Chap 31

Yoona POV:

"Giọng cậu giống như cậu đang yêu."

Tôi buồn bã cúi xống và lặng lẽ thở dài sau khi nghe những lời mỉa mai từ cậu ấy.

Tôi biết là cậu ấy sẽ nói vậy.

"Yuri, mình --...." Tôi vừa định thú nhận mọi chuyện thì cậu ấy lại nói.

"Đừng nói với mình là cậu đang bắt đầu thích cô ấy?" cậu ấy cau mày.

Tôi cắn môi.

Tôi không thể làm thế!

Tôi biết rằng cậu ấy vẫn còn tình cảm với tôi và sẽ quá tàn nhẫn nếu tôi nói rằng mình đã yêu Jessica.

Tôi đã được chứng kiến phản ứng của cậu ấy lúc tôi nói rằng tôi có hôn ước với một người và nó khiến tôi rất đau đớn.

Điều tối thiểu tôi muốn là không làm cậu ấy buồn.

Bởi vì tôi vẫn quan tâm tới cậu ấy.

Và sẽ luôn luôn là như vậy.

"Yuri ...." tôi vươn tay cố chạm vào má cậu ấy khiến gương mặt cậu ấy nằm gọn trong bàn tay tôi.

Cậu ấy ngay lập tức gỡ nó ra .

"Vậy ra cậu thực sự thích cô ấy sao?"

Những giọt nước mắt chỉ chực tuôn ra từ đôi mắt cậu ấy khiến tôi cũng cảm thấy thật sự muốn khóc.

Nhưng tôi phải đối mặt với chuyện này.

Tôi không muốn tiếp tục làm tổn thương cậu ấy nữa.

"Mình nghĩ là mình đã yêu Jessica thậm chí trước khi mình với cậu gặp lại nhau." Tôi nói một cách gãy gọn nhất và ngạc nhiên thay là tôi không hề nói lắp từ nào cả.

Một giọt nước mắt đơn độc cuối cùng cũng lăn trên gương mặt cậu ấy.

"Nhưng cậu đã nói là không mà." Giọng cậu ấy buồn bã .

Tôi quay đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy yếu đuối và nhỏ bé như vậy.

"Đó là vì lúc đó mình chưa xác định được." Tôi dừng lại nhìn vào đôi chân trên cát của mình. "Mình xin lỗi."

"Cậu biết là mình vẫn còn yêu cậu mà,đúng không?"

"Mình xin lỗi."

Cậu ấy ngoảnh lại nhìn tôi với gương mặt đầy nước mắt.

"Đừng xin lỗi,Yoongie! Đừng làm thế." Cậu ấy tuyệt vọng kêu lên.

Tôi nhanh chóng khẽ ôm lấy cô ấy-điều tối thiểu tôi có thể làm lúc này.

"Mình đã từng yêu cậu,Yuri. Cậu thậm chí đã từng là cả cuộc sống của mình"

"Đúng thế. Chỉ là đã từng mà thôi. Nhưng mình đã rời bỏ cậu. Giờ thì mình lại muốn cậu quay lại với mình nhưng cậu đã yêu người khác mất rồi. Đó là lỗi của mình." Cậu ấy òa khóc trong ngực tôi.

"Không, Yuri. Đừng tự đổ lỗi như vậy." Tôi cố khiến cậu ấy bình tĩnh trở lại bằng các xoa nhẹ vào lưng cậu ấy.

Tôi nhắm mắt lại.

Tại sao tôi phải làm cô ấy bị tổn thương cơ chứ ?

Yuri xứng đáng được yêu thương.

Điên rồ ! Trái tim điên rồ của tôi đã treo cho cô nhóc đó!

Mày nên gục gã lần với cô gái tuyệt vời này mới đúng. Ở bên cô ấy, mày sẽ có mọi thứ. Cô ấy sẽ không bao giờ khiến mày phải đau. Cô ấy sẽ trân trọng mày.

Nhưng tại sao?

Tại sao mày phải cố yêu đứa nhóc đó? Cô ta chỉ làm mày tổn thương mà thôi.

"Yoongie ..." Tôi đột nhiên nghe thấy Yuri gọi. Cậu ấy cẩn thận rời khỏi ngực tôi và nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt trước khi đối mặt với tôi. "Nói mình nghe. Cô ấy có thích cậu hay không?"

Tôi nở một nụ cười yếu ớt. "Mình không nghĩ --" Tôi vừa định trả lời thì đột nhiên bị ngăn lại bởi một tiếng động lớn.

Tôi cau mày ngó lên, nhìn về phía tán lá cây đang rung rinh đằng sau .

"Cái gì thế?" Yuri lo lắng hỏi và đứng dậy khỏi ghế và kiểm tra cái cây kì lạ đó.

Tôi theo sau và quyết định nắm lấy cổ tay cô ấy và kéo cậu ấy ra xa một chút, phòng trường hợp có gì đó nguy hiểm xảy đến.

Và y như tôi dự đoán ,một người nào đó đột nhiên rơi từ trên cây xuống bịch một cái.

"Tae-tae !!"

Mắt tôi mở to.

Đó là giọng của Tiffany!

Tae-tae ?!

Vậy ... đó là Taeyeon ?? !!

Định thần lại một chút, tôi nhanh chóng chạy về phía người đó và mắt tôi như muốn rớt xuống khi thấy đó đúng thực là Taeyeon.

Đôi mắt của Taeyeon nhắm nghiền, gương mặt méo mó trong đau đớn vừa nắm chặt lấy khuỷu tay phải của cô ấy.

"Taeyeon!" Tôi hét lên và quỳ gối xuống và cẩn thận kiểm tra khuỷu tay nơi cô ấy đang giữ chặt nãy giờ . "Ugh!" Tôi rên rỉ khi thấy trên đó có một vết bầm rất lớn.

Tôi lo lắng xem xét qua cả người cô ấy để xem còn bị thương chỗ nào không và thở phào nhẹ nhõm vì không thấy gì cả.

May là cô ấy rơi xuống cát.

"Tiffany?" Tôi nghe Yuri- người đang đứng phía sau tôi lẩm bẩm.

Tôi cau mày nhìn lên và thấy Tiffany lo lắng chạy về phía chúng tôi.

Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?

Tại sao họ lại ở đây?

"Yoona, cô ấy có sao không?" cô ấy lo lắng hỏi.

"K-Không sao đâu. Chỉ là hơi xây xát khuỷu tay thôi." Tôi trả lời và đang vô cùng tò mò muốn biết họ đang làm gì ở đây.

Taeyeon yếu ớt cười. "Tae ổn, baby. Cứ nghĩ là đau hơn nhiều cơ. May là hạ cánh xuống bãi cát."

"Ugh! Baby !" Tiffany rên rỉ kêu lên tiến đến ôm bạn gái cô ấy người vẫn nằm sõng soài trên bãi cát. "Tất cả là lỗi của Jessica!" Cô ấy nói qua kẽ răng.

( định trans cách xưng hô của 2 bạn này là " bé cưng " nhưng đọc lại thấy nổi cả da gà nên thôi để im cho lành )

Tai tôi lập tức vểnh lên sau khi tên hôn thê của tôi bất ngờ được đề cập tới.

Jessica ??!

Vậy ... cô ấy cũng ở đây?

Có phải họ --....

"Yah !! Jessica Jung! Còn không mau xuống đây để mình giết cậu!!" cô ấy hét lên phía ngọn cây.

"Baby ..." Taeyeon gọi lại . "Không sao đâu. Tae cần có ai đó đỡ dậy." cô ấy nói và giang tay ra.

Tôi nhẹ nhàng đỡ cô ấy đứng dậy. Sau đó tôi giúp cô ấy phủi hết cát dính trên quần áo và cô ấy đáp trả tôi bằng một cái nhìn biết ơn, còn tôi chỉ khẽ gật đầu.

"CẬU !!" Tôi nghe Tiffany hét lên một lần nữa.

Tôi nhìn hướng theo ngón tay Tiffany chỉ và khẽ nheo mắt, nhìn thấy Jessica đi về phía chúng tôi với ánh mắt dính chặt xuống đất trông có vẻ thật sự biết lỗi .

Ánh mắt của tôi vẫn khóa chặt về phía cô ấy.

Tiffany nói tất cả lỗi là do Jessica, cô nhóc này gần đây có vẻ không an phận lắm thì phải.

"Jessi--" Tiffany vừa định tiếp tục thì đột nhiên dừng lại, thấy Jessica chăm chú nhìn Taeyeon.

"Tôi thực sự xin lỗi, Taeyeon." cô ấy bẽn lẽn xin lỗi, lại cúi gằm xuống đất một lần nữa. "Tôi không có ý làm thế. Tôi-tôi thực sự ... Tôi thực sự ngu ngốc mà! Xin hãy tha thứ cho tôi."

Tôi nuốt nước bọt.

Tại sao--...

Jessica ...

Cô ấy... trông có vẻ rất chân thành. Chưa kể đến việc tôi nghĩ cô ấy sắp khóc đến nơi.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy .... như thế trước đây.

Oh! Có lẽ rồi.

Nhớ lại lần tôi cứu cô ấy khỏi đám người mà cô ấy gọi là đám-quấy-rối và bị thương ? Lúc đó cô ấy trông rất tội thậm chí còn tự tay bôi thuốc cho tôi.

Nhưng mà vẫn....

Tôi không biết nói thế nào nữa nhưng nó rất khác với lúc này.

Cô ấy đang cầu xin sự tha thứ của Taeyeon.

Ngay cả Tiffany cũng không nói nên lời.

Tôi thở dài.

Giờ thì tôi đang cảm thấy ganh tị với Taeyeon.

"K-không sao đâu, Jessica-sshi." Taeyeon lo lắng cười, cố gắng cải thiện bầu không khí đầy khó xử. "K-không có gì đáng ngại đâu. Đừng lo lắng."

"Nhưng tay cô đang rướm máu kìa!" cô ấy chỉ vào cánh tay của Taeyeon.

Tôi thấy tim mình khẽ run lên khi nhìn thấy đôi mắt đầy sương mù của cô ấy.

Tôi chỉ lo cô ấy sẽ rơi nước mắt đến nỗi tự nhích lại gần cô ấy lúc nào không hay.

"Đ-Đó chỉ là một vết xước nho nhỏ thôi. Cô đừng lo nữa. Tôi không sao đâu. Thật đấy."

"Nhưng tôi biết cô đang đau mà. Đây là lỗi của tôi."

"J-Jessica-sshi ...." Taeyeon lẩm bẩm và khẽ nhấc bàn tay lên có thể đối phó với cô gái đang tỏ ra hối lỗi trước mắt này phản ứng có chút thái quá và đành nhìn sang phía Tiffany kêu cứu nhưng đáp lại vẫn là sự lặng thinh đáng sợ .

"Tôi xin lỗi, Taeyeon. Thực sự đấy."

"K-Không sao đâu. L-Lời xin lỗi được chấp nhận rồi." Taeyeon nhe răng cười một cách gượng gạo.

Jessica chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào Taeyeon vài phút trước khi ngoan ngoãn gật đầu.

"C-Cảm ơn cô." cô ấy nói trước vụt qua mặt tôi.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau giây lát và tôi cảm thấy trái tim mình đập thình thịch đầy gắt gao.

Tôi vừa định gọi cô ấy lại thì cô ấy đã chạy đi xa mất .

"C-Cô. Jung!" Tôi hét lên, thoắt một cái cô ấy đã biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi vừa định bước đi nhằm đuổi theo cô ấy thì bị Tiffany ngăn lại.

"Kệ cậu ấy đi."

Bối rối, tôi quay lại nhìn Tiffany. "Sao cơ?"

"Tôi cá là cậu ấy muốn được ở một mình."

---

Sau khi ăn bữa sáng nhanh chóng không có sự góp mặt của Jessica, tôi nhanh chóng lao về phía phòng của chúng tôi thầm hi vọng, có thể nhìn thấy Jessica ở đó nhưng đáp lại tôi chỉ là sự thất vọng tràn trề vì ngay cả một bóng dáng của cô ấy, tôi cũng không tìm được.

Thở dài, tôi thả người xuống giường và chăm chăm nhìn lên trần nhà.

Cô đang ở đâu, Jessica?

Cô đã đi đâu?

Tôi lo lắng.

Cô ấy sẽ không bị lạc đấy chứ?

Chắc không đâu vì nếu vậy thì cô ấy sẽ liên lạc với tôi mà?

Nhưng ... tôi vẫn lo lắng.

Cô ấy còn chưa ăn bữa sáng.

Tôi có nên đi tìm cô ấy không?

Nhưng Tiffany nói với tôi rằng hãy để cô ấy một mình.

Tôi không biết phải làm gì nữa.

Tôi muốn ... Tôi muốn làm cái gì đó--

"Yoona?"

Hơi giật mình tôi quay sang chủ nhân của tiếng gọi vừa rồi và nở một nụ cười yếu ớt, nhìn thấy Taeyeon đứng trên ngưỡng cửa.

"Tôi có thể vào không?" Cô ấy hỏi.

Tôi nhẹ nhàng nhỏm dậy và ra hiệu cho cô ấy đi vào.

"Khuỷu tay của cô thế nào rồi?"

Cô ấy ngồi bên cạnh tôi và mỉm cười cho tôi xem vết bầm tím đã được băng bó cẩn thận. "Nó được điều trị bởi y tá Hwang rồi."

Tôi mỉm cười đáp lại. "Oh? Ý cô là Y tá Tiffany Hwang? Y tá tốt nhất trong thị trấn của chúng ta sao?"

"Ừ. Và đẹp nhất nữa." cô ấy cười khúc khích. "À phải rồi, Yoona ...."

"Hmm?"

"Tôi có chút tò mò về chuyện này." Cô ấy chăm chú nhìn tôi.

"À đúng thế, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô đây." Tôi nói với cô. "Tôi hỏi trước? ... Hay cô?"

Cô ấy khẽ gật đầu, gián tiếp nói tôi hãy hỏi câu đầu tiên.

"Lúc nãy mấy người làm gì trên cái cây đó thế?" Tôi nheo mắt tò mò.

"Tôi biết ngay là cô sẽ hỏi câu này mà." Cô ấy cười khúc khích. "Được rồi,đó là kế hoạch của Jessica. Tôi nghĩ rằng cô ấy muốn theo dõi cô."

"Theo dõi tôi?" Tôi chế giễu. "Tại sao cô lại làm vậy? Hơn nữa ... cô ấy vẫn còn ngủ lúc Yuri mời tôi ra ngoài đi dạo mà."

Cô ấy nhún vai. "Có lẽ cô ấy chỉ giả vờ ngủ thôi. Không biết nữa. Cô ấy đột nhiên xuất hiện và nói với chúng tôi rằng phải đi theo cô."

Tôi chớp mắt, vẫn đang cố ngấm mấy tin tức đó.

Jessica .... đã làm thế sao?

"Có thật không?"

Cô ấy gật đầu. "Đó là lí do tại sao chúng tôi nấp ở trên cây và cố nghe trộm cuộc trò chuyện của cô."

Mắt tôi đảo quanh.

Vậy .... họ đã nghe tất cả mọi thứ rồi sao?

Jessica ... đã nghe tất cả mọi thứ ?

Đó là lí do thực sự khiến cô ấy bỏ chạy như vậy?

Cô ấy bỏ chạy bởi vì... cô ấy không thể chấp nhận sự thật là cô ấy có hôn ước với tôi sao ??!

Chết tiệt!

Nếu cô ấy đã biết tất cả mọi chuyện!

Thì làm thế nào tôi có thể đối mặt với cô ấy đây?

Có lẽ giờ cô ấy đang ghét tôi lắm!

Ugh!

"Này Yoona! Mặt cô đang tái lại kìa . Cô không cần phải lo lắng đâu. Jessica vẫn không biết bí mật của cô."

"Gì chứ?" Tôi hỏi trong sự hoài nghi.

Không phải cô ấy vừa nói họ đã nghe hết cuộc trò chuyện của chúng tôi sao.

"Tiffany và Jessica không nghe thấy gì cả. Tôi nghĩ có lẽ vì tôi là người có thính giác rất tốt vì thế chỉ có mình tôi mới có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người. Vì thế Jessica bắt tôi nói lại mọi thứ và tôi đã làm theo."

"Cô đã làm thế??" Tôi thốt lên thực sự cảm thấy giống như bị ai đó cầm mũ chụp vào đầu.

"Phải, ngoại trừ bí mật của hai người." cô ấy mỉm cười khiến tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng đôi mắt của tôi ngay lập tức trợn lên khi nghe câu tiếp theo của cô ấy. "Tôi che dấu việc đó bằng cách nói rằng cô thích Tiffany."

"Cái gì? Tiffany ?!"

"Hãy hiểu cho tôi.Tôi không thể nào nghĩ ra cái gì khác vào lúc đó." Cô ấy lý luận. "Nhưng đừng lo lắng, tôi đã nói với Tiffany rằng tôi chỉ dựng chuyện thôi."

Tôi thở dài. "Tiffany không hỏi lí do tại sao cô lại nói dối là tôi thích cô ấy à?"

"Ồ? Sao cô dám chắc rằng cô ấy sẽ hỏi tôi chuyện đó, huh?"

"Tất nhiên! Bất cứ ai ở trường hợp của cô ấy đều sẽ hỏi thế."

"Vậy cô sai rồi , không phải tất cả đâu bởi vì cô ấy không hỏi gì cả."

Tôi nheo mắt nhìn cô ấy. "Thật sao?"

Cô ấy gật đầu. "Fany chỉ nói với tôi rằng cô ấy biết chắc chắn rằng đó là một lời nói dối vì cô ấy chắc chắn 100% rằng cô thích Jessica."

"Gì?" Tôi cau mày sau đó lại cười. "Thôi được rồi, thế còn cô? Cô muốn hỏi điều gì?"

"Aaahh!" cô ấy cười toe toét và thậm chí còn trêu chọc chọt vào eo ôi. "Tại sao cô không kể với tôi về quá khứ của cô với Yuri?"

"Aahhh?" Tôi lầm bầm gật đầu tỏ vẻ hiểu. "Vì tôi nghĩ rằng điều đó là không cần thiết."

"Cái gì? Cô đang nói với tôi là quá khứ của cô với Yuri không cần thiết sao?" cô ấy nhìn tôi hoài nghi.

Tôi nhắm mắt lại và thở dài trước nói tiếp. "Không phải mối quan hệ của chúng tôi không cần thiết. Ý tôi là ...tôi không muốn để cô biết về chuyện đó? Tất cả chỉ là quá khứ thôi . Mọi chuyện đã kết thúc rồi. "

Cô ấy bĩu môi. "Nhưng mà vẫn ...."

Tôi trợn tròn mắt.

Tại sao cô ấy lại bĩu môi giống Jessica?

Tôi thấy thật sự nổi da gà khi người khác làm thế.

"Đừng bĩu môi nữa. Trông cô y như một con heo ấy."

Cô ấy khẽ liếc tôi một cái trước khi nói ."Cô biết không, Yoona ...cô không nên giấu Jessica về mối quan hệ thật giữa cô và Yuri"

Tôi nhún vai. "Không, tôi đâu có giấu điều gì . Chúng tôi rõ ràng là chỉ là bạn từ nhỏ."

"Và là tình cũ nữa." Cô ấy nói thêm. "Cô nên nói với Jessica cả chuyện đó nữa. Tới khi nào thì cô mới chịu thành thật với Jessica chứ?"

"Đừng lo, Taeyeon." Tôi thở dài trước khi mỉm cười bẽn lẽn. "Sớm thôi."

Cô ấy mỉm cười mãn nguyện.

"Cô nghĩ Jessica sẽ phản ứng thế nào?" Tôi hỏi.

"Hmm ... Ôm cô, hôn cô, thậm chí tát cô chẳng hạn ."

Mặt của tôi lập tức nhăn nhó vì câu trả lời của cô ấy.

Phản ứng kiểu này thì kì quá đi.

"Oắt đờ heo, Taeyeon ?! Cho tôi câu trả lời nghiêm túc đi."

"Đó thật sự là những gì tôi đang nghĩ." Cô ấy nói, cười toe toét. "Mà thôi, tôi phải đi đây. Tiffany đang bắt đầu nghi ngờ tôi đang che giấu điều gì đó rồi."

Mắt tôi mở lớn. "Cái gì ?!"

"Đùa cô chút thôi." Cô ấy cười và đứng dậy bước ra khoit phòng. "Tạm biệt!" Những tưởng cô ấy sẽ đi ngay nhưng ngay sau đó cô ấy đột nhiên quay nói và nhìn tôi. "Và oh, Yoona! Hãy đi tìm Jessica đi ."

"Huh?" Tôi bối rối

"Jessica ấy mà." cô trả lời. "Có thể lúc này cô ấy thật sự muốn ở một mình nhưng tôi nghĩ một phần nào đó cô ấy vẫn sẽ cần đến cô. Vì thế hãy đi tìm cô ấy đi." cô ấy tươi cười trước khi hoàn toàn biến mất .

Tôi gãi đầu bối rối.

Muốn ở một mình nhưng một phần nào đó vẫn cần đến tôi sao?

Tôi mỉm cười.

Tôi cũng nghĩ vậy đấy.

----

Tôi đã lục tung gần như mọi ngõ ngách trong khu nghỉ dưỡng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Jessica đâu cả. Tôi còn quay trở lại chỗ lúc nãy thậm chí kiểm tra cả ở trên cây nơi mà ba người kia trốn, nghĩ có lẽ nó đã trở thành nơi yêu thích của cô ấy, nhưng vẫn vô vọng.

Tôi thở dài và tiếp tục lê bước về phía biển.

Thế mà tôi đã nghĩ có thể tìm được cô ấy dễ dàng.

"Cô đang ở đâu, Jessica?"

Chờ đã! Không phải cô ấy đã quay về khách sạn rồi đấy chứ ?

Tôi vỗ trán .

Ugh! Đúng thế! Tại sao tôi không nghĩ ra ngay từ đầu cơ chứ?

Tôi vừa định quay trở về khách sạn thì có một thứ đã thu hút sự chú ý của tôi.

Quay trở lại, môi tôi khẽ cong lên thành một nụ cười khi nhìn thấy những dấu chân nhỏ xíu trên cát.

Không nghĩ thêm được gì nữa, tôi cẩn trọng đi theo dấu chân đó,vừa đi vừa nghĩ đến việc lát nữa phải nói gì với cô ấy .

Tôi thề tôi sẽ tự vẫn nếu đây không phải dấu chân của Jessica.

Ý tôi là ... Còn có ai ở đây có dấu chân nhỏ hơn của Jessica cơ chứ?

À vâng ! Tôi nghĩ mình nói có chút quá.

Đến khi nào mấy dấu chân này mới kết thúc chứ ?

Tại sao cô ấy lại đi xa đến vậy?

Tôi cố hét thật to tên cô ấy, hy vọng được trả lời nhưng cũng giống như những gì tôi đã đoán từ trước, toàn là im lặng.

Chết tiệt, Jessica!

Chúng ta thậm chí còn chưa cưới nhau mà cô đã khiến tôi đau khổ đến mức này.

Thật chẳng biết tôi sẽ tiều tụy ra sao nếu chúng tôi bắt đầu sống chung nữa?

( chả phải sống chung rồi đó thôi, ở chung phòng chỉ chưa chung giường thôi)

À vâng , đó là nếu..nếu...chúng tôi thật sự kết hôn .

Khẽ lắc đầu tôi tiếp tục bước đi, không quên thả chiếc muỗng xuống cát mà Taeyeon đã bí mật để vào túi tôi lúc nãy khi chúng tôi cùng nhau ăn sáng.

(Sr đoạn này mình không hiểu lắm, tự nhiên đang ăn sáng đút muỗng vào túi làm gì thế 2 mẹ -_- chắc thấy đẹp mang về =)))

Ít ra thì giờ nó cùng có tí tác dụng.

Nó sẽ trở thành dấu hiệu để tôi biết rằng mình không hề bị lạc.

"Cô Ju--" Tôi chưa kịp hét hết tên cô ấy một lần nữa thì tôi bắt gặp một cô gái đang thẫn thờ ngồi trên bãi cát gần bờ biển.

Hít một hơi thật sâu, tôi tiến thêm vài bước phía cô gái đó vừa khẽ cắn môi lo lắng, thấy đó đúng thực là Jessica.

Cô ấy lẳng lặng ngắm những con sóng lớn xô vào bờ và chơi đùa với những ngón tay của cô ấy.

Tôi vừa định bước thêm bước nữa lại gần cô ấy thì cô ấy đột nhiên lên tiếng.

"Cô đã tìm thấy tôi rồi."

Oh?! Giọng nói lạnh lùng đó.

Nào! Không phải Sica-đa-cảm lại xuất hiện chứ.

Tôi siết chặt tay lấy hết tất cả can đảm của mình kéo chân bước đến ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

"Đó là bởi vì cô không thật sự muốn trốn tôi thôi." Tôi mỉm cười tự tin. "Tôi đoán có lẽ cô thật sự muốn tôi tìm thấy cô."

Tôi cười vụng về nhìn cô ấy nhưng thấy cô chỉ ngây người nhìn chằm chằm về phía trước.

"Tôi chỉ đùa thôi mà." Tôi nhanh chóng chữa lời khi thấy cô ấy không có tâm trí nào chơi đùa với tôi cả.

"Biến đi." Cô ấy gằn giọng.

"Tôi không muốn."

Cô ấy khẽ nhăn mặt nhưng điều đó vẫn không đủ để đánh bại sự kiên nhẫn của tôi,

Tôi nghĩ là mình có thể áp chế được con quái vật trong lòng cô ấy.

"Cô theo tôi từ khi nào thế ?" cô ấy thì thầm buồn bã vẫn không nhìn tôi.

Tôi nuốt nước bọt.

Chuyện quái gì đang xảy ra với cô ấy thế?

"Cô Jung ...?"

"Đi đi, Yoona. Tôi muốn ở một mình. Đừng lo, tôi có thể tìm được đường trở về."

"Nhưng tại sao? Tại sao thế, cô Jung? Tại sao cô lại muốn ở một mình?"

Thở dài, cô ấy vịn tay xuống cát để đứng dậy, vừa có ý định bỏ đi thì tôi đã nắm được cổ tay.

Tôi nhẹ nhàng kéo tay cô ấy trở lại vị trí cũ.

"Không sao đâu." Tôi mỉm cười với cô ấy mặc dù cô ấy vẫn không thèm nhìn tôi lấy một cái. " Cứ coi như tôi không có ở đây đi. Cứ hét lên đi. Xả hết những thứ khó chịu trong lòng ra đi . Nó sẽ khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn đấy."

Cuối cùng cô ấy cũng chịu nhìn tôi và .... ngẩn người.

Tôi ngoác miệng cười. " Cứ coi tôi là bức tường đi ."

Sau vài phút ngẩn người nhìn tôi, cô ấy chạy lại gần biển và khum tay đặt lên miệng.

"TÔI GHÉT CÔ!" cô ấy bất chợt hét lên khiến tôi có chút giật mình . "TÔI GHÉT VỆ SĨ CỦA TÔI ! TÔI GHÉT CÔ TA, IM YOONA ! TÔI THẬT SỰ GHÉT CÔ! GHÉT KHÔNG CÁCH NÀO DIỄN TẢ HẾT ĐƯỢC! TÔI GHÉT CÔ! TÔI hmm GHÉT CÔ !!" cô ấy dừng lại lấy hơi .

Tôi nhìn xuống.

Một nụ cười yếu hình thành trên môi.

Vấn đề của cô ấy là gì thế nhỉ ?

"TÔI THẬT SỰ HỐI HẬN VÌ NGÀY ĐÓ ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI Ý TƯỞNG QUÁI QUỈ CỦA BA TÔI VỀ CHUYỆN THUÊ VỆ SĨ ! NẾU TÔI BIẾT NÓ SẼ NHƯ THẾ NÀY TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG Ý ! CUỘC SỐNG CỦA TÔI VỐN ĐANG TỐT ĐẸP LÀ THẾ VẬY MÀ TỪ LÚC CÔ TA ĐẾN ! CÔ TA ĐÃ PHÁ HỎNG CẢ CUỘC ĐỜI TÔI ! "

Thật sự LÀ kì quá.

Chả hiểu sao tôi tự nhiên rất muốn khóc?

Phải chăng là do mấy câu của cô ấy làm tôi bị ảnh hưởng chăng?

Tôi trộm nhìn lên.

Bởi vì tôi biết nếu mình còn cúi xuống thì nước mắt sẽ rơi xuống mất.

Điều tối thiểu tôi không muốn ngay lúc này.

Tôi không muốn khóc.

Không muốn cô ấy phải nhìn thấy tôi khóc.

"TÔI GHÉT CÔ TA TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN, CÁI THỨ HAI,CÁI THỨ BA, ....! THẬM CHÍ ĐẾN CẢ BÂY GIỜ ! BỞI VÌ CÔ TA LUÔN BÁM DÍNH LẤY TÔI, KHÔNG CÒN NGHI NGỜ GÌ NỮA , TÔI SẼ GHÉT CÔ TA MÃI MÃI! "

Tôi run run cắn chặt môi.

Người mà tôi yêu đang thú nhận cô ấy ghét tôi nhiều đến mức nào.

Ngọt ngào mà, không phải sao?

Ngọt đến mức khiến tim tôi muốn vỡ tung ra.

Tôi không biết phải làm bây giờ nữa.

Tôi muốn cô ấy dừng lại.

Nhưng tôi đang phải giả vờ một một bức tường.

Một bức tường vô chi vô giác.

"NHƯNG TÔI ĐÂU CÓ MUỐN NHƯ VẬY. TÔI KHÔNG MUỐN MÌNH THÙ GHÉT AI CẢ ! NHƯNG NHÌN MÀ XEM, TÔI MUỐN CÔ TA ĐI! NHƯNG CÔ TA VẪN BƯỚNG BỈNH Ở LẠI ! MUỐN TÔI PHẢI LÀM SAO CƠ CHỨ?"

Tôi cố kìm những giọt nước mắt ngược trở lại không để nó rơi xuống và thay vào đó cố phân tâm bản thân mình bằng cách nhìn vào những đám mây đang trôi lững lờ trên bầu trời.

Dừng lại đi, Jessica!

Tôi hiểu rồi.

Giờ thì tôi đã hiểu tất cả mọi thứ rồi.

Cô không yêu tôi ... hơn thế nữa, cô ghét tôi.

Cô muốn tôi đi chứ gì? Đuợc rồi. Tôi sẽ làm thế.

Xin lỗi cô vì đã đi quá chậm . Dừng ở đây được rồi.

"LÀM ƠN HÃY LÀM GÌ ĐÓ ĐI ! TÔI MUỐN CÔ TA BIẾN KHỎI CUỘC SỐNG CỦA TÔI!LÀM ƠN !LÀM ƠN ĐI MÀ !"

Cô ấy đang nài nỉ tôi sao.

Tôi nhắm mắt lại và nhanh chóng lau đi những giọt nước đã tuôn ra không để nó rơi thêm nữa.

Tôi hé mắt và nhìn về phía cô gái đang nắm tay chặt thành nắm đấm đang cố lấy hơi để gào lên.

Tôi bật cười.

Tôi yêu em.

Tôi vẫn sẽ yêu em, Jessica.

Và tôi sẽ không hối hận vì điều đó.

Cô ấy đã thử cố quay lại lướt qua tôi một cái nhưng đúng lúc đó, thấy tôi đang mỉm cười với tất cả những điều cô ấy vừa nói.

Cô ấy khẽ cau mày.

Chắc hẳn cô ấy thấy tôi lạ lắm.

Tôi hít một hơi thật sâu trước khi quay lại với cô ấy, cắt đứt cái nhìn soi mói đó.

"Cô...." tôi tự cười với chính mình. "...sẽ nhớ tôi nếu tôi đi ."

Tôi nhìn thoáng qua phía cô ấy và chỉ mỉm cười trước vẻ mặt đầy ngạc nhiên của cô ấy trước khi đứng dậy.

Tôi cẩn thận phủi cát trên quần áo và vừa định đi bộ trở lại khách sạn thì nghe thấy giọng cô ấy một lần nữa.

"Yoona ....."

Tôi cố nở một nụ cười trên môi và quay lại nhìn cô ấy. "Hmmm? Tôi sẽ về khách sạn. Cô có muốn đi cùng không hoặc nếu--..."

"Ở lại đi".

"Cô sẽ ở lại à ? Vậy được rồi--"

"Không." cô ấy chen ngang. "Ở lại đây.... với tôi."

Mắt tôi mở lớn với hai từ cuối cùng của cô ấy.

Cô ấy không muốn tôi đi ư ?

Cô ấy muốn cái quái gì cơ chứ ?

Vẫn còn đang không biết phải làm sao, tôi chỉ đành nghe những lời cô ấy nói và ngồi trở lại chỗ lúc nãy của mình .

( ngoan quớ, tiềm chất sợ vợ ăn vào máu rồi )

Tôi đang định hỏi cô ấy tại sao thì cô ấy đột nhiên vòng tay ôm lấy cổ tôi, kéo tôi vào một cái ôm thật chặt.

Hơi thở tôi loạn lên vì sự tiếp xúc đầy bất ngờ đó.

Trái tim tôi lại bắt đầu đập rộn ràng.

Thật sự thì từ "bất thường" chưa đủ để diễn tả cảm giác của tôi lúc này, cô ấy thậm đã đánh gục tôi hoàn toàn sau khi khẽ rúc sâu hơn vào ngực tôi .

"Y-Yoona ...?" cô ấy khẽ gọi khi chống cằm lên vai tôi.

Tôi nhướn mày.

"Vâng, cô Jung?"

"T-Tôi chỉ giỡn thôi. Tất cả những thứ tôi vừa nói ấy...." Cô ấy khẽ lắc đầu nguầy nguậy trên vai tôi, giọng run run. "... không phải thật đâu. Tôi .... không muốn cô đi đâu cả , Yoona. T-Tôi thực sự không muốn. Đừng đi. Làm ơn. Tôi xin lỗi nếu tôi khiến cô bị tổn thương vì mấy lời lúc nãy. Tôi đang rất rối bời . N-Nhưng ... đó không phải thật đâu . Tất cả những cái đó... Tôi xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi. Đừng đi. Làm ơn. "

Tôi chỉ biết đơ người nhìn vào những con sóng xô vào nhau bất tận trước mắt mình trong lúc Jessica thì liên tục lẩm bẩm lặp đi lặp lại từ " Làm ơn" và thậm chí còn ôm tôi chặt ngày một chặt hơn không hề cho tôi một cơ hội nào để thoát khỏi cô ấy cả.

Tôi sững sờ.

Không biết phải làm sao.

Cũng không biết phải nói gì.

Heck, tôi thậm chí còn quên không ôm lại cô ấy!

Chỉ vừa mới đây thôi tôi còn cảm thấy thực sự ghen tị với Taeyeon vì cô ấy đã nhận được lời xin lỗi chân thành đến vậy từ Jessica.

Nhưng bây giờ....

Tôi còn có thế thấy thế sao?

Chỉ là như thế này .....thật không thể tin được!

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những thứ này thực sự có thể xảy ra.

"Làm ơn ......Làm ơn ....."

Lấy lại bình tĩnh, tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lại cô ấy.

"T-Tôi thực sự ....sẽ .... nhớ cô ... nếu ... nếu ... cô đi . Vì thế làm ơn .... Tôi-tôi ...."

Ahh! Có vẻ cô ấy thật sự rất lo sợ lúc tôi nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ nhớ tôi nếu tôi đi.

Tôi cười thầm.

Hell ! Tôi thậm chí còn không mong đợi rằng cô ấy sẽ thật sự nhớ tôi.

"Y-Yoona .... Làm ơn ... Hãy làm ơn ... Đừng ..."

Tôi thở mạnh một cái trước khi mỉm cười.

"Đừng lo ..." Tôi thì thầm vào tai cô ấy. "Tôi sẽ không bao giờ bỏ cô ở một mình mà đi." Tôi mỉm cười trấn an cô ấy và kết quả là cô ấy thậm chí còn siết chặt lấy cổ tôi thêm nữa.

Tôi bối rối nghiêng đầu kiểm tra thì thấy cô ấy kín đáo lau khô đi hai bên má đã ướt đẫm vì nước mắt .

Ôm đủ lâu cô ấy cuối cùng cũng chịu buông tôi ra, tôi cố gắng nín cười khi nhìn thấy cái mũi đỏ chót dễ thương của cô ấy.

"Còn khóc không đó ?" Tôi trêu chọc.

Đôi mắt cô ấy mở rộng đáp trả . "K-Không. Tất nhiên là không rồi. Sao tôi phải khóc chứ ?"

Tôi mỉm cười. "Vậy tốt rồi."

"Tôi nói là tôi không có khóc !"

"Ừ, tôi biết rồi."

"Bỏ cái giọng mỉa mai đó đi, đồ nhà quê!"

Tôi cười khúc khích. "Ừ. Đồ nhà quê mà cô nhất quyết không chịu cho đi đó, phải không?"

"Sao cô dám--"

Cô ấy đang định phản kháng lại thì tôi cắt lời cô ấy bằng cái hát một bài hát nổi tiếng trong Pitch Perfect có tựa là "You're gonna miss me".

"I've got my ticket for the long way 'round

Two bottle whiskey for the way...."

(Link Vietsub-Kara luôn cho bạn nào không biết bài này . Hay lắm ạ^^. Đoạn bài hát mình xin phép ko sub nữa.

)

"Cô hát cái gì đó?!"

"And I sure would like some sweet company

Oh, I'm leaving tomorrow."

Tôi dừng lại chút mỉm cười nhìn cô ấy." Cô nói gì cơ? "

"Cái quái gì--?!"

Tôi chỉ nhếch miệng cười với cô ấy trước khi để tay phía sau lưng vừa đi vừa nhảy về phía khách sạn.

"When I'm gone.... When I'm gone~

You're gonna miss me when I'm gone.."

Tôi tiếp tục vui vẻ hát cảm nhận từng câu từng chữ của bài hát.

"Yah! Im Yoona!" cô ấy hét lên, nhanh chóng đuổi theo tôi. "Đừng có hát nữa." cô ấy cằn nhằn khi cuối cùng cũng đuổi kịp tôi.

Tôi lại nhìn cô ấy một chút và tiếp tục hát đoạn tiếp theo.

"You're gonna miss me by my hair~"

"Không, tôi sẽ không!" cô ấy chắc chắn.

"You're gonna miss me everywhere~"

"Ugh! Đừng có hát nữa!"

"Oh I'm sure, you're gonna miss me when I'm gone~"

"Tôi ghét cô! Ghét nhất cô!" cô ấy giận dữ hét lên trước dậm chân đi lên trước tôi.

Tôi chỉ cười khúc khích nhìn vào bóng lưng gắt gỏng đó.

Sau đó tôi đưa tay lên xoa cằm.

"Mình đâu có hát sai chỗ nào nhỉ?"

END CHAP 31.

Tưởng ngược rồi cơ =)) Bạn IYA lầy quá đáng mà... Đã biết con nhà người ta hay ngại ngùng rồi mà còn thích chơi nhây cỡ đó luôn sau này bị ngược cũng đáng kiếp =))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top