[LONGFIC-TRANS] It's Game Over l Yulsic (Prologue)

uthor: CandiiGal@ssf backlink

Translator: fray

Pairing: YulSic (main)

Rating: chờ coi nó đi tới đâu 

Category: General 

Permisson:

Cô ấy nổi tiếng. Và cô ấy cũng nổi tiếng. Cô ấy, với làn da rám nắng và nụ cười ấm ấp, thân thiện có thể làm tan chảy con tim của biết bao người - Ngọc Trai Đen. Còn cô ấy, sẽ dùng những lời sắc bén làm tổn thương bạn trong khi đóng băng bạn với thái độ lạnh lùng - nàng công chúa băng giá.

Quá mệt mỏi và chán ngấy với những lời bày tỏ, những bức thư tình và sự quấy rầy của cả nam (và nữ) sinh ở trường, hai kẻ cực kì nổi tiếng đã quyết định ngầm hợp tác với nhau dưới hình thức của một mối quan hệ để chấm dứt tất cả những phiền toái trong cuộc sống của họ.

Ừ thì, Cô ấy bình thường*. Và cô ấy cũng bình thường* nốt. Vậy nên sẽ chẳng có chuyện gì đi trật đường ray. Phải không?

Prologue (ngay dưới)

Cô nén lại tiếng rên khi đứng trước tình cảnh khó chịu đang vướng phải. Cô liếc nhìn lên và trừng ánh mắt đáng sợ nhất của mình và có cảm giác thỏa mãn kì cục khi thấy hắn giật mình nhưng điều đó cũng chẳng khiến cái siết của hắn nới lỏng ra. Cô nghiến răng. Biết rõ hắn chẳng là gì ngoại trừ mang phiền toái đến và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn ‘bày tỏ’ với cô. Trăm lá thư tình chất đống dưới gầm bàn cũng thể hiện điều đó. 

Chậc, cô thực sự không phải kẻ vô tình như cô vẫn thể hiện. Cô cũng đã xem qua một bức trong đống thư của hắn, nhưng ngay khi cảm thấy rùng mình với những câu khẳng định tình yêu cổ lổ sĩ và … những lời sến súa buồn nôn, cô lập tức vo viên nó và quẳng vào thùng rác. 

Và cô bây giờ. Học sinh bán thời gian, kiêm nhiệm vụ làm nát tim người khác.

Chúa ơi, còn cái này, cô thầm thở dài. Có những kẻ chẳng bao giờ nhận thức được điều cảnh báo.

Cô liếc nhìn quanh, cố tìm kiếm một cánh cổng - một lối thoát đến tự do.

Và cô đã thấy nó. 

Hay đúng hơn là cô đã thấy cô ấy, đang lẻn về phía cổng trường đầy … ‘lén lút’. Mái tóc đen nhánh và làn da rám nắng ấy thì không thể lẫn đi đâu được. Cô thừa nhận, cô ấy khá xinh đẹp, và cũng khiến bao người thèm muốn. Cao cao, da ngăm và xinh đẹp. Phải rồi, cô ấy sẽ làm được. 

“Xem này, Taecyeon.” Cô cố tình không dùng kính ngữ để thêm hiệu quả, nói đầy lạnh lùng. Cô sẽ không bao giờ gọi hắn ‘oppa’ ngọt ngào như hắn vẫn luôn cố ép cô. “Tôi không nghĩ là bạn gái tôi sẽ hài lòng nếu tôi hẹn hò với cậu. Còn bây giờ, làm ơn tránh ra.” Với một giật mạnh, cái siết nơi cổ tay cô lỏng dần và cô cũng thoát ra được. 

Và sau đó cô bỏ chạy. Cô cố chạy thật nhanh về phía cô gái da ngăm trước mắt mình.

Giằng mình lao đến, cô ôm chầm lấy cô ấy.

“Yuri-yah!” 

--

Cô chưa từng thích nước.

Không, sự thật là, cô vẫn luôn sợ nước. Quá nhiều nước và chẳng bao giờ ngừng chảy. Như dòng chảy xiết, dội lên người cô, tràn vào cuống họng khiến cô đau rát. Ý nghĩ đây có thể là giây phút cuối cùng của cô trước khi chết đuối trong hồ bơi lớn này xâm chiếm tâm trí cô.

Và cô bắt đầu nghĩ đến những người thân yêu của mình.

Mẹ.

Krystal.

Tiffany.

Và cả … Yuri.

Yuri, tên cô ấy vang vọng trong đầu cô lần nữa và khi mí mắt cô bắt đầu sụp xuống và ngay khi cô định từ bỏ sợi dây mỏng manh của sự sống (và hi vọng), cô cảm thấy bản thân được mang lên khỏi mặt nước.

Khí oxy chạy vào cuống họng và cô hớp lấy không khí. Đôi tay ôm chặt lấy cô đang run lên bần bật.

“Tớ xin lỗi… xin lỗi…” Cô ấy nói, giọng cô ấy run rẩy như đang khóc, nhưng cô không chắc vì cả hai vẫn đang ở trong nước. Nhưng chẳng còn điều gì quan trọng nữa khi lúc này cô đang ôm chặt lấy cô ấy, chìm đắm trong hơi ấm của cô ấy trong khi cô ấy ôm chặt lấy cô như giữ lấy sinh mạng của mình, vùi mặt vào cổ cô ấy, cô cố hít lấy mùi hương của cô ấy mặc cho mùi clo nồng nặc che lấp nó.

Cô đã an toàn.

Cô thấy ấm áp.

Cô đang trong vòng tay của cô ấy và cô không bao giờ muốn từ bỏ.

--

Thứ cảm xúc kì lạ cháy bừng trong cô khi cô nhìn họ nói chuyện. Nhìn họ cười và khúc khích với nhau. Cô cau mày và nắm chặt hai tay. Từ khi nào họ trở nên thân thiết như vậy? Từ khi nào cô ấy hiểu cô như vậy? Sao cô đột nhiên thấy cả người nóng bừng lên? 

Bụng cô co thắt, cô chau mày.

Rồi chợt nhận ra một điều.

Sao cô lại như thế này?

Cô ấy đâu phải là của cô. Không, cô ấy là của bản thân cô ấy. Cô chối bỏ… ‘con quỷ’ đang không ngừng gặm nhấm cô, thì thầm những điều khiến cơn giận trong cô càng bùng lên mạnh mẽ. Không, cô chắc chắn không phải đang…

Ghen tị. 

A, có lẽ là do cô quá nhập tâm vào ‘trò chơi’ này và có hơi quá mức muốn chiếm hữu với đồng đội của cô. Con khỉ, không phải cô nên như vậy sao ngay từ đầu sao, dù sao ‘bạn gái’ vờ của cô cũng đang tán tỉnh mấy cô gái khác còn gì. Mặc kệ nó, họ cũng đâu phải thực sự hẹn hò chứ. Đó chỉ là một ‘trò chơi’ để đuổi mấy con bọ phiền nhiễu. Và cô cũng chẳng phải là thích cô ấy kiểu đó. Cô ấy là một người bạn. Một người bạn thân. Và cô chỉ đang bảo vệ bạn mình thôi. Đúng vậy.

Cô không hề muốn tin rằng cô, theo cách nào đó, đang phát triển ‘tình cảm’ với cô ấy. Không.

Cô không hề ghen tị. Lặp lại lần nữa, không hề.

--

Nếu nói là khi môi họ chạm vào nhau, cô chẳng cảm thấy bất cứ điều gì thì đó là nói dối. Cô sẽ trở thành kẻ dối trá trắng trợn nếu phủ nhận những cảm xúc đang chạy dọc thân người khi môi họ chạm nhau. Ngọt ngào và tinh khiết. Cô còn cảm nhận được vị kem vani hai người vừa ăn xong.

Chẳng hề giống như những gì cô đã nghĩ.

Cô đã nghĩ rằng sẽ bị từ chối*. Và khi cô ấy bắt đầu đáp lại, cảm giác thật hoàn hảo. Đôi môi chuyển động cùng nhau với tiếng tim cô đập thình thịch theo điệu waltz chậm rãi. Nó thật sự, thật sự hoàn hảo. 

Cuối cùng khi họ tách ra, trán vẫn tựa vào nhau, và tay cô ôm hờ quanh cổ cô ấy. Nhìn vào mắt nhau thật lâu, đắm chìm trong sắc nâu nồng nàn, tận hưởng khoảnh khắc bên nhau.

Rồi cô giật mình khi nhận ra mình đang làm điều không nên.

Như thế không đúng.

Tất cả những chuyện này. Đều sai.

Đây chỉ là một ‘trò chơi’. Cô biết thế. Cả hai người họ đều biết thế. Và cả hai đều sắp sửa phá vỡ quy định của nó.

“Hắn đi rồi.” Cô chỉ ra và buông tay khỏi người cô gái trước mặt. Cô liếm môi mình và cô cảm giác được ánh mắt cô ấy, đang nhìn cô. “Lần đầu tiên mà cậu hôn giỏi đấy.” Cô phải làm vụ này chìm xuồng dù cho điều cô thực sự muốn là gì đi nữa*.

Cô nuốt ực.

Không đúng.

Trò chơi. Chỉ là trò chơi thôi. Không kèm thêm cảm giác gì. Không có.

Mặc dù… cô biết. Cô biết cô đang ngày càng yêu cô ấy, và điều đó không đúng.

Hai cô gái yêu nhau.

Không. Đây chỉ là một trò chơi.

Một trò chơi và chẳng có gì hơn nữa.

End of prologue.

Lời tác giả: Cuối cùng nó cũng được đăng lên! Lời giới thiệu cho fic mới của tôi và tôi rất rất mong mọi người sẽ thưởng thức nó. Cảm ơn nếu bạn có thể nêu nhận xét. Tôi chắc là POV này của ai thì cũng khá rõ rồi ha. Sẽ lâu lắm mọi người mới được đọc POV của người này nữa, nên cố tận hưởng nó đi nhé LOL. (tiện thể nên dịch luôn )

Và lời của người dịch: đêm nay nhiều cảm xúc quá  đã định đi ngủ sớm nhưng quyết post cho xong, thề là có là sau này có post lên rồi bỏ fic nào thì cũng không bỏ nó  bỗng dưng nhớ lại việc dịch một fic là vất vả thế nào, thật sự nếu so sánh, mình cảm thấy việc chuyển ngữ khó hơn so với việc tự viết ra.

Tặng ss cưng coi như bù cho cái More Everyday em hứa lụi, tặng Lãi Lãi cục cưng vì I'm feeling funny right now 

Và trân trọng tặng cho người đã giới thiệu cho mình cái fic này 

I think I'm inlove with it <3 <3 <3

A quên, pss cái là mấy chỗ đánh dấu * tức là không chắc chắn đã hiểu ý tác giả, vì she với her khúc sau loạn cào cào cả lên, để lúc nào rảnh đi hỏi lại, hoặc là ngông quá, dịch tào lao luôn, nên mấy câu đó có thể coi là "thoát ý"  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kasumi