Chap 7
CHAP 7~
YURI's POV
---BA NGÀY SAU BUỔI GHI HÌNH Ở NGÔI NHÀ MA---
Buổi sáng thứ bảy nóng bức, chúng tôi lười biếng quanh quẩn trong nhà. Sunny, Sooyoung và Hyoyeon (ba tên ngốc ấy một chút cũng không tin tôi là một người có sức lôi cuốn, quyến rũ) chơi bài trong phòng khách. Taeny ở trong phòng của Tae và mần chuyện ai cũng biết. Yoona và Seobaby xem Keroro trong phòng tôi và Seobaby. Sica và tôi thì ở trong bếp.
“Này, Sica. Cậu muốn ăn kem không?” tôi hỏi.
“Chắc rồi.” cậu ấy mỉm cười. Tôi mỉm cười lại. Từ buổi ghi hình ở ngôi nhà ma, Sica đã đối xử với tôi tốt hơn rất nhiều. Đã có sự tiến triển lớn, thật tình tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới này biết mà thôi. Đứng dậy bước đến chỗ tủ lạnh, tôi bắt đầu lục lọi xung quanh để tìm kem.
“Híc! Chúng ta hết kem rồi! >_< ” tôi thất vọng. Sica nhìn tôi.
“Không sao, chúng ta có thể uống trà đá hay thứ gì đó.” Cậu ấy đề nghị, tôi bĩu môi.
“Nhưng mình muốn ăn kem cơ.” Tôi mè nheo. Cậu ấy cười khúc khích trước biểu hiện trẻ con của tôi rồi đứng dậy.
“Hay chúng ta ra ngoài và mua ít kem?” cậu ấy hỏi. Mắt sáng lên, tôi gật đầu ngay khiến cậu ấy cười khúc khích lần nữa. Bất cứ khi nào nghe tiếng cười của cậu ấy, tim tôi đều ngừng đập.
“Thử hỏi mấy nhóc kia xem có muốn đi cùng không.” Tôi đề nghị, cậu ấy gật đầu. Chúng tôi hỏi hai nhóc maknae trước, chúng hét lên thích thú. Điều này có nghĩa là đồng ý nhỉ. Rồi đến ba tên ngốc kia. Dĩ nhiên, Sooyoung là người đầu tiên đồng ý sau khi nghe thấy từ “kem”. Rồi hai tên kia cũng gật đầu theo.
“Ai sẽ đi hỏi Taeyeon và Tiffany đây?” tôi hỏi. Mọi người đều cúi xuống tránh nhìn vào mắt tôi. “Sica?” :shy: tôi hỏi, thầm mong cậu ấy sẽ nói đồng ý, nhưng cậu ấy lùi lại. Tôi thở dài. Vậy là tôi phải làm rồi. Chầm chậm tiến tới phòng Taeyeon. Không ai muốn làm phiền Taeny ở một mình cả vì nếu làm thế người đó sẽ nghe thấy và lạy Chúa, sẽ thấy những điều “tội lỗi” mà họ đang làm. Tôi từ từ đưa tay gõ cửa.
*knockknockknock*
“Ai vậy?” Taeyeon hỏi, giọng có chút bực mình.
“C-Cậu có muốn ra ngoài ăn kem cùng bọn tớ không?” tôi hỏi. Có vài tiếng lầm bầm rồi cửa được mở ra.
“Tớ sẽ đi.” Fany nói với giọng tức giận, đi ra ngoài bỏ lại Taeyeon đang bĩu môi.
“Ừ… còn cậu?” tôi hỏi.
“Không.” Cậu ấy lạnh lùng nói. Tôi đóng cửa lại, nhanh chóng trở lại với mọi người. Sau đó chúng tôi ra ngoài.
TAEYEON’S POV
---5 phút sau khi các cô gái rời đi---
“Fany ngốc không muốn chơi với mình.” Tôi tức giận lầm bầm. Tôi thật sự muốn chơi, nhưng cậu ấy đã đẩy tôi ra rồi nói đừng có làm phiền vì cậu ấy đang xem Gossip Girl, cậu ấy lại nghĩ rằng gã Chase Crawford đó dễ thương nữa chứ. “Này, Fany, tớ dễ thương hơn hắn nhiều!” tôi hét lên. Cậu ấy đã chảy cả nước dãi khi xem T.V đó. Điên mất thôi! X( Tôi đứng dậy, đến chỗ máy vi tính rồi bắt đầu lướt web. Cần phải kéo Fany ra khỏi suy nghĩ của mình mới được. Tôi tìm được rất nhiều tấm hình butt đẹp nè. Nếu Fany muốn chơi thì tôi sẽ chơi với cậu ấy. Tôi sẽ kiềm chế bản thân cho đến khi cậu ấy xin lỗi và van xin tôi mới thôi. BWAHAHAHAHAHAHA.
---2:00 PM---
Có tiếng mở đóng cửa, mấy nhóc đã kia về rồi. Tôi tắt máy, quyết định ra gặp bọn nhóc. Nhưng trước khi ra khỏi phòng tôi phải lau sạch máu mũi đã.
“Taeyeon à~” Fany chạy đến ôm tôi. KIỀM CHẾ! PHẢI KIỀM CHẾ! Tôi lặp lại trong đầu. Khi cậu ấy ở gần thì phải lờ cậu ấy đi.
“Taeyeon à~” cậu ấy nói với giọng dễ thương, cắn môi dưới rồi nhìn tôi với đôi mắt cún con. KYAAAA~ PHẢI KIỀM CHẾ!
“Chuyện gì?” tôi cố ra vẻ bình thường. Nghe có hơi lạnh lùng thì phải.
“Tớ xin lỗi” cậu ấy nói.
“Sao lại phải xin lỗi? Cậu có làm gì đâu” tôi nói với giọng đều đều.
“Taeyeon à~ đừng-” trước khi cậu ấy có thể kết thúc câu nói của mình thì có tiếng chuông cửa. Tôi quay sang Fany.
“Cậu không cần phải xin lỗi đâu.” Nói rồi tôi bước đến cửa. Chậm rãi mở cửa rồi THỰC SỰ ngạc nhiên khi thấy người đó.
“X-x-x-xin m-m-ời v-vào.” Tôi nói. Chị ấy cười khúc khích.
“Cảm ơn. Em dễ thương thật đấy.” Chị ấy cúi xuống nhìn vào mắt tôi. Mặt tôi đỏ như trái cà chua rồi. Tôi đóng cửa lại, chị ấy bước vào trong.
FANY’s POV
Tae giận tôi rồi, nhưng cậu ấy nói … hừ… chán quá đi. Cậu ấy mở cửa ra. Tôi sốc khi nhìn thấy người đó. Chị ta đến đây làm gì nhỉ? Đi lạc à? Trước khi tôi có thêm nhiều câu hỏi nữa thì chị ta cúi xuống nhìn Taeyeon.
“Em dễ thương thật đấy.” Chị ta nói. Mặt Tae đang đỏ lên, mắt dõi theo chị ta. Chị ta bước vào trong rồi đến bên cạnh tôi. Tae đang tập trung tia butt chị ta, rồi mũi cậu ấy bắt đầu chảy máu. Tôi cảm thấy cơn giận bùng lên trong lòng. Đồ lùn dê xòm. Sao không nhìn butt mình? Butt mình không đủ tốt cho cậu ta sao?
“Chị đến đây làm gì vậy?” tôi lạnh lùng hỏi vị khách. Chị ta nhìn tôi mỉm cười, sau đó lại nhìn Tae rồi mặt bỗng trở nên bất ngờ và lo lắng. Chị ta chạy nhanh đến chỗ Tae, rút khăn tay ra rồi chầm chậm lau cái mũi đang chảy máu của cậu ta. Taeyeon như bị thôi miên, chỉ biết nhìn chị ta. Bực rồi đó nha. X(
YURI’s POV
“Này, chúng ta có khách hả?” Tôi hỏi khi đi ra phòng khách, rồi bất ngờ khi thấy người đó.
“Eun Chan?” tôi lúng túng. Chị ấy quay lại, chạy đến ôm chặt lấy tôi.
“Yuri à~” Chị ấy vui mừng hét lên.
“Chị đến đây có chuyện gì không?” tôi hỏi. Sica cũng đi ra.
“Này Yuri, ai đến thă-” Sica dừng giữa chừng.
“Chị đến đây làm gì?” cậu ấy lạnh lùng. -.-
“À thì, chị đến thăm Yuri vào ngày nghỉ của mình. Chị có mang theo bánh nữa nè.” Eun Chan mỉm cười. AEGYO KYAAAA~
“Chị có thể buông cậu ấy ra được rồi đấy.” Sica nói với giọng lạnh lùng, vì Eun Chan vẫn chưa buông tôi ra.
“Oops, xin lỗi.” Eun Chan cúi đầu xin lỗi.
TAEYEON’s POV
Khi Yoon Eun Hye cúi người để xin lỗi. Chỉ có hai từ lặp lại trong đầu tôi.
BUTT ĐẸP! BUTT ĐẸP!
YURI’s POV
“Có thể giới thiệu chị với bạn của em không?” Eun Chan nháy mắt.
“Ơ… ơ… được chứ.” Tôi lắp bắp.
“À~ bắt đầu với cô gái dễ thương ở đằng kia trước đi.” Chị ấy chỉ vào Taeyeon đang chảy máu mũi.
“Ừm… được rồi…” tôi bước đến chỗ Tae, Eun Chan lại lau mũi Tae với khăn tay của mình rồi đặt nó vào tay cậu ấy.
“À. Đây là Taeyeon, dễ thương như jelly, kid leader.” Tôi giới thiệu.
“Chị là Yoon Eun Hye. Nhưng cứ gọi là Eun Chan nha.” Eun Chan nháy mắt.
“C-chào c-chị! Em là T-t-t-tae, t-t-tae, t-t-tae.” Cậu ta lắp bắp, tôi chỉ biết lắc đầu, đưa tay che mặt.
“Rất vui được gặp em Taetae” Eun Chan nói với đôi mắt cười.
“Mắt. Cười. Đẹp.Thật” Taeyeon chỉ có thể thốt ra bấy nhiêu đó.
“Được rồi. Tiếp theo.” Tôi nói. “Là, lấp lánh hơn cả đá quý, Tiffany.”
“Chào” Fany lạnh lùng nói. -.- Trời ạ. Chúng ta có tới 2 cô công chúa băng giá lận hả?
“Rất vui được gặp em.” Eun Chan lại nói với đôi mắt cười. “Cứ gọi chị là Eun Chan.”
“Vâng” Fany lạnh lùng đáp. Đúng thật rồi. Bắc cực và Nam cực đều đủ cả rồi nè.
“À… chị biết rồi đó, CÔNG CHÚA CỦA EM, Sica baby.” Tôi mỉm cười ngây ngốc nhìn Sica. Cậu ấy mỉm cười chớp mắt ngạc nhiên. Eun Chan ôm lấy cánh tay tôi, bĩu môi.
“Chuyện gì thế?” tôi hỏi.
“Chị cũng muốn làm công chúa của Yuri nữa.” Chị ấy bĩu môi.
“Ehhh? Ơ… để em giới thiệu tiếp các thành viên của SNSD nha.” Tôi nói. “Có ai muốn tham gia cùng tớ không?” tôi hỏi, gần như là van xin. Tae giơ tay lên. “Tốt quá. Cậu đúng là nhóm trưởng mà.” Tôi nói với Tae bằng giọng cảm kích. Cậu ấy hào hứng gật đầu rồi tham gia cùng tôi.
SICA’s POV
“Cô ta làm mình tức chết đi được” tôi nghe Fany nói.
“Chào mừng cậu gia nhập câu lạc bộ.” Tôi nói bằng tiếng Anh. Cậu ấy quay sang tôi rồi chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện bằng tiếng Anh (hay cơn thịnh nộ của hai người =]] )
“Tớ ghét cô ta.” Cậu ấy nói.
“Tớ cũng ghét cô ta.” Tôi đáp.
“Dù sao thì cô ta đến đây làm gì chứ?” cậu ấy hỏi tôi, sự bực bội bộc lộ rõ ràng trong giọng nói.
“Dĩ nhiên là cố quyến rũ Yuri rồi.”
“Tae cũng bị cô ta quyến rũ nữa.” Cậu ấy dậm chân. “mà Yuri vừa nói ‘Công chúa của em, Sica baby’ phải không nhỉ?” cậu ấy nhướng mày. Tôi đỏ cả mặt. “Đừng quan tâm.” Cậu ấy lắc đầu. “Mặc kệ cô ta đang lên kế hoạch gì, chúng ta cũng phải ngăn chặn nó.”
“Đúng vậy. Chúng ta phải cùng nhau hành động.” Tôi nói.
“Không ai được phép cướp các cô gái của chúng ta.” Fany nói, đôi mắt rực cháy sự khao khát và nhiệt huyết. “nhưng trước tiên. Sica à.” Cậu ấy nhìn tôi.
“Tớ sao?” tôi hỏi.
“Cậu không nên cư xử lạnh lùng với Yuri nữa. Nếu cậu cứ làm thế thì CÔ GÁI ĐÓ sẽ thành công có được cậu ấy.” Fany nói. Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng cô nàng lấp lánh hơn cả đá quý, Fany nói đúng. Tôi gật đầu.
“Chúng ta cũng cần có quân tiếp viện nữa.” Tôi nói. Quay sang nhìn nhau như thể có thần giao cách cảm, đọc được suy nghĩ của đối phương, chúng tôi đi vào phòng.
SICA & FANY’s POV
Một ý nghĩ vụt qua đầu, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là chúng tôi đã biết người mà mình đang cần tới.
“HAI NHÓC MAKNAE.”
END CHAP 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top