Chap 29
Yoona POV:
"Tôi ........là hôn thê của Jessica."
...... 1
...... 2
...... 3
Tôi quan sát phản ứng của Taeyeon và cái cách mặt cô ấy nhăn nhó khi khi nghe tôi tiết lộ.
Đúng thế, tôi thật không biết mình bị gì nữa mà lại đi đột ngột tiết lộ chuyện đó.
Chỉ là nó sẽ khiến tôi cảm thấy....dễ chịu hơn chút khi ở cạnh cô ấy.
Cũng có lẽ bởi vì chúng tôi có một câu chuyện giống nhau.
Đầu tiên tôi và Jessica cũng rất ghét nhau và sau đó bất ngờ là, chúng tôi bắt đầu quen với sự hiện diện của nhau, trở thành bạn bè và cuối cùng đã nảy sinh tình cảm.
Cho dù phần cuối cùng có lẽ chỉ dừng lại ở tình cảm đơn phương của tôi mà thôi.
"GÌ?!!" Chúng tôi đồng thanh kêu lên. Cô ấy nhìn tôi đầy kì quái và tôi chỉ cười, "Tôi đoán trước được cô sẽ phản ứng như vậy."
"Vậy .... Cô thực sự là ... hôn thê của Jessica?"
Tôi chậm rãi gật đầu.
Cô ấy cau mày. "Sao có thể như vậy được? Ý tôi là ... Liệu Jessica có biết rằng cô ấy đã có hôn ước hay không?"
"Uhmm .. Tất nhiên rồi!" Tôi trả lời. "Cô không biết sao?"
Cô ấy thở dài. "Ừm. Tiffany không nói với tôi." Cô ấy bĩu môi. "Vậy mà tôi cứ nghĩ là giữa chúng tôi không có bí mật gì cơ đấy."
Tôi cười khúc khích và vỗ vào vai cô ấy. "Hey, Thư giãn đi ! Tôi cá là Tiffany cũng không biết đâu. Jessica ghét tôi .... ý tôi là, hôn thê của cô rất nhiều đến nỗi chẳng buồn nói với người khác về nó."
"Đó là hôn nhân ép buộc sao ?" cô ấy bình tĩnh hỏi nhưng sau đó khuôn mặt của cô ấy đột nhiên nhăn nhó. "Đợi đã! Nếu đó một cuộc hôn nhân ép buộc ... vậy cô có thể là--..." cô ấy quay sang nhìn tôi tò mò. "Thân phận thực sự của cô là gì , Yoona? "
Tôi mỉm cười. "Tôi là Im Yoona."
"Eish! Im Yoona! Tôi đang nghiêm túc! Thân phận của cô ấy. Tên thật của cô là gì? Tôi không muốn nghe một 'Im Yoo --... Chờ đã! Im .... Im ?!" với đôi mắt mở lớn, cô ấy chỉ tay vào tôi. "Cô họ Im ?!"
"Tôi đã nói rồi mà Tôi là Im Yoona." Tôi cười khúc khích. "Tôi không có thay đổi tên họ của mình."
" Im tiểu thư sao?"
Tôi chỉ cười khúc khích.
Khó tin đến vậy sao?
Tôi trông giống như một người xuất thân bần hàn đến vậy à?
"Tôi-tôi không biết ..." cô ấy lầm bầm với vẻ ngạc nhiên.
"Đó đâu phải bí mật gì đâu?" Tôi bĩu môi, nhưng rồi sau đó mỉm cười. "À phải rồi tôi mới thừa kế cha tôi mới được một năm thôi... Cô không biết tôi là phải."
Sau đó, cô ấy đột nhiên đứng dậy và cúi đầu chín mươi độ với tôi. "Tôi xin lỗi,cô Im. Tôi thực sự không biết--"
"Yah! Cô đang làm gì thế, Kim Taeyeon?" Tôi bật dậy, kéo cô ấy lại bên cạnh tôi.
"Ôi Chúa ơi! Tôi không thể tin được là tôi đang được nói chuyện với Im tiểu thư!" cô ấy tươi cười. "Tôi thực sự rất may mắn. Tưởng tượng mà xem, tôi đang yêu Hwang tiểu thư, là bạn của một diễn viên nổi tiếng ,và Jung tiểu thư và giờ thì là, Im tiểu thư!"
Tôi cười khúc khích. "Đừng phóng đại lên nữa. Chúng tôi cũng chỉ là con người thôi."
"Nhưng tôi thực sự không hiểu nổi...", cô ấy đột nhiên nói, nhìn tôi với một cặp mắt nghi ngờ. "Tại sao cô phải giả danh là một vệ sĩ ? Cô biết mà, cô chỉ cần tiếp tục làm việc kinh doanh của cô và kết hôn với Jessica mà không cần làm những việc này".
"Như thế thì còn gì là thú vị nữa chứ?" Tôi cười. " Thú thực lúc đó tôi không hề thích Jessica. Ấn tượng đầu tiên của tôi với cô ấy .... không được tốt lắm."
"Tại sao chứ?"
Tôi vô tình siết chặt tay và nhớ lại lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau hay đúng hơn là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. "À , tôi đã thấy cô ấy làm rối tinh hồ bơi lên sau khi mấy người giúp việc vừa dọn dẹp sạch sẽ xong. Sau đó, cô ấy chạy lòng vòng tìm mấy người giúp việc đó và quát mắng họ nói họ không hoàn thành tốt công việc. Đúng là vô lí mà, phải không? "
"Ừm. Đúng vậy." Cô ấy cười khúc khích. "Tội nghiệp họ."
"Tôi không biết tại sao cô ấy lại có sở thích phá rối người khác nữa."
"May là tôi không làm việc cho cô ấy."
"Ừ." Tôi cười khúc khích. "Lúc đó tôi rất tức giận và đã quyết định dạy cho cô ấy một bài học."
Cô ấy nhìn tôi, bối rối. "Nếu cô định dạy cho cô ấy một bài học, tại sao cô phải giả làm vệ sĩ của cô ấy chứ ?Có gì liên quan ở đây cơ chứ? Cô nên làm gì đó thích hợp hơn như gia sư chẳng hạn."
Tôi tròn mắt. "Ừ.Buồn cười thật. Thật sự rất buồn cười."
"Tôi nói thật đó! Tại sao bạn phải trở thành vệ sĩ cơ chứ? Cô không nghĩ là cô ấy sẽ xem thường cô bởi vì cô chỉ là một người làm công sao? Trong khi đó, nếu cô giới thiệu cô là vị hôn thê của cô ấy, vậy thì.... cô có thể có tiếng nói hơn và dạy cho cô ấy một bài học mà".
"Vậy thì cô ấy sẽ ghét tôi." Tôi tiếp tục câu nói của mình. "Cô không biết được cô ấy" thẳng" đến như thế nào đâu. Nếu cô ấy biết sẽ phải kết hôn với một cô gái, cô ấy chắc chắn sẽ nổi điên lên như một cụ già mất. Trước khi dạy bảo được cô ấy, tôi muốn khiến cô ấy biết cảm thông cho người khác trước đã. Vì thế tôi chỉ có thể giả vờ làm .....một ai đó. " Tôi dừng lại nhìn cô gái bên cạnh tôi. "Nhưng thật không may, tôi đã thất bại. Tôi đã thất bại vì ...... tôi đã yêu cô ấy."
Cô ấy chỉ nhìn tôi một chút có vẻ như không hề ngạc nhiên chút nào khi nghe tôi thú nhận điều đó.
Tôi cho rằng mình nói rất dễ hiểu mà?
"Thật ngớ ngẩn." cô ấy cười khúc khích một lúc. "Yêu cô ấy thì có gì không tốt chứ. Cô ấy là hôn thê của cô cơ mà, nhớ không?"
"Nhưng tôi không muốn. Tôi ... không nghĩ là tôi vẫn có thể kết hôn với cô ấy." Tôi buồn bã nói nhìn xuống bãi cát.
"Tại sao?" cô ngạc nhiên hỏi.
"Bởi vì nó sẽ khiến tôi bị tổn thương. Và tôi không muốn mình trở nên yếu đuối vì "vợ" tôi không yêu tôi."
"Yoona ....."
Tôi gượng cười. "Sau kỳ nghỉ này, tôi nghĩ rằng mình sẽ chọn thời điểm thích hợp để tạm biệt Jessica với tư cách là một vệ sĩ trước khi trở lại cuộc sống thật sự của tôi. Sau đó tôi sẽ nói với cha tôi hủy bỏ cuộc hôn nhân của chúng tôi. Tôi cá là ông ấy sẽ hiểu thôi." Tôi nhìn lên và nhận ra rằng bầu trời đang dần dần trở tối. "Chúng ta vào trong thôi, Taeyeon." Tôi nói và đứng dậy phủi cát quần áo của mình.
Tôi chuẩn bị rời đi thì thấy phát hiện ra cô ấy vẫn không hề nhúc nhích. "Taeyeon ...?"
Sau đó cô ngước lên nhìn tôi và mỉm cười. "Chúng ta hãy làm một đám cưới đôi được không, Yoona."
Tch! Cô gái này!
Cô ấy không hề nghe thấy tôi nói gì hay sao?
Tôi chỉ mỉm cười lắc đầu trước khi quyết định đi trước.
Cô ấy cũng vội vàng đứng dậy và vụng về đuổi theo tôi.
"Vậy thì cưới riêng lẻ cũng được."
Tôi cười. "Điên rồ".
Cô ấy nhún vai. "Đó là điều tối thiểu tôi có thể làm để cứu cô khỏi bị xao động."
---
JESSICA'S POV:
"Jessi!" Một tiếng hét to truyền đến và cánh cửa phòng tôi giống bị ai đó bắn vào.
Tôi thấy Tiffany hào hứng nhảy lên giường và nhấn chìm tôi bằng một cái ôm rất chặt.
"Jessi !!"
Tôi cau mày. "Cậu bị cái quái gì thế, Hwang ?!" Tôi hỏi khi gỡ cô gái quái quỷ đang bám dính lấy tôi ra khỏi người.
Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt long lanh . "Mình sẽ nói cho cậu sau. Còn bây giờ, hãy cho mình biết cậu cần mình làm gì trước."
"Aahh!" Tôi kêu lên, siết chặt cả hai tay của mình.
Sau đó tôi tìm điện thoại của mình bên cạnh bàn và mỉm cười đưa cho cậu ấy.
"Cái gì thế này?" cô ấy khó hiểu hỏi trong khi nhìn chiếc điện thoại của tôi.
"Cậu bị ngớ ngẩn sao? Tất nhiên rồi, đó là điện thoại! Một cái điện thoại di động, của mình." Tôi mỉa mai trả lời và bị cậu ấy đánh mạnh một cái vào đầu. "Aww ...! Mình chỉ đùa thôi. Nhưng lần sau cậu đừng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy được không? Thật đáng xấu hổ."
Cậu ấy đảo mắt. "Sao cũng được. Cậu muốn mình làm gì với thứ này đây?"
"Chụp ảnh cho mình!" Tôi nhanh chóng trả lời, mỉm cười với cậu ấy.
Cậu ấy nhìn tôi trong sự hoài nghi. "Chụp ảnh cho cậu??! Đó là lí do cậu gọi mình sao ?! Thật sao? Thật sao Jessi? Cậu làm gián đoạn khoảnh khắc quý giá của mình với bạn gái mình chỉ để chụp ảnh cho cậu?!"
"Không! Tất nhiên là không! Đừng phản ứng thái quá như vậy!" Tôi trả lời và thấy cậu ấy thở hắt ra .
"Ooohh ... Mình xin lỗi." Cậu ấy lầm bầm cố gắng tự trấn an bản thân. "Vậy còn chuyện gì nữa?"
"À ..... Ahmmm ...." tôi phân vân, chăm chú nhìn cậu ấy. "Mình còn muốn chụp ảnh với cậu nữa. Lát nữa mình định cập nhật Instagram."
"Rồi sao nữa?" cậu ấy kiên nhẫn hỏi.
Tôi cau mày.
Cái gì mà rồi sao nữa???
Chỉ có vậy thôi.
Tôi cần cậu ấy để cùng chụp selca.
Vậy cậu ấy đang mong đợi tôi nói gì cơ chứ?
"Đó là tất cả ..." Tôi cẩn thận nói, chờ đợi cơn giận của cậu ấy.
"Đó là tất cả??!!" cậu ấy hét lên và may thay là tôi đã che sẵn tai vài giây trước khi cậu ấy cho tôi thấy lưỡi gà của cậu ấy. "Chụp một bức ảnh vớ vẩn cho cậu và chụp một một bức ảnh vớ vẩn nữa với mình sap ?? !! Jessica Jung, làm ơn nói với mình cậu chỉ đang đùa đi! "
Tôi nhăn mày. "Mình không mà."
Cậu ấy nắm chặt tay và vỗ vào ngực liên tục để khiến cơn giận đi xuống.
"Tiff ... Sao thế?" Tôi thăm dò hỏi chuẩn bị sẵn sàng cho việc cô bạn thân của tôi biến hình thành một con quái vật thật sự.
Tôi thề đấy, HellFany là một phiên bản nâng cấp của HellSica.
Nếu tôi chỉ có thể ném vài thứ lặt vặt trong nhà, cậu ấy, thì khác, có lẽ cậu ấy có thể ném được cả căn nhà này đi mất.
Thôi được rồi! Tôi nói có chút quá.
Nhưng thực sự...
"Tiff ....." tôi khẽ gọi khi không thấy cậu ấy phản ứng gì cả. "Vậy cậu đang mong đợi mình nói gì chứ?" Tôi cẩn thận hỏi.
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi đúng một giây trước khi cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng cách hít vào một lượng lớn không khí.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Woohh! Tôi cứ sợ cậu ấy sắp ăn sống tôi chứ.
"Phải .... Cái mà mình mong đợi có thể là... có thể cậu đang muốn tâm sự gì đó với mình. Cậu biết mà, trước giờ chúng ta vẫn luôn chia sẻ mọi chuyện của nhau."
Tôi cau mày.
Cậu ấy có chút lạ.
Cậu ấy muốn tôi chia sẻ điều gì cơ chứ?
Hmmm ... Có thể cậu ấy chỉ đang muốn gài bẫy tôi thôi.
Được thôi.
"Dù có vẻ hơi kì lạ nhưng thôi ... được rồi." Tôi gật đầu. "Màu sắc yêu thích của mình vẫn là màu hồng. Số yêu thích vẫn là số 9. Nữ diễn viên yêu thích của mình không phải là Yuri nữa mà là một diễn viên tân binh, thậm chí đẹp hơn Yuri, nữ diễn viên của phim Passionate Love, Seohyun. Nơi mình yêu thích là phòng ngủ của mình và thứ mình yêu thích từ nơi mình yêu thích chắc chắn là-- "
"Giường của cậu." cậu ấy tiếp tục, . "Dừng lại đi, Jessica. Dừng lại...được rồi. Từ khi nào mà Seohyun lại trở thành nữ diễn viên yêu thích của cậu được thế? Bộ phim đó thậm chí còn chưa chiếu tập nào. Thêm nữa, cô ấy còn không phải nữ chính. "
Tôi bĩu môi. "Vậy thì sao chứ? Mình đã đọc rất nhiều comment tốt về Seohyun. Và ..... cô gái đó trông có vẻ rất thánh thiện. Khác xa Yuri."
"Yah!" cậu ấy vội vàng ngắt lời tôi. "Xem cậu nói kìa. Yuri không phải người như thế. Đừng nói những lời xấu về Yuri chỉ vì cậu đang ghen!"
Tôi nhìn cô ấy một cách hoài nghi. "Ghen ư ?! Tại sao mình phải ghen? À khoan đã ! Cậu đang đứng về phía nữ diễn viên đó đúng không ?!" Tôi khịt mũi. "Tch! Mình biết mà! Cậu phản bội mình! Mình không cần cậu nữa ! Cậu cứ đứng ở đó đi và cách xa mình ra!" Yuri không phải thế này"," Yuri không phải thế kìa ',' Yuri tốt thế nào ', Yuri thế này, Yuri thế kia .... DỪNG LẠI ĐI! " Tôi giận dữ hét lên và vừa lúc tôi rời khỏi giường và định đi ra cửa thì một chiếc gối bất chợt bay vào đầu tôi. Tôi nhanh chóng quay lại và nhìn chằm chằm vào thủ phạm. "Yah!"
"Đừng có trẻ con như vậy, Jessica!"
"Trẻ con ư? Mình sao ?" Tôi chế giễu. "Đó không phải là cậu sao? Mình còn nhớ ba cậu nói là lúc 3 tuổi cậu thậm chí còn ăn thứ cậu ị ra đấy!"
(bó tay hai chị bạn thân T__T)
Sau đó,Tiffany tức giận quay sang với lấy cái gối khác. "Anh! Sao cậu lại nhắc lại chuyện đó?" Cậu ấy kêu lên, ném nhẹ tênh về phía tôi. "Nó không hề liên quan đến từ ' trẻ con', đồ ngốc! Lúc đó mình vẫn còn là một đứa bé!"
"Giống nhau cả thôi!" Tôi nhanh chóng vặn lại. "Đồ trẻ con!" Tôi liên tục trêu chọc khiến cậu ấy phát điên lên.
"Mình nói đó không phải mà! Hành động như cậu mới thực sự là ' đồ trẻ con'!"
"Sao cậu dám!"
Ngay sau đó chúng tôi cùng nhau tạo lên một trận chiến gối đẫm máu và chỉ dừng lại khi tất cả những chiếc gối bừa bộn trên sàn.
Chúng tôi cùng ngồi bệt xuống giường mỗi người một bên và thở hổn hển.
"Tch! Giờ thì mình cũng trở thành đồ trẻ con vì cậu."Cậu ấy bật dậy khỏi giường và bắt đầu nhặt nhạnh tất cả những chiếc gối.
Tôi chỉ mệt mỏi ngồi trên mép giường và nhìn cậu ấy làm sạch tất cả các mớ hỗn độn như một người giúp việc thực thụ.
"Tiffany Hwang Miyoung." Tôi khẽ gọi. "Đừng có bảo vệ nữ diễn viên đó nữa. Cậu là bạn thân nhất của mình cơ mà."
Cô ấy liếc tôi một cái trước khi nhặt chiếc gối cuối cùng trở lại giường. "Đúng vậy. Bạn thân nhất của mình. Chúng ta đã ở bên nhau gần như từ lúc sinh ra đến giờ và bảo vệ Yuri không có nghĩa là cậu không còn là bạn thân của mình nữa. " Cậu ấy bình tĩnh nói và thoải mái nằm lên giường của tôi. "Mình chỉ đang bảo vệ lẽ phải thôi."
Tôi lườm cậu ấy. "Ý cậu đang nói mình sai?"
"Cậu lúc nào cũng nhìn Yuri với đôi mắt cay nghiệt và mình thậm chí không biết lý do tại sao ....." cậu ấy dừng lại, nhìn tôi. "Hoặc có lẽ mình biết ...."
Tôi tò mò nhìn cậu ấy.
Cậu ấy đang nói cái quái gì thế?
Cậu ấy thật sự biết lí do sao?
Nếu cậu ấy thật sự biết, thì đó là gì chứ?
Bởi vì ngay cả khi tôi không thực sự biết lý do tại sao mà máu tôi luôn sôi lên mỗi khi nhắc tới Yuri.
"Cậu biết ư.....?" Tôi cẩn thận hỏi.
Cậu ấy gật đầu. "Mình không muốn chúng ta phải gây nhau một lần nữa, vì vậy hứa với mình cậu không được tức giận.... nhưng ...... mình ...." một lần nữa, cô dừng lại để tạo chút hiệu ứng. " .... thực sự nghĩ rằng cậu đã yêu cô vệ sĩ của cậu rồi. "
Mắt tôi mở to.
Đang yêu ư? Tôi ư? Với vệ sĩ của tôi?
"Yah !!!" Tôi hét lên, thậm chí lớn hơn lúc nãy. "Cái quái gì chứ, Tiffany? !!"
Sau đó, cậu ấy đặt mạnh tay lên ngực ra vẻ giống như bị đau tim. "Chúa ơi! Chúa Jesus ơi, Jessi! Mình đã nói với cậu là không được thét lên cơ mà."
"Sao mình có thể không thét lên khi cậu nói mình yêu vệ vĩ của mình, chưa kể đến,đó là một cô gái?"
"Yêu một cô gái thì có gì sai chứ?"
"Mình là thẳng, được không?" Tôi bình tĩnh nói.
"Nhìn xem cậu lại nói câu" Mình là thẳng" một lần nữa". " cậu ấy lầm bầm.
"Bởi vì mình thực sự là như vậy." Tôi thở dài. "Mình hoàn toàn chấp nhận việc cậu là cong, nhưng làm ơn đi .... đừng kéo mình vào. Mình không giống cậu. Mình không muốn phải đi con đường đó."
"Thôi được rồi. Nhưng cậu không thấy kì quái sao? Nếu đó không phải lí do thực sự, vậy thì là gì ? Tại sao cậu lại ghét Yuri đến vậy? Trên thực tế hồi xưa cậu đã rất yêu thích cô ấy."
"Bởi vì cô ta là một kẻ lăng nhăng". Tôi nhanh chóng trả lời.
"Sao cậu có thể nói rằng cô ấy là một kẻ lăng nhăng?"
"Bởi vì cô ấy luôn luôn tán tỉnh Yoona !" Tôi nghiêng đầu và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy "Nói cho mình biết. Nói cho mình biết, Tiffany. Cậu nghĩ thế nào nếu như người mà Yuri tán tỉnh là Taeyeon, huh?"
"Tất nhiên là mình sẽ nghĩ cô ấy như vậy và nổi điên lên với cô ấy."
Tôi gắt gỏng. "Thấy không?"
Cậu ấy nhếch mép cười. "Mình thấy như vậy bởi vì Taeyeon là bạn gái của mình. Sao cô ấy dám tán tỉnh một người đã có chủ ?! Vì thế tất nhiên là mình sẽ ghen và nổi đóa lên giống như bị điên bởi vì ..... mình yêu Taeyeon ... và mình tin rằng cô ấy chỉ là của mình mà thôi. " cậu ấy dừng lại nhìn tôi đầy trêu chọc. "Nhưng trong trường hợp của cậu thì sao .... nó khác với mình...Mình không nghĩ là cậu nên gọi Yuri là kẻ lăng nhăng chỉ vì cô ấy luôn luôn bám lấy vệ sĩ của cậu mọi lúc. Yuri có quyền làm thế bởi vì Yoona ...... cô ấy không phải là của riêng ai cả". sau đó cô đột nhiên ngồi dậy và ghé sát vào tai tôi. "Và kể cả cậu cũng không, Jessi."
Tôi ngay lập tức bị đóng băng sau khi nghe những lời nói của Tiffany.
Tay tôi bắt đầu cuộn thành nắm đấm rồi lại buông ra trong lúc cố nuốt trôi câu nói của Tiffany .
Thậm chí kể cả tôi cũng không sao?
Tôi cau mày.
Đúng thế! Cô ấy không phải tài sản riêng của tôi, tôi biết chứ. Cô ấy chỉ làm việc cho tôi mà thôi. Đó là tất cả.
Tôi khẽ cắn môi.
Vậy thì tại sao tôi lại hành động như vậy.
Những hành động ngu ngốc đó? Có thể Tiffany đã đúng ?
Có thể.... chỉ là có thể ... Tôi đã yêu--
Tôi lắc đầu.
Không thể được!
Mày là một cô gái, Jessica. Và mày thẳng.
Nhưng ... cảm giác tôi dành cho Yoona là gì chứ?
Tôi không hiểu nổi.
Nhưng tôi chắc đó không phải tình yêu.
Thật đấy.
Tôi hơi nhích về phía Tiffany và nằm bên cạnh cậu ấy.
"Tiff ...." tôi khẽ gọi và nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Mình không hiểu. Mình .... thật sự không hiểu nổi mình nữa." Tôi lẩm bẩm trong khi xoay người và đối mặt với cậu ấy. "Yoona ..... cô gái ngốc đó. Mình đã từng ghét cô ấy.... rất nhiều. Bởi vì cô ấy đẹp ...quá đẹp. Mình chưa bao giờ gặp một cô gái nào hoàn hảo như cô ấy trước đây. Cậu biết là mình luôn tự cho rằng mình là cô gái đẹp nhất thế giới trước đây mà? " Tôi dừng lại, cười khúc khích. "Nhưng rồi cô ấy bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình, và có rất nhiều những bất an trước đó mình chưa bao giờ có xuất hiện. Cô ấy.... luôn khiến mình cảm thấy mình như một kẻ thất bại vậy. Đó có lẽ là lí do. ... mình thực sự không mong đợi bọn mình sẽ kết thúc như thế này. " Tôi ngượng ngùng cắn môi của mình. "Hơn thế nũa. Ngay cả khi ... mình cố phủ nhận nó bao nhiêu,mình biết cô ấy đã trở lên quá quan trọng đối với mình. Có lẽ mình đã .... quen với việc có cô ấy ở bên cạnh mình."
"Jessi ...." Tiffany mỉm cười có vẻ khá lòng lòng với những điều tôi vừa nói.
Tôi yếu ớt mỉm cười. "Tiff .... Tôi không muốn trở thành kẻ ích kỷ nhưng mình .....mình muốn Yoona là vệ sĩ của mình suốt đời. Mình biết rất có thể vì một ngày nào đó cô ấy sẽ tìm được một công việc tốt hơn và bỏ mình mà đi .....mình...mình không nghĩ là mình có thể chịu đựng nổi nếu ngày đó thực sự đến. "
"Cậu vẫn không nhận ra sao, Jessi? Cậu đã yêu cô ấy rồi."
"Không." Tôi bình tĩnh đáp lại. "Mình không nghĩ đó là tình yêu. Mình biết .... Mình vẫn là thẳng. Chỉ là ..Mình muốn cô ấy ở bên cạnh mình mãi mãi."
"Thật sao? Có thật là chỉ vậy thôi không, Jessi?"
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
"Cậu biết không nếu như vậy thì cậu đã lo thừa rồi. Cô ấy vẫn có thể mãi mãi ở cạnh cậu .... giống như mình vậy ...và như một người bạn của cậu."
Tôi cắn môi.
Đúng. Cậu ấy nói đúng.
Tại sao tôi phải lo lắng cơ chứ?
Chúng tôi đã trở thành bạn. Và cô ấy có thể luôn ở gần tôi thậm chí kể cả khi cô ấy tìm được công việc nào đó tốt hơn...bởi vì ....vì chúng tôi là bạn.
"Trừ khi cậu không muốn cô ấy lập gia đình. Cậu biết mà, người bạn đời của cô ấy ... và con của họ nữa, nếu đó là một chàng trai hoặc cũng có thể đó sẽ là một cô gái." Cậu ấy nói thêm khiến tôi mất cảnh giác. "Có thể lắm chứ.... bởi vì nó sẽ là..."
"Mình biết, Tiff." Tôi cắt lời cậu ấy. "Yoona ...có gia đình riêng của cô ấy vẫn ổn với mình thôi. Mình vẫn muốn cô ấy.... luôn luôn ở bên cạnh mình như một người bạn. Vậy là đủ rồi."
Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi hoài nghi nhưng vẫn gật đầu. "Đ....Được rồi ..."
Và sau đó tôi trở mình nằm ngửa lên tấm nệm và lại nhìn trần nhà.
Thật vậy sao?
Yoona ... lập gia đình sao? Thật sự vẫn ổn sao ?
Tôi thở dài.
Yeah! Tôi nghĩ vậy.
"Oh Jessi!" Tiffany đột nhiên kêu lên vui vẻ ngồi dậy và liên tục nhảy trên giường.
Ugh! Có chuyện gì với cô ấy thế?
Cô ấy không thấy tôi đang tâm trạng sao?
"Yah! Cái quái gì thế,Tiffany ?!" Tôi ngắt lời có chút chóng mặt vì cơ thể mình bị rung rinh liên tục. "Còn không dừng lại?"
Một tiếng thở phào nhẽ nhõm của tôi khi cô ấy rốt cuộc cũng nghe lời tôi nói. Nhưng tôi chỉ vừa nghĩ cuối cùng mình cũng được yên bình chút thì mặt tôi một lần nữa giống y hệt như hồi tôi một tuổi bị cha tôi hay làm và giờ thì là cậu ấy –với một cái ôm như của gấu mẹ.
"Jessi !!" Cậu ấy đột nhiên ré lên như cá heo.
"Cậu bị hâm sao, Tiffany Hwang?" Tôi càu nhàu hỏi nhưng thay vì câu trả lời, cậu ấy đột nhiên nâng lên tay lên và hàm tôi lập tức rớt xuống, khi nhìn thấy một vật sáng chói trên ngón áp út của cậu ấy.
Mắt tôi mở lớn.
Tôi lập tức ngồi dậy và cẩn thận khám nghiệm chiếc nhẫn đó .
Gì chứ?
Không thể nào đâu!
Là nhẫn thật!
Ôi. Chúa.Ơi!
"Tiffany ..." Tôi hoài nghi hướng ánh nhìn của mình tới cô gái đang cười rạng rỡ trước mặt. "Chiếc nhẫn đó! Chúa ơi, Tiff! Sao cậu có được nó thế ?! Đó là chiếc nhẫn mình đã đánh mất hồi còn học tiểu học mà! "
Cậu ấy nhìn tôi đơ ra thoáng chốc sau đó nhanh chóng đánh mạnh vào đầu của tôi một cái giống như nhận ra điều gì đó. "Cậu đang nói gì thế ? Mình đem nó ra không phải vì muốn khoe khoang."
"Eish!" Tôi tinh nghịch cười. "A vậy ra cậu không muốn khoe khoang mà chỉ muốn mình ganh tị thôi đúng không. Được rồi, cái mà cậu đang đeo mình chưa hề thấy bao giờ luôn ấy. Mình có tất cả mọi thứ. Nhưng ngay bây giờ mình cũng muốn mua môt cái--" Tôi chưa kịp kết thúc câu nói thì bị đánh cái nữa. "Ơ !! Nó không phải cái cuối cùng đấy chứ?"
"Đừng ngu ngốc nữa, Jessi! Đây là một chiếc nhẫn đính hôn. Taeyeon vừa cầu hôn mình lúc nãy."
Nếu như lúc nãy đôi mắt tôi vừa đang lấp lánh tinh nghịch thì giờ nó đang muốn rớt xuống sau khi nghe tin vừa rồi.
"Cái gì cơ?"
"Đừng có giả vờ không nghe rõ." Cậu ấy mỉa mai.
Tôi nhanh chóng đặt tay lên vai cậu ấy. "Taeyeon chỉ cầu hôn cậu. Và cậu, đã đeo chiếc nhẫn này..... có nghĩa là .... cậu đã đồng ý?"
Cậu ấy mỉm cười híp cả mắt . "Tất nhiên rồi.Mình không thấy có lí do gì để nói không cả."
Tôi nhìn cậu ấy một cách hoài nghi. "Vậy thì mình sẽ cho cậu tận 3 lí do đây. Đầu tiên, cô ấy là nữ. Thứ hai, cô ấy là nữ. Và cuối cùng, cô ấy vẫn là nữ!"
Cậu ấy đột nhiên chựng lại. Giống như nụ cười không thấy ánh mắt trời lúc nãy chưa hề tồn tại.
"Thế mà mình đã nghĩ cậu đã hiểu. Cậu đã chấp nhận bọn mình rồi cơ đấy." Cậu ấy cay đắng gỡ tay tôi ra khỏi vai.
"Tiffany .... Mình chỉ --..." Tôi thở dài. "Cậu biết không, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.Chúng ta đang nói về một cuộc hôn nhân. Mình chỉ không muốn cậu phải hối hận trong tương lai".
"Mình sẽ không hối hận. Mình yêu cô ấy, Jessi. Mình yêu cô ấy."
"Nghĩ mà xem. Hai người mới chỉ trở thành một cặp vài ngày . Hiện giờ có thể cậu thực sự rất yêu cô ấy ... nhưng chúng ta không thể biết được chuyện gì xảy ra trong tương lai mà. Rất có thể cậu sẽ thay đổi--"
"Mình yêu cô ấy." Cậu ấy một lần nữa kiên quyết cắt ngang lời nói của tôi.
"Tiffany ~" Tôi rên rỉ cố gắng khuyên giải cậu ấy.
"Mình sẽ kết hôn với cô ấy và đó là tất cả".
Tôi khó chịu khoanh hai tay trước ngực "Vậy thì mình sẽ làm mọi thứ để chia sẽ hai người." Tôi vô tình nói ra trong lúc giận dỗi và nhận được một cái nhìn giận dữ từ cậu ấy.
"Cậu không dám, Jessi. Cậu không dám." Cậu ấy cảnh báo, giận dữ siết chặt răng.
Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ấy, không buồn đáp lại.
Tôi .... Tôi thực sự không thể chấp nhận việc đó.
Tiffany là bạn thân của tôi. Tôi yêu cậu ấy và tôi không muốn nhìn cậu ấy phải khóc bởi vì....
Bởi vì ... tôi có thể hình dung được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai.
Nó chắc chắn sẽ diễn ra kiểu như này –Tiffany nghĩ rằng cô ấy yêu Taeyeon và cô ấy chấp nhận có một mối quan hệ với một cô gái và sau đó, nghĩ mà xem tình cảm của Tiffany dành cho cô ấy sẽ phai nhạt dần theo thời gian mà thôi, đưa ra quyết định kết hôn lúc mà hai người vẫn còn đang say trong men tình. Trong tương lai, sau khi kết hôn rồi, Tiffany sẽ dần dần cảm thấy mệt mỏi và cuối cùng nhận ra rằng cậu ấy không hề yêu Taeyeon. Cậu ấy sẽ khóc cả ngày và cảm thấy hối hận vì đã quyết định có mối quan hệ rằng buộc với một cô gái và thậm chí còn có thể cảm thấy rung động vì mấy anh chàng đẹp trai khác. Và dĩ nhiên, cậu ấy sẽ phàn nàn với tôi cả đêm, nói rằng cô ấy hối hận vì đã không đã không nghe lời khuyên của tôi.
( Cho mình chen vào đoạn này chút... Thực ra không chỉ các cặp GxG mới như vậy mà mình nghĩ đa số các cặp đôi sau khi kết hôn đều như vậy. Mình nghĩ JJ là người suy nghĩ rất chu đáo và hay lo sợ nhiều thứ vì thế cô ấy mới luôn phủ nhận tình cảm dành cho IYA. Đoạn bên trên là cô ấy nghĩ cho Tiffany nhưng giống như đang nghĩ cho chính cô ấy vậy)
Đó là điều tối thiểu tôi có thể nghĩ ra! Cậu ấy sẽ khiến sắc đẹp của tôi bị lão hóa với những lời phàn nàn vô tận đó mất, đó là lý do tại sao tôi phải cứu cậu ấy ngay bây giờ.
Đúng thế ngay lúc này đây!
"Tiffany, Mình--" Tôi đang định mở lời thì đột nhiên nhận ra rằng Tiffany đã không còn ở trong phòng tôi nữa.
Tôi rên rỉ.
Ugh! Cậu ấy là ninja chắc!
Thôi bỏ đi, nếu cậu ấy muốn cứ để cậu ấy làm đi. Đúng là không thể ngăn cản được mà.
Được thôi!
Làm bất cứ điều gì cậu muốn đi.
Cưới một cô gái ư? Mình chả thèm quan tâm nữa. Mình vẫn có thể làm phù dâu cho cậu, nhưng làm ơn .....Hãy làm ơn.....
Đừng có làm phiền gương mặt của mình lúc mình đang nghỉ ngơi trong tương lai là được.
---
Yoona POV:
Một nụ cười nở trên môi của tôi khi nhìn thấy Tiffany bước ra khỏi phòng của Jessica- ý tôi là phòng của chúng tôi với gương mặt xụ xuống của Jessica.
Tôi chậm rãi bước về phía cô ấy.
"Toàn những điều vô nghĩa đúng không?" Tôi hỏi, cười toe toét. "Tôi đã nói cô không nên đến mà."
Cô ấy có vẻ hơi chút giật mình khi nghe giọng của tôi và nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
Cô ấy đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm. "Oh..Yoona .. Cô làm tôi sợ đấy."
Tôi cười khúc khích. "Xin lỗi nhé."
Sau đó, cô ấy vẫy tay, ý nói không sao.
"Vậy .... Jessica đã nói với cô mấy câu vô nghĩa gì vậy?" Tôi tinh nghịch và cô ấy đáp lại bằng một nụ cười . "Tôi cá là cô ấy nhờ cô tắt đèn hộ đúng không? ... Hmm ... Hoặc có thể cô ấy nhờ cô chụp ảnh hộ chẳng hạn."
Cô ấy ngạc nhiên. "Làm sao cô biết ?"
Tôi tặc lưỡi tự hào. "Tất nhiên rồi! Tôi biết cô ấy lúc nào cũng tùy ý như vậy mà."
Cô ấy cười. "Vậy theo như cô nói, hiện Yuri đang ở đâu?"
"Ở trong phòng cô ấy."
Cô ấy nhìn tôi trêu chọc. "Thực ra cô biết cô ấy đang ở đâu đúng không, huh?"
Tôi bật cười.
Tiffany và Jessica ....
Hai người này khá giống nhau.
Đều thích vui đùa.
"Không, tôi chỉ đoán thôi."
"Eyyy ~", cô nói trong một giọng nói dễ thương, tinh nghịch nheo mắt lại. "Dù sao thì... đây là một bí mật nhé ..." cô ấy dừng lại, nghiêng người về phía tôi thậm chí còn nhón chân để ghé sát tới tai tôi. "Tôi vẫn theo phe Jessica. " Cô ấy thì thầm . "YoonSic giành chiến thắng!"
Mắt tôi mở lớn.
Mặt đỏ bừng lên.
YoonSic?
Vậy ra, ... chúng tôi là YoonSic sao?
Tôi cười toe toét.
"Aigoo ~ đừng đỏ mặt nữa, đẹp thật đấy. Trông cô dễ thương quá. Thực đấy,thực sự rất dễ thương luôn~", cô ấy mỉm cười nhận xét và véo má tôi.
Awww ... Cái gì thế?
Cô ấy vẫn còn tỉnh không thế?
"Thật đấy, nếu tôi biết cô trước Taeyeon thì biết đâu đấy tôi có thể xem xét cô."
Tôi cau mày.
Cô ấy không dùng thuốc quá liều đấy chứ?
"À quên ... Tae Tae của tôi đâu?"
"Ở trong phòng hai người."
Cô ấy tươi cười. "Bọn tôi phải làm vài cam kết sau khi tôi nói chuyện với Yuri xong. Tôi sẽ nói với cô ấy là tôi đã là hoa có chủ rồi, tất cả mọi người đều phải biết điều đó."
Oắt đờ?
Cam kết ư ?
Tôi trợn mắt, miệng há hốc và khuôn mặt giống như bốc lửa.
Chúa ơi!
Xác nhận! Cô ấy phê mất rồi =))!
"Tôi chỉ đùa uhmm một phần thôi ! Taeyeon hay ghen lắm. Tôi phải đi ngay đây. Bye!" cô ấy nói và bước đi mất, để lại tôi nơi đây sa mạc lời.
Thôi được ! Tôi sẽ nói lại.
Tiffany và Jessica không chỉ khá giống nhau.
Họ quá giống nhau luôn ấy.
Kì dị.
Kì dị y như nhau.
Tôi chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm và vặn nắm cửa phòng.
Tôi cẩn thận bước vào trong và gần như cười phá lên khi nhìn thấy Jessica đang ngủ với đôi chân và cánh tay dang rộng chiếm hết cả chiếc giường.
Có vẻ cô ấy cố ý làm vậy.
Thật sao ?
Ích kỷ đến vậy ?
Tôi đoán là cô ấy không muốn tôi ngủ bên cạnh cô ấy.
Tôi ngắm nhìn cô ấy lần cuối và tìm một chỗ thoải mái hơn và rải tấm thảm trên sàn ở cạnh giường.
Đã quá mệt mỏi vì một ngày vui đùa, tôi ngồi phịch xuống cái gọi là giường-mini và nhắm mắt lại.
"Chúc ngủ ngon, cô Jung." Tôi thì thầm với bản thân mình, và không hi vọng có lời đáp trả nào cả và trợn tròn mắt khi nghe tiếng nói nhẹ nhàng từ cô ấy.
"Chúc ngủ ngon."
Tôi mỉm cười. "Chúc ngủ ngon, cô Jung." Tôi lặp lại, âm thầm hy vọng rằng cô ấy sẽ trả lời một lần nữa.
"Chúc ngủ ngon, Yoona."
Nụ cười của tôi đã ngoác đến tận mang tai. "Chúc ngủ ngon, cô Jung."
"Chúc ngủ ngon, đồ nhà quê."
Tôi cười thầm.
Tôi biết cái tông giọng đó. Cô ấy đang mất kiên nhẫn.
"Chúc ngủ ngon, cô Jung." Tôi một lần nữa lặp lại.
"Đi ngủ đi, Yoona." Cô ấy làu bàu.
Tôi ngồi bật dậy và nở một nụ cười, thấy cô ấy đã ngủ với tư thế bình thường và mặt cô ấy đang hướng về phía tôi cho phép tôi có thể ngắm gương mặt say ngủ đó.
Với đôi mắt nhắm nghiền và khóe miệng hơi cong lên trông cô ấy đáng yêu hơn rất nhiều.
"Chúc ngủ ngon ....." Tôi khẽ nói, vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy như thể cô ấy sẽ biến mất ngay khi tôi vừa ngoảnh mặt đi. ".... cô. Jung."
Một nếp nhăn hình thành trên khuôn mặt trầm tĩnh của cô ấy khi nghe giọng tôi một lần nữa.
Ngay sau đó, cô ấy mở mắt ra, sẵn sàng mắng trả tôi nhưng không khi thấy tôi đang chăm chú nhìn cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi một cái sắc lẻm trước khi trở mình lăn vào bên trong và quay lưng về phía tôi.
"Tôi đã nói là đi ngủ mà, Yoona." Giọng cô ấy tuy nhẹ nhưng đầy uy quyền.
Tôi tiếp tục ngớ ngẩn nhìn chằm chằm vào tấm lưng của cô ấy vài phút rồi quyết định quay lại chỗ của mình.
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà và khẽ mỉm cười.
Tôi không biết mình đang làm gì nữa.
Tôi thực sự cảm thấy giống như đang bị bệnh gì đó.
Là bệnh si tình.
Cô ấy.... khiến tôi phá điên lên .... vì yêu.
Cô ấy khiến tôi cảm thấy thực sự quá khó để rời xa cô ấy
Tôi thực sự nên thôi việc càng sớm càng tốt trước khi mọi việc trở lên tồi tệ hơn.
END chap 29.
Cuối tuần vui vẻ !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top