Jessicat [Chap 17]
Chap 17
Yuri's POV
Vài tiếng sau
Tôi thức dậy trong phòng mình và Tiffany đang ngồi ở phía cuối giường
"Đỡ hơn chưa? Xin lỗi nha" Cô ấy cười hiền lành
"Ờ, không sao đâu. Mấy giờ rồi?" Tôi cố ngồi dậy từ chiếc giường
"Gần 10 giờ tối rồi. Trời ạ, bệnh sợ máu của cậu tệ thật đấy. Có một giọt máu mà làm dữ" Cậu ấy bắt bẻ tôi rồi đứng dậy bước về phía cánh cửa
"..." Tôi im lặng
Im lặng là vàng vào lúc này. Và thay vào đó, tôi với tay tìm chiếc điện thoại
"Vậy mai gặp cậu nhé. Chúng ta còn buổi hẹn đi shopping nữa. Tớ phải mua thêm vài cái váy mới." Tiffany nói khi vừa bước qua cánh cửa
"Ờ... Ok..." Giọng nói của tôi có chút hoảng loạn
"....."
"ARRGHH!!" Tôi hét lên
Khủng hoảng đã bùng nổ
"Hở? Vụ gì??" Tiffany lo lắng thò đầu ra từ khe cửa
"Tớ mất điện thoại rồi"
..................
Ngày hôm sau
"Tớ sẽ không làm tài xế riêng cho cậu nữa đâu. Đây sẽ là bữa shopping CUỐI CÙNG của chúng ta!!" Tôi bỏ một đống túi đồ trên tay mình xuống băng ghế và càm ràm
Người chứ có phải thần thánh đâu, phải có giới hạn chứ!
Mệt rã rời về thể xác lẫn tinh thần
"Nhưng mình còn chưa tới tiệm giày nữa! Tớ cần có mấy đôi cho hợp với những cái váy đã mua chứ không là coi như vứt sọt rác hết!" Cậu ấy bĩu môi
"Hết biết! Tại sao cậu lại phải mua nhiều váy vậy?" Tôi xoa bóp cánh tay của mình
"Ừ thì, dành cho tình yêu thật sự của đời tớ đó. Phải ăn mặc thật đẹp khi gặp người ấy, hiểu không?" Cậu ấy bẽn lẽn
Tôi đảo mắt một cách chán nản
"Thôi đừng mơ mộng nữa bà ơi. Bao giờ mới tìm được người ấy của cậu đây?" Tôi thở dài, cố kéo cô bạn của mình ra khỏi giấc mơ xa vời
Gương mặt cậu ấy bỗng thoáng buồn
"Thấy rồi. Đã bảo với cậu là tớ tìm được người ấy rồi" Tiffany cứ khăng khăng
Nhưng tôi thì đời nào thèm tin
"Thiệt hông? Sao không thấy cậu giới thiệu với tớ vậy hả?" Tôi chọc
"Mai mốt tớ sẽ giới thiệu" Đôi mắt Tiffany ánh lên ngọn lửa quyết tâm
Đột nhiên tôi phát hiện ra những giọt nước mắt chực tuôn rơi trên khuôn mặt cậu ấy
Sắp khóc rồi
"Ếh, Tiffany à!" Tôi sợ rằng những lời nói của tôi đã làm cậu ấy buồn
Cô bạn của tôi cúi mặt xuống đất, cái đỏ mặt khi nói về tình yêu của cuộc đời cậu ấy đã biến mất
"...." Tiffany im lặng
Tôi thở dài, xoa bóp vai cho cậu ấy để an ủi
"Cậu sẽ tìm được mà, xin lỗi vì đã đùa như vậy"
"Còn lâu tớ mới tin là cậu xin lỗi" Cậu ấy lấy tay lau nước mắt
"Hả?"
Tôi hoàn toàn chả hiểu gì cả
"Tụi mình vẫn còn phải đi mua giày đó!" Tiffany reo lên
Cô bạn tôi đã thay đổi 180 độ và cười thật tươi
"Tớ muốn mua cho mỗi cái váy một đôi giày phù hợp và cậu sẽ phải đi với tớ!" Cậu ấy tuyên bố
'Chết mất thôi, thì ra nãy giờ là khổ nhục kế sao?'
"KHÔNG!!!!" Tôi hét lên khi bị cô bạn thân kéo ra khỏi băng ghế
..............
"...Ti...Ppa... Ni..." Tôi thở hổn hển
"Là... làm... ơ... ơn... dừng lại... đi..." Tôi nói với cậu ấy
Mặt tôi chỉ cách cái sàn đá hoa cương của khu mua sắm vài centimet. Chúng tôi đã đi bộ, à không, trèo đèo lội suối suốt năm tiếng đồng hồ!
Tôi tự tin rằng tuổi thọ mình đã giảm mất 10 năm vì mấy cái túi shopping đó
Đây là lý do tôi thích mua hàng tạp hóa hơn là mua váy
Nhưng chết ở chỗ là chẳng tài nào khiến Tiffany xuất hiện trong đường tròn tâm là cái chợ và bán kính 10m vì nỗi sợ mùi cá chết của cô nàng
"Oh... OK, nghỉ uống nước ha!" Cậu ấy nói
Cám ơn trời!
...............
Tiffany đang nhắn tin cho ai đó khi tôi mang nước về
Tôi ngồi trước mặt cậu ấy và tò mò rằng cậu ấy đang nói chuyện với ai
"Một người nào đó", cậu ấy trả lời qua loa.
"Ừ, được rồi. Này, cậu cho tớ mượn điện thoại được không? Tớ phải gọi cho điện thoại di động của mình. Lật ngược cả căn hộ để tìm rồi mà vẫn không thấy đâu." Tôi hy vọng rằng cuộc gọi ấy sẽ giúp tôi tìm ra điện thoại.
"Bộ cậu nghĩ là người tìm ra nó sẽ trả lại cho cậu hả? Người đời bây giờ xấu xa lắm. Tớ nhớ có lần có một thằng oắt con nào đó muốn đá đít của Tae-" Tôi cắt ngang vì nhu cầu tìm lại điện thoại rõ ràng thiết yếu hơn nhu cầu kể lể về sự đời của cô bạn.
"Đi mà Tiffany! Tớ phải tìm lại điện thoại. Tớ có một đống hình của Sica baby trong đó luôn á. Chắc tớ làm rớt nó trên đường về nhà ngày hôm qua rồi. Đi mà!"
Không phải chỉ Fany mới có chiêu eye-smile đâu, vì khi tôi bắt chước làm vậy thì cậu ấy cũng phải vâng lời tôi nữa đó.
"Lẹ lên đó! Tui đang chờ người ta gọi!" Tiffany gầm gừ, nhìn như sắp cắn tôi ấy...
Chắc ở gần con chó nhỏ xíu ấy riết rồi... tớ nào chủ nấy quá.
"C... cám ơn nha!" Tôi lắp bắp rồi đưa điện thoại lên gần tai mình.
"Beep... beep... beep..." Còn gọi được, vậy có nghĩa là điện thoại của tôi đang nằm an toàn trong tay ai đó, mong là thế.
Đúng lúc tôi đang uống nước thì đầu bên kia bắt máy
"A lô"
"PUHH!" Tôi bị sặc và phun nước hết cả nước lên bàn, và trời xui đất khiến làm sao nó lại bắn một chút lên người Tiffany.
Một giọng nói thiệt, thiệt là ngọt ngào!
"AAAAA!" Tiffany hét lên.
"A lô?" Lại là giọng nói ấy, chắc là người đó lo lắng khi nghe tiếng thét thất thanh lúc nãy
"Haa..." Tôi chợt bật ra một âm thanh kỳ lạ và nhép miệng xin lỗi cô gái ngồi trước mặt mình
Nhưng cậu ấy vẫn liên tục chửi mắng tôi
"YURI!! Lần sa-" Tôi chẳng nghe được gì cả vì bây giờ đầu óc tôi để hết ở bên đầu dây bên kia rồi
Chắc tôi điên mất
Một kẻ điên bị mê hoặc bởi một giọng nói, một Tiffany đã nguôi giận được chút và đang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Err... A... A lô?" Tôi trả lời cô gái ấy
'Nói lắp để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Hay quá Yuri nhỉ?' Tôi rủa thầm
"Yuu... Yuri à?" Thiên thần ấy hỏi
Từng câu chữ, ngọt ngào như rót mật vào tai tôi vậy.
'Ê xí!! Cô ấy vừa gọi tên mình!' Tôi chợt nhận ra
Cô ấy biết tôi là ai à?
Shock quá!
"À... vâng?"
"Cô muốn lấy lại điện thoại phải không? Hôm qua cô làm rớt nó ở trong phòng khám" Cô gái với giọng nói ngọt ngào ấy hỏi [Khen j khen hoài >"<]
"Đ... đúng rồi"
"Hm... Vậy cô tới ngay bây giờ được không? Tôi đang làm việc ở đây nhưng cô có thể tạt qua một chút để tôi trả lại điện thoại rồi đi"
"À... à"
"Màn hình điện thoại đẹp lắm đó" Cô ấy nói
"Hả?"
"Không có gì đâu, hẹn gặp sau nhé" Cô gái cúp máy
"Phù..." Tôi liền thở dài
"Vụ gì vậy?" Tiffany hỏi
"Err..."
"Sao nữa đây, mèo cắn mất lưỡi rồi à?" Cậu ấy nói móc, chắc vẫn còn bực chuyện hồi nãy đây.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Tớ hứa sẽ không làm vậy nữa đâu!" Tôi rút khăn giấy ra và bắt đầu lau dọn.
"..."
'Chài ai! Bả đang chu mỏ ra kìa, cứu với!'
"Xin lỗi mà!" Tôi van xin lạy lục.
"Thôi được rồi. Mà có lấy lại được điện thoại không?" Tiffany lo lắng...
"À... ờ. Tớ sắp đi gặp người đang giữ điện thoại của tớ." Tôi hơi hồi hộp khi sẽ được gặp cô gái đã hớp hồn tôi chỉ với giọng nói của mình.
"Okay, tớ đi với cậu được không?"
"Ờ... được" Tôi trả lời.
"Hay quá! Để tớ đi thay đồ cái nha!"
Tiffany lại cười tươi đến nỗi chả thấy Tổ quốc đâu rồi kéo tôi theo vào WC với đống túi shopping để thay đồ.
Thật may là cậu ấy đã mua thêm đồ để thay cho chiếc váy đã ướt sũng mà đi gặp cô gái ấy, nhưng tại sao tôi lại có linh cảm một chuyện chẳng lành sẽ xảy ra vậy?
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top