Chap 38-Final

           

TIFFANY'S POV:

Tôi mở mắt ra ra và vừa chuẩn bị chào buổi sáng với một nụ cười quý phía của mình thì đột nhiên có mùi cồn đâu đó xộc vào mũi tôi.

Quay lại phía cô gái đang nằm bên cạnh mình, tôi khẽ cau mày một cái khi cái mùi ghê rợn đó càng ngày càng nồng nặc hơn.

Ugh! Tối qua cô gái này thậm chí không thèm tắm rửa trước khi lên giường và ngủ cạnh tôi!

Đây là lý do tại sao tôi rất do dự cho phép cô ấy đi uống cùng với Yoona. Tôi biết cô ấy sẽ bết bát thành ra như thế này đây. Và sự thật đã chứng minh .....

Tôi liếc mắt.

... còn chưa chịu tỉnh.

Tôi vỗ nhè nhẹ vào má cô ấy, cố đánh thức cô ấy dậy nhưng cô ấy chỉ càm ràm gì đó sau đó quay lưng lại với tôi và ngủ tiếp.

Tôi lắc đầu.

Tch, cái tên này!

Vừa loay hoay rời khỏi giường, tôi chải tóc và định chuẩn bị bước vào phòng tắm thì đột nhiên có một tiếng gọi quen thuộc vang lên.

Mắt tôi mở to.

Ba tôi !

Mắt tôi quay lại nhìn cô gái đang nằm ườn ra chiếm gần hết chiếc giường.

Chết tiệt!

Ba tôi không thể nhìn thấy cô ấy trong trạng thái này được !

Nhanh chóng nhảy xuống giường, tôi mạnh bạo lắc cơ thể bạn gái của mình với hy vọng có thể đánh thức cô ấy, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là một hai tiếng rì rầm gì đó nhàn nhạt.

"Yah, Tae-tae ! Dậy đi ! Ba đang tới ! Ông ấy chắc chắn sẽ nổi điên lên nếu thấy Tae thế này mất! Yah, Kim TaeYeon !!"

"Mmmmmhhh ..."

"Kim Taeyeon!"

Ugh! Cái quái gì thế này?!

Tại sao cô ấy vẫn không thức dậy?

Không lẽ chết rồi sao?

"Tiffany .."

Tôi vội vào liếc ra cửa, nhìn thấy tay nắm cửa từ từ được mở ra.

Tôi nhanh chóng nhảy lên người Taeyeon và ấn môi tôi chặt chẽ vào môi cô ấy trước khi cánh cửa mở ra.

"Ôi chúa ơi, hai đứa ... Aaahh,Vừa mới sáng ra đã làm cái gì thế ? Ôi mắt tôi !  Ugh, ta ra ngoài đây !"

Tiếng cánh cửa được đóng lại.

Tôi nhanh chóng rời khỏi nụ hôn và tròn mắt thì thấy đôi mắt đang mở toang của Taeyeon.

Tôi định đẩy cô ấy ra thì một bàn tay đột nhiên kéo cổ tôi lại, muốn kéo tôi trở lại nụ hôn lúc nãy nhưng thất bại vì bị tôi dùng tay đánh vào miệng một cái.

"Aww!"

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy "Định hôn em với cái mùi ghê tởm còn nồng nặc đó hả ?!"

Cô ấy từ từ ngồi dậy và dựa lưng vào giường. "Nhưng em hôn Tae trước còn gì. Tae chỉ định tiếp tục công việc đang dang dở thôi mà."

Tôi liếc mắt nhìn cô ấy một cái trước khi lần nữa nhảy xuống giường. "Nhanh chóng chỉnh trang lại đi. Ba đang đợi chúng ta dưới lầu."

"Uhm." Cô ấy gật đầu. "Nhân tiện, Tae xin lỗi, Fany-ah. Tae không thể nào theo kịp với khả năng uống rượu của Yoona."

"Yeah, em cũng không mong đợi điều đó đâu."

"Ta không biết con lại là người cầm trịch đó, Tiffany."

Tôi gần như phun hết ngụm cà phê vừa uống từ trong miệng ra sau khi nghe lời nhận xét của ba . "Ba!"

Nghe tiếng cười khúc khích của TaeYeon bên cạnh, tôi giận dữ dẫm lên chân cô ấy ở dưới bàn.

Cô ấy rên rỉ, ôm lấy cái chân cô bị thương.

Tch! Tôi thề, từ hôm qua tới giờ Taeyeon giống như lột xác trở thành một tên đểu cáng.

Giờ cô ấy còn biết cả cách cười nhạo tôi.

Giống như một lần khi cô ấy gọi cho tôi là " Heo Hường" và trêu tức tôi thêm bằng cách giả giọng " ủn ỉn ủn ỉn".

Thật đấy ! Thật sự rất đáng giận!

Cô ấy thậm chí còn không thèm biết ơn việc tôi đã vất vả thế nào để giữ lại hình tượng cho cô ấy trước mặt ba.

"Sao vậy, Taeyeon?"

Cô ấy lo lắng cười khúc khích "Không có gì đâu ạ."

Ông cười một cách ngắn gọn. "Vậy ....." Ông lại bắt đầu, chăm chú nhìn vào chúng tôi ."Các con đã có dự định gì cho đám cưới sắp tới chưa ?"

"Vẫn chưa ạ." Tôi nhanh chóng trả lời, nhẹ nhàng nhấm nháp ly cà phê của mình. "Bọn con đang đợi Jessica nữa ba ơi. Chúng con có dự định tổ chức một đám cưới đôi."

"Jessica sao?" Ông hỏi với sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt. "Ta cứ nghĩ là đứa nhóc đó không bao giờ có ý định kết hôn cơ. Chàng trai may mắn đó là ai thé?"

"Đúng hơn là một cô gái bất hạnh." Tôi khẽ thì thầm.

"CÔ GÁI Ư?!"

"Vâng, cô gái. Đúng vậy ạ ..." Tôi dừng lại nở một nụ cười ác ma. "Cậu ấy cũng yêu một cô gái."

Tôi cười, cười và cười cho đến khi Taeyeon lúng túng lắc đầu nhìn tôi.

"Wow, thật thú vị, cô gái đó là ai vậy?"

"Im Yoona."

Mắt ông mở to: "Im Yoona ?? Ý con là, họ Im?"

Tôi hãnh diện gật đầu.

Vâng, tôi tự hào bởi vì tôi là bạn của cô ấy.

Cô ấy là một người tuyệt vời.

"Lại là một cuộc hôn nhân sắp đặt sao?" Ông cau mày.

"Bingo!"

"Vậy sao có thể nói là Jessica yêu một cô gái trong khi đó chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân ép được đinh trước?"

"Tại sao không ạ? Cô ấy không thể yêu hôn thê của mình sao?"

"Ohhh ...." Ông gật đầu, đôi mắt trở lại với đĩa thức ăn.

Taeyeon sau đó hơi cúi về phía trước và thì thầm vào tai tôi "Sao em lại nói là chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới đôi ? Chúng ta còn không biết Jessica có ý định kết hôn với Yoona hay không cơ mà."

Tôi dừng lại, nhìn chằm chằm về phía trước.

Lời nói của Jessica từ cuộc trò chuyện ngày hôm qua bắt đầu vang trong tâm trí tôi.

Cô ấy nói rằng không muốn nhìn thấy Yoona nữa.

Làm cách nào mà họ có thể ở bên nhau cơ chứ?

Tôi háo hức quay lại và nhìn Taeyeon. "Chúng ta phải giúp họ."

"Lại nữa sao? Em không thấy là mỗi lần chúng ta cố giúp họ đều không có kết quả tốt đẹp, không phải sao?"

Tôi bĩu môi.

Cô ấy nói đúng.

Lần gần đây nhất chúng tôi cố giúp họ thì kết quả là, Jessica đang ở nhà và nguyền rủa Yoona.

Nhưng không sao cả, tôi cam đoan lần này sẽ có kết quả tốt.

Jessica cũng cần có được hạnh phúc giống như tôi vậy.

"Vẫn chứ. Chúng ta phải giúp họ."

----

JESSICA'S POV:

Nhìn đĩa thức ăn vừa được mang lên, tôi thở dài.

Nếu có Yoona ở đây, tôi cá là tôi sẽ ăn hết chỗ này thật nhanh.

Cô gái đó thật sự rất thích ăn đồ ăn của tôi.

Đó là lý do tại sao tôi luôn phải cố gắng ăn thật nhanh không để lại một muỗng nào mỗi lần mà cô ấy ngồi cạnh tôi lúc tôi đang ăn.

Tôi cười khúc khích.

Ai có thể ngờ được việc một cô gái giàu có như vậy lại hành động như một đứa trẻ vô gia cư thế chứ?

Tôi nở một nụ cười nhàn nhạt trong khi cho một muỗng đồ ăn vào miệng.

Tôi vô tình nghiêng đầu nhìn thấy Hara đang kì quái nhìn chằm chằm vào tôi. Nhận ra tôi đã phát hiện ra việc cô ấy nhìn tôi, cô ấy điên cuồng cúi đầu và quay lưng chạy ra ngoài.

Tôi thở dài.

Tôi không thể nào đổ lỗi cho Hara được.

Tôi đoán là lúc nãy tôi thực sự trông rất kì lạ.

Sau đó tôi dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại.

Mắt tôi hiện giờ đang rất đang đau nhức vì khóc quá nhiều.

Vâng, tôi đã khóc cả đêm hôm qua như một con ngốc.

Tôi đúng là một đứa đần độn mà.

Thần linh ơi! Tôi thậm chí còn không phân biệt nổi đâu là một cái ôm với đâu là một cái tát.

Tôi chỉ muốn nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy thôi! Chết tiệt thật!

Mất đi cảm giác thèm ăn, tôi yếu ớt đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lê bước chân về phía phòng khách.

Tôi thả người xuống ghế và lười biếng nhìn chằm chằm vào chiếc điều khiển ti vi cách xa tôi vài mét, hy vọng rằng bằng cách thần kì nào đó nó mọc chân và tự chạy về phía tôi.

Nhưng nhìn mãi mỏi cả mắt mà không thấy gì cả, tôi đành ngồi dậy và với lấy chiếc điều khiển nhanh chóng mở ti vi lên.

Và đoán xem người đầu tiên tôi nhìn thấy trên màn hình là ai.

Tôi khịt mũi. "Rất vui được gặp lại cô, Yuri-sshi."

Tôi nhìn quanh phòng khách và thất vọng khi không thấy ai cả.

Tất nhiên rồi, sao tôi có thể thấy cô ấy ở đây được.

Tôi đang nghĩ cái quái gì thế?

Tôi thở dài.

Vâng, chỉ là tôi tò mò muốn biết phản ứng của cô ấy sẽ như thế nào sau khi xem cái này.

Liệu cô ấy có hạnh phúc khi được gặp lại Yuri không?

Hoặc buồn bã vì hối hận đã để cô ấy đi mất?

Hoặc có lẽ cả hai ?

Tôi hy vọng nó là cái thứ hai.

Sau đó tôi nghiêng người quay lại màn hình tivi và thấy Yuri đang khóc.

Mắt tôi giống như lại bị ngâm vào nước.

Vì một lý do nào đó, tôi cũng bắt đầu khóc khi nhìn thấy cô ấy trên màn hình.

Tôi lau đi những giọt nước mắt.

Cái quái gì thế?!

Sao Yuri lại diễn hay đến vậy?

Tôi thậm chí không biết lý do tại sao cô ấy lại khóc, nhưng nước mắt của tôi cứ thế rơi theo.

Hoặc có lẽ không phải vì diễn xuất của Yuri?

Mà có lẽ vì ....

Ugh! Tôi ghét thế này!

Jessica, mày đã tát Yoona!

Mày đã tát cô ấy!

Chẳng phải mày đã tát cô ấy một cái với gương mặt lạnh như tiền sao và tại sao bây giờ mày lại khóc thảm thương như một đứa trẻ? !!

"Aahhh ...." Tôi rên rỉ từ từ trượt từ trên ghế xuống sàn nhà.

Và khi cuối cùng tôi nằm trên sàn nhà giống như một một sinh vật đáng thương, tôi cuộn tròn người lại và tự ôm chặt lấy đầu gối của mình  "Jessica, mày thật vô dụng, mày thật là vô dụng." Tôi thì thầm với chính mình.

-----

Tiếng chuông lớn liên tục vang lên khiến tôi bừng tỉnh . Vươn cánh tay về phía bàn và sờ soạng chốc lát, tôi với được chiếc điện thoại của mình và bực bội nhìn vào màn hình, nhăn nhó vì bị làm phiền khi thấy đó là Tiffany.

Ugh! Cậu ấy cần gì chứ?

Tại sao sớm thế này đã gọi ?

Tôi thậm chí còn không định nhỏm dậy đâu nhưng tôi lại nghĩ cuộc gọi đó có thể là Yoona thì sao.

Liếc mắt giữa hai nút 'Chấp nhận' và 'Từ chối', tôi đang suy nghĩ xem tôi có nên trả lời cuộc gọi hay là tiếp tục ngủ.

Tôi thở dài.

Vâng, cậu ấy sẽ không gọi cho tôi sớm như vậy nếu không có việc gì đó quan trọng, đúng không?

Và ngay sau đó tôi trượt tay vào nút màu xanh lá cây trên màn hình.

"Hello ..." Tôi yếu ớt trả lời trong khi nhắm mắt lại cố ru trở lại giấc ngủ.

"Jessi!"

Tôi khẽ nhăn mày sau khi nghe thấy giọng điệu khẩn cấp của cậu ấy nhưng vẫn chưa khiến đôi mắt tôi mở ra được.

"Gì?"

"Cậu đã thức dậy chưa thế?"

"Chắc chắn là rồi. Rất cảm ơn cậu." Tôi mỉa mai đáp lạị ngáp một cái.

"CÁI GÌ? ! Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì ?"

"Hôm nay là thứ Sáu!"

"Ờ chắc thế."

"Yah, Jessi!"

"Gì?" Tôi hỏi lại.: "Hôm nay là thứ Sáu, ngày mai là thứ Bảy, ngày kia là Chủ Nhật, sau đó thứ Hai , thứ Ba, rồi blah blah blah. Nhìn xem, mình biết là mình ngốc nhưng mình vẫn biết mấy cái cơ bản như này chứ."

"Không, Jessi. Cậu không hiểu. Yoona ... Cô ấy sẽ đi Paris vào hôm nay!"

À phải rồi!

Sau khi nghe những lời đó của Tiffany, đôi mắt của tôi tự động mở ra khi tôi trèo lên giường và điên cuồng nhìn tờ lịch trên trên tường.

Thứ Sáu!

HÔM NAY LÀ NGÀY THỨ SÁU CHẾT DẪM ĐÓ!

Và và....

'Ồ đúng rồi. Tôi nghe nói cô sẽ đi Paris vào thứ Sáu.'

"Tiffany ! Cô ấy chỉ đến đó để bàn chuyện làm ăn thôi, không phải sao ?" Tôi hỏi, không thực sự để tâm tới chất giọng lanh lảnh của cậu ấy.

"Không, cô ấy nói với bọn mình sẽ ở lại đó để .... tĩnh tâm một thời gian."

"GÌ CƠ ?! TẠI SAO ?!"

"Cô ấy nói cô ấy muốn thay đổi không gian. Để.... Uhh ... quên được cậu."

Tôi siết chặt lấy điện thoại.

Để quên tôi sao?

"C-Có thật không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi, cố gắng bình tĩnh trở lại.

"Phải, cậu phải biết là mình không hề nói giỡn, Jessica. Tất cả những điều mình nói là thật. Mình biết có thể cậu sẽ vui vì cậu đã nói với mình rằng cậu không muốn gặp lại cô ấy nữa. Nhưng .... mình vẫn muốn nói để cậu biết. Mình không muốn cậu phải hối hận .... cậu biết không, có thể sau này cậu sẽ không còn được nhìn thấy cô ấy nữa. À, Uh ...Nếu như cậu quan tâm thì.... "

"Mình....." Tôi dừng lại hấp thụ hết những lời của cậu ấy. "Mình.... không quan tâm." Tôi trả lời và ngơ ngác nhìn xuống tấm thảm. "Mình nghĩ có lẽ như vậy sẽ tốt hơn với cả mình và cô ấy".

"Jessica ..." cậu ấy lầm bầm,có vẻ ngạc nhiên.

"Tạm biệt, Tiff, mình phải ngủ đây, cám ơn vì đã thông báo cho mình."

"Jessi-" cậu ấy cố gắng nói tiếp nhưng tôi đã nhanh tay cúp điện thoại.

Tôi khẽ thở dài khi mệt mỏi thả người xuống giường lần nữa, mắt không rời tờ lịch.

Thứ Sáu...

Cô ấy sẽ đi Paris hôm nay ..... để quên tôi .

Và ...

Và ... Tôi có thể sẽ không có cơ hội gặp lại cô ấy nữa.

Tôi lo lắng cắn môi.

Tôi không biết tại sao nhưng những suy nghĩ đó đủ khiến trái tim tôi muốn ngừng đập.

Ngừng đập đúng theo nghĩa đen ấy.

Nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình, tôi nhanh chóng ngồi dậy và lo lắng gọi lại cho Tiffany.

Chỉ sau hai tiếng chuông, cuộc gọi đã được kết nối với giọng nói ngạc nhiên của Tiffany và có chút gì đó vui mừng.

"Jessi!"

"T-Tiff .... C-Chuyến bay của cô ấy .... L-Lúc mấy giờ?"

Thần linh ơi ! Đây là câu ngớ ngẩn nhất mà tôi từng nói.

Tôi hy vọng Tiffany sẽ hiểu tôi.

"9 giờ. 9 giờ sáng!"

Sau đó tôi nhanh chóng liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường ngủ, tôi tròn mắt khi thấy kim ngắn đang gần quay tới số 8.

"Chúa ơi, Tiff, đã 7 giờ 45 sáng rồi. Tại sao giờ cậu mới gọi cho mình ?!"

"Mình xin lỗi, được không. Nhưng nếu giờ cậu nhanh chóng cúp cuộc gọi này và bay vào phòng tắm thì mình chắc là cậu sẽ đến kịp đấy."

Ngay lập tức theo lời cậu ấy nói, tôi nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, quẳng chiếc điện thoại đi đâu đó và lao vào phòng tắm.

Tôi thậm chí còn chẳng tắm rửa gì cả. Tôi chỉ làm ướt người sau đó nhanh chóng đánh răng.

Có thế nào thì Yoona vẫn sẽ thích tôi thôi -_-. ( tự tin thấy ớn không )

Tôi chạy về phía tủ quần áo và vớ lấy chiếc bộ đồ mà tay tôi chạm vào đầu tiên.

Đeo chiếc túi lên vai và mở cửa phòng ra, khiến người giúp việc đi ngang qua phòng tôi khẽ sửng sốt.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi một cách kinh hoàng,có lẽ bởi vì mái tóc còn ướt của tôi nhưng tôi chỉ lờ đi và lao nhanh xuống cầu thang .

"Ahhh !!" Tôi rên rỉ kêu lên khi ngón chân của tôi vô tình vấp vào bậc cầu thang.

Hơi cong người, tôi vuốt ve ngón chân bị thương của mình và đoán rằng có lẽ gãy xương mất rồi.

"Cô Jung!"

"Jessica!"

Tôi nhìn lên và thấy ba tôi đang nhìn tôi đầy lo lắng.

Vâng, kể từ cái ngày họ tiết lộ với tôi cái"bí mật kinh hoàng" kia thì hôm nào ông cũng luôn về nhà lúc nửa đêm và ở lại ăn bữa sáng cho đến khi tôi tỉnh giấc.

Ông vừa định đứng dậy thì tôi đã vẫy tay ý bảo tôi ổn.

Tôi vội vã đi ngang qua nhà ăn và tiến tới cửa ra vào .

"Ah, Jessica, con định đi đâu thế?" Ông khẩn cấp hỏi, đứng dậy khỏi ghế.

"Đến vài nơi ." Tôi trả lời tay vẫn đứng trên cửa. "Ba, con cần một lái xe."

"Cái gì ? Nhưng tại sao? Nói xem con muốn đi đâu trước đã?"

Tôi nuốt nước bọt.

Tôi không thể nói với ông tôi sẽ đi đuổi theo Yoona tới sân bay chứ ?

"Thôi bỏ đi. Con sẽ tự lái xe với ngón chân đang bị thương này. "

"Cái gì? Không." Ông nhanh chóng phản lại, nhìn vào anh chàng tài xế . "Jin, chở con gái tôi tới nơi mà nó muốn được không ?" Ông nói và nhìn thẳng vào mắt anh chàng kia hàm ý gì đó, sau đó anh chàng kia nhanh chóng hiểu ý gật đầu.

Tôi đảo mắt.

Tôi biết ý nghĩa cái nhìn đó. Ý là sau-đó-báo-cho-tôi-con-bé-đi-đâu.

Người đàn ông tên 'Jin' nhẹ nhàng dìu tôi tới chiếc xe, thậm chí mở cánh cửa xe cho tôi.

Tôi thở dài.

Đó là việc của Yoona.

"Jessica, chờ đã !" Ba tôi đột nhiên lên tiếng trong khi chạy đi đâu đó.

Tôi cau mày.

Ông ấy định đi đâu thế?

Có chuyện gì thế ?

Chưa đầy một phút sau, ông quay lại với chiếc hộp y tế trên tay . Ông ra ngoài và đưa chiếc hộp cho tôi.

"Tự băng bó lại đi, Jessica."

Tôi mỉm cười.

Tôi thực sự yêu ông già này ngay cả khi ông ấy như thế này.

"Vâng, cảm ơn ba"

Ông cau mày, "Tóc của con ... sửa sang lại đi. Trông không gọn gàng gì cả."

Tôi cười khúc khích." Kệ đi ba". Tôi nói và đóng cửa xe báo hiệu cho Jin bắt đầu lái.

Anh ta khởi động xe và nhanh chóng lái xe ra bên ngoài cổng, anh ta quay lại nhìn tôi tò mò. "Chúng ta sẽ đi đâu, cô Jung?"

"Sân bay." Tôi trả lời, săn sóc ngón chân bị thương của mình.

"C-Cái gì? Cô Jung ...."

Tôi nhìn anh ta ." Không phải như anh nghĩ đâu, được không?. Tôi sẽ không đi đâu cả.... Chỉ cần .... im lặng và lái xe đi." Tôi bình thản giải thích trước khi nheo mắt nhìn anh ta " Và đừng nói chuyện này với ba tôi. Cứ nói là anh đưa tôi tới khu mua sắm là được, hiểu không ? Bởi vì nếu không ..."

"V-Vâng, cô Jung." Anh ta căng thẳng trả lời và tập trung vào việc lái xe.

Tôi nở một nụ cười chiến thắng sau khi băng bó xong ngón chân bị thương và nhẹ nhàng nhất có thể xỏ chân trở lại dép của mình. ( công chúa đi dép lào đi bắt một cô công chúa khác có ý định bỏ trốn =)) )

Điện thoại của tôi đột nhiên reo lên trong túi khi tôi đang định chải lại tóc.

Tôi lấy nó ra và thở dài, nhìn thấy người gọi là ai.

Tôi tự hỏi cậu ấy lại có chuyện gì nữa.

"Hello, Tiff." Tôi nhàn nhạt trả lời cuộc gọi trong khi sửa sang lại mái tóc của mình.

"Jessi!"

"Mình đây, cậu cần gì?"

"Giờ cậu đang ở đâu thế?"

"Đang trên đường."

"Nhanh vậy ?!" Cô ấy thốt lên.

Tôi cau mày, "Sao thế ? Mình cần phải nhanh mà, không phải sao?"

"À, Uh .... mình có chuyện muốn nói với cậu."

Bàn tay tôi vô thức vuốt ve xung quanh cây son mà tôi đang cầm, có dự cảm gì đó không được tốt.

"Chuyện gì?" Tôi rít từng chữ qua kẽ răng.

"Jessi, làm ơn đừng nổi giận. Mình vừa mới phát hiện ra chuyến bay của cô ấy là lúc 11 AM."

Tôi trợn mắt. "CÁI GÌ? !!" Tôi kêu lên khiến cho Jin ở phía trước khẽ giật mình.

Tôi chưa kịp tắm, chọn một bộ đồ ngẫu nhiên, bỏ cả bữa sáng và thậm chí tự làm đau ngón chân của mình và  biết được rằng chuyến bay của Yoona là tận 11 giờ !

Không đùa chứ ?!

"Jessi, mình rất xin lỗi, được chứ. Mình không biết loại phép màu gì khiến cậu tắm rửa xong trong vào 15 phút nhưng ..."

"Mình còn chưa tắm, cái tên chết dẫm này--!"

Tôi ngay lập tức dừng lại khi nhận thấy Jin cố gắng hết sức để nhịn cười.

Tôi nghiến răng.

Sự sỉ nhục. Đầy sự sỉ nhục ở đây.

"Cái gì? Ewww"

"Cậu !! Mình thề mình sẽ giết cậu trong lần gần nhất mình nhìn thấy cậu."

"Sẵn sàng thôi.  Dù sao thì, giờ cậu cũng đang trên đường rồi, mình nghĩ cậu nên đến thẳng công ty của cô ấy đi."

Tôi cau mày. "Cô ấy có ở đó sao?"

"Phải. Vẫn phải sửa chữa lại vài giấy tờ đến phút chót, mình đoán thế."

"Đuợc rồi." Tôi thở dài. "Nhưng mình vẫn sẽ giết cậu."

"Không vấn đề gì. Chúc cậu may mắn, Jessi!"

Tôi nhắm mắt.

Vâng. Chúc tôi may mắn.

Kết thúc cuộc gọi, tôi quay về phía Jin và hỏi. "Này, anh biết công ty nhà họ Im nằm ở đâu không?"

"Tất nhiên, cô Jung. Sao vậy ạ?"

"Tốt. Đưa tôi tới đó."

"C-Cái gì ạ?" Anh ta bối rối: "không tới sân bay nữa ạ ?"

Tôi chỉ gật đầu trước khi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Tôi thở dài.

Tôi hy vọng lần này tôi có thể làm đúng và sẽ không tát cô ấy nữa. Tôi thề đấy, lần này tôi mà còn làm mọi chuyện trở lên rối loạn nữa tôi sẽ tự vẫn -_-.

( phải rồi, chap cuối rồi làm ơn cho xin ít thịt đê -_-)

----

YOONA'S POV:

Trong khi đợi cửa thang máy mở cửa, tôi tập trung vào đống giấy tờ trên tay mà lướt qua từng trang một.

"Tôi không biết rằng ông Oh cũng là một trong số những cổ đông của chúng ta đấy." Tôi khẽ nói và nhìn vào Jiyeon ở bên cạnh mình.

"Tôi cũng không biết thông tin chính xác, cô Im. Nhưng tôi đã thấy ba cô và ông Oh trong cuộc họp lần trước."

"Vậy sao?" Tôi hỏi trong  khi nhanh chóng bước vào thang máy cùng với Jiyeon. Cô ấy hơi nghiêng người về phía trước ấn chọn tầng trước khi quay lại chỗ cũ. "Cô có biết ông ta nắm bao nhiêu phần trăm cổ phần không ?" Tôi lại hỏi, tò mò nhìn cô ấy.

"Ba cô không hề đề cập tới chuyện này, cô Im."

"Tôi thấy cô không giúp được gì rồi, Jiyeon. Có lẽ tôi nên hỏi trực tiếp ba tôi thì hơn ".Tôi đùa, khẽ một nụ cười .

Cô ấy cười toe toét "Tôi xin lỗi, cô Im."

Tôi mỉm cười với cô ấy trước khi quay lại với đống giấy tờ trên tay. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tôi cầm hết những từ giấy sang một tay và dùng tay còn lại để kiểm tra điện thoại.

Đôi môi của tôi ngay lập tức cong lên khi thấy đó là Yuri.

Gần đây cậu ấy không gọi thì rất hay nhắn tin cho tôi.

"Hey, Yul!"

"Yoongie-ah!" Giọng cô ấy vui vẻ khi nghe thấy tôi.

"Có chuyện gì vậy? Giọng cậu có vẻ rất vui. Đã tìm thấy người nào đó rất đặc biệt rồi sao ?"

"Đừng nói ngớ ngẩn, Yoongie. Mình nghe nói hôm nay cậu sẽ tới Paris, đúng chứ?"

Cánh cửa thang máy mở ra và tôi chậm rãi bước ra khỏi đó, tới một nơi mà tôi có thể tiếp tục trò chuyện với Yuri. Tôi nghiêng đầu về phía sau mà đơn giản nói "Chờ tôi " với Jiyeon.

"Uhm." Tôi trả lời và mỉm cười. "Sao thế ? Đừng nói với mình cậu cũng đang ở Paris nhé?"

"Bingo!"

Đôi mắt tôi mở rộng sau khi nghe cậu trả lời của cậu ấy. "Thật sao, Yul?"

"Phải!"

"Cậu đang theo đuôi mình sao ?" Tôi nhếch miệng cười.

Tôi nghe thấy tiếng cười nhạo báng của cậu ấy ở đầu dây bên kia.  "Cái gì cơ ? Kwon Yuri không bao giờ đi theo đuôi người khác nhé.Mình tới đây để quay phim ."

"Yeah." Tôi châm biếm nói. "Vậy khiến mình tin đi, Kwon Yuri. Tại sao cậu lại quay ngoại cảnh ở Paris ?"

"Mình không thèm quan tâm cậu có tin hay không nhưng mình đang nói sự thật! Còn cậu thì sao? Sao đột nhiên lại tới Paris ? Chắc không phải vì biết mình quay phim ở đây đi. "

Tôi cười: "Cậu biết rằng không phải vậy mà."

"Đồ xấu xa !" Cậu ấy kêu lên và tôi có thể tưởng tượng được cậu ấy đang bĩu môi lên ở đầu dây bên kia.  "Vậy thì hãy nói cho mình biết tại sao cậu lại đến đây?"

"À, đó là bởi vì ..." Tôi chưa kịp hoàn thành câu trả lời thì vô thức ngẩng đầu lên nhận ra cách chỗ tôi vài mét có ai đó nhìn chằm chằm vào tôi.

Xác nhận được đó là cô gái tôi ngày nhớ đêm mong, tôi suýt thì đánh rơi cả điện thoại nếu như không có giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.

"Vì cái gì thế? Yoongie à ? Yah Yoona!"

Mắt tôi mở rộng trong khi trái tim bắt đầu loạn nhịp đập liên hồi.

Nhìn vẻ mặt của cô ấy, có lẽ cô ấy đã đứng đó từ lúc tôi rời khỏi thang máy. Không lẽ cô ấy đã nghe hết cuộc đối thoại của tôi với Yuri .

Tôi nuốt nước bọt.

Có lẽ tôi sẽ bị tát cái nữa trước khi bay được tới Paris.

"Y-Yuri ...." tôi thì thầm, vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình "M-Mình sẽ gọi lại cho cậu sau."

Và ngay lập tức, tôi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Tôi quay lại phía Jiyeon và trao tất cả đống giấy tờ trong tay cho cô ấy và ra lệnh cho cô ấy mang nó trở lại phòng tôi.

Cô ấy gật đầu và trở lại thang máy, tôi quay lại thấy người mình đang mong chờ, như muốn khụy xuống khi thấy cô gái đó đang từ từ tiến về phía tôi.

Cô gái đó dừng lại khi chúng tôi chỉ còn cách nhau một sải chân.

Không biết sợ hãi từ đâu đột nhiên ập đến, tôi lo lắng lùi lại vài bước. Bàn tay tôi vô thức che lên má, nhưng nhanh chóng buông xuống.

Thần linh ơi!

Tôi biết tôi xứng đáng với cái tát mà cô ấy dành cho mình lần trước nhưng.... nó thật sự rất đau đấy.

Tôi tưởng mình đã mất trí nhớ sau lần đó rồi cơ.

"Có phải Yuri không?"

Tôi cắn môi.

Ôi Chúa ơi! Giọng nói đó.

Vẫn lạnh băng như vậy.

Tôi nhớ cô ấy. Tôi rất nhớ cô ấy.

"P-Phải ..."

"Cô ấy ở Paris sao?"

Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu, đột nhiên thấy giọng nói của mình biến đi đâu mất .

Cô ấy khịt mũi khoanh tay trước ngực.  "Wow, vậy ra..."

"V-Vậy ra cái gì?"

"Yoong cũng sẽ tới Paris đúng không ?"

Mắt tôi mở rộng nhìn vào ánh mắt đầy nghi hoặc của cô ấy. "Không-không, không hẳn vậy." Tôi nhanh chóng trả lời, sợ rằng cô ấy sẽ hiểu lầm về việc tôi tới Paris cũng như Yuri. "Không phải vậy, Jessica. Đúng là tôi sẽ tới Paris nhưng tôi không hề biết là Yuri cũng đang ở đó ...". Tôi lắp bắp, cắn môi.  ".... cho đến lúc nãy."

"Sao tôi có thể tin được điều đó? Đối với tôi, Yoong chỉ là một cô gái sống trong sự dối trá ." Cô ấy cay đắng chỉ ra.

Tôi nhắm mắt.

Wow! Thật sự rất đau .

"Xin lỗi." Tôi nói khiến lông mày cô ấy nhướn lên. "Tôi .... xin lỗi, Jessica, tôi ..." Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào cô ấy bằng đôi mắt đã đẫm nước của mình. "..... sẽ giải thích mọi chuyện với em vì đây hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi là hôn thê của em nhưng tôi lại giới thiệu với em với tư cách là một vệ sĩ, có lẽ vì tôi muốn nhận được tin tưởng của em khiến em chậm rãi yêu tôi nhưng tôi không hề nghĩ tới việc sẽ biến em thành đứa ngốc. Phải, tôi là một kẻ dối trá. Tôi thừa nhận tôi là một tên đểu cáng vì đã khiến em bị tổn thương nhiều đến vậy. "

"Yoona ..."

Cái cau mày của cô ấy ngày càng rõ hơn nhưng tôi chỉ lờ nó đi và tiếp tục. "Tôi ... đã hủy bỏ hôn ước rồi . Em không cần phải lo lắng nữa. Tôi sẽ không ép buộc em phải làm chuyện mà em không muốn. Tôi chỉ nghĩ rằng..."Tôi dừng lại trong khi một giọt lệ đã rơi xuống má.  ".... Có thể .... em ... sẽ phần nào đó hiểu được tình cảm của tôi. " Tôi khịt mũi: " Tôi không những mà không kẻ xấu mà còn quá ngốc nghếch khi nghĩ như thế, đúng không Jessica?"

"Phải." Cô ấy thừa nhận một cách vô cảm: "Yoong là một đứa ngốc ... và một kẻ đại bịp bợm."

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và tiến gần về phía cô ấy "Nhưng có một chuyện tôi chưa bao giờ nói dối ..." tôi dừng lại nâng đôi tay lên và áp lên má cô ấy. "Tôi yêu em. Tôi yêu em, Jessica. "

Cô ấy nhìn tôi, choáng váng vì lời thú nhận bất ngờ của tôi.

Tôi cười khúc khích, rời tay khỏi mặt cô ấy. "Nhưng tôi không hi vọng em cũng sẽ yêu tôi. Tôi chỉ...chỉ muốn em tha thứ cho tôi.Trở thành... thành bạn của em. Vì thế...nếu đánh tôi mà khiến em cảm thấy tốt hơn thì...  " Tôi nắm lấy tay cô ấy và đặt lên mặt mình. ".... em có thể đánh tôi bất cứ lúc nào em muốn."

"Yoong chắc chứ ?" Cô ấy hỏi.

Tôi chân thành gật đầu.

"Vậy thì bỏ đôi tay bẩn thỉu đó khỏi người em ra trước đã."

Tôi mỉm cười yếu ớt vì những lời nói cộc cằn đó.

Ngay sau khi tôi vừa buông tay đang giữ cánh tay cô ấy ra, tôi thấy rát xé ở bên má phải.

Nghe thấy tiếng động một vài nhân viên bảo vệ làm việc ở tầng một chạy lại, nhìn thấy những gì đã xảy ra.

Junho, nhân viên bảo vệ đang định đi về phía chúng tôi, nhưng nhanh chóng bị tôi ngăn lại.

Tôi quay lại nhìn Jessica và mỉm cười. "Em vẫn có thể đánh tôi."

Và lời thỉnh cầu của tôi nhanh chóng được đáp ứng.

Tôi cắn môi để cố gắng chịu đựng cái đau truyền đến, má phải của tôi đã dính hai cái tát liên tiếp.

Nếu có thể nói gì đó tôi sẽ nói cô ấy đánh bên má trái có được hay không .

( đánh hộc máu mồm luôn =)) )

"Em có thể đánh tiếp không ?"

"Tất nhiên rồi." Tôi mỉm cười trả lời nhưng cô ấy vẫn chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thở dài. " Tôi không sao cả, Jessica. Em có thể đánh tôi bao nhiều lần em muốn. Thậm chí kể cả em muốn giết tôi đi chăng nữa. Nếu làm vậy có thể bù đắp lại những thứ mà em đang phải chịu đựng thì tôi chấp nhận. Tôi chỉ muốn... mọi chuyện được rõ ràng trước khi tôi đi Paris, tôi-- "những lời còn lại của tôi đã bị mắc kẹt trong miệng khi cô ấy vòng cánh tay qua cổ và ôm chặt lấy tôi.

Tôi choáng váng.

Và mặt tôi đang thật sự đang nóng lên.

Tôi có thể nhìn thấy nụ cười của Junho nhìn tôi trước khi anh ta lịch sự quay đi.

Tay tôi vẫn buông thõng . Tôi không dám chắc rằng cô ấy có muốn tôi ôm lại cô ấy hay không.

Cô ấy nhẹ nhàng dụi dụi, chôn mặt vào vai tôi. "Không được bỏ em." Cô ấy nhẹ nhàng lẩm bẩm, hai tay siết chặt quanh cổ tôi "Không được phép bỏ em, Yoona."

Tôi nuốt nước bọt. Tôi cảm thấy những giọt nước mắt của tôi lại chực rơi xuống.

Cô ấy đang nói gì vậy?

Cô ấy luôn nói những điều thế này càng khiến tôi nuôi thêm hi vọng mà thôi.

"Cảm ơn Chúa, cuối cùng em cũng làm được."

Tôi cau mày.

Gì? Tôi không hiểu nổi cô ấy.

"Xin lỗi."

Đôi mắt tôi mở to.

Cô ấy đang.... xin lỗi tôi sao?

Tôi muốn quay lại nhìn biểu hiện của cô ấy nhưng tôi không dám vì tôi nghĩ mình sẽ không kìm chế được mà hôn cô ấy mất.

"Lần trước, em không có ý định đánh Yoong đâu. Em...Em chỉ muốn ôm Yoong thôi..." cô ấy thú nhận khiến tôi hoang mang. "... như thế này này." Sau đó cô ấy quay đầu, chôn cả mặt vào cổ tôi.

Tôi lặng lẽ thở gấp.

Chết tiệt!

Tôi thề tôi có thể cảm thấy môi cô ấy chạm vào cổ tôi.

Ý tôi không phải là cô ấy đang hôn cổ tôi.

Có lẽ do không gian quá nhỏ khiến môi cô ấy vô tình chạm vào cổ tôi mà thôi.

"Em nhớ Yoong."

Những sợi lông trên người tôi dựng đứng cả lên sau khi hơi thở ấm nóng của cô ấy khẽ phả vào cổ.

Lấy hết can đảm của mình, tôi vòng tay ôm lấy eo của cô ấy, kéo cô ấy lại gần tôi hơn.

Chúa ơi ! Cô Jung! Cô Jung! Tôi muốn trở thành vệ sĩ của em một lần nữa! Xin hãy nhận tôi vào làm việc ngay đi.

"T-Tôi cũng nhớ em, Jessica. T-Thật đấy."

"Đừng bỏ em, Yoona."

Tôi cau mày. "S-Sẽ không."

Cô ấy đột nhiên lùi lại, đôi tay vẫn bám chặt trên vai tôi "Thật sao?" Cô ấy hỏi với đôi mắt lấp lánh.

Có chút bối rối nhưng tôi vẫn gật đầu.

Cô ấy nói: "Vậy thì đi thôi." Cô ấy vui vẻ nói trong khi khoác lấy tay tôi, bàn tay chúng tôi đan vào nhau .

"C-Chờ đã! Chúng ta đi đâu ?"

"Về nhà em."

Tôi nở một nụ cười rộng. "Jessica, tôi muốn thế nhưng ...." Tôi dừng lại, liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay."Tôi e rằng tôi sẽ trễ chuyện bay mất."

"CÁI GÌ?!" Cô ấy thét lên, thu hút sự chú ý của mọi người một lần nữa.

"Jessica, tôi -"

"Yoong đã nói là sẽ không bỏ em nữa cơ mà."

"Sao cơ?" Tôi bối rối "Tất nhiên là tôi sẽ không bỏ em rồi. Nhưng tôi phải tới Paris 2 tới 3 ngày để gặp mấy nhà đầu tư mới."

"Hai đến ba ngày ? ... Chỉ ... hai ba ngày?" Cô ấy bối rối.

Tôi gật đầu "Cũng chưa chắc lắm. Có thể là một tuần."

"Yoong sẽ không ở đó để ...tĩnh tâm sao?"

Cô ấy hỏi gì thế ?

Tại sao tôi cần ở đó tĩnh tâm cơ chứ?

Tôi cười: "Tất nhiên là không rồi. Ai nói với em như vậy?"

Cô ấy nhắm mắt lại nghiến răng cằn nhằn ."Chết tiệt, Tiffany!"

Tôi nhàn nhạt nở nụ cười, phần nào đoán được chuyện này.

Vậy ra đó là lí do Jessica tới đây?

Bởi vì Tiffany dọa cô ấy rằng tôi sẽ rời khỏi đây để tĩnh tâm lại.

Wow! Cảm ơn cô Tiffany.

Tôi sẽ không để vụt mất cơ hội này nữa đâu.

Jessica yêu tôi. Chắc chắn là vậy.

Cô ấy lúng túng liếc tôi trước khi quay lại, đang lập kế hoạch để chạy trốn nhưng đã bị tôi nhanh chóng nắm được cổ tay.

Xoay người cô ấy lại với tôi, tôi hỏi, "Em định đi đâu?"

"Về nhà."

"Rồi sao?"

"Cái gì mà rồi sao?"

"Bây giờ chúng ta là gì của nhau ?" Tôi can đảm hỏi, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Cô ấy cắn môi "Không gì cả." Cô ấy nói và đang muốn thoát khỏi tôi nhưng bất lực vì bị tôi nắm quá chặt.

"Đó là điều em muốn sao ? Giữa chúng ta ..... không là gì cả?"

"Nếu em trả lời là 'Đúng thế', liệu Yoong có bỏ em để đi tĩnh tâm nữa không ?"

Tôi nghiêm túc nhìn cô ấy.  "Sẽ không. Giống như tôi vừa nói lúc nãy. Tôi sẽ không ép em làm chuyện mà em không muốn. Tôi chỉ muốn biết em thực sự muốn gì thôi. Ngay cả khi em nói với tôi rằng giữa chúng ta không là gì cả ..... vậy thì tôi vẫn sẽ tôn trọng quyết định của em. "

Cô ấy ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào tôi, miệng hơi há hốc.

Tôi nới lỏng lực tay đang nắm chặt cổ tay cô ấy ra và chậm rãi buông ra.

Tâm trí tôi bắt đầu hoảng loạn lo lắng vì những gì mình vừa nói.

Tôi thở dài.

"Em có thể đi nếu em muốn." Tôi cúi đầu nhìn xuống.

Không thấy bất kì phản ứng nào cả.

"Tôi nói .... giờ em có thể đi nếu em muốn." Tôi lặp lại đề phòng cô ấy không nghe rõ. Nhưng vẫn vậy, cô ấy vẫn đứng sừng sững ở đó. "Jessica .."

"Nhưng em nghĩ ...." cô ấy thì thầm, ngượng ngùng nhìn xuống đất, trên mặt xuất hiện một mảng lớn màu hồng nhạt. ".... em không muốn."

Nụ một cười rộng mở hơn bao giờ hết, tôi lập tức rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi lại và nhẹ nhàng ôm lấy má cô ấy. "Em chắc chắn em không muốn chứ?"

Cô ấy khẽ cắn môi gật đầu.

"Đuợc rồi nếu em không muốn. Vậy thì tôi hỏi lại, giữa chúng ta là gì? "Tôi hỏi, đôi mắt lấp lánh chờ mong.

Cô ấy bĩu môi một cách đáng yêu. "Người yêu chăng ?" Cô ấy ngượng ngạo. "Em không biết nữa."

Tôi tươi cười trước câu trả lời dễ thương đó trước khi sủng nịnh nhìn cô ấy, "Yoong yêu em, Jessica." Tôi chân thành nói và nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô ấy. "Tôi thực sự rất yêu em." Tôi thì thầm trước khi nghiêng người về phía trước và chiếm lấy môi cô ấy.

Bàn tay tôi chậm rãi di chuyển xuống dưới, ôm lấy eo cô ấy vào kéo cô ấy lại gần tôi hơn. Chưa kịp đưa nụ hôn trở nên sâu hơn thì cô ấy đột nhiên kéo tôi ra trông tiếng thở hổn hển.

Với đô mắt mở to cô ấy thì thầm. "Chúng ta không nên làm thế này ở nơi công cộng."

"Tại sao không?" Tôi giả vờ buồn rầu.: "Em đã từng hôn một chàng trai ở quán bar. Anh ta thậm chí còn không phải bạn trai của em."

"Bởi vì điều đó là bình thường."

Tôi nheo mắt. "Vậy em nói chúng ta như vậy là không bình thường sao."

"Không. Chỉ Yoong mới không bình thường."

Tôi bĩu môi. Tôi dùng dằng định buông cô ấy ra thì đột nhiên cổ áo bị túm lại.

"Em đùa thôi." Cô ấy mỉm cười. "Em nghĩ đây là điều hiển nhiên nhất từ ​​trước đến giờ."

Choàng cánh tay qua cổ tôi, cô ấy nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi lại và " moah moah " vào môi tôi mấy cái trước khi tôi quyết định hôn lại cô ấy.

Tôi không thể tin được điều này.

Cô ấy thực sự đang hôn tôi sao? Công khai như thế này?

Tôi cảm thấy mình sắp nổ tung rồi. Theo nghĩa đen luôn.

Tôi quấn cả hai tay lên eo cô ấy kéo nụ hôn thêm sâu hơn. Cô ấy cũng đặt tay lên má tôi và bắt đầu vuốt ve nó.

Cô ấy đẩy tôi ra vì nụ hôn kéo dài quá lâu khiến cô ấy thở dốc, nhưng vẫn không ngừng vuốt ve má tôi

Tôi từ từ mở mắt và ngạc nhiên khi thấy đôi mắt cô ấy đang lấm tấm hơi nước.

Tôi lo lắng nuốt khan, nghĩ rằng có thể cô ấy đang hối hận.

"Sao thế , Jessica?"

Cô ấy rời bàn tay đang ở trên má tôi ra và khẽ lắc đầu: "Không có gì cả, em chỉ yêu mình Yoong thôi."

Tôi cảm thấy trái tim mình bắt đầu chạy đua vì những lời nói đó.

Miệng tôi há hốc trong khi đôi mắt tròn lên. "J-Jessica .... Em vừa nói gì ?"

"Cảm giác hôn một cô gái luôn tuyệt thế này sao?" Cô ấy mỉm cười dò dẫm chạm lên môi tôi bằng ngón tay cái.

Chết tiệt cô gái này.

Cô ấy không thể nói lại câu lúc nãy sao?

"Không. Chỉ với tôi thôi."

Cô ấy cười khúc khích: "Yeah, em cũng đoán vậy." Cô ấy nói trước khi nghiêng người lần nữa chạm hai đôi môi chúng tôi vào nhau vài giây ."Em yêu Yoong."

Tôi cười ngoác miệng.  "Tôi yêu em nhiều hơn, Jessica."

"Yeah, em cũng nghĩ rằng Yoong yêu em nhiều hơn."

Tôi giận dỗi khẽ nheo mắt nhìn cô ấy, nhưng cô chỉ cười và thay vào đó vòng tay lên cổ tôi một lần nữa.

Tôi vừa định tiến về phía trước cho một nụ hôn nữa thì đột nhiên có một tiếng nổ vang bên tai.

Khẽ chớp mắt, cả hai cái đầu cùng quay lại tiếng âm thanh vừa vang lên, tôi cười khúc khích khi thấy Tiffany đeo một chiếc sừng nhỏ và liên tục hét lên và Taeyeon đi bên cạnh với một chiếc bánh trên tay.

"Oắt đờ--?!" Jessica cau mày nhanh chóng rời khỏi người tôi.

"Hai người đến từ bao giờ thế?" Tôi hỏi vui vẻ nhìn những vị thần Cupid của chúng tôi.

"Cái đó không phải trọng điểm, Yoona." Tiffany nhanh chóng trả lời: "Cái quan trọng nhất bây giờ là cô không nên cho Jessica hôn nữa." Cô ấy nói và Taeyeon cười khúc khích. "Đúng không, Taetae?"

"Cậu đang nói cái gì thế,Tiff? Có muốn mình giết cậu không?"

Với đôi mắt lấp lánh vì tò mò tôi hỏi. "Tại sao?"

"Bởi vì Jessica hôm nay chưa có tắm đâu." Cô ấy trả lời và ngay sau đó cười lớn. Taeyeon và những nhân viên khác đang nghe lén trong cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng bắt đầu cười phá lên.

Sau đó tôi nhìn thấy Jessica nhướn mày.

"Đ-Đó không phải là sự thật." Cô ấy phản kháng, ôm lấy cánh tay tôi.

Bởi vì thật sự quá buồn cười và Jessica lại trông có vẻ rất lúng túng, tôi cũng bật cười cùng mọi người.

"Cái quái gì thế ? Đó không phải thật đâu, Yoona!" Cô ấy bùng phát liên tục đánh vào cánh tay tôi.

"Ý cậu là mình nói dối sao ? Mình còn ghi âm lại cuộc nói chuyện lúc nãy lúc cậu nói rõ ràng là cậu chưa tắm này. Có muốn nghe lại không?"

Jessica với cả người đang bốc cháy bừng bừng, quay sang Tiffany với một ánh mắt chết chóc : "Yah! Tiffany, cậu thực sự không muốn sống nữa mà!" Cô ấy giận dữ hét và đuổi theo Tiffany-người bắt đầu bỏ chạy.

THE END.

Tiểu đường hết chưa các bạn =))) Thơm thơm, hôn hôn hoài à =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top