Chap 35
TIFFANY'S POV:
Vô thức di lên di xuống trên danh bạ điện thoại của mình, tôi khẽ thở dài khi đầu ngón tay của mình dừng lại ở một cái tên.
-Gorjess-
Không, tôi không phải người hay đi cứu rỗi người khác đâu. Chỉ là tôi chưa có đủ thời gian để thay đổi, tôi đoán thế.
Tôi khẽ nghiêng người nhìn về phía cửa phòng tắm, nơi Taeyeon đang bận rộn tắm rửa trước đặt điện thoại của tôi ở cạnh bàn.
'Yoona ..... Yoona là vị hôn thê của Jessica. "
'Cái gì??'
"Yoona, cô vệ sĩ ấy, là vị hôn thê bí mật của Jessica."
Tôi khịt mũi, hoàn toàn cho rằng mấy câu vừa rồi của bạn gái mình là đùa giỡn vô lí. 'Tae đang nói điều vô lí gì thế, Kim Taeyeon ?! Em không nhớ là Jessica có vị hôn thê nào cả, okay ?! Vì thế làm ơn đi.... đừng có nói mấy câu đánh lạc hướng đó nữa mà nói cho em biết Tae và Yoona đang che giấu điều gì! "
"Không, Tiffany." cô ấy nhanh chóng cự lại tuyệt vọng nắm lấy cánh tay tôi. "Không phải như vậy."
"Tae nghĩ em là đứa ngốc sao? Suốt thời gian này, em nghĩ chúng mình đã cố giúp Yoona và Jessica hết sức rồi. Em không muốn Tae dính lấy chuyện của Yoona nữa'
'Gì?! Tiffa-- '
"Vậy là bây giờ, Yoona rời khỏi Jessica có phải bởi vì Tae hứa sẽ cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn đúng không. Lúc nãy cô ấy liên lạc với Tae để đón cô ấy nhưng thật không may đúng lúc đó chúng ta phải cùng nhau đến bữa tiệc quái quỉ này vì thế Tae đã xin lỗi cô ấy, nói rằng Tae không thể đi cùng cô ấy bởi vì em luôn bám dính lấy Tae mọi lúc mọi nơi, đúng không? Có đúng không?!'
( Sao chị không đi viết tiểu thuyết đi -_- óc tưởng tượng của chị quá kinh khủng)
Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
Cách cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi đầy ngờ vực giống lúc tôi nhìn vào danh sách những kỉ lục Guinness lạ lùng nhất vậy .
"Wow! Em có thể là một nhà viết tiểu thuyết được đây, Tiffany '. cô ấy mỉa mai nhận xét trước khi nghiêng người trở lại trên ghế, trông thực sự tức giận.
Tôi cắn chặt môi.
Tôi đã đi quá xa rồi sao?
'B-Baby .... Em-Em chỉ muốn .... biết sự thật. "
"Em biết không Tiffany , quên nó đi. Ngay cả khi Tae nói cho em biết sự thật, Tae biết em vẫn sẽ không tin. Nghĩ mà xem, tại sao em lại không nghĩ rằng Tae đang phá vỡ lời hứa của mình và phản bội lại Yoona'.
Hàm của tôi như muốn rớt xuống với câu cuối cùng của cô ấy 'V-Vậy...Tae đang nói sự thật sao? Y-Yoona ..... thực sự là .... vị hôn thê của Jessica? '
Sau đó cô ấy xua tay lảng tránh."Quên đi. Em sẽ không tin Tae. '
'KIM TAEYEON!'
Cô ấy nhanh chóng giật bắn cả người ngạc nhiên khi thấy tôi đột ngột bùng phát.'P-Phải! Tae đã nói với em! Jessica và Yoona .... cũng giống như chúng ta .... đã có hôn ước. "
"S-Sao có thể có chuyện đó?"
'Hãy bình tĩnh lắng nghe này baby. Yoona ... họ Im. Im Yoona. '
Tôichậm rãi gật đầu chăm chú lắng nghe .'Phải. Vậy thì sao?'
'Baby! Im! Họ Im! Im Yoona. '
Mắt tôi trợn lên ." IM IM LÀ CÁI GÌ MỚI ĐƯỢC CHỨ??! '
Vâng! Tôi vẫn có thể nhớ đọc một bài trên tạp chí về tập đoàn Im đặt mức tăng trưởng top đầu nhờ sau khi con gái của ông Im thừa kế tập đoàn.
Vậy người con gái đó.... hóa ra là Yoona?
Vậy ... nếu như tôi đúng thì....
Yoona .....
.... cách một người bình thường quá xa!
"Phải,baby. Vì vậy, Yoona nói với Tae rằng ba mẹ hai bên đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho hai nguofi họ. Jessica biết việc này nhưng Tae đoán cô ấy đã chọn cách không nói bất kì ai bởi vì cô ấy không thể chấp nhận được sự thật cô ấy sẽ kết hôn với một cô gái."
Tôi gật đầu.'Phải. Em biết Jessica quá rõ mà. Cô ấy thực sự sẽ không nói với em mấy chuyện kiểu này đâu. Nhưng .... tại sao Yoona phải giả vờ làm vệ sĩ của cô ấy? '
'Chắc em biết rằng Jessica có thể giết Yoona nếu cô ấy đột nhiên xuấy hiện và nói rằng cô ấy là vị hôn thể của Jessica, đúng không?'
'Oh...cũng phải!'
'Giờ thì em rõ ràng hết mọi chuyện chưa?'
Tôi lắc đầu.'Em vẫn còn một câu hỏi, Baby '.
'Gì?'
Tôi chăm chú nhìn cô ấy 'Vậy tại sao Yoona đột nhiên bỏ đi? Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? Và cô ấy đã nhắn gì cho Tae thế? "
Thay vì trả lời cô ấy chỉ nhìn tôi thích thú trước khi cười khúc khích. 'Baby ... Tae tưởng em sẽ chỉ hỏi một câu? '
"Aish! ' Tôi cằn nhằn. 'Tae có trả lời hay không '
'Oh .... được.... Uhm ... Phải nói thế nào nhỉ?' cô ấy vân vê mấy đầu ngón tay .'Ahmm ... Yoona bỏ đi ..... đó là bởi vì Tae đã nói cô ấy nên làm thế" Giọng cô ấy nhỏ dần.
Mắt tôi trợn lên.'CÁI GÌ? !!
"Đợi, đợi đã. Nghe này baby. Tae đã nói với cô ấy rằng Tae nghĩ nếu cô ấy rời đi, Jessica sẽ nhận ra tình cảm thật sự của cô ấy và cuối cùng sẽ thú nhận mọi chuyện với cô ấy....."cô ấy cắn môi."... Tae chỉ không nghĩ được rằng.... nó sẽ thành ra thế này. Tae nghĩ rằng Jessica sẽ khóc cả đêm sau khi Yoona bỏ đi thế nhưng .... Chết tiệt! Cô ấy thậm chí còn mở tiệc! Argh! Tae thực sự cảm thấy có lỗi với Yoona! " cô ấy đột nhiên nhìn tôi, đôi mắt đầy sự quyết tâm ."Có lẽ chúng ta nên thôi cố gắng gán ghép Yoona và Jessica lại với nhau đi. Yoona xứng đáng với một người nào đó tốt hơn bạn thân của em ".
Tôi cúi đầu hoàn toàn không nói lên lời.
Jessica là bạn thân nhất của tôi và tôi thực sự rất yêu quý cậu ấy. Tôi muốn bảo vệ cậu ấy nhưng .... Taeyeon nói đúng.
Yoona xứng đáng một người nào đó tốt hơn.
Tôi chậm rãi gật đầu ."Phải. Tae nói đúng. Mặc kệ họ-- " Tôi dừng lại nhăn trán.
Nhưng mặt khác, tôi có thể cảm thấy được Jessica không thực sự vui vẻ gì cho cam.
Tôi biết trong sâu thẳm cậu ấy đang rất đau khổ và chỉ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Vâng, nghĩ lại thì thấy, chẳng lẽ tôi đang mong đợi thấy được Jessica đứng trước mặt chúng tôi mà khóc sao?
Cậu ấy chắc chắn sẽ khóc .... nhưng không! Không phải trước mặt chúng tôi.
Tôi nhắm mắt lại và thở dài, cảm thấy thực sự tội lỗi.
Vậy mà tôi còn hét lên với cậu ấy.
Tôi nhanh chóng quay sang Taeyeon.
'Vậy Yoona đang ở đâu?'
Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi.'C-Cái gì? T-Tae cũng không biết. "
"Baby, chúng ta phải giúp họ."
'Gì? Tae tưởng rằng--'
'Không. Nghe này. Chúng ta phải làm điều này. Jessica yêu Yoona. Chúng tôi phải khiến cậu ấy nhận ra điều đó. Vì thế ... ngay bây giờ .... Mang em tới chỗ Yoona. '
'Gì? Tiffany, chúng tôi không thể. Tae đã hứa-- '
"Im lặng và lái xe đi! '
"Baby?"
Tôi ngước lên theo giọng nói đó, nhìn thấy Taeyeon xinh đẹp quấn trên một chiếc áo choàng trong khi nhẹ nhàng hong khô mái tóc cùng với một chiếc khăn.
Tôi đoán cô vừa bước ra từ phòng tắm.
Cô ấy liếc nhìn tôi qua những sợi tóc hơi rũ xuống trước mặt và mỉm cười . "Em đã gọi cho Jessica chưa ?"
Tôi thở dài và lắc đầu.
"Cái gì? Tại sao?"
"Không dễ tí nào,baby . Em đã nói với cậu ấy mấy câu hơi khó nghe. Em đang cố thu hết sự can đảm đây."
"Oh? Em tốt hơn nên nhanh chóng thu được hết can đảm trước khi phá hỏng kế hoạch của chúng ta."
Tôi bĩu môi. "Được rồi. Em sẽ gọi cho cô ấy ngay bây giờ." Tôi nói và với lấy chiếc điện thoại.
Tôi vừa định quay số của Jessica thì đột nhiên có một cuộc gọi đúng lúc gọi tới.
Tôi trợn tròn mắt nhìn vào tên người gọi.
Tôi nhảy ra khỏi giường và chạy đến bạn gái của tôi.
"Baby! Jessi gọi cho em!" Tôi hân hoan kêu lên giơ điện thoại lên cho Taeyeon thấy.
Cô ấy cười khúc khích. "Em hành động giống như một cô nhóc tuổi teen nhận được điện thoại từ crush ấy."
Tôi tươi cười. "Sao cũng được. Jessi đang gọi cho em!Trước tiên cô ấy sẽ xin lỗi em! Thấy không, bọn em không thể nào giận nhau dù chỉ là một ngày. Đó là lí do tại sao tình cảm của bọn em khăng khít đên vậy. Được rồi em sẽ bắt máy--"
Ngay sau đó tiếng chuông vụt tắt.
Và Taeyeon bật cười.
"Cái quái gì thế?!" Tôi càm ràm ngờ vực nhìn vào điện thoại.
"Bởi vì em nói quá nhiều."
Tôi hất cằm . "Đừng bận tâm. Cô ấy sẽ gọi lại ngay thôii." Và ngay sau đó điện thoại của tôi reo lên lần nữa. "Em đã nói mà! Cô ấy sẽ không bỏ cuộc. Đó là bởi vì--"
"Đừng nói nữa và nhấc máy đi, Hwang Miyoung."
"A-Ahhh ... Ừ." Tôi đáp và vội vàng bắt cuộc gọi còn Taeyeon cũng nhào sang ghé sáng vào tai tôi.
'Tiff ....'
"Ư-ừ, Jessi?"
Một khoảng lặng.
Tôi nhăn mũi .
Cô bạn thân chết dẫm này! Nói lời xin lỗi khó đến vậy à?
'Ahmm ... Cậu còn giận mình không?'
Tôi trợn tròn mắt. "Nếu mình nói còn, cậu sẽ xin lỗi mình sao?"
'Không.'
"Vậy còn gọi cho mình làm gì?"
"Mình......À ... Ừ .... Mình biết chúng ta đang giận nhau nhưng... nếu mình xin lỗi, cậu có chịu giúp mình không? '
Tôi quay sang Taeyeon và trao đổi ánh mắt với cô ấy.
Tôi cắn môi của tôi. "Phải nghe xem cậu muốn mình giúp chuyện gì đã?"
"Mình .... Chỉ là ... Mình đang có kế hoạch .... cậu biết mà ... tìm một tên nhà quê bị mất tích ."
Mắt tôi mở lớn.
Tôi quay lại và nhìn thấy Taeyeon đang nhảy lên nhảy xuống như bị thiểu năng.
Tôi cười thầm trong bụng. "Tên nhà quê mất tích sao?"
"Ừ."
"Được rồi! Bọn mình sẽ tới đó đúng vào 8:00 sáng mai được không?"
'Đuợc! Cảm ơn. Và còn nữa Tiff .... '
"Hmm?"
'Mình xin lỗi.'
Mặc dù dậy từ lúc 6 giờ sáng và quyết định ngủ nướng thêm 30 phút nữa, nhưng chúng tôi vẫn đến biệt thự nhà họ Jung sớm hơn tận 20 phút so với lịch hẹn.
Tôi liếc nhìn Taeyeon đang bận rộn tìm chỗ đỗ xe trước khi nhìn vào những cánh cửa sổ với những ngón tay lóng ngóng và chân thì giống như đứng trên đống lửa.
Phải, tôi thực sự không thể chờ đợi thêm để được nhìn thấy Jessica .
Không phải vì tôi nhớ cậu ấy, mà bởi vì tôi cảm thấy rất nóng ruột vì chuyến tìm kiếm tên nhà quê mất tích này.
Mặc dù tôi theo tôi thấy thì tên nhà quê này tuyệt đẹp.
Ôi chúa ơi! Nói mới nhớ, càng ngày tôi càng cảm thấy mong chờ !
Tôi đang thực sự mong chờ muốn chết để thấy được phản ứng của Jessi khi cậu ấy thấy IM CEO!
Yoona thật sự quá đẹp trong bộ đồ vest văn phòng ! Tôi cũng muốn nhìn thấy Taeyeon mặc như vậy. Tôi cá là bạn gái mình trông sẽ đẹp nhất!
Hmm ... Có lẽ tôi nên hỏi xem cha tôi có ý định nghỉ hưu sớm không để Taeyeon có thể--
( có hiếu quá =)) )
Aahh! Hara!
Tôi nhanh chóng bước ra khỏi xe ngay khi máy chết xuống và hào hứng lao về phía một và người giúp việc chỉ quen thuộc với tôi đang bận rộn thay đổi nước của hồ bơi.
"Hey, Hara!"
Cô ấy quay lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. "Oh ?! Chào buổi sáng, cô Tiffany!"
Tôi tươi cười. "Jessica đâu? Cậu ấy đã gọi để xin lỗi tôi tối qua vì thế chúng tôi làm hòa rồi."
Tôi lắc đầu.
Tại sao tôi lại đi khoe khoang chuyện này chứ?
Cô ấy lúng túng cười khúc khích. "Aahh ... Cô ấy còn ở trong phòng, Thưa Cô. Tôi nghĩ rằng cô ấy vẫn đang ngủ."
Mắt tôi mở lớn. "CÁI GÌ ??!"
"Tôi không thấy cô ấy ra khỏi phòng từ hôm qua tới giờ, thưa Cô."
"Ugh! Cô gái này !" Tôi nghiến răng. "Đừng bận tâm. Tiếp tục làm việc của cô đi . Tôi sẽ đánh thức cậu ấy dậy."
"Được rồi, thưa cô. Ahh-- Cô Taeyeon!"
Tôi quay lại nhìn thấy Taeyeon đang đi về phía chúng tôi. Cô ấy mỉm cười cúi đầu chào Hara trước khi đi về phía tôi .
"Cô ấy đâu?"
Tôi cau mày. "Vẫn còn đang ngủ."
"Tae biết mà." Cô ấy thở dài. "Tae nói với em rồi mà. Chúng ta nên ngủ thêm chút nữa."
Tôi không trả lời và kéo cô ấy đi vào trong nhà bước lên căn phòng ngủ xinh đẹp của Jessica.
"Yah! Jessica !!" Tôi hét lên liên tục đưa tay đập vào cánh cửa. "Jessica Jung! Thức dậy và mở cánh cửa chết tiệt này đi !"
"JESSICAAAAAA !!!"
"Baby. Baby. Em hét quá lớn." Tôi nghe Taeyeon phàn nàn bịt tai lại, nhưng tôi vẫn tiếp tục gõ giống như muốn phá tan cánh cửa trước mặt ra.
Chết tiệt ! Không có phản ứng gì càng khiến tôi tức điên lên.
"Yaahhhhhh ---"
Sau đó, cánh cửa đột nhiên mở ra.
"Trời đất! Cậu lớn tiếng quá vậy, Tiff?"
Hàm tôi như muốn rớt xuống khi nhìn cô gái trước mặt tôi từ đầu tới chân.
"Đừng có nhìn chằm chằm vào mình nữa. Chúng ta đi thôi ." Cậu ấy nhanh chóng kéo tôi xuống cầu thang.
"Chào buổi sáng, cô Jung."
"Chào buổi sáng."
Tôi nhướn mày.
Wow! Cậu ấy chào lại người giúp việc. Cái này lạ à nha .
"Oooppss ...." Tôi ngăn cậu ấy bằng cánh tay của mình trong lúc cậu ấy đang trên đường tiến ra xe.
"Gì?"
"Cậu chưa ăn sáng à?"
Cậu ấy lắc đầu. "Không cần. Mình sẽ ăn sau."
Tôi cười toe toét. "Vội vội vàng vàng đi tìm tên nhà quê đó đến vậy."
"Y-Yah!" cậu ấy đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác. "Không phải như vậy."
Một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi của tôi.
Nhìn thấy cô bạn thân của tôi như thế này ....
... Thực sự rất sảng khoái.
Tôi cau mày.
Nhưng tôi tự hỏi điều gì đã khiến cậu ấy thay đổi ý định của mình.
Tôi cố nén cười khi nhìn thấy vẻ mặt bị sốc của đám nhân viên trước mặt khi chúng tôi cùng nhau bước vào Jung thị.
Phải, ai mà không ngạc nhiên cơ chứ?
Jessica Jung, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Jung thị thậm chí chưa bao giờ đặt một ngón chân của mình vào cái gọi là công-ti-của-cha-cô-ấy, đang thực sự cuốc bộ vào bên trong trên chính đôi chân của mình.
"Chào buổi sáng, cô Jung !!"
Jessica chỉ đơn giản là hơi gật đầu đáp lại những lời chào hỏi từ đám nhân viên của cha cậu ấy.
Tôi nghiêng đầu về phía cậu ấy thì thầm, "Đây là lần đầu tiên của cậu tới đây, đúng không? Cậu có biết đường không đấy?"
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi. "Mình không biết đi hỏi sao?"
Tôi cười toe toét. "Oh Jessi. Vậy bọn mình ra ngoài trước. Chờ cậu ở ngoài xe nhé, được không?"
"Được rồi. Cảm ơn cậu Tiff!" cậu ấy liếc nhìn cô gái bên cạnh tôi và mỉm cười. "Cả cô nữa Taeyeon."
Taeyeon mỉm cười. "Không có gì."
Jessica gật đầu và vừa định bước vào thang máy thì đột nhiên có một cô gái quen thuộc trong bộ đồ vest bước ra từ một chiếc thang máy khác.
Tôi trợn tròn mắt. Và cả Taeyeon cũng như vậy.
Cô.... Cô gái đó ...
Tôi nuốt ực một cái trước khi quay đầu nhìn sang phía Jessica.
Cậu ấy giống như hoàn toàn mọc rễ ngay tại chỗ, ngây người nhìn chằm chằm vào cô gái vừa bước ra khỏi thang máy.
"Yoo --.... Yoona ...." Tôi nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm khiến tim tôi cũng chạy đua theo.
Tôi nhìn Taeyeon cầu xin sự giúp đỡ những vô ích khi thấy cô ấy cũng đang sầm mặt trông có vẻ lo lắng hơn cả tôi.
Tôi nên làm gì? Tôi nên làm gì đây?
Đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp mà.
Yoona đang làm gì ở đây cơ chứ?
Tôi đã nói với cô ấy rằng--Ugh!
"Yoona !!" Tôi thấy Jessica hét lên và chạy theo người con gái đã hoàn toàn rời khỏi hẳn tòa nhà. "Yoona! Đợi đã! Yoona!"
Tôi vội vã chạy theo và nắm chặt lấy tay ngăn cậu ấy đuổi theo.
Cậu ấy nhìn tôi mặt tái nhợt. "T-Tiffany ...."
"Cậu đang nghĩ gì thế? Sao đột nhiên lại chạy?"
"T-Tiffany ..... Y-Yoona .... Mình đã thấy cô ấy .... Yoona ..."
Tôi khịt mũi. "Yoona ư? Ngớ ngẩn ! Cô ấy sẽ làm gì ở đây chứ?"
"N-Nhưng ... Mình đã thấy cô ấy .... mặc một bộ đồ công sở.... Đó là Yoo--" cậu ấy dừng lại có lẽ sau khi nhận ra thấy những điều cậu ấy vừa nói có chút hư cấu.
Tôi cười khúc khích. "Bộ đồ công sở ư? Đó là không thể nào,đúng không? Cô gái đó phải mặc một chiếc quần jeans rách nát chứ không phải một bộ đồ công sở."
"K-Không thể nào, đúng không?"
"Phải ! Có lẽ cô gái đó hao hao giống Yoona. Một Yoona phiên bản nâng cấp chẳng hạn !" sau đó tôi trêu chọc cậu ấy. "Hmmm ... Mình nghĩ là cô ấy sẽ phù hợp với cậu hơn nhiều đấy. Có muốn mình đuổi theo cô ấy giùm cậu không?"
Cậu ấy trừng tôi. "Chỉ cần quay lại xe đi, được chứ?"
Tôi cười toe toét. "Vào thang máy trước đi. Mình sợ cậu đột nhiên muốn đi tìm Yoona phiên bản 2.0 và hôn cô ấy."
"Cậu!!" Cậu ấy nói qua kẽ răng trước khi đi vào thang máy.
Tôi nhắm mắt lại và thở phào nhẹ nhõm.
Phew! Tí nữa thì.
"Em nói gì với cô ấy thế?"
Tôi lườm Taeyeon. "Cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Tae nhé, huh!"
"Tae xin lỗi. Tae quá ngạc nhiên khi đột nhiên thấy Yoona ở đây. Tae nghĩ rằng chúng ta đã cảnh báo với cô ấy tránh xa những nơi có thể bắt gặp Jessica rồi mà."
"Em biết rồi." Tôi đồng ý và nhìn ra ngoài. "Chúng ta đi tìm cô ấy xem. Em chắc chắn rằng cô ấy vẫn còn đâu đó quanh đây."
Cô ấy gật đầu và chúng tôi nhanh chóng ra ngoài để tìm Yoona.
Mắt tôi tròn lên khi thấy một cô gái trong bộ đồ vest đang đi về phía bãi đỗ xe. Tôi chạy vội về phía đó, để lại Taeyeon lại phía sau và vỗ vai cô gái đó.
"Yoona."
Thất vọng nhìn thấy đó là một người phụ nữ trung niên quay lại nhìn tôi.
Ngốc nghếch!
Khác Yoona quá xa.
"Ồ, tôi xin lỗi. Tôi đã nhầm cô với một người khác."
Người phụ nữ đó mỉm cười. "Không sao đâu." Cô ấy nói trước khi bước đi.
"Baby!"
Tôi quay lại và thấy Taeyeon chỉ vào một nơi nào đó. "Huh?"
"Yoona!"
Tôi nhìn theo ngón tay cô ấy và nhìn thấy Yoona thực sự đang dựa vào một chiếc xe màu đen và cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó .
"Cô đây rồi." Tôi lầm bầm chạy về phía cô ấy cùng với Taeyeon.
Yoona ngẩng đầu lên và trước khi cô ấy kịp phản ứng tôi nhanh chóng búng lên trán cô ấy một cái .
"Aww! Cái đó là sao?" cô ấy xoa trán. "Tôi đang ăn mặc lịch sự cao quý đấy nhé. Đừng có mà búng trán tôi như thế." Cô ấy bĩu môi.
"Tôi sẽ tra tấn cô bất cứ khi nào tôi muốn."
"Cô đang làm gì ở đây, Yoona?" Taeyeon hỏi .
Cô ấy cau mày. "Tại sao? Có vấn đề gì sao?"
"Vấn đề gì á ?! Yah! Chúng ta hiện đang ở nơi sở hữu nhà họ Jung! Chúng tôi đã nói với cô tránh xa những nơi mà Jessica có thể nhìn thấy cô rồi cơ mà!"
"Tôi phải làm sao? Tôi phải nói trước với ông Jung về kế hoạch của chúng ta và đây là quãng thời gian rảnh rỗi duy nhấy tôi có thể tới đây . Hơn nữa ... Jessica sẽ không tới đây mà, đúng không?"
"Phải, cô ấy chỉ nhìn thấy cô thôi."
Đôi mắt cô ấy mở to trong khi chiếc điện thoại đang cầm tuột khỏi tay. Nó rơi xuống đất và vỡ thành ba mảnh nhưng Yoona không thèm để tâm tới mà ngẩn ngơ nhìn chúng tôi.
Taeyeon lắc đầu trước khi cúi xuống nhặt mấy mảnh của chiếc thoại lên. "Wow! Cô có biết cô vừa làm vỡ một chiếc điện thoại đắt tiền không ! Yoona tuyệt vời!"
"N-Nghiêm túc?" Yoona hỏi, hoàn toàn phớt lờ chiếc điện thoại bị vỡ.
Tôi gật đầu. "Đừng lo. Tôi cố gắng thuyết phục Jessica nói cô ấy bị ảo giác."
"Đây! Vẫn còn sử dụng được." Taeyeon nói và đưa cho cô ấy chiếc điện thoại nhưng lại bị phớt lờ. " Cô có định cầm lấy không thế ? Waaahh! Người giàu thật đúng là ...."
Yoona thở dài. "Cô ấy làm gì ở đây?"
"Chắc cô không tin đâu. Cậu ấy thực sự đi vào đây để hỏi cha cậu ấy nơi ở của cô!"
Cô ấy mỉm cười. "Thật sao?"
Tôi gật đầu.
"Tôi thực sự không thể chờ để gặp lại cô ấy nữa, Tiffany." Cô ấy thở dài. "Tôi nhớ cô ấy ."
"Sớm thôi, Yoona. Chẳng bao lâu nữa đâu."
"Hey! Cô thực sự cho tôi chiếc điện thoại này đấy hả?"
"Baby!"
"Đùa chút thôi mà."
JESSICA'S POV:
"Lối này, thưa Cô." Victoria, thư kí mới của cha tôi nói khi chúng tôi vừa ra khỏi thang máy và nhanh chóng lướt qua dãy hành lang yên tĩnh.
Tôi gật đầu và chỉ lặng lẽ theo sau nhưng chưa được một lúc thì có một thứ thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi dừng chân trước cửa căn phòng đó và nhìn chằm chằm vào cái tên được khắc một cách khéo léo trên đó.
-Jessica Jung-
"Cô Jung--"
Nghiêng đầu nhìn người thư kí đó, tôi chỉ tay cánh cửa có tên tôi trên đó. "Đây là cái gì?" Tôi cau mày.
"Ahh!" cô ấy kêu lên hiểu ý gật đầu. "Theo như tôi biết, đây sẽ là văn phòng làm việc của cô sau khi cô kết hôn, thưa Cô."
Mắt tôi mở lớn.
Oắt đờ--?
Kết hôn ư? Tôi á?
Ôi trời tôi quên mất! Tại sao cái đám cười đó vẫn còn tồn tại chứ?
"Cô may mắn thật đấy thưa Cô, vị hôn thê của cô thực sự rất đẹp." cô ấy mơ màng nói khiến tôi chú ý.
"Cái gì? Cô đã nhìn thấy cô ta?"
Cô ấy nhìn tôi lạ lẫm. "Sao thế,thưa Cô? Cô vẫn chưa gặp cô ấy sao?"
Tôi trợn tròn mắt. "Phải. Và tôi cũng không định gặp."
"Lạ nhỉ." Cô ấy bĩu môi. "Tôi tưởng lúc vào đây cô đã thấy cô ấy rồi."
"Chờ đã, cái gì?" Tôi tò mò nhìn cô ấy. "Ý cô là .... cô ta ở đây ?"
"Cô ấy vừa mới đi thôi, thưa Cô."
Tôi siết chặt tay.
Tên dị hợm đó làm gì ở đây thế?
Tôi phải làm rõ chuyện này với cha tôi. Tôi sẽ không kết hôn với cô gái đó!
"Này!" Tôi lên tiếng hất mặt lên. "Đầu tiên, tôi không có hôn thê nào cả. Thứ hai, tôi sẽ không kết hôn với bất cứ ai cho đến khi tôi 50 tuổi. Điều cuối cùng, tôi sẽ không bao giờ lãng phí thời gian của mình làm việc cho công ti này. Hiểu chưa? "
"D-Dạ vâng."
"Tốt. Giờ thi văn phòng của cha tôi ở đâu?
"C-Cánh cửa thứ ba, thưa Cô."
"OK cảm ơn Cô." Tôi nói trước khi rảo bước tiến tới căn phòng đó .
Không lãng phí bất kỳ thêm giây phút quý giá nào nữa tôi nhanh chóng cầm lấy nắm cửa và mở nó ra.
Người cha đứng tuổi của tôi đang bận bịu gì đó trên laptop của ông ấy, bất ngờ ngẩng đầu lên ngạc nhiên vì nghĩ có ai đó xâm nhập vào phòng nhưng ngay lập tức các nếp nhăn dãn ra khi nhìn thấy tôi đang đứng trên ngưỡng cửa.
"Jessica?"
Tôi khẽ liếc mắt nhìn hành động thất bại cố để trông trẻ hơn của ông trước khi đóng cửa lại và bước về phía ông.
"Cô con gái xinh đẹp của ta đang làm gì ở công ti của cha cô ấy thế ?" Ông tinh nghịch hỏi.
Tôi giận dỗi. "Cha..."
"Con ốm sao?"
"Cha! Con tới đây vì có việc."
Ông mỉm cười. "Ồ? Quan trọng đến nỗi con phải đến tận đây sao ?"
Tôi cắn môi. "V-Vâng .... Cũng không phải là quan trọng lắm."
"Vậy thôi đi." ông nói trước khi dời sự tập trung về phía chiếc laptop lần nữa. "Ta không có thời gian cho những thứ không quan trọng. Con biết mà ,Jessica."
Ugh! Người đàn ông này!
Làm việc ở đây. Làm việc ở kia. Làm việc khắp mọi nơi. Đó là lí do tại sao đầu ông ấy lại hói.
Tôi giận dỗi gập chiếc laptop của ông lại.
"Oắt đờ-- Yah! Jung Sooyeon! Ta còn chưa kịp lưu đâu--"
"Cha!" Tôi ngắt lời . "Thực ra, đây là chuyện rất quan trọng ."
"Được rồi. Nó là gì?"
"Vệ sĩ của con đã bỏ đi rồi."
"Đuợc rồi." ông gật đầu mở chiếc laptop lên lần nữa.
"Yah! Sao lại được rồi chứ ?" Tôi phàn nàn đập tay lên bàn ."Con cần một vệ sĩ."
"Ta sẽ thuê cho con một người mới."
"Không không không, Cha.Cha không hiểu. Con không muốn có một vệ sĩ mới. Con chỉ muốn Yoona trở lại."
Ông mỉm cười. "Tại sao lại vậy?"
Tôi siết chặt tay áo.
Chết tiệt! Tôi vừa nói 'Con chỉ muốn Yoona trở lại' ư?
"B-Bởi vì .... Yoona ... Con biết cô ấy.C-Con biết cô ấy có thể tin cậy được và .... vô hại ... Phải, vô hại! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu vệ sĩ mới khi người đó không hề hiểu gì về con? "
"Thuê một vệ sĩ nữ là được, Jessica."
Tôi nghiến răng.
Nghiêm túc!
"Không có nữ vệ sĩ nào có thể bảo vệ con hoàn hảo như Yoona đã làm, được không cha?" Tôi nói mà khiến ông mỉm cười nhưng cười vì cái gì thì tôi lại không biết. "Vậy chỉ cần nói cho con biết nơi Yoona sống là được. Con sẽ tự đi nói chuyện với cô ấy."
"Xin lỗi nhưng ta không biết nơi cô ấy sống."
Mắt tôi mở lớn. "Cái gì? Đó là điều không thể. Lí lịch của cô ấy đâu?"
Ông thở dài. "Phải, Jessica ... Cô ấy đã cứu ta khỏi một đám kẻ xấu đang cố gắng trộm đồ của ta. Vì thế để đáp lại ân tình đó ta cho cô ấy một công việc. Chính là việc này đó ! Không cần đơn xin việc hay bất cứ thứ gì."
Tôi nhìn ông một cách hoài nghi. "Thật sao?"
"Phải, là thật." Ông thờ ơ trả lời trong khi kiểm tra đống giấy tờ trên bàn. "À phải rồi, Jessica ...", ông đột nhiên nói, không thèm nhìn tôi. "Con sẽ gặp vị hôn thê của con sớm thôi."
Tôi trợn tròn mắt.
Sao tự dưng nhắc tới tên đó ở đây?
"Không, cảm ơn. Con không có hứng thú."
"Được thôi, Jessica .... Hoặc là kết hôn với cô gái đó hoặc là con bắt đầu sống tự lập .... mà không có bất kì trợ cấp nào của ta."
Tôi khịt mũi.
Nghiêm túc? Người đàn ông hói đầu này đang đe dọa tôi sao?
"Được thôi!" Tôi đã trả lời trong giọng nói the thé khiến ông quay lại nhìn tôi. "Con sẽ cưới cô gái đó theo như cha muốn và sau đó sẽ đốt hết cả cái công ti này của cha!" Tôi giận dữ hét lên trước khi chạy ra cửa, không cho ông bất cứ cơ hội nào để la mắng tôi.
Ngay sau khi tôi vừa bước ra khỏi văn phòng thì thấy Victoria đang chào đón tôi với gương mặt sợ hãi.
Tôi nhìn cô ấy chằm chằm vào nói.
"Chắc cô nghe thấy hết rồi nhỉ? Tôi sẽ đốt cái công ty này. Vì thế, nếu cô không muốn mất việc, hãy đi và thuyết phục chủ tịch của cô hủy bỏ cái đám cưới đó đi. Cô hiểu chưa ?! "
"V-Vâng, thưa Cô."
END CHAP 35.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top