Chap 34
JESSICA'S POV:
"Dạ không. Ý tôi là lúc nãy cô ấy đã rời đi với toàn bộ đồ đạc rồi.Cô ấy nói đã bị cô sa thải ."
"CÁI GÌ?!!"
Cô ấy nhìn tôi lạ lẫm. "Sao thế, thưa Cô? Cô sa thải cô ấy .... vì thế cô ấy đã đi rồi."
Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi và đôi mắt giương lên giận dữ. "Tôi sa thải cô ấy ư? Tôi có muốn tôi sa thải cả cô nữa không ?!"
"A-Ahh .. K-Không, thưa cô! Tôi xin lỗi."
"Giờ thì nói với tôi cô chỉ đùa thôi."
"Gì ạ?" Cô ấy hỏi trong sự ngạc nhiên.
"Nói với tôi rằng cô chỉ đang nói đùa thôi!" Tôi rít từng chữ qua kẽ rằng.
"N-Nhưng tôi không mà, thưa cô."
Tôi siết chặt tay. "Có vẻ như cô thật sự muốn trở thành kẻ thất nghiệp nhỉ ?!"
"K-Không, thưa cô .... Làm ơn..."
"Vậy thì nói đi, nói rằng cô chỉ đang đùa với tôi thôi!"
"D-Dạ vâng, thưa cô!" cô ấy nhanh chóng trả lời cố nụ cười gượng gạo. "Tôi-tôi chỉ đùa thôi. C-Cô ấy đang ở phòng ..... vẫn còn đang ngủ."
Tôi nheo mắt nhìn cô ấy. "Thật không??"
Cô ấy ngoan ngoãn gật đầu.
"Tôi sẽ kiểm tra trong phòng và nếu tôi không nhìn thấy cô ấy ở đó...." Tôi dừng lại nhìn chằm chằm. "Tôi sẽ đá cô ra khỏi căn nhà này." ( chơi ác vậy thì thôi chịu chứ gì nổi =)) )
"Thưa cô!" cô ấy vội vã kêu lên ôm chặt vào cánh tay của tôi. "Cô ấy không có ở trong phòng đâu. Tôi đã nói cô ấy đã—"
"CÁI GÌ?!"
"THÔI ĐƯỢC ! TÔI THÔI VIỆC !" cô ra giận dữ hét lên trước khi dậm chân bước đi.
Tôi nhìn vào bóng lưng giận dữ của người giúp việc đó trong sự hoài nghi.
Cô ta hét vào mặt tôi?!
Cô ta là gì chứ ?!
Một Yoona khác ư??!
Tôi cúi đầu.
Yoona .....
"Dạ không. Ý tôi là lúc nãy cô ấy đã rời đi với toàn bộ đồ đạc rồi.Cô ấy nói bị cô sa thải .
Tôi kiên quyết lắc đầu.
Không! Yoona sẽ không làm thế với tôi đâu.
Cô ấy sẽ không bỏ tôi mà đi đâu.
Cô ấy đã nói là sẽ không mà!
Người giúp việc kia chỉ đang đùa giỡn với tôi thôi.
Đúng thế!
Tôi siết chặt nắm tay.
Nhưng tôi phải đi và chắc chắn điều đó.
Cố gắng mím môi, tôi bồn chồn bước xuống cầu thang và dừng chân trước của phòng của Yoona.
Tôi siết chặt tay áo.
Trái tim tôi đập thình thịch nặng nề giống như sắp sửa văng ra khỏi lồng ngực.
Với bàn tay run rẩy, tôi nắm lấy núm vặn cửa.
Cố hít một hơi thật sâu.
"Tôi tin tưởng vào cô, Yoona." Tôi tự thì thầm trước khi mở cửa.
Nhưng tim tôi rơi xuống đánh "bộp" một cái khi nhìn thấy căn phòng hoàn toàn trống trơn. Tôi mở rộng cánh cửa và bước hẳn trong phòng.
"Yoona ..." Tôi khẽ gọi nhưng nó chỉ khiến tôi thêm lo lắng vì không nhận được bất kì câu trả lời nào cả.
Yoona ....
Cô không thể làm thế với tôi.
Tôi đi về phía tủ quần áo và dũng cảm mở tung cánh tủ ra.
Tôi giống như bị đóng băng tại chỗ.
Tay cuộc tròn thành nắm đấm.
Trống không.
Cô ấy đã thực sự đi rồi.
Tôi nhắm mắt lại và nghiến răng.
Đây là lý do tại sao tôi ghét tên nhà quê đó.
TIFFANY'S POV:
"Baby, đưa em ít sốt cà chua được không?"
"Đuợc."
"Cốc nữa."
"Đây."
"Nước đâu rồi?"
"À đây."
"Cho em ít đá được không?"
"Baby, em vẫn xem Tae như người giúp việc đúng không?"
Tôi nhìn vào đống thức ăn và ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn gái tôi bĩu môi.
"Ồ không! Em xin lỗi, bé cưng."
"Tae chỉ đùa thôi." Cô ấy mỉm cười trước khi đặt thêm mấy khối đá vào cốc của tôi. "Nhưng nghiêm túc ... em đang có âm mưu biến Tae thành nô lệ của em lúc chúng ta chuyển tới căn nhà này đúng không?"
"Hmmm ... Phải." Tôi cười toe toét. "Nô lệ trên giường."
Khuôn mặt của cô ấy nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. "Fany-ah!"
"Tại sao? Có gì sai chứ ? Chúng ta là—" Tôi ngay lập tức dừng lại khi nghe thấy tiếp " bíp" từ điện thoại của cô ấy.
Cô ấy nhanh chóng rút điện thoại ra và đọc tin nhắn.
Tôi liếc vào màn hình và cau mày khi nhìn thấy Yoona là tên người gửi.
"Baby, Tae liên lạc với Yoona sao?" Tôi hỏi và lại tập trung sự chú ý của mình về đống thức ăn và bắt đầu ăn.
Nhưng nếp nhăn hình thành trên trán tôi một lần nữa khi tôi không nghe thấy tiếng trả lời.
Tôi hơi ngước lên để kiểm tra cô ấy nhưng rất ngạc nhiên khi thấy cô chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
"Baby...?"
Tôi đẩy nhẹ cô ấy. "Baby!"
"Owh?" cô ấy ngây thơ nhìn tôi.
"Có chuyện gì thế?"
Cô ấy nhanh chóng liếc vào chiếc điện thoại lần nữa trước khi cất nó vào trong túi.
Cô ấy mỉm cười. "Không có gì."
"Không có gì là sao? Kim Taeyeon, Yoona nhắn cái gì đó?"
Ugh! Tôi ghét như vậy!
Cô ấy rõ ràng đang che giấu điều gì đó với tôi!
"Yoona ấy hả ?"
Tôi chỉ đảo mắt nhìn hành động che giấu vụng về của cô ấy.
"Phải, Yoona. Em nhìn thấy tên cô ấy trên điện thoại. Tae vẫn còn cố chối?"
Cô ấy lo lắng cắn môi và quay mặt đi.
"Cái quái gì, Kim Taeyeon ?! Tae ngủ với Yoona ?!"
Cô ấy quay lại nhìn tôi với đôi mắt nghệt ra. "Cái gì chứ?!"
"Kim Taeyeon, Em thề em sẽ giết Tae!"
"K-Không, baby ! Không phải thế mà." cô ấy chối, điên cuồng xua cả 2 tay.
"Rồi sao?!"
"À ... Uh ...", cô ấy nhắm mắt lại và thở dài. "Được rồi ! Yoona--"
RRRRIIIINNNGGGGGG !!!!!
Ugh! Chết tiệt!
Tôi càu nhàu lấy điện thoại ra và trả lời cuộc gọi.
"Hello!"
"Tiff ...."
Tôi hơi kéo đi điện thoại từ tai ra để kiểm tra trên màn hình. "Oh ... Jessi. Cậu cần gì ?"
"Mình đang tổ chức một bữa tiếc. Nhanh chóng qua đây. Mình sẽ gọi cả Sooyoung nữa."
Tôi cau mày. "Có chuyện gì mà đột nhiên mở tiệc?"
"Để ăn mừng."
"Ăn mừng cái gì?"
"Mình sẽ nói cho cậu sau. Chỉ cần đến luôn đi. Ngay và luôn ."
"Được rồi. Mình đi với Taeyeon nhé, được không?"
"OK, sao cũng được."
"Ừ. Bye!"
" Bye !"
Tôi đặt điện thoại lên bàn và nhìn Taeyeon.
"Baby, thay đồ nhanh đi. Chúng ta sẽ ra ngoài."
"Tại sao?"
"Jessi đang mở tiệc." Câu trả lời của tôi khiến cô ấy bị sặc nước.
Nhanh chóng lấy khăn giấy, tôi nhẹ nhàng lau sạch hết chất lỏng trên đó. "Baby, cưng thật là vụng về."
"Em vừa nói gì ở? Jessica mở tiệc ư?"
Tôi gật đầu, bối rối nhìn phản ứng của cô ấy.
"Tại sao?"
"Cô ấy nói là ăn mừng gì đó. Nhưng em vẫn không biết lý do tại sao. Cô ấy nói lát nữa tới rồi nói."
Cô ấy chế giễu. "Ăn mừng ư ?"
"Sao thế, baby?"
Cô ấy lắc đầu. "Không có gì. Tae đi thay đồ ngay đây." cô ấy nói trước khi đứng dậy khỏi ghế.
Tôi nhìn cô ấy bước lên cầu thang và buồn chán lắc đầu.
Tôi cau mày.
Baby.... Tae thực sự đang giấu diếm em chuyện gì?
Thấy nhiều thức ăn đắt đỏ được dọn lên bàn, tôi cười toe toét. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô bạn thân của mình cười rạng rỡ.
"Thật là đầu tư đấy, Jessi!" Tôi vui sướng kêu lên. "Thật sự là nhân dịp gì đây? Có phải SM đã xem xét cậu trở thành một phần của Red Velvet?"
"Cái gì ?! Họ thậm chí còn tìm kiếm một thành viên thứ sáu ư?"
Tôi nhún vai. "Vậy thì .... cậu được chọn vào vai nữ chính trong MV sắp tới của EXO?"
"Không! Chẳng liên quan gì đến Kpop hết." cậu ấy bực tức đáp "Mình biết là mình trông giống họ nhưng mình không phải idol gì hết,okay??
"Oh? Vậy ... Cậu ăn mừng vì Eun Sang và Kim Tân là cuối cùng cũng được ở bên nhau ư?"
"Cái gì ?! Họ là ai?" cậu ấy hỏi gần như hét lên với tôi.
"Mình không biết nữa." Tôi cười toe toét. "Mình không có xem mấy tập gần đây."
Cậu ấy cau mày. "Mình ủng hộ cặp Eun Sang và Young cơ."
"Mình thì theo cặp Bona và Chanyoung!"
"Chanyoung là của mình chứ!"
Tôi trợn tròn mắt. "Thôi bỏ đi. Sao chúng ta lại nói huyên thuyên về Heirs trong khi mình đang hỏi cậu ăn mừng vì cái gì nhỉ ?"
"Cậu bắt đầu trước còn gì!" cậu ấy vạch tội tôi.
Tôi thở dài. "Được rồi tốt. Vậy ....buổi tiệc hôm nay thực ra là vì cái gì.?"
Cậu ấy chỉ mỉm cười.
Và tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy nó rất gượng ép. Chỉ là .... nụ cười đó ... quá mức yếu ớt. Thôi bỏ đi, sao cũng được.
Tôi khẽ nhún vai với suy ngẫm của mình và thay vào đó bốc một ít khoai tây chiên và cho vào miệng. Tôi chặc lưỡi. "Sooyoung chắc sẽ phát điên lên nếu cậu ấy thấy mấy thứ này."
"Nói mới nhớ. Sooyoung đâu rồi?"
"Mình không biết. Cậu gọi cho cậu ấy chưa?"
"Tất nhiên là rồi!"
"À quên còn Yoona đâu?"
Tôi nghiêng đầu nhìn bạn gái mình người cuối cùng cũng nói câu đầu tiên kể từ lúc chúng tôi tới đây. Cô ấy khẽ nhăn cặp mày xinh đẹp đó và chờ đợi câu trả lời của Jessica.
Tôi mím chặt môi.
Phải rồi ! Taeyeon nói đúng!
Yoona đâu nhỉ? Nãy giờ tôi cũng chưa nhìn thấy cô ấy.
"À chuyện đó...."
Tôi nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Jessica trong khi cậu ấy bắt đầu nhẹ nhàng nói.
Cậu ấy cười một cách rạng rỡ.
"Cô ấy đã đi rồi . Đó là lý do tại sao chúng ta đang ăn mừng . Không có Yoona nào cả! Oh! Mình cảm thấy thật sự rất may mắn. Mình thật sự muốn cảm ơn chúa vì đã Blah Blah Blah ......"
Tôi ngây người nhìn chằm chằm vào cậu ấy không thể nghe thêm một câu một chữ nào nữa.
Tôi bị choáng.
Tôi không biết phải phản ứng sao đây.
Vậy là Yoona đã bỏ cậu ấy mà đi. Và để chứng tỏ 'sự vui sướng của mình' với sự ra đi đó, cậu ấy quyết định mở tiệc.
Tuyệt vời!
Tôi không thể tin rằng mình đang bắt đầu cảm thấy ghét người bạn thân nhất này.
"Jessi, cậu nghĩ cậu đang làm gì?" Tôi kiên quyết hỏi, cắt ngang bài diễn thuyết vui vẻ của cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi có chút ngạc nhiên vì đột nhiên thấy giọng tôi trở lên nghiêm trọng.
"Mình--"
"Vậy đây là bữa tiệc để mừng sự ra đi của Yoona ư?"
Cậu ấy không nói gì cả và rời mắt khỏi người tôi.
"Thay vì làm mấy cái ngớ ngẩn này sao cậu không đi tìm cô ấy đi?"
"Tại sao mình phải tìm cô ta ?!" cậu ấy hét lên nhìn vào tôi. "Mình tổ chức bữa tiệc này là bởi vì mình thực sự cảm thấy vui vì cô ta đã đi! Mình thực sự muốn cô ta biến khỏi cuộc sống của mình."
"Yeah! Cứ tiếp tục tự lừa dối chính mình đi, Jessi."
"Yah! Cậu bị sao thế ?!Nếu cậu không muốn ăn mừng với mình vậy thì đi đi! Mình không cần mấy người phá bĩnh như cậu ở trong bữa tiệc của mình !"
Tôi cười nhạt chế giễu. "Đừng lo . Mình cũng không muốn diễn chung mấy trò trẻ con này với cậu đâu." Tôi hằn học đáp kéo mạnh tay áo. "Mình chỉ hy vọng cậu được vui vẻ thật sự thôi, Jessi." Lời cuối cùng tôi nói trước khi nắm lấy tay Taeyeon và ra khỏi đó cùng với tôi.
"Oh Tiffany? Cậu đi đâu thế?" Sooyoung, người đột nhiên bước vào cổng đúng lúc chúng tôi bước ra hỏi, nhưng tôi chỉ lờ cậu ấy đi và rảo bước thật nhanh về nơi đỗ xe của chúng tôi.
Tôi giận dữ nhảy lên xe và ném túi xách về phía sau. Taeyeon ngay sau đó ngồi trên ghế lái. Cô ấy đang chuẩn bị khởi động xe thì tôi ngay lập tức nói.
"Chạy xe đi, Kim Taeyeon!"
"Tiffa--"
"Chạy đi!" Tôi hét lên với cô ấy.
Cô ấy cúi đầu xuống, tôi có thể thấy được sự tổn thương trong đôi mắt đó. Tôi vừa định xin lỗi cô ấy vì mình gắt gỏng vô cớ thì cô ấy đột nhiên lên tiếng.
"Tae đã hứa với Yoona sẽ không nói điều này với bất cứ ai, ngay cả em." cô ấy nhìn tôi với ánh mắt cầu xin . "Vì vậy, làm ơn ..... em cũng phải hứa sẽ giữ bí mật này được không."
Lông mày của tôi ngay lập tức căng lên.
Tôi thật sự tò mò muốn chết!
"Ừ. Em hứa, baby."
Cô ấy cắn môi. "À ư ... Uh ... Yoona ....
... Yoona là vị hôn thê của Jessica. "
---
JESSICA'S POV:
"Mình chỉ hy vọng cậu thực sự được vui vẻ, Jessi."
Một giọt nước mắt đơn độc cuối cùng cũng không kìm được rơi xuống từ mắt tôi ngay sau khi Tiffany bỏ đi.
Tôi run run cắn môi.
Mình xin lỗi, Tiffany. Mình không biết mình đang làm gì nữa. Mình cũng không hiểu được cảm giác của mình lúc này là gì. Yoona không được phép tác động lớn như vậy đến với mình. Cô ấy chỉ là vệ sĩ của mình mà thôi. Cô ấy không là gì cả. Vì thế mình đang phải cố gắng để tỏ ra rằng mình hoàn toàn không hề gì kể cả khi cô ấy đã đi rồi. Hy vọng cậu hiểu cho mình, Tiffany. Mình xin lỗi.
"Oh Tiffany? Cậu đi đâu thế?"
Thấy Sooyoung bước vào cửa, tôi nhanh chóng lau khô má .
"Hey, Jessica!" cậu ấy gọi. "Sao Tiffany đã về rồi? Mình vừa mới tới mà."
Tôi chỉ ngây người nhìn cậu ấy trước khi quyết định lê đôi chân của mình bước lên lầu.
"Oắt đờ-- ?! Tại sao tất cả mọi người đều lờ mình đi thế? Mình vừa gặp tai nạn ô tô trên trường tới đây và suýt thì mất mạng đấy?" Tôi vẫn còn nghe tiếng cằn nhằn của cậu ấy nhưng nó cũng không khiến tôi khá hơn chút nào.
Tôi yếu ớt đóng cửa phòng và nằm ườn lên giường
Tôi lặng lẽ khóc nức nở.
Chết tiệt! Tôi không thể nào khóc vì cô được, Im Yoona.
Cô đã chọn rời bỏ tôi. Cô bỏ tôi bởi vì cô đã có Yuri rồi. Cô không còn quan tâm đến tôi nữa. Vì thế tôi cũng không cần để tâm đến cô nữa.
Nhưng tôi không biết tại sao.
Trái tim của tôi rất đau.
Cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.
Tôi chưa bao giờ như thế này trước kia. Tôi đã từng cảm thấy trọn vẹn mà không cần có cô. Vậy tại sao bây giờ tôi lại như thế này?
'Chào cô. Tôi Im Yoona và tôi sẽ làm vệ sĩ của cô '.
'Vệ sĩ của tôi ... một cô gái ư? Cha đang nghiêm túc sao, cha? Cha nói muốn con được an toàn mà lại đi giao tính mạng con gái cha cho một cô gái ư ..? "
Tôi khẽ nở một nụ cười yếu ớt khi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
Trong bộ đồ ngủ cute, đang chuẩn bị ăn bữa sáng, nhưng tôi đã rất kinh ngạc vì được chào đón bởi một thiên thần. Cô ấy thật sự rất đẹp trong mắt tôi. Và đó là lý do tại sao tôi đã từng rất ghét cô ấy.
Tôi ghét tất cả những cô gái xinh đẹp. Vâng, ngoại trừ Tiffany và Sooyoung.
Tôi không ngờ rằng cô ấy sẽ trở thành một phần của cụm ngoài trừ đó.
"Tôi đã nói rồi ... chỉ cần ở bên cạnh tôi và tôi sẽ bảo vệ cô. Tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm tổn thương cô lần nữa. Không bao giờ.'
Nước mắt lại mắt đầu rơi xuống lần nữa.
Câu nói đó .... cô ấy đã nói lúc cô ấy cứu tôi.
Tôi đã cực kì xúc động.
Đó là lúc tôi nhận ra tôi cần cô ấy cỡ nào.
Tôi run rẩy cắn môi.
Tôi nhớ cô, Yoona.
Quay lại với tôi được không.
Kể cả giờ cô đã có Yuri rồi cũng không sao đâu. Tôi vẫn sẽ chấp nhận và sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với cô nữa.
Chỉ cần làm ơn trở về đi .....
Tôi cần cô.
Nếu cô còn không trở lại, tôi sẽ không còn chọn lựa nào khác mà phải sử dụng tới bản hợp đồng với cô.
Một nụ cười ngây ngô xuất hiện trên mặt tôi khi tôi nhớ lại điều gì đó.
Tôi bật dậy lục lọi túi xách cạnh giường để tìm mảnh giấy kia.
Tôi mỉm cười nhìn vào đống giấy tờ lộn xộn của mình. Và Yoona đã kí lên đó.
Tôi thở dài.
Cô thật là đồ đại bịp bợm , Yoona.
Tôi vừa định gấp tờ giấy đó cất lại vào trong túi thì tôi đột nhiên thấy một số nét chữ nghệch ngoạc của ai đó ở mặt sau của tờ giấy.
Cau mày, tôi lật nó lên và tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy những nét chữ quen thuộc đó.
Cô Jung,
Thôi được rồi ... Xin chào! Là tôi Yoona đây. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.... Uh! Mà thôi bỏ đi ! Tôi biết nên bắt đầu từ đâu rồ... À Phải ...Phải rồi ... Xin lỗi em. Thực sự xin lỗi vì đã bỏ đi, Jessica. Có lẽ bởi vì ...em ghét tôi ....em lại ghét tôi một lần nữa. Và tôi thậm chí không biết lý do tại sao. Tôi đang cố giả bộ như tôi không để tâm tới điều đó...nhưng sự thật là tôi đang rất đau. Mỗi khi em không thèm để ý đến tôi, tôi lại càng thấy đau hơn. Tôi thực sự không biết tại sao nữa mà tôi thậm chí còn không bao giờ nhớ tới những hành động phá phách của em. Mọi thứ đều có thể thay đổi mà. Có lẽ bởi vì tôi thích em. Hoặc hơn thế nữa. Phải Jessica, tôi thích em .... đó cũng là lí do khiến tôi rời đi. Đó là bởi vì tôi thích em Và tôi biết em không thể nào đáp lại tình cảm của tôi, đúng không? Tôi chỉ không muốn tự làm tổn thương bản thân mình nữa. Tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi không phải là một cỗ máy, em biết mà. Tôi cũng có cảm xúc của mình. Tôi hy vọng em hiểu. Nhưng tôi chỉ muốn em biết rằng tôi không và sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã yêu em. Em là một cô gái tuyệt vời, Jessica. Tôi yêu em .
P/s: Tôi biết chắc em đang co rúm người lại. Nhưng đừng lo, tôi sẽ cố gắng hết sức để thay đổi và quên đi tình cảm của tôi dành cho em để em không còn cảm thấy phải áy náy gì cả. Nhưng tôi vẫn yêu em ... hãy cho tôi thời gian làm điều đó,chỉ một chút thời gian nữa thôi.
-Yoona
Bọng mắt của tôi sưng vù lên vì những giọt nước mắt rơi không ngừng trong lúc đọc lá thứ ngắn đó.
Đôi môi của tôi run rẩy một cách mãnh liệt và giống như có cái gì đó nghẹn lại ở cổ họng, nó khiến tôi không thể thở được.
Thay đổi cái gì chứ?
Ngu ngốc.
Cô thực sự là một đứa ngốc, Yoona.
END CHAP 34.
Các bạn cho mình chút ý kiến về cách xưng hô với...
Để là " Tôi-em" hay " Tôi-Cô" thì hợp lí nhỉ ? Đang đến đoạn thú nhận tình cảm với nhau rồi nên khó nghĩ quá @@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top