[LONGFIC][Trans] Ioseph [Chap 14], JeTi, YoonYul, YoonSic | Update 22.02

Chapter 14

Khi mọi người cuối cùng cũng đã rời khỏi đó, Yoona mới ngồi xuống bên cạnh Seohyun, chờ đợi những lời giải đáp.

"Đây rồi unnie. Em đã xâm nhập vào máy tính của Gyuri unnie và đã tìm thấy được những thông tin về Yuri unnie. Thật ra thì, mọi thứ mà chị ấy tìm được về Yuri unnie như hồ sơ của Yuri unnie và thông tin về hệ thống đều không phải do đội của chị ấy làm mà là được gửi đến cho chị ấy. Và thậm chí còn có một vài dữ kiện đặc biệt về Yuri unnie đã có ở đó khá lâu rồi."

"Được gửi đến?" Yoona lặp lại. Điều đó có nghĩa rằng mối nghi ngờ của cô là đúng. Cô đã rất băn khoăn. Làm thế nào để có thể lấy được những thông tin tỉ mỉ như thế chỉ ngay khi Seohyun vừa mới tiết lộ rằng dấu vân tay đó là của Yuri chứ? Và còn hơn thế nữa?

"Em có biết được ai đã gửi nó không?"

Seohyun lắc đầu.

"Em không biết nhưng cho dù nó không phải từ một người mà chúng ta biết, thì những thông tin mà người đó đã gửi đều là thật. Em đã kiểm tra nó lại một lần nữa và vẫn không phát hiện được một nhầm lẫn nào trong đó cả."

"Đừng khiến cho kẻ đó trở nên đáng tin cậy hơn!" cô bùng nổ. "Lỡ như tất cả đều là một đòn đánh lừa thì sao? Dù là đường nào đi nữa thì Gyuri cũng đã nói dối chúng ta. Điều đó chỉ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về kẻ đã gửi nó thôi!"

"Lỡ như Gyuri unnie đang giấu chúng ta điều gì đó ư?" Seohyun khẽ hỏi. Ánh mắt họ gặp nhau và cuộc nói chuyện kết thúc trong im lặng.

"Liệu nó có thể là nguồn tin mà chị ấy vẫn luôn nhắc đến không?" Seohyun khẽ gợi ý. Yoona không biết. Sự thật là mỗi khi Gyuri mang đến cho họ những tin tức thì cô ấy không bao giờ đề cập đến người đã lấy được nó chính xác là ai. Về việc tại sao Gyuri lại có quá nhiều thông tin như vậy về Yuri cũng là một câu hỏi khác đang khiến cô bận tâm.

"Nghe này Seohyun. Đừng nói chuyện này với bất cứ ai được chứ? Chị cần phải tự xác định chắc chắn chuyện này trước khi chúng ta đi đến kết luận. Chị cần phải nói chuyện với cô ta. Chị cần phải tự tìm lấy câu trả lời."

~~~~~~~~

"Cậu có nghĩ là cậu ấy sẽ chết vì dạo gần đây ngủ không đủ chứ?" Sooyoung thì thầm. Hyoyeon buồn bã gật đầu.

"Mình nghĩ đây có thể là một kỷ lục đấy. Ý mình là tất cả chúng ta đều biết cậu ấy luôn làm việc như một cái máy khi gặp phải những vụ án nghiêm trọng nhưng cậu ấy vẫn tìm cách để thỉnh thoảng có thể chợp mắt được. Mình nghe nói cậu ấy đã từng lái xe môtô với đôi mắt nhắm đấy. Đâm vào một chiếc xe hơi trước mặt nhưng anh chàng đó đã không khởi kiện chỉ vì cú lườm của cậu ấy."

Sooyoung và Hyoyeon đang rất lo lắng cho đội trưởng của mình. Kể từ khi họ xác định Yuri chính là thủ phạm, thì Jessica đã làm việc không ngừng nghỉ. Jessica đã chủ động bắt giữ thêm vài con nghiện nữa và những kẻ đang phát tán loại thuốc đó, với hi vọng là sẽ tìm ra được chút manh mối nào đó từ chúng. Nhưng tất cả chúng đều không biết gì về hoạt động tổ chức đó hay về thứ thuốc đã làm hư hỏng trí não của chúng nên chúng đã không thể nói ra bất cứ điều gì hữu ích cả. Công cuộc điều tra không tiến triển gì đã khiến Jessica càng thêm chán nản hơn.

Sự mất kiên nhẫn của Jessica đang dần trở nên tệ hơn khi kẻ thứ mười hai đang nói líu nhíu như thể hắn đang say rượu. IoSeph đã có một ảnh hưởng khá thú vị trên người này. Jessica đã ở trong phòng thẩm vấn hàng giờ liền. Không có ai trong số những kẻ cô đã bắt về nói ra được điều gì hữu ích.

"Mày đã lấy thứ thuốc này từ đâu? Ai đã bảo mày đi phân phát nó?" cô gặng hỏi lần nữa. Gã đàn ông nấc lên, giơ ngón tay vẽ cái gì đó vào trong không khí. Jessica không thể hiểu nổi hắn đang làm gì nữa. Cứ như là hắn đang cố nói gì đó nhưng rất khó để hiểu được. Jessica biết là cô sẽ không thể lấy được bất cứ thông tin gì từ hắn cả rồi.

"Mày có biết một người tên là Kwon Yuri không?" cô nêu câu hỏi cuối cùng của mình. Gã đàn ông lắc lư cái đầu như thể đang suy nghĩ.

"Kwon Hyukjun, hehe," hắn buột miệng nói và Jessica đã giật mình bởi những lời nói rõ ràng bất chợt đó mặc dù trông hắn vẫn có một chút không tỉnh táo. Cái tên đó là của anh trai Yuri. Những ngón tay của hắn co cụm lại, chỉ chìa ngón trỏ và ngón cái ra ngoài. Bàn tay hắn tạo thành hình dáng của một khẩu súng.

"Bang bang!"

~~~~~~~~

Như đã hứa, Jaejoong đã đưa Yuri đến văn phòng của ông Kwon và bảo cô đợi bên ngoài. Ngạc nhiên là đã có một người đang ngồi ở đó, gõ thật nhanh lên bàn phím của mình. Yuri tò mò nhìn cô ấy. Jaejoong hắng giọng để lấy lại sự chú ý của cô.

"Ông Kwon hiện giờ đang bận họp. Hình như những người đó rất 'quan trọng'. Chắc là chúng ta phải đợi thôi."

Yuri sốt ruột gật đầu. Bất chợt cô nghe thấy tiếng gì đó. Tiếng gõ của người lạ mặt kia càng nhanh hơn như thể đang sắp đạt đến điều gì đó rồi. Nhưng Jaejoong thì lại không phát hiện gì cả.

"Anh có thể lấy thứ gì đó cho tôi uống được không?" Yuri nhanh chóng đề nghị.

"Cô muốn uống gì?"

"Thứ gì đó nóng chắc sẽ tốt đấy."

Và từ một nơi nào đó xa thật xa.

Jaejoong nghe theo và để cô ở lại đợi một mình. Yuri tiếp tục cuộc quan sát của mình mà giờ thì không có Jaejoong xen ngang nữa. Dựa theo việc cô gái này đã được phép có mặt trên tầng này thì cô ấy hẳn phải là một người khá quan trọng trong tổ chức của ba cô. Yuri nép đến sát một góc, nơi cô có thể nhìn thấy được màn hình laptop. Yuri khẽ nhíu mày, không hiểu cho lắm những gì cô ấy đang làm. Không có gì ngoài một màn hình đen với rất nhiều dòng chữ trắng hiện lên rất nhanh.

Cô gái này rõ ràng là đang xâm nhập vào hệ thống nào đó vì nó trông rất giống với những gì Yuri đã nhìn thấy trên màn hình của Seohyun. Cô ấy có mái tóc ngắn và có vẻ như còn nhỏ tuổi hơn cả Yuri nhưng vẫn hoàn toàn tập trung vào công việc của mình. Cô ấy chỉ để ý thấy Yuri ngồi xuống bên cạnh mình.

Yuri thấy gương mặt cô ấy từ từ chuyển thành một nụ cười. Dù là cô ấy đang làm bất cứ việc gì thì cô ấy cũng đã thành công rồi. Nụ cười nhếch miệng đầy chiến thắng đó khiến Yuri cảm thấy hơi khó chịu.

Nicole đóng laptop lại và quay sang nhìn Yuri. Đây là điều mà Yuri không hề ngờ đến. Yuri rơi vào cái nhìn chằm chằm của cô ấy, một điều mà chưa có cô gái nào dám làm trước kia.

"Cô tên gì vậy?" Yuri thẳng thừng hỏi, giả vờ như cô đang trong một kế sách cua gái thường lệ của mình thay vì bị phát hiện là đã nhìn vào màn hình của cô ấy. Cô ghé sát vào cô ấy để chờ đợi một câu trả lời.

"Tôi tên là Nicole. Tôi làm việc cho ba cô. Cô là Kwon Yuri."

"Đúng vậy."

Nicole nhếch miệng cười và cất laptop trước khi kéo Yuri vào một góc khuất. Yuri nhướng mày.

Nói về sự nồng nhiệt...

Nicole không hề có ý nghĩ đó. Cô nhìn quanh quất kiểm tra lần nữa là họ không bị nghe lén.

"Cô đang bị cảnh sát truy nã," cô thản nhiên nói.

"Cái gì?!?" Yuri la lên nhưng đã nhanh chóng được bảo im lặng.

"Đã có người đánh cắp IoSeph từ sở cảnh sát," cô vừa giải thích vừa nhìn miệng Yuri đang há hốc. "Tôi đã sắp đặt để người đó chính là cô."

Yuri nhìn chằm chằm cô ấy.

Cái quái gì...?

"Cô đang nói cái gì vậy?"

"Tôi đã thay thế dấu vấn tay của cô với người đã thực sự đánh cắp IoSeph. Giờ thì cảnh sát tin rằng chính là cô đã thâm nhập vào trụ sở. Tất cả những gì tôi phải làm là cài đặt những nút chặn đơn giản, để lại một dấu vết thời gian, thêm vào một số thông tin nữa và cô đã bị phát hiện. Đơn giản nhưng khá là hiệu quả."

Yuri phải mất một lúc mới hiểu hết những điều đó. Cô đang bị cảnh sát truy nã vì một chuyện mà cô không hề làm ư?

Yuri nắm lấy cổ áo cô ấy, đẩy cô ấy vào tường. Nét mặt của Nicole vẫn không hề biến sắc.

"Tại sao cô lại làm vậy?" cô gầm gừ, cơn giận của cô đang vượt mức kiểm soát. Nicole không trả lời ngay, biết là Yuri đang rất muốn có câu trả lời.

"Tôi sẽ giải thích cho cô biết sau khi cô đồng ý làm việc với tôi."

Yuri bật ra một tiếng cười nhạo, rõ ràng là rất ghét việc Nicole đang chơi đùa với mình.

"Cô đã biến tôi thành một tội phạm và cô muốn tôi làm việc với cô mà không có lý do ư?" cô rít lên. "Đi mà nói với ba tôi là có đưa tôi vào tròng thì cũng sẽ không khiến tôi làm việc cho ông ta đâu. Tôi thà chịu vào tù vì một chuyện mà tôi không hề làm còn hơn là tiếp tục sống mà biết rằng mình đang làm một thứ đê tiện giống như cô: làm việc cho ông ta."

Biểu hiện tự tin của Nicole đã được thay bằng một cái nhíu mày trước những lời đó. Trước khi Yuri có thể phản ứng thì Nicole đã mạnh bạo giật tay lại thoát khỏi sự kềm kẹp của Yuri.

"Nói cho cô biết, tôi không có làm việc cho ông ta. Phải nói là hiện giờ tôi đang làm việc bên cạnh ông ta," Nicole nói, với một giọng điệu cho thấy sự ghê tởm của mình. "Nhưng mà, chúng tôi thực sự có cùng những lời đề nghị với cô."

Yuri nhìn cô ấy một cách ngờ vực. Làm cái quái gì mà cô lại đang nói chuyện với kẻ đã biến cô thành một người bất hợp pháp và lại còn nghe theo lệnh của cô ta chứ?

"Cô cũng muốn tôi làm việc cho ông ta sao? Vậy thì tại sao tôi lại không nhận lời ông ta thay vì của cô khi mà cuối cùng thì tất cả cũng quy về một việc khốn nạn như nhau chứ?"

Nicole mất kiên nhẫn lắc đầu.

"Tôi muốn cô nhập hội với một lý do khác. Tôi không thể giải thích cụ thể mọi thứ ngay trong lúc này nhưng nên biết rằng tôi cũng rất muốn đánh sập tập đoàn này giống như cô vậy. Nếu cô có thể tiếp cận ông ta vậy thì chúng ta thực sự sẽ có một cơ hội để làm điều đó một cách chính xác. Chúng ta có thể ngăn chặn việc phát tán IoSeph," Nicole vội giải thích.

"Ông ta không đời nào lại tin tưởng tôi," Yuri đáp trả. "Và tôi sẽ không làm những gì ông ta muốn nên ông ta sẽ không tin đâu. Đó là chưa nói đến việc ông ta đã có được IoSeph. Ông ta thậm chí còn không cần đến tôi nữa!"

"Ông ta không có IoSeph," Nicole điềm tĩnh nói. Sự thẳng thừng và chắc chắn trong lời đáp của cô ấy khiến Yuri kinh ngạc và rối bời.

"Nhưng cô đã nói là-"

"IoSeph thực sự đã bị đánh cắp nhưng không phải là do ông Kwon và người của ông ta. Đến hôm nay ông ta vẫn đang muốn thuyết phục cô đánh cắp nó cho ông ta. Tôi là một hacker và kẻ trộm thực sự là thuộc phe tôi. Mọi thứ đều đã được sắp đặt nhưng là do chúng tôi. Chúng tôi đã có được IoSeph."

"Cô là người đã làm chuyện này ư? Tại sao?" Yuri gặng hỏi. Sự tin tưởng của cô dành cho Nicole vẫn còn rất giới hạn.

Nicole thở dài, nhận ra rằng Yuri sẽ không tin cô nếu cô không nói cho Yuri biết lý do của mình.

"Chúng tôi đã rất muốn lấy lại thứ mà chỉ ông Kwon và Simeon có suốt mấy tháng nay nhưng chúng tôi vẫn chưa thành công. Rất khó để thu thập thêm bất cứ thông tin gì từ họ thậm chí là với địa vị của tôi. Tuy nhiên sự kiên quyết của ông ta muốn cô làm việc cho ông ta đã khiến chúng tôi nhận ra rằng người duy nhất có thể thực hiện kế hoạch của chúng tôi và đủ để tiếp cận ông ta chính là cô nhưng mối quan hệ của cô với ba mình không thực sự được kỳ vọng," cô ấy nói với giọng đều đều. "Và ông ta biết điều đó. Cho dù cô có đồng ý thì ông ta vẫn sẽ nghi ngờ cho đến khi ông ta biết chắc chắn rằng cô không còn đường nào để quay lại nữa."

Nicole khoanh tay trước ngực, chuẩn bị cho một câu chuyện dông dài hơn.

"Chúng tôi có thuận lợi là đội WYE đã lấy được IoSeph từ Damian và rõ ràng là ba cô rất muốn lấy lại nó. Trong khi Simeon muốn có Joseph, thì ba cô rõ ràng là một nhà kinh doanh và cái mà đội WYE lấy được chính là tiền, là thứ mà ông ta sẽ không để vuột mất, nhất là khi ông ta đã có được nguồn giúp đỡ để lấy lại nó," Nicole vừa giải thích vừa nghiêng đầu về phía Yuri, ám chỉ rằng Yuri chính là 'nguồn giúp đỡ' mà cô ấy đang nói tới.

"Chúng tôi đã dùng điều này làm một lợi thế. Chúng tôi biết cô sẽ không nghe theo lời ba cô dù cho ông ta có cố gắng thế nào đi nữa, cho nên chúng tôi đã chủ động làm điều đó. Chúng tôi đã đánh cắp IoSeph từ sở cảnh sát, thay thế dấu vân tay của kẻ trộm bằng dấu vân tay của cô và ra lệnh cho Jaejoong, mặc dù anh ta không biết là nó từ đâu đến, đó là đưa cô ra ngoài. Từ đó chúng tôi có được 'bằng chứng' là cô vẫn còn ở Hàn Quốc. Tất cả đều quy kết cô thành kẻ tình nghi số một. Nếu cô đồng ý làm việc cùng chúng tôi, vậy thì cô sẽ là người mang IoSeph đến cho ba cô. Ba cô sớm hay muộn cũng sẽ biết là cảnh sát đang truy lùng cô. Ông ta sẽ bị thuyết phục. Ông ta sẽ tin rằng cô chỉ đang làm việc cho một mình ông ta mà thôi."

Nicole đưa tay lên cằm. Có điều gì đó vẫn khiến cô bận tâm.

"Vấn đề duy nhất chính là Damian đã trốn thoát mà chúng tôi không hề nhúng tay vào việc đó. Hắn vẫn chưa quay trở lại và tôi không chắc là hắn có trở lại hay không nhưng điểm chính ở đây là rất có thể thực sự là có một gián điệp..." cô thì thầm một mình trước khi ngẩng đầu lên.

"Đó là lý do tại sao chúng tôi cần cô làm việc cùng chúng tôi càng sớm càng tốt. Chúng tôi không chỉ cần phải ngừng quy trình hoạt động của IoSeph ở đây mà còn phải tìm cho ra kẻ gián điệp. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô."

Yuri không biết phải phản ứng thế nào với chuyện này. Có quá nhiều thứ kể cả bản thân cô đã được lên kế hoạch từ lâu mà cô thậm chí còn không biết. Yuri hơi loạng choạng, dựa người vào tường để đứng vững. Cô đã để bản thân mình rơi vào chuyện gì vậy? Không còn đường nào thoát khỏi nó được. Nicole nhìn cô bằng ánh mắt cảm thông. Nếu họ có một lựa chọn thì họ cũng sẽ không muốn Yuri làm chuyện này.

"Tôi xin lỗi vì chúng tôi phải làm điều này nhưng đây là cách duy nhất. Nếu cô hợp tác với chúng tôi, chúng ta có thể kết thúc chuyện này hoàn toàn. Chúng ta có thể bắt giữ hết tất cả những kẻ có liên quan đến tổ chức này. Hồ sơ của cô cũng sẽ được làm sạch một khi chuyện này kết thúc. Cô sẽ có thể quay trở về với họ," Nicole nhẹ nhàng nói và đặt một bàn tay lên vai Yuri.

Cô sẽ có thể quay trở về với họ.

Yuri nuốt nước bọt. Những gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Cô đang bị cảnh sát truy nã. Cô đang là một tội phạm. Trái tim của Yuri nghẹn lại trước ý nghĩ đó. Không chỉ đơn giản là việc trở thành một tội phạm để cho cảnh sát săn lùng. Kwon Yuri hiện giờ còn là kẻ địch của những người mà cô yêu thương nhất. Jessica và Yoona... họ sẽ rất ghét cô. Cô không muốn gì khác ngoài việc quay trở về với họ như những người bạn nhưng cô lại không thể. Vẫn còn một vài thứ đang giữ cô lại.

"Cô biết là tôi không thể chống lại ba tôi được. Anh trai tôi, anh ấy-"

"Tôi rất tiếc Yuri, nhưng anh cô... anh ta đã chết rồi. Anh ta đã chết một năm trước."

~~~~~~~~

Ba cô ngồi xuống phía sau bàn làm việc trong khi Yuri đứng ngay trước mặt, chờ đợi trong im lặng. Ông Kwon nhìn chằm chằm, đang tỏ ra uy quyền của mình.

"Kwon Yuri. Đây là cơ hội cuối cùng của mày. Mày sẽ lấy lại IoSeph cho ta chứ?"

Gương mặt vô hồn của Yuri không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào đang dâng lên trong người cô.

"Đúng vậy."

TBC...

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: