Chap 22-1

           

JESSICA'S POV:

"Taeyeon không còn là người giúp việc nhà mình nữa ..... Giờ cô ấy là bạn gái mình."

Tôi đơ người nhìm chằm chằm vào cô ấy.

Cô ấy là gì cơ?

Taeyeon là gì của Tiffany cơ?

Bạn gái?

Tôi mím môi thật chặt cố tiếp thu những thông tin vừa nghe được vào tâm trí mình.

Tôi cười ngốc nghếch một cách chậm rãi sau đó cười phá lên , thậm chí cười bò lăn từ trên ghế xuống đất .

Tiffany tròn mắt . "Yah! Cậu sao vậy ?!"

Tôi ôm bụng vì cười quá lớn và ngồi trở lại chiếc ghế . "Cô ấy là gì cơ? Bạn gái của cậu á ? Hahaha đùa vui quá , Tiff!" Tôi kêu lên trong cơn cười. "Hài hước thật đấy. Thật sự rất buồn cười luôn." Tôi nhỏ giọng lại và lau nhẹ những giọt nước ở khóe mắt.

Cuối cùng cũng dứt được cơn cười, tôi nhìn lên và có chút chột dạ khi thấy khuôn mắt nghiêm túc của cô bạn thân và sự buồn bã của cô nàng giúp việc của cô ấy-- à quên, ý tôi là của Taeyeon.

Nụ cười tôi trên mặt tôi tắt dần khi thấy bầu không khí có vẻ hơi trùng xuống.

"Jessi ... Mình đang nghiêm túc đấy." Giọng Tiffany hơi yếu ớt nhưng rất rõ ràng.

Tôi nuốt nước bọt. "Nghĩa là ... Cậu ..." tôi nhỏ giọng, liếc sang cô gái bên cạnh cậu ấy. "Và cô gái này... đang ở trong một mối quan hệ?"

Một cái gật đầu.

"Là người yêu sao?" Tôi hỏi lại lần nữa, vẫn chưa thể nào tin nổi có ngày tôi sẽ hỏi câu hỏi như vậy với cô bạn thân cực-kì-nữ-tánh của tôi.

Lại một cái gật đầu.

Đôi mắt xinh đẹp của tôi nghệt ra hệt như một con cú mèo vậy.

Là thật sao?

Cô bạn thân của tôi ... đang có một mối quan hệ với một cô gái ? Và là người giúp việc nhà cô ấy?

Nhưng--

Tôi vẫn không hiểu.

Tại sao?

Tôi cố gắng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi đoán là mình vẫn -- Argh! Tôi không biết nữa!

Tiffany, tại sao vậy ?!

Sao cậu có thể rơi vào lưới tình với một người như vậy? !!

Cậu không nghĩ tương lai cậu và cô ấy sẽ ra sao sao?

Hmm .. Có lẽ cậu ấy đã bị bỏ bùa mất rồi .

Đúng vậy!

Cô gái này Cô gái này chắc chắn là một phù thủy!

Tôi híp mắt nhìn cái gọi là bạn-gái-của-cô-bạn-thân mà sau đó đánh giá sự hấp dẫn của cô gái này.

Uhh .. Taeyeon khá xinh đẹp!

Cô ấy như một con búp bê.Giống như Yoona phiên bản thu nhỏ vậy. Nhưng vệ sĩ của tôi cute hơn cô  ấy cơ.

Tôi nhíu mày.

Yah! Tại sao tự nhưng lại nghĩ tới tên ác quỷ đó nhỉ ?!

Tsk!Tôi vẫn không quên được chuyện xảy ra lúc nãy ở công viên. Tôi nghĩ mọi thứ đã ổn cho đến khi Yoona đột nhiên trêu chọc tôi bằng cách mua cho tôi một cây kem màu xanh,và bảo nó có vị dưa leo. Đúng vậy, dưa leo-thứ tôi ghét nhất trên đời khiến tôi sợ mất dép. Sau đó cô ấy còn nói tôi đúng là đứa ngốc mới nên mới tin cái kem này có vị dưa leo mà -_-

Tôi siết chặt bàn tay.

Cái tên khốn khiếp đó !

Thôi bỏ đi, quay lại với tên Taeyeon này đã.

Đúng vậy, cô ấy thật sự rất đẹp. Giờ thì tôi biết tại sao Tiffany lại đổ cô ấy. Chắc chắn không bởi vì cô ấy là một mụ phù thủy.

"Cậu thấy bạn gái mình thế nào, Jessi?"

Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe thấy Tiffany gọi.Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi nên tôi nhìn lại trêu chọc một chút.

"Gì cơ?" Tôi ngây thơ hỏi.

"Cậu thích cô ấy sao?"

Tôi mở to mắt. "Cái gì cơ? !!"

"Có Chúa mới biết cậu nhìn cô ấy bao lâu rồi!"Cậu ấy cao giọng buộc tội tôi, hoàn toàn tức giận vì tưởng tôi đang chảy cả nước dãi vì nhìn bạn gái cậu ấy.

"Chúa ơi, Tiffany! Mình không giống cậu đâu!" Tôi nhanh chóng phủ nhận và ngay lập tức lấy tay che miệng vì những lời tôi vừa nói ra. "Mình-Mình không có ý đó --"

"Không sao cả." Cậu ấy thở phào, và cười . "Chỉ cần nghe cậu không hề thích cô ấy đã là ân huệ lớn với mình rồi."

Tôi ghê tởm vậy sao -_-.

Chúa tôi! Từ khi nào cô ấy trở nên sến như vậy?

"Chuyện này là thật sao , Tiffany?Cậu có nghiêm túc không thế?Ý mình là... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ba cậu biết chuyện này? Cậu biết mà, cậu không thể giấu nó mãi được đâu. Thời gian sẽ...--"

"Thực ra, ba mình đã sắp xếp chuyện này ."

Hàm của tôi như muốn rớt xuống "Gì cơ? Cậu vừa nói gì cơ?"

"Cậu biết là ba mình thích Taeyeon mà. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng thật khó tin." Cậu ấy giải thích.

"Nhưng - Argh Dù sao đi nữa!" Tôi kêu lên, tỏ ra căng thẳng "Tiffany Hwang, Cậu nghĩ là mình sẽ chấp nhận cậu và cô bạn gái của cậu...sau cuộc thú nhận kinh khủng này sao?" Tôi nghi hoặc hỏi.

Cậu ấy mỉm cười. "Tất nhiên rồi! Tại sao lại không? Mình dám cá là kể cả khi  mình nói với cậu là mình đã giết ai đó cậu vẫn sẽ chấp nhận mình mà, đúng không ?"

Tôi thở dài.

Argh! Đúng là như vậy!

"Cứ cho là như vậy đi, thế nhưng, cậu thực sự yêu cô ấy sao? Cậu có chắc chắn không thế?"

Cậu ấy hăm hở gật đầu.

Tôi trợn tròn mắt.

"Này! Còn cô thì sao?Cô cũng yêu bạn thân của tôi chứ ?" Tôi nhìn Taeyeon và hỏi lớn.

"T-Tất nhiên rồi!"

"Được rồi! Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu." Tôi nghiêng đầu bối rối . "Nhưng mà cả hai đều là cô dâu mà. Vì vậy,ai sẽ hôn trước nhỉ ? Oh sao cũng được đi. Hôn xong là được rồi " Tôi rõ ràng cố ý nói đùa giỡn vậy mà mắt tôi như muốn rớt xuống khi thấy Tiffany túm cổ áo Taeyeon và bắt đầu hôn một cách nồng cháy... NGAY TRƯỚC MẶT TÔI!

Đỏ bừng mặt vì những thứ vừa nhìn thấy, tôi túm lấy chiếc gối ở gần nhất và ném vào họ. "Yah! Hai người thật là trơ trẽn! Dám 'làm' điều đó ngay trước mặt mình ?!" Tôi giận dữ hét lên.

Họ nhìn tôi cười.

"Cậu vừa yêu cầu còn gì."

"Mình chỉ đùa thôi được không, Tiffany Hwang!"

Cô cười khúc khích. "Sao cậu nhạy cảm quá vậy, Jessi? Cậu biết không, hay là cậu cũng nên thử hôn cô vệ sĩ xinh đẹp của cậu xem sao. Mình cá là môi cô ấy cũng ngọt y như môi Tae-tae của mình vậy. Cậu nên thử thay đổi khẩu vị xem sao, Jessi. Mình thề luôn, hôn một cô gái thú vị hơn hôn mấy chàng trai kia nhiều".

Tôi trợn mắt. "Yahh !!! C-Cậu thật là ... Cậu thật là quá mức trơ trẽn, Tiffany Hwang!" Tôi bùng phát.

"À quên, Tại sao cậu lại muốn thử mấy thứ mới mẻ đó khi cậu đã có một anh chàng Kai cực kì-cực kì nóng bỏng cơ chứ." Cậu ấy nheo mắt mỉa mai nó.

Tôi cau mày. "Làm thế nào cậu biết việc đó thế?"

"Đó là vấn đề sao? Rõ ràng cậu đang giấu diếm mình về chuyện đó  ."

Tôi thở dài. "Tiff, mình chẳng có gì để nói với cậu cả. Kai và mình... chỉ là bạn bè thôi."

Cậu ấy đảo mắt. "Chẳng phải cậu và anh ta đã đi cùng nhau sao."

"Không." Tôi kiên quyết phản bác. "Thât ra ..." Tôi hơi hạ giọng . "Mình-mình không nghĩ là có thể chấp nhận tình cảm của anh ấy"

Tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ rất ngạc nhiên , vậy mà cô ấy lại cười rất vui vẻ.

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy. "Có gì đáng cười sao, thưa quý cô Hwang?"

"Ý cậu là cậu đang chơi trò " lạt mềm buộc chặt sao?" Cô ấy vừa cười vừa hỏi. "Cậu thật sự quá cao tay, Jessi."

"Không phải vậy !Ý mình là mình không thể chấp nhận tình cảm của anh ấy vì mình nghĩ mình không thích anh ấy nữa! Cậu có hiểu điều đó không thưa quý cô Hwang ?!"

Cậu ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt hoài ngh. "Cậu chắc chứ? Như vậy là ... cậu sẽ từ chối anh ấy?"

Tôi mím chặt môi.

Đúng vậy! Tôi đang chắc chắn sao? Tôi thực sự nên từ chối anh ấy sao?

"Ngày mai ... nói cho anh ta sự thật từ chối anh ta đi. Đó mệnh lệnh .... từ vệ của . '

Tôi bật cười.

Tên ngốc đó! Sao cô ta dám ra lệnh cho tôi cơ chứ ?!

Tôi gật đầu. "Ừ. Thật ra, mình khá là chắc."

"Thật sao ? cậu biết không, điều đó giống như cậu vừa trúng số độc đắc nhưng cậy lại quyết định không nhận thưởng vì cậu rất hài lòng vì cậu nghĩ hiện giờ cậu đã đủ sống tốt rồi. Đúng thế ! Kai chính là tấm vé số đó còn Yoona chính là vừa đủ sống đấy. " cậu ấu vừa nói vừa chống tay lên cằm.

Tôi trợn mắt. "Cậu đang nói cái quái gì thế ?!"

"Mình chỉ đang nói rằng 'RẤT CÓ THỂ' cậu đã bắt đầu thích cô nàng vệ sĩ xinh đẹp của cậu rồi đó là lý do tại sao cậu thấy khó mà xoay chuyển để chấp nhận tình cảm anh chàng trong mơ của cậu."

. "Yoona không liên quan tới chuyện này!" Tôi kiên quyết nói.

Cậu ấy nhăn mày. "Tốt thôi ! Không cần phải chống trả mạnh mẽ như thế, được không? Mình chỉ nói rằng " có thể " thôi mà . Mà thôi, tùy cậu ...mình thấy mình chẳng còn lí do gì để ở lại đây nữa, bọn mình về đây . "

Tôi ngoác miệng cười . "Tạ ơn Chúa ! Mình chờ nghe câu đó mãi từ nãy cơ ."

Cậu ấy trừng mắt. "Ugh! Cậu không thể chờ đợi thêm để được âu yếm cô vệ sĩ của cậu chứ gì?"

Hoàn toàn bất lực, tôi đứng dậy khỏi ghế và tiến về phí họ và tinh nghịch kéo cậu ấy khỏi ghế.

Cậu ấy cười. "Yah! Yah!Bọn mình sẽ tự đi. Không cần phải đuổi nhé . Trông cậu giống ác quỷ quá mà." Cậu ấy vẫn cố chế giễu tôi trước khi nghiêng đầu ra nói với Taeyeon. "Chúng ta đi thôi, Tae-tae."

Tôi nhìn họ đứng lên khỏi chiếc ghế quý báu của tôi và âu yếm nắm tay nhau chỉ khiến tôi thấy sến chết đi được.

"Chào cậu nhé, Jessi. Cảm ơn vì sự hiếu khách của cậu. Mình thực sự-thực sự yêu cậu đấy! Cậu thật là--"

"Sao cũng được, Tiff." Tôi cắt ngang sự dong dài của cô bạn thân . Sau đó ,tôi xoay say đối mặt với Taeyeon và đặt tay lên vai cô ấy . "Hey! Nghe có vẻ rất không hợp lý nhưng tôi thực sự rất yêu Tiffany . Nếu cậu dám làm cô ấy khóc , tôi thề sẽ khiến cho cậu không còn nhìn thấy ánh sang ban ngày ".

"Cậu biết không, mình vừa khóc chỉ vì cậu dám để tay nên vai bạn gái mình đấy." Tiffany vừa càm ràm vừa gỡ tay tôi ra khỏi vật sở hữu của cô ấy.

Tôi mỉm cười lắc đầu. "Mình thực sự rất ngạc nhiên với cậu bây giờ đấy, Tiff. Thật đấy!"

"Không phải mình đáng được hạnh phúc sao ? Dù sao, mình biết cậu muốn mình ở lại nhưng xin lỗi, mình không thể. Bọn mình còn chút chuyện rất quan trọng chưa làm xong nên có lẽ hiện giờ mình phải đi ngay - "

"Vậy cậu đi đi."

Cậu ấy cười. "Ừ. Được .Bye, Jessi."

Cậu ấy kéo tôi lại và trao cho tôi một cái ôm trong khi Taeyeon thì quay lưng lại cúi đầu đi về phía cửa và đứng chờ ở đó, tôi quyết định trêu đùa với họ lần cuối trước khi họ ra về .

"Hey Taeyeon!" Tôi hét lên thu hút sự chú ý của họ. Tôi mỉm cười quyến rũ. "Mình thích cậu!"

Tôi cố gắng nhịn cười sau khi nhìn thấy đôi mắt mở to đùng của Tiffany và gương mặt đỏ chót của Taeyeon.

Thật là! Đúng là một cặp đôi đáng yêu!

"Mình đùa thôi ! Đừng giết mình , Tiff, Mình yêu cậu!!"

END Chap 22-1.

Chap 22 khá là dài nên mình sẽ chia thành 2 phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top