Chap 37
YOONA'S POV:
"Yoona."
Tôi chậm rãi cúi đầu vẫn chưa dám đối mặt với cái nhìn đầy giận dữ của cô ấy. "Jessica, tôi rất ..."
"Tôi ghét cô." Cô ấy nói thở hổn hển nhìn tôi.
Tôi cắn môi và hơi ngước lên, ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống.
Lại là câu nói đó.
Tôi tự hỏi trái tim mình tại sao vẫn cứ đau như vậy dù đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô ấy nói với tôi câu này.
"Tôi ghét cô." Cô ấy cay đắng nhìn tôi. "Tôi thực sự ghét cô. Ngay cả khi ba tôi có đá tôi ra khỏi căn nhà này, thậm chí có đóng băng tất cả thẻ ngân hàng của tôi hay thậm chí bắt tôi sống ngoài đường đi chằng nữa ....." cô ấy dừng lại nghiến từng chữ. ".... tôi cũng sẽ không bao giờ kết hôn với cô . Không bao giờ kết hôn với một người như cô."
Nhưng cô ấy đã làm thế.
Và tồi tệ hơn nữa là, sau khi nói tất cả những lời đó, cô ấy lại bỏ chạy phòng, bỏ lại tôi với trái tim đã vỡ ra thành từng mảnh.
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má và tôi không muốn lau nó đi nếu như không có ông Jung ở đây.
"Ta xin lỗi, Yoona, ta sẽ nói chuyện với ---"
Tôi nhẹ nhàng lau má mình và nở một nụ cười. "Đừng, đừng làm vậy, ông Jung. Không sao đâu, tôi phải đi rồi Cảm ơn." Tôi cúi chào và chuẩn bị rời đi thì ông gọi tôi một lần nữa.
"Yoona ..."
"Vâng, ông Jung?"
"Ta thực sự xin lỗi."
Tôi mỉm cười."Ông không cần phải xin lỗi gì cả. Dù sao thì đây cũng là lỗi của tôi. Tôi đã không nghĩ trước được kết quả khi quyết định chơi trò chơi ngu ngốc này. Tôi thực sự xin lỗi vì làm tổn thương con gái ông , ông Jung. Tôi hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. " Tôi đáp trước khi chạy chết trối về phía chiếc ô tô của mình.
Vâng, tôi sẽ không bao giờ làm phiền cô ấy nữa.
'Tôi ghét cô.'
'Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với cô.'
Tôi nhanh chóng vào xe trước khi nước mắt làm nhòe đi tất cả cảnh vật xung quanh khiến tôi không thể thấy được gì cả.
Nếu tôi tiếp tục lái xe trong khi những lời nói của Jessica cứ liên tục vang lên trong đầu thế này, tôi khá chắc mình sẽ phải vào viện mất.
Tôi còn chưa có ý định chết đâu.
Mặc dù đã có vài giây tôi nghĩ một vụ tai nạn có thể khiến Jessica hối hận và tha thứ cho tôi nhưng tôi không muốn phải dùng đến cách đó.
Nó sẽ khiến tôi thực sự đáng thương.
Cực kì đáng thương.
Vì bây giờ tôi đã đủ đáng thương lắm rồi.
Tôi rút điện thoại ra khỏi túi và thở dài trước khi ấn nút nhận cuộc gọi của Taeyeon.
"Hello."
"Hello, Yoo - Tae-Tae, đưa điện thoại cho em. Để em ... Không, Fany-ah, Tae sẽ nói chuyện với cô ấy – Thôi mà, để em nói chuyện với cô ấy trước."
Tôi chỉ cay đắng mỉm cười khi nghe thấy tiếng cãi nhau đáng yêu của họ.
Họ dường như rất muốn nghe tin tốt từ tôi.
"Hello Yoona!"
"Oh, Tiffany, cô thắng rồi à?"
"Yeah, tôi đã úp một chiếc bình lên đầu Taeyeon rồi."
Mắt tôi mở to "Thật chứ?!"
Cô ấy cười lớn: "Tất nhiên là không rồi, cô ấy đang ở đây bên cạnh tôi và nghe lén". " tôi nghe điện thoại. Tôi..." "Ồ, im lặng nào, bé cưng !" "Gì chứ--"
Tôi thở dài.
Giờ họ thực sự đang ở rất gần v nhau.
"Bên phía cô thế nào rồi, Yoona. Chuyện gì đã xảy ra ? Jessica có ở bên cạnh cô không thế ?Hai người không phải là đang âu yếm nhau trên giường đấy chứ ? Hay là cô đang đợi Jessica ra khỏi phòng tắm?
Đảo mắt xung quanh, tôi thở dài.
Tôi ước gì mình có thể trả lời cô ấy một từ 'Đúng vậy '. Nhưng mà...
"Cô-Cô ấy ... đã nổi giận, Tiffany." Tôi trả lời, giọng nói hơi đứt quãng.
"C-Cái gì?"
"Cô ấy nói rằng cô ấy ghét tôi, tôi ... đã đến đó, mỉm cười tự hào, nghĩ rằng cô ấy sẽ nhào vào ôm lấy tôi ... và nói rằng cô ấy nhớ tôi thế nào nhưng thay vào đó ...." Tôi dừng lại, lau đi những giọt nước mắt lại chảy xuống "... cô ấy nói rằng cô ấy ghét tôi. Cô ấy thực sự ghét tôi kể cả .... kể cả khi cô ấy sống phải sống trên đường phố..... cô ấy sẽ không bao giờ lấy tôi ,Tiffany .... cô ấy nói sẽ không bao giờ kết hôn với một người như tôi. "
Cả Taeyeon và Tiffany ở đầu dây bên kia đều im lặng.
Tôi đoán được họ cũng đang rất ngạc nhiên.
Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng có thể tổ chức ăn mừng vào tối nay.
Chúng tôi thậm chí không hề nghĩ tới tình huống ngược lại.
Đó là lý do tại sao .... khi nhìn thấy sự giận dữ của Jessica, tôi đã không nói được gì cả. Tôi thực sự rất sợ hãi. Vì thế tôi thậm chí còn không cố biện minh gì cho mình cả.
Tôi vùi mặt vào chiếc vô-lăng "Bây giờ cô ấy đang rất đau khổ, tất cả là lỗi của tôi . Tôi xin lỗi Tiffany, tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương bạn thân của cô..."
"Cô mới là người chịu tổn thương lớn nhất lúc này, Yoona. Đừng tự làm đau bản thân bằng cách đổ tất cả mọi lỗi lầm lên đầu mình nữa. Tôi chắc chắn Jessica chỉ đang bị sốc. Chỉ cần cho cô ấy thêm chút thời gian. Cô ấy sẽ trở lại với cô. "
"Cô không cần phải an ủi tôi đâu Tiffany .Tôi ổn mà. Jessica .... cô ấy mới là người cần được an ủi ."
"Được, tôi biết, giờ tôi sẽ đến thăm cậu ấy." "Yoona, Taeyeon đây, Giờ cô đang ở đâu? Chúng ta đi uống vài li đi" "Yah Tae-tae!" "Cô ấy đang cần như vậy mà !" "Không, Tae đang muốn trốn em đi uống rượu đúng không ? Rượu không thể giải quyết vấn đề gì cả!"
"Tiffany ..."
"Ừ?"
"Tôi muốn uống vài li. Cho cô ấy đi với tôi được không ?"
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài, "Được rồi ! Chỉ là...cấm được gái gú đấy! Cô vẫn còn là hôn thê của Jessica."
Tôi đã cười.
Tôi vẫn là hôn thê của Jessica sao?
Làm gì còn có thể cơ chứ?
Cô ấy đã nói rõ ràng rằng 'Không. Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với cô.'
Vậy thì thế nào tôi vẫn còn là hôn thê của cô ấy cơ chứ?
Ah! Tôi quên mất! Đây là một cuộc hôn nhân ép buộc. Cho dù có muốn hay không, chúng tôi vẫn sẽ phải kết hôn.
Tôi cay đắng mỉm cười.
Tôi có thể trói buộc em lại bên cạnh tôi không, Jessica?
---
TIFFANY'S POV:
Chẳng bao lâu tôi đã bước vào cổng nhà họ Jung và đập vào mắt là Hara đang bận rộn tưới cây.
Tôi nghiêng đầu.
Tự hỏi tại sao Hara luôn là người đầu tiên tôi nhìn thấy mỗi khi tôi đến đây.
Cô bạn tri kỷ của tôi đi đâu mất rồi ?
Tôi lắc đầu.
Không! Taeyeon mới là tri kỷ của tôi chứ, tình yêu đầu và mọi thứ của tôi.
"Chào Hara!"
Cô ấy tắt nước vòi trước trong khi nhìn tôi "Cô Tiffany."
"Jessi đâu rồi ?"
"Vâng, thưa cô, cô ấy đang ở phòng."
"Ồ, như dự đoán." Tôi cười khúc khích.
Tôi cảm ơn cô ấy trước khi bước vào trong nhà.
Tôi vừa định bước lên lầu tên thì tôi phát hiện ra có một người đàn ôn đang ngồi ở phòng khách.
Mắt tôi mở rộng sau khi nhận ra đó là ai. "Ahh, Chú !"
Ông nghiêng đầu về phía tôi, nhìn tôi một lát và nhanh chóng mỉm cười đứng dậy "Oh, Tiffany!"
"Cháu xin lỗi vì đột nhiên xông vào nhà.Cháu cứ tưởng không ai ở đây." Tôi xin lỗi, ngại ngùng gãi cổ . "Cháu có nên ra ngoài và lịch sự đi vào lần nữa không ạ ?"
Ông cười, "Không cần phải làm thế đâu, ta rất vui vì cháu tới đây, ta đang không thể nói chuyện được với Jessica." Ông thở dài, nhìn thật sự lo lắng. "Nó đang thật sự rất buồn."
"Đừng lo,thưa chú. Đã có Tiffany ở đây rồi."
Ông cau mày: "Nó sẽ không nổi giận với cả cháu chứ? Cháu cũng nhúng tay vào chuyện này mà."
Tôi tự tin vẫy tay "Cháu biết mà, Chú. Vì thế cháu đã chuẩn bị sẵn bài diễn văn trên đường tới đây rồi."
Ông cười khúc khích: "Vậy được rồi, ta biết ta có thể tin vào cháu mà. Tiến lên và làm thật tốt nhé."
Tôi hơi cúi đầu trước khi đi lên lầu một cách cẩn thận. Tôi dừng chân trước phòng cậu ấy và hít một hơi thật sâu.
Vâng. Tất nhiên, tôi cũng sợ chứ.
Nhưng tôi phải làm việc này.
Tôi buộc phải làm việc này.
"Jessi!" Tôi gọi mà không thèm gõ cửa. "Tiffany đây,mở cửa đi."
Tôi khẽ cười khi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ đang tiến đến gần cánh cửa.
Oh! Dễ quá vậy.
Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ bắt tôi chờ khoảng một tiếng cơ.
Cô ấy không thể nào giận tôi mà, đúng không?
Tay nắm cửa xoay và cánh cửa mở ra, để lộ ra Jess -
Owh ?! Cô gái với đôi mắt đỏ ngầu này là ai thế?
Tôi cau mày: "Cậu là ai?"
Cô gái đó khẽ liếc đôi mắt đỏ ngầu. "Tiff, nói với mình." Cậu ấy căng thẳng nói chăm chú nhìn tôi.
Gì?! Jessica đây sao?
Ôi chúa ơi! Có chuyện gì với cậu ấy vậy?
"Nói điều gì? Mà khoan đã ! Đây thật sự là Jessica sao ?" Tôi cố gắng bông đùa để làm dịu bầu không khí căng thẳng nhưng chỉ nhận được một cái liếc mắt của cậu ấy, tôi căng thẳng ."Được rồi, cậu muốn biết chuyện gì?"
"Sự thật." Cậu ấy nhanh chóng trả lời: "Cậu..cũng biết hết tất thảy mọi chuyện đúng không?"
Tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi dâng lên và cúi đầu "À thì ...." Tôi dừng lại ngước đầu nhìn phản ứng của cậu ấy".... Phải."
Và chỉ chớp mắt một cái, cánh cửa trước tôi đã đóng sập lại.
Tôi khịt mũi.
Đứa nhóc này!
"Yah, Jessi, cậu không thể đóng cửa trước mặt người khác như cách cậu đã làm với Yoona chứ ! Cậu thậm chí còn không cho cô ấy cơ hội giải thích!"
"Mình đã!" Cậu ấy nhanh chóng hét lại "Và cô ta chỉ toàn nói mấy điều vô nghĩa càng khiến mình ghét cô ta hơn, cậu không hiểu, Tiffany, cậu sẽ không hiểu!"
"Vậy ít ra cũng cho mình giải thích không được sao ?Cậu luôn cho rằng cậu đúng sao ?"
"Mình không nghĩ mình đúng ! Nhưng mình nghĩ rằng tất cả mọi người đã làm sai cách rồi!"
Tôi thở dài.
Tôi không bao giờ có thể dành chiến thằng trước đứa nhóc này sao ?
"Mình phải làm sao chứ ?" Tôi lẩm bẩm trong khi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt.
Tôi không thể tin được rằng có ngày mình sẽ ở trong tình trạng giống như Anna vậy.
Tôi lắc đầu.
Có thể có chút không giống nhưng -
Ah! Jessica thực đúng là Frozen!
Mắt tôi lấp lánh khi đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt sau đó mỉm cười. Tôi chậm rãi tựa lưng vào nó.
"Do you want to build a snowman ?" Tôi bắt đầu hát và ghé sát tai vào cánh cửa chờ nghe xem cậu ấy sẽ phản ứng thế nào.
Tôi nghe thấy một tiếng cười nhỏ.
Hah! Có rồi !
"Come on lets go and play ".Tôi mỉm cười tiếp tục và hát. ."I never see you anymore. Come out the door. It's like you've gone away~ We used to be best buddies. And now we're not. I wish you would tell me why!~ Do you wanna build a snowman? It doesn't have to be a snowman."
"Biến đi, Tiff."
"Được rồi, tạm biệt cậu...." Tôi buồn bã nói và đang chuẩn bị đi xuống thì chợt nhớ ra mình quá nhập vai vào cảnh phim hoạt hình nào đó mà quên mất mục đích tới đây ban đầu của mình. "Không, Jessi! - "Tôi giận dữ hét lên và đập mạnh vào cánh cửa, nhưng ngay lập tức dừng lại vì nhớ rằng còn có ông Jung đang ở phòng khách." Mở cửa xinh đẹp này ra, Jessi.Mình muốn nói chuyện với cậu. "
Và như tôi mong muốn, cánh cửa mở ra một lần nữa để lộ ra cô gái giống hệt zombie đang đứng trong đó.
"Cậu thật điên, Tiff."
"Còn cậu thì thật xấu xí."
Đôi mắt cậu ấy mở to trong giận dữ ."Cái quái gì-"
"Mình nghiêm túc đấy, Jessi, cậu đã tự soi gương chưa?" Chúa ơi, trông cậu khiếp chết đi được. " Tôi nói và nhanh nhẹn bước vào đề phòng cậu ấy lại khóa cửa lần nữa.
"Mình vẫn còn giận cậu đấy."
Tôi nhướng mày . "Thế thì sao?"
"Cái quái gì mà Thế thì sao? Tất cả mọi người đều nói dối mình! Cậu quá rõ mình ghét mấy kẻ lừa dối thế nào mà."
Tôi thầm mỉm cười.
Giờ thì tôi có thể sử dụng mấy câu mà lúc nãy đã chuẩn bị rồi.
"Mình không hề nói dối cậu. Mình chẳng nói gì hết.Cậu đâu có nói cho mình biết về vị hôn thê của cậu. Nếu biết mình đã không ngần ngại mà nói với cậu tất cả sự thật. Nói tóm lại là ... mình không nói dối. " Tôi tự tin trả lời khiến cậu ấy cau mày.
Nhưng cậu ấy không nói gì thêm mà chỉ giữ im lặng.
Tôi cười. Dường như cậu ấy có vẻ đang cân nhắc gì đó.
"Giờ thì cậu hiểu chưa, Jessi? Người nói dối thực sự là cha cậu và Yoo ..."
Tôi nhanh chóng che miệng khi nhận ra những gì mình vừa nói. Tôi tròn mắt khi thấy cậu ấy có vẻ không hề gì mà chỉ nhìn tôi cười nhàn nhạt.
Chết tiệt, Tiffany!
Mày là đứa ngốc sao ?!
Sao có thể giải quyết rắc rồi của mình bằng cách đẩy nó cho người khác cơ chứ ?!
Cậu ấy yếu ớt gỡ cánh tay đang chặn đường tôi ra và đi về phía giường còn tôi chỉ biết chậm chạp theo sau cậu ấy, vẫn đang nghĩ xem làm sao để rút lại câu nói sai lầm lúc nãy .
"Jessi, mình không có ý như vậy, mình--"
"Đó là lý do tại sao mình cảm thấy rất đau, Tiffany." Cậu ấy buồn bã cắt lời của tôi. Những giọt nước mắt rơi xuống càng khiến tôi cảm thấy mình giống như một kẻ tội đồ. "Yoona .... hơn cả một người vệ sĩ, mình đã thực sự coi cô ấy là bạn . Một người bạn thật sự ... giống như cậu đối với mình vậy. Cậu thừa biết là mình có rất ít bạn bè mà. Thậm chí ngay cả Sooyoung ... cũng đã mất hơn một năm bám dính lấy mình trước khi có trở thành bạn của mình. Nhưng với Yoona .... mình luôn vô thức tin tưởng cô ấy . " Cậu ấy hơi dừng lại cắn môi run rẩy ."Và bởi vì mình tin tưởng cô ấy, mình thậm chí nói với cô ấy tất cả mọi thứ của mọi. Diễn viên mình yêu thích, nỗi ghét dưa chuột của mình , nỗi ám ảnh về những bộ phim lãng mạn. Những điều đó, nghe có vẻ như nó không hề có gì trọng yếu hết, nhưng thực tế, chỉ có cậu .... chỉ có cậu mới biết những thứ đó. Thậm chí cả ba mình cũng không biết. Nhưng từ khi Yoona xuất hiện, mình thậm chí chưa hề nghĩ ngợi gì mà nói cho cô ấy tất cả mọi thứ về mình. Mình dễ dàng mở lòng với cô ấy trong khi mình thậm chỉ chỉ chưa biết đến 20% về cô ấy. Có lẽ còn chưa đến 10% nữa, mình thậm chí còn không biết cô ấy sống ở đâu cơ mà. "
Tôi chỉ nhìn cậu ấy thở dài và nhẹ nhàng lau má cho cậu ấy.
Tôi nhắm mắt.
Tôi thậm chí không biết phải làm gì bây giờ.
Cậu ấy dường như thực sự bị tổn thương.
"Yoona mà mình từng biết ....." cậu ấy lắc đầu trông thật sự rất đáng thương. "... không giống với Yoona hiện tại. Với mình, cô ấy dường như trở thành một cô gái tràn đầy sự tự mãn. Cậu biết không... cái người đã từng làm đủ trò chỉ để dỗ dành mình ấy. Chỉ vài phút trước thôi, cô ấy đột nhiên quăng cho mình một trái bom. Nói cái gì mà " Tôi là Yoona, chủ tịch tập đoàn gì đó, là hôn thê của mình và vệ sĩ cũ của mình. Cậu biết mình đã tuyệt vọng đến mức nào không ? Cái cách cô ấy nở nụ cười ngạo nghễ khi nói với mình những điều đó. Nó giống như kiểu " Này giờ thì cô biết tôi là ai rồi đấy. Tôi là một người đáng được kính trọng vì thế đừng có sai bảo tôi làm việc này việc kia nữa." Thật đáng giận, Tiffany à. Cô ấy lừa dối mình. Cô ấy coi mình giống như rác rưởi vậy. Cô ấy khiến mình giống như một tên ngốc vậy. Mình ghét cô ấy. Thực sự ghét cô ấy, Tiffany!" Cậu ấy thốt lên, cuối cùng cũng giải tỏa hết nỗi uất hận trong lòng ra.
Và tôi chỉ buồn bã nhìn cậu ấy ôm đầu gối và khóc như một đứa trẻ lạc đường.
Tôi hiểu cậu ấy.
Cô ấy không muốn bất cứ ai an ủi khi cậu ấy khóc cả vì nó chỉ khiến cậu ấy thấy tồi tệ hơn mà thôi.
Yoona! Tại sao cô lại quá ngạo mạn như vậy ? Tôi đã nói với cô đừng sự hãi và tự tin lên nhưng không có nghĩ là bảo cô tỏ ra ngạo mạn!
Tôi thở dài.
Tại sao mỗi câu chuyện tình yêu đều cứ phải có mấy tình huống sụt sùi thế này mới được chứ ?
Nó khiến tôi nhớ lại mình đã khóc thương tâm thế nào lúc Taeyeon nói với tôi rằng những gì đã xảy ra vào đêm hôm đó chỉ là một sai lầm.
Ugh!
Cứ nghĩ lại là tôi lại thấy sôi cả máu lên.
Cái tên Kim Taeyeon đó!
Tôi thức tỉnh đứng dậy lấy cho cậu ấy một chiếc khăn tắm khi nhận thấy cậu ấy có vẻ đã trấn tĩnh lại được chút. Tôi mỉm cười trao nó cho cậu ấy và nhận được một ánh mắt kì quái.
"Tại sao * sụt sịt * cậu * sụt sịt * đưa mình * sụt sịt * khăn tắm?" Cậu ấy hỏi nhưng vẫn nhận lấy nó để lau nước mắt.
Tôi mỉm cười "Bởi vì cậu khóc quá nhiều, một chiếc khăn nho nhỏ làm sao đủ cho cậu lau cơ chứ."
"Ngớ ngẩn!" Cậu ấy cười toe toét "Cảm ơn cậu Tiff, cảm ơn cậu đã đến đây . Mình thực sự cần cậu."
"Mình biết vì thế mình đã ở đây. Nhưng Jessi, Yoona ... cậu cũng cần phải ..."
"Tiff ..." cậu ấy cắt ngang tôi "Mình... vẫn chưa sẵn sàng."
"Cho cô ấy một cơ hội giải thích được không? Mình đảm bảo với cậu .... Yoona .... cô ấy vẫn là Yoona mà thôi."
"Mình ..." cậu ấy lắc đầu "Mình không biết nữa, Tiff. Mình không muốn gặp cô ấy . Không muốn một chút nào. Làm ơn ....
..... đừng bắt mình gặp cô ấy nữa. "
JESSICA'S POV:
Hít một hơi thật sâu, tôi cẩn thận bước ra khỏi xe và ra bên ngoài, nhìn chằm chằm vào tòa nhà cao chót vót trước mặt mình chốc lát .
Tôi khẽ cau mày.
Tại sao tôi lại ghét chỗ này đến vậy.
Nếu như không quá mức cần thiết có lẽ tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến chỗ này lần nữa.
Tôi thở dài.
Lần đầu tiên tôi đến đây là vì cô. Thật là khó chịu khi lần thứ hai tôi phải đến đây cũng là vì cô.
Không giống như lần trước, tôi đi về phía thang máy và ấn số tầng phòng làm việc của ba tôi mà tôi nhớ mà không bất kì sự trợ giúp nào cả.
Cánh cửa thang máy mở ra và tôi nhanh chóng lướt qua hành lang, dừng lại ở căn phòng mà tôi nghĩ là lớn nhất trong tòa nhà này. Tôi vặn tay nắm cửa và mở cánh cửa, thậm chí không có chút ngạc nhiên nào khi nhìn thấy ba tôi đang bận rộn làm việc trên chiếc laptop.
"Ba."
Ông nhanh chóng ngẩng đầu lên sau khi nghe thấy giọng nói của tôi. Có chút ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng nở một nụ cười. "Jessica ...."
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi tự tin bước về phía ông và dừng lại ngay trước bàn.
"Ba, con sẽ đi thẳng vào vấn đề.." Tôi chăm chú nhìn ông . "Làm ơn đừng cắt hết thẻ tín dụng của con." Tôi nói và không đợi ông phản ứng tôi tiếp, "Ít ra thì....chưa phải bây giờ..."
"Tại sao vậy?"
"Con sẽ đến Gwangju."
"Gwangju?" Ông cau mày. "Đừng nói là-"
"Phải , ba. Con đã gọi cho Dì. Con đã xin dì cho con ở đó và dì đã đồng ý rồi."
Tôi thấy ông nhắm chặt mắt trước khi nhìn tôi lần nữa.
"Tại sao con phải đột ngột làm thế ? Con sẽ làm gì ở đó? Con đâu có thích phải hòa hợp với đám em họ, không phải sao?"
"Họ chỉ là không thích tính tình hung dữ của con mà thôi. Con có thể thay đổi."
Ông thở dài "Jessica ....."
"Con đã quyết tâm rồi, Ba. Con không để ý việc ba không cho con đi và cắt hết thẻ tín dụng của con, con vẫn sẽ có chỗ khác để đi thôi. Con chỉ đến để thông báo cho ba biết để ba không sợ hãi và đi trình báo với cảnh sát là con mất tích mà thôi. "
"Jessica, con có thực sự phải làm..."
"Con sẽ đi ngay bây giờ, Ba. Tạm biệt. " Tôi nói trước khi quay lưng lại với ông.
Tôi vừa định ra ngoài thì nghe thấy ông nói một câu khiến tôi chú ý.
"Yoona đã hủy bỏ hôn ước rồi."
Ngay lập tức trái tim rôi như rơi bịch một cái sau khi nghe những lời đó.
Bàn tay đang ở trên nắm cửa đột nhiên trượt xuống trong khi tôi tự hỏi bản thân rằng tại sao tôi lại cảm thấy như vậy.
Có vẻ như đó đâu phải tin xấu dành cho tôi đúng không?
Tôi nên vui mà,không phải sao?
Sau tất cả mọi thứ, cuộc hôn nhân đó là lí do khiến tôi muốn rời khỏi đây.
Vì thế tôi nên vui mới đúng .
Cô ấy hủy bỏ hôn ước rồi . Chúng tôi sẽ không kết hôn với nhau nữa. Tôi không phải vị hôn thê của cô ấy nữa. Cô ấy không phải là hôn thê của tôi nữa- ...
Nhưng tại sao .... tôi thậm chí không thể nào cười nổi?
"C-Cô ấy ...." Tôi lắc đầu và kiềm chế sự mất mát. Sau đó tôi cố gắng trấn tĩnh lại trước khi quay lại với ông. "Cô ấy đã làm thế ?"
"Phải."Ông gật đầu. "Nó đã đến đây trước con một lúc."
Tôi cúi đầu. "Thật vậy sao?"
"Phải, Nó nói rằng .... Nó không muốn làm phiền con nữa .. Nó còn nói ......."
Cô ấy sẽ không làm phiền tôi nữa ư ?
Điều đó có nghĩa là tôi..... sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô ấy nữa sao ?
Tôi chỉ biết ngây người nhìn về phía trước không còn nghe được gì nữa.
Hoàn toàn bị rối loạn.
Không biết phải phản ứng thế nào.
Tôi đột nhiên cảm thấy yếu ớt đến nỗi đầu gối đang muốn khuỵu xuống .
"Xin lỗi, Jessica, ta hứa sẽ không bắt con dính dáng đến công ty này nữa , nếu đó là điều con muốn. Ta cũng sẽ để con tự cho chọn lựa, ta rất ..."
Trong sự bi thương, tôi nhìn ông và giơ tay ngăn ông đừng nói thêm điều gì nữa.
"B-Ba, con xin lỗi, Con-con phải đi rồi."
Ngay sau đó tôi mở cửa và ra khỏi đó.
Tôi đi không vững về phía thang máy và nhanh chóng đóng cửa lại trước khi ai đó vào.
Trong nước mắt giàn dụa, tôi lục lọi túi và tìm điện thoại của mình trong đó.
Tôi cần Tiffany.
Tôi rất cần cậu ấy.
Cuối cùng cũng tìm được thứ tôi đang cần, tôi lướt trên danh bạ và dừng lại ở cái tên 'Tiffany'.
Nhưng chờ đã.... Tại sao tôi phải gọi Tiffany?
Tôi sẽ phải nói gì với cậu ấy ? Tôi sẽ than thở rên rỉ bởi vì Yoona nói cô ấy không xuất hiện trước mặt tôi nữa sao?
Đó không phải những gì tôi muốn sao? Đó không phải những gì tôi nói Tiffany sao? Rằng tôi không muốn gặp Yoona nữa.
"Ahhh! Chết tiệt, Jessica! Chết tiệt!" Tôi hét lên trong tuyệt vọng trong khi lau đi những giọt nước mắt. "Thật thảm hại. Mày thật là thảm hại."
Tôi cố trấn tĩnh lại trước khi cánh cửa mở ra. Tôi sải bước thật nhanh và vừa ra đến cửa vào thì dừng dại vì bắt gặp bóng dáng quen thuộc của một ai đó .
Trái tim tôi bắt đầu đập dồn dập trong khi từ từ quay lại để kiểm tra xem đó là ai.
Đôi mắt tôi mở lớn.
Tôi tự nắm lấy tay mình trong vô thức khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô gái đó.
Vẫn trong bộ phục trang gọn gẽ, lưng dựa hờ vào tường và chân phải nhịp nhịp gì đó. Đó là .... Yoona. Đó .... thực sự là cô ấy.
Khẽ thờ dài một cái, tôi thấy cô ấy chăm chăm nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay và thỉnh thoảng lại nhìn vào phía hành lang bên trái.
Tôi cau mày.
Cô ấy trông giống như đang đợi ai đó.
Tôi tự hỏi người đó là ai.
Sau đó tôi cẩn thận lùi lại vài bước và núp sau một chiếc cột ,hơi ló đâu ra.
Cô vẫn còn làm gì ở đây, Yoona?
Và cô đang đợi ai ?
Tôi thở dài.
Thế còn tôi thì sao? Tôi đang làm gì thế này ? Tại sao tôi lại nhìn trộm cô ấy giống như một kẻ bám đuôi vậy ?
Tôi không nên làm thế này.
Tôi nên đi thì hơn.
Thần linh ơi ! Tôi phải đi ngay bây giờ.
Nhưng đôi chân của tôi không thể cử động được.
Và đôi mắt tôi không thể thôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Thần linh ơi ! Cô ấy trông đẹp chết đi được kể cả khi chỉ đứng đó và chẳng cần làm gì cả.
Tôi nhớ cô ấy.
Thực sự nhớ cô ấy .....
... rất nhiều vì thế tất cả những gì tôi đang nghĩ là ngay bây giờ tôi sẽ nhảy qua đó và ôm chặt lấy cô ấy.
Chết tiệt! Sao hôm qua lúc cô ấy đang cảm thấy có lỗi mình không tranh thủ ôm một cái nhỉ ?
Những suy ngẫm của tôi bỗng tan vào hư vô khi tôi thấy cô ấy lấy một đồng xu trong túi ra và đi về phía máy bán hàng tự động. Cô ấy nhét vào đồng xu vào ấn ấn vài cái trước khi lấy đồ uống ra và quay lại đứng vào chỗ lúc nãy.
Tôi cau mày.
Cafe ư?
Một lần nữa cô ấy lại liếc về phía hành lang bên trái trước khi nhẹ nhàng mở nắp lon cafe.
Tôi thấy cô ấy hơi nhăn mày một cái sau khi uống một ngụm . Và tôi ghét phải thừa nhận rằng chỉ một biểu hiện nho nhỏ từ cô ấy cũng khiến tôi bắt đầu lo lắng.
Khẽ lắc đầu, cô ấy bắt đầu tự mát-xa đầu.
Có chuyện gì vậy, Yoona?
Trông cô không được khỏe.
Không phải cô làm việc cả đêm đấy chứ? Không lẽ cô ấy đã uống rượu cả đêm sao?
Đôi môi tôi hơi run lên vì khi rằng lí do cô ấy uống rượu có liên quan đến mình.
Thế này không tốt tí nào .
Tôi không nên cảm thấy như vậy.
Tôi nên giận cô ấy mới đúng.
Tôi phải đi ngay thôi.
Tôi vừa định ra khỏi nơi ẩn nấp thì thấy một cô gái đang đi hướng về phía Yoona.
Tôi lại tò mò dựa vào chiếc cột để kiểm tra xem cô gái đó là ai và thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy thư ký của ba tôi, Victoria.
"Tôi xin lỗi vì bắt cô phải đợi, cô Im."
Sau khi nghe tiếng nói, Yoona dừng lại việc xoa bóp thái dương và cười với Victoria "Oh ... không sao cả, ở đây đã đủ tất cả các tài liệu tôi cần chưa ?"
"Uhm ... Tôi nghĩ là đủ rồi, cô Im." Victoria trả lời nở nụ cười rạng rỡ của cô.
Đôi lông mày của tôi ngay lập tức đan vào khi thấy cử chỉ tán tỉnh đó .
Tại sao cô ta lại hành động như thế?
Tất cả các cô gái đều sẵn sàng "cong" vì Yoona sao?
Và ...hay đây là cách cô ta quyến rũ ba tôi ?
Sau đó Yoona nhận lấy đống giấy từ phía Victoria và nở một nụ cười đáp lại. "Cảm ơn cô."
"Không có gì . À nhân tiện, cô Im, cô trông có vẻ không được khỏe. Cô ốm sao?"
"Ồ, không, chỉ là ...." cô ấy xoay xoay khớp cổ. "... Tối qua tôi có uống vài li hơi khuya."
Tôi cúi đầu.
Vậy ra tôi đã đúng.
"Không sao đâu, cô Im. Tôi biết cô có thể tiếp tục mà."
Tôi nghiến răng.
Tiếp tục cái quái gì ?!
Cô gái này!
Yoona gật đầu "Yeah, tôi hy vọng tôi có thể làm như vậy Mà thôi tôi phải đi ngay đây. Tôi còn phải hoàn thành đống giấy tờ này."
"À vâng. Tôi nghe nói cô sẽ đi Paris vào ngày Thứ Sáu."
Mắt tôi mở to.
Paris ư?
"Uhm .. Đó là lý do tại sao tôi phải giải quyết hết chỗ này trong vòng hai ngày."
"Ồ, tôi thấy rồi.Cảm ơn vì đã dành thời gian tới đây,cô Im."
Yoona mỉm cười "Không đâu. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Tôi phải đi rồi, Bye!"
Victoria nhanh chóng cúi chào Yoona trước khi chạy đến cửa thang máy đang chờ.
Yoona nhìn vào bóng Victoria trong chốc lát trước khi quay lại phía tôi, ý tôi là phía tôi đang ló đầu ra.
Trong khi tôi thì sao? Vâng, tôi chỉ dám lặng lẽ Yoona đang chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi cắn môi.
Chết tiệt! Tôi thực sự rất nhớ cô ấy.
Tôi.....
... rất muốn ôm lấy cô ấy.
Tôi có thể làm thế không?
Tôi không biết nữa.
Tôi vội vã chạy ra cửa ra vào và cố tình gây ra tiếng động lớn theo sau để cô ấy để ý đến mình mà không dám gọi lớn tên cô ấy.
Nhưng dường như tôi không thể nào bắt kịp cô ấy vì thế tôi bất lực gọi tên cô ấy khiến cô ấy giật mình dừng lại.
Cô ấy vẫn không quay lại phía tôi. Cô ấy đứng đông cứng ở đó giống như vừa bị dính chiêu của Elsa vậy.
"Yoona ...." Tôi nhẹ nhàng thì thầm nắm lấy cổ tay cô ấy khi cuối cùng cũng đuổi kịp.
Được rồi, Jessica.
Mày sẽ ôm cô ấy một cái sau đó rời đi mà không nói gì cả.
Mày vẫn chưa tha thứ cho cô ấy đâu.
Chỉ đơn giản là.... ôm thôi bởi vì--
Nhưng đột nhiên cô ấy quay lại lại khiến tôi hốt hoảng.
Tôi đột nhiên trở nên cực kì rối rắm.
Nhìn thẳng vào mắt cô ấy khiến tôi nhớ lại tất cả những lời nói dối của cô ấy với tôi.
Cô ấy đã đánh lừa tôi như thế nào.
Và cả cái cách ... cô ấy hay chọc cười tôi.
"Jessica?" Cô ấy thì thầm cũng bối rối như tôi .
Tôi muốn mở miệng nói gì đó nhưng không thể làm được.
Tôi không biết tại sao những giọt nước mắt ở đâu ra chỉ chực rơi xuống từ mắt tôi.
Không phải như thế này mà.
Tôi chỉ định đến ôm cô thôi. Ôm cô ấy thật chặt để cho cô ấy biết tôi nhớ cô ấy nhiều đến thế nào.
Nhưng .... gặp lại cô ấy thế này, tôi cảm thấy tất cả những ngọt ngào cay đắng và cả tình cảm của tôi dành cho cô ấy lại trồi lên.
Tôi đoán tôi vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với cô ấy.
Đây là một quyết định sai lầm.
Thực sự rất sai lầm.
"Tôi xin lỗi, Jessica. Tôi thề đây là lần cuối cùng tôi đến đây -"
Yoona chưa kịp kết thúc câu nói thì tay tôi đã tự động tìm tới mặt cô ấy, gây lên một âm thanh lớn.
Tội lỗi trong tôi dâng lên khi tôi thấy trên gương mặt trắng nõn của cô ấy xuất hiện một dấu tay lớn màu hồng nhạt.
Tôi cũng rất ngạc nhiên về hành động của mình .
Tôi không định làm như vậy đâu.
Tôi muốn đến gần cô ấy.
Tôi muốn đến bên cạnh cô ấy, vuốt ve cô ấy và nói lời xin lỗi.
Nhưng .... người tôi không tài nào nhúc nhích nổi.
Tôi siết chặt nắm tay trong khi những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.
Cô ấy không thể nhìn thấy điều này.
Cô ấy không thể nhìn thấy tôi như thế này.
Và ngay lập tức tôi quay lưng lại với cô ấy và chạy như chết trối.
Hãy nhìn vào những gì mày đã làm đi, Jessica!
Ngu ngốc ! Mày thật là ngu ngốc!
END CHAP 37.
Chỉ còn một chap nữa thôi...Có thể mai mình sẽ úp nốt...
SE nhé =)))
Cuối cùng cũng sắp lấp xong cái hố rõ sâu này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top