[LONGFIC][Trans] IoSeph [Chap 24], JeTi, YoonYul, YoonSic | Update 21.03
Chapter 24
Sooyoung, không như Hyoyeon, đã chạy lên lại. Cầm lấy laptop của Hyoyeon theo cùng, cô lao lên để tìm Seohyun. Đến được tầng của mình, cô thu người lại lách qua cánh cửa kính trước khi nó hoàn toàn mở ra và nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ nhất mà cô từng thấy. Sunny đang chĩa súng vào Seohyun.
"Đưa cho tôi cái laptop đó ngay, không thì tôi sẽ giết cô ta," Sunny ra lệnh, khẩu súng của cô ấy đang nhắm ngay sau đầu Seohyun.
Sooyoung giơ hai tay lên, cố hết sức để không chọc tức kẻ đối điện.
"Đừng làm bất cứ điều gì nóng nảy Sunny. Chúng ta đang nói về Seohyun đó. Cô không muốn làm tổn thương em ấy đâu."
Sunny chùn người trước những lời của cô ấy nhưng tay súng của cô vẫn không suy chuyển. Cô cũng không hề muốn thế.
"Đẩy cái laptop qua ngay đi," cô ra lệnh nhưng với giọng run run. "Tôi phải lấy lại nó."
Sooyoung bước tới một bước và Sunny liền kéo chốt súng.
"Đừng có bước tới gần hơn!" cô đang cố lấy lại sự bình tĩnh của mình.
"Hãy tin tôi khi tôi nói là tôi không hề nguy hiểm," Sooyoung lên tiếng và từ từ cúi người xuống, đặt chiếc laptop xuống nền nhà lạnh mướt. Cô đưa mắt đầy ẩn ý nhìn Seohyun trong khi đẩy chiếc laptop tới trước. Nó trượt đi và xoay vòng đến đúng chỗ Sunny đang giữ Seohyun làm con tin.
Sunny nuốt nước bọt khi cô kéo Seohyun cùng đi về phía bên phái. Họng súng run run của cô vẫn đang nhắm vào Seohyun trong khi cô cúi xuống để nhặt nó lên. Trong nháy mắt, Seohyun đã đẩy họng súng của cô hướng lên và Sunny đã bắn thẳng lên trần nhà.
Seohyun đập mạnh bàn tay của Sunny vào một chiếc bàn và bàn tay đang giữ khẩu súng của cô ấy bị lơi ra. Ngay lập tức, Sunny đá Seohyun ra, cố để lấy lại laptop của mình. Nhưng Seohyun đã không để cô ấy làm vậy, tung một cú đá dữ dội chứa rất nhiều sức mạnh và sự chính xác của Jessica. Tuy nhiên, bản thân Sunny cũng không hề yếu đuối.
Cô ấy thụp người xuống và tung chân xoay vòng, nhắm đến chân cô gái trẻ. Seohyun nhảy lùi lại, né được. Sunny đứng lên lại và sẵn sàng ở tư thế chiến đấu. Seohyun cũng đưa hai tay mình lên thành nắm đấm. Ánh nhìn và tư thế của cô ấy gợi cho Sunny nhớ đến Jessica rất nhiều, cô thực sự đang tự hỏi là Seohyun liệu cũng có thể gây ra nguy hiểm giống như thế không.
Hyoyeon lao vào qua khỏi cửa và nhìn thấy Sooyoung đang đứng một bên, dựa người vào một chiếc bàn nghỉ xả hơi cùng chiếc laptop bên cạnh, đang nhâm nhi một tách trà. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Sooyoung đã thản nhiên nhặt chiếc laptop lên, đi đến nhà bếp, rót trà và quay trở lại để xem show diễn đó. Gương mặt nghệch ra của Hyoyeon rồi cũng chuyển sang nhìn trận chiến đang diễn ra trước mặt họ. Giờ thì cô đã biết tại sao Sooyoung lại bình tĩnh đến vậy. Sunny đang chiến đấu với Seohyun.
"Wow," Hyoyeon huýt sáo trong khi cô cũng đang bắt chéo hai tay đứng nhìn. Những cú đấm và cú đá đang tung ra khắp nơi, có lúc người này chiếm ưu thế hơn người còn lại. Hyoyeon cầm lấy tách trà của Sooyoung từ tay cô ấy và tự hớp một ngụm, thưởng thức show diễn.
"Cô ấy nên nghe lời khi mình nói là mình không hề nguy hiểm," Sooyoung thở dài. "Xét cho cùng thì mình là một xạ thủ và mình chỉ toàn hành động từ xa. Không thể nhìn được cô ấy ở khoảng cách gần như vậy ngay cả khi mình đã cố gắng hết sức mà không có mắt kính của bà nội mình. Chiều cao chênh lệch cũng không giúp gì được mình."
"Và giờ thì cô ấy phải đấu với Seohyun, chiến sĩ mạnh nhất sau Jessica," Hyoyeon cũng thở dài theo, lắc đầu. "Con bé là người duy nhất trong chúng ta mà Jessica chịu huấn luyện cách chiến đấu..."
"Nhưng kỳ lạ là, Seohyun cũng là người duy nhất mà Jessica không cho ra ngoài cùng chúng ta trong khi thi hành nhiệm vụ. Seohyun luôn ở trong xe cùng với những chiếc máy tính."
Sooyoung ngẫm nghĩ, vuốt vuốt cằm như thể đang vuốt râu. Sooyoung khẽ nghiêng người, tránh đi cái bấm ghim đang bay vụt qua. Giấy tờ đang bay tung tóe trong không trung nhưng cả hai vẫn đang chìm trong suy nghĩ nên cũng chẳng thèm bận tâm.
"Có lẽ Jessica chỉ là đang cố che chở cho em út thôi," Hyoyeon gợi ý, đặt tách trà xuống, bắt chéo hai tay.
"Đúng vậy, cậu ấy chắc là không muốn Seohyun bị thương. Cô em út yêu dấu của chúng ta."
Những chiếc ghế đổ nhào, chiếc đồng hồ rơi xuống, và những chiếc tách rơi vỡ. Seohyun lăn người qua bàn làm việc cũ của Yuri, tránh một cú đá xoay vòng của Sunny. Khi đã đáp người xuống, Seohyun tung chân thẳng tới trước, khiến chiếc bàn bay thẳng vào bụng của Sunny.
"Nhưng cậu biết đấy, trong chiến đấu tay đôi thì cả hai chúng ta đều yếu hơn Seohyun," Hyoyeon lơ đễnh nói lớn. Sooyoung và Hyoyeon cùng khom người, bàn tay đặt trên cằm, thể hiện nét mặt giống y như nhau. "Vậy thì tại sao Jessica lại để chúng ta ra ngoài chứ?"
Hai người đang đánh nhau xoay vòng trước mặt họ, cố để chiếm lợi thế hơn so với người kia. Những cú đấm được tung ra. Seohyun, người hiện đang dưới cơ, suýt nữa thì đã bị trật hàm nếu cô không nhanh nhẹn phản xạ. Cú đấm dữ tợn của Sunny đập xuống mặt sàn ngay sát bên cạnh mặt cô. Cô lăn người qua, dùng cả thân hình của mình để khóa người Sunny xuống.
“Hmmm…”
Cứ như có cùng một ý nghĩ chợt bùng lên trong đầu cả hai, Sooyoung và Hyoyeon đưa mắt nhìn nhau với vẻ mặt đầy đáng thương. Họ nắm lấy tay nhau khi họ đã nhận ra được sự thật.
"SICA KHÔNG CÓ THƯƠNG TỤI MÌNH! CẬU TA KHÔNG THÈM QUAN TÂM TỤI MÌNH CÓ CHẾT HAY KHÔNG!"
Bất chấp hai kẻ đang bận rộn với những suy nghĩ điên khùng kia, Seohyun đã sớm khóa đầu Sunny lại, khiến Sunny không còn đường thoát nữa.
"Sunny unnie!" Seohyun hét lên trong khi Sooyoung và Hyoyeon lại thở dài lần nữa vì sự lễ phép quá đỗi của cô. "Tại sao chị lại thả Damian-ssi và tại sao chị lại cài bom tòa nhà đó chứ?!"
Sunny đang cố vẫy vùng nhưng không thể được dưới sự kềm chặt của Seohyun.
"Tôi không còn lựa chọn khác!" cô ấy hét lại với cô. "Simeon đã bắt cả nhà tôi và hắn sẽ tiêm thuốc vào người họ như những con chuột bạch! Hắn đã tiêm nó vào người ba tôi. GIỜ THÌ ÔNG ẤY ĐÃ CHẾT RỒI!"
Seohyun từ từ buông lỏng ra trong một nỗi bàng hoàng và Sunny quỳ sụp xuống, nước mắt chảy dài.
"Tôi đã không có sự lựa chọn," cô ấy bật khóc. "Hắn sẽ tiêm nó vào người họ từng người một nếu tôi không làm theo lời hắn. Cách duy nhất để kéo dài thời gian là nếu tôi làm theo mọi thứ hắn ra lệnh. Tôi chỉ có ba ngày để làm theo chỉ thị của hắn trước khi hắn giết chết họ. Mỗi lần tôi thành công, hắn sẽ tha cho họ nhưng chỉ là tạm thời thôi. Tôi đã phải làm thế nếu không tôi sẽ đánh mất tất cả..."
Seohyun nhìn Sooyoung và Hyoyeon chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Cô không rõ là mình phải làm gì bây giờ. Sau đó Seohyun quay sang Jessica và Tiffany, những người chỉ vừa mới bước vào. Ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Jessica và thầm hỏi cô ấy rằng phải làm gì với Sunny đây.
Jessica nghiêm nghị gật đầu và Seohyun, dù có một chút do dự, đã rút còng ra và khóa nó quanh cổ tay Sunny.
Tim của Jessica nghẹn lại khi Hyoyeon đặt Sunny ngồi xuống, tra hỏi cô ấy. Ra quyết định là rất quan trọng và khó khăn khi bị buộc phải đối mặt với những điều khó xử như thế này. Liệu Jessica có làm tương tự nếu những người cô yêu thương bị bắt làm con tin không? Jessica đau đớn nuốt nghẹn bởi sâu trong tâm hồn cô tin rằng cô sẽ làm thế. Nói chung đó là ích kỷ, hi sinh vô số sinh mạng vô tội cho những người bạn yêu thương nhưng người bình thường nào lại có thể nghĩ ngược lại được?
Cô đau lòng khi nghĩ đến sự bất công của thế giới này. Để hoàn thành một thứ, thì một thứ khác phải hi sinh. Đúng là Sunny đã làm sai nhưng Jessica lại cảm thấy rất thông cảm. Cuối cùng thì tất cả cũng quay về kẻ đã hủy diệt mạng sống của mọi người, đặt họ vào nguy hiểm. Hắn không chỉ gây nguy hiểm cho mạng sống của tất cả họ mà còn xé tan tình bạn quý giá giữa họ.
Bàn tay của Jessica siết chặt lại và run lên trong tức giận. Cô sẽ bắt hắn dù bằng cách nào đi chăng nữa. Jessica sẽ là người kết thúc hắn, Simeon và bất cứ ai khác có liên quan đến, dù cho có phải trả giá như thế nào đi nữa.
~~~~~~~~
"Đây là những vật cuối cùng mà cô ấy đã bảo tôi phải bảo vệ khi tôi bỏ cô ấy lại..." Yoona khẽ nói khi cô trao cả chiếc điện thoại và tấm thẻ nhớ. Nicole mím môi khi cô đút tấm thẻ vào trong laptop của mình. Gõ vào dòng mật mã mà dường như Nicole đã biết, nó lập tức mở ra. Đôi mắt của Nicole mờ đi vì nước mắt khi cô nhìn thấy nội dung của nó.
Nó không chứa gì nhiều cả. Gyuri đã không hề lưu lại bất cứ bằng chứng nào mà họ đã khó khăn tìm được trong suốt khoảng thời gian ít ỏi đó. Thay vào đó, cô ấy đã lưu giữ chỉ hai thứ. Danh tính thật sự của Nicole và những tài liệu chứng minh sự vô tội của Yuri. Gyuri đã hi sinh để bảo vệ quá khứ và tương lai của họ.
Nicole vội lau nước mắt đi. Cô không muốn thể hiện bất cứ dấu hiệu nào của sự yếu đuối. Tập thể nhỏ này hiện giờ đang phụ thuộc vào cô. Cô sẽ phải thay thế vị trí của Gyuri. Nicole nheo mắt lại khi cô chợt để ý đến một thứ khác cũng đã được lưu lại. Một ghi chú đơn giản với những ký tự trong đó.
AKRT52OI2EDFGP
Nicole đã cho rằng nó chẳng đáng để ý nhưng rồi, nó có lẽ là một cái gì đó khác.
"Yuri, đưa cho tôi tấm thẻ mà cô đã tìm được trong văn phòng ba cô đi."
Yuri liền làm theo lời cô ấy, lấy ra tấm thẻ nhớ mà cô đã suýt bị phát hiện là đã tìm thấy. Trong khi Nicole đút nó vào trong laptop của mình, thì Yuri nhìn xuống bức ảnh mà cô đã gói nó lại.
Những gương mặt đó chưa bao giờ khiến cô ngừng suy nghĩ và hồi tưởng lại. Phần đẹp nhất trong tuổi thơ của cô tất cả đều được gộp vào trong một bức ảnh. Yuri đau đớn nuốt nghẹn khi cô cố nhớ lại hình ảnh mẹ và anh trai cô vào lần cuối cùng cô còn nhìn thấy họ.
Yuri phát ra một tiếng cười khẽ khi cô nhớ đến lúc trước mẹ cô đã thường nói rằng anh trai cô và cô trông như một cặp song sinh dù cho có chênh lệch tuổi tác. Cô tự hỏi anh trai mình đã thay đổi như thế nào. Có lẽ họ đã không còn trông giống nhau nữa nhưng lại một lần nữa, Yuri sẽ không bao giờ biết được.
Một bàn tay chạm vào bàn tay cô và Yuri ngước nhìn. Yoona dịu dàng nở một nụ cười với cô khi cô ấy siết nhẹ bàn tay cô. Yuri gấp bức ảnh lại thật gọn gàng và đặt nó vào bên trong túi. Cô thầm cảm ơn vì họ ít nhất cũng đã từng tồn tại trong cuộc đời cô và vì Yoona hiện giờ đang ở đây bên cô.
"Cảm ơn em," Yuri thì thầm vào tai cô ấy và nụ cười của Yoona nở rộng hơn. Trong im lặng và với những ngón tay đan vào nhau, họ đang chờ đợi Nicole mở khóa tấm thẻ đó.
~~~~~~~~
Không để lãng phí một giây nào, Seohyun đã làm việc với chiếc laptop của Sunny, lập tức tìm được chính xác những tập tin mà cô đã gửi cho Yoona và giờ thì đang tìm tiếp tục. Có lẽ laptop của Sunny có nhiều thứ hơn nữa để cung cấp. Xét cho cùng thì cô ấy cũng đã làm việc cho Simeon.
Những dữ liệu bùng hiện lên trên màn hình khi Seohyun tìm được thứ gì đó có ích. Những tin nhắn nổi lên lần lượt và dường như là đến từ Simeon. Jessica đứng bên cạnh Seohyun nhìn vào trong khi Sooyoung và Hyoyeon thì đang bận giải quyết vụ án của Sunny ở phía sau. Những tin nhắn chứa những chỉ thị cho Sunny là phải làm cái này cái kia như thế nào. Hắn đã làm mọi việc rất cẩn thận nhưng Jessica chắc chắn là hắn đã không đoán trước được việc họ sẽ phát hiện ra Sunny và mối liên kết với hắn nhờ vào sự hỗ trợ của Seohyun, khán giả cuồng nhiệt của Keroro và là một hacker.
"Seohyun, tìm thử xem nó được gửi đến từ đâu," Jessica ra lệnh và Seohyun lập tức bắt đầu gõ vào bàn phím. Đối với Seohyun, việc này chẳng có gì khó khăn. Lướt sang một chiếc máy tính khác trên bàn làm việc của mình, cô nhập vào tất cả những gì cô cần. Dĩ nhiên, có vẻ khá tầm thường khi tấn công vào những tin nhắn đã gửi để tìm xem nó được gửi đến từ đâu. Bất cứ dân mạng nào có chút am hiểu sẽ biết cách gắn kết với địa điểm của nó nhưng Seohyun còn hơn cả thế. Là một hacker có thẩm quyền và thuộc về nhóm những đặc vụ hàng đầu của chính phủ, Seohyun có thể làm điều này chỉ trong tích tắc.
Nhưng Simeon cũng không phải một kẻ ngốc. Địa điểm đã hiện lên và Jessica nhanh chóng đọc lấy. Jessica lắc đầu, khu vực đó đơn giản là quá rộng. Cô cần nó được thu nhỏ hơn nhưng lại có điều gì đó mà cô cần phải giải quyết trước tiên.
"Seohyun," cô gọi, lấy điện thoại của mình ra. Cô chọn tin nhắn Yoona đã gửi và đưa nó cho cô ấy.
"Nó có gợi ý được gì cho em không?"
Seohyun rất ngạc nhiên khi Jessica có được nó bởi điều này có nghĩa là Yoona đã đưa cho cô ấy mật mã. Seohyun chậm rãi gật đầu, biết chính xác mật mã đó là cho cái gì. Cô để ghế ngồi của mình trượt sang máy tính của chính cô và lập tức bắt đầu gõ vào bàn phím. Trong nháy mắt, ảnh nền Keroro của Seohyun trên màn hình đã thay đổi thành một cái khác. Cứ như thể đó là desktop của một người khác.
"Đây là laptop của Yoona unnie," Seohyun giải thích, nghĩa là cô đã truy cập vào những tập tin cá nhân của Yoona. Con trỏ di chuyển rất nhanh cho thấy sự quen thuộc của nó với những cài đặt của Yoona. Sau một vài cú click, Seohyun đã tìm được một thư mục được cài mã bảo vệ.
"Khi Yoona unnie lần đầu tìm đến em, chị ấy đã bảo em hack máy tính của Gyuri unnie. Những tập tin mà bọn em trích ra được tất cả đều ở đây, được bảo vệ bằng một mật mã," Seohyun nói. "Mặc dù nó không giải thích được hết tất cả, nhưng sau khi chị đọc được thì chị sẽ hiểu thêm rất nhiều. Nó không đơn giản như bề ngoài đâu."
Seohyun nhập vào hàng chữ YA53090 và thư mục lập tức được mở khóa. Bên trong chất đầy những tập tin. Mở một vài tập tin trong đó, Seohyun để cho mỗi tập tin tự bung ra trên màn hình.
Jessica đưa mắt nhìn theo rất nhiều màn hình mà Seohyun đang có. Jessica lướt qua lần lượt những màn hình cho đến khi ánh mắt cô dừng lại ở một màn hình khá đặc biệt.
Những ngón tay của Jessica nắm chặt trên con chuột máy tính khi cô kéo cuộn màn hình. Jessica đứng thẳng người dậy, khoanh tay lại, đưa vào não bộ những gì cô vừa đọc được.
"Kwon Yuri... tên ngốc đó."
~~~~~~~~~
Nicole nhập vào mật mã là dòng ký tự có cả chữ lẫn số mà Gyuri đã ghi lại cho cô vào trong thẻ nhớ của ông Kwon. Cô nhấn phím cuối cùng và nó mở ra. Màn hình của cô đầu tiên hiện đầy những biểu đồ và công thức không thể tin được. Nicole và Yuri sững người nhìn chằm chằm vào chúng trong khi Yoona ghé vào sát hơn. Dù cho Yoona không thể hiểu rõ hết toàn bộ nhưng cô tin rằng đó chính là những công thức để tái tạo IoSeph.
Tin tưởng rằng nhà khoa học pháp chứng Yoona sẽ hiểu được điều này, Nicole và Yuri cùng quay sang nhìn cô một cách trông đợi.
"Nói thật thì ngay từ khi vụ án của Joseph Jung được xét lại, Sunny và em đã gặp ông ấy để lấy thêm thông tin về IoSeph. Cách ông ấy tạo ra nó, tác dụng của nó trên cơ thể con người và nhiều thứ nữa," Yoona bắt đầu giải thích, rê chuột xuống trong khi cô đọc qua từng chi tiết. "Cái này trông khác hơn những gì mà Joseph đã cho bọn em biết. Thành phần chính vẫn giống nhau nhưng có thêm một vài chất chủ yếu khác nữa. Để cho dễ hiểu, em sẽ gọi phiên bản của Simeon là IoSeph 2."
Yoona ngồi xuống ghế của Nicole, đọc kỹ hơn những tập tin đó. Tập tin vừa mở ra không phải là cái gần đây nhất. Tìm thêm nữa, Yoona đã thấy được cập nhật mới nhất. Yoona lo lắng nhìn nó.
"Hai người nhìn này," cô chỉ vào một cái gì đó mà cả Yuri lẫn Nicole đều không hiểu được. Yoona so sánh hai tập tin đang mở và lập tức để ý được sự khác biệt.
"Với những thay đổi từ ngày này đến ngày gần đây nhất, thì Simeon không phải đang làm theo quy trình của Joseph. Từ những gì Joseph đã giải thích, IoSeph có thể nâng cao hoạt động của cơ thể con người rất nhiều, ví dụ như là có thể chống lại bệnh tật, tăng cường sức khỏe và cải thiện tỉ lệ sinh sản tế bào. Nhưng nhìn cái này thì Simeon có vẻ không hề muốn có một bản sao y hệt vậy, đúng hơn là một dạng biến đổi để đáp ứng những nhu cầu của hắn. Những biến đổi là cực kỳ nguy hiểm bởi vì kể cả một thay đổi đơn giản nhất cũng có thể khiến nó trở thành một con virus có khả năng giết chết hàng triệu người chỉ trong nháy mắt. Em nghĩ đây là những gì hắn đang nhắm đến."
Cả ba đều không thể ngờ được việc này.
"Nhưng gần đây, số lượng người chết được báo cáo do IoSeph vẫn ở mức như thường lệ," Yoona lầm bầm trong miệng. "Có nghĩa là Simeon vẫn chưa tung ra phiên bản mới của hắn..."
"Mà là đang chờ đợi cho đến khi nó được hoàn chỉnh và tất cả sẽ được tung ra cùng một lúc..." Yuri thở hắt ra và nuốt nước bọt. Thật quá sức để họ chấp nhận chuyện này nhưng họ phải thế. Họ thật không muốn nghĩ đến chuyện Simeon có thể dùng nó cho việc gì.
"Liệu có thể có thuốc giải không?" Nicole cuối cùng cũng lên tiếng. "Một cách để ngăn chặn cái được gọi là IoSeph 2?"
"Thật ra chúng tôi đã làm việc không ngừng trên những chất đã bị gieo rắc ra bên ngoài. Chúng tôi thực tế đã vứt bỏ hết mọi thứ khác mà chúng tôi có trong tay, liên lạc với những nhà khoa học nổi tiếng nhất. Chúng tôi đã thử nghiệm trên chiếc lọ nhỏ mà Tiffany đã lấy được hồi trước. Sunny đã cất giấu những gì chúng tôi làm được trong phòng thí nghiệm nhưng chúng vẫn chưa hoàn tất. Về loại thuốc mới của Simeon thì đó lại là một thứ hoàn toàn khác. Chúng tôi phải làm mới lại toàn bộ."
"Chúng ta cần phải bắt được Simeon trước khi hắn tung loại virus đó ra nhưng chúng ta cũng cần phải tạo ra thuốc giải trong trường hợp nó được phát tán," Nicole lo lắng nói, không chắc là họ có thể thành công trong cả hai việc hay không. Nhìn vào những tập tin trong thẻ nhớ, Simeon có vẻ như chỉ còn một bước nữa là thành công. Yoona cũng đang suy nghĩ rất dữ dội. Nếu họ muốn có được thuốc giải thì chỉ còn duy nhất một cách.
"Tôi cần phải quay lại phòng thí nghiệm," Yoona nói giọng chắc nịch. "Đó là nơi duy nhất tôi có nguyên liệu cũng như kỹ thuật."
"Nhưng đó cũng là nơi mà hiện giờ chúng ta đánh cố tránh né," Nicole nhanh chóng đáp lại. Yoona liền lắc đầu.
"Không còn sự lựa chọn nữa Nicole. Chúng ta phải quay lại đó. Với những dữ liệu này từ Simeon trong tay chúng ta, chúng ta thực sự có thể tạo ra một loại thuốc giải."
Nicole im lặng trong một lúc. Dù có do dự thì cô cũng không thể phủ nhận lời của cô ấy.
"Nhưng làm thế nào mà chúng ta vào được cái chỗ chết tiệt đó đây? Cô biết là ngay khi Yuri hay tôi bước chân vào thì chúng tôi sẽ bị bắt và bị bắn."
"Chậc, chúng ta có một tay trong mà..."
Nicole và Yoona cùng quay sang nhìn Yuri, người đã im lặng từ đầu đến giờ.
"Cô định đùa với tôi sao," Nicole thở hắt ra, không thể tin nổi.
"Chúng ta có thể nhờ Jessica dẫn chúng ta vào trong," Yoona cũng đồng ý. "Jessica sẽ hiểu là hiện giờ t-"
"Cô ta sẽ bắn chúng ta," Nicole thẳng thừng nói, ngắt lời cô. "Chúng ta không đủ sức để chống lại điều đó. Khi chúng ta chết, cả thế giới này chắc cũng sẽ bị xóa sổ luôn thôi."
"Jessica sẽ không làm thế. Cô ấy đã để chúng tôi đi một lần rồi mà," Yoona cãi lại lần nữa.
"Cô có thể bảo đảm là có lần thứ hai không?" Nicole bác bỏ. "Cho dù Jessica có cho hai người đi mà không ai biết thì cô ta cũng không thể lặp lại chuyện đó lần nữa trước mặt những cảnh sát khác."
"Tôi đã nói với cô là-" Yoona sốt sắng cãi lại nhưng Yuri đã dùng tay ra hiệu cho cô im lặng. Yuri cúi xuống chiếc laptop và nhấn cho tấm thẻ nhớ được đẩy ra. Món quà nhỏ mà Gyuri đã đánh đổi mạng sống để có được. Yuri giơ nó lên cho Nicole nhìn thấy.
"Với cái này thì cậu ấy sẽ không làm vậy. Sẽ không một ai hết. Trong tất cả những gì Gyuri có thể lưu giữ, thì cô ấy đã lưu giữ hai thứ," Yuri nói bằng giọng chắc chắn. "Gyuri đã để cái này lại cho chúng ta vì một lý do. Cô ấy đã biết trước chuyện gì sẽ đến. Nicole, chúng ta không thể đơn phương chiến đấu và chúng ta sẽ không đơn phương chiến đấu."
Nicole rất muốn nói điều gì đó nhưng cô lại không thể tìm được lời đối đáp thích hợp. Cô ấy nói đúng. Gyuri đã lưu giữ cái này vì họ. Gyrui đã cứu họ. Bàn tay cô mở ra và nắm lại một cách do dự nhưng cuối cùng thì cô cũng gật đầu.
"Tại sao tôi lại nghĩ là mình chỉ đang chạy lòng vòng trong suốt khoảng thời gian này vậy nhỉ?" Yuri nói lớn, tỏ vẻ chán nản cũng như phá vỡ toàn bộ không khí nghiêm túc nãy giờ. Nicole đóng nắp laptop lại, ngập ngừng đồng ý với kế hoạch của họ. Yoona đứng dậy và Yuri cũng vậy trong khi họ thu dọn mọi thứ họ cần, vũ khí và tất cả những thứ khác.
"Nhưng mà, sẽ thật là trớ trêu một cách tàn nhẫn nếu tôi bị một cảnh sát bắn trúng," Yuri lầm bầm trong khi cô nhét hai khẩu súng của mình vào hai bao súng đeo hai bên người. Yoona sợ sệt nhét súng của mình vào và Nicole cũng có cùng cảm giác đó.
"Tôi không quan tâm. Tôi sẽ ném cô ra phía trước tôi dù là ai bắn đi nữa," Nicole nói thẳng với Yuri mà không hề có một dấu hiệu nào của sự hài hước. Bộ ba biết rõ đích đến của họ là ở đâu. Sở cảnh sát. Đó là nơi Jessica đang có mặt.
TBC...
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top