chap 4
Chapter 4
~Bốn năm trước~
"Một đám cháy đã bùng lên tại Trường Tiểu học ShinHwa và các nhân viên cứu hỏa đang gấp rút đến hiện trường. Đây là Johnson đang tường thuật trực tiếp."
Có tiếng loảng xoảng vang lên khi cái chén trên tay cô rơi xuống đất. Không, không thể nào. Yoona và bạn của cô đang ăn tối thì tivi trong nhà hàng chợt phát thông báo. Yoona lao ra khỏi đó và chạy xuống đường. Trường học nơi mẹ cô đang công tác đã bị cháy.
"Yoona, cậu đi đâu vậy?" bạn cô gọi theo sau. Cô vẫn tiếp tục chạy. Tốc độ của Yoona đang dần giảm lại. Không thể nào chạy bộ đến đó kịp được. Thở hổn hển, Yoona chạy ra đường và những chiếc xe đã phải thắng rít lại để tránh cô. Những tiếng còi inh ỏi vang lên nhưng không một người nào dừng lại vì cô.
"Làm ơn! Cho tôi quá giang! Làm ơn chở tôi đến chỗ mẹ tôi. Bà ấy đang bị kẹt trong đám cháy. LÀM ƠN!" cô vừa hét lên vừa đập vào cửa kính những chiếc xe chạy qua. Tất cả họ đều phớt lờ cô gái đang kêu khóc và lại tiếp tục tăng tốc.
"Làm ơn, tôi xin mọi người. Cho tôi quá giang đi. Mẹ tôi đang gặp nguy hiểm. Làm ơn hãy đưa tôi đến đó!" Không một ai lưu tâm đến những lời van nài của cô. Cô quỳ sụp gối xuống và vùi mặt trong hai bàn tay mình. Làm sao mà cô sống được khi biết rằng cô không thể đến chỗ mẹ mình kịp lúc đây?
"Đứng lên đi!"
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay Yoona và kéo cô dậy. Qua tầm nhìn mờ ảo vì nước mắt của mình, cô có thể nhận thấy bàn tay đó thuộc về một cô gái cũng không lớn hơn cô là bao. Cô vội quệt nước mắt để nhìn rõ hơn. Người lạ mặt có một dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc nâu dài gần chạm đến thắt lưng và đang đội một chiếc mũ bảo hiểm màu đen.
"Cầm lấy và đội vào đi. Tôi sẽ đưa cô đến đó." Cô gái ấy vừa nói vừa nhét vào tay Yoona một chiếc mũ bảo hiểm màu bạc. Dứt ra khỏi cơn sửng sốt của mình, Yoona đội mũ vào và leo lên phía sau chiếc môtô.
"Bám chặt nhé."
Yoona không thể ngăn được một tiếng hét khi cô bám thật chặt vào thắt lưng của người lái xe. Chiếc xe len lách một cách tài tình trên đường đông nghẹt và chạy tắt vào một con hẻm.
Cả khu vực đã bị chặn lại bởi rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu hỏa. Chiếc môtô quay đầu một cách đột ngột và rít lên trước khi dừng lại. Yoona lập tức nhảy xuống và chạy thẳng đến chỗ trường học. Cảnh tượng thật là khủng khiếp. Khói đã bao vậy toàn bộ bầu trời và những ngọn lửa vẫn đang bùng cháy mà không hề có dấu hiệu bị dập tắt. Tiếng la hét vang lên khắp nơi trong khi đã có nhiều người được đưa ra khỏi tòa nhà bị cháy. Gia đình và bạn bè họ đã được đoàn tụ nhưng còn mẹ cô đâu? Yoona chạy vào trong đám đông, tìm kiếm một cách điên cuồng. Cô không nhận ra ai cả.
"Yoona!"
Cô gái đang lo lắng ấy liền xoay người lại. Mẹ cô vẫn bình yên và mỉm cười, có hơi bẩn người vì bụi bám và tro tàn nhưng bà vẫn còn sống.
"Mẹ!"
Họ ôm lấy nhau và khóc, như sợ rằng nếu họ buông ra thì đây có thể sẽ là cái ôm cuối cùng giữa họ. Và rồi họ cũng buông nhau ra, mẹ cô cẩn trọng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô con gái yêu quý.
"Sẽ không sao đâu. Chúng ta đã không sao rồi," bà dỗ dành.
Cuộc hội ngộ chợt bị cắt ngang khi một tiếng nổ vang lên từ phía sau và thêm nhiều tiếng thét nữa phát ra.
Một người phụ nữ trong độ tuổi ba mươi la lên và kéo lấy áo một nhân viên cứu hỏa, van xin.
"Làm ơn, con trai tôi vẫn còn ở trong đó. Làm ơn vào đó và cứu nó đi. Nó là đứa con trai duy nhất của tôi. Nó chỉ mới có tám tuổi thôi!"
"Tôi xin lỗi. Chúng tôi không thể vào trong đó được nữa. Nó quá nguy hiểm."
Người phụ nữ khóc nức nở, ngã uỵch xuống đất. Yoona và mẹ cô vội chạy đến giúp đỡ nhưng có một người khác đã nhanh chân hơn họ. Người đó đỡ người phụ nữ đang đau đớn ngồi dậy và gọi đội cấp cứu. Bốn người đàn ông vội chạy đến và đỡ lấy người phụ nữ từ tay cô ấy.
"Thằng bé đó ở đâu?" Jessica hỏi, nắm lấy áo choàng của nhân viên cứu hỏa.
"Nhiều khả năng là nó đang ở tầng hai nhưng-"
Jessica chen người ra phía trước. Đẩy một nhân viên cứu hỏa khác sang một bên, cô cầm lấy vòi cứu hỏa mà anh ta đang cầm và xịt ướt người mình. Xé một mảnh tay áo sơmi ra, cô quấn nó quanh mặt mình.
Jessica xông thẳng vào trong tòa nhà. Lửa đang bao vây cô, đe dọa cướp đi mạng sống của cô. Thở ngày một khó khăn hơn trong khi cô đang vật lộn giữa những ngọn lửa và khói mịt mù. Cầu thang bộ đã bị chặn bởi rất nhiều chướng ngại vật mà không thể nào nhấc chúng lên được.
Phải có một cách khác...
Jessica nhìn quanh quất một cách điên cuồng. Ngay cả trong tình cảnh thảm khốc này, tầm nhìn của cô cũng không hề phản bội cô và cô đã nhanh chóng phát hiện ra một khoảng trống duy nhất và cũng là đường lên duy nhất.
Đây là cách duy nhất. Bây giờ hoặc là không bao giờ. Và nó sẽ phải là NGAY BÂY GIỜ!
Jessica lùi lại một vài bước trước khi bay người tới trước. Cô lao đến bức tường và tựa vào nó để đứng dậy, nỗ lực đế nắm lấy thanh chắn kim loại. Cô siết chặt nắm tay mình và tung người, cuối cùng là lăn qua thanh chắn.
Cần một đôi chân dài hơn...
Jessica dùng hết sức đá văng từng cánh cửa một. Cô nhìn khắp nơi và thời gian của cô đang cạn dần. Ngọn lửa đang ngày một lớn mạnh hơn. Thằng bé đang ở đâu đây? Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng khóc và đi theo âm thanh đó. Trong một góc phòng, cô phát hiện một đứa trẻ đang run rẩy nấp bên dưới bàn giáo viên.
Cô gái xé tiếp một mảnh áo sơmi của mình nữa và quấn nó quanh khuôn mặt cậu bé, bảo nó bịt miệng và mũi lại trước khi dùng hai tay bế nó lên. Ngay cả trong lúc này, tất cả những gì cô có thể nghĩ là tự hứa với bản thân phải nói với mẹ của cậu bé là nên cắt giảm khẩu phần khoai tây chiên một thời gian đi.
Cô nhấc bổng cậu bé thêm một chút nữa và chạy ra ngoài chỉ để thấy rằng lối ra của mình đã bị ngọn lửa bít lại. Không còn đường nào để xuống nữa. Cô quan sát khu đại sảnh, cân nhắc những lựa chọn của mình. Không có nhiều sự lựa chọn. Đúng là khinh suất, nhưng chỉ còn cách này hoặc là chết.
Bàn tay của Jessica che cho cái đầu của cậu bé và cố hết sức có thể để làm lá chắn cho nó. Chạy hết tốc lực, cô tung người ra cửa sổ, phá vỡ tấm kính và lao vào không trung. Trọng lực tàn nhẫn kéo cô xuống và cô cảm thấy mình đang rơi. Bàn chân phải của cô chạm đất đầu tiên rồi đến đầu gối trái. Cơn đau vụt qua nhưng cô cũng đã làm được rồi.
Yoona mở to mắt nhìn chằm chằm vào điều kỳ diệu đó. Người con gái trẻ đã giúp cô khi nãy giờ đã đáp xuống đất một cách ngoạn mục từ một cú nhảy ở tầng hai. Thật là phi thường.
Cố hết sức để giấu đi cơn đau của mình, Jessica thả cậu bé ra và ngã bệt xuống đất, thở hổn hển. May mắn là cậu bé đã bình yên vô sự dựa vào việc cậu bé đã hoàn toàn bỏ rơi cô và chạy đến chỗ mẹ mình.
Cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở, Jessica nhấc người dậy và lê bước đến chỗ người mẹ đầy cảm kích ấy.
"Kể từ bây giờ, chỉ được ăn trái cây và rau thôi nhé. Tôi không nghĩ là người anh hùng tiếp theo sẽ có thể nhấc được cậu ta nếu cậu ta ăn nhiều hơn nữa đâu," cô thở hổn hển. Sau thông điệp đó, cô xuyên qua cả khối người để tìm thấy chiếc môtô của mình và trượt người xuống nền xi măng một lần nữa, tựa lưng vào nó.
Một cô gái mảnh khảnh tiến đến bên cô và cúi người xuống để nói với cô. Jessica nhận ra cô ấy chính là cô sinh viên mà cô đã cho đi nhờ lúc nãy.
"Cảm ơn vì tất cả vào tối nay. Nếu không nhờ có cô thì tôi đã không thể đến đây được rồi. Cảm ơn rất nhiều." Nước mắt bắt đầu chảy xuống gương mặt Yoona lần nữa.
Jessica nhẹ nhàng nở nụ cười và đưa bàn tay run run của mình ra phía trước. Những ngón tay mỏng manh chạm vào làn da Yoona và dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đọng trên gò má cô ấy.
"Không có chi."
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top