thả, mái tóc đen huyền.

“Yu...Yuri?” Tôi lầm bầm.

Yuri’s POV

Và tôi nhìn thấy cô ấy, cô gái có giọng nói thiên thần.

“WOOF!”Một tiếng sủa đập vào màng nhĩ của tôi, và ngay sau đó tôi bị đè ngã xuống sàn bởi một vật gì đó.

“Arghhhh!!” Tôi hét lên.

Một hơi thở thật bốc mùi, tôi mở mắt ra và thấy hàm răng lớn, sắc nhọn đang ở trước mặt mình.

Sợ đến gần chết và không muốn bị mắc bệnh dại nên tôi đã đẩy con chó ra khỏi người mình và lùi về đằng sau.

Tôi đã thề sẽ chỉ nuôi mèo kể từ lúc bị TaeTae cắn.

Và khi nhìn thấy hình ảnh của cái vật đang muốn ăn tươi nuốt sống mình cũng không thích thú gì mấy đâu.

“Grr...” Con chó ấy nhe răng ra đe dọa tôi.

“Woof! Woof!” Nó sủa.

“Cô... Cô ấy... là Yuri.” Một gióng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào vang lên, vậy mà suýt nữa tôi quên mất chủ nhân của nó vẫn còn ở trong phòng.

Cô ấy vẫn rất đáng yêu, y như lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau ở công viên.

“Woof!” Con chó lại sủa khiến tôi quay mặt đi chỗ khác vì sợ.

“Đúng, đây chính là cô ấy đó.” Cô gái ấy nói.

Và tôi đã hiểu ra rằng cô ấy và con chó đang nói chuyện với nhau.

Không biết đang nói gì vậy nhỉ?

Sau đó tôi thấy cô ấy tiến về phía mình.

Tay cô ấy chìa ra, như muốn tôi nắm lấy nó.

Còn đôi mắt ấy như đang cười với tôi vậy.

Miệng tôi hé mở và đứng hình một lúc rồi nhanh chóng với lấy tay cô ấy.

Khi chạm vào nó, tôi có cảm giác như có dòng điện chạy dọc người mình, và nghe tiếng gió thổi ào qua tai khi cô ấy kéo tôi lên.

Cô ấy là Hercules hay sao vậy trời?

Khỏe quá! Tự dưng tôi lại nhớ đến cú ném điện thoại trứ danh đã làm vỡ mũi và mặt mình.

Khi buông tay ra, dòng điện ấy cũng đồng thời bị ngắt.

Mạch của tôi cũng đập bình thường trở lại.

“Xin lỗi nhé. Chắc con chó của tôi không thích cô cho lắm.” Cô gái ấy nói.

‘Thì tôi cũng có ưa gì loài chó đâu.’ Tôi nghĩ thầm.

“Vâng, tôi cũng nghĩ thế.” Tôi lúng túng khi nhận ra mình là một vị khách không mời mà đến.

Cô ấy nở một nụ cười làm tôi chỉ biết đứng như trời trồng mà nhìn.

“Vậy làm sao mà cô tới được đây thế?”

“Tôi... Tôi đã hỏi thăm y tá Hyun.” Tôi lắp bắp.

“Ồ. Thật không ngờ đó. Tại sao cô lại đến đây vậy?”

Tôi nuốt nước miếng và nói những gì Tiffany đã dặn mình, “Tôi... Tôi muốn xin lỗi chuyện hôm trước, lẽ ra tôi không nên nói như vậy với cô.”

“Hmm” Cô ấy chỉ nhìn tôi chăm chú mà không nói một lời nào.

Nhưng ánh mắt của cô ấy long lanh theo một cách nào đó, làm tôi nhận ra một điều mà bấy lâu nay mình không để ý.

Là sao vậy nhỉ?

Cảm giác này rất giống với ánh nhìn hôm qua.

Sắc sảo, nhưng cũng rất dịu dàng.

Cảm giác khi hai chúng tôi nhìn nhau, rất thân quen.

Gương mặt tôi có hơi căng thẳng một chút, và cố nhoẻn miệng cười.

Cô gái ấy cúi mặt xuống đất, có vẻ chẳng màng đến nụ cười của tôi.

Tôi tiu nghỉu khi thấy cô ấy phản ứng như vậy.

Nhưng người con gái ấy lại ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt thật buồn.

Cô ấy tiến về phía tôi, mỗi lúc một gần làm tôi không kịp lùi lại, và cô ấy đã làm một việc khiến toàn thân tôi cứng đờ cả.

Cô ấy ôm tôi.

Thật ấm áp, đôi tay của tôi cử động trong vô thức và đáp lại cái ôm ấy.

“Tôi cũng xin lỗi vì đã làm cô đau.” Cô ấy thì thầm, hơi thở phả nhẹ vào tai tôi.

Lời xin lỗi ấy dường như mang nhiều ý nghĩa hơn tôi nghĩ, một hàm ý nào đó mà tôi cũng không rõ.

“Không sao đâu.” Đầu tôi có cảm giác lâng lâng, có lẽ là vì đôi tay dịu dàng ru ngủ kia.

Mái tóc của cô ấy có mùi thơm thật nhẹ nhàng.

Làn da thì mịn màng và ấm áp.

Đôi tay mềm mại ấy...

Vòng eo thon thả ấy...

Ấy chết! Không... Không được...

Khi nhận ra ý nghĩ mỗi lúc một sai lệch của mình, tôi liền đẩy thân người cô ấy ra.

Trong một thoáng, tôi thấy một cái bĩu môi thật đáng yêu của người con gái ấy.

Một lần nữa, mắt tôi lại nhìn chằm chằm vào đôi môi kia.

Tôi bối rối và nghĩ.

‘Đừng nhìn người ta nữa Yuri! Cô ấy không hề dễ thương, nói theo ta nào! Cô ấy không hề dễ thương. Cô ấy không hề dễ thương. Cô ấy... dễ thương quá. Urrghh! Muốn cắn cô ấy một phát ghê!’

Tôi lùi về sau, khoảng mười bước để tránh việc lao vào tấn công cô gái ấy.

Đầu óc tôi đã tỉnh táo hơn một cách lạ thường.

Cô ấy đã thấy toàn bộ phản ứng của tôi và có lẽ đang nghĩ tôi cảm thấy ghê tởm vì cái ôm ấy, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Tôi thấy xấu hổ với chính mình quá.

“Xin lỗi nhé.” Tôi nói, nhưng gương mặt của cô ấy vẫn chẳng có chút biểu cảm nào cả.

Thật khó để hiểu được phản ứng của cô ấy, hoặc có lẽ là chẳng có phản ứng gì cả.

Một tiếng sủa kéo tôi về với thực tại.

Đôi mắt tôi lướt khắp căn phòng, một phần là để tránh ánh nhìn chằm chằm kia.

Có chút ngỡ ngàng khi tôi bắt gặp nhiều vật kì lạ.

Công nhận chỗ này nhìn khác người thiệt.

Nó là một sự kết hợp giữa một căn hộ, một phòng tập thể hình, phòng thí nghiệm công nghệ cao và phòng mổ.

Bây giờ tôi mới phát hiện ra rằng mình chẳng biết mình đang đứng ở đâu nữa.

Tôi tằng hắng và nói.

“Vậy chắc tôi về được rồi. Chào nhé.”

“Chưa gì cô đã về rồi sao?” Cô gái ấy thất vọng.

“Vâng. Tôi đến chỉ để xin lỗi chuyện hôm trước. Vậy cô bỏ qua cho tôi chứ?” Tôi vẫn còn một chút áy náy.

“Không sao đâu Yuri. Là lỗi của tôi vì đã ném điện thoại vào người cô và làm hư nó mà.”

‘Cảm ơn trời! Vậy là từ nay không gặp ác mộng nữa rồi!’ Tôi reo thầm trong bụng.

“Thế thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?”

Cô gái gật đầu.

“Ủa mà tên cô là gì vậy?”

“Tôi là Jessica.” Cô ấy nhoẻn miệng cười.

“Jes... Jeshika?”

“Jeeess—See—Kaa” Miệng cô ấy bắt đầu tạo thành những hình dạng buồn cười để dạy tôi đọc tên mình.

Trời ơi, lại là đôi môi ấy nữa kìa...

“Ok, vậy tôi có cần phải gọi cô là Jess hay gì đó không?”

“Cô gọi tôi là Sica cũng được, giống như lúc trước đó Yuri.”Cô ấy trả lời một cách ngọt ngào.

“Si...Sica á?” Tôi lắp bắp.

Lòng tôi bỗng dậy lên một cảm giác bồi hồi.

Lại nhớ về Sica baby nữa rồi.

Urghh... Đừng nghĩ về chuyện đó nữa Yuri à.

Hãy để nó chìm vào dĩ vãng đi.

Nhưng cô gái ấy lại nở một nụ cười láu lỉnh.

Sao ngộ vậy ta?

“Tôi hỏi cô chuyện này được không?” Tôi nói.

“Cô mới vừa hỏi đấy thôi. À không.. cứ hỏi đi.”

“Làm sao cô biết được tên tôi và tại sao cô lại ném điện thoại vào người tôi?”

Nụ cười ấy vụt tắt khi cô gái nghe câu hỏi của tôi.

Cô ấy bước từng bước nhẹ nhàng về phía tấm màn cửa, tôi có thể thấy được sự e dè trên khuôn mặt thiên thần kia.

“Tôi... Thật ra là vì tôi sợ người bạn của cô, Tiffany ấy.” Cô ấy thở hắt ra.

Sao? Tiffany á?

“Ơ... Khoan đã, làm sao cô lại biết cậu ấy?” Tôi tò mò hết sức.

“Tôi biết cậu ấy vì lúc trước tôi biết cô, Yuri à. Chúng ta đã sống chung với nhau nhiều năm rồi.”

“Hả?”

“Tôi là con mèo của cô. Tôi là Sica baby đây.”

“Sa... Sao?”

*end flashback*

Yuri’s POV

“Yuri à, dù tôi không phải là một kẻ nói dối nhưng nếu cô có muốn tin như thế thì cũng được, nhưng một ngày nào đó, khi cô thức dậy và bị nỗi đau dằn vặt, cô sẽ thấy rằng cuộc đời mình sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu lúc trước đã tin tôi. Dù sao đi nữa, cô cũng chẳng có gì để mất cả.”

“.....” Tôi chẳng còn biết phải nói gì nữa.

Câu nói ấy như đã nhìn thấu cả tâm can tôi, bởi vì đó chính là cảm giác tôi có mỗi buổi sáng khi thức dậy và nhớ ra rằng Sica baby đã không còn ở bên mình nữa. Những giấc mơ và nhiều thứ khác, tôi lắc đầu để xua đi những ý nghĩ khủng khiếp kia.

“Tôi là Sica baby đây, Sica baby dễ thương duy nhất của cô chủ đây.” Cô ấy tiến về phía tôi.

Đôi mắt ấy.

Và tôi đã hiểu ra tại sao ánh nhìn ấy trông thân quen đến thế.

Nó rất giống đôi mắt tuyệt đẹp của Sica baby.

Trong giây lát, mọi nghi ngờ bỗng tan biến.

Và một câu hỏi hiện lên trong đầu tôi.

“Nhưng nếu cô là Sica... Sica baby thì làm sao cô lại như thế này?”

“Cái đó là một chuyện khác nữa. Cô chủ phải gặp hai người đó thì mới mong hiểu được.”

“Woof! Woof!”

Cô ấy nhìn con chó ấy và nở một nụ cười trên môi.

“Cặp song sinh ấy về rồi! Họ sẽ giải thích cho cô chủ tất cả mọi việc.” Cô ấy bảo tôi, đôi mắt long lanh một niềm hy vọng.

Cô gái nắm tay tôi và kéo ra cửa.

Một lần nữa, dòng điện cả ngàn volt chạy khắp người tôi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: