Jessicat [Chap 18]
Chap 18
Cơn đau giờ đây đã đến mức không chịu đựng nổi, thậm chí với cơ thể dài ngoằng này của nàng.
Nàng cố chịu đựng nó, từng centimet, từ tế bào trong cơ thể nàng
Khắp người ê ẩm, ước gì đôi mắt này có thể để nàng nghỉ ngơi, hay giết nàng đi cũng tiện
Thà chết còn hơn phải sống như thế này.
Cơn tê cóng của tứ chi nàng chưa thể nào bằng được với cơn đau như búa bỏ thường trực trên đầu. Nếu nàng vẫn còn móng vuốt thì đã xé nát cái sọ của mình ra rồi.
Nhưng, nàng hoàn toàn bất lực.
Bộ lông vàng óng, cái đuôi xù xì, đôi tai nhọn hoắc và mấy cọng râu ngạo mạn đã biến mất rồi.
Bây giờ nàng phải sống cùng với cơ thể dài ngoằng này, móng tay lộ liễu và cục lông rậm rạp trên đỉnh đầu.
Nàng muốn được trở về với thân hình trước kia của mình.
Từng giây phút trôi qua chỉ khiến nàng nghĩ về hai người đã khiến nàng trở nên như thế này.
Chúng biến nàng thành một tên y hệt mình.
Nàng khinh bỉ chúng.
Tất cả những tên không đuôi.
Tất cả trừ một người.
Jessica's POV (con mèo đã biến hóa thành người đầu tiên mà có POV của riêng mình trong lịch sử văn học loài người)
Tôi đang ngồi không vì chẳng có chuyện gì làm ở phòng khám cả.
Đúng vậy.
"...."
Tôi nói dối dấy; có một đống việc mà tôi chưa giải quyết xong.
Nhưng cơ thể tôi chẳng thể nhúc nhích được. Nó còn chả buồn phản ứng khi nghe những lời trách móc của sếp.
Việc tôi và cơ thể mình không hợp tác được với nhau đâu phải lỗi của tôi đâu. Ngay từ đầu nó đã không thuộc về tôi rồi.
Vì vậy tôi chỉ có thể ngồi đó mà suy nghĩ vớ vẩn trong khi sếp phải tự mình quán xuyến cả phòng khám.
Tôi thấy tội khi cô ấy phải làm việc quá nhiều, nhưng cơ thể cao nhòng ốm yếu ấy không hề kiệt sức. Cô ấy còn nhấc được nhiều vật nặng hơn tôi nữa. Vậy nên chắc có tôi ở bên chỉ khiến công việc của cô ấy thêm vất vả thôi.
Và cuối cùng thì tôi cũng ngoan ngoãn ngồi yên trong ngóc.
Tôi rất muốn được về phòng thí nghiệm để phá phách rồi lăn ra ngủ, đó là việc duy nhất tôi có thể làm cho ra hồn.
'Hyun sắp về rồi. Mong được gặp cô ấy quá đi!' Tôi nghĩ thầm.
Chỉ có Hyun mới hiểu được tôi thôi. Cô ấy là người duy nhất có thể nói chuyện một cách đàng hoàng với tôi.
Tôi nhớ cô ấy tha thiết.
Họ nói Vị Nữ thần Mèo cần được sửa chữa và nâng cấp một số phần mềm nữa, chả hiểu gì cả.
Nếu như không phải làm thay cho cô ấy thì bây giờ tôi có thể quan sát cặp song sinh bất thường kia thay thế những bộ phận trên người Hyun rồi.
Tôi rất tò mò không biết lúc đó thì cô ấy sẽ trông như thế nào nhỉ. Ý tôi là mèo thì đâu cần mặc quần áo đâu phải không?
Không có đâu à nha, tôi không có biến thái như bọn không đuôi ấy đâu.
Mèo thì không cần phải che đậy vẻ đẹp tự nhiên của mình, đó là điều bình thường vì chúng tôi biết mình rất đẹp và duyên dáng.
Tôi cũng đâu có ngại khoe vẻ đẹp "tự nhiên" giống vậy đâu, mà tại cái cặp song sinh ấy cứ nằng nặc đòi tôi phải khoác lên người cái tấm da dày cộm này, hay gọi theo kiểu họ là cái áo khoác bằng da.
Tôi rất thích mặc quần áo thiếu vải, giống như lúc ở trong phòng thí nghiệm ấy.
Cũng là quần áo chứ bộ.
Thì mình cũng mặc chúng trên người thôi, có gì đâu, bọn không đuôi nhiều lúc ngu ngốc và khó hiểu ghê.
Tôi thở dài.
Mà thôi kệ, cứ để mặc hai người ấy muốn làm gì thì làm đi.
Tôi đã chán ngấy việc phải gặp họ suốt hai năm nay rồi.
Hai tên ấy đã làm hàng trăm thí nghiệm lâm sàng trên người tôi, và có thể khẳng định rằng số lượng thí nghiệm trong hai năm vừa qua bằng cả đời người bình thường đấy.
Ít ra thì ở đây, trong phòng khám cũng giúp thay đổi không khí một chút, rồi tôi chợt nhớ đến sự cố xảy ra hôm qua.
Tôi cười, lấy chiếc điện thoại trong túi ra.
Nó không phải là loại mắc tiền lắm.
Chỉ là một cục nhựa có vỏ màu đen thui thôi.
Tôi lại cười và bấm lung tung trên bàn phím.
Điều đầu tiên tôi thấy là hình nền một con mèo màu vàng cam đẹp dã man con ngan.
Đôi mắt cam cam của nàng nhìn thẳng về phía tôi.
Hây dà, nhớ nàng quá đi mất.
Tôi nhớ khoảng thời gian khi còn là chính mình.
Mà chắc là trong đây còn nhiều thứ khác để xem lắm đây.
Lát nữa chủ nhân của chiếc điện thoại sẽ đến lấy lại nó.
Chưa đầy vài tiếng nữa tôi sẽ được gặp lại cô ấy.
Cô chủ ngố của tôi.
Yuri.
"Sica?" Một giọng nói vang lên làm tôi ngừng suy nghĩ.
"À, là cô à." Tôi lạnh lùng.
Tên V.E.T đấy.
Cô ta thở dài khi nhận thấy thái độ của tôi.
"Tôi có tên đó cô à. Ít ra cũng phải gọi là Yoona chứ. Dù sao tôi cũng là sếp của cô. Thiệt tình, chẳng biết lúc trước tôi có lỡ đắc tội với cô nữa không đây." Cô ta lắc đầu ngán ngẩm.
Có cần tôi phải trả lời câu hỏi đó không?
Cô ta là một tên thuộc Loài không đuôi độc ác và phiền toái.
Nội việc đó không thôi là cũng tội lỗi lắm rồi.
"Thôi được rồi, cô muốn sao thì tôi sẽ gọi vậy vì cô là sếp của tôi mà. Nhưng chỉ có một tuần này thôi nhớ chưa?" Tôi càu nhàu.
Cô ta thở dài khi thấy vẻ mặt có ý không phục của tôi.
"Cô có biết là tôi mong Hyun trở về tới mức nào không? Rõ ràng là cô không đủ khả năng giải quyết những công việc như thế này.*thở dài* Mà cũng không hiểu tại sao lúc đầu tôi lại nhờ cô giúp nữa."
Mặc kệ cô ta có nói gì, gương mặt tôi vẫn không có chút biểu cảm.
Và tôi có cần phải trả lời câu hỏi ấy luôn không?
Nếu không phải vì Hyun đã đích thân năn nỉ tôi thì không đời nào tôi lại vác xác đến đây.
Một con mèo trung thành như tôi đây thì phải vâng lời thôi.
Xì... Vậy mà tên V.E.T ngạo mạn này làm như tôi ham công việc này lắm ấy.
"Bởi vì tôi đẹp à?" Tôi trả lời với giọng điệu bình thản.
Cô gái đứng trước mặt tôi liền há hốc miệng.
Gì? Tôi đâu có tự sướng đâu.
Đúng chứ bộ.
Tôi cá là tên V.E.T ấy giờ đang rất bực bội.
Cô ta nắm tay lại thật chặt đến mức mấy cái khớp trắng bệch cả ra.
"Arrghh!" Tôi nghe cô ta hét lên rồi bỏ đi.
Chẳng phải việc của tôi nên cũng mặc kệ.
Nhanh chóng quên đi tên phá đám mất lịch sự kia, tôi tiếp tục nhìn chiếc điện thoại.
Tôi mở được bộ sưu tập khi ấn một nút nữa.
Có rất nhiều bức ảnh trong ấy, hầu hết đều được chụp lúc tôi còn ở bên Yuri và một người nào đó nữa.
Tôi tiu nghỉu khi thấy sự thân thiết trong nhiều bức ảnh.
Trong lúc bấm xuống để tìm thêm hình thì đột nhiên tôi dừng lại ở một tấm ảnh rất lạ.
Yuri với một con chó.
Á à, thì ra đây là con chó đó ư?
Một con chó lông trắng xù xì đang ngồi cạnh Yuri.
Yuri bỏ rơi tôi chỉ vì một con chó lùn tịt và xấu xí à?
Không biết giờ mà chọi cái điện thoại vào tường thì có sao không ha?
'Không được Sica à, một điều nhịn thì chín điều lành. Lát nữa mi sẽ có cơ hội để xử lí con chó đó. Sớm thôi.' Tôi tự nhủ.
Tôi đang tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn thì bỗng có cái gì đó thật nhọn dựng lên trên tay mình.
Lông trên mu bàn tay tôi đều dựng ngược lên hết.
Có một cảm giác nóng ran và khó tả chạy dọc sống lưng tôi.
Cái này sao quen quen.
Cố đánh hơi một chút thì tôi nhận ra một mùi hương quen thuộc.
Một loại rau củ.
Củ Ma.
Ngay lúc ấy thì cánh cửa phòng khám bật mở.
Một cô gái có làn da rám nắng từ từ bước vào.
'Yuri!' Tôi reo thầm vì hết sức vui mừng khi được gặp cô ấy.
Sự có mặt của Yuri suýt nữa khiến tôi phải nhảy chồm lên khỏi cái ghế đang ngồi, nhưng ngay sau đó tôi lại nhìn thấy cái con người cùng đi theo cô ấy.
Cô ta đang mặc một cái váy đầm màu hồng rất là rực rỡ.
Chính là cô ta.
Con quái vật màu hồng.
TBC
================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top