Chap 7

Chap 7

Tiffany nhìn chằm chằm vào gương rồi thở dài không biết bao nhiêu lần thì thầm điều gì đó mà chỉ cô ấy mới biết được.
Tiffany phải chuẩn bị sẳn sàng ra khỏi phòng nếu không appa nổi điên lên. Hôm nay Hwang gia có bữa ăn tối với Kwon gia sau khi kế hoạch ăn tối hôm qua bị hủy bỏ.

"Hwang Miyoung! ra khỏi phòng ngay cho ta!" Appa cô từ dưới cầu thang gọi

Tiffany thở dài và kiểm tra mình qua gương lần cuối cùng sau đó nhanh chóng ra khỏi phòng. Tiffany thấy appa đang ngồi đợi mình phía dưới nhà.

"Chúng ta đi thôi" Ông Hwang nói khi Tiffany đi theo phía sau.

--------------------

KHông khí trên xe lúc này cực kì yên tĩnh cả Tiffany lẫn appa của mình đều không ai nói chuyện. Tiffany thì chăm chú nhìn xem cảnh vật bên ngoài còn ông Hwang thì bận rộn với đống giấy tờ công việc.

"Chúng ta đến nên rồi, ta không muốn con phá hủy nó giống hôm qua vì vậy con hãy cư xử cho tốt đấy" Ông Hwang nói trước khi bước xuống xe.

Tiffany không trả lời cha mình. Cô chỉ biết đi theo sau lưng ông đến trước của biệt thự Kwon gia

"Chào buổi tối anh Hwang" Ông Kwon chào
"Buổi tối tốt lành anh Kwon"
"Vào trong thôi" Ông Kwon bước sang bên cạnh nhường chỗ cho cha con ông Hwang bước vào.
"Đây là con gái của anh à?" Ông hỏi khi thấy Tiffany
"Đây là Tiffany con gái tôi"
"Rất vui được gặp con Tiffany" Ông Kwon nói trong khi đưa tay ra chờ cái bắt tay từ Tiffany
"Con cũng rất vui được gặp Ngài" Tiffany đưa tay đáp trả ông Kwon
"Con cứ gọi là ta là chú được rồi" Ông Kwon nói và Tiffany gật đầu đồng ý

Ba người họ tiến vào phòng ăn, thức ăn và đồ uống đã được phục vụ sẳn trên bàn. Ngồi trong đó còn có Yoona và ông nội của cô.

"Đây là con gái tôi Yoona và người này là ba của tôi chủ sở hữu thực sự của tập đoàn Kwon. Kwon Seunghoon."
"Đây là vinh hạnh lớn khi tôi được gặp Ngài" Ông Hwang kính cẩn nói
"Không cần khách sáo đâu" Kwon lão gia mỉm cười
"Có vẽ như con gái của hai chúng ta đều bằng tuổi nhau" Ông Kwon nhận xét
"đúng vậy"

Bữa ăn tối diễn ra suôn sẻ. Yoona luôn nhìn Tiffany nhưng Tiffany không hề chú ý đến cô lúc này Tiffany đang thực sự buồn chán.
Ngay sau đó Yuri đến làm hỏng tất cả mọi thứ. Yuri không hề biết rằng Ông Hwang và Tiffany đang có mặt ở đây. Cô chỉ về nhà để thăm ông nội mình thôi.

"Yuri" Kwon lão gia tươi cười kêu khi nhìn thấy Yuri đầu tiên
"Ông nội.." Yuri nói lo lắng nhìn Tiffany
"Thật tốt khi con có mặt tại đây. Cuối cùng con cũng chịu về nhà" ông bước đến bên Yuri.
"Cô ấy là con của anh?" Ông Hwang hỏi ông Kwon
"Yuri là con gái của nó và là cháu gái của tôi" Kwon lão gia trả lời thay cho ông Kwon

Bầu không khí trở nên khó xử. Tiffany ném cho Yuri cái nhìn chết chóc trong khi lúc này Yuri đang nguyền rủa mình vì chọn sai thời điểm để đến đây. Cô biết mình sẽ phải nhận thêm nhiều rắc rối nữa rồi đây bởi vì appa cô sẽ nổi giận với cô.

"Chị chết chắc rồi Kwon Yuri" Yoona nghiến răng nhìn chằm chằm vào chị gái mình

------------------

"Em cần một lời giải thích từ Yul" Tiffany nói khi đang đi bên cạch cô gái mình sau bữa ăn tối
".........."
"Tại sao Yul không nói với em Yul cũng là người nhà họ Kwon?" Tiffany dừng lại câu hỏi của mình và tiến đến ngồi xuống ghế đá
"Yul xin lỗi" Yuri nói mà không dám nhìn vào đôi mắt của Tiffany
".........."
"Yul nghĩ Yul không còn là người nhà Kwon"
"Ý Yul là gì?"
"Yoona là em của Yul và nó cũng ghét Yul nhiều giống như appa ghét Yul vậy. Ông ấy luôn đổ lỗi cho Yul về cái chết của omma. Yul không thể chịu đựng thêm nữa..." Yuri nói
"....."
"Yul có thể sống đến ngày hôm nay là nhờ ông bà chăm sóc Yul, nếu không có họ có lẽ Yul đã chết từ lâu." Yuri nói cố gắng kiềm chế lại những giọt nước mắt của mình.

Tiffany cuối cùng cũng đả hiểu lý do tại sao Yuri lại nói cuộc sống của cô ấy là một mớ hỗn độn, một Yuri lạnh lùng, vô cảm và khắc nghiệt với người khác. Tiffany muốn khóc khi biết rằng Yuri phải trải qua rất nhiều đau khổ.

Tiffany kéo Yuri vào lòng và từ từ ôm lấy cô ấy. Tiffany lấy tay xoa nhẹ gáy Yuri và hôn lên má cô ấy như an ủi. Trong khi đó Yuri nhắm mắt đang thưởng thức sự ấm ấp từ vòng tay của Tiffany và Yuri yêu cảm giác này. Cô chưa bao giờ cảm nhận nó trước đây.

"Không phải là em giận Yul sao?" Yuri hỏi
"Không"
"Tại sao?"
"Lúc đó là em chưa biết gì nhưng giờ em đã hiểu rồi Yul"
"Cám ơn em, cám ơn em rất nhiều" Yuri nhìn sâu vào mắt Tiffany nói

Yuri thật sự hạnh phúc khi có sự hiện diện của Tiffany trong cuộc sống của. Cô có thể cảm nhận được sự yêu thương. Tiffany là món quà tốt nhất từ Thượng đế gửi xuống cho mình và Yuri sẽ cố gắng hết sức mình để chăm sóc cho Tiffany.

"Điều này thiệt khó khăn cho Yul" Tiffany tựa đầu lên vai Yuri
"Không khó khăn nữa bởi vì lúc này Yul đã có em"
"Sau này Yul nên nói cho em biết mọi chuyện nếu Yul gặp khó khăn"
"Tuân lệnh"
"Tốt!" Tiffany mỉm cười

"Chúng ta về nhà thôi" Yuri đứng lên và nắm lấy tay Tiffany
"Em có thể ở lại nhà Yul đêm nay được không?" Tiffany nói với đôi mắt cún con
"Hmm, còn cha em thì sao?"
"Em sẽ đối phó với appa sau"
"Em thật tinh nghịch" Yuri nhéo mũi Tiffany
"Em mệt mỏi, quá mệt mỏi để tranh luận nữa" Tiffany nói
"Hmm, được rồi" Yuri gật đầu

"Yul.."
"Hmm?"
"EM yêu Yul"
"........"
"........"
"........."
"........."
"Yul cũng yêu em"
Đây là lần đầu tiên trong đời Yuri nói ra những từ này. Cô cảm thấy hạnh phúc khi nói điều này và tốt hơn khi người nhận những lời này là Tiffany. Lúc này Yuri chỉ muốn quên hết tất cả mọi thứ tất cả mọi chuyện trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: