Chap 26 : Letters Những bức thư
Tất cả những gì cô phải làm là hỏi cô ấy. Hỏi cô ấy liệu sợi dây chuyền có phải là của cô ấy không, liệu tên người yêu của cô ấy có phải là Junho không, và điều cuối cùng, liệu tên của cô ấy có phải là Sooyeon không.
Nhưng - nếu thật sự là vậy – nếu sợi dây chuyền là của Jessica, nếu tên người cô ấy yêu là Junho, và nếu CÔ ẤY LÀ SOOYEON – thì, tại sao cô ấy không thể nhận ra cô ?
Cô ấy đã quên cô rồi ư? Quên tất cả mọi thứ rồi ư ?
Yuri hít một hơi sâu và cắn vào miếng bánh nướng, trong ngồi trên chiếc ghế dài và ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa với Ngài Hamster. Cô xua tan ý nghĩa rằng – Sooyeon đã quên cô. Thậm chí nếu họ có chia tay nhau theo một cách tồi tệ, thì Sooyeon mà cô biết – cô ấy sẽ không bao giờ quên một ai đó giống như Yuri. Họ giống như đã trở thành bạn của nhau mãi mãi – và họ chỉ chia cách lẫn nhau trong khoảng từ hai đến ba năm mà thôi – nên Sooyeon mà cô biết – cô ấy sẽ không bao giờ quên Yuri
Còn một điều nữa không phù hợp với giả thuyết của Yuri đó là – theo Mrs.Jung, Sooyeon đã ra nước ngoài. Thế nhưng – nếu Jessica là Sooyeon, vậy thì ngay từ đầu cô ấy phải chú ý đến cô. Cô ấy sẽ nhớ ra cô
Yuri lại cắn thêm một miếng bánh nướng nữa và nhìn lên những chiếc bóng bay mà lũ trẻ thả ra. Nhìn theo những chiếc bong bóng khi chúng dần bay xa, trái tim Yuri bỗng nhói đau thêm lần nữa.
“ Sooyeon à, giờ này cậu đang ở đâu, có lẽ cậu đã thật sự quên mình rồi”, cô nghĩ, “ Có lẽ, cậu đã thật sự buông tay mình “
Cô lại ngước nhìn theo bong bóng, “Thế nhưng, chẳng phải cậu là người đã nắm lấy mình trước sao ?”
Cô nhìn thấy đứa nhỏ òa khóc khi chiếc bong bóng của nó bay xa mất. Nhưng khi Ngài Hamster lại gần và chìa ra một quả bóng bay khác, thì cậu bé lại mỉm cười và chỉ trong thoáng chốc – nó đã quên chuyện chiếc bóng bay hồi nãy
Giống như đứa trẻ và bóng bay của nó, Sooyeon đã tuột ra khỏi cuộc sống của Yuri. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Cô ấy đã đi rất xa, và giống như quả bóng bay, cô không thể mang cô ấy quay trở lại được. Thật đau đớn khi nghĩ rằng tất cả những gì cô có thể làm là nhìn quả bóng bay xa mãi – hay nói một cách khác, khi một người bị ngã – thì họ sẽ khóc và hy vọng một cách không tưởng rằng mình có thể trở lại quá khứ – nhưng một lần nữa, với Yuri- cô ấy không thể quay trở lại với cô. Và cô cũng không thể mang cô ấy quay lại
“ Tại sao bọn trẻ lại có thể từ bỏ một cách nhanh chóng như vậy ... “, Yuri thì thầm, trong khi nhìn đứa bé chạy vòng quanh với chiếc bóng bay mới. Yuri không thể từ bỏ được – và cô cũng không muốn. Cô yêu cô ấy nhiều đến mức cô không quan tâm liệu mình có buồn bã và cô đơn đến hết quãng đời còn lại của mình hay không. Một là có cô ấy, hoặc là không gì cả
“ Này !”
Yuri thoát ra khỏi những suy nghĩ u ám và lau đi những giọt nước trong đôi mắt. Cô thật sự rất đau đớn, môi cô vẫn đang run rẩy vì điều đó, trái tim cô đang đập rất nhanh như thể nó thật sự muốn từ bỏ - thế nhưng, cô vẫn phải mạnh mẽ
“ Jessica “
Jessica ngồi xuống bên cạnh và đưa cho cô một cây kem cốm, “ Cậu đang khóc ư? Cậu không sao chứ ?”
Yuri mỉm cười, “ Không, mình không có khóc. Umm – mình nên trả tiền cho - “
“ Không. Là mình đãi mà “, Jessica nói và mỉm cười, “ Mà cậu chắc chứ ? Cậu cũng muốn một cái bóng bay à ?”
Yuri bật cười, “ Không, ngốc ạ ”
“ Cậu đã nhìn bọn trẻ rất lâu, trong khi mình nhìn cậu “, Jessica nói, “ Thôi nào ... thú nhận đi ... “
Yuri hít một hơi sâu. Cô chưa bao giờ nói về Sooyeon với bất cứ ai, thậm chí với cả Sooyoung, Seohyun và Yoona. Cô muốn giữ một Yuri đau khổ và buồn bã này như một bí mật, cô không muốn bất cứ ai cảm thấy buồn vì cô cả. Thế nhưng –
“ Mình nhớ một người “
Jessica ngồi thẳng dậy. Đó là lần đầu tiên Yuri nói một điều gì đó như thế này, và vì lý do nào đó, nó khiến tâm trạng Jessica trở nên hào hứng.” Là ai vậy ? Yuri, cậu chưa bao giờ nói với mình bất cứ điều gì về người đặc biệt của cậu cả !“
Yuri mỉm cười một cách gượng gạo, “ À thì, cậu có hỏi mình bao giờ đâu “
Jessica đánh nhẹ vào vai Yuri và ngồi đối mặt với cô ấy, ” Vậy, giờ anh ấy đang ở đâu ? Chuyện gì đã xảy ra giữa hai người ?”
Yuri cảm thấy có chút căng thẳng khi nghe thấy từ ‘anh ấy’. Cô chưa bao giờ nói với Jessica rằng người đặc biệt của cô là ‘cô ấy’ – cô sợ rằng điều đó có thể khiến hai người họ trở nên không thoải mái
Vì vậy cô đã nói dối
“ Anh ấy... anh ấy đang ở một nơi nào đó mà mình cũng không biết ... và uhhh – bọn mình đã chia cách nhau khoảng ba năm trước, và anh ấy ... anh ấy ... mình ... đó là lỗi của mình ... mình ... mình đã tỏ tình và anh ấy ... anh ấy đã bỏ chạy “
“ Anh ấy hành động như một cô gái vậy – hehe! Bỏ chạy ư. Không phải chứ “, Jessica trêu chọc. “ Tại sao anh ấy lại bỏ chạy ? Hẳn anh ấy phải có một lý do nào đó. Thế hai người không nói chuyện với nhau à ?”
Yuri lắc đầu, “ Đó là lần cuối cùng bọn mình gặp nhau – sau lời thổ lộ ấy “
Jessica nhìn vào Yuri, cô ấy trông có vẻ như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Cô nhận ra rằng kí ức này thật sự là một quá khứ đau buồn với Yuri – và nó thật sự khiến cô ấy rất đau khổ
“ Mình ... mình chỉ ước rằng ... mình yêu cô ấy quá nhiều và mình không thể ... mình không thể từ bỏ nó được “, Yuri vẫn tiếp tục nói khi lúc này những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Cô cuối cùng cũng từ bỏ - từ bỏ việc che dấu nỗi đau mà cô đang kiềm chế - cô không thể tiếp tục giả vờ được nữa – cô thật sự rất đau khổ
“ Mình – mình chỉ muốn mang tất cả quay trở lại ... mình muốn – mình muốn ...mình ...”, Yuri thút thít. Cô không thể nói gì thêm được nữa, cô không thể tiếp tục nữa. Jessica ôm lấy cô vào lòng và vỗ lên chiếc túi của cô trong khi hỏi, “ Cô ấy ư ?”
Yuri gần như ngừng thở khi cô nhận ra rằng vừa nãy cô đã nói ‘cô ấy’ thay vì ‘anh ấy’.
“ Không là anh ấy ... mình xin lỗi, chỉ là mình ... “
“ Không sao mà “, Jessica thì thầm, “ Hãy cứ nói ra tất cả. Không tốt chút nào khi cứ mãi giữ những nỗi đau ở trong lòng “
Yuri nấc mỗi một nhiều hơn. Cô chỉ ước là cô có thể quay lại, rằng cô có thể kéo Sooyeon ra khỏi tâm trí và có cô ấy trong thực tại – cô ước rằng Jessica là Sooyeon
Yoona ngồi gần chỗ phun nước và lặng nhìn Ngài Hamster từ xa.” Seohyun, điều gì đã khiến cậu làm công việc này thế ?”
Cô mỉm cười với Ngài Hamster và Ngài Hamster cũng quay người lại và vẫy tay ngay khi nhìn thấy cô. Yoona bật cười thích thú bởi một khía cạnh dorky của Ngài Hamster/ Seohyun ( * )
“ Đáng yêu thật “, cô nghĩ thầm
Ngài Hamster ngồi xuống bên cạnh cô và ôm lấy ôm. Yoona thoáng đỏ mặt và rồi cô cũng ôm lại. “ Mình nhớ cậu, mà cậu đã ở đâu thế ?”
Ngài Hamster lắc đầu mình. Thật sự thì Yoona đã biết tại sao cô ấy không thể đến được, nhưng cô vẫn giả vờ như không biết
Trời cũng xế chiều dần khi hai người họ đi bộ về nhà. Ngài Hamster trông có vẻ mệt mỏi, nhưng Yoona đã cổ vũ cô ấy bằng mọi cách
“ Cám ơn rất nhiều vì buổi chiều hôm nay, Ngài Hamster”, Yoona nhìn thẳng, “ Ăn uống điều độ, ngủ nhiều – và giữ gìn sức khỏe, được chứ ?”
Còn Ngài Hamster thì vẫn chỉ đứng nhìn cô
“ Còn nữa, đây là khăn quàng đỏ của cậu”, Yoona nói và đặt thứ gì đó vào tay , “ Lần tới, nhớ phải cần thận hơn đấy, được chứ ?”
Yoona vẫy tay tạm biệt và chạy vào nhà. Còn Ngài Hamster chỉ đứng nhìn theo cô, và sau đó nhìn xuống chiếc khăn quàng
Seohyun cởi bỏ bộ đồ Hamster ra khỏi sau khi về đến nhà của mình. Cô nghe tiếng mẹ gọi từ nhà bếp, nhưng cô không còn tâm trí để đáp lại
Làm thế nào mà Yoona có được chiếc khăn quàng đỏ này ?
“ Ăn uống điều độ, ngủ nhiều – và GIỮ GÌN SỨC KHỎE ...”- cô ấy đã biết rằng Ngài Hamster là cô ( Seohyun) rồi ư ?
‘ Mình xin lỗi vì lúc nãy “
“ Không sao mà, Yuri. Mình thật sự rất ngạc nhiên bởi vì mình chưa bao giờ thấy cậu như thế cả. Cậu lúc nào cũng năng động và tất cả ... “
Yuri chỉ mỉm cười đáp lại. Họ thanh toán cho người bồi bàn, cầm lấy đồ dùng của mình và đi khỏi nhà hàng
“ Oh, mình phải đi rồi. Mình phải làm thêm muộn tại một quán cafe vào tối nay. Cậu biết đấy, mình đã vắng mặt ở đó ba ngày rồi, hehe!”, Yuri nói, trong khi Jessica đóng cánh cửa phía sau họ
Jessica nhìn vào Yuri và trề môi,”Mình vẫn muốn đi chơi một chút nữa “
Yuri khẽ nhướng mày, “ Thật chứ ?”
“ Uh. Mà đợi đã. Tại sao cậu lại vắng mặt ?”, Jessica hỏi, “ Không phải là cậu đã bị ốm chứ ?”
“ Không, mình không có”, Yuri nói dối, sự thật là cô đã rất đau đớn trong những ngày qua, nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần. “ Chỉ là mình phải làm một số thứ. Đợi đã, cậu có muốn đến đó với mình không ?”
Jessica là một người lười biếng, nhưng lúc này, cô cảm thấy muốn được ở cạnh Yuri lâu hơn một chút, “ Mình có thể ư? Cậu thấy đó mình chỉ có một mình vì vậy ... “
“ Tuyệt! Mình sẽ xua tan đi nỗi cô đơn của cậu! Haha! “, Yuri nói trong khi đấm tay vào không khí, và khiến Jessica bật cười vì khía cạnh trẻ con này của mình
“ Haha! Ôi Yuri à, cậu đúng là một đứa trẻ”, Jessica bật cười thích thú, “ Mà đợi đã, trước khi đến đó. Mình phải đến một nơi để gửi những bức thư này cái đã. Cậu có thể chờ mình ở đây không ? Nó chỉ nằm ở phía bên kia đường thôi .”
Yuri gật đầu, “ Cậu gửi cho ai thế ?”
“ Một người bạn “, Jessica mỉm cười, “ Cậu có chắc là muốn chờ mình không ?”
“ Uh “, Yuri đáp.
Jessica vẫy tay với cô và nhanh chóng bước sang phía bên kia đường. Trong khi Yuri thì chìm vào những suy nghĩ, “ Một người bạn ư ?”. Cô nhớ lại những gì Jessica vừa nói, “ Người bạn đó có thể là ai được nhỉ...”
Cô dõi theo Jessica và nhìn thấy cô ấy bước vào một tòa nhà rất quen thuộc – đợi đã. Nó không chỉ trông rất quen – mà cô còn đã từng đi vào đó
Mẹ của Sooyeon – Mrs.Jung, có một văn phòng làm việc ở gần đây ! Và nó là nơi cô thường ghé qua để gửi những bức thư cho Soo. Tim Yuri bỗng đập nhanh hơn , có lẽ nào Jessica và Sooyeon thực sự ... là một người không ?
Yuri chạm tay lên ngực mình, những lời trong trái tim cô như muốn tuôn ra thành lời nói, “ Điều đó là không thể nào, bởi nếu Jessica là Soo, tại sao cô ấy không nhận ra cô ?”
Yuri ngồi xuống bên vệ đường và tiếp tục suy nghĩ về điều đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top