[LONGFIC][Trans] IoSeph [Chap 28], JeTi, YoonYul, YoonSic | Update 07.04
Chapter 28
Phải có một cách nào đó.
Đầu óc họ hiện không còn sáng suốt nữa và tất cả những gì họ có thể nghĩ đến đó là những cái 'giá như' nhưng riêng viên cảnh sát trẻ tuổi nhất vẫn đang hoạt động với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Cô thậm chí còn không hề chớp mắt trong khi đang cố gắng tìm lấy một cách nào đó mà tiền bối của cô đã không thể.
Seohyun không quan tâm những gì Nicole đã nói là không có khả năng đối với việc toàn bộ hệ thống an ninh của tòa nhà này đã bị phong bế. Mọi thứ được vận hành dựa trên những hệ thống an ninh đều đã bị vô hiệu hóa và cô ấy đã đúng. Dù cho Seohyun có cố gắng thế nào đi nữa để khởi động lại hệ thống thì nó vẫn là vô ích. Thang máy, cửa ra vào đòi hỏi những chiếc thẻ khóa, bất cứ thứ gì hoạt động bằng điện, mà gần như là cả tòa nhà này, chúng đều không đáp lại bất cứ người nào cả. Cũng không có cách nào để chấm dứt sự phong bế đó giữa chừng. Nó phải đi tới điểm kết thúc của nó.
Thế nhưng Seohyun vẫn tiếp tục. Màn hình laptop đột nhiên lóe sáng, cho thấy thời gian còn lại trong hai mươi bốn giờ bị phong bế.
20:26:36
Và nó đang từ từ giảm xuống. Thời gian đang trôi qua đúng từng giây một. Từ sáu đến năm, năm đến bốn và cứ thế tiếp diễn. Seohyun nhìn nó thật kỹ, ngón tay cô gõ theo từng nhịp giây. Tiếng gõ vẫn tiếp tục nhịp nhàng rồi nhanh dần lên cho đến khi Seohyun đã biết mình phải làm gì.
Màn hình đen đã quay trở lại cho thấy loại dữ liệu số đang hiện lên khi Seohyun gõ vào. Nicole đứng bật dậy khỏi ghế của mình để nhìn vào màn hình của cô ấy.
"Cô đang làm..." Nicole bắt đầu hỏi nhưng rồi nhận ra chính xác những gì cô ấy đang dự tính. Miệng cô từ từ mở ra trong sự kinh ngạc. Nó quá là đơn giản. Làm sao mà cô lại không thể nghĩ đến điều này chứ?
Tạm bỏ qua hệ thống của sở cảnh sát đi. Đúng là nó sẽ không bao giờ hoạt động trong khoảng thời gian bị phong bế này cho đến giây cuối cùng. Cái vẫn còn đang hoạt động chính là cái khóa được cho là không thể xuyên thủng này. Nó chính là thứ duy nhất vẫn còn hoạt động trong toàn bộ tòa nhà này nhưng loại khóa này vẫn phải tuân theo cái mà người ta vẫn gọi là thời gian.
Seohyun nhấn mạnh vào nút enter và cô dựa người ra sau ghế với hai tay khoanh trước ngực. Con số ở vị trí cuối cùng đang thay đổi qua từng giây như thường lệ nhưng trước khi họ biết được chuyện gì đang xảy ra thì nó đã vụt nhảy rất nhanh cho đến lúc tất cả những con số đang trở nên nhòe đi, tất cả đã bị tác động bởi người đang ngồi trước nó đây. 20 tiếng đồng hồ sẽ biến mất chỉ trong vài giây nữa thôi.
00:00:01…00:00:00.
Vào thời khắc nó chạm đến con số zero, những âm thanh của sự chuyển động có thể được nghe thấy và ánh đèn đã nhấp nháy sáng trở lại. Những chiếc máy tính của Seohyun đều đã bật sáng như thể tỉnh dậy sau giấc ngủ đông. Âm thanh của những thiết bị điện đang hoạt động khiến cả đội sửng sốt và Seohyun đã nhanh chóng mở cánh cửa ra.
Yoona cảm giác được cái bề mặt mà cô đang tựa vào đã chuyển động và trước khi cô ngã xuống, thì bàn tay cô đã chạm đất để trụ người lại. Cánh cửa đã được mở.
"Làm cách nào mà em nghĩ ra được vậy?" Sooyoung hỏi, trầm trồ trước trí thông minh của cô em út bé nhỏ.
"Em đã luôn muốn thời gian trôi nhanh hơn để tập Keroro tiếp theo được chiếu," Seohyun thản nhiên giải thích. "Nhưng thời gian thì chẳng thay đổi gì cả. Trái đất vẫn cứ quay theo cách của nó nhờ vào sức hút của trọng lực. Tuy nhiên, tất cả những vật cho chúng ta thấy thời gian qua những con số, như một chiếc đồng hồ chẳng hạn, thì lại không biết rằng trái đất hoạt động theo cách này. Nó là do con người tạo ra. Thời gian trong những thiết bị máy móc chỉ là những gì mà chúng ta đã cài đặt. Dựa vào việc đó, em đã thay đổi nó để đơn vị giờ mà chúng ta biết trong cái khóa này trở thành đơn vị giây."
Vào bất cứ lúc nào khác thì họ sẽ rất cảm kích vì thượng đế đã ban tặng một thiên tài như thế cho họ và Sooyoung đã thề là như vậy, nhưng không phải trong lúc này. Vấn đề thứ hai vẫn chưa được giải quyết.
"Không có Jessica, chúng ta không thể tạo ra thuốc giải được," Yoona lặp lại trong sự tuyệt vọng. Những lo lắng của họ vẫn chưa thể chấm dứt được.
"Tạm gác chuyện thuốc giải lại. Gọi xin chi viện ngay đi!"
"Việc chuẩn bị sẽ mất nhiều thời gian lắm! Chúng ta nên hành động thôi!"
"Nếu chúng ta không tạo ra IoSeph, thì nó sẽ kết thúc cho dù chúng ta có nhận được chi viện hay không!"
Những người còn lại đang bàn bạc một cách sốt ruột, khiến Tiffany cảm thấy đau đầu cùng với trái tim đã cứ nhức nhối liên tục của mình. Đôi mắt Tiffany vẫn còn rát bỏng vì nước mắt và bàn tay cô đã siết chặt lại. Có quá nhiều thứ đang tấn công tâm trí cô hiện giờ, quá nhiều thứ để lo lắng, quá nhiều thứ để chấp nhận. Tiffany xoay ghế của mình lại, dùng hai bàn tay bịt đôi tai của mình lại khi cô đang cố dập tắt những tiếng ồn kia. Cô không muốn nghe thấy chuyện Jessica đã bỏ đi. Cô không muốn nghe thấy tiếng sụt sùi của chính mình.
Mắt cô chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh bị méo mó trước mặt mình qua những giọt nước mắt và Tiffany chợt phát hiện ra rằng Jessica đã bỏ lại một thứ. Tiffany vội dùng tay áo lau đi nước mắt, nhìn chằm chằm vào nó. Không chút do dự, Tiffany liền cầm lấy nó.
"Cái này có máu của Jessica," Tiffany há hốc mồm. Yoona chạy tới và lấy nó từ tay cô. Cô không thể tin được rằng đúng là định mệnh đã dẫn họ đến với điều này. Miếng băng đã sử dụng bị nhàu nát nhưng vết máu khô vẫn còn đó.
Lùi một bước và rồi hoàn toàn xoay người lại, Yoona lao nhanh trở về phòng thí nghiệm.
~~~~~~~~~
Tiếng bước chân của họ vang dội một cách kỳ lạ trong khi họ bước vào dãy hành lang tiếp theo của cái mê cung này. Mỗi một bước đi đều khiến tim họ như khẽ nẩy mạnh hơn. Nếu như có một ai đó tấn công họ thì có lẽ họ sẽ an tâm hơn. Đằng này lại chẳng có ai khác nữa sau cuộc đọ súng trước đó đã khiến họ phải lo lắng.
"Cậu biết gì không, thả mình xuống đi."
Jessica xoay đầu lại khi nghe giọng nói đó, nhìn Yuri, người hiện giờ đang đặt cằm của mình lên vai cô. Với Jessica đang cõng cô trên lưng sau trận chiến đó, Yuri có cảm giác mình cứ như là một gánh nặng vậy.
"Cậu chắc chứ?"
"Tuy là mình rất muốn nói không, nhưng phải, mình chắc chắn. Nếu có ai đó đến thì cả hai chúng ta sẽ chết đấy," Yuri lầm bầm. Jessica hạ thấp người xuống cho đến khi chân Yuri chạm đất. Hơi loạng choạng một chút, Yuri buộc bản thân mình phải đứng dậy. Jessica chưa bao giờ nhìn thấy Yuri thảm hại như thế này trong suốt cuộc đời của cô ấy.
Yuri mút lấy đôi môi đang chảy máu của mình trong khi xoay người đi vào một góc, súng được giơ lên. Phải, có kẻ đã thực sự ném một cú đấm vào mặt cô... à không, vô cùng thành thật mà nói thì là đến một vài cú cơ. Môi cô đã sưng tấy lên, cổ tay cô bầm tím do bị siết chặt, và lưng cô đang đau nhức vì một cú đập mạnh xuống đất. Mắt trái của cô có vẻ như đã quên mất cách mở ra hoàn toàn rồi.
Bàn tay cô hạ xuống khi cô nhìn thấy sự vắng vẻ một lần nữa. Sau đợt phục kích dữ dội của những tên chiến binh khó tin đó, sự im lặng đã khiến bụng cô xoáy cuộn lên.
Jessica trông không có vẻ tệ như Yuri, chủ yếu là vì những vết cắt và vết bầm của cô đã không còn hiện ra nữa nhưng chính cô cũng đã phải hứng chịu một số tác động tương tự như thế. Jessica thầm nguyền rủa những tên nô lệ IoSeph của Simeon đang ngày càng trở nên mạnh hơn và tự kiểm soát được nhiều hơn. Chúng đã làm nên một trận đấu khó tin mà Jessica chắc chắc là sẽ nhớ mãi cho đến vài năm tới nữa... nếu cô có thể sống lâu đến lúc đó.
Bất chợt, có tiếng bước chân vang lên sau lưng họ. Jessica và Yuri xoay người lại, giơ súng lên hướng về phía người mới đến mặc dù hắn đã quay đi và chạy sang một dãy hành lang khác. Họ chỉ loáng thoáng thấy được bóng dáng của hắn.
"Đừng đuổi theo," Jessica ra lệnh, cảm giác bất an trước việc hắn đã không tấn công họ nhưng Yuri đã lao về phía trước rồi. Người đàn ông đó, cho dù Jessica không thể nhận ra được, thì Yuri vẫn có thể nhận ra. Lưng của người đàn ông mà Yuri đã từng luôn cần đến lúc ở nhà.
"Yuri!" Jessica gọi với theo cô. "Dừng lại đi!"
Không gì có thể giữ cô lại được. Bất chấp tình trạng thương tích của mình, Yuri đã thề rằng cô sẽ bắt cho bằng được ba cô. Không đời nào cô lại để ông ta chạy thoát như thế. Tấm lưng đã ám ảnh cô trong suốt thời thơ ấu của cô đó đang rẽ ngoặt liên tục với cùng một sự nhanh nhẹn đã chứng tỏ rằng ông ta đã vô cùng quen thuộc với cấu trúc bên trong này. Cánh tay của Yuri di chuyển liên tục ở hai bên người trong khi cô chạy đuổi theo ông ta, chân ma sát với mặt đất tại mỗi một góc hành lang vì những cú rẽ sắc gọn.
"KWON YURI!" Jessica hét lên theo sau cô ấy. Chuyện này là sai lầm. Không đời nào ba cô ấy lại sẵn sàng bước ra mà không có vũ khí trên tay và không có bất cứ ai bảo vệ ông ta. Không đời nào lại như thế. Jessica biết là cảm xúc của Yuri đang chiếm lấy cô ấy, lấy đi lý trí của cô ấy và khiến cô ấy ra những quyết định đầy khinh suất đó.
Ba cô đã biến mất phía sau một cánh cửa và trước khi Yuri có thể đuổi theo thì nó đã đóng sầm lại. Yuri đạp mạnh vào cánh cửa đã chấm dứt cuộc rượt đuổi của cô trong điên tiết và với sự căm hờn khôn xiết. Jessica cuối cùng cũng đã bắt kịp, nhìn thấy Yuri đang nổ súng một cách vô ích vào ổ khóa cửa. Ngay khi Jessica vào đến dãy hành lang đó thì cánh cửa phía sau mà họ vừa đi qua chợt đóng chặt lại, nhốt họ vào bên trong. Những lỗ thông gió ở bên trên cũng vụt đóng lại.
Trước khi họ có thể phản ứng thêm gì nữa thì một hơi ga không biết từ đâu đã được phun ra. Yuri cảm giác mình đang mất hết sức lực gần như ngay lập tức, chân cô không thể đứng vững được nữa. Yuri cố lắc đầu để điều chỉnh lại tầm nhìn đang xoay tròn của mình.
"Yuri! Yuri!" Jessica gọi, vội chạy đến chỗ cô ấy. Yuri loạng choạng lùi về phía sau, chớp chớp mắt trước hình ảnh của một vài Jessica đang chạy tới chỗ mình, hiện ra rồi lại biến mất. Đầu cô như bốc cháy và đang mất dần ý thức. Một vài giây sau, Yuri đã ngã xuống.
"Yuri!" Jessica hét lớn, cố lay thân hình bất động của cô ấy. Đây chính là một cái bẫy mà ông Kwon đã biết là Yuri sẽ bị mắc lừa đầu tiên. Jessica cũng có thể cảm giác được mình đang mất dần ý thức. Dù không nhanh chóng như Yuri nhờ có IoSeph nhưng sự thiếu oxy đang khiến cô thở rất khó nhọc.
“Yuri. Yuri… Yur…”
Và cô đã ngất lịm.
~~~~~~~~
Với khẩu súng mang theo bên mình, Tiffany xông ra khỏi tòa nhà thảm hại đã trói giữ cô quá lâu đó. Dù cho cả đội của cô đã bảo cô đợi chi viện từ cảnh sát, nhưng trong lòng cô đang cháy bùng trong tức giận hơn bất cứ điều gì khác. Cô rất muốn có được một lý do thật hợp lý về việc tại sao Jessica lại nghĩ rằng việc bỏ đi là tốt.
Cô lao ra khỏi đại sảnh và chạy ra đường. Một tiếng rít lớn vang lên từ một cú rẽ vội và Tiffany quay sang nhìn thấy một chiếc xe hơi thể thao màu đỏ đang hướng thẳng đến chỗ cô. Trước khi họ có thể va chạm vào nhau thì chiếc xe đã thắng gấp lại chỉ cách Tiffany một mét. Cô há hốc trước cảnh tượng Yoona chính là người tài xế đó.
"Lên xe đi!" Yoona gọi nhưng Tiffany có hơi chần chừ.
"Em đang làm gì vậy?!" Tiffany hét lên với nhà khoa học trẻ. "Lẽ ra em phải đang làm việc với loại thuốc giải đó chứ!"
"Joseph và Sunny có thể lo liệu chuyện đó! Em sẽ đi cùng chị để tìm họ!"
"KHÔNG!" Tiffany lập tức phản đối, hai bàn tay đập lên mui xe phía trước. "Em không được đào tạo để làm việc này. Em nhận việc xử lý những hóa chất Yoona. Em không thể đối mặt với những nguy hiểm dành cho đội của tụi chị được!"
"Em không cần biết công việc nào là của ai nữa. Chị nghĩ là em không muốn có câu trả lời cho việc hai người họ bỏ đi như thế sao?" Yoona cãi lại. "Nếu chị muốn đến đó vậy thì hãy lên xe em ngay bây giờ hoặc là em sẽ đi mà không có chị."
Và đến đó là kết thúc của cuộc nói chuyện này. Hai bàn tay siết chặt thành hai nắm đấm, Tiffany do dự lùi lại, bao nhiêu suy nghĩ đang chạy trong đầu cô. Di chuyển sang một bên, Tiffany nhảy vào xe ngay lập tức.
Cùng với Tiffany ở trong xe, Yoona liền nhấn ga.
~~~~~~~~~~~
"Làm nó tỉnh lại đi."
Và không một lời cảnh báo, dòng nước lạnh đã dội vào người cô khiến cô phải tỉnh lại.
Đầu óc cô chưa bao giờ mờ mịt như thế này trong suốt cuộc đời cô. Những hình ảnh trước mắt cô cứ rung lên chập chờn nhưng Yuri vẫn có thể nhận ra hai con người cũng đang có mặt trong căn phòng này. Cô đã nhận ra họ. Đầu của Yuri xoay quanh vai mình, cố để lấy lại sự tập trung và cô đã nhìn thấy được căn phòng này trông giống như một nhà giam. Không có cửa sổ, chỉ với bốn bức tường màu nâu xám, nhốt lấy cô trong chiếc hộp này.
Yuri cố gắng di chuyển hai bàn tay mình nhưng chúng đã bị cột chặt vào lưng ghế nơi cô đang ngồi.
"Khốn kiếp."
"Và hoan hô mày," ba cô cởi mở đáp lại. "Thật là ngạc nhiên Yuri. À không, ngạc nhiên một cách thú vị là mày đã đuổi theo ta xuống đến tận đây. Đủ để bất chấp cái sự thật rõ ràng nó là một cái bẫy."
Yuri nhắm mắt lại đáp trả cho sự thất bại của mình. Ba cô đã nói đúng.
"Có lẽ bởi vì lần này tôi không muốn nhìn thấy ông bỏ đi..." Yuri thở ra và cảm giác người còn lại có chút nao núng như thể câu nói đó đang ám chỉ đến anh ta vậy. Jaejoong lấy lại sự điềm tĩnh của mình thật nhanh đủ để ông Kwon không chú ý đến. Yuri bật cười lớn trước phản ứng của anh ta và đôi mắt ông Kwon liền nhíu lại.
"Vui lắm hả đứa con thân yêu của ta?"
"Rất vui," Yuri nở một nụ cười khinh bỉ yếu ớt. "Tôi không muốn nhìn thấy ông bỏ đi lần nào nữa. Tôi muốn ông ở trong chính nhà tù mà tôi đã dọn dẹp sẵn cho ông để tôi có thể nhìn ông trả giá cho tất cả những gì ông đã làm."
Hai hàm răng của ông Kwon nghiến chặt lại và ông ta tiến về phía cô. Bàn tay ông ta đã chạm đến gương mặt cô và Yuri có thể cảm nhận được má mình bỏng rát lên nơi ông ta vừa đánh. Gã khốn đó đã tát cô.
"Đó thực sự không phải là cách để nói chuyện với ba mày đúng không?"
"Tôi xin lỗi, tôi không thấy bất cứ ai ở đây có thể tự gọi họ là ba tôi cả. Có phải ông đang nói về anh ta không?" Yuri đáp lời, chuyển ánh nhìn sang Jaejoong. "Sinh ra tôi khi anh ta bốn tuổi huh?"
Một cú tát nữa vào nửa mặt bên kia của cô. Sau đó ông Kwon nở một nụ cười kinh tởm.
"Phải, có lẽ là vậy. Ngay từ đầu ta chưa bao giờ muốn là ba của mày cả," ông ta nói một cách rất bình thản. Hai bàn tay của Yuri siết chặt lại sau lưng ghế.
"Ai lại muốn có một đứa con đeo bám luôn khóc lóc mỗi khi nó không nhận được sự chú ý của một người nào đó hả? Thật quá thảm hại," ông Kwon hỏi, lắc đầu trong sự chê bai trong khi ông ta bước trở lại bên cạnh Jaejoong.
"Mày có biết là một người càng thảm hại bao nhiêu thì lại trở nên mất giá trị đi bấy nhiêu không hả?"
Yuri bật cười trước những lời lẽ của ông ta.
"Liệu tôi có thể bị hạ thấp hơn chút nào nữa không? Nếu có thể, vậy thì ông đã không phải là người lừa tôi vào cái bẫy này. Nhưng không, tôi đã đến mức giá thấp nhất rồi."
Yuri chậm rãi ngẩng đầu lên để nhìn vào gương mặt đó một lần nữa.
"Dù gì thì ông cũng nói đúng. Tôi là một đứa trẻ đeo bám. Tôi quá ngốc vì thậm chí đã tin tưởng. Ông quá ngốc vì đã tin tưởng," Yuri nói, ánh mắt cô hướng thẳng vào Jaejoong. Dù anh ta muốn tránh đi nhưng lại không thể cho đến khi ông Kwon đặt một bàn tay lên vai anh ta. Ông Kwon đã nói đủ lắm rồi.
"Giết nó đi."
Jaejoong nhìn ông ta và nhìn lại Yuri. Ông Kwon khoanh tay trước ngực, chờ đợi Jaejoong rút khẩu súng của mình ra. Jaejoong chậm rãi nuốt nước bọt trong khi làm theo lời ông ta.
"Sao? Không tự tay giết tôi à?!" Yuri hét vào mặt ông ta, hai bàn tay cô xoay điên cuồng đằng sau lưng. Sự tức giận đang khiến cô sôi sục trong lòng. "Hoàn thành công việc của ông đi! Ông đã giết chết mẹ, ông đã giết chết anh trai tôi. Tại sao không giết luôn kẻ cuối cùng còn sót lại đã làm ô uế dòng máu của ông đi?!"
"Mày nghĩ là ta không thể à?" ông Kwon rít lên, nắm tay siết chặt. "Không, ta sẽ để cho chàng trai trẻ này có một lý do để nhận được phần thưởng mà ta định sẽ ban cho nó. Nó có được lòng tin của ta. Nó sẽ có được quyền lực."
Jaejoong chớp mắt trước lời nói bất ngờ đó. Yuri bật ra một tiếng cười nhạo báng khi ba cô đang cố khiến anh ta bối rối hơn nữa.
"Tất nhiên, thật cao thượng làm sao. Tôi không quan tâm nữa ba à," Yuri chế giễu. "Thà là chính ông làm điều đó. Đừng có giết chết cuộc đời của một người nào khác nữa. Anh ta xứng đáng nhận được những gì tốt hơn, tốt hơn rất nhiều so với những gì ông có thể ban cho!"
Ông Kwon xông tới một lần nữa, cơn giận của ông ta đang dâng lên. Ông ta cúi thấp người xuống để nhìn thẳng vào mặt Yuri.
"Cái mồm đó, cái mồm đáng tởm đó. Tao nhớ là mẹ mày cũng đã luôn đáp trả lại và mày biết chuyện gì đã xảy ra với bà ta khi một người nào đó chống lại tao mà."
Yuri nhổ nước bọt vào mặt ông ta và ông ta chùn người lại, điên tiết lau sạch nó trên gương mặt mình.
"Vui đấy. Tôi đã luôn nghĩ là tôi thừa hưởng cái mồm này từ ông cơ," Yuri rít lên, hai bàn tay cô xoay không ngừng phía sau lưng. Ông Kwon vung cánh tay ra sau để đánh cô lần nữa nhưng bàn tay ông đã không bao giờ chạm được vào mặt cô. Hai tay của Yuri đã được tự do sau rất nhiều nỗ lực. Một tay đã ngăn ông ta lại và tay còn lại gửi đến ông ta một cú đấm dữ dội. Ông Kwon bị hất về phía sau và Yuri lập tức cởi dây trói ở chân mình. Ngay khi cô được tự do, Yuri đã nắm lấy cổ áo ông ta và nện hết cú đấm này đến cú đấm khác. Ông Kwon trả đũa lại bằng một cú đá đẩy cô lùi lại. Ông Kwon dùng lưng bàn tay lau đi vết máu ở khóe miệng mình.
"Bắn đi đồ ngốc!" ông ta hét lên với Jaejoong, người có vẻ như đã giật mình trước mệnh lệnh đó. Khi Yuri nâng người dậy khỏi mặt đất và lao vào ba mình lần nữa, thì một tiếng súng đã nổ lên.
Có cái gì đó đã lao thẳng vào lưng cô và Yuri đã mất hết sức lực ở chân mình. Cô ngã xuống, quỳ sụp như thể đầu hàng trước ba mình. Cô đã rất gần với việc quay trở lại rồi. Cô đã rất gần với một kết cục tốt đẹp. Yoona. Ông ta đã phá hỏng mọi thứ ở cô một lần nữa. Yuri ngã xuống đất với ba cô là hình ảnh cuối cùng của cô.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top