Chap 12
CHAP 12:
JESSICA'S POV:
Sau khi chạy như bay về phòng mình, Tôi thả phịch người trên giường và che giấu đôi má đỏ ửng của mình dưới gối.
C - Cô ấy đã hôn tôi.
C - Chúng tôi hôn nhau ... một lần nữa..
Và trái tim tôi, lại một lần nữa đập rộn ràng mạnh mẽ trong lồng ngực như sắp nổ tung ra bất cứ lúc nào.
Tôi nhìn lên trần nhà và lấy mu bàn tay để chạm vào môi mình.
"Tôi thích cô, Ms. Jung"
Tôi nhắm mắt lại khi hình ảnh chúng tôi với đôi môi chạm vào nhau xuất hiện trong tâm trí.
Gawd! Tôi cảm thấy bồn chồn và tôi ghét điều này!
Chắc chắn rằng, đó không phải là nụ hôn đầu của tôi.
Là một cô gái luôn được ve vãn tán tỉnh như tôi, tôi đã hôn nhiều chàng trai tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác như vậy. Ồ không! Lần thứ hai! Và lần đầu tiên cũng là cùng với cô ấy! Vệ sĩ của tôi!
Tôi ghét điều này! Cô ấy chỉ là vệ sĩ của tôi và vì Chúa, cô ấy là CON GÁI, cũng giống như tôi.
Tôi không muốn say mê cô ấy!
Không! Tôi chưa hẳn là yêu cô ấy! Tôi không thể si mê cô ấy! Không bao giờ!
Tôi có cảm giác lạ này là vì đó là lần đầu tiên tôi hôn một cô gái. Yeah! chỉ có vậy thôi! Tại sao tôi không suy nghĩ về điều đó? Yeah! Đó chính là lý do.
May mà tôi từ chối cô ấy. Mặc dù tôi phải thừa nhận rằng tôi gần như nói' Tôi cũng thích cô '.
"Tôi thích cô, Ms. Jung"
"Aaahh!" Tôi hét lên khi lại vùi đầu mình vào gối trong lo lắng.
Đôi mắt cô ấy.
Sự lấp lánh trong mắt cô ấy khi nói ra điều đó.
Tôi biết cô ấy chân thành.
Cô ấy thích tôi.
C-Cô ấy thích tôi.
Và tôi ..
vừa từ chối cô ấy.
Có phải cô thực sự thích tôi, Yoona?
Nhưng tại sao? Chúng ta đều là con gái. Chúng ta không thể thích nhau. Điều đó thực sự .. không thể chấp nhận được.
Thở dài nặng nề, tôi nắm lấy gối và ôm nó thật chặt.
Có phải...từ chối cô ấy .. là việc làm đúng? Nếu như vậy, thì tại sao tôi lại cảm giác giống như hối hận về quyết định của mình?
Nhưng cho dù tôi thật sự hối tiếc, thì tôi cũng đã làm việc đó. Tôi đã từ chối cô ấy. Tôi không thể làm gì để quay ngược lại thời gian hay thậm chí nếu tôi có thể, tôi biết tôi sẽ chỉ làm điều tương tự ..
Tôi không... thích cô ấy. Tôi biết điều đó. Tôi không thích cô ấy vì tôi không thể thích cô ấy.
Có lẽ tôi nên đi ngủ.
Và ngày mai cư xử bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
---
Sáng hôm sau, như dự kiến, cô ấy là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi tôi đi bộ xuống cầu thang.
Giống như thói quen mỗi buổi sáng của cô ấy, cô ấy ngồi trên chiếc ghế dài, lướt qua một số kênh trên TV như thể cô đang tìm kiếm một chương trình mong muốn nhất định.
Tôi thở dài.
Không sao đâu! Hãy cư xử như mọi khi, Jessica.
Ngay sau đó, tôi đi về phía cô ấy và giật đồ điều khiển từ xa trên tay cô ấy.
Cô ấy ngước nhìn tôi, mắt chúng tôi nhìn chăm chăm vào nhau.
Trái tim tôi đập run rẩy, và cơ thể tôi cũng vậy.
"Yah!"cô ấy la mắng tôi khi cô ấy giành lại đồ điều khiển và tiếp tục chuyển qua một số kênh.
Ooohh. Nhìn xem, có người cũng đang tỏ ra bình thản kìa.
Tôi ngồi lên ghế trường kỷ bên cạnh cô ấy và lại gỡ đồ điều khiển từ xa.
" Aahh! Nghiêm túc đi! Cô muốn gì? " cô ấy rít lên.
Tôi mỉm cười. " Không gì. Chỉ muốn làm phiền cô thôi. "
" Làm phiền tôi? Ngay sáng nay? "
Tôi gật đầu.
Cô ấy cười tự mãn. " trêu tức tôi, phải không? ! " cô ấy lầm bầm khi ném gối vào người tôi, hướng thẳng đến mặt tôi.
" Yah! Cô muốn chết đúng không? ! " Tôi giận dữ nói, ném gối lại về phía cô ấy nhưng cô ấy đã dễ dàng né được nó.
Cô ấy chỉ cười khúc khích và tiếp tục chuyển kênh nhưng dừng lại khi bộ phim truyền hình của Kwon Yuri và Choi Minho hiện trên màn hình.
Tôi cau mày.
Vậy là, cô ấy thực sự là một fan hâm mộ của Choi Minho? Hay cô ấy thực sự thích bộ phim này?
"Cô thích Minho rất nhiều đúng không?" Tôi hỏi và cô quay sang nhìn tôi "Cô cứ tiếp tục mơ mộng đi bởi vì trong mắt Minho chỉ có Yuri thôi. Thậm chí anh ta sẽ không bao giờ liếc nhìn cô lấy 1 lần, tôi thề. Mọi người đều biết rằng anh ấy đang hẹn hò với Yu-- "
"Cô biết đấy, thay vì nói chuyện vô nghĩa, tại sao cô không đi đến phòng ăn và ăn sáng đi." cô lạnh lùng nói khi tắt TV và bỏ đi.
Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy?
Cô ấy giận tôi?
Cô ấy thích Minho nhiều đến nỗi nổi nóng với tôi sao? Nhưng tôi nghĩ cô ấy thích tôi?
Tôi khoanh tay trước ngực.
Có lẽ tối qua cô ấy chỉ cư xử giống như chúng tôi là một đôi.
Ý nghĩ đó khiến trái tim tôi thắt lại.
Tôi đi vào nhà bếp và nhận thấy rằng người giúp việc của chúng tôi đều bận rộn với công việc riêng của họ.
Họ đều dừng công việc đang làm khi trông thấy tôi và lo lắng nhìn tôi như thể tôi sẽ ăn thịt bọn họ vậy.
Tôi thở dài.
Tôi không thể trách họ nếu họ sợ tôi vì tất cả mọi chuyện tôi làm là la mắng họ vô cớ.
"Chào buổi sáng, Cô Jung." tất cả họ đều chào đón tôi.
Tôi gật đầu "Chào buổi sáng".
Cho dù tôi không mỉm cười với họ, họ vẫn nhìn nhau, bất ngờ khi tôi chào lại. Theo lẽ thường tình thì tôi sẽ yêu cầu cái gì đó từ họ, mắng họ và đuổi việc họ.
Nhưng bây giờ, Tôi không làm điều đó.
Tôi đã quyết định rằng tôi ít nhất là nên giảm bớt sự khắc nghiệt và thô lỗ với họ.
Tôi lặng lẽ ăn sáng thì cái ghế bên cạnh tôi bị kéo ra và chuyện tiếp theo tôi biết là Yoona đang ngồi bên cạnh tôi.
Tôi nhướng mày nhìn cô ấy. "Gì vậy? "
Cô ấy mỉm cười. " Bảo vệ cô. "
Tôi trợn tròn mắt. " có vấn đề gì với nụ cười này vậy? Chỉ một lát trước đây, cô đã cho tôi thấy sự tức giận và bây giờ cô đang mỉm cười như một đứa ngốc vậy? "
"Có phải nó làm cô thấy phiền? " Mặt cô ấy dịu lại. " Tôi cứ tưởng cô muốn tôi bắt đầu cảm thấy bực bội. Tôi thật sự thấy bực mình. Nên cô đã chiến thắng. "
" Ôi! Tôi thắng! Cám ơn về việc đó. " Tôi chế giễu nói và tiếp tục ăn.
" Cô giận ah? "
" Không. "
"Thật không?"
"uhm."
"Vậy tại sao cô đang trả lời tôi chỉ với một từ ngắn gọn ?"
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy.
"Cô có muốn tôi đút cho ăn không?"
Tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy một lần nữa.
Cô cười khúc khích: "Cô nhận ra điều này không, chúng ta cứ như là một đôi đấy. Cô là một người bạn gái ghen tuông và tôi là một người bạn trai thật kiên trì của cô."
Tôi cúi đầu giấu đôi má đang ửng đỏ.
Cô ấy đang nói gì vậy?
"Cô bị điê-- -" tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm tôi dừng lại
Liếc qua màn hình, tôi nhanh chóng nhấn nút trả lời khi thấy Tiffany gọi.
"Oh hey Tiff. Có chuyện gì vậy!?"
"Jess.." Giọng nói của cậu ấy nghe có vẻ yếu ớt.
"Có chuyện gì vậy, Tiff? cậu đang khóc ah? Cậu có muốn tớ qua nhà cậu không?" Tôi lo lắng hỏi, điều đó thu hút sự chú ý của Yoona.
Cô ấy tò mò nhìn tôi như thể hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Không, Jess. Đừng lo lắng, cổ họng mình bị đau một chút nhưng mình hoàn toàn ổn."
Tôi thở phào nhẹ nhõm và như vậy Yoona đã chuyển sự chú ý khỏi tôi đến đĩa thức ăn của tôi. Cô lấy cái nĩa của tôi và cắn vào miếng hotdog của tôi. Mắt tôi mở to. Tôi đánh vào tay cô ấy và di chuyển cái đĩa ra xa cô ấy "Nếu như vậy thì tốt rồi.".
"Tối nay chúng ta hãy đi bar nhé ! Chúng ta đã không đi bar một thời gian và mình nhớ không khí ở đó". Cậu ấy gợi ý.
Yoona đã đi về phía bên kia của tôi để tới gần đĩa thức ăn nhưng trước khi cô ấy có thể chạm vào nó, Tôi nhanh chóng đá cô ấy. "Cậu thật ham chơi đó, Tiff. Cậu không được khỏe nhưng vẫn muốn đi bar sao?"
Nghe nhắc đền từ 'bar', Yoona ngừng đuổi theo đĩa thức ăn của tôi và bĩu môi không chấp thuận.
Tôi cười khúc khích. Thật dễ thương!
"Jess!Cậu không lắng nghe tớ nói! Tớ đã nói tớ hoàn toàn không sao."
"Ow yeah. Ow yeah. Gặp nhau sau nhé. Đừng quên gọi Sooyoung, ok?"
"Tớ gọi rồi".
"Yah! Vậy là cậu gọi cho cậu ấy trước tớ ah?"
"Yeah."
"Sao cậu dám làm vậy hả!"
"Sao cũng được. Tớ cúp máy đây. Bye Jess!"
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi quay sang nhìn Yoona vẫn còn bĩu môi.
"Hãy chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ đến quán bar lần trước."
"Đi một mình đi. tôi sẽ không với cô." cô ấy nói khi quay lưng lại với tôi.
"Được rồi."
"Cô biết đó, tôi chỉ đùa thôi." Tôi nghe cô nói trước khi hoàn toàn đi khuất khỏi tầm nhìn của tôi.
Tôi cười khúc khích.
---
TAEYEON'S POV:
Tôi thở dài sau khi nghe cuộc trò chuyện điện thoại của cậu ấy với người bạn thân nhất.
Tiffany.
Tại sao cậu lại như thế này?
Mình nhớ cậu. Cậu và nụ cười xinh đẹp của cậu.
Khi nào mình có thể lại nhìn thấy nó?
Tôi cố gắng hít vào một hơi thật sâu trước khi vào phòng của cậu ấy với một khay thức ăn trên tay.
" Mình mang cho cậu bữa điểm tâm. Hãy ăn nó trước khi nguội. " Tôi thì thầm, đặt khay trên bàn bên cạnh giường của cô ấy.
" Tôi không muốn ăn. " cô ấy trả lời. Lưng cậu ấy đối mặt với tôi
" Thôi nào, Tiffany. Cậu sẽ bị ốm nếu cậu không ăn. "
Cậu ngồi thẳng dậy, đầu đối diện với tôi "Ra Ngoài!". Cậu hét lên, chỉ vào cửa "Tôi muốn cô ra khỏi phòng tôi! Và đừng quên mang theo chỗ thức ăn đó!".
"Không, mình không sẽ đi ra ngoài, trừ khi mình nhìn thấy cậu ăn hết chỗ thức ăn đó!" Tôi phản đối.
Sau đó cậu ấy giận dữ bước xuống khỏi giường và đi về phía khay thức ăn, xúc một muỗng canh cho vào miệng. " Vui rồi chứ?". Cậu ấy hỏi trước khi ném cái khay đi làm cho thức ăn vương vãi khắp trên sàn nhà. " Đi ra! "
Tôi nhìn chằm chằm vào đống lộn xộn cậu ấy vừa làm, cố ngăn giọt nước mắt lăn xuống má mình.
Cậu không phải là Tiffany mà tôi từng quen nữa rồi. Tôi đã làm cậu ấy thay đổi.
Với tâm trạng buồn nặng trĩu, tôi quay đi và hướng về phía cánh cửa. tôi nắm chặt tay nắm cửa, trước khi hoàn toàn đóng cánh cửa lại, tôi nhìn vào bên trong một lần cuối, điều này đã làm cho tôi hối tiếc, khi nhìn thấy cậu ấy khóc nức nở trên gối ôm .
Tôi mệt mỏi tựa vào tường khi những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt mình "Mình xin lỗi."
--
" Tiffany, Ba muốn con gặp Siwon. Giám đốc Điều hành hiện tại của công ty Choi. " Ông Hwang giới thiệu anh chàng đẹp trai đứng bên cạnh ông.
Hóa ra anh ta là Siwon. Anh ta thật sự rất đẹp trai. Không nghi ngờ gì nữa, Tiffany sẽ mê tít anh ta.
Tiffany chỉ gật đầu và mở rộng vòng tay để chấp nhận cái bắt tay với anh ta.
Ba người họ ngồi lên ghế. Tôi cẩn thận ẩn mình trong góc và chuẩn bị lắng nghe cuộc trò chuyện sắp tới của họ.
Bác Hwang bắt đầu kể về Siwon, gia đình của anh ta và xuất thân của họ.
Tôi không thể xác định rằng Tiffany đang lắng nghe hay không bởi vì cô ấy ở đó nhưng dường như tâm hồn của cậu ấy đang ở một nơi nào đó. Sự lấp lánh tự nhiên trong mắt cậu ấy giờ đây đã không còn hiện hữu nữa.
"Ba, hãy đi thẳng vào vấn đề đi. " Cuối cùng thì Tiffany đã lên tiếng. " lý do đằng sau cuộc gặp gỡ bất ngờ này với anh ấy là gì? ".
"Được rồi. Tiffany, con gái của ba, ba muốn nói cho con biết là ba và ba mẹ của Siwon đã sắp xếp một cuộc hôn nhân giữa con và con trai của họ, Siwon."
Sau đó tôi nhìn vào phản ứng của Tiffany, lúc đầu tiên cậu ấy bị shock nhưng sau đó cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Câu trả lời của cậu sẽ là gì?
"Vậy là, cuộc hôn nhân được xắp đặt sẵn ." Tiffany hỏi nhưng nó giống như một lời khẳng định hơn.
"Đúng vậy."
Cậu ấy gật đầu, điều đó đã làm cho trái tim tôi tan thành hàng trăm mảnh "Được rồi con sẽ kết hôn với anh ấy nếu đó là điều mà ba muốn."
"Con nói thật chứ?"
"Vâng, bây giờ con có thể đi được chưa?" cậu hỏi một cách lịch sự.
Tôi có thể nhìn thấy bác Hwang và Siwon cười rất tươi.
Khi bác Hwang gật đầu, cậu nhanh chóng đứng dậy, sẵn sàng bước đi, nhưng dừng lại khi Siwon giữ lấy cánh tay cậu.
"Rất vui được gặp em, Tiffany. Cho phép anh đến đây thường xuyên được chứ?"
"Đó thực sự là một niềm vui vì vị hôn phu của em quan tâm đến em. Đừng lo lắng gì, em mong chờ những chuyến viếng thăm của anh." Tiffany trả lời khi cậu ấy gỡ bàn tay anh ấy ra và đi lên lầu.
Tôi nắm chặt tay lại.
Tiffany? Cậu có thực sự yêu mình không?
--
YOONA'S POV:
Tôi chỉ biết đứng nhìn ba cô gái vui vẻ chào đón nhau. Không đùa chứ! Họ trông giống như đã không gặp nhau trong nhiều năm vậy.
"Oh ..Cậu lại đi cùng với cô vệ sĩ xinh đẹp của cậu!" cô gái cao cao với cái tên "Sooyoung" la lên.
Jessica nhìn lại tôi "Tớ đẹp hơn cô ấy!".
Tôi trợn tròn mắt.
Lại bắt đầu nữa rồi
Vô tình, ánh nhìn chăm chú của tôi hướng đến Tiffany, cậu ấy yên lặng làm sao đó rất khác xa với buổi gặp mặt đầu tiên của chúng tôi lúc cô ấy là fangirl bởi 'sức quyến rũ của tôi '.
Cô ấy có điều gì đó bất ổn. Tôi biết điều đó mặc dù cô ấy đang mỉm cười. Ngoài ra, cô ấy hiếm khi mở miệng, cô ấy chỉ trả lời khi hai người kia hỏi chuyện.
Tôi lắc đầu.
Dù sao thì tôi không cần bận tâm về chuyện đó.
Tiếng nhạc ồn ào xập xình chào đón chúng tôi khi chúng tôi vào bên trong câu lạc bộ. Tôi ngồi lên chiếc ghế gần quầy rượu và trông chừng Jessica.
Tôi nắm chặt tay lại khi một chàng trai đột ngột đến gần cô ấy, chắc chắn là hỏi để nhảy cùng với anh ta và Jessica, chỉ nở nụ cười thay cho câu trả lời.
Tch! Cô gái đó!
Sau đó tôi giận dữ quay sang nhìn người phục vụ ở quầy rượu và gọi đồ uống.
Tôi uống hết ly rượu chỉ trong một ngụm và yêu cầu một ly khác.
Mắt tôi nheo lại khi tôi thấy khuôn mặt trông rất quen thuộc lấp ló bên ngoài câu lạc bộ.
Tôi nghiêng đầu để nhìn người đó rõ ràng hơn.
Ahh! Cô giúp việc.
Taeyeon! Đó là Taeyeon!
Sau đó tôi đi về phía cô ấy và vỗ nhẹ vai cô. " Taeyeon? "
Cô ấy quay lại nhìn tôi. " Y - Yoona? "
Tôi mỉm cười. " Cậu đang làm gì ở đây? "
Cô ấy cúi đầu. " Chỉ. chỉ theo dõi Tiffany. Cậu biết đó, bảo đảm cô ấy sẽ về đến nhà an toàn. "
" Vậy cậu bây giờ là một vệ sĩ giống tớ? "
" - Ahh! Không! Tớ chỉ là một người giúp việc lo lắng tới cô chủ của mình . "
Tôi cười khúc khích. " Ừm, có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy? "
Cô ấy nhìn tôi. " Huh? "
"Ý tớ là, Tiffany bây giờ có vẻ như không phải là cô gái có đôi mắt cười mà lần trước tớ gặp."
"Aahh Yeah, tớ cũng không biết lý do."
Tôi cau mày "Thật không?".
Cô ấy gật đầu.
Tôi thở dài. Tại sao tôi lại quan tâm rất nhiều về họ? Tôi không nên bị làm phiền về việc này.
"cậu có muốn vào bên trong không?" Tôi hỏi.
"Không! Không!"
"Cậu chắc chứ?"
"Ừ."
"Được rồi. Tớ đi vào đây. Hãy cẩn thận nhé, ok? Bye!"
Tôi trở lại chỗ ngồi của mình và bị ngạc nhiên, Jessica đang ngồi lên chiếc ghế bên cạnh tôi.
" Cô đi đâu đấy? " cô ấy nhướng mày hỏi.
" Một nơi nào đó. "
" Ở đâu? Tôi cần câu trả lời chính xác. "
Tôi nhìn cô ấy một cách hoài nghi. " Không đùa chứ. Cô trở thành mẹ của tôi từ khi nào vậy? "
" Tôi chỉ muốn biết! " cô ấy rít lên.
" Bên ngoài. Nơi mà tôi không nghe tiếng nhạc ầm ĩ! Nó làm tôi phát cáu. "
" Owh! OK. " cô ấy lầm bầm, hài lòng với câu trả lời của tôi.
" Bây giờ chúng ta về nhà chứ? "
" Dĩ nhiên là không rồi! "
" Vậy thì tại sao cô ở đây? " Tôi hỏi.
Cô ấy mỉm cười. " Tôi muốn đưa cho cô một món đồ. "
"Gì vậy? "
Ngay sau đó, cô ấy lấy điện thoại trong ví của cô ấy và trao nó cho tôi.
" Đây là gì? " Tôi hỏi.
" Điện thoại di động. Đồ ngốc! "
"Để làm gì?"
" Để chúng ta có thể liên lạc với nhau."
Tôi không thể không mỉm cười với câu trả lời đó. Cô ấy đã say? Cô ấy qúa thẳng thừng. Nhưng tôi thích điều đó.
" Hãy lưu số của tôi. " cô ấy thì thầm khi cô ấy nghiêng về phía trước để nhìn điện thoại của tôi. Cô ấy nói rõ ràng số điện thoại của cô ấy và tôi sẵn sàng lưu nó trên điện thoại của mình.
"Jessica!" Sooyoung gọi từ sàn nhảy "Lại đây!"
" Ờ! " Jessica hét lên trả lời trước khi thay đổi ánh nhìn chằm chằm của cô ấy với tôi. " Tôi sẽ trở lại nơi đó, OK? Tạm biệt! "
Tôi mỉm cười.
Bây giờ, chiếc điện thoại này quan trọng hơn nhiều so với điện thoại ban đầu của tôi.
--
JESSICA'S POV:
Đã lâu rồi tôi chưa đi mua sắm! Vì vậy, như mong đợi, tôi đã đến đây, lang thang bên trong khu trung tâm mua sắm.
Tôi thở hổn hển khi nhìn chằm chằm vào chiếc váy màu hồng xinh đẹp trong một trong những cửa hàng quần áo nhỏ.
Aww! Nếu tôi mặc nó thì chắc chắn trông sẽ rất xinh đẹp!
Tôi sắp sửa vào bên trong thì tôi nhớ rằng tôi đi cùng với một người. Sau đó tôi nhìn lại và cười khúc khích, nhìn thấy Yoona đang khó khăn khiêng những túi đồ.
" Yah! Nhanh lên! Nhanh lên! "
" Vì Chúa, Cô Jung! Những thứ này là quá nhiều rồi. Chúng ta hãy về nhà thôi. Bàn tay tôi đang đau. "
" Làm ơn đi Yoona. Cái váy đó có thể là cái cuối cùng. Vì vậy nhanh lên ! " Tôi nói khi kéo cô ấy vào bên trong cửa tiệm.
Tôi mua áo mà không hề mặc thử với vì tôi cảm thấy tội nghiệp Yoona. Cô ấy thực sự trông mệt mỏi quá và tôi không phải là người nhẫn tâm không chú ý đến điều đó.
" Bây giờ chúng ta về nhà thôi ! " Tôi vui vẻ nói với cô ấy.
"Aahh Cảm ơn!"
Chúng tôi đang đi hướng về phía chiếc xe của chúng tôi đậu thì một cô gái mặc áo sơ mi rộng thùng thình cùng với quần denim, đầu đội mũ và đeo kiếng mát lớn va mạnh vào Yoona làm túi đựng đồ của tôi nằm rải rác trên sàn nhà.
Yoona cùng với cô gái kỳ lạ đó, quỳ xuống để nhặt các túi lên.
" Xin lỗi. Xin lỗi. " cô gái xin lỗi khi cô ấy đứng lên và trao lại các túi đựng đồ đến Yoona.
Aaah! Cô gái trông rất quen quen.
Tôi nghiêng đầu, kiểm tra các đặc điểm của cô gái.
" A! Kwon Yuri! " Tôi lớn tiếng kêu lên khiến cô gái hoảng sợ.
Yuri rồi nhìn tôi như thể bảo tôi giữ im lặng. Tôi cắn môi dưới của mình và trao cho cô ấy một ánh mắt xin lỗi.
Cô quay sang nhìn Yoona, điều đó khiến đôi mắt cô mở lớn ngay lập tức.
Tôi cau mày.
Chuyện gì vậy?
Đừng nói với tôi rằng nữ diễn viên tuyệt vời Kwon Yuri đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của người vệ sĩ của tôi?
Sau đó tôi nhìn Yoona và nhận thấy cô ấy có biểu hiện bị sốc giống như Yuri.
"Y-Yoona?" Yuri lẩm bẩm và điều đó làm tôi cau mày cực độ.
"Yuri ..."
end Chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top