Chap 33

Yoona POV:

Một nếp nhăn hình thành trên trán của tôi khi nhìn vào cô gái bên cạnh tôi –đang lơ đễnh ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ và không nói gì cả.

Kỳ lạ.

Cô ấy đã không nói với tôi một lời nào kể từ khi chúng tôi rời khỏi khu nghỉ dưỡng.

Lạ hơn nữa ! Cô ấy thậm chí còn không nói lời tạm biệt với Yuri, Taeyeon và thậm chí là cả Tiffany-bạn thân nhất của cô ấy. Cô ấy ngồi thụp xuống ở ghế phụ lái cắm tai nghe và yên tĩnh nhắm mắt lại, chỉ đơn giản là nói với mọi người rằng cô ấy không có tâm trạng nói chuyện. Vì vậy, Tiffany cũng đành mặc kệ cô ấy.

Hmmm ... Tôi tự hỏi lại có chuyện gì với cô ấy thế.

Cô ấy lại hành động như một đứa nhóc nữa.

Cô ấy chỉ như thế này mỗi khi cô ấy giận.

Tôi cau mày.

Giận ư...?

Ồ không! Đừng nói là cô ấy thực sự giận tôi nhé ?!

Chỉ bởi vì tôi không giúp cô ấy thu dọn hành lí sao?

Tôi thở dài.

Tôi đoán là tôi lại phải là người đứng ra xin lỗi với mấy chuyện vặt vãnh này lần thứ n.

"Cô Jung ..." tôi gọi cô ấy và đúng như dự đoán, không hề có bất kì phản ứng gì cả.

"Sao cô im lặng thế?" Tôi liếc nhìn cô ấy và mỉm cười tinh nghịch. "Lại giận tôi à?"

Thay vì trả lời, cô ấy làu bàu lấy chiếc iPod trong túi ra và một lần nữa nghe nhạc .

Tôi nhăn mày.

Tôi có thể nghe rõ tiếng nhạc phát ra từ cái thiết bị nhỏ xíu đó.

Nghiêm túc! Cô ấy đang muốn mất đi thính giác đấy à?

Quá lớn.

May mắn thay, chiếc xe trước mặt tôi đột nhiên dừng lại. Tận dụng cơ hội đó tôi nhanh chóng tháo tai nghe của cô ấy xuống.

"Cô đang cố để--" Tôi vừa định càu nhàu cô ấy chút, nhưng cô ấy khiến tôi sợ nổi cả da gà khi đột nhiên quay sang và nhìn thẳng chằm chằm vào mắt tôi.

Cô ấy lần nữa chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ còn tôi chỉ biết ngơ ngẩn nhìn cô ấy.

Tôi bị choáng.

Thực sự không biết phải phản ứng thế nào.

Phải rồi, cô ấy đã lườm tôi rất nhiều lần nhưng thật sự .... lần này nó rất khác.

Thực sự khác biệt!

Nó rất đáng sợ.

Cô ấy không đơn giản là đang giận dỗi. Cô ấy giống như sắp giết ai đó vậy.

Và tôi không nghĩ lí do chỉ là tôi-không-mang-hành-lí-cho-cô-ấy đâu.

Chắc chắn là như vậy.

"Tại sao cô lại hành động như vậy?" Tôi bình tĩnh hỏi nhưng chỉ đành bực bội thở dài, nhận ra rằng cô tiếng từ chiếc iPod của cô ấy thật sự quá lớn .

Tôi mạnh bạo giật tai nghe của cô ấy xuống và lại nhận được một cái nhìn sắc lẻm.

Ánh mắt cô ấy chậm rãi trở lên mềm mại hơn, giống như đang cảm thấy phiền não chuyện gì đó.

Cô ấy khép mi lại và thở dài. "Chuyện gì?" cô ấu cau mày. "Cô thật là phiền phức."

"Sao cô lại im lặng như vậy,cô Jung? Có vấn đề gì sao? Vấn đề ... giữa hai chúng ta chẳng hạn?"

"Tại sao? Tôi không được im lặng à?"

"Cô Jung .... Làm ơn--" Tôi vưa định nói thì ngay lập tức có tiếng còi ô tô lớn từ đằng sau vang lên.

Tôi đành bất lực ngồi cẩn thận lại chỗ của mình và lái xe. Vừa lái xe tôi vừa cố quan sát xung quanh và phát hiện ra một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở ven đường.

Tôi liếc qua cô gái bên cạnh tôi một cái trước khi chuyển hướng xe tới mục tiêu đó.

"Tại sao?" Tôi nghe cô hỏi nhưng tôi chỉ lờ cô ấy đi và cẩn trọng tìm một vị trí thích hợp để đỗ xe.

Tắt máy xong, tôi chậm rãi nghiêng đầu sang phía cô ấy.

"Cô Jung, Tôi--"

"Cô đói à ?" cô ấy nhanh cắt lời tôi . "Được rồi. Chúng ta đi kiếm cái gì ăn vậy."

Cô ấy vừa định mở cửa xe thì tôi đã nhanh hơn nắm được cổ tay cô ấy. Cô ấy nhìn chằm chằm vào nơi tiếp xúc giữa chúng tôi trước khi ngẩng đầu lên.

"Chúng ta nói chuyện trước đã." Tôi nói.

"Chúng ta thì có cái gì để nói ?"

"Cô có biết là cô đang rất kì lạ không. Cô có vấn đề gì đó. Và tôi không đần tới mức không biết TÔI CHÍNH LÀ VẤN ĐỀ ĐÓ." Tôi chỉ ra hơi cao giọng của câu cuối cùng .

Tôi nghiến răng.

Tôi thực sự bị ức chế ngay bây giờ.

Cô ấy luôn hành động như vậy nhưng cô ấy không bao giờ nói với tôi lí do là tại sao.

Tôi thực sự không biết phải làm thế nào.

"Tại sao cô lại là vấn đề của tôi ?" cô ấy mỉa mai nói khi gỡ tay tôi ra khỏi cổ tay và mệt mỏi tựa người xuống ghế.

"Vậy là gì? Vấn đề của cô là gì ?"

Cô ấy hơi nghiêng đầu mặt đối mặt với tôi.

"Yoona ..."

Tôi nhướn mày. "Cái gì?"

"Nói với tôi. Cô ...." cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và tiếp. "... có chuyện gì muốn thú nhận với tôi không?"

Tôi sững người lại , đôi mắt thì nghệt ra hệt như một con cú .

Tôi có ...

... chuyện gì ...

... muốn thú nhận ...

...với cô ấy sao?

"Cô phải biết, tôi thực sự không thích bị lừa dối. Vì thế .... nếu cô có gì muốn nói với tôi ...." cô ấy hơi nheo mắt lại nhưng vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của tôi"... Vậy hãy nói đi."

Tôi kéo mạnh tay áo.

Có, Jessica.

Tôi có rất nhiều.

Rất nhiều những thứ muốn thú nhận với cô.

Nhưng tại sao cô ấy lại đột nhiên hỏi câu đó?

Chẳng lẽ cô ấy đã biết hết sự thật rồi sao?

Biết rằng tôi không chỉ đơn giản là vệ sĩ mà còn là hôn thê của cô ấy sao?

Nhưng bằng cách nào?

Taeyeon? Tên lùn đó đã nói sao?

Không! Taeyeon sẽ không làm thế.

Ít nhất không phải lúc cô ấy nói với tôi hãy rời khỏi Jessica.

Tôi lo lắng ngước lên và nhìn vào mắt cô ấy.

Tôi nuốt nước bọt.

Cái nhìn háo hức hiện hữu trên mắt cô ấy đủ khiến trái tim tôi loạn nhịp.

Tôi nên trả lời thế nào đây?

Tôi cắn môi

"Tôi-tôi ...." Tôi lắp bắp. ".... Tôi ...

.... không có. "

Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi.

Cô ấy ngây người nhìn chằm chằm vào tôi đúng một phút trước khi gương mặt đó tuyệt vọng giống như đã hiểu được chuyện gì đó.

Cô ấy bỗng nhiên cười khúc khích.Nhưng có một chút gì đó cay đắng.

"Được rồi. Tốt lắm." Cô ấy nói trước khi đeo tai nghe trở lại . "Vậy về nhà thôi. Tôi mệt rồi."

Tôi cúi đầu.

Đúng, tôi biết.

Tôi đã chọn lựa sai rồi.

Tôi .... không nên nói dối cô ấy.

---

Sau khoảng một giờ lái xe trở lại nhà từ cửa hàng tiện lợi kia, cuối cùng tôi cũng dám nghiêng đầu sang nhìn Jessica và môi khẽ cong lên khi thấy cô ấy đang ngủ với hàng lông mày cau có.

Tôi mỉm cười và chạm nhẹ vào gương mặt cô ấy khẽ xoa dãn nó ra.

Cô ấy hơi nhúc nhích khỏi chỗ và đang lầm bầm gì đó khiến cho chiếc tai nghe được cô ấy đeo suốt quãng đường bỗng nhiên tuột xuống.

Tôi nhìn cô ấy.

Tôi đã không biết được rằng trái tim mình có thể đập nhanh đến vậy chỉ khi nhìn vào gương mặt của ai đó.

Cô ấy quá đẹp.

Đặc biệt là khi ngủ.

Có thể cô ấy trông rất giống một thiên thần ngay lúc này nhưng tôi biết chỉ khi nào cô ấy tỉnh lại cô ấy sẽ nhanh chóng trở về lốt ác quỷ mà thôi.

Đó là lý do tại sao tôi không muốn đánh thức cô ấy.

Tôi thở dài.

Tôi vừa định rời mắt khỏi cô ấy thì đột nhiên đôi mắt cô ấy chợt hé mở và nó ngay lập tức mở lớn hơn vì thấy tôi đang nhìn cô ấy.

Với đôi má ửng đỏ cô ấy điên cuồng lau khóe miệng vì nghĩ rằng cô ấy có thể chảy nước dãi trong lúc ngủ và nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một chút ngạc nhiên vì nhận ra chúng tôi đã về tới nhà, cô ấy liếc tôi một cái nhưng vẫn không nói gì và tự mở cửa xe bước xuống.

Tôi cũng nhanh chóng xuống xe và nhận thấy cô ấy đang đi rất nhanh vào trong nhà.

"Jessica!"

Nghe tôi gọi, cô ấy dừng bước lại và quay lại đối mặt với tôi.

"Jessica ư?" cô ấy lặp lại. "CÔ JUNG đi đâu mất rồi nhỉ ?"

"Jessica, thật sự cô đang có chuyện gì? Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Ít ra cô cũng phải cho tôi biết lí do và tôi sẽ thôi không làm phiền cô nữa."

Cô ấy lắc đầu. "Cô chẳng làm gì sai cả. Chỉ là cô đừng có gọi thẳng tên tôi ra nữa "bởi vì" cô vẫn là vệ sĩ của tôi. Tôi chỉ muốn có chút gì đó công bằng với Hara thôi- cô ấy vẫn gọi tôi là"cô Jung" thậm chí đã cho tôi gần như cả cuộc đời".

Tôi siết chặt tay.

Được rồi!

Cô muốn tôi thú nhận đúng không?

Vậy thì tôi sẽ làm thế!

Nói với cô tất cả mọi thứ ngay lúc này.

"Jessica, Tôi là--"

"À dù sao cũng chúc cô và Yuri hạnh phúc nhé." Cô ấy đột nhiên nói, cắt ngang lời thú nhận của tôi.

Tôi cau mày.

"Gì?" Hoàn toàn bị rối loạn.

Cô ấy khịt mũi. "Cô còn cố nói dối à, Im Yoona? Cô còn định giấu tôi về mối quan hệ giữa cô với Yuri đến khi nào nữa?"

Tôi nuốt nước bọt cố ngấm hết mấy lời cô ấy vừa nói.

Vì thế...

Cô ấy vẫn không biết gì về hôn ước của chúng tôi?

Và .... cô ấy chỉ đang tức giận vì mối quan hệ trong quá khứ của tôi với Yuri?

Tôi ngước lên nhìn cô ấy. "Sao cô biết được ?" Tôi hỏi nhưng ngay lập tức cắn môi khi nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi với Yuri trước đó. "Đợi đã! Vậy ... cô đã nghe được ?"

"Phải. Tôi đã nghe. Tôi đã nghe tất cả mọi thứ."

Tôi cau mày.

Cô ấy cười.Vẫn có chút gì đó chua chát. "Cô vẫn định phủ nhận sao ?"

Tôi nhìn cô ấy và vừa định bước gần thêm một bước đến gần thì bị cô ấy lườm một cái sắc như dao.

"Tại sao cô lại nói dối tôi?"

"Tôi không nói dối. Chúng tôi thực sự là bạn từ nhỏ, cô Jung."

"Ừ. Cô chỉ nói với tôi hai người là bạn và không gì nữa, phải không?" cô ấy mỉa mai vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Đó là bởi vì tôi không nghĩ rằng nói về người yêu cũ là cần thiết. Mối quan hệ của chúng tôi đã là quá khứ. Nó đã kết thúc rồi."

"Nó chưa!" cô ấy nhanh chóng vặn lại. "Không phải hai người đã hòa giải rồi sao?"

Tôi cau mày.

Hòa giải ấy hả ?

"Ừ, đúng thế. Có lẽ giờ chúng tôi đã tốt hơn rồi." Tôi chân thành trả lời. " Việc này thì liên quan gì đến vấn đề của chúng ta chứ?" Tôi lạnh lùng hỏi và tròn mắt khi nhìn thấy cô ấy giận dữ cuộn tay thành nắm đấm.

Đôi mắt cô ấy bắt đầu trở lên ướt át.

Tôi lo lắng.

Tôi không biết phải làm gì.

Tại sao cô ấy đột nhiên phản ứng như vậy?

Tôi không hiểu.

Tôi nói gì sai cơ chứ ?

Cô ấy cố ngước lên để ngăn nước mắt chảy xuống và nhìn tôi với đôi mắt đầy buồn bã.

"Tôi ghét cô."

Sau đó cô ấy bắt đầu chạy vào nhà để lại tôi chết lặng.

Tôi chớp mắt.

Vâng cô ấy nói rất nhỏ.

Tôi thậm chí còn không nghe rõ cô ấy nói gì.

Đó chỉ là một lời thì thầm.

Nó có ba từ ...

... Và tôi có thể nhìn thấy từ khẩu hình miệng của cô ấy.

Tôi ghét cô.

Tôi siết chặt tay.

Cô ấy lại nói ghét tôi lần nữa.

---

Tôi buồn bã lê chân về cái mà tôi gọi là phòng trong căn biệt thự này và thả người "phịch"một cái xuống giường.

Tôi cuộn tròn người ôm lấy chính mình và rúc đầu vào gối.

Nước mắt của tôi bắt đầu chảy xuống, ướt đẫm cả chiếc gối.

Cô ấy ghét tôi.

Và tôi biết lần này là thật.

Chúa ơi!! Nhưng tại sao nó lại đau đến vậy?

Có phải bởi vì cô ấy ghét tôi mà tôi thậm chí còn không biết lí do không?

Trước kia tôi luôn nghĩ rằng tôi có thể làm được mọi thứ nếu tôi cố gắng hết sức nhưng có lẽ lần này đã đi quá giới hạn của tôi mất rồi.

Mệt mỏi.

Tôi thật sự rất mệt mỏi.

Nó thậm chí còn mệt hơn cả lúc tôi vùi đầu vào công việc suốt 24h.

Tôi vụng về lau đi nước mắt của mình trước khi với lấy chiếc điện thoại đang rung ở túi áo phía sau.

Tôi mở điện thoại và đọc tin nhắn.

From : Yul

-Yoongie .......: *

Tôi mỉm cười yếu ớt.

Tại sao cô ấy lại đột nhiên gửi cho tôi tin nhắn kiểu này nhỉ ?

Có biết tôi đang bị tổn thương hay không cơ chứ?

-Yul ... Cậu không bận sao ? Đang làm việc đấy à?-

-Lịch quay phim của mình là lúc 5pm. Vì thế quản lí cho mình nghỉ 1 tiếng đấy. Yoongieeeeeee .....-

Tôi cười khúc khích.

Sao cô ấy lại cố nhắn tin kiểu đáng yêu vậy nhỉ?

-Sao vậy, Yul? -

-Mình đang có một chuyện rất phiền não.Mình vẫn yêu cậu. Mình nên làm gì, Yoongie? -

-Vậy hả, mình mới sẽ không vui nếu cậu nói không yêu mình nữa khi vài tiếng trước cậu còn nói như vậy đấy.-

-Haha! Mình biết mà! Nhưng .... mình vẫn thực sự yêu cậu, Yoongie. Chả hiểu sao nghĩ đến những kỉ niệm của chúng ta, nước mắt mình cứ tuôn ra .-

-Vậy thì đừng nghĩ về nó nữa. : p

-Cậu thật tệ, Yoongie! Tâm trạng của mình bị cậu phá mất rồi nên mình đi ngủ đây.-

-Mình chỉ đùa thôi .... vì thế! Cậu đừng quá để tâm. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, Yul.-

Tôi thả điện thoại trượt xuống tay sau khi nhấn nút Gửi đi. Tôi lại vùi mặt vào gối và thở dài.

Yuri.

Kwon Yuri.

Mình đã từng yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai.

Tôi vẫn còn nhớ như in cái lần tôi thổ lộ tình cảm với cậu ấy.

Lúc đó cậu ấy đang cố vá lại chiếc quần đã cũ . Tôi nói sẽ mua cho cậu ấy một chiếc mới nhưng cậu ấy không chịu nghe.

Vì thế tôi đành lẳng lặng ngồi nhìn cậu ấy vá lại miếng rách không-hề-nhỏ đó. Tôi không biết may vá là gì cả nên lần đó cảm thấy rất thú vị với nó.

Nhưng tôi không hề biết được rằng kể từ lần đó rồi tất cả những chủ đề về may vá xoay quanh chúng tôi đã khiến tôi không hề chuẩn bị gì cả và thổ lộ theo cách cực kì con nít.

Tôi nắm lấy tay Yuri trong sự ngạc nhiên của cậu ấy và nhẹ nhàng đeo lên ngón tay cậu ấy một sợi chỉ nhỏ.

Tôi vẫn còn nhớ đôi mắt lấp lánh của cậu ấy khi tôi nói: "Một ngày nào đó,mình sẽ cưới cậu, Yul.".

Cậu ấy mỉm cười và thậm chí còn vừa khóc vừa liên tục gật đầu. Nhận được phản ứng tích cực như vậy, cả người tôi đã run lên vì vui sướng.

Vâng! Tôi yêu cậu ấy nhiều đến nỗi tôi đã hình dung một bức tranh trong tương lai của hai đứa.

Vì thế tôi không thể tin rằng sẽ có ngày này.

Cái ngày mà tôi đã yêu một người khác và chỉ có thể chăm sóc cậu ấy như một người bạn.

Nếu thật vậy .... thì .... tôi cũng có quên Jessica dễ dàng giống như vậy thôi.... phải không?

Oh! Tôi ước là vậy.

Tôi hy vọng Jessica cũng sẽ là một Yuri khác mà thôi.

Vâng, Xin chúa. Làm ơn hãy để nó là như vậy đi.

JESSICA'S POV:

"Kwon Yuri và Choi Minho nhận vai chính trong một bộ phim mới mang tên 'Tình không lối thoát. '

Nếp nhăn trên trán của tôi dày gấp đôi khi tôi click vào tiêu đề đó. Vừa tải xong tôi nhanh chóng đọc nội dung trong đó.

" Cặp đôi nổi tiếng Kwon Yuri và Choi Minho đã cùng tham gia chung một dự án phim và xác nhận sẽ là hai diễn viên chính cho bộ phim " Tình không lối thoát". Blah blah blah

Tôi không thèm đọc toàn bộ nội dung trong đó vì tôi biết nó toàn là mấy lời quảng cáo cho Yuri mà thôi mà thay vào đó lướt xuống để đọc comments.

GayforYuri022

-Kyaaahhh !! Lại một bộ phim nữa của Yuri! Không thể đợi lâu hơn để thấy cậu trên màn hình mà, tình yêu của mình.

MinYulisReal

-MinYul! MinYul! Ôi thuyền của tôi ! Thuyền mà tôi ship đã quay lại rồi ! Không thể nào chờ đợi hơn được nữa!

MinhoIsMine

-Lại là Yuri ? !! Sao lúc nào oppa của tôi cũng phải đóng chung với cô nàng mặt nhựa đó? Tôi ghét Yuri!

Tôi cười đầy thích thú và quyết định nhấn nút"Like" cho comment này. =)))) ( đi like dạo có tâm vậy chị -_-)

"Có thể ấn nút "Like" này một trăm lần không nhỉ?" Tôi lẩm bẩm trước khi tiếp tục đọc những comment khác.

darkangel4444

-Yuri là định nghĩa của hoàn hảo. Cô ấy là người đẹp nhất Hàn Quốc, và đẹp thứ 5 thế giới,đã nhận đến 10 giải thưởng về diễn xuất và tất cả các sản phẩm của cô ấy đều là số 1.. Tôi yêu cô ấy. Và tôi sẽ mãi mãi ủng hộ cô ấy.

Oắt đờ--?!

Thiên thần bóng đêm này phản ứng đúng là thái quá!

YuriFan12

- @ Darkangel4444 Tôi đồng ý với bạn. Thêm vào đó, cô ấy cũng rất tốt bụng, biết quan tâm và chia sẻ nữa. Cô ấy làm từ thiện rất nhiều cũng như rất quan tâm đến fan.

Ahuh, YuriFan ?! Cô biết mọi thứ à ? Chắc cô là bạn thân của cô ta ?

Ngay lập tức tôi khịt mũi và kéo chuột vào ô " viết comment" và bắt đầu gõ.

From : PerfectGirl

-Yuri là đồ hồ li tinh ! Cô ta đã không đẹp mà da lại còn quá đen!

Tôi post bình luận lên và như dự đoán nhận được một đống thông báo reply từ fan cuồng chỉ trong chưa đầy một phút đồng hồ .

YuriFan12

- @ PerfectGirl Yeah! Nhìn tên tài khoản của cô là biết. Cô ghen tị vì không đẹp bằng Yuri của chúng tôi chứ gì .... Haters thì đến địa ngục đi.

Tôi nắm chặt tay tôi.

Cái quái gì thế?!

darkangel4444

- @ PerfectGirl Ghen tị à ?? Tôi cá cô chẳng khác gì một con khỉ đâu.

"Yahhh !!" Tôi giận dữ kêu tắt laptop đi và bật dậy khỏi giường.

"À phải. Mối quan hệ của chúng tôi đã tốt rồi '

"Việc này thì liên quan gì đến vấn đề của chúng ta chứ?'

Tôi lớn tiếng rên rỉ trong tuyệt vọng khi những lời của Yoona cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

"Chết tiệt!" Tôi hét lên trước khi vùi mặt vào gối.

Vậy là ...Họ thực sự đã quay lại với nhau rồi à ?

Cái cô Yuri đó .... Ugh! Tôi ghét cô ta! Tôi ghét cô ta!

Và cả Yoona nữa!

Tôi ghét cả hai người họ!

Tôi ghét tất cả--

"Cô Jung ...."

Tôi ngẩng đầu lên khỏi gối và trừng mắt nhìn Hara đang lấp ló ở cửa phòng tôi.

"Cô muốn gì?!"

"Đ-Đến giờ ăn tối rồi, thưa cô."

"Đuợc." Tôi trả lời trước khi uể oải rời khỏi giường.

Tôi bước xuống lầu và ngay lập tức cảm thấy run lên vì giận dữ khi thấy vệ sĩ của tôi đang yên lặng ngồi ăn một mình.

Với nắm tay siết chặt, tôi đi về phía bàn ăn và đùng đùng kéo chiếc ghế ngồi trước mặt cô ấy.

Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi nhưng thay vào đó tôi chỉ lờ cô ấy đi và tập trung vào phần ăn của mình.

Tôi nghe thấy cô ấy thở dài một tiếng trước khi đứng dậy khỏi chỗ. Cô ấy bước về phía quầy bếp với đĩa thức ăn trên tay và tiếp tục ăn.

Tôi quay trở với đồ ăn của mình.

May cho cô là cô biết điều.

Cô chỉ là một vệ sĩ. Cô không có quyền ăn chung bàn với tôi.

Tôi nhanh chóng giải quyết hết đĩa thức ăn và tiếp tục tự nhốt mình trong phòng.

---

Nghe thấy tiếng chim hót ríu rít từ ban công, đôi mắt của tôi từ từ hé mở.

Tôi ngáp và uể oải duỗi chân tay tôi trước khi nhảy ra khỏi giường và đi về phía phòng tắm.

Với đôi mắt nặng trĩu, tôi đánh răng và rửa sạch hết những dấu vết buổi sáng trên mặt.

Tôi xuống lầu và được chào đón bởi một trong số những người giúp việc mà cha tôi mới thuê.

"Goodmorning, cô Jung." Cô ta mỉm cười chào đón.

Tôi đảo mắt. "Tôi sẽ lên sân thượng. Mang cho tôi một ly sữa."

"Vâng, cô Jung!" cô ta trả lời với chất giọng the thé khiến tôi có chút rờn rợn.

Tôi chỉ lắc đầu và rảo bước đi lên sân thượng.

Chỉ ít phút sai, người giúp việc lúc nãy đi đến với một li sữa trên tay. Cô ấy nhẹ nhàng đặt nó trên chiếc bàn nhỏ trước mặt tôi và mỉm cười.

"Cô còn cần gì không, thưa Cô?"

Tôi nhìn quanh và cau mày khi tôi nhận thấy một cái gì đó sai sai.

"Có chuyện gì sao, thưa cô?"

Tôi chuyển ánh mắt của tôi về cô gái trước mặt và nhướng mày hỏi. "Yoona đâu?"

"Yoona ấy ạ?" Cô ấy lặp lại có vẻ không chắc chắn. "Có phải Yoona vệ sĩ của cô không, thưa cô?"

Tôi nhấp một ngụm sữa và gật đầu.

"Ah! Cô ấy vừa đi rồi, thưa cô!"

Tôi nhăn mặt. "Cô ấy đi đâu?"

"Dạ không. Ý tôi là lúc nãy cô ấy đã rời đi với toàn bộ đồ đạc rồi. Cô ấy nói là cô đã sa thải cô ấy."

Vừa nghe xong lời của cô gái nói với chất giọng như đang hát này, tôi gần như phụt hết toàn bộ chỗ sữa vừa uống vào thẳng mặt cô ấy.

Và đôi mắt mở to hết cơ tôi hét lên, "CÁI GÌ? !!"

ENDCHAP 33.

Cả đời sợ vợ cuối cùng cũng có ngày vùng lên biết bỏ nhà đi luôn rồi =)))

Chả biết IYA "có tiền đồ" này được bao lâu hay được ba hôm lại về ôm chân kêu " cô Jung, cô Jung" =))))))))

Nhanh thật còn 5 chap nữa thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top