[LONGFIC][Trans] IoSeph [Chap 21], JeTi, YoonYul, YoonSic | Update 13.03
Chapter 21
Tiffany dựa lên vai Jessica khi cả hai đang ngồi bên cạnh nhau, lưng dựa vào bức tường ngay đầu giường của Jessica. Sự im lặng vẫn tiếp diễn, sự có mặt của đối phương đang khiến mọi thứ trở nên thoải mái hơn. Bàn tay của Tiffany nằm gọn trong bàn tay của Jessica và nó khiến Tiffany bất chợt thấy rất tò mò về cô ấy.
"Jessica, lần đầu tiên cậu hôn một người là khi nào vậy?" Tiffany vờ hỏi với giọng ngây ngô và quan sát thấy nét mặt Jessica đã biến đổi đổi thành một vẻ xấu hổ.
"Mình uh... nói chung là một người khá khép kín," cô lắp bắp, cố khiến cho nó bớt đi sự thảm hại so với sự thật. "Mình không... làm việc đó thường xuyên cho lắm với bất cứ ai... Yuri đã từng so sánh mình như một tảng đá vì điều đó..."
"Cậu đang lảng tránh câu hỏi của mình. Mau nói mình nghe đi," Tiffany thuyết phục bằng một nụ cười. Jessica nhắm mắt lại trong sự xấu hổ.
"Yuri đã hôn mình để khiến mình im lặng cách đây cũng không lâu lắm..." cô lầm bầm. Tiffany nhìn chằm chằm vào cô, sửng sốt trước câu trả lời của cô. Thoáng nhìn qua nét mặt của Tiffany, Jessica liền vội giải thích.
"Nhưng lần đó là cậu ấy đã ép buộc mình nên nó không được tính! Nó chẳng có gì giống như kiểu yêu đương lãng mạn hết. Đó chỉ là cách của cậu ấy để bắt mọi người phải im miệng. Cậu ấy đã nói với mình đó là dành cho những lý do khẩn cấp và khuyết điểm của nó chính là bị đeo bám và có một kẻ theo dõi mình đến hết cả đời nhưng không đời nào mình lại có cảm giác như thế với cậu ấy," Jessica sốt sắng giải thích. "Cậu ấy và mình chỉ là bạn bè, chị em và không có gì khác nữa hết."
Việc này giống như là làm hô hấp nhân tạo cho một người đã chết rồi vậy. Nhưng tốt hơn hết là cô nên tự chôn sống mình luôn cho rồi. Nét mặt của Tiffany không hề thay đổi một chút nào.
"Ý cậu là chuyện đó chỉ mới xảy ra gần đây thôi ư?" cô ấy há hốc miệng trong kinh ngạc. "Ý mình là, mình đã nghe những người khác nói là cậu đã từng thay đổi rất nhiều cô bạn gái một cách chóng vánh và cậu hẳn đã phải có một cuộc sống trước khi cậu vào làm việc chứ."
Jessica buông thõng cả người, dáng vẻ bại trận.
"Cảm ơn nhiều lắm," một tiếng lầm bầm thoát ra.
"Không, mình chỉ là rất ngạc nhiên thế thôi," Tiffany nhanh chóng đỡ lời. "Đó không phải là một điều tệ hại mà."
"Ờ phải, những 'cô bạn gái' đó không thực sự là bạn gái được chưa nào? Mình không có nhiều cảm giác đối với họ... tất cả là lỗi của Yuri," cô lẩm bẩm và đỏ mặt.
Tiffany đã phải bật cười khúc khích.
“Wow…”
"Nói vậy có nghĩa là cậu đã từng hôn rất nhiều người rồi ư?" Jessica hỏi lại, dù không chắc là cô có muốn nghe câu trả lời hay không. Tiffany nhìn lên trần nhà như đang ngẫm nghĩ thật kỹ.
“Um…”
Sự suy ngẫm đó đã nói cho Jessica biết câu trả lời.
"Không cần phải trả lời mình," cô bực dọc ra lệnh và Tiffany liền cười.
"Tất nhiên là không nhiều như cậu đã nghĩ đâu, được chưa?"
Jessica không tin cho lắm và Tiffany quyết định quay trở lại với chủ đề cuộc sống cá nhân của Jessica.
"Cứ cho là 'kế hoạch khẩn cấp' của Yuri không phải là nụ hôn đầu của cậu-"
"Đương nhiên là không phải! Đó là sự quấy rối tình dục! Khi Yuri quay lại, mình sẽ còng tay cậu ta vì điều đó và ném cậu ta vào tù," Jessica tức giận nói thêm. Tiffany mỉm cười. Jessica đã không còn dùng từ 'nếu' nữa. Nó đã trở thành từ 'khi', có nghĩa là Jessica tin tưởng rằng Yuri sẽ thật sự quay trở lại.
"Vậy thì nụ hôn đầu tự nguyện của cậu là khi nào?" Tiffany hỏi lần nữa. Jessica càng đỏ mặt hơn nữa.
"Mình uh... gần như đã hôn cậu khi cậu ngủ gục vào cái hôm mà bọn mình ra ngoài ấy," cô nói gần như là thì thầm. Tiffany một lần nữa rất kinh ngạc nhưng chỉ bởi vì những gì cô đã nghĩ rằng chỉ đơn giản là một sự tưởng tượng thì giờ lại là sự thật. Và cô chính là nụ hôn đầu của cô ấy? Keke.
Jessica ngẩn người ra sợ sệt khi Tiffany phá ra cười. Cô ấy là Tickle Me Elmo tiếp theo, Jessica khẳng định. Sau đó Tiffany quay sang nhìn Jessica với ánh mắt trêu chọc.
"Cậu biết không, trong tình huống mà mình đã không nhận thức được nụ hôn đầu tiên này, thì nó cũng có thể được coi là một sự quấy rối tình dục đấy. Mình nghĩ cậu và Yuri có thể ở chung một phòng trong trại giam," cô nói, vờ phát ra một tiếng thở dài và lắc đầu không tán thành. "Mình có thể sẽ đến thăm cậu vài tháng một lần."
Jessica làm một vẻ mặt khó hiểu trước khi nhe răng cười một cách đầy chiến thắng.
"Chậc, khi nào Yoona tỉnh dậy, cô ấy sẽ trả tự do cho bọn mình đấy," cô nói mà không cần suy nghĩ. "Khi đó mình sẽ tập hợp toàn đội WYE để săn lùng cậu để trả thù cậu vì đã đưa mình vào đó."
Tiếng cười của họ hòa vào nhau khi họ cùng nghĩ về cái tương lai buồn cười này nhưng điều đó cũng cho thấy lòng tin đã khôi phục của họ. Mọi thứ đều sẽ ổn cả. Ngay cả khi càng nhiều rắc rối quấy nhiễu họ hơn nữa thì họ cũng sẽ làm tất cả những gì có thể để đối mặt với nó và cả Jessica lẫn Tiffany đều biết rằng họ được rất nhiều người ủng hộ. Họ sẽ lập lại trật tự đúng của nó một lần nữa. Cùng nhau, họ sẽ có một tương lai.
~~~~~~~~
"195891," Hyoyeon lặp lại sau khi Luna đã báo cho họ biết về tình trạng của Onew và những gì anh đã nói qua điện thoại. Tất cả họ đều đang có mặt ở văn phòng một lần nữa vào ngày hôm sau, ngồi trong căn phòng khách, cùng ngẫm nghĩ. Năm người còn lại đang cố gắng hết sức để nghĩ cho ra những khả năng của những con số đó.
"Nó có thể là một thời điểm không? Nếu chúng ta tách từng số ra..." Sooyoung đề xuất và lập tức nhận ra rằng khả năng đó là không có. 19:58 và 91 giây ư? Không thể nào.
"Bỏ đi," cô đỡ lời và mọi thứ lại quay trở về với sự im lặng.
"Có thể là số của tòa nhà chăng?" Seohyun gợi ý nhưng Hyoyeon liền lắc đầu.
"Tòa nhà đó có số 1659. Không phù hợp."
"Có khi nào Onew đã nhìn thấy những con số này khi cậu ấy nhìn vào quả bom không? Có thể không phải là thời gian mà là một cái gì khác nữa?" Tiffany hỏi.
"Chậc, không thể chứng minh được điều đó cho dù đúng là vậy đi chăng nữa. Nó cũng đã nổ tung rồi," Sooyoung nhắc lại với một cú nhún vai. Jessica cũng chưa đưa ra một lời đề xuất nào vì cô cũng chẳng nghĩ ra được gì hay ho cả.
"Nếu Onew nhớ nó thì nó phải là cái gì đó quan trọng và hiện giờ vẫn có ích. Không phải là cái gì đó đã xuất hiện và đã mất đi rồi," Jessica lý luận, đưa chiếc tách của cô từ bàn tay phải sang tay trái, không ngừng suy nghĩ. "Cậu ấy phải nói ra nó vì biết là chúng ta vẫn có thể sử dụng nó cho việc gì đó."
Một phút lơ đãng, Jessica ném chiếc tách sang tay bên kia và đã không chụp kịp. Chiếc tách rơi xuống sàn nhà và vỡ toang. Vội vã, Jessica nhặt nó lên lại và bị một mảnh vỡ cứa vào. Ngón tay của cô đã bị chảy máu. Tiffany vội chạy đến, nắm lấy bàn tay cô.
"Cậu không sao chứ?" Tiffany lo lắng hỏi, ngay lập tức cầm lấy mảnh khăn giấy lau nó. Jessica nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình và không hề nghe những gì Tiffany đang nói với mình. Sự lo lắng của Tiffany càng dâng cao hơn.
"Jessica, Jessica," cô gọi và cuối cùng thì Jessica cũng thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình.
"Xin lỗi, sao?"
"Mình nói là cậu có sao không. Có đau không?" Tiffany hỏi, nhanh nhẹn băng nó lại. Jessica chớp mắt và một nụ cười hiện ra.
"Không sao, đừng lo lắng. Không đau gì cả," Jessica đáp, tim cô cảm thấy ấm áp hẳn chỉ đơn giản bởi vì cách cô ấy quan tâm lo lắng cho một việc nhỏ nhặt như thế này. Những người còn lại đều nhướng mày nhưng quyết định không hỏi đến... chỉ lúc này thôi.
"Tiếp tục nhé, chúng ta đã không tìm thấy bất cứ gì có những con số đó ở gần khu vực kia. Nó không đủ ngắn để là một phần của tên đường nhưng cũng không đủ dài để là một mã vạch cho bất cứ thứ gì cả," Hyoyeon giải thích.
Vấn đề chính là Onew vẫn còn đang ở trong bệnh viện, chỉ tạm tỉnh dậy để thốt ra những con số đó và không còn gì khác nữa. Bác sĩ nói là anh có thể vẫn còn trong tình trạng sốc về những gì đã xảy ra và những con số đó phải có ý nghĩa cực kỳ quan trọng mới khiến anh nhớ đến nó. Nhưng bác sĩ vẫn nói rằng anh sẽ phục hồi lại sớm thôi.
"Có thể là cậu ta đã dự định dùng 1958.91 đôla để mua nhẫn cưới cho Luna," Sooyoung đùa, cố hết sức để làm không khí sáng sủa hơn. Những tiếng cười nhẹ phát ra từ các thành viên nhưng ngay lập tức có tiếng chuông điện thoại reo lên.
Jessica bước đến bắt điện thoại với những ngón tay được băng bó của mình.
"Alô? Jessica Jung của đội WYE nghe."
Cả bốn người cùng nhìn cô, để ý thấy một vài cái gật đầu và một nụ cười chân thành đã hiện lên. Chắc hẳn là tin tốt lành. Jessica đặt điện thoại xuống và Tiffany liền bước đến hỏi.
"Chuyện gì vậy?"
Jessica nở nụ cười rất rộng đến nỗi hai khóe môi gần chạm đến tai cô ấy.
"Yoona đã tỉnh lại rồi Tiffany. Cô ấy đã tỉnh lại rồi."
Nụ cười của Tiffany ngay sau đó xuất hiện và mọi người đều đang mừng run cả người với tin tức đó. Jessica ôm lấy Tiffany thật chặt, nụ cười của Tiffany vẫn còn hiển hiện rõ ràng khi nó được đặt lên vai cô. Sự nhẹ nhõm loang khắp toàn bộ căn phòng và cuối cùng thì một phần lo lắng trong trái tim họ cũng đã được lắng dịu.
"Mình đã nói là mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường mà," Tiffany khẽ nói qua vai cô. Jessica nhắm mắt lại đồng tình. Với sự trấn an của Tiffany, cô tin chắc rằng mọi thứ đều có thể.
Ba người ở phía sau mỉm cười một cách ấm áp vì có đến ba chuyện để ăn mừng. Onew vẫn còn sống và theo thời gian, anh sẽ lại ổn thôi. Yoona thì cuối cùng cũng tỉnh lại và không còn trong tình trạng nguy kịch nữa. Và cuối cùng là, vì Jessica và Tiffany.
Bộ ba đồng loạt đảo mắt, bật cười khi họ cùng nghĩ đến một điều.
Cuối cùng cũng đã thành đôi.
~~~~~~~
Yoona sốt ruột đợi cô y tá tiếp theo đến. Cô đang ngồi trên giường bệnh của mình và vẫn mặc quần áo dành cho bệnh nhân nhưng Yoona đang cảm thấy hoàn toàn ổn. Khi cô y tá cuối cùng cũng bước vào, Yoona vội hỏi.
"Cô có biết quần áo của tôi ở đâu không? Bộ đồ mà tôi mặc lúc đầu ấy? Tôi cần nó ngay bây giờ," Yoona sốt sắng hỏi. Cô y tá nhìn cô bằng một ánh mắt kỳ lạ nhưng cũng nghe theo. Ngay sau đó, cô ấy quay lại với bộ quần áo bẩn của Yoona và Yoona rất mừng khi thấy là nó vẫn còn nguyên vẹn.
"Cảm ơn cô," Yoona nói và cô y tá rời khỏi phòng. Lúc đi, Yoona đã mặc áo khoác và kiểm tra bên trong rất cẩn thận. Không ai ngoài cô biết được, chiếc áo khoác này có một chiếc túi bên trong mà không ai nhận thấy được ngoại trừ họ tự mặc lên người. Mở khóa kéo, cô thở phào nhẹ nhõm. Cả hai thứ vẫn còn đó.
Yoona cầm lấy tấm thẻ nhớ và điện thoại di động của Gyuri. Một nỗi buồn xâm chiếm lấy cô khi cô nhớ đến lần cuối cùng cô nhìn thấy Gyuri. Quyết tâm hoàn thành những gì Gyuri đã khởi tạo, Yoona bật điện thoại lên. Thật kỳ diệu là nó đã hoạt động và Yoona nhanh chóng lướt nhìn qua danh bạ điện thoại. Dựa vào việc một vài số liên lạc không có trong đây, thì cô biết rõ là nó chỉ được sử dụng để liên lạc với nguồn tin mật của Gyuri mà thôi. Cô đang tìm kiếm Nicole.
Yoona nhíu mày khi cô không thể tìm được nó vì tất cả những cái tên tiếng Anh đều có vẻ là của đàn ông. Cuối cùng, cô dừng lại ở một cái tên là Jung Yong Joo. Dù không chắc là có đúng hay không nhưng Yoona vẫn bấm nút gọi.
~~~~~~~~
Yuri thức dậy rất sớm và giờ đang vươn vai. Cô đã quá căng thẳng và phiền muộn bởi rất nhiều ý nghĩ nhưng cô cần phải hồi phục và sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp xảy đến. Yuri tự hứa với lòng là cô không thể bỏ cuộc được. Một ngày nào đó cô sẽ trở về. Bàn tay cô đang hồi phục rất tốt, cơ thể cô không còn đau nhức nữa. Yuri gần như nhảy bắn lên vì giật mình khi điện thoại của Nicole reo lên. Yuri do dự không biết có nên nghe hay không vì Nicole đã tạm rời khỏi đây để nói chuyện với ông chủ của cái nhà nghỉ bốc mùi này. Nhấc điện thoại lên, tên người gọi là Gyuri. Cô ấy vẫn còn sống.
Yuri nhanh chóng nhấn nút nhận cuộc gọi và đưa nó vào tai mình.
“Gyuri!”
Chỉ có sự im lặng đáp lại cô. Một vài giây sau thì mới có một giọng nói lên tiếng.
"Tôi xin lỗi nhưng đây không phải là Gyuri. Cô có phải là Nicole không?" giọng nói ấy có chút thận trọng.
Yuri cảm giác cả thân người cô đều đang đông cứng lại, đôi mắt cô mở to trong kinh ngạc. Cô không biết là mình nên thấy nhẹ lòng vì cô ấy vẫn còn sống hay là sợ hãi điên cuồng vì cô ấy có điện thoại của Gyuri nữa. Cô đã nhận ra giọng nói đó.
"Tên tôi là Yoona và tôi rất tiếc, nhưng Gyuri đã chết," Yoona buồn bã giải thích.
Lần này thì đến lượt Yuri không thể nói được gì. Gyuri đã chết. Điều đó đã xác nhận cho Nicole và nỗi sợ của cô ấy. Vụ nổ đã thực sự nhắm vào họ. Kẻ nào đó đã phát hiện được mối liên hệ giữa Nicole, Yuri và Gyuri và đã vội giết Gyuri trước tiên.
"Yoona..." Yuri thở ra và nghe được tiếng há hốc ở đầu dây bên kia. Giờ thì Yoona đã biết ai đang nói chuyện điện thoại và đó không phải là Nicole. Đó chính là Kwon Yuri.
~~~~~~~~
Yuri đã không nói gì nhiều, nhấn mạnh rằng họ không thể nói quá lâu trong một đường dây điện thoại không được đảm bảo an toàn. Yoona không thể tin được chính là Yuri đã trả lời cô. Trái tim cô dâng đầy những cảm xúc mà cô không thể giải thích được. Nicole sau đó đã tiếp nhận cuộc đối thoại khi cô ấy quay về.
"Tôi có một thứ thuộc về Gyuri. Nó cũng thuộc về hai người," Yoona giải thích với Nicole. "Tôi biết hết tất cả mọi chuyện rồi."
Yuri đã thông báo với Nicole về tình huống bất ngờ này. Nicole hơi do dự nhưng Yoona lại đang giữ vật thuộc về Gyuri. Cô cần phải biết đó là gì.
"Chúng ta cần gặp mặt," Nicole nói chắc nịch. Quyết định của cô có thể tạo ra nhiều rắc rối và gây nguy hiểm cho cô ấy. Rằng kẻ nào đó đã làm nổ toàn bộ tòa nhà hẳn đã nhận ra được sự nối kết vào lúc này. Gyuri và một người nào đó đang làm việc cho cảnh sát mà lẽ ra không hề biết được nơi Gyuri hẹn gặp nguồn tin mật của mình. Yoona có thể bị nguy hiểm.
"Nhưng cô không thể nói với Jessica," Nicole nhấn mạnh trong khi Yoona thì phản đối. "Chưa phải lúc này. Tôi không chắc là chuyện này sẽ trở nên như thế nào nếu cô ấy biết được. Đối với cô ấy, cả Yuri và tôi đều là tội phạm và chúng tôi không có chứng cứ nào chứng minh điều ngược lại khi không có Gyuri. Cho dù cô ấy có muốn Yuri quay lại hay không thì bắt giữ chúng tôi cũng là công việc của cô ấy."
"Chúng ta không thể đơn phương chiến đấu được," Yoona tranh cãi và nhận được một sự cắt ngang.
"Nhưng trong lúc này, chúng ta phải như thế thôi," Nicole nói bằng một giọng điệu mà Yoona biết rằng có cố thuyết phục cô ấy thì cũng sẽ vô ích. "Yuri sẽ đến đón chúng ta ngay bây giờ. Chúng ta cần phải lên kế hoạch tất cả lại một lần nữa."
Và cuộc nói chuyện qua điện thoại kết thúc. Yoona đứng lên kéo tất cả những tấm màn xuống và nhanh chóng thay đồ. Trang phục của cô vẫn còn có mùi khói nhưng Yoona vẫn mặc kệ. Một cách nhanh nhẹn không cần suy nghĩ, Yoona mặc lại áo khoác của mình, đặt tấm thẻ nhớ và điện thoại vào trong vị trí an toàn như thường lệ.
Yoona ló đầu nhìn ra ngoài cửa, để chắc chắn là không một ai có mặt ở quanh đây để nhìn thấy cô bỏ trốn. Cô rất tiếc vì không thể nói với Jessica bất cứ điều gì nhưng trong lúc này, cô cần phải nghe theo lệnh của Nicole. Yoona thậm chí còn không dám nghĩ đến phản ứng của Jessica nếu cô ấy biết Yoona đang lẩn trốn. Và, cô ngờ rằng bệnh viện vẫn chưa liên lạc với họ bởi cô chỉ vừa tỉnh lại mới đây thôi. Bệnh viện chắc không làm việc nhanh lẹ đến thế đâu, nhất là khi họ đang phải lo cho một cơ số bệnh nhân khác nữa.
Lối thoát đã được mở sẵn, cô chạy nhanh ra ngoài và chạy xuống cầu thang.
~~~~~~~
Jessica rất mừng khi biết được Yoona đã tỉnh lại. Chỉ trong vài giây sau, những người khác đã tán thành rằng Jessica có thể đến gặp cô ấy trước. Bãi đậu xe của bệnh viện đang chật ních người ở lại qua đêm, khiến Tiffany phải chạy mãi để tìm một chỗ trống trong khi Jessica thì không thể đợi được nên đã chạy lên trước.
Khi cánh cửa thang máy mở ra, cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Sunny đứng ở trong đó.
"Chào Jessica. Cậu cũng đến đây để thăm Yoona à?" Sunny hỏi và Jessica gật đầu, sửng người. Cô đã nghĩ là không ai có thể đua đến trước cô để gặp Yoona nhưng thực tế thì Sunny đã làm điều đó.
"Chào... um phải đó. Mình đoán là cậu cũng đã biết tin cô ấy tỉnh lại rồi huh," Jessica nói, gãi đầu trong bối rối. Sunny mỉm cười, cùng lúc cánh cửa khép lại.
"À, với tư cách là sếp/người hướng dẫn/bạn của cô ấy, mình nên đến và gặp cô ấy trước tiên," Sunny giải thích, có một chút bồn chồn, và Jessica gật đầu đồng tình. Thang máy đang từ từ đi lên và Sunny chợt vỗ vào túi quần jeans của mình, tỏ vẻ bối rối.
"Oh chết thật, mình lại để quên chìa khóa trong xe rồi," cô nói vội và nhấn nút dừng ở tầng kế tiếp. Cánh cửa mở ra và Sunny bước ra ngoài.
"Mình sẽ đi xuống bằng thang máy khác. Chắc cậu vẫn phải đến gặp cô ấy trước rồi," Sunny nói và Jessica nhún vai. "Gặp lại cậu sau nhé."
Tiếng 'ding' kế tiếp báo hiệu cho Jessica rằng cô đang đến đúng tầng mình muốn và khi cô bước ra ngoài, cô đã nghe thấy tiếng một cánh cửa khác đóng sầm lại. Không hiểu chuyện gì, nhưng không thể quan tâm đến nữa, Jessica mặc kệ và tiến đến phòng bệnh của Yoona. Jessica đẩy cửa phòng mở ra. Yoona không có ở đó. Bối rối, Jessica bước ra khỏi phòng và tìm hết tất cả những phòng khác trong tầng đó và cả trong phòng vệ sinh. Không có ai cả.
Một cô y tá đi ngang qua và Jessica liền gọi.
"Hey, cô có biết bệnh nhân ở phòng đằng kia đang ở đâu không? Tên cô ấy là Im Yoona."
"Lúc nãy cô ấy còn ở đây mà. Tôi không chắc nữa nhưng chỉ mới cách đây một lúc cô ấy có nhờ tôi mang quần áo của cô ấy đến."
Tiếng đóng sầm cửa lúc nãy giờ thì có vẻ như không phải vô nghĩa nữa rồi. Quay lưng lại khỏi cô y tá đang ngẩn người, Jessica chạy thật nhanh xuống dưới để đuổi theo cô ấy.
~~~~~~
Yoona nhìn lại phía sau lưng mình, thở phào khi thấy không có ai theo sau. Đi thật nhanh rời khỏi khuôn viên phía sau của bệnh viện, cô biết là mình đang tìm kiếm Yuri. Chỉ trong một vài giây sau đó, cô đã nhìn thấy bóng dáng một cô gái trong trang phục đen và đội một chiếc mũ bóng chày.
Yuri không thể che giấu niềm vui của mình khi cô nhìn thấy cô ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh. Niềm vui đó đã khóa chặt hết mọi lo lắng mà Yuri luôn mang trong người chỉ mới một lúc trước. Hình ảnh của Yoona đã khiến cô quên đi tất cả mọi thứ.
Yuri chạy đến để gặp cô ấy và ôm lấy cô ấy thật chặt khiến Yoona còn phải ngạc nhiên. Yuri lùi lại và bàn tay cô ôm lấy gương mặt Yoona, lo sợ rằng đây không phải là sự thật mà chỉ là một giấc mơ. Bàn tay của Yuri run rẩy như thể đang giữ lấy một thứ gì đó rất mỏng manh và quý báu.
"Tôi không thể tin được là còn có thể nhìn thấy em một lần nữa... tôi không thể," Yuri thầm thì, một giọt nước mắt chảy xuống gò má cô. Đúng là đã thoát hiểm trong gang tấc. Thân hình bất động của Yoona trong tòa nhà đó đã quay trở lại khiến cô sợ hãi. Ngay cả sau khi cô ấy đã được đưa đến bệnh viện, thì nỗi sợ của cô vẫn không thể khiến cô thức tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng mà cô đã có trong những đêm trước.
Bàn tay của Yoona chạm vào bàn tay Yuri, trấn an cô ấy.
"Em thực sự đang ở đây. Em đã nghe được tiếng Yul trong bóng tối. Em đã nghe Yul gọi tên em."
Yoona mỉm cười vì cô biết thực sự là Yuri đã đến tìm cô. Trong cơn mơ hồ, bộ não cô gần như đã ngưng hoạt động hoàn toàn, thì cô lại nghe thấy tiếng ai đó hét gọi tên cô. Cô không bao giờ có thể quên được giọng nói đó. Nó chỉ có thể thuộc về Yuri.
Ngay lúc này, đầu óc Yuri không còn nghĩ được điều gì cho đúng nữa. Cô không thể bận tâm đến những gì Nicole sẽ làm với cô vì đã để lãng phí thì giờ như thế này. Cô không thể bận tâm đến những gì Jessica sẽ làm với cô nếu cô ấy nhìn thấy cô như thế này. Tất cả những gì cô nhìn thấy bây giờ chính là Yoona.
Yuri chiếm lấy đôi môi của Yoona với sự khao khát tột cùng cho thấy cô đã chờ đợi lâu đến thế nào. Yuri kéo Yoona lại gần hơn để nhấn sâu thêm nữa nụ hôn giữa họ và Yoona đã chiều theo tất cả những mong muốn và khao khát của cô ấy. Ôm Yuri như thế này có vẻ thật huyền ảo nhưng cô đã chưa bao giờ cảm thấy điều gì thích thú hơn việc hôn người mà cô đã âm thầm chờ đợi bấy lâu nay.
Họ cuối cùng cũng rời nhau ra, thở hổn hển. Ánh mắt họ gặp nhau và Yuri cuối cùng cũng dám nói lên những gì cô đã không thể nói từ khi cô gặp cô ấy.
"Tôi yêu em Yoona. Tôi thật sự yêu em. Tôi không thể nói dối em thêm nữa," cô thở ra và nghiêng người vào cho một nụ hôn nữa nhưng cô chợt nhận thấy có ai đó đang nhìn họ.
Đôi mắt Yuri mở to trong sợ hãi khi cô thấy Jessica đang nhìn họ. Cả hai nhanh chóng tách nhau ra như thể mới bị phát hiện làm một chuyện gì đó rất không nên. Yoona di chuyển ra phía trước Yuri, che chắn cho cô ấy.
"Jessica-" Yoona rất muốn giải thích nhưng Jessica đã rút súng ra rồi.
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top