[LONGFIC]­[Trans]­I'm Not The Same Tiffany That You Know, Taeyeon [Chap1 -> 22]­

Author: teddytm

Orginal link: http://soshified.com/forums/topic/53145-i%...u-know-taeyeon/

Translator: Kem

Couple: Taeny

Status: Longfic

Chap 1

Taeyeon đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ thì nghe tiếng mẹ gọi.

“Taeyeon ah, đến giờ ăn tối rồi”

“Con xuống ngay đây”

Tại bàn ăn

“Taeyeon, con còn nhớ Tiffany chứ ?” - mẹ cô ấy hỏi.

“Tiffany ? Có phải là Tiffany Hwang Miyoung không ạ ?”

“Phải. Lần trước bố con bé gọi điện và bảo rằng con bé sẽ về Hàn Quốc học.”

“Gì cơ ạ? Wow, con không thể tin được là cậu ấy lại trở về Hàn Quốc sau ngần ấy năm.”

Flashback

Taeyeon và Tiffany thường chơi trong công viên cùng nhau. Họ cùng nhau nghịch cát, cùng nhau ăn kem… họ luôn vui vẻ khi ở cạnh nhau. Taeyeon rất ngưỡng

mộ mắt cười của Tiffany, cô luôn nghĩ rằng cô ấy là thiên thần của mình.

Rồi một ngày

“Taetae ah, gia đình mình sẽ đi Mĩ” - Tiffany khóc.

“Gì cơ ? Cậu chỉ đến đó để du lịch thôi, phải không ?”

“Không, taetae, bố bình bảo mình sẽ học ở đó. Ông nói rằng đó sẽ là một cơ hội tốt cho mình.”

Taeyeon bắt đầu khóc. Cô bé không muốn bạn mình đi xa chút nào. Taeyeon không biết mình sẽ làm gì nếu cô chỉ có một mình. Cô bé lặng người đi.

“Fany, xin cậu đừng rời xa mình, mình chẳng thể làm gì nếu thiếu cậu.” - Taeyeon thổn thức.

“Mình cũng không muốn thế, tae ah, nhưng mình không thể làm được gì cả, đây là quyết định của bố mình và mình thì không thể khôgng tuân theo ông ấy.”

Taeyeon vẫn khóc.

“Taeyeon, nghe mình nói này, cho dù mình có rời xa cậu thì cậu vẫn là bạn tốt của mình mà.” - Tiffany lau mặt cho bạn mình.

“Cậu hứa chứ ?”

“Mình hứa.”

End of Flashback

“Umma, tại sao cậu ấu lại muốn về đây học ? Học ở Mĩ chẳng phải là một cơ hội lớn hay sao ?”

“Con nói phải, nhưng mẹ cũng chẳng biết lí do tại sao bố con bé lại muốn con gái mình học ở đây nữa.”

“Bố và mẹ đã quyết định Tiffany sẽ ở nhà mình khi con bé về đây học.” - Bố taeyeon nói.

“Vâng, được ạ. Vậy thì khi nào cậu ấy sẽ về ?”

“Ngày mai” - Bố taeyeon đáp.

“Ngày mai ư ? Sao gấp vậy ạ ?”

“Phải, vì thế chúng ta phải chào đón con bé. Chúng ta sẽ phải dọn dẹp, sắp xếp lại ngôi nhà và nấu những món ăn ngon nữa. Mẹ chắc rằng con bé rất nhớ Hàn

Quốc đấy” - Mẹ Taeyeon tuyên bố.

-----------------

Ngày hôm sau

Taeyeon và mẹ đã đi mua một số đồ tạp hóa và những đồ dùng cho Tiffany. Về nhà, họ bắt đầu dọn dẹp, sắp xếp lại ngôi nhà, đặc biệt là phòng của Tiffany.

Mẹ Taeyeon cũng nấu rất nhiều món ăn ngon mà Tiffany sẽ thích.

“Wow, mẹ ah, con hi vọng cậu ấy sẽ thích chúng.” - Taeyeon mỉm cười.

“Mẹ cũng hi vọng thế.”

Một lát sau, họ nghe thấy tiếng chuông cửa.

DING DONG !!!

End of chap 1

------------------------------

Chap 2

DING DONG !!!

Taeyeon bắt đầu hoảng. Cô không biết phải làm gì cả, liệu cô ấy nên ôm Fany ngay lập tức hay là chỉ nói “Xin chào”. Cô ấy chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc và kiểm tra lại miệng.

“Oh my gosh. Mình phải làm gì đây ? Taeyeon, hít thở sâu và thư giãn nào. Mày phải mỉm cười với cậu ấy.” - Taeng lẩm bẩm một mình.

“Chào bác Kim và bác gái, chào Taeyeon.” - Tiffany chào họ.

“Oh, Tiffany, cháu đây rồi, vào nhà đi nào.” - Mẹ Taeyeon chào đón cô ấy.

“Ngồi xuống đi cháu, cháu chắc hẳn đã rất mệt sau một chuyến đi dài.” - Bố tae nói.

“Cảm ơn bác ạ.” - Tiffany mỉm cười và ngồi xuống sopha.

“Wow, cậu ấy đã đẹp hơn rất nhiều. Cậu ấy thay đổi nhiều nhưng nụ cười tuyệt đẹp thì vẫn thế.” - Taeng lẩm bẩm.

Tại bàn, họ bắt đầu trò chuyện với nhau nhưng Taeyeon thì vẫn im lặng. Cô thật sự rất lo lắng, cô không biết làm thế nào để mở lời với cô ấy. Tiffany cũng im lặng. Một hỏi, một trả lời. Họ vẫn khá là lúng túng với nhau.

“Vậy, Tiffany, cậu sẽ vào học ở trường đại học nào ?” - Cuối cùng, Taeyeon cũng mở lời.

“Trường ĐH Soshi” - Tiffany trả lời.

Taeyeon sốc, cô không thể tin là họ sẽ học cùng trường.

“Wow Tiffany, vậy là cháu và Taeyeon sẽ học cùng trường rồi.” - Bà kim vui vẻ nói.

Sau đó, họ về phòng. Taeyeon vẫn nghĩ về người bạn thuở nhỏ của mình. Cô nhận thấy rằng có điều gì khác khác ở Tiffany. Khi họ còn bé, Tiffany lúc nào cũng vui vẻ và là một cô bé hạnh phúc. Cô ấy luôn luôn cười mọi lúc thậm chí cả khi cô ấy bị thương bởi Tiffany có đôi chút hậu đậu. Nhưng giờ, Tiffany mà Taeyeon thấy lại khác. Cô ấy giờ lại là người khá trầm lặng, ít cười. Khi Taeyeon nhìn vào mắt cô ấy, cô chỉ thấy một đôi mắt đượm buồn.

“Tại sao bây giờ cậu ấy lại thật khác ? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy ở Mĩ ? Và tại sao bất ngờ, cậu ấy lại muốn về học ở đây ?” - Taeyeon tò mò.

Ngày tiếp theo

“Wow, thật là một sáng Chủ Nhật đẹp trời!” - Taeyeon nói.

“Taetae, con dậy rồi ah. Nào, ngồi xuống và ăn sáng đi con.” - Bà Kim nói và hôn vào má Taeng.

“Umma, đừng hôn con như thế nữa, con đâu còn bé đâu.” - Taeyeon than thở.

“Con là con gái duy nhất của mẹ, vì thế, với mẹ, con luôn là một cô bé.”

“Eww”

“….”

Taeyeon chợt nhớ đến Tiffany.

“Mẹ, Tiffany đâu rồi ?”

“Con bé đang đi dạo ở bên ngoài. Con bé muốn 1 chút không khí trong lành.”

“Cậu ấy ăn sáng chưa ạ ?”

“Rồi”.

Taeyeon đi ra ngoài và thấy Fany đang đi ra biển.

“Tiffany ?”

“Gì vậy Taeyeon ?”

Taeyeon và Tiffany ngồi xuống bãi cát.

“Buổi tối đầu tiên ở đây thế nào ?” - Taeng hỏi cô ấy.

“Nó ổn, chỉ là mình hơi khó ngủ vì chưa quen múi giờ ở đây.”

“Cậu có nhớ Hàn Quốc không ?”

“Tất nhiên rồi. Mình muốn ở đây lâu nhất có thế. Mình muốn quên đi nước Mĩ. “

Taeyeon một lần nữa lại bắt đầu tò mò về những điều Tiffany nói. Bất chợt, cô cảm thấy những hạt mưa rơi trên mặt mình. Trời sắp mưa rồi.

“Taeng, Fany, thời tiết không tốt đâu, vào nhà đi các con.” - Mẹ Taeng nói.

End of Chap

-----------------------

Chap 3

Taeyeon và Tiffany đến trường cùng nhau, và cả hai vẫn khá ngượng ngùng. Họ thật sự im lặng khi ngồi trong xe. Bất ngờ, ông Kim phá vỡ sự im lặng.

“Tiffany, chúc cháu ngày đầu tiên may mắn ở trường học mới.” - Ông Kim nói khi đang lái xe.

“Cảm ơn bác ạ.” - Tiffany trả lời.“

“Taeyeon, hãy luôn quan tâm tới Fany nhé. Con phải giúp con bé làm quen ở trường đấy.” - Ông Kim nói với Taeyeon.

“Vâng, thưa bố.” - Taeyeon trả lời khi đang nghịch điện thoại.

Taeyeon nhìn Fany trong khi Fany đang nhìn ra ngoài cửa kính.

“Chuyện gì vậy xảy ra với cậu vậy, Fany ? Tại sao cậu lại trở nên như thế này chứ ? Cậu thật khác mà.” Taeng nói với bản thân mình khi nhìn cô ấy.

Ở trường, có rất nhiều chàng trai dễ dàng nhận ra vẻ đẹp của Fany. Hàm của họ gần như rơi xuống và một số thì đã ngất xỉu.

“Cậu có thể cho mình số điện thoại được không ?” - Một đứa con trai nói.

“Tối nay chúng mình hẹn hò nhé ?” - Một tên khác chen vào.

Tiffany chỉ nhìn xuống đất.

“Này, ngừng ngay việc làm phiền cậu ấy đi. Tránh xa chỗ này ra.” - Taeyoen lên tiếng bảo vệ Fany.

“Cảm ơn nhiều, Taeyeon.” - Tiffany lí nhí nói.

“Không sao mà Fany, cậu là bạn mình và mình sẽ luôn ở đây để bảo vệ cậu.” - Taeyeon cười với Fany.

Vào giờ ra chơi, Taeyeon nhận thấy rằng Tiffany vẫn im lặng.

“Vẫn im lặng ư ? Cậu ấy phải làm quen với bạn cùng lớp chứ. “ - Taeng nói trong khi nhìn Fany.

Tiffany đang đọc sách thì bất ngờ, Taeyeon tiến đến chỗ cô ấy.

“Fany, cậu có muốn tham gia câu lạc bộ âm nhạc ko ? Cậu có thể chơi flute mà, đúng ko ?” - Taeng hỏi cô ấy.

“Xin lỗi, Taetae, mình không còn chơi flute nữa.” - Cô ấy trả lời.

“Vậy thì, cậu có thể hát mà, phải ko ? Cậu có thể tham gia với tụi mình.”

“Xin lỗi nhưng mình cũng không còn hát nữa.”

“Huh ? Tại sao vậy ?”

“Không có gì đâu, Taeyeon.”

Giờ ra chơi kết thúc và co giáo bước vào lớp. Khi đã về chỗ ngồi, Taeyeon vẫn còn mơ hồ về Fany.

“Cậu ấy bỏ hát và nghỉ chơi flute ư ? Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy ? Mình phải nói chuyện với cậu ấy khi về nhà mới được.” - Taeyeon nói.

Tại nhà

“Taeyeon, Tiffany, ba mẹ sẽ ra ngoài để đi dự sinh nhật bạn. Hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé.” - Ông bà Kim chào tạm biết và chỉ còn Taeyeon với Tiffany ở nhà. Khi Fany đang đứng ở hiên, Taeyeon đã tiếp cận cô ấy.

“Fany, chúng mình nói chuyện được không ?”

“Chuyện gì vậy Taeyeon ?”

“Thực sự, mình đã nhận ra điều gì đó khác biệt ở cậu. Chuyện gì vậy ? Cậu không giống như khi chúng ta còn bé, Fany ah.”

“Không có gì đâu Taeyeon, đừng lo lắng về điều đó.”

“Gì cơ ? Cậu trở nên như thế này và sau đó vẫn còn nói “không có gì” được ư ? Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy ? Cậu không giống Tiffany mà mình biết.”

Mình không còn là Tiffany mà cậu biết, Taeyeon.”

“Mình muốn Fany cũ trở lại.”

“Nhưng mình không muốn Tiffany đó trở lại. Tiffany đó đã chết rồi. Xin cậu hãy ngừng hỏi mình những câu vô lí như thế đi.”

“Nhưng, Tiffany” - Taeyeon nắm lấy tay cô ấy.

“Xin cậu, hãy để mình đi.” - Tiffany chạy về phòng.

Khi Tiffany trở về phòng, cô ấy bắt đầu khóc và nhớ về những điều đã xảy ra ở Mĩ.

Flashback

Khi Fany vẫn ở Mĩ, cô thấy một cô gái đang nằm ngủ ở công viên. Cô ấy có mái tóc vàng và dài. Cô gái đo bỗng nhiên tỉnh dậy.

“Sao cô lại ngủ ở đây ? Bên ngoài, thời tiết thật sự rất lạnh, cô có thể bị cảm đấy.”

“Tôi ổn, đừng lo cho tôi.”

“Tên tôi là Tiffany Hwang. Tên cô là gì ?”

Jessica. Tên tôi là Jessica Jung.” Cô gái tóc vàng mỉm cười với cô.

“Cô muốn ăn kem không ?”

“Vâng, chắc chắn rồi.”

Ban đầu, họ chỉ là bạn bè, nhưng sau đó, họ đã bắt đầu hẹn hò. Và sau nhiều tháng hẹn hò, họ chính thức thành một cặp. Họ thật sự rất hạnh phúc bên nhau. Họ luôn đi chơi cùng nhau. Họ dành hầu hết thời gian để hát cùng nhau và Fany luôn chơi flute cho Jessica nghe.

Nhưng, có một tên thực sự bị ám ảnh về Jessica, hắn tên là Donghae. Hắn rất yêu Jessica. Khi hắn biết Jessica đang hẹn hò với Tiffany, hắn phát ghen lên và muốn Jessica trở thành bạn gái hắn. Hắn đã nghĩ về một kế hoạch mà sẽ khiến Tiffany ra khỏi cuộc sống của hắn và Jessica. Hắn sẽ giết Tiffany.

Khi Tiffany và Jessica đang ở trong công viên, Jessica muốn đi mua đồ uống.

“Fany, mình sẽ đi mua chút gì đó để uống. Chờ mình một lát nhé.”

“Ok, baby.”

Khi Jessica trở lại, cô thấy Donghae đang cầm một con dao và hắn chuẩn bị đâm Fany khi Fany không hề biết. Jessica chạy đến và ôm lấy Fany. Và Donghae đã vô tình đâm vào lưng Jessica. Donghae bỏ chạy.

“Sica ah, đừng rời bỏ mình mà, xin cậu đấy. Đừng bỏ mình.” - Tiffany khóc.

“Tiffany, mình yêu cậu.” - tiếng Jessica nhỏ dần.

“Mình xin lỗi. Đó là lỗi của mình, Sica, xin cậu đừng rời bỏ mình mà.”

Jessica không trả lời và đã chết trong vòng tay của Tiffany.

End of Flashback

End of Chap.

-----------------------------

Chap 4

Sau sự cố đó, Taeyeon và Tiffany đã gần như không nói chuyện với nhau 3 ngày liền. Họ càng ngày càng ngượng ngùng khi ở gần nhau. Tiffany luôn né tránh những cái liếc nhìn của Taeyeon. Nhưng Taeyeon không thể chịu đựng được nữa. Cô bước về phía phòng Fany.

TOK TOK TOK

Taeyeon gõ cửa phòng Fany.

“Tiffany, là mình Taeyeon đây.”

Tiffany mở cửa.

Có chuyện gì vậy ?”

“Fany, chúng ta nói chuyện được không ?”

Fany để Taeng vào phòng mình. Tiffany ngồi xuống giường trong khi Taeyeon vẫn đứng trước mặt cô.

“Về chuyện lần trước, mình thật sự rất xin lỗi.”

"Không sao mà, quên nó đi. Mình cũng thật sự rất xin lỗi cậu, Taeyeon.” - Fany nhìn Taeng.

“Có lẽ mình đã không đúng khi cứ muốn biết tại sao cậu lại như thế. Mọi người đều có thể thay đổi mà.” - Taeng ngồi xuống cạnh Fany.

Căn phòng trở nên im lặng.

“Mình thật sự là một kẻ ngốc mà.” - Fany bất ngờ lên tiếng. Taeyeon nhìn Fany.

“Mình là kẻ vô dụng nhất trên thế giới này. Cậu ấy đã vì mình mà phải chết. Mình nguyền rủa bản thân mình. Mình đã nhìn cậu ấy chết mà không thể làm gì cả. Mình yêu cậu ấy, nhưng giờ cậu ấy chết rồi. Cậu ấy chết rồi, Taeyeon ah, cậu ấy chết thật rồi.”

Taeyeon nhìn Tiffany khóc. Cô ôm lấy cô ấy.

"Tiffany, cậu đừng tự trách bản thân mình.” - Taeyeon nói trong khi lau những giọt nước mắt cho Fany.

Tiffany vẫn thổn thức.

“Fany, nhìn vào mắt mình này. Cậu ấy ra đi vì có lí do mà.”

Fany nhìn cô.

“Lí do ư? Lí do chỉ là cậu ấy muốn mình phải đau khổ. Cậu ấy muốn làm mình buồn.”

“Không, Fany đó không phải là lí do. Có lẽ, cậu ấy không phải dành cho cậu. Đức Chúa Trời luôn có lí do của người mà.”

“Nếu cậu ấy không phải là dành cho mình, vậy thì là ai ?”

Taeyeon không biết phải trả lời cô ấy thế nào.

“Mình không biết. Có lẽ người đó chỉ ở đâu đây thôi.”

Ngày hôm sau

“Chào buổi sáng appa, chào buổi sáng umma.” - Taeyeon hôm lên má ba mẹ mình.

Hai người họ nhìn đứa con gái lạ lùng của mình.

“Chào buổi sáng, hai bác.” - Tiffany khoe mắt cười của mình.

“Chuyện gì xảy ra với hai đứa nó vậy ?” - Ông Kim hỏi vợ mình.

“Em không biết nữa, em cũng tò mò.” - Bà Kim trả lời.

Cả hai người họ vẫn tiếp tục nhìn Taeyeon và Tiffany.

“Hai đứa thiệt là lạ đấy.”

------------------

“Nè Fany, cậu có muốn đến công viên giải trí không ?” - Taeyeon hỏi.

Mắt Fany gần như biến mất.

“Thật chứ ? Tất nhiên rồi.”

“Đi nào !”

Họ đang vui chơi ở công viên giải trí. Họ hầu như đã chơi tất cả các trò.

“Fany, mình muốn vào nhà ma.”

“OMG, mình không đi với cậu đâu.”

“Đi mà.” - Taeyeon khoe đôi mắt cún con của mình.

“Không.”

“Thôi được, vậy thì mình sẽ đi một mình vậy. Cậu đứng đây chờ mình nhé.”

“Huh ? Cậu bỏ mình lại ở đây sao ?”

“Yup”

“Omo. Mình sẽ đi với cậu.”

“Hehe, có thế chứ.”

Tiffany lo lắng đi theo Taeyeon.

Trong nhà ma, Tiffany cứ liên tục hét ầm lên trong khi Taeyeon thì cười sặc sụa ( điệu cười ajumma đặc trưng ) khi bước về phía các nhân vật đáng sợ ấy.

OUCH” - Taeyeon la lên.

Fany chẳng may giẫm vào chân Taeng.

“Xin lỗi, Taetae.”

Bất ngờ, một con ma xuất hiện bên cạnh Fany.

“KYAAAAAAAAAAAAAAA !”

Fany ôm chầm lấy Taeyeon làm Taeyeon đỏ bừng mặt.

Khi họ đang ở trong nhà ma, Fany vấp và ngã đè lên người Taeyeon. Fany vô tình hôn Taeng . Tim Taeyeon bỗng đập nhanh hơn.

“Mình xin lỗi, Taetae.”

“Cậu vẫn hậu đậu như ngày nào.”

Sau khi ra khỏi nhà ma, Tiffany mải suy nghĩ về điều gì đó.

“Taeng, mình muốn đi xe.”

Hmm, xe gì vậy ?”

“Roller coaster.”

Taeyeon nuốt nước bọt.

“Không, Mình không muốn chơi trò đó.”

“Đi mà.” - Fany khoe đôi mắt cún con của mình.

“Không.”

“Cậu đã đưa mình đến đây vì thế mình sẽ chơi bất cứ trò gì mình muốn.”

“Không là không.”

“Vẫn không đi hả ?”

Fany túm lấy tay Taeng và kéo cô ấy đến trò Roller coaster.

"Waaa, cứu mình.” - Taeng nói khi nhìn lên trời. Taeng hét ầm lên.

Sau khi chơi trò Roller coaster, Fany thấy Taeng chóng mặt, đầu tóc bù xù, gần như là sắp ngã . Fany cười Taeng. Taeng nhìn cô ấy.

“Wow, cuối cùng thì mình cũng lại được nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của cậu ấy.” - Taeng mìn cười trong khi vẫn còn chóng mặt.

“Taetae, cảm ơn cậu vì đã khiến mình vui như thế.” - Tiffany cười với Taeng.

End of chap.

------------------

Chap 5

Trong phòng, Taeyeon lại nghĩ về những điều đã xảy ra hôm đó. Chơi trò chơi, ăn uống… thật sự rất vui vẻ. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất vì Tiffany đã luôn ở bên cô.

“Ôi trời, mình thật sự rất mệt nhưng nó rất vui.” - Taeng nói với mình.

Nằm lên giường, Taeyeon nghĩ về Tiffany.

“Mình thật sự rất vui rằng cậu ấy đã cười trở lại. Mình rất nhớ đôi mắt cười của cậu ấy. Khoan đã, cậu ấy đã vô tình hôn mình trong nhà ma. Ôi trời, đó là nụ hôn đầu của mình.”

Cô đỏ mặt. Tim cô bỗng đập nhanh hơn. Cô không thể giải thích được cảm giác này.

“Chuyện gì xảy ra với mình vậy ? Kim Taeyeon, cậu ấy là bạn của mày, mày không thể yêu cậu ấy được.” - Taeyeon nói với mình.

Sáng hôm sau.

Ba mẹ Taeyeon đã đến cửa hàng tạp hóa, để cô và Tiffany ở nhà một mình. Taeyeon đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.

“Chào buổi sáng, Taetae.” - Tiffany chào cô.

“Chào buổi sáng. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi.” - Taeyeon trả lời. Cô lại đỏ mặt rồi.

Taeyeon, chuyện gì xảy ra với mày vậy ?

“Taeyeon, sao mặt cậu đỏ vậy ?” - Tiffany hỏi cô trong khi đang ăn.

Ôi trời ơi, Taeyeon, đừng đỏ mặt.

“Mình ư ? Mình đã ăn một chút tiêu. Nó thật sự rất nóng.”

Giải thích hay thật .

Sau bữa sáng.

“Taeyeon, hôm qua mình thực sự đã rất vui. Cảm ơn cậu.”

“Không có gì, mình cũng rất vui.”

"Mình cũng muốn xin lỗi cậu.”

“Vì điều gì ?”

“Mình đã vô tình hôn cậu ngày hôm qua nên mình xin lỗi.”

Taeyeon không biết phải trả lời thế nào.

“Taeyeoon, sao mặt cậu lại đỏ nữa rồi ?” - Tiffany nhìn cô ấy.

“Mình...“

“Mặt cậu vẫn đỏ dù cậu đâu có ăn tiêu.”

“Mình, mình - “ - Taeyeon cúi gằm mặt xuống.

“Sao cậu không nhìn mình ?”

“……..”

“Sao cậu không trả lời mình ?”

“Mình, mình -“

“Sao cậu lại cứ ấp úng vậy ?”

“Ti – Tiff”

“Đó có phải là nụ hôn đầu của cậu không ?”

BANG!!!!

Taeyoen gật đầu.

“Ôi chúa ơi, Taeyeon. Đó thật sự là nụ hôn đầu của cậu ư ? Một byunTae dorky như cậu lại không có một chút kinh nghiệm hôn nào. Wow, Tiffany Hwang là nụ hôn đầu của cậu.” - Tiffany trêu cô ấy.

Tiffany đẩy Taeyeon vào sát tường.

“Taeyeon, cậu có muốn mình làm lại không ?” - Tiffany nói với giọng không thể quyến rũ hơn.

“Ti-Tiffany”

“Sao cậu run vậy ? Đừng sợ.”

Taeyeon nuốt nước bọt.

Tiffany đang tiến dần đến một nụ hôn. Mặt của hat người giờ chỉ cách nhau vài inch.

DING DONG.

“Ba mẹ về rồi nè.”

“Hãy biết ơn vì mình là nụ hôn đầu của cậu, Taetae.” - Tiffany thì thầm vào tai cô. Cô ấy cười gian và nhìn về phía Taeyeon.

Tae lại nuốt nước bọt.

“Cháu chào hai bác.” - Tiffany chào ba mẹ Taeyeon.

Taeyeon nhìn Fany và cô thấy mắt cười của cô ấy.

Kết thúc rồi.

“Taeyeon, sao mặt con đỏ bừng vậy ?” - Ba Tae hỏi.

“Anh ah, chắc con nó vừa ăn hạt tiêu.” - Mẹ Tae trả lời.

Tiffany lại cười gian - “Hạt tiêu đâu phải là lí do khiến mặt cậu ấy đỏ đâu.” - Tiffany nói với mình.

Sao cậu ấy làm thế nhỉ ? Mình chắc chết sớm vì đau tim mất thôi. Cậu ấy thật đáng sợ.

“Umma, con muốn nấu bữa trưa."

“Con gái chúng ta ngọt ngào chưa kìa.” - Bà Kim cười.

“Bác Kim, cháu có thể giúp cậu ấy chứ ạ ?” - Tiffany hỏi mẹ Taeyeon.

“Tất nhiên rồi, Tiffany, bác biết là Taeyeon sẽ rất vui khi cháu giúp nó.”

“Vâng ạ.”

Khi Taeyeon đang ở trong bếp, Tiffany ôm lấy lưng cô. Taeyeon nuốt nước bọt.

“Biểu hiện vừa rồi của cậu thật là dễ thương. Cậu thật là một tên ngốc mà.”

“Cậu đang đùa mình phải không.”

“Hmm, cậu nghĩ sao ?”

“Đừng trả lời mình bằng một câu hỏi như thế.”

“Có lẽ, mình muốn trêu cậu một chút.”

“Có lẽ ?”

Tiffany, cậu đang giết chết mình đấy.

End of chap.

--------------------------------

Chap 6

Tại trường ĐH….

“Yah, Kim Taeyeon, sao trông cậu phờ phạc thế ?” - Sooyoung hỏi trong khi vẫn đang bận ăn khoai tây chiên.

“Unnie, chị ốm ah ?” - Maknae hỏi.

"Có lẽ tối qua cậu ấy xem YADONG nên bị chảy máu mũi quá liều ấy mà.” - Hyoyeon nói.

“Ôi, đôi tai ngây thơ của em.” - Seohyun bịt tai lại.

“IM LẶNG !!!.” - Taeyoen nói.

Đồ choding hư hỏng.

“Mình không thể chợp mắt tối qua. Giờ trông mình như ma vậy.”

“Có điều gì đó làm phiền chị ak, unnie ?” Maknae quan tâm.

Taeyeon nhìn Tiffany. Tiffany nở một nụ cười gian xảo với cô.

Tiffany thật đáng sợ, giống như là cậu ấy sắp ăn thịt mình vậy. Cậu đang định làm gì vậy, Tiffany ?

“Unnie ?” - Seohyun hỏi lại.

“K – Không có gì .” - Taeyeon trả lời.

“Eh, yoonyul đâu rồi ?” - Taeyeon hỏi Hyo.

“Mình không biết. Họ đã đến đây từ sớm rồi mà.”

“Có lẽ họ đang làm gì đó thần tiên trong phòng vệ sinh.” - Sooyoung nói.

“Yah,shikshin cậu nói gì vậy ?” - Sunny trừng mắt nhìn cô ấy.

“Họ đang làm chuyện thần tiên trong nhè vệ sinh.” - Soo nhìn Sun với một giọng quyến rũ.

“Ôi, đầu óc trong sáng của em.” - Seohyun không thể chịu đựng nổi mấy bà chị hư hỏng của mình nữa.

“Oh, thầy Kang kìa.”

Như thường lệ, họ bắt đầu những tiết học chán ngắt. Sooyoung thì vẫn đang bận ăn khoai tây chiên, Hyoyeon thì đang nghe nhạc và Sunny thì đang chăm chú

với cái máy Nitendo của mình trong khi Seohyun thì đang tập trung nghe giảng.

Maknae thật tuyệt.

Taeyeon liếc nhìn Tiffany. Tiffany bắt gặp ánh mắt của Taeyeon. Cô ấy ngay lập tức nhìn ra cửa sổ.

Geez,cậu ấy thấy mình nhìn cậu ấy rồi. Tim mình sắp nổ tung mất.

Khi nhìn ra cửa sổ, Taeyeon bỗng nhìn thấy khu vườn.

Tiffany, cậu muốn trêu đùa mình phải không ? Được thôi, mình sẽ chơi với cậu. Mình sẽ cho cậu thấy tài năng dorky của mình.

Taeyeon nở một nụ cười đen tối.

Giờ nghỉ trưa !!!!!!!!!!!!!

“WAH ! Giờ ăn trưa đến rồi! Đi ăn thôi !” - Sooyoung hét lên một cách phấn khích.

Tiffany đứng lên và nhận thấy rằng Taeyeon đã biến mất. Cô ấy đến chỗ Sooyoung và hỏi Taeyoen đi đâu.

“Sooyoung”

“Gì vậy Tiffany ?”

“Cậu có thấy Taeyeon đâu không ?”

“Xin lỗi nhưng mình không biết. Cậu ấy đã rời khỏi lớp ngay khi cô giáo cho lớp nghỉ".

“Vậy ah. Cảm ơn cậu nhé.”

“Không có gì.”

“Taeyeon, cậu đi đâu rồi ?” - Tiffany đi đến nhà ăn nhưng Taeyeon không ở đó.

Thư viện….không có.

Nhà vệ sinh…. Không có.

Trở về lớp học…nhưng cậu ấy cũng không có ở đó.

“Cậu ở đâu vậy lùn ?” – Tiffany hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Trong khi đi dạo, cô ấy nhìn thấy ai đó ở ngoài vườn. Người đó đang ngồi trên thảm cỏ trong khi mặt dính đầy đất bụi.

“Đây rồi.”

“Taeyeon, cậu làm gì ở đây vậy ?” - Tiffany hỏi cô.

“Fany, là cậu ak ? Đừng lại gần mình.”

“Huh ?”

Tiffany vẫn bước về phía cô.

“Nhưng tại sao chứ ?’

Tiffany để ý rằng Taeyeon đang giấu gì đó.

“Cái gì vậy ?”

Tiffany để tay lên vai Taeyeon.

Khi Taeyeon quay lại…………………….

“WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, bọ bọ bọ bọ bọ bọ bọ bọ bọ bọ bọ bọ !!!!!!! “ - Tiffany hét toáng lên.

“Mình đã bảo cậu là đừng lại gần mình mà…” - Taeyeon đang giữ một con chuồn chuồn.

“Bọ bọ bọ bọ bọ bọ bọ bọ bọ bọ bọ bọ !!!!!!!!!!!!!!!!! “ - Tiffany vẫn hét.

“Ahhahahahahahahahahahahaha.” - Taeyeon lại dùng kiểu cười ajumma của mình.

“Xin cậu đấy, giết nó đi !!!”

“Không.”

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaa!!!”

“Cậu bảo mình là cậu muốn chơi với mình mà, đúng không ? Vậy nó đây .”

Taeyeon bước đến gần Tiffany.

“Taeyoen, đừng lại gần mình.” - Tiffany lùi lại.

“Tại sao ?” - Taeyeon vẫn giữ con bọ.

“ĐỪNG LẠI GẦN MÌNH !!!”

“Còn lâu.”

Tiffany chạy như tên bắn và Taeyeon thì đang đuổi theo cô ấy.

“Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaa……bọ bọ bọ bọ bọ bọ !!!!”

“Ahahahahahahahaahahaha…., Tiffany, mình muốn ôm cậu quá.” ( nụ cười ajumma )

“Tránh xa mình ra !!!”

Họ chạy dọc khắp cách hành lang. Cả hai đều rất mệt. Cuối cùng, họ cũng dừng lại.

“Taeyeon…dừng lại đi….Mình mệt quá…” - Tiffany sắp khóc đến nơi.

“Con bọ này dễ thương thật đấy. Cậu có muốn giữ nó không ?”

“Xin cậu mà !!!” - Tiffany cầu xin.

Taeyeon bất ngờ rap:

“Boom chika chika boom

Oh yeah

The loose right now is Fany

She is really funny

She’s like running crazy

And now her eyes are teary.

Oh yeah break it down yo !”

“Thôi được rồi, mình sẽ thả nó. HAHAHA, bọ là bạn tốt của mình mà…” - Taeyeon cười gian.

End of chap

Chapter 7

Tiffany’s POV

Tiffany đang ngồi trên ghế và vẫn còn sốc vì những gì mà Taeyeon vừa làm. Cô không thể tin là Taeyeon lại có thể trêu đùa cô như thế.

Tên lùn đó dám trêu mình. Đó có phải là sự trả thù cho những gì mà mình đã làm lần trước ? Vậy thì Kim Taeyeon, cậu thực sự muốn chơi với mình ư ? Ok, rất vui khi được gặp cậu, người bạn cùng chơi.

Tiffany cười gian. Cô đến phòng của Taeyeon, khi cô vặn nắm cửa thì thấy rằng nó đã bị khóa. Cô nghĩ là tên lùn đó đang tắm.

Opps, cửa khóa rồi. Cậu đang làm gì vậy, Taeyeon ? Cậu đang tắm hay đang ngủ vậy ? - Tiffany cười khúc khích.

Tiffany đi vào nhà bếp. Cô thấy có rất nhiều chìa khóa ở trên đỉnh tủ lạnh. Khi cô nhìn chúng, cô thấy một chiếc chìa khóa có viết tên Taeyeon.

Oh, chắc đây là chìa khóa phòng Taeyeon.

MÌnh có một kế hoạch.

--------------

Taeyeon’s POV

Taeyeon đã ra khỏi phòng tắm khi trên người cô chỉ có chiếc khăn tăm và tóc thì vẫn ướt nhẹp. Cô không thể ngừng cười bởi phản ứng của Fany với những con bọ. Cô vẫn đang nghĩ về khuôn mặt sắp khóc của Fany. Nó đáng ghi vào lịch sử.

Oh Tiffany, cậu thật sự rất dễ thương khi mặt cậu như vậy. Nó thật tuyệt, keke. ( Điệu cười ajumma )

Cuối cùng mình đã trả thù được phần nào. Bọ là những sinh vật tốt nhất bên cạnh con người.

Sau khi làm khô tóc, cô đến ngăn kéo để lấy lọ kem dưỡng da. Khi đang thoa kem lên người, cô nghĩ rằng Tiffany đang có kế hoạch trà thù khác.

Chờ đã, liệu Tiffany đang kế hoạch làm gì khác nữa thì sao ? Ôi trời, mình phải sẵn sang mới được. Mình không biết cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo nữa. Chiến tra sắp xảy ra rồi !!!

Bất ngờ……..

“KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!”

Tiffany mở cửa phòng. Cô thấy Taeyeon chỉ mặc một chiếc khăn tắm. Taeyeon sốc!!!

“YAH ! CẬU ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY? SAO CẬU LẠI MỞ ĐƯỢC CỬA PHÒNG MÌNH?! “

“Taetae, mình muốn làm cậu bất ngờ mà. Cậu vui chứ ?” - Tiffany cười với cô.

“Làm sao mà mình vui nổi đây ? Cậu vào tự tiện vào phòng mình. Và cậu nhìn thấy mình chỉ mặc một chiếc khăn tắm !” - Taeyeon mắng cô ấy.

“Oh, cậu đang mặc khăn tắm ak ? Mình tưởng đó là cái chăn của cậu chứ lùn.”

“Chăn ư? YAH ! Ngừng gọi mình là lùn đi. Mình biết là mình hông cao mừ, đồ nấm lùn !”

Tiffany đang nhìn chằm chằm cô.

Ôi trời ơi, cậu ấy đáng sợ quá đi mất.

“Này, cậu có ngừng ngay việc lột độ của mình bằng mắt của cậu không hả ? “

“Mình nghĩ cậu thật là gợi cảm đó, Taetae.”

“GỢI CẢM ??! “

Taeyeon nuốt nước bọt.

“Phải. Cậu sẽ cởi chiếc khăn đó ra chứ ?”

“Eh ? Cậu đang nói gì vậy ?”

“Cởi nó ra đi “

“Ngừng ngay đi, Miyoung.”

“Oh, cậu gọi mình là Miyoung. Chỉ vì mình là người duy nhất sẽ cởi khăn tắm cho cậu.” - Tiffany nói với giọng quyến rũ.

Taeyeon lại nuốt nước bọt.

“Fany, c – cậu dám…”

“Lại nói lắp ak ? Cậu sợ ư?”

“M – mình không có sợ.”

Oh, thật không ? Mình nghĩ mĩnh sẽ thấy chút máu mũi đấy.”

“Xin cậu, ra khỏi phòng đi.”

“’Mình không ra.”

“Tiffany tiến đến gần Taeyeon.

“Đứng đó. Cậu đừng lại gần.”

“Không.”

Bất ngờ, Tiffany đuổi theo Taeyeon trong phòng ngủ.

“TIFFANY, KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN MÌNH, CẬU LÀ ĐỒ HƯ HỎNG.”

“Không đấy.”

Taeyeon khóa mình trong phòng tắm. Cô đã thấy quần áo của mình trên bồn rửa. Cuối cùng, cô cũng có thể mặc quần áo vào.

“Hey, Fany, cậu không thể lại gần mình nữa nhé !” - Taeyeon la lên trong phòng tắm.

“TAETAE, cái chìa khóa này để làm gì vậy ?”

“Ôi không.”

Taeyeon, cậu là tên ngốc.

Tiffany mở cửa phòng tắm và thấy Taeyeon đã mặc xong quần áo.

“Hehehe, câu thua rồi nhé.” - Taeyeon khoe nụ cười ajumma.

“Không, nó chỉ mới bắt đầu thôi, taetae ạ.” - Tiffany nháy mắt với Taeyeon.

“Cứ mơ đi.”

“Tối nay mình sẽ ngủ ở phòng cậu.”

“Gì cơ?”

“Cậu không nghe rõ ak? Mình sẽ ngủ ở đây.”

“Chết tiệt.”

End of chap.

--------------------

Chap 8

Tiffany’s POV

“Mình sẽ ngủ ở phòng cậu tối nay.”

“Gì cơ ?’

“Cậu không nghe rõ ak? Mình sẽ ngủ ở đây.”

“Chết tiệt.”

Taeyeon thật là đáng yêu khi mình thấy khuôn mặt sốc của cậu ấy. Mình nghĩ cậu ấy rất lo lắng khi mình nói rằng mình sẽ ngủ ở phòng cậu ấy. Mặt cậu ấy đỏ như cà chua vậy. Cơ hội trả thù đến rồi. Mình sẽ không để cậu ấy ngủ tối nay. Fany đen tối sắp hành động.

“Fany, đừng trẻ con như thế nữa, Về phòng cậu ngủ ngay.”

“Mình nói không thì sao.”

“Sao cậu lại làm thế hả ?” - Taeyeon đánh mất dần dũng khí.

“Vì mình muốn.”

“Eh ?”

“Taeyeon, chúng ta là bạn nên mình ngủ với cậu đâu có sao.”

“THÔI ĐƯỢC RỒI. Cậu ngủ trên giường của mình và mình sẽ ngủ dưới sàn.”

“YAH ! Cậu đang làm gì vậy ? Lên giường ngay.”

“Mình sẽ không để cậu ngủ dưới sàn đâu, Taetae. Cậu sẽ bị đau lưng khi ngủ ở dưới đó đấy.”

“Eh ?”

“Mình nằm cạnh cậu nhé.”

“GÌ CƠ?! XIN CẬU, LÊN GIƯỜNG NGAY. MÌNH MUỐN GIẤC NGỦ CỦA MÌNH ĐƯỢC BÌNH YÊN. XIN CẬU ĐỪNG ĐÙA NỮA !”

“CẬU IM NGAY ! NẾU CẬU KHÔNG NGẬM MIỆNG LẠI THÌ MÌNH SẼ HÔN CẬU ĐẤY !!!”

Taeyeon chợt im lặng. Cô nuốt nước bọt.

“Được rồi, phòng cậu bây h bình yên rồi đấy. Lên giường ngủ ngay.”

“Mình không lên.”

“Mình nói là cậu lên giường ngủ , N.O.W!”

“Mình nói là không mà.”

Tiffany nằm xích lại gần Taeyeon và chuẩn bị hôn cô. Bất ngờ…

“Thôi, thôi… được rồi. Mình sẽ nằm cạnh cậu nên cậu đừng làm thế nữa đi.”

“Cảm ơn cậu nhiều, Taetae.” - Tiffany nháy mắt với Tae.

Khi cả hai giờ đang nằm trên giường, Taeyeon không thèm mình mặt Tiffany. Cô nhắm mắt và không hề động đậy giả vờ như là đã ngủ thật.

POKE POKE POKE POKE POKE

Làm ngơ

POKE POKE POKE POKE POKE

Làm ngơ

POKE POKE POKE POKE POKE

Làm ngơ

POKE POKE POKE POKE POKE

“Tiffany, cậu có thôi chọc mình không hả !!!”

“Taetae, khi cậu giận trông cậu thật dễ thương.”

“Mình biết là mình dễ thương rồi nên đừng nói với mình nữa” ( tự sướng dữ )

“Taetae là dễ thương nhất.”

“Chờ đã. Này ! Đừng có đánh trống lảng ! Fany, mình mệt gần chết rồi. Để mình ngủ đi.”

Taeyeon nằm lại xuống giường và nhắm mắt lại.

Taetae mình sẽ không để cậu ngủ tối nay đâu. ( Nụ cười xấu xa )

Tiffany nhìn quanh phòng Taeyeon để tìm thứ gì đó thú vị. Cô thấy trên bàn của Taeyeon đày sách, giấy ghi chú, các vật liệu đầy màu sắc và bút.

Chờ đã, có một chiếc bút. Hãy cẩn thận với Fany xấu xa, Taetae. ( LẠI CƯỜI ĐEN TỐI , hjk )

Tiffany trở lại giường, trên tay cầm vài chiếc bút.

“Taetae, cậu tắm sạch rồi phải không ?” - Tiffany thì thầm vào tai Taeyeon.

Taeyeon không trả lời.

“Chắc là cậu đã tắm sạch sẽ bởi h cậu ngủ rồi.”

“…..”

“Taeyeon mở mắt ra vì thấy gì đó ướt ướt trên mặt mình. Cô thấy Fany đang vẽ gì đó lên mặt cô.

“YAH !!!”

“Da cậu trắng thiệt đó. Nó như là giấy vậy.”

“Cậu đã làm gì với mặt của mình thế ?”

Taeyeon nhìn vào trong gương.

“KYAAAAAAAAAA !!!”

Taeyeon nhìn thấy những hình vẽ trên mặt cô. Chữ , khỉ, tất cả mọi thứ. Thật là...

BẮT ĐẦU BẠO ĐỘNG !!!

TIFFANY ĐUỔI BẮT TAEYEON CẢ ĐÊM.

----------------

Tại trường học…..

Taeyeon’s POV

“YAH !!! Lại có chuyện gì xảy ra với cậu thế ? Trong cậu phờ phạc quá đi. Có chuyện gì với bọng mắt của cậu vậy ? Nó sắp xuống tận cằm cậu rùi đó.” -

Sunny cười lăn lôn.

“Vui thật đấy.” - Taeyeon nghiêm trọng nhìn sunny.

“Unnie ? Chuyện gì xảy ra với chị vậy ?” - Seohyun lo lắng.

“Hey, cậu ấy lại xem YADONG cả đêm qua nên trông cậu ấy mới như vậy.” - Hyoyeon ngắt lời.

“Này, cậu có thôi bảo mình xem YADONG không hả ! Mình không phải đồ hư hỏng.”

“Nhưng cậu vẫn là một tên lùn dorky hư hỏng mà.”

Fany, hãy cẩn thận khi đến lượt mình trả thù đấy.

End of chap.

------------

Chap 9

“Taetae, mình sẽ đến của hàng tạp hóa mua một ít snack” - Tiffany nói với taeyeon trước khi ra khỏi nhà.

"Uk, mình sẽ xem phim. Cậu mua cho mình ít ramen nhé.”

“Tất nhiên, mình cũng muốn ăn ramen.”

“Cảm ơn nhé.”

“Cậu ấy thật đáng nghi”. - Fany nghĩ thầm.

Taeyeon xem qua vài đĩa dvd. Cô thật sự muốn xem một vài bộ phim kinh dị, đặc biệt là vào cuối tuần. Khi đang tìm đĩa phim, cô thấy một bộ phim mà mình chưa xem. Cô mỉm cười và đọc phía sau đĩa : Shutter.

Một lát sau, Tiffany quay về với vài bịch snack. Vào bếp, Tiffany cũng làm một ít ramen. Cô thích ăn một chút ramen cay vì trời đang khá lạnh.

“Taetae, ramen xong rùi nè. Ăn thôi.”

Tiffany ra phòng khách với hai bát ramen trên tay. Một cho Taeyeon và một cho mình.

“Cảm ơn cậu.” – Taeyeon cảm ơn cô ấy với nụ cười dorky.

“Phim gì vậy Taetae ?”

“Ah, đó là một bộ phim kinh dị, tên là Shutter.” - Taeyeon trả lời lại.

“Ph – Phim kinh dị ?”

“Sao ? Cậu sợ ak ?” - Taeyeon trêu cô ấy.

“Mình không xem phim kinh dị đâu. Mình không phải là người can đảm với loại phim đó. Mình sẽ về phòng mình, cậu xem một mình đi.”

Tiffany đi về phòng mình.

“Fany, có một con ma đằng sau cậu kìa……….” - Taeyeon lại trêu cô ấy với giọng rùng rợn.

“Kyaaaaaaaa.”

Tiffany trở lại phòng khách và đánh vào vai Taeyeon.

“Đồ lùn ! Cậu đừng dọa mình nữa mà! ”

Taeyeon cười. Khi nhìn Tiffany, cô thấy cô gái đó sắp khóc đến nơi rồi. Taeyeon liếc nhìn vào bếp với bộ mặt như nhìn thấy ma.

“Chuyện gì vậy ?”

“Fany, có một con ma ở trong bếp và đang tiến về phía cậu…” - Taeyeon trêu cô ấy.

“Kyaaaaaaa.”

Tiffany ôm chặt Taeyeon.

Ôi, nấm sợ rồi. Cậu ấy còn ôm mình nữa.

Taeyeon đỏ mặt.

Taeyeon, lại là cảm giác này, chuyện gì vây ?

“Fany, mình – không thể - thở được.”

“Mình xin lỗi.”

Tiffany đánh Taeyeon mạnh hơn.

“Ouch.”

“Đó là sự trừng phạt cho những gì cậu đã làm.”

Tiffany cứ hét suốt cả bộ phim. Taeyeon thật sự rất thích thú khi thấy Tiffany sợ như vậy.

Mình nghĩ là màng nhĩ mình thủng rồi. Giọng cậu ấy đúng là không đùa được.

“Bộ phim đó hay thiệt.” - Taeyeon nói khi đang vươn vai.

“Hay ư? Trông mặt câu kìa…”

“Cậu không thích ư ?”

“Mình thích ??? Mình nghĩ là hồn mình sắp bay ra khỏi xác vì hét rồi đấy.”

“Và mình thì nghĩ là màng nhĩ của mình thủng vì tiếng hét của cậu rồi.”

“Yah!”

“Đi ngủ thôi. Muộn lắm rồi đấy.”

Khi Tiffany đã về phòng, cô ấy thấy một hình nộm cô gái màu trắng để cạnh giường mình. Ở đầu giường cũng có rất nhiều bọ giả nữa.

Chúc ngủ ngon, Tiffany.Taeyeon đang ôm bụng cười bên ngoài phòng Fany.

“Kyaaaaaaaaaaa!!!!” - Tiffany hét như thể không có ngày mai vậy.

Khi mở của phòng, cô ấy thấy Taeyeon đang đeo chiếc mặt nạ “Freddy Krueger.”

“Kyaaaaaaaa!!”

Taeyeon tháo mặt nạ ra.

“Fany, là mình đây mà. Haha, cậu vui thât đấy!” - Taeyeon lại cười.

“Yah! Vậy, đây là kế hoạch của cậu phải không ?”

“Yup. Cậu trông xanh xao quá đấy.”

“Cậu được đấy, Taeyeon."

“Ok, mình sẽ không trêu cậu nữa những cậu cũng đừng trêu mình nữa, được chứ ?”

“Hmmm. Ok, mình sẽ ngừng lại nhưng trước tiên cậu vứt hình nộm đó khỏi giường mình ngay.”

Taeyeon vào phòng Fany.

“Ok, mình sẽ mang hết đi. Chúc ngủ ngon nhé, Fany.”

Taeyeon đang nằm trên giường. Cô vẫn không thể ngừng cười vì phản ứng của Tiffany.

"Thật là một bộ phim hay mà. Taeyeon, mày là tuyệt nhất." - Taeyeon nói với bản thân mình.

Bất ngờ, cô nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. Taeyeon mở cửa phòng và thấy Fany sắp khóc.

“Taeyeon, mình không ngủ được, MÌnh ngủ ở đây được không ?”

“Cậu vẫn sợ ak ?”

“Uk”

“Mình xin lỗi. Cậu có thể ngủ trên giường mình nếu cậu muốn.”

“Mình không làm phiền cậu chứ ? Mình nghĩ là mình đang xâm phạm chỗ riêng tư của cậu.”

“Không, không sao mà. Đó là lỗi của mình mà.

Tiffany bắt đầu thổn thức. Cô gái thấp hơn để Fany ngồi lên giường của mình. Bất ngờ, Tiffany cảm giác rằng ai đó đang hôn mình. Tiffany sốc bởi Taeyeo đang hôn cô ấy. Taeyeon đưa Tiffany đến một nụ hôn sâu hơn. Tiffany không biết phải làm gì nhưng cô cũng hôn lại. Tiffany cảm thấy khá thoải mái về những gì đang diễn ra. Nó như là vô tận vậy. Taeyeon dừng hôn.

“Cậu còn sợ không? “

“Hết sợ rồi.”

“Tốt, đi ngủ thôi nào.” - Taeyeon hôn lên má Tiffany.

Một lúc sau, Taeyeon đã ngủ khi mà Fany vẫn còn thức. Cô nằm gần lại Taeyeon.

“Cảm ơn.” - Tiffany thì thầm vào tai Taeyon.

End chap 9

------------------

Chap 10

Taeyeon’s POV

Chuyện gì vậy nè. Mình mất trí thật rồi, mình đã hôn cậu ấy. Mày bị làm sao vậy, Taeyeon ? Mình biết là cậu ấy còn sốc vì những gì mình đã làm mà. Mình thực sự ko định hôn cậu ấy. Mình cũng sốc, trong nụ hôn đó, mình cảm giác rằng cậu ấy đã khá căng thẳng nhưng khi mình kéo cậu ấy lại gần hơn thì cậu ấy lại thư giãn hơn. Mình chỉ muốn cậu ấy thoải mái thôi mà.

Mình trêu cậu ấy chỉ vì mình ko muốn cậu ấy buồn nữa. Mình muốn cậu ấy quên đi quá khứ. Mình vẫn thích cậu ấy như ngày nào mà. Nhưng mình sợ rằng Tiffany sẽ từ chối mình. Khi cậu ấy trở về, mình đã muốn nói với cậu ấy cảm xúc thật của mình. Mình đã ko thú nhận vì Tiffany vẫn còn yêu Jessica. Mình ko có sự lựa chọn nào khác là phải giữ chặt cảm xúc đó.

Khi mình đang mơ màng thỳ mình nghe thấy tiếng cậu ấy thì thầm nói “ Cảm ơn”. Đó có phải là một quyết đinh đúng ko? Mình hi vọng rằng mình đã giúp đk cậu ấy quên Jessica.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _

No one’s POV

Taeyeon mở mắt ra và thấy Tiffany đang nằm ngủ cạnh cô. Cô ra khỏi phòng và chuẩn bị bữa sáng. Cô sẽ làm bánh mình nướng kiểu Pháp và trứng ốp lết. Khi bữa sáng đã hoàn thành, Taeyeon vào phòng để đánh thức Tiffany.

Cậu ấy thật sự như một thiên thần vậy. Dù đang ngủ thì cậu ấy vẫn đẹp tuyệt vời. Taeyeon nói thầm.

“ Tiffany, dậy đi nào, bữa sáng sẵn sàng rồi nè.”

“Mình muốn ngủ thêm lát nữa.” - Tiffany vẫn nằm im.

“Nhưng đồ ăn sẽ nguội mất.”

“Mình ko quan tâm.”

“Cậu muốn mình làm gì thì cậu mới chịu dậy đây ?”

“HUH ?!”

“ Vẫn ko hiểu ư ?” - Taeyeon nghĩ.

Bốp

Taeyeon vỗ mông Tiffany. Tiffany bật dậy vì sốc.

“YAH! Cậu đồ ajumma lùn hư hỏng ! Sao cậu dám vỗ mông mình hả ?!” - Tiffany giận dữ lườm Taeyeon.

“Đó là lỗi tại cậu vì ko chịu dậy mà.”

“Cậu là đồ hư hỏng”

“Mình biết.”

“ĐỒ HƯ HỎNG ! ĐỒ HƯ HỎNG ! ĐỒ HƯ HỎNG !” - Tiffany như ngọn núi lửa đang tuôn trào.

“Pwahahahaha. Khi giận trông cậu dễ thương thật đó.” - Taeyeon kéo Tiffany ra bàn ăn.

“Nào, ăn thôi.”

“Không”

“Ăn”

“ĂN ! ĂN ! ĂN !”

“Không là không.”

“Nếu cậu ko ăn mình sẽ nhặt tất cả bọ trên thế giới và đem đến cho cậu đấy !”

Tiffany nuốt nước bọt.

“Được rồi, được rồi. Mình sẽ ăn ngay mà, chỉ cần cậu đừng có mang bọ ra đây.”

“Ngoan đấy. Thật là tệ nếu chúng ta ko ăn bữa sáng. Nó có thể khiến chúng ta bị U-xơ đó.”

“Wow, cậu thông minh thiệt đó! Sao mà cậu biết hay vậy ?”

“Umm, mình chỉ nghĩ thế thôi.”

“Psft. Vậy mà mình cứ tưởng cậu thông minh lắm chứ. Mình đoán là mình đã lầm.” - Tiffany làm ra vẻ thất vọng.

“Nè, lát nữa cậu có muốn làm gì ko ?” - Taeyeon hỏi cô ấy.

“Mình muốn ăn pizza, hamburger, spaghetti, bánh kẹp…”

“Yah ! Sao nhiều vậy .”

“Đồ lùn. Cậu nói rằng nếu ko ăn chúng ta sẽ bị u-xơ, và giờ mình muốn ăn gì đó thì cậu lại mắng mình! “

“Cậu là đồ ngốc ! Nếu cậu ăn các loại thức ăn đó cùng một lúc thì cậu sẽ bị đau tim và CHẾT SƠM đó !” - Taeyeon mắng cô ấy.

“Nhưng mình muốn ăn những thứ đó mà !”

“YAH ! Cậu là shikshin giống Sooyoung hả ? Hay là cậu đang mang thai ? Cha đứa bé là ai vậy ? “ - Taeyeon trêu cô ấy.

“Cậu đang nói gì thế ?! Mình ko có thai. !” - Tiffany đập tay Taeyeon.

“Được rồi ! Đừng đánh mình nữa . Mình sẽ bị bầm mất. Mình muốn bảo vệ làn da đẹp của mình.”

“EH ? Làn da đẹp ? “

“Phải”

“Khi chúng ta còn bé, cậu chỉ muốn ngịch bẩn và còn thích chui xuống cống nữa kìa.”

Cô gái thấp hơn bắt đầu xấu hổ.

“Yah. Đó là khi chúng ta còn nhỏ mà. Minh đã ko làm thế nữa rồi. Mình nhớ khi chúng ta chơi trốn tìm cậu còn trốn trong thùng giác đó. Mình thật sự rất bất ngờ

khi cậu trốn trong đó.”

“Yah!!! Cậu có thôi đi ko !”

“Nhưng cậu bắt đầu trước mà !”

“Cậu là đồ nấm lùn hậu đậu !!!!”

“Cậu là đồ ajumma lùn hư hỏng !!!!”

“Nào nào. Chuyện gì đang diễn ra thế ? Sao hai đứa lại cãi nhau thế ?” - Ông Kim ngắt lời họ.

“ĐÓ LÀ LỖI CỦA CẬU ẤY !!!” - Cả hai đổ lỗi cho nhau.

“Các cô gái, ngừng cãi nhau nào!” - Ông Kim la họ.

“Anh yêu ak, người ta thường nói “ Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà ” - Bà Kim nói.

Cả hai đều đỏ mặt.

End of chap.

----------------

Chap 11A

"Anh yêu à, người ta thường nói ‘ Yêu nhau lắm cắn nhau đau’ mà “. - Bà Kim nói.

“Thế nào cũng được, nhân tiện, con đi tắm đây.” - Taeyeon đứng dậy.

“Được thôi, cháu cũng đi tắm đây.” - Tiffany nói.

“Tắm chung ??! “ - Ông Kim trêu họ.

“KHÔNG !” - Hai cô gái hét lên.

“Chúng con có phòng tắm riêng mà !” - Taeyeon la bố.

Cả hai trở về phòng với khuôn mặt tức giận. Họ đóng sầm cửa lại.

BAM !!!

“NÀY, ĐỪNG CÓ LÀM HỎNG CỬA ĐẤY ! CON MÀ CÒN LÀM NHƯ VẬY CÁNH CỬA NÓ SẼ ĐÁNH CON ĐẤY !!!.” - Ông Kim la hai đứa.

“Anh yêu àh, anh hơi quá rồi đó.” - Bà Kim nói với chồng.

“Không, anh ko làm quá chút nào cả. Anh chỉ muốn giúp con gái chúng ta thừa nhận tình cảm với Tiffany thôi. Anh biết là con bé nó yêu Fany mà.” - Ông giải thích

với vợ.

“Con gái chúng ta rất chậm chạp trong tình yêu mà. Cả hai người đều giống nhau.”

“Haha, từ hồi đó đến giờ anh rất nhanh mà. Anh có thể chứng minh ngay bây giờ.” - Ông Kim nói và kéo vợ mình vô phòng.

--------------------

Taeyeon’s POV

Chết tiệt ! Sao bố lại nói những thứ đó cơ chứ ?! Ông đang tấn công vào trái tim mình. Ôi, mặt mình, chắc nó phải đỏ như quả cà chua mất. Chẳng lẽ ông nhận ra là mình yêu Tiffany ư? Mình lộ liễu đến thế ah ?”

“Yêu nhau lắm cắn nhau đau” - Bố lôi cái câu đó ở đâu ra không biết ?

Xoa chút dầu gội lên tóc… Mình muốn ở luôn trong phòng tắm quá. Làm thế nào để đối diện với Fany bây giờ ? Aish, tại bố hết mà !

“Oh, bánh xà phòng rơi rồi” - Mình sẽ nhặt nó sau vậy.

Nếu Tiffany hỏi mình tại sao lại hôn cậu ấy thì sao ? Mình sẽ trả lời thế nào đây ? Taeyeon nghĩ đi nào, nghĩ, nghĩ, nghĩ…

“AHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!”

BAMMMMMMMMMMMM !!!!

“Ôi, cổ mình ! Mày thật là cái bánh xà phòng @$@#%$#^%$&^% ! Xui xẻo quá đi mất !”

Mình ra khỏi phòng mà vẫn phải đỡ lấy cái cổ. Aisshhhh, đau quá đi. Bỗng nhiên, mình nghe thấy tiếng lạ bên phòng bên cạnh. ĐÓ LÀ PHÒNG CỦA BỐ MẸ MÀ !!! Mình hoàn toàn mất hết kiên nhẫn rồi !

“Yah! Hai người làm ơn dừng làm những điều hư hỏng đi !” - Mình hét sang phòng bố mẹ.

“Hey, đừng làm phiền bố mẹ chứ. Lo việc của con đi. “ - Bố trả lời.

“ Cả hai quá tuổi để làm những điều đó rồi ! Bố mẹ ko thấy đau khớp ah ?! “

“Taetae, con và bố giống y nhau. Cả hai đều rất tài năng.” - Mẹ nói.

“Eh? Sao cũng được ! Nếu khớp của bố mẹ mà đau thì đừng bắt con đi mua dầu xoa bóp cho hai người nhé !”

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tiffany’s POV

Sau khi tắm xong, mình nghe thấy tiếng lạ từ phòng bên cạnh. Haha, bố mẹ Taeyeon đang làm một vài việc lạ…Mình ko thể tượng tượng được….hehe.

“Ow, mình nghe thấy tiếng phàn nàn bê ngoài.

“Yah! Hai người làm ơn dừng làm những điều hư hỏng đi !”

“Hey, đừng làm phiền bố mẹ chứ. Lo việc của con đi. “

“ Cả hai quá tuổi để làm những điều đó rồi ! Bố mẹ ko thấy đau khớp ah ?! “

“Taetae, con và bố giống y nhau. Cả hai đều rất tài năng.”

“Eh? Sao cũng được ! Nếu khớp của bố mẹ mà đau thì đừng bắt con đi mua dầu xoa bóp cho hai người nhé !”

“Dầu xoa bóp ?”

1s

2s

3s

….

….

“Pwahahahahahahaha dầu xoa bóp ! Wahahahaha”

Mình ko thể ngừng nổi vì những gì cậu ấy nói. Bụng mình đau qua đi mất, ko chịu nổi nữa rồi. Mình sắp khóc mất, Taeyeon, cậu là đồ ajumma dorky.

“Whahahahah .. khụ …khụ…khụ…”

Mình nghĩ cười cũng khiến người ta chết được.

TOK TOK TOK

“Fany, có chuyện gì không ổn với cậu ah? “ - Tayeon nói.

“Không, Taeyeon … khụ … khụ…Đừng lo cho mình .”

“Cậu chắc chứ ?”

“Yeah”

End part 1

------------

Chap 11B

“Hey, Taeyeon, cậu lại làm sao vậy ?” - Nhóc lùn Sunny hỏi cô.

“Unnie, sao chị lại dán miếng giảm đau ở cổ thế ?” - Yoona tò mò.

Nè, các cậu, chúng ta đều biết Taeyeon là một kẻ hư hỏng nên vì thế có thể cậu ấy đang che một vết cắn trên cổ.” - Hyoyeon nói với các nhóc còn lại.

“YA ! Cậu có im đi không ? Đó không phải là vết cắn !” - Taeyeon la Hyo.

“Ow, đầu óc trong sáng của em…” - Seohyun bịt tai lại.

“Vậy sao chị lại dính miếng giảm đau trên cổ chị vậy ?” - Yoona hỏi.

“Chị trượt ngã trong nhà tắm vì cái bánh xà phòng ngu ngốc.” - Taeyeon trả lời.

“Hahaha, byuntaeng, dumb taeng, ajummataeng và bây giờ là ddiltaeng !” - Sooyoung cười lăn lộn và vô tình đánh vào vai Taeyeon,

“Ahhhhh !!!! “ - Taeyeon hét lên vì đau.

“Ow, xin lỗi Taeng”

“Cậu là đồ quỷ! Mình sẽ ko làm đồ ăn cho cậu nữa !”

“Đừng mà Taeng, mình xin cậu đấy. Xin cậu đừng làm thế mà…” - Sooyoung gần như sắp khóc.

Bất ngờ giáo viên đi vào. Cả lớp trở về chỗ ngồi.

“Cả lớp, tôi có thông báo.”

Cả lớp nhìn cô giáo và lắng nghe.

“Hiệu trưởng vừa thông báo là cuối tuần này chúng ta sẽ đi cắm trại. Các em hãy về chuẩn bị vật dụng của mình nhé.”

“Yahooooooooo”

Học sinh trở nên phấn khích sau khi nghe thông báo của giáo viên. Leeteuk bỗng tiến đến chỗ Taeyeon và mời cô làm bạn cùng phòng.

“Hey, Taeyeon, cậu làm bạn cùng phòng với mình nhé ?” - Leetuek hỏi cô.

“Bạn cùng phòng ? Umm…Errr…”

Leeteuk là người đầu tiên ngỏ lời với Taeyeon. Tuek thích Taeyeon từ hồi trung học nhưng Taeyeon luôn làm ngơ. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn ko ngừng hi vọng là

Taeyeon sẽ đổi ý. Hai lần một tuần, luôn luôn có bánh và hoa hồng trong ngăn bàn của Taeyeon ( LeeTeuk muốn cô bị bệnh tiểu đường chắc keke ), may mắn thay, Sooyoung luôn là người giải quyết chúng.

Giáo viên lại thông báo gì đó.

“Cả lớp, để chọn bạn cùng phòng một cách công bằng, tôi sẽ viết tên các em lên một mảnh giấy và để chúng vào trong hộp. Một nửa lớp từng người một sẽ chọn. Tên

được viết trên giấy sẽ là bạn cùng phòng của các em.”

“Chết tiệt” - Leeteuk thất vọng.

“Cảm ơn chúa đã cứu con. Con ko muốn anh ta làm bạn cùng phòng của con.” - Taeyeon nghĩ.

Hiện tại cả lớp đã chọn xong bạn cùng phòng cho mình.

SOOYOUNG-SUNNY

YOONA- YURI

HYOYEON-SEOHYUN

“Oh no ! Họ là những người may mắn nhất trên thế giới. Hi vọng là mình sẽ ko chọn phải Tiffany hay Leeteuk.”

Taeyeon mở tờ giấy ra.

“Chết tiệt, …. là Fany.”

Tiffany đi đến chỗ Taeyeon.

“Nè, Taetaem ai là bạn cùng phòng của cậu thế ?”

“Ko may thay, là cậu.”

“Ow, thật ko? Cậu là người may mắn nhất trên thế giới đấy.”

“Cậu dùng ma thuật phải ko?”

“Eh? “

“Khi mình ở gần cậu, luôn có điều gì đó không may đến với mình mà.”

“Cậu đang bảo mình là mình mang đến xui xẻo ư ?” - Tiffany tặng cho Taeyeon một cái lườm chết người.

“Mình có nói gì đâu.”

“Đồ lùn. Cậu bị như vậy ko phải là lỗi của mình. Cậu hết hư hỏng thỳ lời nguyền cũng chấm dứt thôi!”

“Nấm lùn ! Cậu mới là kẻ hư hỏng ở đây !”

“HEY, CẢ HAI EM! DỪNG NGAY, HAI EM LÀ NHỮNG KẺ HƯ HỎNG NHẤT CÁI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÀY !!!” - Giáo viên la họ. Cả lớp bắt đầu cười ầm lên làm hai người

xấu hổ.

End of chap

----------

Chap 12.

“HEY, CẢ HAI EM! DỪNG NGAY, HAI EM LÀ NHỮNG KẺ HƯ HỎNG NHẤT CÁI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÀY !!!”

Tại căng-tin trường

“Haha, Taengoo, đó là khoảnh khắc vui nhất mà mình từng thấy. Mình ko thể ngừng cười được, giáo viên của chúng ta là tuyệt nhất.” - Hyoyeon vừa nói vừa ôm

bụng.

“Kim Taeyeon, kẻ hư hỏng nhất trường đại học.” - Sooyoung nói trong khi đang xử lí cái sandwich.

“Các cậu có im đi ko ? Nếu cậu ko ngậm miệng lại thì sẽ có chuyện xảy ra với cậu đấy !” - Taeyeon nói trong khi vẫn phải đỡ cổ.

“Haha. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với tụi mình đâu. Chúng mình ổn mà.” - Hyoyeon và Sooyoung đồng thanh.

FFAAAAAARRRRRRRRRRRRRTTTTTTT

“Tiếng gì vậy ?” - Seohyun nói.

“Mùi gì vậy nè ?” - Yuri nói.

“Ewww ! Sooyoung và Hyoyeon vừa đánh rắm !!!” - Sunny vừa nói vừa bịt tai mình lại.

“Unnies, thiệt là thô thiển ! “ - Yoona hét lên và tất cả mọi người trong căn teen quay lại nhìn họ.

“Mình đã nói là sẽ có chuyện xảy ra với hai cậu mà.” - Taeyeon vừa nói vừa cố nhịn cười.

“Chúa ơi! Xấu hổ quá đi mất.” - Sunny nói.

Hyoyeon và Sooyoung vẫn đỏ bừng mặt vì sự cố đánh rắm.

“BTW, đổi chủ đề đi. Đừng nhắc đến những sự cố xấu hổ nữa, được chứ ?” - Sooyoung nói.

“Taeyeon ?” - Yuri nhìn chằm chằm Taeyeon.

“Chuyện gì vậy Yuri ?” - Cô trả lời trong khi đang uống nước.

“Cậu đã bày tỏ với Fany chưa vậy ?”

Taeyeon bất ngờ phụt nước vào Sunny.

“Unnie…” - Seohyun lau mặt cho Sunny.

“Cậu đang nói gì thế ?”

“Chúng ta đều biết rằng cậu thích cậu ấy từ hồi còn bé, đúng không ? Cậu phải bày tỏ với cậu ấy trước khi quá muộn.” - Yuri nói.

“Mở đầu thử nhé “ - Sooyoung nói.

“Như thế nào ?”

“Liệu cậu có phải là một cơn bão ? Bởi vì giây phút cậu đi qua chỗ của mình, cậu để lại trái tim mình trong tình trạng thiên tai. “ - Sooyoung nói.

"OWW"

“Hay đấy, Sooyoung.”

“Còn kiểu này thì sao nhỉ : Cậu có muốn làm toán ko ? Hãy cộng một chiếc giường, trừ đi quần áo của cậu, chia chân cậu ra và nhân !” - Hyoyeon nói.

Phụttttttttt

Seohyun phụt nước vào Sunny.

“Thật là một ngày may mắn !!!” - Sunny hét lên.

“OMG ! Xin lỗi unnie.” - Seohyun lại lau mặt cho Sunny.

“Đừng thế nữa chứ.” - Taeyeon thở dài.

----

Tại khu cắm trại

“YEY ! Chúng ta đến nơi rồi !”

Các cô gái đi đến phòng riêng của họ để tháo dỡ đồ đạc. Taeyeon ngồi lên ghế sô pha và nghỉ ngơi một chút trong khi Tiffany thì đã sắp xếp xong quần áo của mình.

“Này, Taetae.”

“Hmm ?”

“Cậu có hồi hộp ko?”

“H – Hồi h-hộp vì điều gì ?”

“Thì về chuyến cắm trại chứ gì nữa, babo.”

“Mình ko thích thú lắm .”

“Tại sao ?”

“Mình ko biết nữa .”

“Phải có lí do chứ Taeyeon. Chúng ta tới đây để nghỉ ngơi và vui vẻ. Nó thật mới mẻ với tụi mình. Chúng mình có thể thư giãn ở đây.”

“Cậu rất thích đồ màu hồng thì phải.”

“Uk, sao ?”

“Túi hồng, điện thoại hồng, quần áo hồng, mọi thứ đều hồng.” - Taeyeon đang chỉ từng món đồ của Tiffany.

“Đó là sở thích của mình, sưu tập đồ màu hồng. Còn cậu thì sao ?”

“Chẳng gì cả “

“Thật là một cuộc sống tẻ nhạt.”

Chúng ta đều biết là cậu yêu cậu ấy từ hồi còn bé phải ko nào ? Cậu phải tỏ tình với cậu ấy trước khi quá muộn.

“Fany, cậu nghĩ sao về mình ?”

Tiffany nhìn Taeyeon từ đầu đến chân.

“Lùn, Ajumma, dorky, hư hỏng.”

“Nè nấm, mình ko hỏi những điều đó !”

TOK TOK TOK

“Taeyeon mở cửa.

“Nhóc, chuẩn bị ăn tối nào.” - Giáo viên nói.

“Vâng, tụi em xuống ngay đây.”

“Taetae, cô ấy gọi cậu là nhóc kìa.” - Tiffany cười khúc khích

“Mình ko quan tâm .”

“Ek, tùy cậu, đồ nhóc hư hỏng.”

---

Sau bữa ăn, Taeyeon đi ra hồ một mình. Cô vẫn đang phân vân nên nói cho Fany biết tình cảm của mình hay ko.

“Mình nói hay ko nói đây. Taeyeon, sao mày chậm chạp thế.” - Cô nói một mình.

Khi đang đi ra hồ, ai đó đang tiến về phía Taeyeon.

“Taeyeon ?”

“Fany, cậu đang làm gì ở đây ?”

“Không có gì, sao cậu lại đi một mình vậy? Cậu có chuyện gì phiền muộn ak ?”

“Mình ko sao. Đừng bận tâm về mình.”

“Cậu có muốn biết câu trả lời thực sự của mình về câu hỏi lần trước ko ?”

Taeyeon im lặng nhìn Fany.

“Cậu là người tuyệt vời nhất mà mình từng gặp. Cho dù chúng ta có cãi cọ đi chăng nữa, cậu vẫn vô cùng đặc biệt đối với mình. Mình thực sự được thoải mái khi ở bên

cậu.”

“Thật chứ ?” - Taeyeon khúc khích.

“Sao vậy ? Cậu không tin mình ư ?” - Tiffany lườm Taeyeon.

“Ko, mình tin cậu mà. Mình đã rất buồn khi cậu rời xa mình và đến Mĩ.Mình đã vô cùng cô đơn. Mình luôn luôn phân vân rằng liệu cậu đang hạnh phúc, liệu cậu đang vui vẻ với một người bạn nào khác ngoài mình. Nhưng mình đoán rằng cậu đã có, khi cậu gặp cậu ấy.”

“Ý cậu là Jessica ?”

“Yeah. Khi cậu nói với mình về cậu ấy, mình đã rất buồn. Mình thật sự cô đơn.”

“Không còn vậy nữa đâu. Mình đã ở đây rồi nè.”

“Xin cậu Tiffany, đừng rời xa mình lần nữa.”

“Mình sẽ ko xa cậu đâu.” - Tiffany ôm cô gái thấp hơn.

“Taeyeon, cảm ơn cậu.”

“Vì điều gì ?”

“Mình đã hoàn toàn thay đổi nhờ cậu. Cậu đúng, có lẽ Jessica ko phải là đinh mệnh của mình.”

“Thật ko ? Đưa tay cậu đây.”

“Làm gì ?”

“Cứ đưa tay cậu cho mình.”

Taeyeon đeo một chiếc lắc tay xinh xắn vào cổ tay Fany.

“Đây là gì thế ?”

“Tiffany, câu ko thấy ak ? Đó là lắc tay, babo.”

“Mình biết đó là cái lắc tay ! Ý mình là ý nghĩa của nó cơ. Đồ lùn !” - Tiffany mắng cô gái thấp hơn.

“Đừng mắng mình nữa.”

“Cậu có biết là cậu đang phá hỏng khoảnh khắc đáng quý ko hả.”

“Cậu làm ơn im lặng một chút được ko ? Mình sẽ nói cho cậu ý nghĩa của chiếc lắc này.”

“Là gì vậy ?”

“Thực ra, đây là mòn quà của mình. Mình muôn tặng cho cậu vào sinh nhật cậu nhưng lúc đó cậu lại đi Mĩ rồi. Mình đã tự làm nó đấy. Hi vọng cậu sẽ thích nó.”

“Thật ko ? Nó đẹp quá.Mình ko biết rằng cậu lại tài năng như vậy đâu.” - Tiffany nói trong khi đang ngắm chiếc vòng.

“Mình tài năng mà, nhưng mình giấu nghề thôi.”

“Giấu ư ? Trông mặt cậu kìa.”

“Mình mặc kệ. Mình yêu cậu”

“Cậu đang nói gì vây Taetae ?”

“Không có gì.”

“Không, mình đã nghe thấy mà. Cậu nói gì vậy ?”

“Mình sẽ ko nói cho một người điếc như cậu nữa đâu.”

“Sao cũng đk”

End of chap

------------------------

Chap 13

Taeyeon’s POV

Lạy chúa ! Tụi mình đã phá hỏng một buổi tối lãng mạn. Cậu ấy thiệt là ngơ, mình đã nói là mình yêu cậu ấy mà cậu ấy lại chẳng nghe thấy. Giờ cậu ấy đã thay đổi rồi, hehe, mình có cơ hội rồi. Mình phải bày tỏ với cậu ấy trước khi cậu ấy lại để mắt đến người khác. Nhưng làm thế nào bây h ??? Có lẽ mình nên hỏi mấy nhóc kia. Sooyoung ? Hyoyeon ? Ôi chúa phù hộ cho Keroro ! Hai người họ đặc biệt là Hyoyeon, mình nhớ những gì lần trước cậu ấy nói với mình. Cậu ấy thật là một kẻ hư hỏng mà. Mình biết là mình cũng là một tên hư hỏng nhưng mình ko muốn nói điều đó với Fany, cậu ấy sẽ uýnh mình chết mất.

------

Tiffany’s POV

Nó thật là một đêm lãng mạn nhưng cậu ấy đã lãng phí nó. Mặc dù Taeyeon như vậy , cậu ấy vẫn là một người thật ngọt ngào. Mình ko thể tìn là cậu ấy đã làm một chiếc lắc tay cho mình và giữ nó lâu đến thế. Mình thấy thật có lỗi vì đã dời bỏ cậu ấy trước đây. Cậu ấy đã thật cô đơn khi ko có mình. Nhưng chờ đã, mình nghĩ là mình đã nghe thấy cậu ấy nói yêu mình. Có phải mình đã nghe thấy ba từ đó ko ? Tiffany mày nặng tai quá đấy !

------

No one’s POV

Toàn bộ sinh viên đã tập trung đầy đủ cho bữa điểm tâm sáng. Họ khá phấn khích chờ đợi bữa sáng được mang ra, đặc biệt là Sooyoung, lòng bàn tay cậu ấy đang đổ mồ hôi vì chờ đợi.

“Nè, Taeyeon, Tiffany đâu rồi ?” - Sunny hỏi cô ấy.

“Cậu ấy vẫn ở trong phòng, đừng lo, cậu ấy sẽ ra ăn sáng cùng chúng ta ngay thôi.” – Taeyeon trả lời.

“Này lùn, cả hai cậu đã chính thức là một cặp rồi ah ?” - Sooyoung nói trong khi đang giữ một bịch khoai tây chiên.

“Vẫn chưa.”

“Đồ lùn nhát gan ! Vẫn chưa bày tỏ với cậu ấy hả ?”

“Mình đã nói là mình yêu cậu ấy nhưng cậu ấy ko nghe thấy.”

“Tại sao ?”

“Tại mình nói nhỏ quá.”

“EEEEEEyyyyyyyyyyyyyyy”

“Này, Taeyeon, cậu có nói những gì mình bảo lần trước ko vậy ?” - Hyoyeon ngắt lời.

“Nói gì ?”

“Thì phần mở lời của mình ấy ? “ Cậu có muốn làm toán ko ? Hãy cộng một chiếc giường, chia chân cậu ra và ~~~~ “. “

Sunny ngay lập tức bịt mồm Hyo lại.

“Ôi, đầu óc của em.” - Seohuyn nói.

“Cậu là đồ hư hỏng ! Maknae đang ở đây đó !” - Sunny mắng Hyo

“Nhưng mình chỉ đưa ra ý kiến của mình thôi mà.”

“Im đi.”

Hyoyeon lại nhìn Taeyeon.

“Taeyeon, còn kiểu này thỳ sao ? ‘ Nếu chân trái của cậu là Lễ Tạ Ơn, và chân phải của cậu là Giáng Sinh thì liệu mình có thể đến thăm cậu vào giữa hai kì nghỉ

chứ ?’ “.

“Cậu có thôi ngay đi ko hả , Hyoyeon ?” - Sunny lại la Hyoyeon.

“Mình nói thể bởi vì cậu ấy chậm quá.”

“Các unnies làm ơn im lặng vì Keroro và gia đình ếch đi !” - Bất ngờ Seohyun mắng tất cẩ bọn họ.

“E – Em ấy thật đáng sợ…” - Sooyoung ấp úng.

-----------------

Sooyoung và các cô gái túm tụm lại mà ko cho Taeyeon và Tiffany biết.

“Nè, các cậu, mình nghĩ là chúng ta nên giúp Taeyeon bày tỏ với Tiffany.” - Sooyoung nói.

“Mình cũng nghĩ vậy.” - Các cô gái khác đồng thanh.

“Nhưng làm thế nào bây giờ ?” - Yoong nói.

“Tớ có một kế hoạch.”

“Kế hoạch gì vậy unnie ?”

“Thế nào nếu chúng ta bắt cóc Tiffany ?”

“OWWWW”

“Nhưng unnie, như thế là ko đúng đâu.” - Seohyun nói.

“Đó là với mục đích tốt maknae, đừng lo.”

“Sau khi bắt cóc Tiffany, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo ?” - Sunny nói.

“Sau đó, Taeyeon sẽ trở nên lo lắng và cậu ấy sẽ đi tìm Tiffany khắp nơi.”

“Rồi sau đó ?” - Yuri hỏi rõ hơn.

“Sau đó chúng ta sẽ buộc Taeyeon phải nói ra tình cảm của mình với Tiffany, nếu cậu ấy ko chịu nói thì…”

“Thì sao ?” - Yoong nói.

“Thì chúng ta sẽ giết Tiffany.” - Sooyoung kết thúc câu nói.

“Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiii ???!!!”

“Unnie, thế là xấu lắm !!! “ - Seohyun măng Sooyoung.

“Maknae, chỉ là đùa thôi mà. Chúng ta sẽ ko giết Tiffany thật đâu mà.”

“Mình nghĩ đây là một kế hoạch hay.” - Hyoyeon nói trong khi đang lật giở một quyển tạp chí.

“Unnie, cái gì thế ?” - Seohuyn tò mò.

“Ah, đây hử ? Là tạp chí nude. Em biết ko maknae nó thật sự rất thú vị đấy.”

“AHHHHHHHHHHH”

---------------

Đêm quan trọng !!! Hehe.

Găng tay ….. đã xong.

Mặt nạ …. đã xong.

Dây thừng …. đã xong.

..............

Các cô gái đã chuẩn bị xong cho nhiệm vụ của mình ( bắt cóc Tiffany ). Họ đang mặc toàn màu đen (Black soshi !!! ).

Họ đến phòng Tiffany và Taeyeon và chuẩn bị dụng cụ của mình.

“Các cậu, đây là cơ hội của chúng ta, may mắn là Taeng đang đi mua snack bên ngoài.” - Sooyoung nói.trong khi vẫn đang thong thả ăn bánh.

“Unnie vẫn còn ăn cơ ak ?” - Yoong nói.

“Nó rất quan trọng, nó tiếp thêm năng lượng cho mình.” - Sooy]ơng nói và mỉm cười với họ.

“Puwahahahahaha” - Các cô gái bật cười.

“Sao ? Chẳng có gì vui cả… “ - Sooyoung hét lên với họ.

“Yah Choi Sooyoung ! Cậu mặc quần áo màu đen, da cậu màu đen, và giờ thỳ răng cậu đen nốt !” - Yuri nói trong khi vẫn đang cười.

“Yah Kwon Yuri ! Chúng ta như nhau thôi, cậu cũng đen nốt. !” - Sooyoung bực tức nói.

“Unnies, cả hai im lặng được ko ?” - Maknae nói.

POKE POKE POKE

“Hyo, cậu có thôi chọc chọc mình ko hả” - Sunny nhìn Hyo.

“Mình chỉ muốn hỏi một câu thôi mà.”

“Sao nữa ?”

“Chúng ta sẽ bắt cóc Tiffany phải ko ? Nhưng câu ấy ko còn là trẻ con nữa. Tại sao vẫn gọi là kidnap ? Phải là ladynap hay adultnap chứ.”

Im lặng ~~~~~~~~~~~~

“Thế nào cũng được ~~~ “ - Các cô gái còn lại nói.

Yuri phá vỡ bầu ko khí im lặng.

“Nè các cậu, nhớ kế hoạch của chúng ta đấy.”

“Uk nhỉ, mình suýt quên mất.” - Sunny nói.

“Ok, mình sẽ gõ cửa và bắt Tiffany” - Sooyoung nói.

Họ đeo mặt nạ vào …nhưng…

“Pwuaahahaha”

“Mặt nạ gì thế này ?” - Sunny mắng Sooyoung.

Sunny đeo mặt nạ thỏ Bunny.

Hyoyeon đeo mặt nạ công chúa Fiona.

Yuir đeo mặt nạ Micky.

Yoong đeo mặt nạ nai.

Seohyun đeo mặt nạ Keroro.

Và…

Sooyoung …. đeo mặt nạ tiếng thét.

“Yah Choi Sooyoung ! Cậu lôi đâu ra mấy cái mặt nạ này thế hả ?” - Sunny la Sooyoung.

“Khi chúng ta đi công viên giải trí, nhớ chứ ?”

“Mặt nạ này ko làm cậu ấy sợ đâu.”

“Nhưng của mình thì đáng sợ, hehe”

TOK TOK TOK

Sooyoung gõ cửa . Khi Tiffany mở cửa, Sooyoung đi vào và bắt lấy cô ấy.

“Các cậu, đưa dây thừng cho mình !!” - Sooyoung gọi đồng minh.

Nhưng …..

Tiffany túm lấy tay Sooyoung và vặn nó ra sau. Tiffany đấm vào mặt Sooyoung và đá vào bụng cô ấy. Sooyoung lùi lại.

“Các cậu, giúp mình !” - Sooyoung nhìn họ.

“Umm, xin lỗi nhưng cậu ấy đáng sợ quá. Nó ko có trong kế hoạch là chúng ta sẽ bị thương.” - Hyo nói.

“Vậy các người đang định bắt cóc tôi hả ? Các người chọn nhầm người rồi, các người đang đấu với một đai đen Taekwondo đó !!!”

“Đai đen ???!!!”

“AYAAAAAAAAA !”

Tiffany đá một cú.Các cô gái ko thể làm được gì. Tiffany lột bỏ mặt nạ của Sooyoung.

“Sooyoung ?”

“Chào Tiffany …”

“Tiffany, đừng làm đau cậu ấy !” - Sunny chạy vè phía Sooyoung.

“Sunny ?”

Sooyoung ngất xỉu.

-------------------

Taeyeon trở về phòng. Cô đang huýt sáo trong khi đang tìm chìa khóa phòng. Khi mở cửa, mọi thứ là một đống bừa bộn. Đồ đạc bị vỡ, và mọi thứ ngổn ngang !!!...

“Chuyện gì xảy ra thế này ?” - Cô nhìn xung quanh mình.

“Tiffany cậu ở đâu ?” - Cô tìm Tiffany nhưng cô ấy ko ở đây.

Cô thấy một bọc gì đó dưới sàn và mở nó ra.

To Kim Taeyeon:

Xin chào, tôi chắc là cô đang rất bất ngờ phải ko ? Xin lỗi vì đã làm hỏng đồ nhé . Đang tìm cô ta hả ? Umm, cô ta đang ở trong tay tôi. Wow, cô ấy rất xinh đẹp hehe. Chúng tôi chỉ cho cô 30 phút. Nếu cô ko tìm ra cô ấy thì cô cũng biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy. BANG !!! Oh, nghe như là tiếng súng nổ nhỉ ? Cô nghĩ thế nào ? Chúc may mắn.

From: Black ninjas …

End of chap.

--------------------------

Chap 14A

Taeyeon’s POV

Tôi trở về phòng trong tay đang cầm mấy bịch snack. Khi tôi mở cửa, tôi thấy mọi thứ ngổn ngang.Họ đã đập phá mọi thứ. Tôi tìm Tiffany nhưng ko thấy cậu ấy. Tôi rất lo lắng và sợ hãi. Tôi ko biết mình phải làm gì nữa. Tôi sẽ nguyền rủa bản thân mất nếu có chuyện gì ko hay xảy ra với cậu ấy.

Tôi thấy một bọc trên sàn và mở nó ra.

To Kim Taeyeon:

Xin chào, tôi chắc là cô đang rất bất ngờ phải ko ? Xin lỗi vì đã làm hỏng đồ nhé . Đang tìm cô ấy hả ? Umm, cô ấy đang ở trong tay tôi. Wow, cô ấy rất xinh đẹp hehe. Chúng tôi chỉ cho cô 30 phút. Nếu cô ko tìm ra cô ấy thì cô cũng biết điều gì sẽ xảy ra rồi đấy. BANG !!! Oh, nghe như là tiếng súng nổ nhỉ ? Cô nghĩ thế nào ? Chúc may mắn.

From: Black ninjas …

“AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY ??!!” - Tôi sốc khi nhìn thấy máu trên sàn. Tôi bắt đầu hoảng sợ và ngay lập tức ra khỏi phòng.

-------------------

Taeyeon đã tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng cô ko tìm được Tiffany. Mắt cô bắt đầu ướt. Trời thì lạnh mà cô lại cảm thấy mồ hôi bắt đầu chảy xuống cổ. Cô đi vào trong rừng. Taeyeon ko quan tâm đến chuyện có thể sẽ bị thú dữ tấn công.

“Tiffany, cậu ở đâu ?”

Cô thấy chiếc vòng tay của Fany đang nằm dưới đất và có máu dọc theo con đường. Cô đi theo những dấu cho tới khi đến được một cái nhà kho cũ. Taeyeon đi vào kho và thấy Tiffany đang bị trói trên ghế và bất tỉnh.

“Tiffany !” - Taeyeon muốn chạy đến bên Tiffany nhưng bất ngờ cô nghe thấy một giọng nói.

“Oh, đừng liều mạng đi tới chỗ cô ấy chứ.”

“Nói cho tôi bết các người đang ở đâu ? Nếu có gan thì ra mặt xem nào.”

“Haha, Taeyeon cô mắc cười quá đấy. Cô đang bảo chúng tôi hèn ah ?”

“Các người điếc hả ?! Tôi đang hỏi là các người đang ở đâu ! Thật là một lũ bắt cóc điếc nặng !”

“Thế ư ?” - Cả lũ nhóc hơi xấu hổ kekeke.

“Sao các người lại làm thế ? Chúng tôi có làm gì đâu.”

“Tụi tôi chỉ muốn vui vẻ một chút khi thấy Fany thôi. Cô ấy đẹp thiệt đó, cô có nghĩ thế ko ?”

“Vui ? Vui đùa với mạng sống của con người ư ? Thật xấu xa.”

Maknae là em phải ko ?

Taeyeon chầm chậm tiến tới chỗ Fany.

“Này, Taeyeon, đừng liều mà tiến tới chỗ cô ấy. Cô thấy chiếc dây thừng bên cạnh cô và phía cuối là khẩu súng chứ.”

“Súng ư ?”

“Phải, súng đó. Cô điếc ak ?”

“Nói cho tôi nghe các người định làm gì nào. Nói nghe xem.”

“Tell me tell me telltelltelltell tell me.”

“Tôi không bảo các người hát.”

“E hèm, thôi được rồi, tôi chỉ muốn hỏi một chút.”

Bất ngờ Fany tỉnh dậy.

“Tiffany, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. “ - Tayeon nhìn cô ấy.

“Wow, đúng là một cuộc hội ngộ lớn.”

“Nè, các người định hỏi tôi cái gì hả ?”

“Cô có yêu cô ấy ko ?”

Taeyeon nuốt nước bọt.

“Thôi được, vì cô đã ko trả lời tôi nên tôi sẽ giết cô ấy.”

“CHỜ ĐÃ !!!”

BANG !

Trước khi Tayeon trả lời bọn bắt cóc, cô nghe thấy tiếng súng nổ và thấy Tiffany đầy máu.. Tayeon chạy về phía Fany đang nằm bất động.

“Tiffany, tỉnh dậy đi mà, làm ơn.” - Taeyeon ôm cô ấy.

“Tiffany, cậu hứa là ko rời xa mình nữa mà. Sao cậu lại như thế này ?” - Taeyeon khóc.

“Tiffany, mình yêu cậu, tỉnh dậy đi. Mình yêu cậu mình yêu cậu mình yêu cậu, đừng dời bỏ mình.”

End part 1

-----------------------

Chapter 14B

BANG !!!

Trước khi Taeyeon trả lời tên bắt cóc, cô nghe thấy tiếng súng nổ và Tiffany đầy máu. Taeyeon chạy về phía Fany đang nằm bất động.

“Tiffany, tỉnh dậy đi mà, làm ơn.” - Taeyeon ôm cô ấy.

“Tiffany, cậu hứa là ko rời xa mình nữa mà. Sao cậu lại như thế này ?” - Taeyeon khóc.

“Tiffany, mình yêu cậu, tỉnh dậy đi. Mình yêu cậu mình yêu cậu mình yêu cậu, đừng dời bỏ mình.”

“Thật chứ ?” - Tiffany nhìn Taeyeon.

“Tiffany ? Cậu còn sống ?”

Tiffany ngồi dậy và mỉm cười nhìn Taeyeon.

“Vậy, cậu yêu mình phải ko ?”

“M – Mình..”

“Cậu có yêu mình ko ?”

“Ti – Tiffany ..”

“Sao cậu cứ ấp úng thế, Taetae ?” - Tiffany vẫn nhìn Taeyeon đang đỏ bừng mặt.

“Chờ đã ! Chuyện gì thế này ?” - Taeyeon hét lên và đứng dậy.

“Đóng kịch.” - Tiffany trả lời cô và sau đó các cô gái còn lại vỗ tay.

“Các cậu đều tham gia trò này hả ?” - Mắt Taeyeon giật giật.

Taeyeon lườm họ…. ( tưởng tượng Taeng xấu xa đang lườm bạn … đáng sợ phải ko ?)

Flashback

TOK TOK TOK

Sooyoung gõ cửa . Khi Tiffany mở cửa, Sooyoung đi vào và bắt lấy cô ấy.

“Các cậu, đưa dây thừng cho mình !!” - Sooyoung gọi đồng minh.

Nhưng …..

Tiffany túm lấy tay Sooyoung và vặn nó ra sau. Tiffany đấm vào mặt Sooyoung và đá vào bụng cô ấy. Sooyoung lùi lại.

“Các cậu, giúp mình !” - Sooyoung nhìn họ.

“Umm, xin lỗi nhưng cậu ấy đáng sợ quá. Nó ko có trong kế hoạch là chúng ta sẽ bị thương.” - Hyo nói.

“Vậy các người đang định bắt cóc tôi hả ? Các người chọn nhầm người rồi, các người đang đấu với một đai đen Taekwondo đó !!!”

“Đai đen ???!!!”

“AYAAAAAAAAA !”

Tiffany đá một cú.Các cô gái ko thể làm được gì. Tiffany lột bỏ mặt nạ của Sooyoung.

“Sooyoung ?”

“Chào Tiffany …”

“Tiffany, đừng làm đau cậu ấy !” - Sunny chạy vè phía Sooyoung.

“Sunny ?”

Sooyoung ngất xỉu.

“Chuyện gì thế hử ?” - Tiffany lườm họ.

“Unnie “ - Seohyun bước về phía cô ấy.

Các cô gái khác cuối cùng cùng gặp được Đấng cứu rỗi đời mình !!! ( Seo đó , keke )

“Unnie, thực ra chúng em định bắt cóc chị “ - Seohyun nói.

“Bắt cóc chị ? Để làm gì chứ ?”

“Chúng em biết là Taeyeon unnie vẫn chưa bày tỏ với chị vì thế chúng em muốn giúp chị ấy.”

“Chị nghĩ thế này là hơi quá đấy …”

“Tụi mình xin lỗi … “ - Các cô gái quỳ xuống xin tha thứ

Tiffany khoanh tay và vẫn lườm họ.

“Thôi được rồi, mình tha thứ cho các cậu.”

Mặt cả đám bừng sáng

“Cảm ơn cậu , cảm ơn , cảm ơn !!!!!”

“Ngừng cảm ơn mình đi, ok ? Mình phải là người nói câu đó mới đúng. Mình biết các cậu có ý tốt mà.”

“Muốn tham gia ko ? - Yuri hỏi cô ấy.

“Ok , mình sẽ tham gia.”

Sau khi bàn bạc…

“Này, còn Sooyoung thì sao ? Cậu ấy vẫn bất tỉnh kìa.” - Sunny thắc mắc.

“Cậu muốn tớ gọi cậu ấy dậy chứ gì ?” - Tiffany hỏi họ và mấy cô gái gật đầu.

Tiffany đi tới chỗ Sooyoung và…

Bốp !!!! Bốp !!!!

Tiffany tát Sooyoung hai nhát !!!

“AHHHHHHH “

End of Flashback.

Taeyoen thở sâu và nói.

“Ok, các cậu. Ở im đây nhé, mình đi lấy cái này.” - Taeyeon bình tĩnh.

“Gì thế ? Nhẫn hả ?” - Hyoyeon hỏi.

“Không.”

“Vậy thì linh mục hử ?” - Yuri hỏi.

“Không.”

“Vậy thì là cái gì ?” - Sunny nói.

“MÌNH SẼ ĐI LẤY MỘT KHẨU SÚNG THẬT VÀ BẮN TẤT CẢ CÁC CẬU TỪNG NGƯỜI MỘT !!!”

Cả đám lại quỳ xuống và cầu xin tha thứ.

“Sorry sorry sorry “

“CÓ THÔI HÁT KO HẢ ! VỪA NÃY CẬU HÁT “ TELL ME “ VÀ BÂY GIỜ LẠI HÁT “ SORRY SORRY “ ! CHÚNG TA LÀ SNSD CƠ MÀ !!”

“Mình suýt quên mất.”

“GIỜ MÌNH SẼ HÁT RUN DEVIL RUN ! CÁC CẬU CẨN THẬN ĐẤY !!”

“Ahhhhhhhh !”

“VÀ CẬU HWANG MIYOUNG, CẬU GIỜ CŨNG TRONG KẾ HOẠCH ĐÓ HẢ .”

Tiffany nuốt nước bọt.

“Chờ đã, Miyoung là ai thế ?” - Yoona hỏi.

“Thì cũng giống như là Sunny, tên cậu ấy là Sunkyu đó.” - Sooyoung nói.

“CÓ THÔI ĐI KO THÌ BẢO !!!” - Miyoung aka Tiffany và Sunkyu aka Sunny đồng thanh.

Tại trại.

Họ bắt đầu đói vì vụ bắt cóc đó. Giờ họ ăn như thể ko có ngày mai vậy.

“Lúc vào phòng mình thấy máu trên sàn, máu của ai thế ?”

“Của mình đấy.” - Sooyoung nói trong khi ăn dù vẫn còn đau.

“Ah. Đó là lí do tại sao có băng trên mũi cậu hử. Ai làm thế với cậu vậy ?”

“Hỏi bạn gái cậu ấy Taengoo.”

Taeyeon nhìn Tiffany .

“Cậu làm thế phải ko ?”

“Umm… chỉ là …”

Tại phòng Taeny.

“Taetae ?”

“Hmm ?”

“Cậu yêu mình thật ak ?”

“M – Mình..”

“Ngừng ấp úng đi ! Nếu cậu ko nói thật với mình mình sẽ đá cậu như mình làm với Sooyoung đấy !!!”

“Được rồi ! Cậu thư giãn chút đi !”

“Trả lời mình đi lùn “

“Ko được gọi mình là lùn.”

“Trả lời mình !”

“Rồi ! Mình yêu cậu “

“Thật chứ ?”

“Ok, đừng tin mình “ - Taeyeon lườm Tiffany.

“Mình tin cậu mà. Cậu yêu mình từ khi nào thế ?”

“Từ hồi chúng ta còn nhỏ .” - Mặt Taeyeon bắt đầu đỏ bừng lên.

“Thật ư ?”

“Thôi, đừng tin mình nữa.”

“Mình tin mà, dork.” - Tiffany vỗ mông Taeyeon.

“Mình cũng yêu cậu.”

“Thật ko ?”

“Đừng tin mình Kim Taeyeon ! Đừng tin mình “ - Tiffany có vẻ thất vọng.

“Mình tin cậu mà.” - Taeyeon hôn Tiffany và bắt đầu cười.

“Sao cậu lại cười ?”

“Mình vừa nhớ đến bài ‘I believe’ của TVXQ “

“Tùy cậu, babo.”

End of chap 14

----------

chap 15

Tại nhà họ Kim

Tiffany mở cửa phòng Taeyeon và thấy cô ấy đang ngủ ngon lành trên giường.

“Taetae của mình đang ngủ với đôi mắt nhắm hờ và miệng thì ko ngậm lại kìa.” - Tiffany cười khúc khích.

“TAETAE !!!”

“WAAAAAAAAA !”

Tiffany nhảy lên giường Taeyeon làm cô hét lên vì sốc.

“YAH ! Cậu muốn hù chết mình ah ?”

“Chào buổi sáng Taetae “ - Tiffany khoe eyesmile.

“Đừng có khoe mắt cười nữa Nấm.” - Taeyeon lườm.

“Tại sao ?”

“Bởi vì nó giết chết mình đấy.”

“Thôi nào, bữa sáng đang chờ đấy. Mình ko muốn bị muộn đâu.” - Tiffany kéo cô gái thấp hơn dậy.

“Hey, nụ hôn đầu của mình!”

“Đồ lùn xấu tính! Đánh răng đi rồi hãy đòi hôn mình. Mình ko muốn thử cái mùi của cậu lúc sáng sớm đâu.”

“Cậu ko thích hả ?”

Bốp !!!

“Cậu là đồ lùn hư hỏng mà ! Có thôi vỗ mông mình đi ko ?!!”

“Nè, hai đứa, bữa sáng sẵn sàng rồi nhé! Sáng sớm ra ko phải lúc để vỗ mông ai đó đâu !” - Ông Kim la hai người.

.

.

.

Cả hai lên xe, Tiffany bất chợt nhớ ra là đã để quên điện thoại trên phòng.

“Taetae, mình để quên điện thoại rồi.”

“Eshhh! Nấm, cậu vẫn còn quá trẻ để suốt ngày quên đồ như thế.”

Tiffany lườm Taeyeon.

“Her, m-mình chỉ đ-đùa thôi mà “

Tiffany lên phòng và tìm điện thoại.

“Đây rồi !”

Cô tìm thấy điện thoại dưới gối và có một cuộc gọi nhỡ. Cô mở máy để tìm tên người gọi.

“Oh my god. Đây ko phải sự thật chứ.”

Tiffany sốc khi nhìn cái tên hiện lên trên màn hình.

.

.

.

.

Tại Trường ĐH Soshi !!!

“Nè, đã 3 tuần kể từ khi chúng ta thực hiện cái kế hoạch đen tối đó cho hai người đó rồi nhỉ.” – Yuri đề cập đến Taeyeon và Tiffany.

“Yeah, mình nhớ rõ Tiffany đã tặng cho mình một cú Karate lúc đó. Cậu ấy có vẻ ngoài của một thiên thần và tâm hồn của một ác quỷ.” - Sooyoung thở dài.

“Hey, Taeyeon! Đến đây !” - Hyoyeon gọi.

Taeyeon đi tới chỗ họ.

“Gì thế ?” - Taeyeon nhìn họ tò mò.

“Nè, cậu ghi được điểm chưa đó ?” - Hyoyeon hỏi cô.

“Điểm gì cơ ? Cậu đang nói về chuyện gì thế ?”

“Ghi điểm. Lên giường, khóa tay và moah-…” - Sunny vỗ vào vai Hyo.

“AW! Cậu là kẻ hư hỏng số hai đấy !”

“May là maknae ko có ở đây. Mình sẽ bảo con bé đánh cậu.”

“Ok, mình dừng lại là được chứ gì. Taeyeon, tối qua mình đã nghĩ một số chuyện. Cậu bảo muốn bắn tụi mình bằng một khẩu súng thật phải ko? Cậu phải hát “Hoot” chứ ko phải “Run Devil Run” “ - Hyoyeon nói.

~~~~~ Im lặng ~~~~~~

“Unnie, chị nói đúng nhưng làm ơn ngừng nói những điều ngớ ngẩn đi mà.” - Yoona mắng Hyo.

“Hey Taeyeon, sao Tiffany lại như thế rồi ? Hai cậu cãi nhau ak ?” - Sunny hỏi cô.

“Mình ko biết nữa. Tụi mình đâu có cãi nhau. Cậu ấy vẫn rất ngọt ngaò vời mình trước đó, nhưng khi tụi mình ngồi trên xe, cậu ấy lại im lặng.” - Taeyeon thở

dài.

“Cậu hỏi cậu ấy chưa? “

“Rồi, nhưng cậu ấy bảo cậu ấy vẫn ổn.Mình rất lo cho cậu ấy.”

“Ngọt ngào rồi lại im lặng ư?” - Sooyoung thắc mắc.

“Tâm trạng thất thường ! Trời ơi, có lẽ cậu ấy đang mang thai !!!” - Hyoyeon hét lên.

“Gì ????!!!!”

“Nè, lùn số 3, cậu ấy ko mang thai!” - Taeyeon mắng lại Hyo.

.

.

.

.

Từ xa, có ai đó mặc đồ đen đang nhìn họ.

“Có vẻ như mi đã hoàn toàn đổ gục trước Stephanie Hwang. Ta chưa xong với mi đâu, Gia đình mi đã phá hỏng cuộc đời ta. Cha mi là nguyên nhân khiến cha ta tự tử. Ta sẽ ko để cho gia đình mi tiếp tục yên ổn đâu.”

End chap 15.

-----------

CHAPTER 16

Taeyeon’s POV

…....

Cuối cùng thì buổi học cũng kết thúc. Tôi thấy Nấm ngơ của tôi đang thu dọn đồ đạc. Tôi hỏi cậu ấy có chuyện gì không nhưng cậu ấy chỉ nói rằng cậu ấy không sao. Tôi biết là cậu ấy có điều gì đó phiền muộn. Có lẽ, tốt hơn hết là chúng tôi nên nói chuyện về điều này, tôi thật tò mò.

Sau khi ăn tối xong, Fany mỉm cười và hôn lên má tôi, cậu ấy đi vào phòng mà không nói với tôi câu nào. Tôi đã nhận thấy rằng cậu ấy đang cố tránh né tôi, liệu tôi đã làm gì sai ư ? Aigoo, tôi không thể chịu đựng được thêm nữa, tôi quyết định đi theo để nói chuyện với cậu ấy. Tôi mở cửa và thấy Fany đang nằm khóc trên giường. Tôi ôm cậu ấy thật chặt.

- Fany, có chuyện gì thế ? Sao cậu lại khóc ?

Cậu ấy vẫn đang thổn thức. Tôi lại ôm cậu ấy vào lòng.

- Fany, chúng ta cần nói chuyện, Mình không muốn đi ngủ khi mà có điều gì đó khiến cậu buồn như thế.”

- Taeyeon, mình yêu cậu. - Fany nói.

- Mình cũng yêu cậu. Fany ah, nói cho mình biết đi, có chuyện gì thế ?

- Mình đã nhận được một cuộc gọi nhỡ vào sáng nay và nó là của DongHae. Mình không biết tại sao hắn ta lại gọi cho mình. Bây giờ mình đang nhớ lại mọi

thứ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn chưa dừng lại ? Sẽ ra sao nếu hắn cướp cậu khỏi mình ? Sẽ ra sao nếu hắn làm hại chúng ta ? Taeyeon, mình sợ lắm, mình

không muốn cậu dời bỏ mình như Sica đã từng làm. Mình không muốn mất cậu.

Cậu ấy vẫn còn bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tôi nắm lấy tay cậu, bàn tay nhỏ bé lạnh giá và run rẩy. Tôi lặng lẽ hôn lên môi cậu, nó thật

quyến rũ. Và sau nụ hôn đó, có vẻ như cậu đã khá hơn rất nhiều.

- Tiffany, mình sẽ không bao giờ dời bỏ cậu. - Tôi nhìn sâu vào mắt cậu.

- Hứa với mình đi, xin cậu.

- Mình hứa.

- Taeyeon, đêm nay cậu ngủ lại với mình nhé.

Tôi nấc cục.

- Fany ah, đừng có đẩy mình xuống nữa đấy. Mình đã lo về chiều cao của mình lắm rồi.

Fany mỉm cười với tôi.

- Cuối cùng thì mình cũng thấy cậu cười…. uhm . - Trước khi tôi kịp kết thúc câu nói thì cậu ấy đã kịp hôn tôi rồi.

………………………

No one’s POV

Tiffany thức dậy và thấy Taeyeon vẫn nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình. Người cô vẫn còn đau ê ẩm vì những hoạt động quá sức đêm qua. Cô vuốt ve khuôn mặt của Taeyeon và hôn lên trán cô gái bé nhỏ ấy. Tiffany mỉm cười hạnh phúc vì niềm vui mà Taeyeon mang lại. Cô đứng dậy và đi tắm.

Taeyeon tỉnh dậy và dụi mắt. Cô không thấy Fany trên giường. Mắt cô mở to khi thấy mình không mặc gì hết, tóc thì rối bù và quần áo thì vương vãi trên sàn nhà.

- Ôi lạy chúa - Taeyeon gần như muốn hét lên.

Tiffany bước ra từ phòng tắm và thấy Taeyeon đang có vẻ khá sốc.

- Chào buổi sáng Taeyeon. - Tiffany hôn lên trán Taeyeon.

- C – Chào buổi sáng – g .

- Cậu lại nói lắp rồi, mặt lại đỏ ửng lên thế. - Tiffany cười cô.

- B – b- bởi vì..

- Đừng xấu hổ. Mình không thể tin là cậu lại thuộc túyp người đó đâu. Cậu lấy hết năng lượng của mình rồi đấy.

Trước khi Taeyeon có thế nói điều gì, điện thoại của Tiffany kêu, có một tin nhắn.

- Ai thế ?

- Là DongHae

- Hắn ta nói gì ?

From DongHae:

Cô vẫn khỏe chứ, Tiffany Hwang ? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô rằng đừng tin bất cứ người nào khác xung quanh cô. Hãy cẩn thận đấy, tôi cảnh cáo cô. Bảo trọng !

- Tin nhắn có ý gì thế ?

- Mình sợ, Taeyeon ah.

- Đừng sợ, có mình đây mà.

Tại trường ĐH Soshi.

- Chào Taeyeon, chào Tiffany ! - Sunny hồ hởi.

- Chào cậu, Sunny. - Cả hai chào lại.

- Trông hai cậu có vẻ khá ổn. - Yuri nói.

- Yup, tụi mình ổn rồi. - Taeyeon tặng họ một nụ cười.

Nhưng Hyoyeon đã để ý thấy gì đó.

- Yah, Tiffany có một vết đỏ trên cổ kìa !!! - Hyoyeon hét lên và chỉ vào Tiffany.

- Gì ??!!! - Cả đám sốc.

- Ở đâu thế ? Ở đâu ??? - Sooyoung nhìn Tiffany.

Taeyeon và Tiffany đỏ mặt.

- Ah, đó là lí do tại sao Taeyeon lại vui vẻ như thế. - Sooyoung nói.

- Mình không ngờ là cậu lại làm tốt như thế đâu Taeyeon - Yuri hào hứng.

- Im đi, Yuri !! - Taeyeon mắng cô ấy.

-Vậy cậu đã làm gì đầu tiên nào ? Hôn ? Cởi quần áo ? Hay là tắm cùng nhau ?

-MẤY UNNIE LÀM ƠN IM ĐI ĐƯỢC KHÔNG ? MỌI NGƯỜI ĐANG LÀM EM PHÁT ĐIÊN LÊN ĐẤY !!! - Seohyun hét lên.

Sau khi khi cuộc nói chuyện ồn ào kết thúc, giáo viên bước vào lớp…

- Các em, tôi có một thông báo. Chúng ta có một học sinh mới từ Mĩ chuyển về.

Học sinh mới bước vào lớp và chào mọi người.

- Xin chào các bạn, tên mình là Jessica.

End chap.

-----------

Chap 17

"Xin chào mọi người, mình là Jessica Jung"

Tiffany và Taeyeon bất ngờ. Họ không biết là mình đang nhìn thấy người hay ma nữa. Tiffany thực sự rất bối rối, cô không biết liệu Jessica đứng trước mắt mình có phải là Jessica trong quá khứ của cô hay không. Mắt cô bắt đầu ướt, cô muốn hét lên vì những cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên trong mình. Cô sẽ chọn ai đây ? Quá khứ hay hiện tại ? Trước khi Jessica ngồi xuống, Tiffany đã đứng dậy và rời khỏi phòng học. Mọi người bất ngờ vì hành động của Tiffany. Không chút ngần ngại, Tayeon chạy theo Tiffany.

Taeyeon's POV

Tôi gọi nhưng cậu ấy không dừng lại. Bất ngờ, tôi mất dấu cậu ấy. Cậu ấy chạy nhanh quá. Cuối cùng, chúng tôi lên đến sân thượng của trường. Tôi thấy cậu ấy lại đang khóc. Ngay lập tức, tôi ôm cậu và để cậu khóc trên vai mình. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cậu ấy ? Với chúng tôi ? Tại sao Jessica lại trở về ? Bất chợt, tôi nghe tiếng cậu ấy nói...

"Taeyeon, sao cuộc sống của mình lại tàn nhẫn như thế ? Mình đã làm gì sai ư ?" - Tiffany thổn thức.

"Tiffany, cậu không làm gì sai cả."

"Sao Jessica lại quay về ? Mình tưởng là cậu ấy đã chết rồi."

"Cả hai chúng ta đều không biết câu trả lời. Chúng ta không biết thực sự chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy."

"Mình đã thực sự quên rồi nhưng sao mình vẫn thấy đau như vậy ?"

"Tiffany, mình nghĩ là cậu phải nói chuyện với cậu ấy. Cậu phải giải quyết mọi chuyện. Cậu vẫn đau vì quá khứ của cậu. Thực lòng, mình nghĩ cậu vẫn còn yêu cậu ấy. Jessica sẽ cho cậu thời gian mà. Đừng lo, mình sẽ ủng hộ quyết định của cậu." Cho dù điều đó sẽ làm mình tổn thương.

Chúng tôi đã không kết thúc buổi học. Tôi quyết định để Tiffany thoải mái hơn. Ngày hôm nay thực sự rất mệt mỏi rồi. Có lẽ, tốt hơn là không nên để cho mọi người biết chuyện giữa Tiffany và Jessica. Ngả mình lên giường, bất chợt chuông điện thoại reo lên. Là Yuri.

"Chào"

"Hey, Taeyeon, là mình, Yul đây."

"Có chuyện gì thế ?"

"Mình gọi vì hôm nay cậu và Tiffany đã để quên đồ. Đùng lo, cặp của hai cậu ở chỗ mình rồi."

"Cảm ơn nhé."

"Taeyeon, chuyện gì xảy ra với Tiffany thế ? Tại sao cậu ấy lại bất ngờ chạy ra khỏi lớp"

"Cậu ấy cẩm thấy không được ổn nhưng giờ thì khá hơn rồi."

"Ok. Nhân tiện, bạn học mới của chúng ta khá là hot. Tên cậu ấy là Jessica Jung."

"Yeah, mình biết."

"Taeng, cậu ấy xinh đẹp và sexy. Mình nghĩ là mình thích cậu ấy."

"Cậu nói gì cơ ? Nhắc lại xem nào ?"

"KIM TAEYEON, MÌNH THÍCH CẬU ẤY !"

"Như thế nào ?"

"Mình cũng không biết nữa nhưng cậu ấy rất khác biệt. Tóc cậu ấy vàng và tiếng anh thì siêu như Tiffany của cậu vậy."

"Mình không có ý kiến. Mà đó là quyết định của cậu cơ mà."

"Ok, thôi, muộn rồi. Gặp lại cậu ngày mai nhé. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Tiffany’s POV

Nằm lên giường, tôi vẫn rất mơ hồ về những gì đã xảy ra với mình. Tôi nghĩ Jessica đã chết nhưng tôi lại gặp lại cậu ấy, vẫn sống và bình thường. Cậu ấy vẫn như xưa, vẫn mái tóc vàng và mang một vẻ lạnh lùng. Chuyện gì đang xảy ra thế này ?!

Tôi bất ngờ về những gì Taeyeon nói khi trước. Cậu ấy nghĩ tôi vẫn còn yêu Jessica. Tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy. Cậu ấy là người đã ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ của tôi. Tôi yêu cậu ấy nhưng sao tôi vẫn bị ảnh hưởng vì Jessica ? Tôi vẫn còn yêu Jess ư ? Nhưng tôi với Taeyeon đang hẹn hò mà ! Tôi thật sự rất bối rối.

No one's POV

Ngày tiếp theo, Taeyeon dậy sớm và làm bữa sáng cho Tiffany. Taeyeon vào phòng để đánh thức Tiffany dậy. Khi cô mở của phòng, cô thấy Tiffany vẫn đang chìm trong giấc ngủ, cô tiến lại gần hơn và hôn lên trán cô gái. Cô mỉm cười yếu ớt, cô thật sự rất đau vì những gì đang diễn ra với cô và Tiffany. Nhưng cô lại không thể làm gì để giúp mọi chuyện ổn hơn. Taeyeon muốn cho Tiffany thời gian để suy nghĩ thật thấu đáo. Nếu Tiffany lựa chọn Jessica thay vì cô thì miễn là cậu ấy hạnh phúc, dù cô có bị tổn thương đi chăng nữa.

"Tiffany, dậy đi nào, bữa sáng sẵn sàng rồi." - Taeyeon chọc cô gái đang ngủ say.

"......"

"Fany, đồ ăn nguội mất."

"......"

"Fany, nếu cậu không dậy thì mình sẽ..."

Trước khi Taeyeon kịp kết thúc câu nói thì Tifany đã ôm cô ấy thật chặt.

"Taeyeon, mình thực sự rất xin lỗi."

"Cậu không cần phải xin lỗi Tiffany. Đó không phải là lỗi của cậu mà."

"Nhưng cậu đang bị tổn thương vì mình."

"Mình không sao hết, đừng lo."

"Nhưng..."

"Cậu nhớ những gì mình đã nói ngày hôm qua chứ ? Cậu phải giải quyết với cậu ấy. Đừng lo, mình luôn bên cạnh cậu. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."

Taeyeon nhìn Tiffany và mỉm cười.

Tại trường ĐH Soshi.

"Yah, ngừng ăn khoai tây chiên của unnie đi, shikshin no.2 !" Soo hét Yoona.

"Em sẽ ăn nếu em muốn ! Unnie đặt khoai tây lên bàn em nên bây giờ nó là của em, shikshin no.1 ah !" - Yoona hét lại.

"Hai người có thôi đi không. Mình không thế tập trung được." - Yuri hét lên với họ.

"Cậu đang tập trung ư ?! Huh, thật là một phép màu !!" - Hyoyeon hơi bất ngờ.

"Sao nào, có gì sai chắc ?" - Yurui

"Đúng là có gì đó không ổn mà. Cậu luôn ghét phải tập trung mà. Cậu luôn bị điểm thấp, nhớ không ?" - Hyeyeon trả lời.

"Unnie, chị bị ốm ah ? Bị sốt hay làm sao ?" - Seohyun đặt tay lên trán Yuri.

"Unnie không ốm, được chứ ? Unnie chỉ đang nghĩ về một người" - Yuri nhìn Jessica đang ngủ say.

"Cậu thích Jessica, đúng không ?" - Sunny hỏi.

"Mình thích cậu ấy. Mình chỉ đang nghĩ làm cách nào để gây ấn tượng với Jessica đây."

"Cậu nên thử cách bày tỏ của mình ấy." - Hyoyeon nói.

"Cậu có thôi ngay không." - Sunny phản đối.

"Hai người dừng ngay lại vụ bày tỏ đó cho mình" - Yuri hét lên.

"Hay cậu nên thử làm quen với cậu ấy." - Sunny nói

"Kế hoạch hay đó ! Chúng ta có salad phải không ? Mình sẽ mang cho cậu ấy."

Yuri đứng dậy, cầm một đĩa salad về phía cô gái đang ngủ.

"YURI UNNIE, CHỜ ĐÃ !!!" - Trước khi Seohyun kịp ngăn cô gái đó lại.

*Ngửi* *ngửi*

Hình như là mùi dưa chuột

"Aahhhhhhhhh" - Jessica bất ngờ bật dậy và hét lên.

"Sao cậu dám đưa cho mình thứ màu xanh kinh khủng đó !!" - Jessica hét lên với Yuri.

"Mình chỉ muốn chào-"

*tát*đấm*đá*

Yuri ngã xuống sàn.

"Yuri !" - Các cô gái ngay lập tức chạy về phía cô ấy.

"Unnie ! Jessica unnie ghét dưa chuột !" - Seohyun nói.

"Sao em không nói sớm hơn ?!"

"Bởi vì chị đột ngột đi tới chỗ chị ấy!"

"ĐỒ NGU NGỐC ! NẾU CẬU CÒN MANG THỨ ĐÓ ĐẾN LẦN NỮA, HÃY NÓI LỜI TẠM BIỆT VỚI GIA ĐÌNH VÀ BẠN BÈ MÌNH ĐI !! HÃY NHỚ JESSSICA JUNG, ĐAI ĐEN TAEKWONDO !!" - Jessica bùng lên giận dữ.

"Cậu có đai đen ư ?!" - Các cô gái mở to mắt.

Bất ngờ, Taeyeon bước vào lớp học.

"Yuri, chuyện gì xảy ra với mũi của cậu thế ?" -Taeyeon hỏi với cái nhìn đầy thắc mắc.

"Hỏi Jessica Jung đai đen Taekwondo ấy." - Yuri trả lời trong khi lấy khăn giấy lău mũi.

"Cậu ấy ? Đai đen ?" - Taeyeon nhìn Jessica đang đọc sách.

"Yeah. Cậu ấy cũng có đai đen như Tiffany." - Sooyoung nói.

"Nhân tiện, Tiffany đâu rồi ?" - Sunny hỏi Taeyeon.

"Uhm... Cậu ấy ở nhà. Cậu ấy thấy không được khỏe." - Taeyeon trả lời.

"Unnie ấy ổn chứ ?" - Yoona hỏi.

"Đừng lo, cậu ấy ổn mà." - Taeyeon nở nụ cười nhẹ.

Tại nhà Tayeon

Taeyeon và Tiffany đang ở phòng khách, bất ngờ Tiffany nhận được tin nhắn.

Gửi Tiffany:

Tiffany, chúng ta nói chuyện được không ? Chỉ hai chúng ta thôi. Mình sẽ chờ cậu tại quán cà phê bên cạnh trường ĐH Soshi. Xin cậu hay đến gặp mình.

Từ: Jessica.

"Ai vậy , Fany ?" - Taeyeon hỏi.

"Jessica. Cậu ấy muốn gặp mình."

"Cậu có thể đi. Đây là cơ hội của cậu."

"Còn cậu thì sao ?"

"Mình sẽ ổn mà. Nếu có chuyện gì xảy ra nhớ gọi cho mình nhé, ok ?"

Tiffany gật đầu.

Trước khi Tiffany ra khỏi nhà, Taeyeon ôm cô ấy thật chặt.

End chap 17

-----------

CHAP 18

Tiffany’s POV

Tôi đến quán cà phê, thấy Jessica đang ngồi đó và đọc báo. Tôi không biết mình sẽ phải đối diện với cậu ấy thế nào nữa. Đầu óc tôi trống rỗng, vẫn vô cũng bối rối. Tôi bước vào trong và thấy cậu ấy vẫy tay với tôi.

“Chào cậu” - Jessica mở lời trước.

“Chào Jessica”

“Cậu thế nào ? Vẫn khỏe chứ ?”- Cậu ấy nhìn tôi và nở một nụ cười.

“Mình khỏe.”

“Nhân tiện, mình đã gọi đồ uống ưa thích của tụi mình rồi.”

Nhân viên phục vụ mang tới cho chúng tôi hai tách caramel coffee.

“Vẫn thấy ngượng ngùng phải không nào ? Cũng đã khá lâu rồi nhỉ”- Cậu ấy nói.

“Phải, cũng được một thời gian rồi. Cậu chết rồi, phải không ?”

“Fany, mình trở về để làm rõ mọi thứ. Mình thực sự chưa chết từ đó tới giờ.”

“Chuyện gì đã thực sự xảy ra ở Mĩ ?”

“Mình làm vậy tất cả cũng chỉ tại DongHae. Hắn ta luôn muốn làm hại cậu. Khi mình bị hắn đâm, mình quyết định giả vờ chết để kết thúc mọi chuyện. Mình muốn ngăn DongHae, mình không muốn hắn làm hại cậu.”

“Jessica, mình không quan tâm hắn sẽ làm tổn thương mình hay làm gì đi nữa. Cậu có biết thế nào là đau khổ không ? Cậu giả vờ chết và rời bỏ mình, khiến mình đau đớn vì cái chết của cậu. Đó là nỗi đau lớn nhất mà người khác gây ra cho mình. Và bây giờ cậu trở về như không có chuyện gì xảy ra trước kia.”

Những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống.

“Đó là lí do tại sao mình trở về. Nó thực sự cũng là gánh nặng đối với mình. Mình cũng vô cùng đau khổ khi thấy cậu phải khóc vì mình. Mình làm thế chỉ vì muốn bảo vệ cậu khỏi hắn ta mà thôi. Mình vô cùng xin lỗi. Mình rất xin lỗi cậu, Tiffany.” - Jessica bắt đầu khóc.

“Jessica, đừng khóc.”- Tôi lau nước mắt của cậu.

“Xin hãy tha thứ cho mình, Fany”

“Mình tha thứ cho cậu mà. Chỉ đừng khóc nữa thôi.”

“Thật chứ ?”- Cậu ấy nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

“Fany. Còn về Taeyeon, cậu ấy là bạn gái cậu phải không ?”

"Uhm"

“Taeyeon yêu cậu. Xin đừng đối xử với cậu ấy như mình đã làm với cậu. Mình có thể cảm nhận là cậu cũng yêu cậu ấy. Đừng làm tổn thương cậu ấy vì mình”

“Mình sẽ làm thế. Làm bạn tốt nhé ?”

“Tất nhiên”

Chúng tôi ôm nhau thật chặt.

“Fany, cậu có biết ai là Kwon Yuri da đen không ?”

“Huh ?”

=======

Taeyeon’s POV

Tôi vẫn ngồi ở phòng khách và chờ Tiffany. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy chọn Jessica chứ không chọn mình ? Nếu họ lại trở lại bên nhau ? Cậu ấy có chia tay với mình không ? Bất chợt nước mắt tôi rơi xuống. Tôi sẽ chấp nhận quyết định của Tiffany.

Tok tok tok

Tôi lau vội nước mắt. Tôi không muốn Tiffany thấy tôi khóc. Tôi mở cửa và thấy Tiffany. Tôi cười với cậu ấy.

“Chào cậu.” - Tôi nở một nụ cười tươi nhất có thể với cậu ấy.

“Taetae !”- Cậu ấy ôm tôi thật chặt.

“Fany, mình không thở được”

“Mọi chuyện được giải quyết rồi

“Mình biết. Mình vui là hai cậu lại trở về bên nhau.” - Tôi thở dài.

“Khuôn mặt đó là sao ? Cậu đang nói gì vậy ?”

“Cậu chuẩn bị chia tay với mình phải không ? Mình vui vì-”

Tiffany hôn tôi. Tôi không hôn lại cậu ấy vì shock.

“Cậu đang nói gì vậy ? Chúng tớ chỉ là bạn thôi.”

“Bạn ư ?”

Vẫn bối rối…

“Yup. Mình sẽ không chia tay với cậu đâu, babo”

“Hai người chỉ là bạn thôi sao ?”

“Mãi mãi.”

“Hehe”

“Mình yêu câu, Taetae”

“Mình cũng yêu cậu, nấm ngơ.”

Chúng tôi lại ôm nhau lần nữa.

“Taetae. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra với Yuri không ?”

“Yuri ? Sao thế ?”

“Err. Jessica trút cơn tức giận lên mình chỉ vì Yuri.”

“Yuri thích Jessica.”

“HUH ? “

End Chap 18.

---------------

Chapter 19

Yuri’s POV

Tại sao Jessica lại tức giận với mình ?! Mình đã làm gì sai ư ? Cậu ấy là robot chăng ? Cậu ấy cứ liên tục đấm, đá, tát mình, chẳng nhẽ mình là cái túi cát chắc ? Mình sexy, hot, xinh đẹp và quyến rũ. Này, reader, mình biết là các bạn đang nghĩ gì ! Đừng có nói là mình đen, niềm tự hào của mình bị giảm đi đó. Bạn có biết mình đang cầm cái gì không ? Là một túi nước đá mà ice princess đã đánh tôi trước đó. Tình yêu thật đau quá.

Flashback

“Jessica, xin hãy tha lỗi cho mình ! Mình không có ý định mang salad có dưa leo cho cậu đâu mà. Tha lỗi cho mình nhé.

Tôi đang quỳ gối cầu xin sự tha thứ nhưng cậu ấy vẫn khá cứng rắn.

“Jessica, mình xin lỗi.”

“Không.”

“Đi mà…”

“Không.”

“Người đẹp…năn nỉ …” - Tôi trề môi và làm aegyo xịn nhất mặc dù nó thật nổi da gà quá đi.

“……”

Cậu ấy lườm tôi. Tôi lại chu mỏ. Cậu ấy đứng hình… và…

“Không.”

Cậu ấy bỏ đi.

“Arrrgh !!! Gì thế vậy !!!”

“Muahahaha, đây là cảnh tượng tuyệt nhất mình từng thấy. Bắt quả tang nhé !!!” - Sooyoung ôm bụng cười lăn lộn.

“Tốt lắm Yuri ! Cậu trông như một đứa ngốc ấy.” - Hyoyeon nói trong khi giữ chiếc camera.

“Unnie, chị thực sự là một ứng cử viên sáng giá cho giải Oscar đấy.” - Yoona nói và làm nụ cười cá sấu của mình.

Tôi lườm họ.

“Ực…”

_________

Tôi tới căng-teen trường để tìm kiếm một lời đề nghị hòa bình. Tôi mua cho cậu ấy chút nước hoa quả. Cậu ấy đang đọc sách ( bìa cứng ) dưới tán cây. Wow, cậu ấy thực sự rất đẹp cho dù có bạo lực đi nữa. Một khuôn mặt thiên thần lại chứa đựng ác quỷ bên trong. Tôi tiến tới chỗ cậu ấy.

“Chào.” - Tôi cười với cậu ấy.

“…” - Cậu lườm tôi.

“Xin đừng có nhìn mình chằm chằm nữa. Mình biết là mình hot rồi.”

“Cậu đang làm gì ở đây ?” - Cậu ấy vẫn lườm.

“Mình đến để làm hòa với cậu mà. Chắc cậu cũng khát rồi.” - Tôi đưa cho cậu ấy nước hoa quả.

“Đây là cái gì ?”

“Đó á ? Đó là nước dưa hấu.”

“Dưa hấu ?”

“Yup.” - Tôi mỉm cười thật tươi với cậu.

“Bao nhiêu lần *bụp* tôi còn phải nói *bốp* với cậu *tát* rằng tôi ghét những thứ liên quan *bụp* tới dưa leo mà !!! “

Tôi bị hạ gục. Ngã lăn xuống đất.

“Mình xin lỗi, tha thứ cho mình đi. Mình sẽ chỉ mang cho cậu bánh bí đỏ thôi nhé.”

“Cậu là đồ ngu ngốc.”

Oops, mình phải chạy thôi !

Cậu ấy ném quyển sách bìa cứng về phía tôi.

End of flashback

Phải, đó là lí do tại sao tôi lại cầm túi đá và chườm lên đầu. Cậu ấy là người Amazon chắc, giống như là một công chúa chiến binh vậy. Mặc dù như vậy, mình vẫn muốn làm hoàng tử của cậu ấy. *chớp chớp*. Mình biết ai đó trong số các bạn sẽ bảo mình ngu ngốc, khù khờ , mất trí. Nhưng mình thực sự rất thích cậu ấy, không ai có thể cản mình hết.

Jessica’s POV

Cái tên KWON YURI đó làm mình phát ốm lên rồi ! Đầu tiên đưa mình salad dưa leo, rồi sau đó là nước dưa hấu và cuối cùng cậu ta muốn mang cho mình bánh bí đỏ. Gì thế không biết ? Trông cậu ấy thật dễ thương khi chu mỏ với mình. Chắc cậu ấy giỏi trò đó lắm. Mình đang nói gì thế này ?? Tên Kwon Yuri da đen đó đã phá hỏng cả ngày của mình. Vậy là cậu ta thích mình ư ? Mình không quan tâm. Mình đâu dễ dàng để hạ gục như thế. Mình là Jessica Jung Ice princess. Mấy bạn muốn gây sự với mình ư ? Mình đùa thôi. Mình cũng tuyệt chứ bộ nhưng tại cái tên Kwon Yuri làm mình trở nên xấu xa. Thôi, mình đi ngủ đây.

_________

Taeyeon’s POV

Cuối cùng, nó đã được giải quyết. Mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới ! Mình sẽ ở bên Fany mãi mãi. Chúng mình đang ở trên lớp, giờ cũng 9a.m rồi. Tiffany đang đọc ghi chú của cậu ấy trong khi mình thì đang thưởng thức món sữa chuối. Các bạn nên thử nó, nó ngon lắm đấy ( như là Nấm của mình vậy * ByunTae* )

“TAEYEON!!”

*Phụt*

Yuri chạy về phía tôi.

“Yah ! Yuri, cậu muốn mình chết sớm hả ? Cậu làm mình đau tim chết mất thôi !” - Tôi hét lên với cậu ấy.

“Taeyeon, giúp mình với.” - Yuri nói với đôi mắt ươn ướt.

“Giúp cậu về cái gì ?” - Tôi bị tò mò.

“Cô gái Amazon đó, Jessica. Cậu ấy không thích mình, Taeng, cứu mình đi.”

“Xin lỗi nhưng mình nghĩ là mình không thể giúp cậu về chuyện đó.”

*Thổn thức* *Nức nở*

Ôi chúa ơi, cậu ta bắt đầu khóc thật rồi.

“Yuri, cậu có thôi thổn thức đi không ?”

“Nhưng Taeyeon ah, mình không biết làm thế nào để gây ấn tượng với cậu ấy. Cậu ấy cứ đánh mình suốt, và lần cuối cậu ấy còn ném quyển sách bìa cứng về phía mình nữa !”

“Sách ? Wow, đó gọi là sự đau khổ của tình yêu.”

“Giúp mình đi mà.”

“Cậu nên nói với Fany ấy, họ biết rõ nhau quá mà.”

Bất ngờ Fany đi về phía chúng tôi.

“Taetae, Yuri, chuyện gì thế ? Sao Yuri lại khóc thế này ?” - Tiffany hỏi chúng tôi với đôi mắt tò mò.

“Đứa nhóc này gặp rắc rối. Cậu ấy không biết làm sao để gây ấn tượng với Jessica.” - Tôi chỉ về phía Yuri.

“Oh, chỉ thế thôi chứ gì ? Đừng lo, Jessi là một người dễ thương mà.” - Tiffany khoe eyesmile.

“Ý cậu dễ thương là sao ? Cậu ấy cứ đánh mình suốt. Cậu gọi đó là dễ thương hử ?” - Yuri nói.

“”Yah ! Kwon Yuri đừng có nói với Nấm của mình như thế. Cậu có muốn mình xử cậu không ?”

“Mình xin lỗi, được chứ.”

“Yuri, đừng mang tới những thứ cậu ấy không thích. Đặc biệt là liên quan tới dưa leo.” - Tiffany phán.

“Vậy mình phải làm gì ?”

“…..”

“…..”

“Hay cậu làm một buổi hẹn hò lãng mạn đi ?” - Tôi gợi ý.

“Như thế nào ?” - Yuri hỏi.

“Ở sân thượng chẳng hạn. Nếu cậu ấy bất chợt lại thành một cô gái Amazon thì…đẩy cậu ấy.. *Cười nham hiểm*

“Yah ! KIM TAEYEON !” - Cả hai hét lên với tôi.

“Taetae, cậu đang giúp đó hả. Đừng có đến phòng mình tối nay nhé.” - Tiffany nói.

“Gì ?!”

“Mình nói là cậu không được đến phòng mình tối nay.”

“KHÔNG ! Mình xin lỗi mà, Fany, mình không như thế nữa đâu.”

“Wow, chiến tranh tình yêu đang diễn ra kìa.” - Yuri

“Thôi nào Yuri. Cậu đi lập kế hoạch với mấy nhóc kia xem.”

Tiffany rời khỏi phòng học bỏ lại tôi cùng món sữa chuối.

End chap 19

----------

Chapter 20

Yuri's POV

Ouch ! Tiffany ôm mình chặt quá, tay mình đau chết đi được. Cậu ấy giống Jessica, cũng như là một cô gái Amazon íh. Mấy nhóc kia đang ở can-teen ăn snack. Chờ đã, mới có 9 giờ sáng mà, còn quá sớm để ăn. Ôi chúa ơi ! Sooyoung đang ăn 3 cái sandwich ! Đồ shikshin !!!

“Chào các cậu !” - Tiffany vẫy tay với mấy nhóc.

“Chào Fany !” - Họ chào lại.

“Nè, Fany, sao cậu lôi Yuri đến đây thế ? Có chuyện gì ah ?” - Sunny hỏi.

“Yuri gặp vấn đề.” - Tiffany nói.

“Tụi mình biết rồi, về Jessica phải không ? - Hyoyeon nói.

“Mình muốn Jessica yêu cậu ấy.” - Tiffany chỉ về phía tôi.

“Chị muốn tụi em lập kế hoạch ?” - Yoong hỏi.

“Nè mấy cậu, mình có ý này !” - Sooyoung kêu lên.

“Là gì thế ?” - Tôi tò mò hỏi cậu ấy.

“HÃY ĐỂ BLACK SOSHI TRỞ LẠI NÀO !!” - Sooyoung hét lên.

“GÌ CƠ ??”

“UNNIE, NHƯ THẾ LÀ XẤU LẮM !!!” - Seohyun la lên.

“UNNIE, EM KHÔNG MUỐN ĐỜI MÌNH LẠI BỊ NGUY HIỂM LẦN NỮA ĐÂU !!” - tới lượt Yoongie la lối.

“Nhưng nó có mục đích tốt mà.”

“Yah ! Sooyoung, cậu có nhớ những gì mà Tiffany làm lần trước không hả ? Cậu muốn Jessica làm thế với cậu nữa ư ?” - Tôi nói.

“Mình không quan tâm. Mình sẽ đảm bảo để mình không bị ăn đấm từ cậu ấy. Mình sẽ để người đó là Hyoyeon.” - Sooyoung nói.

“Nè tên shikshin đen đủi kia, sao lại là mình chứ ?” - Hyoyeon hét lên với cậu ấy.

“Bởi vì mình muốn thế ! Tiffany không đáng sợ mà còn đánh mình. Còn Jessica thì trông rất đáng sợ, mình chắc chắn cậu ấy vô cùng đáng sợ ! Mình sợ lắm !”

“Lại thế nữa rồi…” - Tôi thở dài.

Tại phòng Taeyeon.

Taeyeon’s POV

Gì thế này không biết! Sao hồi nãy Tiffany lại bỏ lại mình vậy ? Aish, cái người đó. Mình chỉ đùa thôi mà. Nè, reader, mình tệ lắm hả ? Chả nhẽ trò đùa của mình không vui sao ? Tiffany không muốn mình đến phòng cậu ấy tối nay. Đó là sự trừng phạt lớn nhất mà mình phải nhận trong cuộc đời. Mình sẽ làm gì bây giờ ? Cậu ấy ghét mình rồi. Còn về… ( thôi bỏ đi.)

“Tiffany mình không bỏ cuộc đâu !”

Mình vào phòng bếp để tìm một số thứ. Cuối cùng mình đã tìm thấy CHÌA KHÓA !! Nhớ những gì Tiffany làm với mình lần trước không ? Mình sẽ làm thế với cậu ấy. Mình sẽ đột nhập vào phòng cậu ấy tối nay ( *cười nham hiểm* ). Ah, mình chợt nhớ ra thứ này, bố đã đưa cho mình một cái hộp vào tối hai hôm trước. Mình mở nó ra thì sao nhỉ ? Oh, tốt thôi. Mình mở ngăn kéo và thấy một cái hộp đen.Mình mở ra và…. Cái gì thế này ???

Một chiếc còng tay !!!

‘Appa ah, appa thiệt là hư hỏng đó !!!”

Hay mình sẽ dùng nó bây giờ nhỉ ? ( Byun Tae nham hiểm ) . Bây giờ là thời điểm hoàn hảo, appa và umma không có ở đây.

Kế hoạch của Kim Taeyeon.

Nấu bữa tối. Ăn tối. Mình sẽ lạnh lùng với cậu ấy. Mình sẽ im lặng. Sau bữa tối… đột nhập vào phòng cậu ấy !

Tôi làm xong bữa tối và bất chợt, tôi nghe tiếng cửa mở. Là Fany. Taeyeon, hwaiting !

“Wow, thơm vậy.” - Cậu ấy nói.

“Thay đồ đi, mình sẽ chuẩn bị đồ ăn.”

“Ah, u-uh.” - Cậu ấy đi về phòng.

“Cẩn thận Taeyeon đó, Hwang Miyoung.” - Tôi thì thầm với chính mình.

------------

Sau khi ăn tối, tôi ra phòng khách và vẫn không thèm nói chuyện với cậu ấy. Cậu ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Cậu đã đi đâu thế ?” - Cuối cùng thì tôi cũng mở lời.

“Mình tới chỗ mấy nhóc kia để bàn kế hoạch ấy mà !”

“Kế hoạch gì ?”

“Để giúp Yuri.”

“Uhm.” - Tôi không nhìn cậu ấy khi nói chuyện.

“Taeyeon, có chuyện gì ah ?” - Cậu ấy hỏi tôi.

“Không.”

“Cậu ốm ah ?” - Cậu ấy ôm lấy mặt tôi.

“Mình không sao hết.” - Tôi quay đi, nếu cứ tiếp tục nhìn cậu ấy chắc tim tôi không chịu nổi mất.

“Sao cậu lại lạnh lùng với mình thế ?”

“Mình không có.”

“Có phải là vì những điều mình nói lúc sáng không ? Mình không thích Taeyeon xấu tính đó chút nào.”

“Mình không quan tâm.”

“Cậu không quan tâm ? Vậy thì mình cũng không quan tâm. Mình về phòng đây. Chúc ngủ ngon.”

Kế hoạch của mình bắt đầu rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đi nhé Fany.

------------

Tôi đang đứng trước của phòng Fany. Tôi chắc chắn là nó đã bị khóa. Tôi sẽ đếm đến ba.

“Một”

Nắm lấy chốt cửa.

“Hai”

Hít sâu nào.

“Ba.”

Mở ra.

“Kyaaaaaa ! Cậu là đồ hư hỏng. Sao cậu dám mở cửa phòng mình.”

“Đó là lỗi của cậu mà ! Trò đùa của cậu không vui đâu.”

Cậu ấy ném đồ chơi về phía tôi.

“Cậu có thôi ném đồ đi không hả ? Mình không muốn đồ đạc bị hỏng đâu !”

“Nếu cậu không muốn chuyện đó xảy ra thì RA NGOÀI !”

“Mình không ra.”

“Ra ngoài ! Ra ngay đi !”

“Mình nói là mình không ra mà.”

Tôi bước về phía cậu ấy.

“Cậu, đồ hư hỏng, đừng có lại gần mình.” - Tiffany bước lùi lại.

“Mình không dừng lại đó.”

Tôi kéo tay cậu ấy và khóa vào cùng với tay tôi…

“Yah ! Cậu đang làm gì thế hả ?”

“Mình muốn ở cùng cậu tối nay.” - Tôi nhìn cậu ấy mạnh mẽ.

“Tháo nó ra !”

“Mình không tháo.”

“Nếu cậu không tháo ra mình sẽ -”

Tôi hôn cậu ấy một cách cuồng nhiệt như sẽ không còn ngày mai. Tôi đẩy cậu lên giường và nằm lên trên cậu ấy.

“Cậu sẽ làm gì ?” - Tôi nhếch mép cười.

“Mình sẽ lại trừng phạt cậu.” - Tiffany đẩy tôi ra.

“Cậu không thể.”

“Mình có thể.”

Tôi tiếp tục hôn cậu. Ban đầu, cậu không đáp trả nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng cho phép tôi vào trong. Bởi vì chúng tôi đã bị khóa vào cùng nhau, nên tôi phải xé quần áo của cậu để vứt chúng ra.

“Đây sẽ là một đêm dài, Fany ah.” - Tôi nở một nụ cười quyến rũ.

End Chap 20.

-----------

Chapter 21

Tiffany’s POV

Tôi thức giấc và thấy Taeyeon vẫn nằm ngủ ngon lành bên cạnh mình. Cả hai chúng tôi đều trong tình trạng không mặc đồ :”>, tôi nhìn xung quanh và thấy quần áo đã bị xé rách nằm vương vãi trên sàn. Tôi không thể tin là đêm qua cậu ấy lại quá tích cực như vậy. Khắp người tôi đau ê ẩm, đặc biệt là cổ tay bởi chiếc còng. Tôi không thể di chuyển nó một cách dễ dàng nữa.

Taeyeon ngồi dậy và mỉm cười.

“Oh, cậu dậy rồi.” - Tôi nói.

“Buổi sáng tốt lành - Cậu ấy ôm tôi.

“Chẳng có gì tốt đẹp vào buổi sáng hết.”

“Huh ? Tại sao ?”

“Cậu nhìn xung quanh đi.”

Taeyeon nhìn lướt quanh phòng.

“Giờ thì nhìn mình đây.” - Tôi nói với giọng nghiêm trọng.

“Mình xin lỗi.” - Taeyeon cúi đầu nói lí nhí.

“Cậu biết không hả ? Mình bực mình với cậu lắm nhé. Cậu khóa mình với cậu, cậu xé quần áo của mình, và cậu thì quá tích cực.”

“Mình xin lỗi nếu mình đã làm vậy.”

“Taeyeon, cậu có biết lí do tại sao mình bực mình không hả ? Cậu đã xé một trong những bộ quần áo ưa thích của mình. Và cậu chẳng công bằng chút nào hết.”

“Mình không công bằng ư ? Tại sao ?”

“Bởi vì đêm qua cậu chẳng cho mình cơ hội nào hết. Cậu phải để tới lượt mình chứ. Cậu là đồ làm chủ hư đốn.” - Tôi thì thầm với cậu ấy.

“Thôi mà, lần tới mình sẽ cho cậu làm chủ.” – Cậu ấy cười mỉm.

“TaeTae, mình đói. Nấu đồ ăn cho mình đi.”

“Huh? Nhưng mình mệt.”

“Tại cậu mà mình không thể ngồi dậy nè. Đi nấu ăn, NOW !” - Haha, khuôn mặt Taeyeon trông thật…

______________

Soshi University

Yuri’ POV

Black Soshi sẽ trở lại ! Tôi thực sự rất lo lắng, tôi không muốn bị Jessica đánh nữa đâu. Tôi quan tâm tới lũ nhóc ấy đặc biệt là Sooyoung, cậu ấy là chủ mưu của vụ này. Tôi thật biết ơn là tôi sẽ không ở trong Black Soshi. Nhiệm vụ của tôi chỉ là diễn.

Một lúc sau, tôi thấy Jessica đi vào lớp. Cậu ấy ngồi xuống chỗ và bắt đầu đọc sách.

Điện thoại của tôi rung lên.

From: Quái vật đồ ăn đen xì ngốc nghếch.

Yah ! Cơ hội tới rồi ! Tiến lên nào ! Tiếp cận cậu ấy đi.

- Sooyoung.

Tôi quay lại đằng sau và thấy cả đám đang vẫy vẫy tay về phía tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.Tôi không muốn chết sớm đâu. Tôi vẫn còn rất nhiều kế hoạch trong cuộc đời mình mà.

"Chào buổi sáng, ice princess của mình" - Tôi mỉm cười ngọt ngào.

"Cậu muốn gì đây Kwon Yuri ? Nhân thiện, tôi không phải là princess của cậu, hiểu chứ ?" - Cậu ấy lườm tôi một cách lạnh lùng.

"Ummm. Mình muốn hỏi cậu điều này được không ?"

"......."

"Cậu tha thứ cho mình rồi chứ ?"

"Không."

"Huh ? Tại sao chứ ? Tha lỗi cho mình đi mà." - Tôi chu mỏ.

"Không."

"Người đẹp... đi mà..." - Tôi lại làm aegyo của mình.

"Không. Và cậu có thôi làm aegyo đi không hả ? Thật là kinh tởm."

"TỐT THÔI ! KẾT THÚC RỒI ! TÔI HẾT HI VỌNG RỒI ! TÔI KHÔNG HỎI CẬU NỮA ĐÂU, TÔI CŨNG SẼ KHÔNG LÀM PHIỀN CẬU VÀ XIN LỖI NẾU TÔI ĐÃ LÀM SAI ! GIỜ THÌ CẬU VUI RỒI CHỨ "

Cả lớp shock vì sự bùng nổ bất ngờ của tôi ! Họ dường như đứng hình, ngay cả Jessica cũng câm lặng. Tôi đi về chỗ ngồi và trông vô cùng bực tức. Tôi thật tuyệt vời, phải không ?

*Beep*

From: Công chúa hư hỏng bí ẩn Fiona.

Wow, Yuri. Cậu làm rất tốt ! Hãy tới Cannes và tranh giải Oscars đi nào ! Chúng tớ rất tự hào về cậu ( rơm rớm nước mắt )

- Hyoyeon.

Tôi lại quay ra nhìn phía đằng sau và thấy tụi nhóc đang giả vờ bày trò khóc lóc ở đó.

*Beep*

From: KkabYul

To: Quái vật đồ ăn ngốc nghếch.

Hey, các cậu ! Diễn tuyệt lắm phải không ? Bước thứ nhất đã hoàn thành !

-Yuri

_______________

Giờ giải lao

"Woah ! Yuri, vừa nãy mình đã tưởng là cậu nghiêm túc cơ đấy. Cậu làm cả lớp đau tim đấy." - Sooyoung vỗ nhẹ vào đầu tôi.

"Tuyệt vời unnie ! Tuyệt vời ! Chị đã đánh bại em về tài năng diễn xuất của chị đó." - Yoona nói.

"Các cậu biết mình mà." - Tôi mỉm cười.

"Vậy là bước thứ nhất đã xong ! Hãy đợi tới bước thứ hai nào." - Sunny nói.

"Chờ đã. Bước tiếp theo là gì ?" - Tiffany hỏi.

"Kế hoạch thứ hai của chúng ta là... chờ đã. Sao cậu lại đeo khăn quàng thế ? Thời tiết đâu có lạnh nữa đâu." - Sooyoung nói.

"Cậu nên đi hỏi cái tên lùn bên cạnh mình ấy." - Tiffany đỏ mặt.

"Sao lại là mình ?" - Taeyeon hỏi một cách ngây thơ.

"OH MY GODNESS ! CẬU ĐANG CHE MẤY VẾT CẮN !!!" - Hyoyeon la lên.

"CÁI GÌ ???!!!"

Cả lũ bị shock ( Lần này là thật. Không phải diễn xuất nữa đâu nhé. )

End chap 21.

-------

Chapter 22

Jessica’s POV

Cậu là đồ chết tiệt Kwon Yuri ! Tên đen đủi đó dọa tôi chết mất ! Đầu tiên thì năn nỉ tôi tha thứ, rồi sau đó lại đột nhiên đập tạy lên bàn tôi mà nói rằng cậu ta bỏ cuộc. Tôi không thể tin cậu ta là loại người dễ dàng bỏ cuộc như thế. Tội nghiệp cậu ta.

*Ring*Ring*

Điện thoại của tôi đổ chuông.

"Chào, Jessica đây."

“Jesssiiieeeee!”

"YAH ! Fany, cậu muốn mình chết hả ? Cậu làm ơn bé giọng lại một chút đi, chúng ta đâu có đang đi tàu lượn đâu ! Mà cậu gọi có việc gì thế ?"

"Hồi nãy mình thấy khuôn mặt shock và sợ hãi của cậu ! Haha !"

"Cậu đừng có nhắc nữa."

"Jessie sợ kìa ~ Jessie sợ kìa ~" - Cậu ấy trêu chọc tôi.

"Mình không sợ, được chứ ! Mình chỉ bất ngờ thôi !" - Tôi hét qua điện thoại.

"Cậu sợ ~"

"Mình không sợ !"

"Cậu sợ ~"

"Không sợ !"

"Sợ ~"

"Không mà."

"Có sợ ~"

"Mình nói là KHÔNG SỢ mà !"

"Thôi ! Mình không trêu cậu nữa đâu."

"Cảm ơn Keroro."

"Jessie."

“Hm?”

"Có thật là cậu không sợ không đó ?"

“$*%$@! MIYOUNG!”

"Haha ! Thôi được rồi."

"Fany, mình hỏi điều này được không ?"

"Hm ? Gì thế ?" - Fany nói với giọng nghiêm túc.

"Có gì đó ở cổ của cậu ah ?"

"Yah ! Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc mà !" - Tiffany hét.

"Haha ! Tớ phải là người nói câu đó mới đúng !"

"Cậu làm mình mất hứng rồi ! Ok, mình cúp máy đây ."

"Fany, chờ đã !"

"Gì nữa ?!" - Cậu ấy hỏi với giọng tò mò.

"Mình muốn hỏi thật mà."

"Không hỏi vô nghĩa nữa chứ ?"

"Không."

"Vậy cậu muốn biết gì nào ?"

"Kwon Yuri là một player ah ?"

"Không. Yuri rất tốt. Cậu ấy có rất nhiều fanboy và fangirl nhưng cậu ấy không đùa cợt với họ. Mà sao cậu hỏi thế ?"

"Không có gì. Trông cậu ta có vẻ chuyên nghiệp thôi."

"Vậy thôi ah ? Đó là nét quyến rũ của cậu ấy. Cậu biết không , cậu rất may mắn đấy."

"Mình ư ?"

"Ừh. Chúng mình chưa bao giờ thấy Yuri như vậy trước đây. Cậu ấy chẳng bao giờ nói với tụi tớ nếu cậu ấy phải lòng ai đó hay đang yêu. Cậu ấy rất thích cậu đó Jess, nhưng cậu làm tổn thương cậu ấy rồi. Giờ cậu ấy buồn lắm, cậu ấy chẳng muốn nói chuyện với chúng tớ ngay cả Taeyeon . KkabYul nghịch ngợm biến mất rồi."

"Jessie mình gác máy đây. Taetae đang chờ mình."

"Ok. Gặp cậu ở trường sau nhé."

"Bye Jess."

"Bye Fany."

*Gác máy*

Tôi đi tắm và lên giường nằm. Nhìn lên trần nhà và nghĩ về những gì Tiffany vừa nói. Tôi nghĩ mình hơi quá. Tôi tệ đến vậy ư ? Chắc tôi đã làm tổn thương Yuri nhiều lắm. Tôi có phải nói lời xin lỗi không nhỉ ? Arrgh ! Đã 12:30 rồi mà tôi chẳng ngủ được. Tôi không muốn mắt bị thâm quầng đâu ! Khoan đã. Chắc chắn là Tiffany và Taeyeon luôn luôn thức đêm nhưng sao họ không có thâm quầng nhỉ ?

--------

Tiffany’s POV

Tôi nói rồi ! Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành phần của mình. Jessica thật sự đã rơi vào kế hoạch của chúng tôi rồi. Không thể tin nổi là cậu ấy lại hỏi về Yuri. Tôi chắc chắn là đêm nay cậu ấy sẽ mất ngủ vì những gì tôi nói. Ngày mai tôi sẽ gặp Panda Jung. Thâm quầng, đó là thứ cậu ấy cũng rất ghét.

"Fany. Sao cậu ngồi cười một mình thế ? Trông cậu như kẻ ngốc ấy." - Taeyeon nói trong khi đang uống sữa chuối.

"Jessie mắc bẫy của chúng ta rồi." - Tôi khoe eyesmile với cậu ấy.

"Leally ?" - Phát âm sai tiếng anh.

"Gì cơ ? Ah, ý cậu là 'really' phải không ? Cậu nói sai rồi."

"Jessica đã nói gì thế ?"

"Cậu ấy hỏi Yuri có phải là player không."

"Vậy cậu đã nói những điều như kế hoạch chứ ?"

"Yup ! Và mình đã làm rất tốt."

"Um. Fany dạy mình Engrish đi" - Taeyeon nở nụ cười dorky.

"Tiếng anh huh ? Cậu biết những từ gì rồi nào ?"

"Uh. Butt"

"Gì nữa ?"

“kiss”

"Gì nữa ?"

“neck” ( cổ )

"Và ?"

“beautipul”

"Sai rồi"

"Sao ? Bộ không đúng hả ?" - Taeyeon làm mặt ngơ.

"Cậu phải nói là 'beautiful' chứ không phải là 'beautipul'

“byu-ti-ful”

"Nói nhanh hơn đi."

“beautipul”

"Arrgh ! Kệ cậu Kim Taeyoen ! Mình có đẹp không ?"

"Yup" - Cậu ấy nói trong khi vẫn đang uống sữa chuối.

"Taetae. Vị của sữa chuối thế nào ?"

"Nó ngon lắm." - Cậu ấy cười tít mắt.

"Vậy gì là ngon nhất ? Mình hay sữa chuối đó ?" - Tôi nói và chỉ ly sữa chuối cậu ấy đang cầm.

"Tất nhiên là sữa chuối rồi."

"Cái gì ?! Mình không ngon hả ?"

Tôi chụp lấy sữa chuối của cậu ấy, đi tới nhà bếp và đổ chúng vào bồn rửa.

"Nè ! Sao cậu làm thế ?!"

"Mình sẽ cho cậu thấy ai là ngon nhất ở đây."

Tôi nắm tay và kéo cậu ấy vào phòng ngủ và khóa cửa lại.

"Giờ là lúc trả thù của mình Taeyeon. Mình sẽ cho cậu thấy bây giờ ai là chủ."

"C - Cậu - ý cậu là sao hả ?" - Taeyeon bước lùi lại và ngã lên giường.

"Đừng có làm như là cậu không biết ý mình là gì."

________

At Soshi University

Taeyeon’s POV

Oh trời ơi, người mình đau quá đi mất ! Sao Tiffany lại sung sức như thế chứ ? Tôi thậm chí chẳng đi nổi nữa. Tôi ngồi xuống chỗ và chuẩn bị đồ cho giờ học. Tôi nhìn sang bên cạnh và thấy Tiffany đang ngủ. Haha ! Dù sao đó là lỗi tại cậu ấy. Readers hiểu ý mình phải không ?

Giờ học đầu tiên đã kết thức nhưng tôi vẫn không thấy Yuri đâu. Chuyện gì đang diễn ra vậy ? Tôi gọi cho Hyoyeon và Sooyoung để hỏi họ.

"Hai cậu. Yuri đâu rồi ?" - Tôi hỏi họ.

"Cậu không biết ah ?Haha, cậu đúng là một tên ngốc." - Sooyoung nói.

"Yuri vẫn đang diễn tiếp vai của mình nên đừng lo cho cậu ấy." - Hyoyeon nói.

"Vậy giờ cậu ấy đang ở đâu ?" - Vẫn thắc mắc.

"Tụi mình cũng không biết nữa. Nhưng cậu ấy nói cậu ấy sẽ có mặt ở lớp sau." - Hyoyeon nói.

"Đi xuống can-teen nào, đến giờ nghỉ rồi, nhớ chứ ?" - Sooyoung kéo tôi đi.

"Ouch ! Đừng có lôi mình nữa."

"Mình làm cậu đau hả ? Vậy mà cũng đau ư ?"

"Chúng ta có thể đi chậm hơn được không ?"

"O- okay" - Sooyoung nói.

"Có gì đó đáng nghi lắm." - Hyoyeon nói.

"Nè các cậu !" Cả đám đi theo chúng tôi. Trong khi chúng tôi đang đi một cách chậm chạp xuống can-teen, Hyoyeon bất ngờ dừng lại.

"Sao thế ?" - Sunny hỏi tò mò.

"Taeyeon,sao cậu không đi nhanh hơn được vậy ? Và sao trông mặt cậu có vẻ đau đớn vậy." - Hyoyeon nhìn tôi.

Và cả tụi nhóc còn lại nữa. Tôi tiêu đời rồi.

"YAH ! C- Cậu ~~~" - Hyoyeon hét lên và chỉ vào tôi.

"OMG !" - Mắt của Sunny mở to.

"Cậu ~&$^%#^$i&% " - Sunny ngay lập tức bịt mồm Hyoyeon.

Seohyun trở nên nhợt nhạt và ngất đi.

"Omona ! Đưa Seororo tới phòng y tế mau !" - Yoona hét lên. Con bé bế Seohyun và ngay lập tức đi tới phòng y tế !

End Chap 22.

-------------------------

Bữa h bão quá, mình vô viện truyền máu giờ mới hồi sức post chap cho rds

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: