Chap 32

JESSICA'S POV:

"Hey! Thực đơn của chúng tôi có thể làm xong trong một phút không ?" Tôi sốt ruột hỏi người phục vụ.

Anh ta quay lại trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên. "Eh? Chỉ trong một phút đấy ạ?"

"Ừ. Làm được không ? Tôi sẽ tip hậu hĩnh cho cậu mà."

Anh ta gãi gãi đầu . "Tôi cũng rất muốn nhưng ....một phút là không thể nào, thưa Cô. Khoảng .... mười lăm phút được không ?" Anh ta đề nghị.

Khuôn mặt của tôi ngay lập tức méo xệch.

Tận mười lăm phút?

Bụng tôi có thể chờ nổi không ?!

"Yah! Đừng có quay lại nữa !" Tôi hét lên khiến người phục vụ sợ hãi chạy mất tăm.

Tôi nhìn vào chiếc bàn trống trơn trước mặt trước khi gục đầu vào đó. "Aaaahhh! Tôi đóiiiiiiii ...."

Vài tiếng cười khúc khích lập tức vang lên và tôi thậm chí không thèm ngẩng đầu lên xem đó là ai vì tôi thừa biết đó là cô bạn thân ngốc nghếch của tôi cùng với bạn gái cậu ấy.

À vâng, cũng có thể là cả Yuri nữa.

Sau đó tôi liếc mắt sang kiểm tra cô vệ sĩ của tôi đang ngồi bên cạnh và bĩu môi khi thấy cô ấy cũng đang cười vui vẻ với họ.

"Cậu đói đến vậy sao, Jessi". Một câu hỏi quá mức thừa thãi của Tiffany.

"Mình không có ăn bữa sáng, cậu biết mà."

Tôi đã định bụng sẽ ăn bữa sáng lúc tôi và Yoona trên đường trở lại khách sạn vì khi đó bụng tôi đã sôi sùng sục nhưng không may là chúng tôi đã bị lạc đường và phải mất cả buổi sáng mới tìm được đường để trở lại khách sạn.

Yoona đã đổ lỗi cho tôi nói rằng tôi đã chỉ sai đường còn không thèm nghe theo sự chỉ dẫn từ cái muỗng của cô ấy.

"Đây."

Tôi ngước đầu lên và nhìn chằm chằm vào gói bánh quy mà Yoona đang cầm.

Tôi bĩu môi nhìn cô ấy còn cô ấy chỉ cười và cẩn thận xé vỏ ngoài và đưa nó cho tôi.

"Ăn tạm trước đi. Phải chời 15 phút nữa mới có đồ ăn ."

Tôi nuốt nước bọt. "Cô lấy nó ở đâu thế ?"

"Ăn đi, hỏi ít thôi. Cứ biết là tôi không nhặt nó ở thùng rác là được."

"Vậy tôi không hỏi nữa." Tôi trợn tròn mắt và nhai ngấu nghiến mấy cái bánh.

Tôi đang cố làm cái dạ dày của mình được thỏa mãn thì bỗng thấy Tiffany nháy mắt với tôi.

Tôi cau mày.

Cậu ấy lại sắp nói gì ngớ ngẩn nữa rồi.

"Lúc sáng đã xảy ra chuyện gì với hai người thế?" cậu ấy tinh nghịch nhếch mép cười với chúng tôi. "Sao giờ trông hai người ngọt ngào quá nhỉ ?"

Ugh! Tôi biết mà!

Đứa nhóc ngốc nghếch này ....

Yoona đưa cho tôi bánh bích quy chứ có phải mật ong đâu !

Ngọt ngào cái khỉ mốc gì chứ? !!

"Cậu muốn chết sao Tiffany Hwang?" Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy. "Cậu có tin mình có thể nuốt sống cậu vì đói ngay lúc này không ?"

Cậu ấy nhún vai. "Hỏi chơi thôi mà."

Tôi liếc mắt với cậu ấy một cái rồi trở lại tập trung vào túi bánh bích quy cho đến khi tôi bắt gặp khuôn mặt đầy ảm đạm của Yuri.

Tôi khẽ nhăn mặt quan sát cô ta.

Tôi tự hỏi không biết có chuyện gì với cô ta.

Cô ta thực sự rất im lặng kể từ lúc tôi và Yoona cùng trở lại khách sạn . Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ lại bám dính lấy Yoona cả ngày nhưng không. Cô ta thậm chí giống như đang lảng tránh Yoona.

Yoona trông cũng có vẻ gì đó lo lắng lúc hai người ở gần nhau.

Tôi không biết nữa ... nhưng có lẽ lí do đến từ cuộc trò chuyện của họ lúc sáng.

Yuri biểu hiện thế này có lẽ là do đã bị Yoona từ chối bởi vì Yoona đã thích người khác--

Tôi trợn mắt.

Omo! Tiffany!

Tôi quên mất! Yoona thích Tiffany!

Tôi siết chặt tay.

Ngu ngốc ! Yoona ngu ngốc!

Tiffany đã có người yêu rồi. Cô ấy đừng nên mơ mộng viển vông nữa trước khi cô ấy phá hỏng mối quan hệ hoàn hảo của cô bạn của tôi với Taeyeon !

Ồ không! Tôi vừa nói cái gì hoàn hảo chứ?

Sao cũng được.

"Yah! Yoona!"

"Hmmm?"

Tôi lườm cô ấy.

Cô ấy lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở với tôi?

"Nói thật cho tôi biết. Cô có thích Tiffany không?" Câu hỏi thẳng thắng của tôi khiến cô ấy cười rộ lên cùng với Taeyeon và cả Tiffany trong khi Yuri thì ngờ vực nhìn tôi chằm chằm.

Tôi đã mạnh dạn nhướn mày. "Yah! Cười cái gì chứ ?!"

Tiffany cuối cùng cũng nín cười và quay sang phía tôi. "Đừng lo lắng, Jessi. Không có chuyện đó đâu."

Tôi cau mày. "Cái gì?"

Tôi quay sang nhìn Taeyeon và nếu ánh mắt có thể giết người tôi thề Taeyeon đã chết vài nghìn lần.

"K-không phải thật đâu. Tôi-tôi ... chỉ dựng chuyện thôi." Taeyeon thú nhận co rúm trong sợ hãi.

"Gì??!!"

"Tôi-tôi thực sự không nghe thấy họ nói gì cả. Mấy điều tôi nói ......" cô ấy nhìn tôi trong nỗi sợ hãi. "....chỉ là nói chơi thôi."

Oắt. Đờ. Heo?!!

Cực nhanh , tôi bật dậy khỏi ghế và vừa định "xử" Taeyeon thì ngay lập tức bị Tiffany cản lại.

"Cậu đã khiến Tae-tae của mình bầm tím cả tay rồi , còn chưa đủ sao?"

Bất lực tôi đành ngồi trở lại ghết và cố gắng kìm chế bản thân.

Aish! Tên nhà quê này!

Ngay từ đầu, tôi đã không nên tin vào cô ta mà.

"Tôi xin lỗi ...", cô ấy nhẹ nhàng xin lỗi.

"Yah! Không sao đâu!"

"Đã không sao mà cậu còn lườm bé cưng của mình như thế." Tiffany nheo mắt.

Tôi vừa định cãi lại thì ngay lúc đó người phục vụ từ đâu đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi với một khay đầy đủ những thực đơn chúng tôi vừa gọi.

Anh ta cẩn thận xếp tất cả đồ ăn lên bàn và đôi mắt của tôi lập tức sáng lên và nuốt nước bọt ừng ực khi nhìn vào đĩa thịt to đùng trước mặt tôi.

"Đồ ăn xong rồi, thưa Cô. Xin lỗi vì khiến cô phải đợi . Cô còn cần gì không?"

Tôi mỉm cười lịch thiệp với anh ta và phát hiện ra anh ta đang cầm một tập giấy nhỏ và một chiếc bút gắn trên bộ đồng phục .

"Uhmm .. Vậy được.Cho tôi mượn một ít giấy và bút được không?"

Anh ta khẽ nhăn mày nhưng vẫn lịch sự đưa ra những thứ anh ta đang cầm cho tôi.

"Tôi có thể làm gì cho cô, thưa Cô?" Anh ta hỏi lại.

Tôi vừa định đáp lại thì Yoona đã nói thay tôi.

"Aahh .. Thế là đủ rồi. Cảm ơn anh." Cô ấy mỉm cười bẽn lẽn.

Anh ta nở một nụ cười quyến rũ với vệ sĩ của tôi và thậm chí còn nháy mắt với cô ấy khiến tôi suýt nữa thì nhảy dựng lên.

Tôi nhìn anh ta hoài nghi.

"Tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện, thưa cô, nhưng ....có phải cô cũng là diễn viên giống như Yuri-sshi chăng?" anh ta nhìn chăm chú vào Yoona.

"Aahh Không Không .. Tôi chỉ người bình thường thôi không phải diễn viên gì đâu."

"Aahh! Nhưng trông cô rất giống ". anh ta lẩm bẩm tỏ ra dễ thương bằng cách gãi đầu bối rối. "Cô thực sự rất đẹp, thưa Cô."

Miệng tôi há hốc với lời nhận xét của anh ta về Yoona.

Cái quái gì thế?!

Anh ta đang tán tỉnh vệ sĩ của tôi sao?

Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bảng tên của anh ta và cố ghi nhớ cái tên này.

Kim Jongdae .......

Yoona bẽn lẽn mỉm cười. "Aahh ... Cảm ơn anh."

Cái quái gì--?!

Cô ấy đang đỏ mặt sao?

Sao giờ cô ấy lại tỏ ra nữ tính như thế cơ chứ?

Anh ta gật đầu. "Tôi phải vào làm việc tiếp thôi." Anh ta chào và quay lưng lại với chúng tôi.

"Chờ đã!"

Tôi sao có thể để anh ta đi dễ thế được.

Anh ta quay lại nhìn tôi. "Vâng, thưa Cô?"

"Mang cho tôi một ly nước."

"Aahhh ... Vâng!"

Tôi nhếch mép cười nhìn vào bóng lưng anh ta đang cuống cuồng trở lại bếp.

Sau đó chúng tôi bắt đầu ăn cho đến khi anh chàng phục vụ đó lần nữa xuất hiện với một li nước trên tay.

Anh ta nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn và vừa định rời đi nhưng ... làm sao có thể ! Tôi vẫn chưa muốn tha cho anh ta đâu.

"Chờ đã!"

Anh ta dừng bước và quay lại một lần nữa . Ánh mắt nhìn tôi có vẻ bắt đầu khó chịu.

"Cho thêm ít đá vào đây giùm tôi được không?"

Anh ta đành miễn cưỡng quay trở lại bàn chúng tôi và lấy cốc nước đi. Anh ta lặng lẽ rời đi và không nói gì cả.

"Cậu làm cái quái gì thế, Jessi?" Tiffany ngờ vực nhìn tôi.

Tôi nhìn quanh và nhận ra tất cả mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.

Tôi nhún vai và cười ngây ngô.

"Mình chỉ muốn uống nước lạnh thôi mà."

Tôi nhìn quanh và mỉm cười, nhìn thấy anh chàng phục vụ lần nữa đi về phía chúng tôi.

Tiffany quay sang nhìn anh chàng đó và lườm tôi.

"Lần này để cho cậu ta đi đi."Cậu ấy cảnh cáo tôi.

Tôi thở dài. "Ừ. Sao cũng được."

"Của cô đây." Anh ta đặt chiếc ly lên bàn. "Cô còn cần gì không?" Anh ta lạnh lùng hỏi và khi Yoona nhìn anh ta lắc đầu thì giống như có một luồng năng lượng từ khiến anh ta cười rộ lên trước khi đi vào.

Tôi nghiến răng.

Ugh! Bực cả mình !

Tôi một lần nữa tập trung vào đống đồ ăn trước mặt và chẳng bao lâu thì bụng tôi đã không thể chứa thêm được gì nữa.

Tất cả mọi người cũng đã ăn xong và đang duyên dáng lau miệng .

"Cô Jung ..."

"Huh?"

"Cái này để làm gì?" Yoona chỉ vào thứ ở trên bàn.

Tôi chợt nhớ ra chuyện gì đó và khẽ "O" lên một tiếng, nhìn vào đống giấy và chiếc bút bên cạnh mình.

Tôi suýt thì quên mất.

Tôi quyết định không trả lời cô ấy và thay vào đó cầm bút lên và bắt đầu viết.

"Cô viết gì đó?"

"Lát cô sẽ biết."

"Tôi muốn thấy bây giờ cơ."

Tôi lườm cô ấy một cái trước khi lấy tay còn lại che đi còn cô ấy thì cố nhìn trộm.

"Chờ chút đi, được không? Tôi sẽ đưa nó cho cô xem mà, đừng có lo." Tôi nói với cô ấy mắt vẫn dán vào tờ giấy.

Cô ấy thở dài và để tôi tự do làm việc tôi muốn.

Tôi khẽ mỉm cười giống như đây là lần cuối cùng tôi được viết gì đó. Xong việc, tôi ngẩng đầu lên và hí hửng đưa nó cho Yoona.

"Cái gì thế, Jessi?" Tiffany hỏi.

"Không phải việc của cậu." Tôi lạnh lùng trả lời lườm cậu ấy một cái sắc lẻm.

Yoona khẽ nhăn mặt nhận lấy tờ giấy và đọc to những thứ viết trong đó.

"Bản hợp đồng này được viết nhằm mục đích xác nhận việc cả cuộc đời của Im Yoona sẽ chỉ làm việc cho một cô chủ duy nhất và cô chủ xinh đẹp đó chính là Jessica Jung. Nếu tên nhà quê này dám vi phạm hợp đồng, cô ta sẽ bị phạt $ 100.000.000 và bị bỏ tù suốt đời."

Sau khi đọc xong nội dung trong đó, cô ấy buông tờ giấy xuống và nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái.

Tôi mỉm cười nhìn vẻ mặt bối rối của cô ấy và đặt chiếc bút vào tay cô ấy. "Ký chỗ này." Tôi chỉ vào phần cuối cùng bên phải của tờ giấy.

Cô ấy ngây người nhìn chằm chằm vào tôi vài giây trước khi cười phá lên. Taeyeon và Tiffany cũng bùng nổ cười theo trong khi Yuri chỉ nhìn tôi đầy thích thú.

"Cậu đang nghiêm túc sao, Jessi?"

Tôi đã không nói gì cả và gửi cho cô bạn thân của tôi một ánh mắt sắc lẻm.

"Đó là cách đơn giản nhất để cầu hôn sao?" cậu ấy hỏi đôi mắt hình lưỡi liềm híp lại không còn nhìn thấy mặt trời. Sau đó cậu ấy quay lại với Taeyeon. "Baby, Tae cũng nên hỏi hỏi cách này để cầu hôn với em ."

Mắt tôi đảo vòng quanh.

Tôi có thể thấy Taeyeon và Yoona đang rất nỗ lực để áp chế cơn cười.

"Cậu vừa nói gì đó?!!"

"Đúng thế, bằng bản hợp đồng, không phải cậu đang muốn kín đáo rằng buộc Yoona lại với cậu ư ?"

Gì?!

Tôi á?

Nhưng....

"K-không phải như vậy." Tôi lo lắng phản biện. "C-Cậu nên hỏi Yoona ấy...." Tôi chỉ vào cô gái bên cạnh tôi. "... Cô ấy nói với mình rằng cô ấy sẽ không bao giờ rời khỏi mình. Mình-Mình chỉ muốn chắc rằng cô ấy sẽ làm đúng như thế thôi.Đúng không , Yoona? "

Tôi quay sang cô ấy ý bảo nói-với-họ-sự-thật-đi.

Phải rồi, tôi chỉ đang nói sự thật thôi mà, không phải sao?

Cô ấy chợt nở một nụ cười.

Và tôi có thể cảm thấy cơ thể mình giống như sắp bốc cháy.

Bị kích thích nặng nề.

Tôi thực sự muốn phát điên!

"Aaaww!" cô ấy rên rỉ kêu lên khi tôi giận dữ dẫm lên chân cô ấy ở dưới bàn.

Cô ấy nhanh chóng cúi xuống để kiểm tra bàn chân bị dẫm trước khi quay lại trừng mắt với tôi.

"Tự nhiên dẫm chân tôi chi ?"

"Bởi vì cô lúc nào cũng cười cợt với tôi!"

"Gì?!"

"Nụ cười của cô khiến tôi ngứa mắt!"

"Chắc cô cười thì đẹp lắm ấy!"

"Gì?!!"

"Tôi đoán chắc hai người không cần hợp đồng nữa đâu nhỉ." Tiffany đột nhiên nhặt tờ giấy trên bàn lên.

Tôi nhanh chóng giật lại nó từ tay cô bạn thân và đặt nó trở lại bàn.

"Kí luôn đi!" Tôi ra lệnh, vẫn đang lườm Yoona.

"Tôi không muốn!"

"Gì?!" Tôi nghiến răng. "Cô !!"

"Tôi đã định kí rồi nhưng sau đó cô đột nhiên nổi tính tình còn dẫm vào chân tôi vì thế tôi đã đổi ý."

Tôi giận dữ thở mạnh một cái.

Thật sao?!

Cô dám làm thế với tôi sao?

Tốt thôi ! Tôi chả thèm quan tâm nữa.

Tôi nghĩ nếu được thì cô nên đi luôn đi.

"Vậy thì đừng kí nữa!"

Tôi vừa định xé tờ giấy đó đi thì cô ấy đột nhiên giữ tay tôi lại. Cô ấy cướp lấy bản hợp đồng từ tay tôi và cầm chiếc bút lên.

"Cô đang làm gì đấy?" Tôi thấy cô ấy chuẩn bị đặt bút xuống.

Cô ngước lên nhìn tôi. "Cô không muốn?"

Tôi lầm bầm "Tiếp tục đi."

Chờ cô ấy kí xong, tôi nhanh chóng giật lấy tờ giấy từ tay cô ấy và mỉm cười nhìn chằm chằm vào nó. Tôi nhẹ nhàng gấp lại nó lại cẩn thận đặt nó vào trong túi áo .

"Xong rồi !" Tiffany đột nhiên kêu lên. "Tôi sẽ là người chứng giám cho cặp vợ chồng này."

Gì?!

Tch! Vợ chồng cái khỉ gì!

"Giờ chú rể có thể hôn cô dâu được rồi." cậu ấy tiếp tục.

Tôi khịt mũi.

Chúng tôi đều là cô dâu mà. Đứa ngốc nà--

Dòng suy tư ngổn ngang của tôi bị cắt ngang khi đột nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên má tôi.

Yoona ôm lấy má tôi và xoay đầu tôi lại đối mặt với cô ấy. Tôi nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to và hai bên má bắt đầu đỏ ửng lên. Cô ấy từ từ nghiêng về phía trước. Tôi vừa định nhắm mắt lại thì cô ấy đột nhiên dừng lại.

Yoona cười khúc khích và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của tôi. Cô ấy nhanh chóng bỏ tay ra khỏi má tôi và quay lại tự hào nhìn Taeyeon và Tiffany.

Tôi nghiến răng.

Ngực tôi phập phồng liên tục vì tức giận.

Sao họ dám đem tôi ra làm trò cười cơ chứ, huh ?!

Nhanh nhất có thể, tôi lần nữa dẫm vào chân của cô ấy, chắn chắn lần này phải đau hơn lần trước.

Cô ấy thét lên một tiếng khiến tất cả mọi người chú ý.

Tôi nhận thấy thậm chí có cả anh chàng phục vụ khi nãy tán tỉnh vệ sĩ của tôi cũng đang lo lắng nhìn chằm chằm về hướng chúng tôi. Phát hiện ra anh ta đang có ý định đi về bàn chúng tôi thì bị tôi ngay lập tức gửi cho một cái nhìn chết chóc.

"Ugh! Lần này đau thật đấy , cô Jung." cô ấy vừa phàn nàn vừa khẽ xoa nắn chân.

"Đáng đời cô!" Tôi gắt gỏng. "Nghĩ gì mà dám hôn tôi chứ? Hả ! Tôi sẽ không bao giờ kết hôn với một tên nhà quê như cô."

Cô ấy ngừng lại không xoa chân nữa mà ngước lên nhìn tôi.

"Nếu tôi không phải một tên nhà quê như cô nghĩ thì sao?"

Tôi dừng lại chăm chú nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc đó.

Sau đó tôi khẽ mỉm cười.

Dễ thôi.

Quá dễ trả lời.

"Tôi ...." tôi nhìn xoáy sâu vào mắt cô ấy. "... sẽ không bao giờ kết hôn với cô."

Tôi vừa định ăn mừng chiến thắng thì đột nhiên nhận thấy không khí đột nhiên trở lên yên tĩnh .

Tôi nhìn xung quanh để thấy biểu hiện của Taeyeon và Yuri còn Tiffany thì nhìn tôi với ánh mắt nhìn rút-lại-những-gì-cậu-vừa-nói-đi.

Tôi quay lại phía Yoona người đang thất thần nhìn vào cái đĩa đã trống không, trông giống như thật sự bị sốc.

Tôi nuốt nước bọt.

Tôi đã nói gì sai chứ?

Tôi vừa định làm theo lời Tiffany và bào chữa những lời tôi vừa nói thì đột nhiên một chuông điện thoại vang lên.

Yuri nhanh chóng rút điện thoại ra và trả lời cuộc gọi của cô ấy.

"Hello. Vâng ? Cái gì ?! Nhưng tôi đã xin nghỉ một tuần rồi mà, không phải sao? Không . Để sau kì nghỉ này xong đi . Anh không thể làm thế. Cái gì ?! Không! Yah !!"

Một tiếng rên rỉ sau khi người ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Gương mặt của Yuri trở lên méo mó sau khi cất điện thoại trở lại túi.

"Ai thế, Yul?" Yoona nhanh chóng hỏi.

Cô thở dài thất vọng. "Quản lý của mình."

"Anh ta nói gì?"

"Anh ta nói lát nữa sẽ tới đây đón mình."

Tôi cau mày.

Gì?!

Có chuyện gì xảy ra với kì nghỉ của cô ấy sao?

"Cái gì? Tại sao?"

"Minho ..." cô ấy thở dài. "Anh ta cũng biết được rằng mình bỏ vai vì thế giờ anh ta cũng quyết định bỏ không diễn nữa. Hiện giờ nhà sản xuấy đang gây áp lực với phía bên mình."

Tôi lắc đầu.

Minho thực sự rất điên cuồng với cô ấy.

"Tôi xin lỗi nhưng ... có lẽ tôi phải đi trước. Khoảng một giờ nữa quản lí của tôi sẽ tới đây. Tôi phải đi thu dọn đồ đạc ngay bây giờ."

"Không, Yul. Bọn mình sẽ đi với cậu." Yoona đột nhiên nói.

Tôi nhìn cô ấy với một cái cau mày rõ ràng trên mặt.

Tch! Bất cứ điều gì.

Tôi không muốn nói mấy câu vô nghĩa ngay lúc này.

Tiffany gật đầu đồng ý. "Phải đấy ! Chúng tôi cũng đã rất hài lòng với kỳ nghỉ ba ngày rồi."

Yuri khẽ mỉm cười sau đó chuyển cái nhìn sang phía tôi.

Tôi nhún vai. "Tôi thì sao cũng được. Tôi cũng đang nhớ phòng ngủ ở nhà của mình đây."

----

"Tên nhà quê kia đi đâu không biết ?" Tôi bực bội lẩm bẩm với chính mình trong khi vừa khó khăn kéo chiếc vali nặng trĩu của mình. "Ugh! Thật đấy! Sao mình phải làm việc này cơ chứ ? Đây rõ ràng là việc của cô ấy!" Tôi tiếp tục lầm bầm trong kh đi tới chỗ đỗ ô tô. "Có lẽ cô ấy chạy đi vì có chuyện gì đó . Đồ lười biếng đó ! Tôi sẽ giết cô ta."

Tôi vừa định quay trở lại lần nữa để lấy nốt đồ đạc của mình thì đột nhiên tôi thấy cô gái mà tôi đang muốn tìm giết đang đứng cạnh chiếc ô tô và nói chuyện với Yuri.

Tôi lặng lẽ nép mình vào một góc tường và kéo sát đống đồ đạc của tôi vào theo. Chậm rãi ngó đầu ra và nhìn họ.

Trông họ có vẻ đang khá căng thẳng.

"Được rồi. Thành thật mà nói mình vẫn không thể chấp nhận chuyện đó." Tôi nghe nói Yuri nói. "Mình.... vẫn không thể tin được rằng cậu không còn yêu mình nữa."

Mắt tôi khẽ đảo.

Gì chứ--

Cô ta đang nói gì thế?

"Trước khi bọn mình gặp lại nhau mình đã tìm hiểu một ít chuyện của cậu. Cậu vẫn còn độc thân. Đó là điều duy nhất đọng lại trong tâm trí mình lúc quản lí của mình nói với mình toàn bộ về cậu. Tôi thực sự cảm thấy rất vui. Mình nghĩ rất nhiều thứ . Mình đã nghĩ .... nghĩ rằng cậu vẫn còn yêu mình giống như mình vậy. Mình đã nghĩ .... cậu vẫn còn đang chờ đợi mình. " Yuri dừng lại cười khúc khích. "Yeah! Nói cách khác mình đã quá tự mãn rằng mình có thể có được cậu một lần nữa. Mình đã không biết rằng ...."

Tôi lắc đầu.

Tôi không hiểu.

Tôi ... thực sự không hiểu.

Họ không phải .... chỉ là bạn từ nhỏ .... sao?

...hoặc không?

"Đó là lỗi của mình. Mình quá tin vào tình yêu của cậu dành cho mình nhiều thế nào. Tôi không nên làm thế."

"Yul ...."

"Giờ mình đang cảm thấy rất tuyệt vọng."

Còn tôi thì bối rối!

Chết tiệt!

Cô đang nói những điều viển vông gì thế Kwon Yuri?

"Yul !!"

"Mình ghét cậu."

Yoona lắc đầu. "Làm ơn. Đừng thế mà."

"Mình muốn ghét cậu. Nhưng .... mình không thể. Mình yêu cậu quá nhiều."

"Yul ... Làm ơn đừng nghi ngờ tình yêu của mình dành cho cậu lúc trước được không. Cậu biết là mình đã yêu cậu nhiều thế nào mà."

Tay tôi ngay lập tức cuộn lại thành nắm đấm sau khi nghe những gì vệ sĩ của tôi vừa nói.

Tôi nở một nụ cười nhạt thếch.

Vậy ra họ thật sự là một cặp trước kia.

Cô ấy đã nói dối tôi.

Họ đã nói dối tôi.

Dùng tất cả chút sức lực còn sót lại, tôi nhặt chiếc túi của mình lên và đeo nó lên vai.

Tôi liếc về phía họ lần nữa và cười đầy cay đắng, giờ thì họ đang ôm nhau.

Họ đã giảng hòa rồi sao.

Tuyệt! Tôi mừng cho họ.

Tôi rảo bước vào đi cách xa chỗ họ ra.

Tôi ghét cô.

Tôi thực sự ghét cô, Im Yoona.

---

Yoona POV:

Nhìn thấy Yuri đang khó khăn kéo hai túi đồ khổng lồ của cô ấy, tôi nhanh chóng chạy về phía đó giúp cậu ấy xách một trong số đó.

Cậu ấy ngẩng đầu lên và nhăn mặt khi thấy sự xuất hiện của tôi.

"Mình không cần cậu giúp." Cậu ấy đẩy tôi ra khỏi đống hành lí của cậu ấy, vô tình nói .

Trái tim tôi có chút lộp bộp sau hành động lạnh lùng của ấy nhưng vẫn chọn cách đi theo sau cậu ấy.

"Yul ..."

Cậu ấy cất hai chiếc túi vào trong xe trước khi quay lại với tôi.

"Chính xác cậu đang làm gì ở đây, Yoona ?" cậu ấy lạnh lùng nhìn tôi. "Cậu không giúp Jessica sắp xếp đồ đạc sao?"

Tôi lo lắng siết chặt tay. "Mình muốn nói chuyện với cậu, Yuri."

"Về cái gì?"

Tôi vừa định mở miệng thì cậu ấy đã xua tay.

"Cậu tới để xin lỗi , đúng không? Xin lỗi vì đã không đáp lại tình cảm của mình sao?" cậu ấy cười khúc khích cay đắng. "Cậu không cần phải làm thế. Mình hiểu". Cậu ấy cúi đầu. "Mình đã hiểu hết rồi."

"Làm ơn đi, Yuri ... Mình rất hiểu cậu. Đừng tự lừa dối chính mình nữa, được không."

Cậu ấy khịt mũi. "Được rồi. Thành thật mà nói mình vẫn chưa thể chấp nhận chuyện đó." Cậu ấy thú nhận tựa lưng vào mui xe . "Mình .... vẫn không thể tin rằng cậu không yêu mình nữa."

Tôi chỉ nhìn cậu ấy không nói gì cả.

"Trước khi bọn mình gặp lại nhau mình đã tìm hiểu một ít chuyện của cậu. Cậu còn độc thân. Đó là điều duy nhất đọng lại trong tâm trí mình lúc quản lí của mình nói với mình toàn bộ về cậu. Tôi thực sự cảm thấy rất vui. Mình nghĩ ra rất nhiều chuyện. Mình đã nghĩ ....mình nghĩ rằng cậu vẫn còn yêu mình giống như mình vậy. Mình đã nghĩ .... cậu vẫn còn đang chờ đợi mình. " Cậu ấy dừng lại cười khúc khích. "Yeah! Nói cách khác mình đã quá tự mãn rằng mình có thể có được cậu một lần nữa. Mình đã không biết rằng ...."

Tôi run run cắn môi.

"Đó là lỗi của mình. Mình quá tin vào tình yêu của cậu dành cho mình nhiều thế nào. Tôi không nên như thế."

"Yul ...."

"Giờ thì mình đang cảm thấy rất tuyệt vọng ."

"Yul !!"

"Mình ghét cậu."

Tôi lắc đầu. "Làm ơn. Đừng như vậy."

"Mình muốn ghét cậu. Nhưng .... mình không thể. Mình yêu cậu quá nhiều."

"Yul ... Làm ơn đừng nghi ngờ tình yêu của mình dành cho cậu trước kia được không. Cậu biết là mình đã yêu cậu nhiều thế nào mà." Tôi chân thành nói trực tiếp nhìn vào mắt cậu ấy.

Cậu ấy bắt đầu khóc.

Tôi chỉ biết đứng nhìn.

Tôi cũng rất muốn khóc .

Không bao giờ nào trong suốt cuộc đời mình, tôi nghĩ rằng mình lại làm cậu ấy khóc với câu nói" mình không yêu cậu nữa".

Không bao giờ.

Bởi vì tôi yêu cậu ấy rất nhiều.

Đã từng yêu cậu ấy rất nhiều.

Một giọt nước mắt đơn độc cuối cùng cũng lăn xuống má. Tôi nhanh chóng lau nó đi và cười ngượng nghịu.

"Sao giọng cậu giống như mình chưa bao giờ yêu cậu thế?" Tôi khiển trách cô ấy. "Cậu biết là nó rất nhiều mà!"

Một cái nhoẻn miệng từ cậu ấy. Cậu ấy vụng về lau đi nước mắt trên má và nhìn tôi.

Cậu ấy cười khúc khích. "Mình xin lỗi."

Cười ngoác miệng, tôi mở rộng vòng tay và cậu ấy nhanh chóng hiểu ý sà vào lòng tôi.

Tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu ấy và đặt cằm lên đỉnh đầu.

"Mình hứa với cậu Yoongie." Cậu ấy lầm bầm trong ngực tôi. "Mình sẽ không tự khiến bản thân mình bị tổn thương nữa bởi vì mình biết rằng nếu tiếp tục gượng ép yêu cậu thì người bị tổn thương sẽ là cậu." cậu ấy ngẩng đầu lên và mỉm cười với tôi. "Phải không, Yoongie? Nhìn thấy mình buồn cậu cũng rất đau lòng đúng không?"

Tôi mỉm cười gật đầu .

Cậu ấy nghịch ngợm véo mũi tôi. "Mình yêu cậu. Nhưng mình đoán Jessica thậm chí còn yêu cậu nhiều hơn."

Tôi cau mày với câu cuối cùng của cậu ấy.

"Cậu đang nói gì vậy? Cô ấy thậm chí còn không thích mình."

"Mình cũng từng nghĩ vậy ...."Cậu ấy ra khỏi cái ôm của tôi và chợt cười. "... sau cái hợp đồng đó ..." cậu ấy cười khúc khích. "Aahh! Mình đã đi đến kết luận rằng cô ấy thậm chí phát điên vì cậu."

Tôi cười. "Đừng có nghĩ bậy bạ. Cô ấy còn chưa trưởng thành đến thế."

"Không. Cô ấy yêu cậu. Chỉ là cô ấy luôn tự tin rằng cô ấy là người thẳng nhất trái đất này vì thế đây là quãng thời gian khó khăn để cô ấy có thể dần dần đối mặt với sự thay đổi trong con người cô ấy."

Tôi nheo mắt . "Yuri ..."

"Làm gì đó đi. Khiến cô ấy nhận ra điều đó."

Điện thoại cậu ấy lại rung lên. Cậu ấy xin lỗi tôi và nghe điện thoại trong khi tôi vẫn đang cau mày cố ngấm hết mấy câu cậu ấy vừa nói.

Khiến cô ấy nhận ra ư?

Bằng cách nào?

Tôi nên làm gì chứ?

Tiếp tục để cô ấy hành hạ tôi cho đến khi cô ấy thú nhận với tôi ư?

Tôi không biết nữa.

"Oh hey, Yoongie!" Yuri đột nhiên kêu lên và cất điện thoại trở lại túi xách. "Quản lý của mình sẽ đến ngay thôi. Đi và giúp Jessica thu dọn hành lí đi."

"Aahh! Phải rồi! Mình phải đi ngay đây ! Cảm ơn cậu, Yul!"

Sau khi nhận lại được một cái gật đầu tôi nhanh chóng chạy về hướng khách sạn thì nghe có tiếng ai đó gọi tôi.

"Yoona! Yoonaaaaaa !!"

Tôi dừng bước và thấy Taeyeon đang xách một đống những cái túi màu hồng .

Tôi đi về phía cô ấy và cười nhạo. "Ô Taeyeon à?"

"Cuối cùng tôi cũng tìm ra cách giải quyết cho hai người rồi đây !" cô ấy vui mừng thốt lên.

Tôi cười khúc khích. "Nói sau được không, Taeyeon. Tôi cần giúp Jessica trước đã."

"Không! Cậu phải nghe trước."

Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay và thở dài. "Tốt thôi. Nó là gì?"

Sau đó cô ấy kiên quyết giữ hai vai tôi.

"Rời khỏi Jessica đi."

Lông mày của tôi ngay lập tức tạo thành một đường thẳng.

Tôi nhìn cô ấy nghi ngờ,miệng há hốc với cái cô ấy gọi là giải pháp tốt.

"Cô đang nói gì thế, Kim Taeyeon? Cô có biết là tôi đã kí hợp đồng rồi không? Tôi không muốn trả một trăm triệu đô la hoặc bị bỏ tù suốt đời đâu."

"Cái đó thật ngớ ngẩn." cô ấy nhạo báng. "Tôi có ý tưởng này cũng là do cái hợp đồng đó đấy."

"Cái gì? Tại sao?"

"Nghĩ mà xem. Rõ ràng Jessica rất sợ mất cô."

Tôi gật đầu. "Đúng. Tôi biết. Vậy thì sao?"

"Cô ấy không muốn mất cô bởi vì cô ấy yêu cô!"

"Không, Taeyeon." Tôi bình tĩnh đáp lại. "Đừng kết luận như thế."

Taeyeon thở dài. "Cô có biết tại sao đến giờ cả hai người vẫn chưa tiến triển được gì không?" Cô ấy hỏi và tôi chỉ giữ im lặng chờ đợi cô ấy giải đáp. "Đó là bởi vì hai người ấy mà : một người luôn phủ nhận tình cảm còn một người thì quá hèn nhát!"

Tôi cúi đầu âm thầm đồng ý với lời nhạo báng của cô ấy.

"Cô quá hèn nhát Yoona ! Cô sợ bị từ chối! Cô sợ rằng mọi thứ không diễn ra như cô mong muốn! Làm ơn đi, hãy mạnh mẽ lên ! Cô chắc là cô có thể làm cho Jessica thổ lộ với cô trước không ? Sao cô có thể- - "

"Tôi đã thú nhận với cô ấy rồi." Tôi nhanh chóng cắt ngang cô ấy. "Và Jessica ..... cô ấy nói với tôi rằng cô ấy biết tôi chỉ đùa thôi." Tôi dừng lại cười cay đắng. "Cô có hiểu rằng, Taeyeon? Cô ấy chỉ không muốn làm tổn thương tôi bằng cách thẳng thừng từ chối tình cảm của tôi, đó là lí do tại sao cô ấy đưa ra lí do đó. Tôi nghĩ .... Tôi nghĩ là mình đã nhận được lời từ chối lịch thiệp nhất rồi. "

"Yoona ..."

"Tôi không muốn lúc nào cũng là người chủ động nữa. Cô ấy không muốn tôi làm thế. Và tôi chấp nhận điều đó. Chỉ cần tôi biết được tôi là một người quan trọng với cô ấy là đủ rồi."

"Đó là trước đây, Yoona." Cô ấy vặn lại.

"Vậy cô đang nói có lẽ giờ cô ấy đã yêu tôi sao?"

Cô ấy gật đầu. "Có lẽ cô ấy thậm chí đã có tình cảm với cô từ lâu rồi. Chỉ là ... cô ấy vẫn luôn cố phủ nhận nó mà thôi."

Tôi nhắm mắt lại và thở dài. "Yeah! Cứ cho là cô nói đúng đi. Cô ấy luôn cố phủ nhận mọi thứ . Ngay kể cả cô ấy thực sự có tình cảm với tôi nó cũng chẳng thay đổi được gì cả. Cô ấy sẽ chỉ khiến tôi lút sâu và càng ngày càng sâu hơn nữa mà thôi. "

"Tôi không nói là cô phải đi thổ lộ với Jessica nữa, Yoona."

"À vâng ! Cô nói tôi hãy rời khỏi Jessica ư." Tôi mỉa mai trả lời. " Ý cô là nếu tôi rời khỏi cô ấy, có thể cô ấy sẽ nhận--" Tôi chợt dừng lại khi nhận ra cái gì đó. Tôi cau mày. "Đợi đã! Cô nghĩ là cô ấy sẽ làm thế sao?"

Cô ấy mỉm cười. "Chắc chắn vậy, Yoona."

Tôi đã không nói gì cả và chỉ nhìn cô ấy, có chút phân vẫn với những lời cô ấy vừa nói.

Có thật không?

Nhưng ... nếu cô ấy lại ghét tôi lần nữa thì sao?

Tôi không muốn điều đó xảy ra.

"Làm gì đó đi, Yoona. Tôi nói với cô, Jessica sẽ không bao giờ nhận ra được tình cảm thật sự dành cho cô nếu cô còn tiếp tục kè kè cạnh cô ấy."

Tôi cúi đầu khẽ cắn môi vẫn không dám chắc chắn.

Taeyeon nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

"Đó chỉ là lời khuyên của tôi mà thôi. Mọi thứ vẫn phải phụ thuộc vào cô."

Tôi nhìn cô ấy gật đầu trước khi quay lại để tìm Jessica.

END CHAP 32.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top