Chap 36
JESSICA'S POV:
"Chết tiệt !" từ đầu tiên thốt ra từ miệng tôi ngay sau khi tôi mở cửa xe và ngồi vào hàng ghế sau.
Taeyeon và Tiffany, hai người ngồi ở hàng ghế trên lần lượt quay lại nhìn tôi.
"Sao thế, Jessi? Cậu biết được nơi tên nhà quê kia sống chưa ?"
Tôi uể oải dang rộng cánh tay và mở máy lạnh trên xe điều chỉnh nó về mức thích hợp trước khi gật đầu.
Cặp đôi hàng ghế trên tròn mắt nhìn nhau và quay lại với tôi .
"Cái gì ?! Thật sao? Vậy nó ở đâu?"
Tôi cau mày.
Câu hỏi đó là ý gì thế?
Có vẻ như họ đã biết trước được chuyện tôi sẽ không lấy được địa chỉ của Yoona.
Vâng hoặc cũng có thể họ cho rằng chúng tôi không thể nào tìm thấy Yoona dễ dàng như vậy.
"Theo dự kiến thì ở một bãi rác." Tôi trả lời, nhanh chóng nhận được một cái nhìn sắc lẻm từ cô bạn thân.
"Nghiêm túc chứ, Jessi ?! Ai nói với cậu như vậy ?"
Tôi liếc mắt. "Không ai cả. Mình chỉ đùa thôi. Nhưng tại sao? Mình nói gì sai à? Ý mình là, cái tên đó có thể sống ở đâu đó gần bãi rác, không phải sao?"
"Oh yeah. Cũng phải !" Taeyeon nhanh chóng đồng ý, nhìn Tiffany hàm ý gì đó.
Tiffany hăm hở gật đầu. "Phải! Phải rồi ! Cậu nói đúng! Waahh! Jessi ... cậu trở nên thông minh như thế từ bao giờ thế?"
Tôi cau mày.
Có chuyện gì với hai người này thế?
Có phải họ đang che giấu điều gì đó với tôi đúng không?
Tôi vừa định hỏi thì Tiffany lần nữa lên tiếng.
"Nhưng mà địa chỉ chính xác là gì, Jessi ?"
Tôi cắn môi. "Mình không biết. Ba mình nói ông ấy không biết."
"Cái gì? Vậy làm cách nào chúng ta có thể tìm thấy cô ấy? Chúng ta sẽ đi đâu bây giờ ? Có nên kiểm tra từng bãi rác ở Seoul không?"
"Lái xe đi. Mình sẽ nhìn ra bên ngoài.Rất có thể chúng ta sẽ nhìn thấy cô ấy ngồi đâu đó trên đường phố với một cái bát trước mặt." Tôi nghiêm túc nói và nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nghiêm túc đi, Jessi! Cô ấy đã đi được một ngày rồi và cậu vẫn nghĩ cô ấy là loại người sẽ ngồi ngoài đường và xin mấy đồng xu lẻ à?
"Lái xe đi."
"Không!" cậu ấy kiên quyết phản đối khiến tôi quay lại. "Taeyeon và mình sẽ ngồi sau còn cậu hãy lái xe đi."
"Gì?" Tôi thốt lên ngờ vực nhìn cậu ấy. "Mình trông giống tài xế của cậu lắm à?"
"Phải, người sốt sắng muốn tìm Yoona là cậu ..... vì thế hãy chấp nhận đi."
Tôi nhanh chóng trợn mắt phản kháng. "Cái quái gì ! Đó không phải là sự thật. Và để chứng minh điều đó ...." Tôi dừng lại, nhìn Taeyeon. "Lái xe về nhà đi."
"Thật sự?"
"Không." Tôi ngay lập tức trả lời. "Ngồi về sau. Tôi sẽ lái xe."
Ngay lập tức Tiffany vui vẻ reo hò và nhanh chóng nhảy xuống dưới ghế bên cạnh tôi. Tôi lườm câu cậu ấy với ánh mắt đáng sợ nhất từng có khi cậu ấy đẩy tôi ra và kéo Taeyeon xuống ngồi cùng cậu ấy.
Tôi nghiến răng.
Thế quái nào mà tôi lại phải trải qua một sự sỉ nhục to lớn cỡ này chỉ vì tên nhà quê đó cơ chứ ?!
Với tâm trạng nặng trĩu, tôi nhảy vào ghế lái xe, cố tình đá vào cánh tay Tiffany một cái.
Cậu ấy rên rỉ. "Yah Jessi!"
"Mình sẽ nhớ cái ngày này, Tiffany! Cả cô nữa, Taeyeon!"
"Tôi đã làm gì chứ?" Taeyeon lẩm bẩm trong khi bĩu môi.
"Đừng để tâm đến cậu ấy,bé cưng." Tiffany nói và dựa đầu vào lòng Taeyeon và cố gắng duỗi toàn bộ cơ thể ra hết có thể trong khoảng không gian chật hẹp.
Tôi liếc mắt nhìn họ lần cuối trước khi bắt đầu khởi động xe mà không hề có một đích đến rõ ràng nào cả.
Tôi thở dài.
Sẽ là một chuyến đi dài đây.
Chúc may mắn, Jessica.
"Làm sao—Làm cách nào ... Làm cách nào mà em tìm được tôi?"
"Điều đó quan trọng sao?"
"Tôi--"
"Tại sao anh lại bỏ rơi em?"
"Bởi vì tôi không muốn tự làm bản thân mình bị tổn thương thêm nữa. Tôi biết em sẽ không yêu tôi. Tôi không muốn phải-"
"Nhưng em yêu anh."
"C-Cái gì?"
Một giọt nước mắt đơn độc cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.
"Đồ ngốc! Em nói em yêu anh."
"Tôi cũng yêu em."
Tôi giơ cả hai tay lên để ôm lấy má mình, cố gắng làm khô nó nhưng vô ích vì những giọt nước mắt giống như vô tận cứ rơi không ngừng từ khóe mắt .
"Yah! Jessica!"
"Gì?" Tôi hỏi trong khi mắt vẫn đắm chìm vào bộ phim.
"Sao cậu lại xem trước thế?"
"Mình không có."
Tiffany đặt một bát bỏng ngô lên ghế và ngồi xuống bên cạnh tôi. "Tại sao cậu không chờ bọn mình mà lại xem đoạn kết một mình thế?"
"Hai người làm chỗ bỏng ngô này quá lâu." Tôi lập luận và bốc một ít cho vô miệng.
Sau bốn giờ lái xe và vẫn không tìm thấy một người ăn xin cao cấp nào trên đường phố cả, chúng tôi quyết định quay trở về nhà và xem một bộ phim.
Cho dù vậy tôi vẫn nuôi hi vọng có thể tiếp tục tìm kiếm Yoona.
"Năm phút là quá dài à?" Tiffany hỏi trong sự hoài nghi.
Tôi chưa kịp trả lời thì Taeyeon bước vào với hai chai nước từ phía nhà bếp. Cô ấy nhìn tôi và tôi đoán, chắc cô ấy đang ngạc nhiên khi thấy đôi mắt sung vù của tôi.
"Có chuyện gì thế?" Cô ấy vừa hỏi vừa cẩn thận đặt mấy chai đồ uống vào giữa bàn.
"Baby, nhìn xem. Cô ấy đã xem xong đoạn kết rồi."
Và khi Taeyeon nghiêng đầu vào màn hình, thì thấy đoạn giới thiệu đầu phim được chiếu lại một lần để kết thúc bộ phim.
Tôi đứng dậy và quăng chiếc điều khiển cho Tiffany. "Mình muốn về phòng. Giữ yên lặng nếu cậu muốn về. Không cần phải làm phiền mình." Tôi nói trước khi đi về phía cầu thang.
"Waahh! Cậu hiếu khách thật đấy, Jessi."
"Mình biết."
"Không, mình nói thật. Cậu thật sự rất tốt bụng khi rời đi và cho mình với Tae-Tae quãng thời gian riêng tư."
Chân tôi lập tức dừng lại ở giữa cầu thang sau khi nghe câu đó. Tôi nghiêng đầu nhìn xuống chỗ hai người họ và trừng mắt nhìn Tiffany.
"Cậu vừa nói gì?"
Cậu ấy cười khúc khích. "Mình chỉ đùa thôi. Đừng lo, bọn mình sẽ trông nom căn phòng khách xinh đẹp của cậu."
"Tốt nhất là cậu nên làm nó cẩn thận."
"Yeaaaah .."
Sau đó tôi nhìn họ lần cuối trước khi tiếp tục lên lầu đi về phía phòng của mình.
Tôi cẩn thận đóng cửa lại sau đó tôi nhẹ nhàng tựa lưng vào đó trước khi móc điện thoại ra khỏi túi. Tôi bấm số "1" và ngay lập tức nó tự kết nối tới số của Yoona.
À vâng, tôi làm thế chẳng qua vì muốn có thể gọi cho cô ấy nhanh nhất có thể nếu có chuyện gì xấu xảy ra với tôi.
"Làm ơn hãy bắt máy ...." Tôi tiếp tục lầm bầm trong khi chờ đợi cuộc gọi được kết nối.
Nhưng giống như dự đoán, tất cả những gì tôi nghe được lại là "Số máy đang bận" gì gì đó.
Tôi chậm rãi bước về phía giường và tùy ý ném chiếc điện thoại của mình vào một góc nào đó.
Nằm ườn lên tấm nệm , tôi khẽ thở dài một tiếng.
Tại sao tôi phải làm điều này chứ?
Tại sao tôi đi tìm cô ấy cơ chứ?
Tôi thậm chí còn không biết mình sẽ làm gì nếu thực sự gặp được cô ấy lần nữa.
'Chào! Tôi đến để xin lỗi. Tôi hứa là sẽ đối xử tốt với cô. Làm ơn hãy quay trở lại làm vệ sĩ cho tôi. '
Như thế có được không ?
Cô ấy đã viết rõ trong lá thư rằng cô ấy yêu tôi và hơn thế nữa, vậy mà tôi chỉ muốn yêu cầu cô ấy quay trở lại làm vệ sĩ thôi sao?
Tôi lăn lộn trên giường, vùi mặt vào gối.
Yoona .... tại sao cô phải thích tôi chứ?
Tôi không thể .... Tôi không thể đáp lại tình cảm đó.
Nó là sai trái.
Tôi thở dài.
Phải, tôi không biết tại sao tôi lại cố làm vậy.... Tại sao tôi phải cố đi tìm cô ấy trong khi tôi có thể để cô ấy rời ra tôi và quên đi tình cảm của cô ấy dành cho tôi.
Tôi nhắm mắt lại và không biết từ đâu nước mắt lại bắt đầu rơi xuống.
Tôi tự hỏi ... sẽ đau cỡ nào nếu tôi nhìn thấy cô ấy đang sống hạnh phúc với một người khác?
Sẽ đau thế nào nếu cô ấy chỉ đơn giản mỉm cười với tôi như một người bạn mà cô ấy từng quen?
Sẽ như thế nào chứ?
Vẫn với mái tóc rũ rượi và đôi mắt nửa nhắm nửa mở, tôi bước xuống cầu thang. Tôi vừa định tiến về phía bàn ăn để ăn sáng thì tôi nhẽ nheo mắt nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của một người đàn ông đang ngồi ăn một mình trên đó.
Tôi cau mày.
Có phải đó là ba tôi không?
Không, không thể nào.
Có lẽ ông ấy--
"Oh chào buổi sáng Jessica."
Đôi mắt lờ đờ vì ngái ngủ của tôi ngay lập tức mở rộng sau khi nghe giọng nói đó.
"Ba?" Tôi ngờ vực hỏi.
"Ừ."
"Ba làm gì ở đây thế?" Tôi dò hỏi và rảo bước về phía bàn ăn, vẫn chưa thể tin vào mắt mình.
Tôi ngồi vào ghế trái bên cạnh ông và nhanh chóng cho chiếc sandwich vào trong miệng. Tôi tò mò nhìn ông đang cẩn thận nhấp từng ngụm café còn đôi mắt vẫn không rời tờ báo.
Tôi bĩu môi.
Người đàn ông này cần gì chứ?
Ông ấy có bao giờ ở nhà đâu.
Một là ông ấy ở công ty, hai là ở căn hộ của cô thư kí.
"Ba, con đang hỏi ba làm gì ở đây."
"Đây là nhà của ta."
Tôi nhìn ông trong giây lát. "Không. Đây là nhà của con. Đó là những gì cha nêu trên di chúc." Tôi hắng giọng, và bắt chước giọng của giọng của ông ấy. "Ngôi nhà này và tất cả tài sản của tôi sẽ được trao cho con gái tôi, Jessica--"
"Yah, Jessica!" ông hét lên nhìn có vẻ thực sự tức giận. "Ta còn chưa chết đâu."
Tôi trợn tròn mắt. "Sao cũng được . Đó là điều sớm muộn thôi."
Ông giận dữ thở phì phò bằng cả mũi nhưng vẫn cố kìm chế bản thân. "Jessica ..."Ông lẩm bẩm, lắc đầu.
"Con đùa chút thôi mà, Ba." Tôi cười khúc khích. " Đừng tỏ ra nghiêm trọng như vậy mà. Ba biết con yêu ba nhiều thế nào mà"
"Như thế nào?"
"Ông già xấu tính."
"Jung Sooyeon!"
"Lại đùa nữa ấy mà." Tôi giơ tay và làm dấu hiệu đầu hàng. "Nhưng nghiêm túc đấy, ba đang làm gì ở đây?Ba đâu phải người có thể ở yên một chỗ, trừ khi ba có điều quan trọng muốn nói...." Giọng tôi nhỏ dần nhận ra điều gì đó. Tôi nhìn ông . "Đừng nói với con là....."
"Phải, Jessi--"
"O! M! G! Ba định công khai về mối quan hệ nghiêm túc với thư kí của ba, Victoria? Cô ta sẽ trở thành mẹ kế của con sao? Oohh con biết ngay mà. Cô gái đó là người đẹp nhất trong đám--"
"JESSICA!"
"Vâng?"
"Vị hôn thê của con ..."
Mắt tôi ngay lập tức trợn lên với mấy từ của ông. Tôi nuốt nước bọt.
Tch! Lão già này, lại mang tên hôn thê đó ra nữa.
"Vị hôn thê của con? Con có một vị hôn thê sao?" Tôi giả vờ câm điếc.
Ông nhìn tôi không hài lòng và tiếp tục, ".... Con sẽ gặp cô ấy ngay bây giờ."
Tôi đột ngột bật dậy khiến ông khẽ giật mình.
"Không." Tôi nhìn ông trừng trừng, lông mày cau lại thành một hàng. "Ai nói con sẽ đi gặp cô ta?"
"Ta nói đấy! Con sẽ gặp cô ấy dù con có thích hay không. Cô ấy đang trên đường tới đây."
"GÌ?!" Tôi khịt mũi. "Ba .... ba có suy nghĩ nghiêm túc không thế ? Con sẽ nói sẽ đốt công ti của ba nếu ba ép con đấy? Hah! Con thực sự sẽ làm đấy. Ba hãy chờ tin nóng hổi nhất đi!"
Ông chỉ khẽ lắc đầu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay có vẻ không thèm quan tâm tới lời đe dọa của tôi. "Vị hôn thê của con sẽ xuất hiện ngay thôi."
"Con đã nói cô ta không phải! Con không có một vị hôn thê nào cả! Nói với cô ta đừng có đến đây nữa nếu không thì--"
"Chào buổi sáng, ông Jung."
Tôi đơ cứng người ngay tại chỗ.
Tất cả những lời nói rỗng tuếch của tôi giống như đi vào hư vô ngay sau khi nghe giọng nói của vị khách vừa tới.
Trái tim tôi bắt đầu đập liên hồi lớn đến mức chính tôi còn có thể nghe thấy.
Bởi vì giọng nói đó ....
Giọng nói đó là ...
"Chào buổi sáng, bà Jung."
Không muốn lãng phí thêm bất kì giây phút nào trong cuộc đời mình nữa, tôi nhanh chóng quay đầu về phía cửa tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó và ngay lập tức cảm thấy đầu gối của mình giống như muốn khuỵu xuống.
Tôi lo lắng cố dựa vào ghế để cố đứng vững hơn khi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô gái đang đứng ở cửa ra vào.
"Y-Yoona ...." Tôi khẽ thì thầm vẫn choáng ngợp vì được nhìn thấy người mà tôi đã hao tâm tổn trí tìm kiếm suốt mấy ngày qua.
Diện một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh liền váy, mái tóc dài chảy xuống, đôi môi đỏ hồng ...
Tôi lắc đầu.
Không ... Đây... không phải Yoona.
Đây là .... Yoona phiên bản 2.0 đúng không?
"Oh, cháu tới rồi ?!"
Với đôi mắt mở rộng , tôi nghiêng đầu nhìn về phía người ba đang vui mừng chào đón vị khách mới và bắn cho ông một cái nhìn đây nghi ngờ.
Cô gái này và vệ sĩ của tôi sao có thể có cùng một khuôn mặt chứ? Lại còn giống nhau cả về giọng nói nữa chứ ?
"Vào đi. Cháu đến đúng lúc lắm. Chúng ta vừa nhắc đến cháu xong."
Miệng tôi há hốc.
Chúng ta vừa nhắc đến cháu ư? !!
Tôi chuyển sự chú ý của mình về phía vị khách như quen lại như không quen kia, tôi thậm chí còn không suy nghĩ được gì nữa , cô gái đó vẫn đứng cách chúng tôi vài mét.
Liệu có phải cô gái này là .....
"À vâng. Cháu có thể nghe rõ giọng của Jessica từ bên ngoài."
JESSICA ???
Quá gần gũi đi?
Ngay cả Yoona còn phải gọi tôi là cô Jung.
"Ta xin lỗi vì hành vi của nó."
Cô gái đó duyên dáng bước từng bước chân về phía chúng tôi và dừng lại ngay trước mặt tôi
Cô ấy liếc nhìn tôi và nở một nụ cười nhỏ trước khi quay trở lại với ba tôi. "Không sao đâu. Cháu đã quen rồi."
Gì--
"C-Chờ! Ba! Cái gì thế này? Con-Con không hiểu! Đây là ai--"
"Ngồi xuống trước đã, Jessica."
"Không!" Tôi nhanh chóng phản lại, tuyệt vọng cố gắng muốn có được câu trả lời. "Con không ngồi! Cho đến khi ba nói với con tất cả mọi chuyện!"
Ông thở dài. "Jessica ... Cứ bình tĩnh ngồi xuống được không? Ta sẽ nói ngay thôi."
"Tuyệt vời! Không nói thì thôi . Con cũng không có hứng thú muốn biết nữa."
Tôi vừa định chạy biến về phòng thì ba tôi với một câu mà đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý của tôi.
"Yoona, tự giới thiệu đi."
Tôi siết mạnh tay áo.
Yoona?
Ba tôi .... vừa gọi cô ấy là Yoona?
Với những nếp nhăn dày đặc trên trán, giọng tôi trầm lại "Yoona ư? Cô là--"
Cô ấy hơi cúi người với tôi và mỉm cười. "Chào cô Jessica Jung. Tôi là Im Yoona, Chủ tịch của tập đoàn Im và là hôn thê của cô. Và cũng là ..." cô ấy dừng lại mỉm cười với tôi. ".. ..cựu vệ sĩ của cô. "
Tôi vẫn im lặng.
Và chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô ấy trong khi tâm trí tôi vẫn đang mắc kẹt vì đang phải hấp thụ hết mấy câu của cô ấy.
Hôn thê?
Chủ tịch Im?
Vệ sĩ của tôi?
"Cái gì?" là từ đầu tiên của tôi sau gần một phút lặng thinh. "Cô vừa nói cái gì?" Tôi hỏi muốn có được cậu trả lời ngay lập tức. "Cô là hôn thê của tôi? Và cũng là vệ sĩ cũ của tôi? Thế này là sao ?"
Tôi quay đầu sang nhìn ba tôi để mong có được câu trả lời của ông nhưng ông chỉ cúi đầu ra cái vẻ nghiêm trang gì đó.
Quay lại với cái người được gọi là vị-hôn-thê của tôi cũng là cái người tôi vất vả tìm kiếm , tôi trầm giọng đơn giản hỏi : "Tại sao?".
Cô ấy ngước lên nhìn tôi nhưng ngay lập tức lảng tránh ánh mắt của tôi khi nhìn thấy trong đó tràn ngập sự tức giận .
Tôi siết chặt nắm tay.
Tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được chuyện gì đang diễn ra nhưng nếu tôi đoán không sai thì.... tôi nghĩ là họ đã thành công trong việc lừa được tôi và họ sẵn sàng cười nhạo tôi chỉ khi tôi vừa quay lưng đi.
Chết tiệt ! Tôi cảm thấy mình giống như một...( con ngốc =))
"Tại sao, Yoona?" Tôi hỏi lại lần nữa nghiến từng chữ qua kẽ răng . "Tại sao cô phải giả mạo thành người khác để đánh lừa tôi ? Có phải vì tôi giống một đứa ngốc lắm đúng không? Ngốc đến nỗi để cô dễ dàng đánh lừa tôi, có phải không?"
"Không . Không phải như vậy đâu !" cô ấy nhanh chóng trả lời, chắc chắn nhìn tôi. "Tôi chỉ muốn biết về cô rõ hơn. Và tôi biết cô sẽ không bao giờ để mắt đến tôi nếu tôi đột nhiên đến trước mặt cô và giới thiệu tôi là hôn thê của cô vì thế nên --"
"Vì thế cô quyết định giả làm vệ sĩ của cô." Tôi tiếp tục câu nói của mình. "Cô muốn ở chung cùng một không gian với tôi . Cô muốn lôi kéo lấy sự cảm thông của tôi. Và cô chỉ có thể làm được như thế bằng cách lừa dối tôi, đúng không?"
"Jessica, tôi sợ cô sẽ giận tôi nếu tôi--"
"Vậy cô nghĩ là giờ tôi đang không tức giận sao? !!"
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy trong khi cô ấy buồn bã cúi đầu xuống và nhắm mắt lại.
Tôi cười một tiếng đầy cay đắng.
Tin tốt đây, Jessica! Cô gái mà mày vất vả tìm kiếm cả ngày lẫn đêm cuối cũng tìm được đường trở lại với mày rồi.
Tin xấu là, đó lại không phải là cô gái mà mày đang mong chờ .
Cô ta chỉ là một cô gái đầy rẫy sự dối trá.
Cô ta chỉ biết lừa dối mày mà thôi.
Cô ta thậm chí còn lôi kéo cả ba mày theo để cùng chơi trò chơi chết dẫm này với cô ta.
Tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho cô.
Tôi cố gắng nuốt đi cái gì đó nghẹn đắng trong cổ họng, một giọt nước mắt đơn độc không thể khống chế được mà rơi xuống từ khóe mắt của tôi.
"Yoona."
Cô ấy ngập ngừng nhìn tôi. "Jessica, Tôi xin--"
"Tôi ghét cô." Tôi cay đắng nhìn cô ấy. "Tôi thực sự ghét cô. Ngay cả khi ba tôi có đá tôi ra khỏi căn nhà này, thậm chí có đóng băng tất cả thẻ ngân hàng của tôi hay thậm chí bắt tôi sống ngoài đường đi chăng nữa ....." tôi dừng lại nghiến từng chữ. ".... tôi cũng sẽ không bao giờ kết hôn với cô . Không bao giờ kết hôn với một người như cô."
END CHAP 36.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Câu chuyện đến đây là kết thúc.
Cặp chính TaeNy của chúng ta đã kết thúc viên mãn còn cặp phụ YoonSic thì có vẻ thích kiểu " tình chỉ đẹp khi còn dang dở" nên không thể đến được với nhau. =))
Nếu đã vậy chúng ta cũng không nên gượng ép làm gì cả. Yoona sẽ về với đội Yuri còn Jessica về với mình. Ai về nhà đấy vui vẻ cả làng =))
Hẹn gặp lại các bạn vào những fic sau =))) Thân ái và quyết thắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top