Chap 23

JESSICA'S POV:

           

Những ánh sáng từ cửa chiếc cửa sổ do tên khốn khiếp nào đó mở ra rọi chiếu những ánh sáng chói chang vào thẳng đôi mắt đang nhắm tịt của tôi khiến tôi nhăn mặt dù đang chùm chăn kín từ đầu tới chân.

Tôi nghiến răng.

"Yah!" Tôi giận dữ hét lên khi vẫn đang ngồi trên giường và tôi biết "chỉ" có một người "dám" to gan làm như vậy với tôi. " Cô nghĩ gì mà dám làm phiền giấc ngủ của tôi-- Aah.Cô đang định đi đâu thế  ? " Câu nói khắc nghiệt của tôi được thay bằng một câu hỏi tò mò khi nhìn thấy cô ấy mặc đồng phục vệ sĩ mà cô ấy chỉ mặc mỗi khi ra ngoài.

Và với trang phục này, nó có nghĩa là chỉ khi cô ấy chuẩn bị ra ngoài tới một nơi nào đó, nhưng mà chúng tôi...

Hmm .. Nhưng hình  như tôi nhớ là không nói với cô ấy chuẩn bị ra ngoài vào hôm nay.

Chúng tôi có thể đi đâu chứ?

Có phải là do ...--

Tôi tròn mắt và tự đánh mình một cái.

Yuri.

Và kế hoạch quái dị của cô ta để có được Yoona!

"Chúng ta sẽ đi gặp Yuri sao?" Tôi hỏi, hi vọng cô ấy sẽ mang tôi theo chuyến du lịch của cô ấy cùng với cô nàng diễn viên kia.

Sao cũng được, tôi sẽ không cho Yoona đi nếu họ không cho tôi đi cùng .

Yoona là vệ sĩ "CỦA TÔI".

Tôi sẽ không để cô ấy cô ấy đi cho dù cô ấy có năn nỉ cầu xin tôi đi chăng nữa.

Tôi khẽ nhướn mày khi thấy cô ấy lắc đầu. "Buổi hẹn với Yuri là buổi chiều. Giờ chúng ta phải đi gặp một người. "

Tôi khẽ cau mày. "Ai chứ ?"

Cô ấy mỉm cười khiến tôi cảm thấy nó còn chói lóa hơn cả những tia nắng sớm ngoài kia. "Kai".

Tôi trợn tròn mắt.

Oh! Kai ư. Thế mà tôi đã nghĩ--

Tôi tròn mắt.

"Kai ?!"

"Ừ."

"T-Tại sao?" Tôi nghi ngờ hỏi.

Tại sao vệ sĩ của tôi lại gặp Kai ?

Có vẻ không giống như họ đang hẹn hò với nhau, đúng không? Anh ta mới tỏ tình với tôi xong nên nhiều khả năng có lẽ không phải với Yoona!

"Bởi vì hôm nay là ngày mà cô sẽ nói cho anh ta sự thật."

Tôi cay mày hơn . "Sự thật gì cơ?"

"Cô đã hứa với tôi là hôm nay cô sẽ từ chối anh ta!" Cô ấy tỏ ra có vẻ khó chịu.

Tôi há hốc miệng nhìn cô ấy.

Cô ấy nói là tôi đã hứa ? Hình như tôi nhớ là chỉ có cô ấy nói câu đó mà.

"Ngày mai ... nói cho anh ta sự thật và từ chối anh ta đi. Đó là mệnh lệnh ... từ vệ sĩ của cô. '

Tôi nghiêng đầu.

Cô ấy thậm chí còn chưa từng nói từ "hứa".

Cô ấy nói với tôi làm thế này làm thế kia giống như tôi là đầy tớ của cô ấy vậy.

Tôi chằm chằm nhìn cô ấy hoài nghi vài giây, cuối cùng tôi ngáp dài và ngã ra giường lần nữa.

"Tôi vẫn còn muốn ngủ." Tôi lầm bầm, từ từ nhắm mắt lại.

Nhưng tôi chỉ vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa thì tôi thấy một bàn tay nắm chặt chân mình và trước khi tôi kịp phản ứng, một tiếng động lớn kinh khủng đã đánh thức toàn bộ hệ thần kinh đang say ngủ của tôi.

Đôi mắt nhắm chặt.

Nắm tay siết chặt.

Và những đường hắc tuyến đầy trên trán.

Lông mày nhíu lại .

Thật sự nghiêm túc !

Tôi đã hoàn toàn bùng cháy!

"CÔ!!!!!!" Tôi giận dữ hét lên, đôi mắt bừng bừng tức giận.

Chưa từng có ai dám làm vậy với tôi trước kia!

Đầu tiên, cô đã quấy rầy giấc ngủ của tôi và bây giờ điều này? !!

Tôi chuẩn bị tuôn ra một đống những từ khó nghe thì trên mặt cô ấy chợ lóe lên một nụ cười tinh nghịch.

"Sao thế cô Jung ? Cô lại sắp sa thải tôi sao?" cô ấy mỉm cười.

Tôi nhìn cô ấy không thể tin được.

Cô...

Cô gái này....

Quả là một cô gái tự tin quá mức !!!!

Tôi ghét cô ta!!

Thực sự ghét cô ta nhất luôn đấy !! (  ghét mà không nỡ đuổi mới chết =)))

Cô ta không biết tôi có bao nhiêu khát vọng muốn nghiền cô ta thành từ mảnh, thủ tiêu và ném cô ra khỏi căn nhà này.

"Cô!!" Tôi hét lên lần nữa trong khi đó cô ấy chỉ đáp trả tôi bằng một cái nhướn mày . Tôi cố giữ bình tĩnh

   "Cô !!. - cút khỏi ... phòng tôi.Tôi-tôi muốn ... thay đồ "

Trên mặt cô ấy lặp tức xuất hiện một nụ cười đắc thắng sau đó nhanh chóng rảo bước ra ngoài theo những gì tôi yêu cầu.

Chết tiệt, Im Yoona!

Bỗng nhiên cô ấy đột nhiên quay lại. "Ah! Cô Jung!"

Tôi trừng mắt nhìn cô ấy.

"Gọi Kai và báo cho anh ta về buổi gặp mặt đi nhé?"

Tôi chỉ lờ cô ấy đi và xoa xoa mặt đau khổ của tôi.

"À quên ,còn một điều nữa." cô ấy một lần nữa lên tiếng.

Aahh !!

Cô cần gì mà lắm thế ?

Nghiêm túc! Cô ấy thật khó chịu!

Tôi quay sang trừng mắt nhìn cô ấy lần nữa.

Cô ấy cười toe toét. "Đừng thay đồ vội. Tắm trước đi đã "

Tôi nghiến răng.

Cô gái này!

Tất nhiên là tôi sẽ đi tắm!

"Đừng tắm lâu quá . Tôi sẽ chờ cô dưới lầu." câu nói cuối cùng của cô ấy trước khi đóng cửa và đi ra ngoài hoàn toàn.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Aahh! Tạ ơn Chúa!

Không còn tên vệ sĩ ồn ào đó nữa.

Ngay sau đó tôi chậm rãi đứng đậy và đến chiếc bàn cạnh giường nơi hiện hữu chiếc điện thoại của tôi.

'Chào buổi sáng Kai. Em xin lỗi vì hôm qua đã bỏ đi mà không nói gì . Anh có bận không? Gặp nhau đi. Em có vài lời muốn nói rõ .'

Tôi gõ sau đó nhanh chóng gửi đi.

Tôi thở ra một hơi thật dài.

Sẽ là một ngày dài đây.

------

Yoona POV:

"Đi thôi!"

Vừa nghe thấy một giọng nói, tôi nhanh chóng quay đầu về phía cô gái vừa ra lệnh chỉ đạo đó ...Cô gái mà tôi mong đợi nhưng thực sự quá bất ngờ ...hoặc có thể tôi đã bị sốc... Và rồi ! Như bị thôi miên khi thấy một con búp bê sống thật sự mà tôi đã từng thấy trên internet, hiện hữu ngay trước mắt tôi.

Chúa ơi ! Búp bê em làm gì ở đây vậy--

Tôi chớp chớp mắt.

Không!

Đó không phải là một con búp bê!

Đó là cô ấy!

Là Jessica!

Nhưng--

Tại sao cô ấy lại mặc ...

một chiếc áo choàng?

"Yah! Tên vệ sĩ vô dụng này! Tôi nói là đi thôi!"

Tôi nhìn cô ấy hoài nghi. "Đi ?! Với bộ đồ này của cô sao? "

Cô ấy nhìn xuống bộ đồ của mình và mỉm cười . " Tôi trông không giống một nàng công chúa sao?"

"Công chúa? Cô không đùa chứ?" Tôi khịt mũi. "Trông quê mùa chết đi được."

Ngay lập bức cô ấy nhìn tôi với ánh mắt muốn phát hỏa. "Yah !!! Cô vừa nói gì đó ?!"

"Tôi nói trông cô y như một tên ngốc xít quê mùa ấy."

Ngay sau đó cô ấy lập tức phát điên theo cách của riêng cô ấy, không để ý đang mặc chiếc áo choàng vướng víu cô ấy cố nhảy lên để đánh tôi dù tôi đã may mắn trốn thoát nhanh chóng.

"Sao vậy? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà cô Jung! Cô cần thay đổi bộ đồ đó ngay bây giờ nếu không muốn mọi người nhìn cô với ánh mắt kì quặc."Cô ấy im lặng nên tôi tiếp tục. "Cũng chả phải đi dạ hội hay tiệc tùng gì cả. Sao cô lại ăn mặc như vậy? "

Tôi thấy cô ấy thở dài một cái.Tôi nhìn chăm chú vào cô ấy muốn nghe được câu trả lời.

"Tôi ...chỉ muốn để lại ấn tượng tốt trong lần cuối cùng tôi gặp Kai." Cô ấy ngượng ngùng thú nhận.

Tôi nhướn mày. "Gì cơ?!"

Cô ấy đảo mắt. "Cứ coi như tôi chưa nói gì cả."

"Yah! Tôi đã nghĩ cô sẽ từ chối anh ta cơ đấy?"

"Đúng vậy nhưng..."

"Nhưng cái gì?"

"Tôi muốn làm cho nó là một ngày đáng nhớ ..."

Tôi nheo mắt nhìn cô ấy.

Cô ấy thực sự muốn từ chối tên diễn viên đó sao?

"...Điều cuối cùng tôi có thề làm cho anh ấy." cô ấy nhẹ nhàng nói khi thấy tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt gay gắt.

Hay là do tôi ép buộc cô?

Tôi buồn bã nhìn xuống.

Có lẽ đúng là như vậy.

"Cô biết mà cô Jung, cô không cần làm vậy nếu cô không muốn. Tôi không muốn cô cảm thấy như tôi đang ép buộc cô làm việc đó--"

"Không phải do cô." cô ấy tiếp tục, hơi nở nụ cười . "Thực sự không liên quan tới cô. Đây là quyết định của riêng tôi thôi."

Tôi mỉm cười. "Rất vui vì biết được điều đó. Giờ thì quay lại phòng và đổi đồ đi."

"Aahh !! Lại nữa à."

----

Sau khi sử dụng mọi biện pháp để khiến cô chủ của tôi trở lại phòng của cô ấy, tôi xuống bếp và đổ đầy nước vào cổ họng đang khát khô.

Tôi mệt mỏi tựa lưng vào quầy bếp và cho ra một hơi dài thườn thượt.

Giờ tôi đang tự hỏi xem phải mất mấy tiếng thì cô ấy mới thay đồ xong.

Với thái độ bướng bỉnh đó, tôi cá cô ấy lại mặc giống--

"Giờ cô hài lòng chưa?"

Tôi đang cầm chiếc ly và suýt thì đánh rơi nó khi có ai có gọi mình .

Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên và nở một nụ cười rộng đến mang tai khi nhìn thấy bộ đồ có chút gò bó nhưng vẫn đầy quyến rũ trước mặt tôi.

"Giờ cô chính là một nàng công chúa." Tôi vô thức lẩm bẩm.

Ý thức được tôi vừa nói được điều ngu ngốc cỡ  nào, tôi thấy cô ấy ngượng ngùng gãi đầu để che đi khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy.

Tôi nhếch mép cười.

Làm tốt lắm, Im YoonA! Xin lỗi vì khi nãy đã tự nhận mày nói một câu ngốc nghếch.

"T-Tôi không phải."

Tôi cười toe toét. "Đúng vậy mà."

Tôi nhìn cô ấy từ đầu đến chân.

Tôi mới không hề nói dối.

Cô ấy chắn chắn là một nàng công chúa dù chỉ với quần jean và áo thun trắng.

"Tôi-tôi nói là không mà ! Sao tôi có thể trông giống một nàng công chúa...với trang phục này cơ chứ ?!" cô ấy nhìn tôi chăm chú hỏi . "Cô chỉ muốn trêu chọc tôi thôi."Cô ấy cuối cùng quay lưng lại với tôi và chầm chậm bước đi.

Tôi chạy nhanh theo để bắt kịp cô ấy, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai khiến cô ấy dừng lại .

"Tin tôi đi, cô chính là như vậy." Tôi thì thầm trước khi rảo bước đi lên trước cô ấy.

Tôi cười toe toét.

Điều này là rất thú vị!

Tôi hy vọng nụ cười này sẽ --

Không thấy cô ấy đâu cả, tôi quay lại và ngạc nhiên khi thấy cô ấy vẫn đứng đơ ra ở chỗ lúc nãy.

"Cô Jung! Sao cô còn đứng đó? Chúng ta đi thôi!"

"A-Ahh Ừ!  cô vội vàng trả lời và lao nhanh về phía tôi.

Khi khoảng cách giữa chúng tôi bằng không , cô ấy ôm lấy vai tôi và nhón chân ghé miệng gần tai tôi. "Cô nói đúng! Tôi trông giống như một nàng công chúa. ", Cô ấy gõ đầu tôi một cái và nhanh chóng đi trước.

Tôi nghiến răng.

Nghiêm túc!

Mày không nên nói như thế. Im YoonA ngu ngốc!

Tôi lắc đầu và theo đường đi tới chỗ đỗ xe nơi mà Jessica đang ở đó nhưng khi mở cửa xe và không thấy cô ấy trên ghế phụ xe.

Nghiêng đầu sang một bên, tôi ngay lập tức nhăn nhó khi thấy cô ấy ngồi ở ghế sau và đang đeo tai phone.

Tôi cắn môi, đôi mắt đỏ lên.

"Yah !!" Tôi hét lên đó khiến cô ấy chú ý.

Cô ấy tháo tai nghe xuống và nhìn về phía tôi. "Sao thế?"

"Sao cô lại ngồi ở đó ?" Tôi hỏi, cố gắng gắng giữ bình tĩnh.

"Sao lại không ?" cô ấy chọn mi hỏi lại. "Có vấn đề gì sao ?"

Tôi nheo mắt nhìn cô ấy . "Ngồi ở đây đi." Tôi chỉ vào chỗ bên cạnh mình và kiên quyết nói.

"Tôi không muốn."

"Yah! Có phải bạn cô đang cố tình khiến tôi trông giống lái xe của cô đúng không ?"  Tôi bùng phát nhưng vẫn không khiến cô ấy xoay chuyển.

"Sao thế ?" cô ấy khịt mũi. " Có vẻ như cô đã quên mất vị trí của mình ở đây rồi đấy, Im Yoona. Để tôi nhắc lại cho mà nghe, cô là vệ sĩ của tôi . Lái xe cho tôi bất cứ khi nào tôi muốn là nghĩa vụ của cô. Không phải vì cô thân với ba tôi là cô có thể hét lên với tôi như vậy. Cô được trả tiền, Im Yoona. Làm tốt công việc của cô đi. "

Ánh mắt tôi dịu lại.

Tôi thấy trái tim mình vỡ vụn theo từng lời nói của cô ấy.

Tôi vẫn chỉ là vệ sĩ của cô ấy mà thôi.

Dù mỗi ngày trôi qua chúng tôi có thân thiết cỡ nào, cuối cùng thì tôi vẫn là một vệ sĩ của cô ấy mà thôi.

Tôi bật ra một tiếng thở dài.

Được thôi.

Ngay sau đó tôi quay lưng lại và khởi động xe . "Nơi hẹn ở đâu?"

"Byeokjae Galbi."

Vậy mà tôi đã nghĩ sẽ có một ngày mà nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt của tôi cơ đấy.

JESSICA'S POV:

Có vấn đề gì với cô ấy vậy ?!

Cô ấy đã im lặng trong 30 phút và tôi không quen với điều đó.

Chỉ là tại sao?!

Tôi lại làm gì sai nữa phải không ?

Có phải vì những câu tôi vừa nói với cô ấy không?

Tôi đã đi quá xa rồi sao?

Tôi đã làm tổn thương cô ấy sao?

Nhưng những gì tôi nói đâu có sai gì đâu?

Tôi chỉ sự thật thôi mà.

Cô ấy là vệ sĩ của tôi. Cô đang làm việc cho tôi và gia đình tôi.

Tại sao trông cô ấy lại tổn thương đến vậy khi tôi xem cô ấy là một lái xe?

Thành thật mà nói, lý do tôi ngồi ghế này là vì tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt cau có của cô ấy sau đó sau đó tôi sẽ trở lại ghế phụ xe .Nhưng khi cô ấy hét lên với tôi, máu của tôi bắt đầu sôi lên và tôi đã nói những lời tổn thương cô ấy dù tôi không nghĩ là mọi chuyện sẽ trở lên như vậy..... như thế này đây.

Vì thế!

Có lẽ cô ấy thực sự tức giận vì những gì tôi nói.

Nhưng tôi không thấy vậy mà.

Không đáng để tức giận mà. Thật đấy!

Tch! Thật là tiến thoái lưỡng nan!

"Yoona." Tôi khẽ gọi và tôi cố nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu.

"Gì?"

Tôi cố gắng nhìn kĩ cô ấy qua chiếc gương và thậm chí cô ấy không thèm nhìn lại tôi lấy một cái.

"Cô giận tôi sao?" Tôi thẳng thừng hỏi.

"Không."

Tch! Nói dối!

"Vậy cô đang cố giết chết tôi bằng sự im lặng đó sao?"

"Tôi không có gì để nói cả."

"Vậy nhìn tôi chút đi."

"Tôi đang lái xe."

Ahh! Cô ấy thực sự tức giận rồi!

Sau đó tôi cố trèo lên ghế hành khách, gót giày của tôi vô tình chạm vào cánh tay cô ấy.

Mặc dù cô ấy không hề phát ra âm thanh gì cả nhưng tôi chắc là cô ấy bị thương rồi , khuôn mặt méo xệch của cô ấy thể hiện điều đó.

Ngay lập tức tôi lo lắng chạm vào cánh tay cô ấy và khẽ xoa nó . "Ôi Chúa ơi! Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý làm vậy"

Cô ấy lập tức rụt tay lại khiên tôi câm nín. "Không sao đâu."

"Cô điên rồi !" Tôi phồng mồm buộc tội.

Khi đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ, cô ấy quay đầu lại đối mặt với tôi. "Tôi không--"cô ấy chỉ nhìn chăm chú vào tôi với gương mặt khó hiểu.

Có chuyện gì với cô ấy vậy?

Tại sao cô ấy lại nhìn tôi như vậy?

Nó thực sự khiến tôi mất tự nhiên.

Mặc dù vậy, tôi vẫn giữ ánh mắt kiên quyết của mình và phồng má nhìn lại cô ấy.

Cô ấy cuối cùng cũng thấy khuôn mặt tức giận một cách dễ thương đầy hài hước của tôi và phì cười.

Không biết từ đâu,một nụ cười cũng hiện hữu trên môi tôi.

Thấy cô ấy cười như vậy khiến tôi thấy mình giống như trúng số độc đắc vậy.

Có lẽ tôi điên mất rồi . Biết sao không, thực sự khó để làm lành với cô ấy khi cô ấy tức giận.

Vì vậy, đối với tôi mà nói nó giống như kì tích vậy.

"Trông cô buồn cười quá." cô ấy nói khi đảo mắt trở lại đường.

Tôi bĩu môi. "Có gì buồn cười chứ ?"

Cô ấy lắc đầu và duỗi cánh tay của cô ấy ra trước mặt tôi.

Tôi nhìn vào cánh tay của cô ấy trước mặt mình. "Gì chứ?"

"Làm điều lúc nãy cô vừa làm đi."

Tôi đỏ mặt. "Ý-ý cô là .."

Cô ấy mỉm cười và gật đầu.

" Tôi..tôi không muốn."

"Cô biết chỗ mà giày cao gót của cô đã đạp phải mà, đúng không?"

"Tôi-tôi .."

"Và cô đã làm cánh tay xinh đẹp của tôi bị thương như thế nào nhỉ."

Sao cô ấy lại thích như vậy nhỉ ?!

Không công bằng!

Ngay sau đó tôi bắt đầu xoa xoa chỗ bị đau trên cánh tay của cô ấy với khuôn mặt không phục.

"Cô Jung."

"Hmm?" Tôi hỏi, có chút phân tâm vì cảm giác da thịt chúng tôi chạm vào nhau.

"Chỉ 1 phút nữa thôi chúng ta sẽ đến đó. Cô không lo lắng gì chứ?"

Tôi hơi bối rối nhìn cô ấy. "Tôi không. Sao vậy?"

Cô ấy cười khúc khích. "Vậy là cô thực sự không thích anh ta."

"Huh?"

"Không có gì." cô ấy nhún vai, vẫn với nụ cười có chút quỷ dị đó. "Đến rồi."

Cau mày, tôi bước ra khỏi xe và chờ cô ấy.

Cô ấy vừa nói tôi thực sự không thích anh ấy?

Hình như cũng không hẳn vậy.

Trước kia tôi đã từng thích anh ấy. Anh ấy là crush của tôi. Tôi chắc vậy.

Chỉ là ... nó đã thay đổi lúc nào mà tôi không hay biết.

"Vào trong thôi." cô ấy vỗ vai tôi và đi lên trước.

Ahh! Không phải chứ?!

Không phải cô là vệ sĩ của tôi sao?

Cô nên đi phía sau tôi mới đúng? Nếu có ai đó bắt tôi đi mất thì sao?

Tôi thở dài.

Aish! Sao tôi lại nghĩ linh tinh nữa rồi?

Tôi lắc đầu và đuổi theo cô vệ sĩ của mình . Vẫn còn khá sớm, chúng tôi cùng nhau bước vào nhà hàng ấm cúng.

Tôi quay trái phải và mỉm cười khi thấy một anh chàng đẹp trai đang quét ánh mắt trên tờ menu ngồi cạnh chiếc bàn gần cửa sổ.

Ngay sau đó tôi rảo bước về phía anh ấy và giật tờ menu trên tay anh.

Anh ngẩng đầu lên  và lập tức nở một nụ cười khi thấy tôi nhưng không được lâu khi thấy Yoona ngay phía sau tôi .

"Aahh .. Em tới cùng với vệ sĩ sao." Anh ấy kêu lên.

"Đúng vậy."

Có chút thất vọng, anh gật đầu. "Đuợc."

"Nhưng đừng lo, cô ấy sẽ ngồi một bàn khác."

"Gì chứ?!!" Yoona, phía sau tôi thốt lên.

sau đó tôi quay sang hơi trừng cô ấy. "Cô đi đi."

"Nhưng mà--"

"Đi đi." Tôi khẽ nghiến răng.

Không còn lựa chọn nào khác, cô ấy quay mặt và tìm một chiếc bàn khác.

Tôi thở dài trước khi quay lại nhìn Kai.

"Em ngồi đi." Anh ấy mỉm cười và chỉ vào chỗ ngồi đối diện với anh ấy.

Tôi chợt thấy đụng vào đầu vào ai đó. Tôi nhanh chóng quay lại xem đó là ai.

"Cô ..", tôi thì thầm nhìn chằm chằm vào sau đầu cô vệ sĩ chỉ có tôi mới có.

Ôi tuyệt! Cô ấy ngồi bàn ngay phía sau tôi.

"Tôi muốn nghe xem cô sẽ nói gì."

Tôi chỉ lờ cô đi và một lần nữa đối diện với anh chàng diễn viên trước mặt tôi.

"Em muốn ăn gì?" Anh ấy mỉm cười hỏi.

Oh! Sao anh ấy lại cười như thế chứ ? Làm tôi thấy hơi có lỗi.

"Không, Em không muốn ăn gì cả. Em sẽ đi ngay thôi.Em-em có vài điều muốn nói."

Anh ấy hơi cau mày, hào quang lúc nãy có chút nhợt nhạt. "Một tin tốt sao....hay tin xấu?"

Tôi cắn môi. "Anh sẽ biết ngay thôi."

Anh thở dài. "Anh có nên nghe không?"

"A-Anh phải nghe."

"Chúng ta không nên ăn gì trước đó sao?" anh ấy hỏi cố nặn ra một nụ cười.

"Anh có thể nếu anh muốn."

Tôi biết mình khó mà ăn được khi mà có người nào đó ngay phía sau tôi có thể không muốn tôi làm vậy.

"V-Vậy được rồi." anh lầm bầm vụng về chạm vào tờ menu.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm trong khi anh ấy sốt sắng kiếm gì đó để ăn.

Tôi hơi siết tay áo.

Sao anh ấy lại hành động như vậy chứ?

Anh ấy thích tôi nhiều đến vậy sao?

Nếu anh ấy tiếp tục như vậy tôi không nghĩ mình có thể từ chối anh ấy mất.

Tội lỗi trong tôi lại trỗi dậy.

"E-em chắc là không muốn ăn gì đó sao?"

"Uhm." Tôi gật đầu. "Chỉ mất chút thời gian của anh thôi." Tôi nói nhìn anh ấy với nụ cười chân thành.

Nhìn tôi với đôi mắt đượm buồn , anh ấy bỏ chiếc menu trong tay xuống và để tay lên bàn. "Vậy thôi không cần nữa. Em..em nói đi."

"Kai ..."

"Là về chuyện hôm qua em đã nói với anh đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Và ... em sẽ từ chối anh đúng không?"

Tôi nhìn anh ấy và ngay lập tức quay đi khi thấy những tổn thương trong mắt anh .

"Kai ..."

"Phải vậy không?" Anh hỏi lại.

Tôi nhắm mắt lại và thở dài.

Tôi phải làm điều này.

"Đúng vậy"

Không hề thấy phản ứng gì của anh ấy khiên tôi hơi lo lắng , vì thế tôi mạnh dạn nhìn lên và thấy ánh mắt như muốn khóc của anh ấy.

"K-Kai." Tôi rên rỉ, chúng tôi rất có thể sẽ bị chụp hình vì thế tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh ấy khóc.

Tôi thấy có ai đó phía sau tôi xoắn xít nhìn lại đây, chắc là muốn xem phản ứng của một diễn viên.

Cô gái nhiều chuyện này !

"Đ-Đây là lần đầu tiên....anh thực sự thổ lộ với ai đó. Mọi khi ... Anh chỉ trêu đùa chút cho vui." anh tiết lộ khiến lông mày tôi nhướn lên. " Và lần đầu tiên thấy em, anh nghĩ mình cũng sẽ làm vậy với em. Nhưng sau ngày hôm đó, anh luôn nghĩ về em. "Anh dừng lại, cười khổ ." Thật đấy! Em giống như chưa bao giờ ra khỏi tâm trí anh. "

( mẹ ơi ngôn tình =)))

Tôi buồn bã nhìn xuống.

Tôi biết tôi là đẹp. Nhưng tôi không nghĩ là tôi đẹp đến vậy. ( lại tự kỉ rồi)

"Nhưng anh đã nghĩ là em sẽ chấp nhận anh cơ."

"Kai".

"Và rồi anh nhận được một lời từ chối cho lần đầu tiên thổ lộ của mình."

"Kai ..."

"Giờ anh bắt đầu nghĩ rằng em chỉ thích cái tên của anh thôi."

Tôi thở dài. Không biết lần thứ bao nhiêu nữa... điều duy nhất tôi có thể làm.

Anh ấy mỉm cười. "Anh hi vọng anh chính là cái tên đó."

Tôi nhìn anh hơi giễu cợt.

"Vậy nên em có thể thích anh." anh nói và chúng tôi cùng cười phá lên. "Hãy là bạn nhé, Jessica Jung."

Tôi mỉm cười gật đầu. "Nhưng ... Anh ổn chứ ? Anh có thể làm bạn với em sao. "

Anh nhìn chằm chằm vào tôi nghi hoặc và gõ một cái " póc" lên trán tôi. "Đồ vênh váo."

Tôi bĩu môi. "Gì chứ ? Em nói thật đó! "

"Em thật đúng là đồ vênh váo." anh cười khúc khích.

END chap 23.

Chiều nay mình lướt Insta thì thấy cả hai bạn đều trùng hợp đạt 5.5m follower cộng với hom nay IYA sẽ đặt chân đến VN nên ngồi cả buổi chiều được nghỉ ngồi dịch với edit :) Fic tuy cũng không có nhiều từ khó hay gì đó nhưng khá là dài, chap sau hình như còn dài gấp rưỡi chap này á nên tốn khá nhiều thời gian. Mình cũng không chắc có thể đều đặn post chap không nữa nhưng chắc chắn mình sẽ edit cho hết fic. Nếu như lịch làm việc của mình không có gì thay đổi thì mình có thể up khoảng 2-3 chap/1 tuần. Fic cũng còn khoảng 15 chap nữa thôi nên chắc cũng không còn lâu nữa đâu.

#WelcomeBacktoVietnam
#ImYoonAh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top