[LONGFIC][Trans] Goguma Hunter [Chap 15], Yulsic, Taeny, Soosun | PG-15 |
Enjoy é ri bó đi :3
Chương 15
{Nơi nào đó ở thành Baekji, gần qua nửa đêm}
Taeyeon đang trên đường đến gặp Yuri. Tay và chân nàng vẫn được quấn như xác ướp; chỉ có mắt, miệng, lỗ mũi và những ngón tay là không bị băng lại. Nàng duỗi thẳng một cánh tay ra, dùng nó đẩy vào bức tường, lực đẩy lại giúp nàng tiến lên phía trước. Nàng giờ đây di chuyển chẳng khác gì chim cánh cụt, hết nghiêng bên trái lại nghiêng bên phải để giữ thăng bằng.
Nàng đổ mồ hôi. Thật là phiền phức a! Taeyeon nghĩ. Nàng dừng lại một chốc để thở.
Nàng đáng lẽ có thể nhờ Miyoung tháo hết băng ra nhưng điều đó cũng có nghĩa là nàng không được nàng ấy đút cho ăn nữa.
Nàng ngửi ngửi phần phía dưới cánh tay. Miệng nàng bỗng cong lên thành hình bán nguyệt vì cái mùi thơm phát ra từ nơi ấy. Có hơi nặng mùi một chút. Nhưng nàng quyết định sẽ không gỡ băng, mặc kệ nguy cơ có thể nàng sẽ lại “thơm” lần nữa.
Cái quái gì đang xảy ra với ta vậy? Sao ta lại tự tạo rắc rối cho mình chứ? Kể từ lúc vào thành, ta cứ dính vào rắc rối mãi. Haizzz. Taeyeon thở dài. Nàng phải làm quen với trang phục mới của mình.
Lần sau, ta sẽ kêu Yuri đến nơi nào gần kỹ viện thôi, để ta khỏi phải đi xa như vầy. Taeyeon nghĩ.
Nàng mở mắt mình thật to, chớp chớp mắt mấy lần. Nàng hít vào một hơi, tự động viên mình tiếp tục bước đi.
Ở nơi hẹn, Yuri đang chờ Taeyeon, nàng chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Dường như nàng đang suy nghĩ điều gì nghiêm túc lắm.
Con vịt nhìn thấy Yuri đi sang trái rồi lại sang phải. Nó nhún vai vì việc đó làm cho nó cảm thấy chóng mặt. Bỗng nó nhìn thấy thứ gì đó ở đằng xa đang di chuyển lại gần. Nó khẽ nghiêng đầu về bên trái, tự hỏi cái thứ đó là gì. Rồi nó quay đầu sang phải, thử nhìn ở một góc độ khác, nhằm xác định xem đó là cái gì. Ngờ nghệch, nó quyết định di chuyển tới trước.
Yuri quá bận nên không để ý đến con vịt.
Sau đó, nàng nghe thấy tiếng hét của nó *QUÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC*QUÁCCC* QUÁCCC* QUÁCCC*
Ngay lập tức, Yuri quay lại, nàng nhìn thấy nó sợ hãi và đang chạy như điên về phía nàng. Rồi nàng trông thấy một cái bóng trắng đang di chuyển tới.
“KYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYA” Yuri không thể kiểm soát được nỗi sợ của mình.
Nàng và con vịt bỏ chạy hỗn loạn.
“SUỴTTTTTTTTTTTTTTTTTTT” Tiếng nói từ đằng sau truyền đến.
“CÓ MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” Nàng hét thất thanh.
“IM LẶNG ĐÊ!” Yuri nghe thấy tiếng nói phát ra từ bên trong một căn nhà, nó đã sáng đèn. Nàng ngừng chạy.
*ÀOOOOOOOOOOOOOOOO*
“Phụt” Yuri phun nước mà nàng bị ai đó trong nhà kia tạt vào.
Đèn trong nhà tối lại.
Cái bóng trắng vẫn đứng ở đó. Thật may là nó đã dừng lại trước khi bị tạt nước.
Nó di chuyển lại gần rồi khều khều Yuri.
“KYA!” Nàng hét lên, nhưng nhanh chóng bịt chặt miệng vì sợ bị tạt nước lần nữa.
“YA! Là ta!!! Taeyeon. Tae sư phụ của ngươi nè.”
Yuri nhíu mày. Nàng đưa mặt lại gần, nhìn vào mắt của Taeyeon.
“Sư phụ?! SƯ PHỤ! Sao người lại trở nên thế này a?”
*Quác*
Taeyeon nhìn xuống. Nàng nhìn thấy con vịt nhưng phớt lờ nó. Nàng ngẩng đầu nhìn Yuri “Đó là một câu chuyện dài, tóm lại là ta cần phải ăn mặc thế này trong một thời gian.”
Yuri im lặng gật đầu. “Ohhhhh. Nae. Đây là một loại áo giáp mới dùng để bảo vệ khi đánh nhau sao?”
Yuri nắm lấy cánh tay của Taeyeon rồi xoay tròn nó từ trong ra ngoài, ngắm nghía bộ cánh kỳ lạ này.
“Ế ế ế đừng có làm rách y phục của nương tử ta.”
“Y phục của nương tử người? Nương tử người may nó cho người? Hở? Nương tử là gì?”
“À thì bây giờ nàng ấy chưa phải là nương tử của ta nhưng tương lai sẽ thành a.” Taeyeon tự nói với mình.
“Hở?”
“À, nương tử là người mà ngươi yêu và muốn sống cùng trọn đời a.”
Yuri tròn miệng “Ohh”. Nàng gật đầu.
“Ngươi có yêu ai không?”
“Các sư cô a! Ta yêu bọn họ và muốn sống với họ cả đời. Họ cũng yêu ta nữa.” Yuri nói. Không hiểu sao nàng cảm thấy nhớ họ quá. Nàng tự hỏi không biết họ sống ra sao khi nàng rời đi, liệu có ai giúp họ nhặt củi, vác bao gạo và chép kinh hay không.
“Các sư cô?!? Ngươi sống với họ à? Ta đã nghĩ ngươi đến từ Cấm vệ phủ .”
Yuri gật đầu nhìn Taeyeon “Nae, họ nuôi dưỡng ta từ lúc ta chào đời. Nhưng ta phải rời xa họ để trở thành cấm vệ quân và bắt hết bọn đạo tặc. Ta cũng muốn tìm lại phụ mẫu của mình nữa.”
Ahhh vậy nàng là trẻ mồ côi. Taeyeon cảm thấy tội nghiệp Yuri. Nàng hiểu cảm giác của Yuri, từ lúc sinh ra đến giờ nàng cũng chưa biết mặt đấng sinh thành của mình. Nhưng nàng còn có một người chú chăm sóc.
“Sao cũng được! Tình yêu mà ta đang nói đến là không giống như vậy. Nương tử là người mà ngươi yêu. Nhưng tình yêu này đặc biệt hơn rất nhiều. Ngươi cảm thấy hưng phấn và hồi hôjp, ngươi cứ mỉm cười như một tên ngốc khi nghĩ về nàng, ngươi cảm thấy dòng máu nóng chạy khắp cơ thể, trái tim ngươi đập như điên mỗi khi nhìn thấy nàng. Cảm giác đó là duy nhất, chỉ dành cho một người, là nàng chứ không phải ai khác.”
Taeyeon nghĩ về Miyoung khi giải thích cho Yuri nghe. Nàng nhớ lại cảnh nhìn thấy Miyoung khỏa thân, hôn Miyoung, nụ cười hình bán nguyệt của Miyoung và hình ảnh một Miyoung tức giận mỗi khi bị nàng trêu chọc.
Taeyeon mỉm cười ngây ngốc, đôi mắt khẽ nhắm lại khi nhớ về những giây phút đó.
Con vịt nhìn thấy miếng vải lộ ra ngoài cổ chân của Taeyeon. Nó nhìn miếng vải, chớp chớp mắt. Rồi nó cắn lấy, cố gắng nhai nó với cái mỏ của mình.
Taeyeon quá mơ mộng nên không để ý đến con vịt.
“Sư phụ! Sư phụ!”
“Hở? CÁI GÌ?” Taeyeon thoát ra khỏi bong bóng mộng mơ của mình.
“Nếu người có giác như trái tim sắp nhảy ra ngoài lồng ngực mỗi khi nghĩ về người đó thì sao?”
“Thì ngươi đã điên cuồng vì người ta rồi chứ sao. Ngươi phải thành thân với người đó nếu không ngươi sẽ phát điên suốt đời.”
“Thành thân nghĩa là gì?”
Taeyeon cốc đầu Yuri. “Ngươi phải thành thân để người ngươi yêu trở thành nương tử của mình.”
“Ah ta hiểu rồi. Vậy người đã thành thân rồi hả, sư phụ? Lúc nãy người nói nương tử của người may bộ y phục này cho người.”
“Ừm không sớm thì muộn, nàng ấy sẽ trở thành nương tử của ta. Là nương tử tương lai của ta. DÙ SAO THÌ!!! Ngươi hỏi linh tinh nhiều quá, quay lại chủ đề chính nào. Ta khó khăn đi đến đây không phải để dạy ngươi về tình yêu!” Taeyeon nói.
Hừm giờ ta có thể trở thành sư phụ tình yêu rồi! Bậc thầy tình yêu!!! Kekeke. Err… nghe như ta là một kẻ trăng hoa vậy nhỉ.Taeyeon ném ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. “Được rồi, võ công của ngươi giờ thế nào? Ngươi có luyện tập những gì ta dạy cho lần trước không? À phải rồi, ta muốn hỏi hôm qua ngươi có đến không vì ta đã không đến được.”
“Ah đừng lo, ta cũng không đến được vì bất tỉnh.”
“Ngươi bất tỉnh?”
“Đúng vậy. Lần đó, ta luyện tập nhảy qua tường đến giờ Dần. Khi trở về phòng, ta không thể ngủ được. Ta bị gọi dậy để luyện tập đặc biệt. Jo…” Yuri tiếp tục thao thao bất tuyệt về câu chuyện của mình.
Lúc này, Taeyeon cảm thấy có thứ gì đó dưới chân mình. Nàng nhìn xuống và thấy con vịt đang nhai dải băng.
Con vịt nhìn chằm chằm Taeyeon với dải băng mắc ngang mỏ.
Taeyeon nhăn mặt dọa nó. “Ya nhả ra! Nhả nó ra cho ta!” Taeyeon dùng mắt ra hiệu cho con vịt. Nàng sợ nó sẽ làm dải băng của Miyoung bung ra.
Con vịt chẳng thèm nhúc nhích. Nó xoay đầu ngoặm thêm một miếng băng vào miệng.
Taeyeon cố sức di chuyển. Nhưng chẳng dễ dàng với đống băng trên người.
Con vịt dang cánh đuổi theo Taeyeon.
“YA!!!” Taeyeon hét lên.
“Rồi ta đuổi theo Sooyeon. Nàng bị bọn trộm bao vây, ta đã cứu nàng. Sau đó ta bất tỉnh vì kiệt sức.” Yuri kết thúc câu chuyện của mình. Nàng nhìn thấy con vịt và Taeyeon.
“Tiểu Áp Nhi không được làm vậy!” Yuri hét lên. Nàng đuổi theo và túm lấy con vịt.
Taeyeon cong môi, nhìn con vịt chằm chằm. “Ngươi làm ta đói bụng đó.” Nàng liếm môi.
“Anyo, người không thể ăn nó. Nó là bằng hữu của ta.”
“Bằng hữu của ngươi làm ta đói bụng.” Taeyeon đưa đầu lại gần con vịt. “Ta nhìn thấy một nồi cháo vịt đây nè.”
*QUÁC* Con vịt vỗ vỗ cánh.
“Quác cái gì? Giờ ngươi sợ ta rồi hả?” Taeyeon hỏi con vịt.
“Aishh sư phụ, làm ơn tha cho nó đi. Nó vẫn còn non nớt lắm.”
“Dám đụng vào dải băng của ta lần nữa, ta sẽ ăn thịt ngươi!” Taeyeon đe dọa con vịt. “Còn ngươi, Yul Yuri. Ngươi thực sự rất jjiang khi bắt được bọn trộm. Đêm nay, ta sẽ dạy ngươi thứ khác. Ta thấy ngươi có mang theo kiếm. Là cái lần trước phải không?”
“Đúng vậy!”
“Tốt. Đúng như ta đoán, ngươi không thể thay cái khác. Ta sẽ dạy ngươi cách dùng nó, cho dù nó khá nặng.”
Yuri rút kiếm ra. Nàng cầm nó bằng hai bàn tay.
“Vì kiếm của ngươi khá nặng nên dường như gây bất lợi cho ngươi khi dùng nó để đánh nhau. Nhưng nếu ngươi biết cách mượn lực, ngươi có thể dễ dàng sử dụng nó.” Taeyeon giải thích. “Ngươi thứ múa vài đường xem.”
Yuri chĩa mũi kiếm ra trước và nàng bị sức nặng của nó kéo đi. Nàng mất thăng bằng và suýt nữa thì ngã nhào. Nàng hạ mũi kiếm xuống đất.
“Nặng lắm đúng không?” Taeyeon hỏi.
~~~~~~~~~~~~~Hết Chương 15~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top