Chap 13

  CHAPTER 13:

JESSICA'S POV:

"Y-Yoona?" Yuri thì thầm nói, điều đó khiến cho tôi cau mày cực độ.

"Yuri ..."

Tôi mở to mắt ngạc nhiên sau khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của Yoona. Tôi lần lượt nhìn chằm chằm 2 người bọn họ, hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời cho tâm trí tò mò của tôi, nhưng dường như họ vẫn còn bối rối.

Tôi nuốt khan.

Họ có biết nhau không?

Nhưng ... điều đó là không thể!

Làm thế nào mà một một nữ diễn viên nổi tiếng như Kwon Yuri biết đến một người như ......... Yoona?

"C--Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?" Tôi cố gắng hỏi để không bị phớt lờ

Tôi mím môi khó chịu.

Điều này thật khác lạ

Ngay sau đó, tôi vỗ vai của vệ sĩ của tôi, điều đó đã đánh thức cô ấy thoát khỏi sự mơ màng của mình.

Cô ấy nhìn tôi giễu cợt như thể hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Tôi trợn tròn mắt. Cái con người ngốc nghếch này!

"Hai người có quen biết nhau sao?"

"Huh?" cô ấy hỏi khi nghiêng đầu lại để nhìn Yuri và bị bất ngờ một lần nữa, nhưng trước khi cô ấy có thể đóng băng như một đứa ngốc ở đó một lần nữa, tôi cảnh giác vỗ vai cô ấy.

"Yah, cô có thể vui lòng cho tôi biết -"

"Cậu có khỏe không, Yoona?"

Lời nói của tôi tự động giảm xuống sau khi nghe giọng nói nhẹ nhàng của Yuri.

Tôi chuyển ánh nhìn chằm chằm của tôi đến cô ấy và bị ấn tượng khi nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của cô ấy như thể cô đang đứng trước các ống kính.

"Mình ổn." Yoona tự tin trả lời: "Mình có cần phải hỏi câu hỏi tương tự như vậy với cậu không?".

Yuri chỉ cười như một phản ứng và đi đến nhìn tôi. "Xin chào! Tôi là Kwon Yuri và bạn là?"

"Jessica." Tôi lạnh lùng trả lời.

Argh! Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy?

Kwon Yuri là nữ diễn viên yêu thích của tôi và tôi thực sự thần tượng cô ấy.

Nhưng ..

Nhưng tại sao bây giờ tôi đang đối xử lạnh nhạt với cô ấy?

"Yoona ...?" cô ấy hỏi, tò mò chú ý đến tôi.

Tôi bí mật nhìn chằm chằm vào cô ấy.

Tại sao cô ấy lại quan tâm?

"Mình là vệ sĩ của cô ấy, Yuri." Yoona nhanh chóng trả lời thay cho tôi.

Cô ấy cau mày "Cái gì?"

Tại sao? Sao cô ấy lại có phản ứng dữ dội về điều đó?

" Vệ sĩ. "

Yuri sắp sửa mở miệng thì đột nhiên nghe thấy tiếng la hét ồn ào. Mắt cô ấy mở to kinh hoàng nhìn đám đông đang tiếp cận hướng về phía chúng tôi.

Sau đó, cô ấy nhanh chóng nắm tay của Yoona và chạy nhanh hết mức có thể.

" Aahh! Cô Jung! Đợi tôi ở đó! " Yoona hét lên khi bị Yuri kéo đi.

Tôi tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào nơi tôi thấy họ lần cuối. Bàn tay tôi nắm chặt lại thành nắm đấm lúc tôi nhìn các túi đựng đồ nằm rải rác trên sàn nhà khi mà Yuri kéo vệ sĩ của tôi đi.

" Yah! " Tôi giận dữ hét lên đá túi đồ gần nhất văng ra xa .

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của tôi đột ngột vang lên. Vẫn còn tức giận, tôi lấy điện thoại ra khỏi ví và đọc tin nhắn.

Từ : tên vệ sĩ ngốc nghếch

Cô Jung, tôi xin lỗi nhưng tôi nghĩ rằng tôi không thể trở lại nơi đó sớm như ý cô muốn. Chúng tôi đã đi quá xa rồi. Nên tôi đã liên lạc với tài xế của cô và bảo anh ấy đón cô ở đó. Đừng đi đâu hết và chỉ chờ anh ấy, OK? Tôi thật sự xin lỗi.

" Chúng tôi đã đi quá xa? ! ! " Tôi kêu lên hoài nghi khi Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn của cô ấy.

Chuyện gì vừa diễn ra? !

Argh! Làm sao mà cô ấy dám bỏ tôi lại và đi cùng với nữ diễn viên đó như vậy?

Im Yoona .. cô bị sa thải!

Tôi thật sự sẽ sa thải cô!

Cô sẽ biết điều đó!
----

" Yah! Điều gì khiến anh chậm trễ vậy hả? " Tôi hét lên với người tài xế vừa mới bước ra khỏi xe hơi.

" Tôi - tôi xin lỗi, Cô. Jung. Tôi - đường khá là kẹt xe khi tôi đi tới đây . " anh ta lo lắng trả lời khi thu nhặt lại tất cả túi đồ trên sàn nhà.

Tôi phớt lờ anh ta đi và bước vào bên trong xe.

Tôi xuống xe khi tài xế của chúng tôi lo lắng mở cửa xe cho tôi.

" Đưa tôi chìa khoá. " Tôi lạnh lùng ra lệnh.

" T - Tại sao? "

" Chỉ cần đưa tôi chìa khoá! ! "

Với đôi tay run rẩy, anh ấy trao lại cho tôi thứ kim loại lạnh tanh.

" Anh bị đuổi việc! " Tôi nói khi bước vào trong nhà.

Những người giúp việc, những người đã chứng kiến cảnh vừa rồi, lo lắng chào đón tôi.

"X- Xin chào, Cô Jung!"

Tôi nhìn họ trừng trừng "Tất cả các người bị sa thải! Tôi không muốn nhìn thấy mặt của các người, hiểu chưa?". Tôi giận dữ kêu lên khi tôi hướng về phía cầu thang, nhưng dừng lại khi có người gọi tôi.

"M-Maam .."

Sau đó tôi quay lại và thấy Hara gần như khóc.

"C--Có bao gồm cả tôi không?"

Tôi nhắm mắt lại và làm dịu hơi thở của mình.

"Không. Cô sẽ ở lại." Tôi yếu ớt trả lời khi tôi lao về phía phòng của mình.
--

YOONA'S POV:

Tôi lo lắng gõ gõ chân mình dưới gầm bàn trong khi lén lút liếc nhìn cô gái đang bận rộn khuấy cà phê của mình trước mặt tôi.

Tôi nuốt khan.

Làm thế nào mà ai đó vẫn có thể nhìn rất xinh đẹp mặc dù mặc quần áo luộm thuộm?

Chỉ có duy nhất 1 mình Yuri .

Đôi mắt cô ấy, mũi, môi ... Tất cả mọi thứ về cô ấy đều hoàn hảo!

" Cậu biết đấy, quả là không hay khi nhìn chằm chằm vào một người. " cô ấy lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào ly cà phê.

Tôi mỉm cười. " Cậu có thể trách mình sao? "

Cô ấy nhìn lên để đối mặt với tôi và mỉm cười đáp lại. " Yoongie~ Mình nhớ cậu ! "

Tim tôi như ngừng đập.

Yoongie?

"M-Mình ... N-Nhớ" Tôi cố gắng để nói nhưng sự nhút nhát đã chiến thắng. Tôi chỉ biết gãi gãi phía sau cổ và nhìn xuống. "C-Cậu thế nào rồi, Yuri?"

Đôi mắt cô ấy ánh lên nỗi buồn khi cô quay đi, không thèm trả lời câu hỏi của tôi.

"C-Cậu chắc rất hạnh phúc."

"Vâng, mình vui."

Tôi mỉm cười "Mình biết điều đó. Mình chỉ muốn cậu biết rằng mình cũng".

" Ở phía trước máy quay phim. "

Tôi cau mày "cậu đang nói gì vậy Yuri?".

" Mình đáng lẽ phải biết được là làm nữ diễn viên chưa bao giờ là việc dễ dàng. Mình nghĩ diễn viên đều rất hạnh phúc vì tất cả sự chú ý họ đang nhận được. Nhưng cuối cùng khi mình đã trở thành một trong số họ, mình đã bắt đầu hối tiếc quyết định của mình khi rời xa cậu. "

"Cậu đã không rời bỏ mình. Đừng tự trách mình.."

" Mình biết cậu chia tay với mình vì cậu muốn mình theo đuổi giấc mơ của mình. Và mình, là một cô gái đầy tham vọng, đã không làm việc gì để làm lành với cậu, thay vào đó, mình vẫn quyết định rời xa cậu. "

" Đừng nói những điều như thế, Yuri. " Tôi đã nói bằng giọng chắc chắn. " Đây là ước mơ của cậu và mình biết bây giờ cậu thấy hạnh phúc. Chúng ta đừng nhắc đến quá khứ. Mình không đổ lỗi cho cậu hoặc bất cứ điều gì, thực ra, mình vui với những sự việc và con người cậu hiện giờ. "

"Yoongie ..."

" Mình thấy được sự chân thành trong mắt cậu khi cậu nói trở thành nữ diễn viên là giấc mơ của cậu và mình cũng chứng kiến quyết tâm của cậu để đạt được nó. Vậy thì đừng nói mình là bây giờ cậu đang muốn từ bỏ chỉ vì mọi thứ không đúng như những gì cậu đã nghĩ. Cuộc sống đầy khó khăn và mình biết cậu cũng biết thế. "

Cô ấy nhìn tôi tư lự trước khi gật đầu. " Có vẻ như cậu đã thay đổi rất nhiều, Yoongie. "

" Ý cậu muốn nói gì? " Tôi hỏi, nheo mắt nhìn cô ấy.

"Những hiểu biết của cậu bây giờ có thể thực sự hữu ích cho người khác." Cô ấy trả lời, uống một ngụm cà phê đầy duyên dáng.

"vậy là cậu đang nói rằng trước đây mình không hề hữu ích?"

" cậu có nghĩ là suy nghĩ trẻ con của cậu trước đây có hữu ích không? "

" Sao cậu dám! " Tôi bĩu môi khi tôi chuyển hướng ánh nhìn chằm chằm của tôi đến cô ấy, thấy được nụ cười khúc khích ngắn.

" Nhân tiện đây, cô gái đứng với cậu lúc nãy là ai vậy? " cô ấy tò mò hỏi.

Aah!

Tôi quên mất! Jessica!

Tôi tự hỏi cô ấy đã về nhà chưa.

Cô gái đó chắc chắn sẽ la mắng tôi khi tôi về nhà.

Oh Khoan đã! Yuri đang hỏi tôi về cô ấy. Tôi nên nói gì đây?

Tôi mím môi mình.

Tôi có nên nói với cô ấy tất cả sự thật? Vì tôi biết cô ấy sẽ không tin nếu tôi chỉ nói với cô ấy rằng tôi là vệ sĩ của cô gái đó.
Làm thế nào mà một nữ doanh nhân giàu có như tôi có thể là vệ sĩ của một ai đó?

Điều đó rất không thể tin được.

Cô ấy là vị hôn thê của tôi.

Argh! Không!

Cô ấy sẽ bị tổn thương nếu tôi nói với cô ấy rằng tôi đã đính hôn.

Tôi chớp mắt.

Khoan đã! Tôi đang nghĩ gì vậy? Tại sao cô ấy sẽ bị tổn thương? Ý tôi là, tôi biết cô ấy đã quen người khác. Thực ra, cô ấy đang hẹn hò với Minho, đúng không?

" Yuri, sự thật là. " Tôi bắt đầu nói trong khi chăm chú nhìn vào mắt cô ấy, theo dõi xem phản ứng của cô ấy sẽ như thế nào khi tôi nói hết câu. ". .cô ấy là vị hôn thê của mình. "

Và cô ấy đã phản ứng. Tôi đã chứng kiến khuôn mặt sáng ngời của cô ấy trở nên tái đi sau khi nghe câu trả lời của tôi.

Tôi cau mày.

Điều đó có nghĩa gì vậy, Yuri ?

Có phải cậu vẫn còn yêu mình?

"H-hôn thê?" cô ấy hỏi khi chất lỏng bắt đầu hình thành ở góc mắt.

Tôi nuốt khan.

Đừng như thế, Yuri!

"Đ-Đúng vậy. Thực ra, mình..".

Lời nói tiếp theo của tôi không được nói ra khi cô lớn tiếng hắng giọng.

"Điều đó thật tốt. Mình mừng vì cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy người phù hợp. "

" Đó không phải là điều mà - - "

" Mình thật sự vui mừng cho cậu, Yoongie. Cậu không - - "

" Hãy để cho mình giải thích trước đã. " Tôi can thiệp bằng giọng vững chắc. " Ba mẹ của chúng mình là người sắp xếp hôn nhân giữa mình và cô ấy. Muốn biết nhiều thêm về hôn thê của mình, mình đã quyết định tiếp cận cô ấy với tư cách là vệ sĩ của cô ấy. "

" Vậy là cuộc hôn nhân đựơc sắp đặt trước? "

" Đại loại vậy. " Tôi trả lời, cúi đầu.

" Tại sao cậu đồng ý? "

Bởi vì tôi đã yêu cô ấy.

" Vì mình không muốn làm ba mình thất vọng. "

Cô ấy nhìn tôi một cách nghiêm nghị. " Vậy cậu thật sự dự định sẽ kết hôn với cô ấy? "

"M--Mình ..." Tôi dừng lại một lúc, cắn môi dưới.

Tôi nên nói gì?

Argh! Cô ấy làm cho tôi bối rối!

".. Vẫn không biết."

Chết tiệt! Tại sao tôi lại nói vậy?

Bây giờ tôi thực sự không chắc chắn?

Cô ấy mỉm cười, điều đó cho tôi thấy một dấu hiệu của sự nhẹ nhõm "Mình hiểu rồi. Nhân tiện, cô gái đó .. Jessica, phải không?". cô ấy hỏi và khi tôi gật đầu, cô ấy tiếp tục "Trông giống như cô công chúa nhỏ ngỗ nghịch. Mình cá là cô ấy đem lại cho cậu rất nhiều rắc rối. "

"Ừ." Tôi trả lời khi một nụ cười nở trên khuôn mặt mình, nhớ lại tất cả những hành động trẻ con của cô ấy.

"Dù sao thì, mình không nghĩ rằng nó là vấn đề lớn nếu cậu không hết hôn với cô ấy".

Tôi cứ nhìn cô ấy chằm chằm "gì vậy? Tại sao?"

"Bởi vì mình không nghĩ rằng cô ấy cũng muốn cưới cậu."

Tôi có thể cảm thấy trái tim tôi từ từ vỡ tan thành từng mảnh.

" cậu nghĩ như vậy sao? " Tôi khẽ hỏi, cố gắng để che giấu sự thất vọng trong mắt mình.

" Đúng thế. Vì vậy cậu chẳng cần phải lo lắng làm gì. "

Ngay sau đó, điện thoại của cô ấy đột nhiên reo lên. Cô ấy cáo lỗi với tôi trước khi hơi quay người lại để trả lời điện thoại.
Sau khi kết thúc cuộc gọi điện thoại, cô ấy đối mặt với tôi với cái nhìn có lỗi.

" Xin lỗi, Yoongie. Mình phải đi bây giờ. Mình thật sự thực sự rất vui khi được gặp cậu. "

Tôi chỉ chậm rãi gật đầu trong sự thông cảm trước khi nở một nụ cười nhẹ "cậu có nghĩ là chúng ta có thể gặp lại nhau không?"

"Chắc chắn rồi." cô ấy trả lời đầy tự tin khi đưa cho tôi một mảnh giấy "Bye Yoongie".

Tôi nhìn vào bóng dáng mờ dần của cô ấy trước khi cúi đầu nhìn vào tờ giấy. Một nụ cười nở trên khuôn mặt của tôi khi nhìn thấy những con số đã được ghi rõ ràng trong đó.
---

Tôi cau mày khi sự im lặng chào đón tôi khi tôi bước vào trong dinh thự của nhà họ Jung. Tôi đi vòng quanh phòng khách đến nhà bếp, nhưng không thấy ai.

Những người giúp việc đâu rồi ?

Đôi mắt của tôi ngay sau đó lập tức mở to khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ dinh thự bị cướp. Tôi sắp sửa phóng nhanh lên trên lầu thì i nghe ai đó gọi mình.

"Cô Im .."

Xoay người lại, tôi thấy Hara đang lo lắng nhìn tôi

"Oh .. Điều gì đã xảy ra ở đây vậy? Tại sao chỉ có một mình cô? Những người giúp việc khác đâu?"

"C-Cô. Jung sa thải tất cả bọn họ."

"cái gì?" Tôi hỏi trong sự hoài nghi.

"Cô Jung đã sa thải tất cả bọn họ."

"Nhưng tại sao?"

" Tôi - Tôi không biết. C - Cô ấy thật sự tức giận khi cô ấy về đến nhà. "

Tôi thở dài. " Cô ấy ở đâu vậy? "

"Trong phòng của cô ấy."

" OK. Hãy gọi cho Ông. Jung và nói cho ông ấy biết điều mà cô con gái tuyệt vời của ông ấy đã làm. " Tôi yêu cầu trước khi bước thẳng lên trên lầu.

Hít vào một hơi thật sâu, tôi từ từ mở cánh cửa phòng của cô ấy, không thèm gõ cửa.

Tôi gần như bước vào trong phòng của cô ấy thì một chiếc gối đã đập trúng mặt tôi.

Oh! Thật là một sự chào đón nồng nhiệt.

"Yah!" Tôi giận dữ kêu lên khi cái gối đã hạ cánh trên sàn khi rớt xuống từ khuôn mặt của tôi.

" Im Yoona, từ giờ trở đi, cô không được phép bước vào ngôi nhà này vì Tôi, Jessica Jung, với sự ban phúc của cha tôi, chính thức sa thải cô! "

Tôi chỉ nhìn cô ấy với vẻ thích thú trước khi bùng nổ ra thành một tràng cười.

" Yah! Tại sao cô lại cười đùa? Tôi nghiêm túc đấy! "

" Chắc không? Cô nghiêm túc chứ? "

" Đúng vậy! Và tôi sẽ lặp lại một lần nữa, cô bị đuổi việc! "

"Không, tôi sẽ không bị sa thải."

"Tại sao không, huh! Tôi là chủ ở đây."

Tôi mỉm cười: "Bởi vì tôi biết cô sẽ nhớ tôi nếu như tôi rời khỏi đây."

"Cái gì?" cô ấy hỏi trong sự hoài nghi.

Tôi trợn tròn mắt "tôi nói là cô sẽ nhớ tôi".

" Không bao giờ! " cô ấy nhanh chóng phủ nhận

"Vâng có đấy, Cô Jung. " Tôi lật ngược. " Nhìn cô ngay bây giờ đi, tôi vừa mới đi trong một chốc lát, vậy mà cô đang hờn dỗi trong phòng của mình? Gawd! Còn nhiều biết bao nhiêu nữa nếu tôi rời khỏi đây? "

" Yah! Đồ ngốc mặt dày! " cô ấy giận dữ kêu lên khi cô ấy bắt đầu ném những thứ đồ vật ngẫu nhiên vào tôi.

Mắt tôi mở to khi cố gắng hết sức mình để tránh toàn bộ các những thứ đồ vật đó.

Aish! Điều này lại là gì?

Đây giống như cuộc gặp mặt lần đầu tiên của chúng tôi!

"Yah Cô Jung! Tôi cảnh cáo cô, không được ném cái đó! Nó thật sự sẽ gây đa----u!"

Và đó là tất cả những gì tôi đã nói khi con heo con bự chảng gần như chứa đầy tiền xu của cô ấy va vào đầu tôi.
--

JESSICA'S POV:

Lo lắng, Tôi nhìn lướt qua cô gái đang nằm yên bình trên giường của tôi.

Tôi nhẹ vỗ trán mình sau khi nhớ những chuyện tôi đã làm đối với cô ấy.

Chúa biết tôi không có ý đó!

Thở dài, Tôi đi qua đi lại trong phòng trong khi thỉnh thoảng nhìn lướt qua cô ấy.

Cô ấy chỉ đang ngủ và sẽ chắc chắn thức dậy sau đó, phải không?

Nhưng cô ấy đã bất tỉnh trong ba giờ qua!

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đã đánh cô ấy nặng tay mà gây ra tổn thương đến hộp sọ của cô ấy và làm cô ấy có lẽ không thể thức dậy nữa?

Omo! Tôi có nên đưa cô ấy đến bệnh viện?

Argh! Tôi thật ngốc! Tại sao tôi lại làm điều đó?

Đúng lúc tôi vừa quyết định đưa cô ấy tới bệnh viện, thì cô ấy đột nhiên chuyển động.

Sau đó tôi chạy vụt về phía cô ấy và nhẹ nhàng vỗ vào vai cô.

"Hey Yoona .. Thức dậy."

Cô ấy co rúm người lại một chút trước khi từ từ mở mắt. "T-Tôi đang ở đâu vậy?" cô ấy khẽ hỏi, nhìn xung quanh phòng của tôi.

Mắt tôi mở to.

Aahh .. Nó có thể là ..

"Cô là ai?"

Mất trí nhớ!

"Yoona .. Tôi là Jessica! Cô không thể nhớ à?" Tôi hỏi, đã sợ hãi cho câu trả lời sắp tới của cô ấy.

Cô ấy cau mày. Và tôi coi đó như là một gợi ý rằng cô ấy thực sự bị mất trí nhớ.

Tôi vùi đầu mình trên giường bên cạnh cơ thể của cô ấy "Aahh! Tôi nên làm gì đây?! Ba tôi ---".

Những điều tôi đang định nói đã bị bỏ lửng khi tôi nghe tiếng cười khúc khích.

Ngay sau đó, tôi ngay lập tức ngước đầu lên và thấy Yoona đang cười ngặt nghẽo.

Tôi nghiến răng.

Đồ ngốc này!

" Yah! " Tôi kêu lên khi Tôi nhằm một lòng bàn tay hướng về mặt cô ấy.

" O - Ohh! Cô. Jung! Đầu của tôi vẫn còn đang đau. " cô ấy lo lắng nói, điều đó đã làm cho bàn tay của tôi dừng lại giữa chừng trong không khí.

Sau đó cô ấy thở phào nhẹ nhõm và thút thít, giả vờ giống như cô ấy đang khóc. " Cô thật ác, Cô Jung. "

Tôi chuyển hướng ánh nhìn chằm chằm của tôi tới cô ấy. " đó là lỗi của cô. "

"Và bây giờ cô đang nói đó là do lỗi của tôi khi cô là người đánh tôi?"

"Đó là bởi vì cô đang trêu chọc tôi." Tôi tự vệ.

"Sao cũng được, cô Jung."

Tôi nheo mắt. "Yah! Cô đã khỏe rồi vì vậy ra khỏi giường của tôi ngay bây giờ!"

"Nhưng đầu của tôi là vẫn còn đau." cô ấy rên rỉ.

"Tôi không quan tâm!"

"Tôi không nghĩ rằng tôi có thể đứng lên."

"Yah! Tôi đã nói tôi không quan tâm. Vì vậy, hãy bước ra ngay!"

"Tôi không muốn!" cô ấy kiên định nói khi quay lưng lại với tôi.

Tôi cắn môi dưới trong sự thất vọng.

" Tôi sẽ đi ngủ, Yoona! "

" vậy thì ngủ cùng với tôi. "

Mắt tôi mở to. "Cái gì? ! "

" Tại sao? Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta ngủ với nhau. " cô ấy nói, ngoái ra sau trao cho tôi nụ cười biến thái.

Tôi đỏ mặt.

Aahh! Nghiêm túc đi! Tại sao cô ấy có thể nói những điều như thế?

Thôi nào, Jessica! Hãy động não.

Nghĩ cách làm sao tống khứ con đỉa này.

Đúng lúc đó, Tôi nhận thấy có cái gì đó gần như rơi ra phía ngoài túi quần sau của cô ấy.

Cái gì vậy nhỉ?

Tôi di chuyển về phía trước để nhìn rõ hơn.

Ow! Một tờ giấy.

Tò mò về những điều gì được viết bên trong, Tôi nhanh chóng lấy giấy ra khỏi túi của cô ấy. Tôi sắp sửa mở nó thi cô ấy quay lại để đối mặt với tôi.

Mắt cô ấy ngay lập tức mở to sau khi thấy tôi đang cầm tờ giấy.

Và đó là điều làm cho tôi thậm chí tò mò hơn.

Bên trong có cái gì đó quan trọng, phải không? !

" Yah! Làm sao cô lấy được nó? Đưa lại cho tôi! " cô ấy kêu lên khi cô ấy ngồi dậy.

Tôi chỉ phớt lờ cô ấy và nhìn vào tờ giấy. Một nụ cười lóe lên trên khuôn mặt của tôi khi tôi mở tờ giấy ra và nhìn thấy những con số.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy: "Đây là số điện thọai của Yuri, tôi nói đúng phải không?"

"Đó không phải là việc của cô!" cô ấy rít lên khi đứng dậy khỏi giường và bước về phía tôi "trả lại nó cho tôi".

" Yah! Tôi nghĩ đầu của cô vẫn còn đang đau? " Tôi hỏi, giữ khoảng cách với cô ấy.

" Cô Jung! Chỉ việc đưa nó - - "

"ok!" Tôi nói, điều đó đã làm cho cô ấy dừng việc đuổi theo tôi. Cô ấy mở rộng cánh tay mình, nói tôi đưa tờ giấy lại cho cô ấy "Với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Tôi muốn cô ra khỏi phòng tôi."

"Được rồi. Tôi hứa sẽ ra ngoài ngay khi cô đưa cho tôi tờ giấy. "

"Không!" Tôi nhanh chóng phản đối. " Cô ra ngoài trước sau đó Tôi sẽ trả giấy lại cho cô. "

Cô ấy do dự lúc đầu nhưng vẫn quyết định làm theo điều tôi muốn.

Khi bây giờ cô ấy đứng bên ngoài, Tôi nhân cơ hội này đóng và khoá cửa cùng một lúc.

Tôi chỉ cười khúc khích khi tôi nghe thấy cô ấy đập cửa trong khi liên tục gọi tên tôi.

Tôi nhìn chằm chằm vào giấy trong tay tôi, nơi những chữ số được viết rất đẹp trên đó.

Tôi thở dài.

Tại sao tôi lại làm điều này với cô ấy? không phải là tôi không muốn họ liên lạc với nhau. Tại sao tôi không muốn?

Nó chỉ là ....

Nó chỉ là ... - Tôi muốn làm phiền cô ấy.

Yeah, đúng vậy! Tôi sẽ đưa lại cho cô ấy sau.

Sau đó tôi dựa vào cửa "Hey! Vệ sĩ của tôi!".

"Yeah?" một câu trả lời nhanh chóng từ bên ngoài khi cô ấy ngừng đập cửa.

" Mối quan hệ của cô với nữ diễn viên là gì vậy? " Cuối cùng thì tôi cũng đã hỏi câu hỏi làm tôi bận tâm suốt cà ngày hôm nay.

Tôi cắn môi dưới trong khi háo hức chờ đợi cô ấy trả lời.

Phải mất khoảng chừng 60 giây trước khi cô ấy lên tiếng trả lời.

" Yuri là người bạn thời thơ ấu của tôi. "

Tôi nhìn vào cánh cửa như thể ở đó sẽ làm tôi nhìn thấy cô ấy. " C--Chỉ vậy thôi sao? Một... người bạn? "

" Đ - Đúng vậy. "

"Nhưng...làm thế nào mà nó xảy ra? Ý tôi là.. Kwon Yuri là..--"

" Cô biết không, Yuri không được sinh ra trong nhung lụa. Cô ấy cố gắng phấn đấu để có được những gì cô ấy đang có hiện giờ. KHÔNG GIỐNG NHƯ NHỮNG NGƯỜI KHÁC, những người không cần bỏ sức làm việc để đạt được những gì họ muốn. "

Lông mày tôi cau díu lại , Tôi mở cánh cửa đang đóng sầm. " Yah! ! "

"Gì vậy? "

" Cô và lời nhận xét gián tiếp chết tiệt của cô! "

Cô ấy cười khúc khích. " Tôi xin lỗi nếu nó đụng chạm tới cô. Không phải ý định của tôi, cô thấy tội lỗi ah. "

Tôi sắp sửa quát lên với cô ấy thì cô ấy đột nhiên bước vào trong phòng của tôi và ghìm chặt tôi vào bức tường.

"Đưa nó cho tôi."

Tôi nhìn cô ấy trừng trừng. " Cô quyết tâm lấy lại tờ giấy, huh? "

"Đúng vậy." cô ấy trả lời, điều đó đã làm cho trái tim tôi thắt lại.

"vậy thì, nó đây." Tôi nói khi tôi đưa cho cô ấy tờ giấy.

Cô ấy nở nụ cười lớn trước khi lấy nó khỏi tay tôi "Cảm ơn!".

Tôi trợn tròn mắt "Sao cũng được. Bây giờ ra khỏi phòng tôi."

" Hả? Tại sao cô lại nói với tôi bằng cái giọng lạnh lùng đó? Cô giận ah? "

" Không. Tại sao tôi phải giận? Tôi chỉ muốn cô ra khỏi phòng của tôi. " Tôi kiên quyết phủ nhận.

" Tsk! Cô đã từ chối tôi và bây giờ, Cô đang trở nên rất ghen tuông? Cô bị điên rồi. " cô ấy thì thầm, hầu như không thể nghe thấy mặc dù Tôi nghe nó rõ ràng.

Tôi nhướng mày. " Cái Gì? "

" Không có gì. " cô ấy trả lời rồi bước ra khỏi phòng tôi.

Tôi thở dài.

Uhm. Cô ấy nói đúng.

Tôi đã từ chối cô ấy mà tại sao giờ đây tôi lại như thế này?

Không phải là...

không phải là tôi ghen.

Không! Chữ 'ghen' không có trong vốn từ của tôi.

Tôi không..... ghen.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top