Chap 11

  CHAPT11:

TAEYEON'S POV:

Tôi nheo mắt nhìn khi tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào đôi mắt nhắm chặt của mình. Tôi hơi nghiêng đầu và mỉm cười, nhìn Tiffany ngủ trên ngực của mình. Tôi dành thời gian chỉ để ngắm nhìn cậu ấy, tránh làm cho cậu ấy tỉnh giấc.

Cho đến bây giờ, Tôi vẫn không thể tin rằng nàng công chúa bên cạnh tôi bây giờ đã THUỘC VỀ TÔI. Tựa như giấc mơ trở thành sự thật.

Đúng vậy, đó chính là tiếng sét ái tình.

Khi ba cậu ấy giới thiệu cậu ấy với tôi, khi bàn tay chúng tôi chạm vào nhau để bắt tay và khi cậu ấy mỉm cười với tôi lần đầu tiên, Tôi biết, Tôi biết là ngày hôm

đó tôi đã bị cậu ấy thu hút.

Tôi đã cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng nó không phải, nhưng khi tôi càng nhìn thấy cậu ấy, tôi càng cảm thấy mình yêu cậu ấy hơn nữa. Ngay cả những ngày đó cậu ấy đã ghét tôi vì là một trở ngại cho tất cả kế hoạch của cậu ấy, nhưng tôi vẫn thấy bản thân mình say mê cậu ấy nhiều hơn.

Tôi lướt tay qua những đường nét thanh tú trên khuôn mặt của cậu ấy và dừng lại khi chạm vào đôi môi mềm mại nhưng vẫn hơi sưng phồng lên.

Tôi mỉm cười.

Nghiêng người về trước cho một nụ hôn, tôi thì thầm những từ mà tôi đã khao khát thổ lộ với cậu ấy.

"Mình yêu cậu, Fany-ah."

Tôi nhẹ nhàng gỡ cánh tay cậu ấy ôm quanh eo mình và lặng lẽ đứng lên.

Chương trình của tôi cho hôm nay là phục vụ cô ấy bữa điểm tâm trên giường.

Ngay sau đó, tôi lao xuống cầu thang và đi đến nhà bếp.

"Tôi tự hỏi không biết cậu ấy muốn ăn món điểm tâm gì." Tôi lầm bầm trong khi cố gắng để nghĩ về một món ăn có thể sẽ làm hài lòng cậu ấy sáng nay.

" Có lẽ là Hotdog."

Tôi gần như la lên trong sự ngạc nhiên khi một giọng nói đột ngột phát ra từ phía sau. Tôi quay lại và vụng về mỉm cười nhìn thấy ba tôi, không phải, ba chúng tôi, ý tôi là ba của Tiffany - Ông Hwang.

Ông mỉm cười "Bữa điểm tâm cho con gái bác, phải không?"

"A-ahh.. Y-Yeah."

" Con bé luôn thích ăn hotdogs vào buổi sáng. Bác không biết có điều gì đặc biệt về món đó. " Ông cười khúc khích.

" Cám ơn bác đã nói cho con biết điều này, Mr. Hwang. Bác vừa giúp con khỏi bị cậu ấy trách mắng. " Tôi nói đùa. " Nhân tiện đây, Mr. Hwang, mẹ của cháu ra

sao rồi? " Tôi tò mò hỏi.

" oh ! Bác quên nói cho cháu biết, bác sĩ đã tiêm thuốc giải độc vào cơ của mẹ cháu giúp độc tố bà ấy đã tiêu thụ đi qua khắp toàn thân bà . Vì vậy, mẹ cháu đang dần dần phục hồi. Cháu không cần phải lo lắng nữa, Taeyeon. Nhưng cháu biết đó, cháu có thể đi thăm mẹ của cháu ở bệnh viện bất cứ lúc nào cháu muốn. "
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm.

Mẹ tôi đã bị suy sụp bởi cái chết đột ngột của cha tôi, bà đã cố gắng tự sát bằng cách uống thuốc diệt chuột. Và hãy đoán xem điều gì xảy ra, Bác Hwang đã trả tiền cho tất cả các chi phí bệnh viện và không chỉ vậy, ông cũng là người lo liệu việc mai táng cha tôi và bây giờ, ông để cho tôi sống trong nhà của mình, đáp ứng toàn bộ nhu cầu của tôi.

Yeah! Bạn đã nhận định chính xác! Tôi nợ ông rất nhiều và tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho ông ấy để có thể đền đáp.

Tôi thể hiện cảm xúc của mình và ôm ông ấy. " Cảm ơn Bác. Cháu cám ơn Bác Hwang."

Ông nhẹ nhàng đẩy tôi ra , ôm vai tôi. " Chính bác mới là người nên cảm ơn, Taeyeon. Cám ơn cháu, cám ơn về việc trông chừng và chăm sóc con gái bác. Cháu biết đó, bác là người rất bận rộn và thậm chí bác cũng không thể có thời gian để chăm sóc con bé và bác thật sự biết ơn rằng cháu có mặt ở đây vì con bé ngay cả khi nó chỉ mang đến cho cháu toàn rắc rối. "

" Điều đó không thể so sánh với những điều mà bác đã làm cho cháu và gia đình cháu."

" Bác không yêu cầu bất cứ sự đền đáp nào, Taeyeon. "

" Cháu hiểu chuyện đó, Bác Hwang, nhưng. " Tôi nhìn xuống.

" Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. Nhân tiện đây, bác có tin vui cho cháu. " ông mỉm cười nói và tôi nhìn ông với đôi mắt đầy thắc mắc. " Tiffany như thế

nào rồi? " ông đột ngột hỏi.

Tôi nhướng mày nhưng chỉ quyết định trả lời "Cậu ấy đang làm tốt, cháu nghĩ rằng cậu ấy đang cố gắng để--".

" Đây là lần cuối cùng bác hỏi cháu câu này. " ông ngắt lời tôi. " Bởi vì con bé sẽ chuẩn bị kết hôn sớm thôi. "

Cái gì?

" Bác đã sắp xếp một cuộc hôn nhân giữa con bé và con trai của bạn bác. Nếu cháu biết Siwon, Giám đốc Điều hành hiện thời của công ty Choi. Thằng bé sẽ là một trợ giúp rất lớn cho công ty của chúng ta và tất nhiên cả Tiffany và cháu nữa. " Ông mỉm cười. " Cháu chẳng cần phải trông chừng con bé nữa, Taeyeon. Bây giờ đã có Siwon. Bác biết nó có thể chăm sóc tốt cho con gái bác.". "

Tôi mím chặt môi.

Tôi không nghe nhầm phải không? Hôn nhân? Tiffany sẽ kết hôn với Siwon?

"N-Nhưng .."

"Đừng lo lắng, cháu vẫn có thể sống trong căn nhà này."

Không! Không phải là điều đó!

Tiffany!

Tiffany là của tôi!

Cô ấy không thể kết hôn với bất cứ ai ngoại trừ tôi!

"T- Tiffany đã biết về điều này chưa?"

"Chưa. Nhưng bác sẽ nói với con bé ... có thể ngày mai. Bác vẫn còn có công việc hôm nay".

Không! bác Hwang! Xin đừng!

"N-Nhưng ... Bác có nghĩ việc này có một chút không công bằng với Tiffany? Ý cháu là, cậu ấy thậm chí không yêu anh ta."

"Bác chắc rằng con bé sẽ học cách yêu anh chàng trong tương lai. Dù sao thì Siwon là kiểu chàng trai mà mọi cô gái sẽ mê tít và bác đoán, Tiffanykhông phải là một ngoại lệ. "

" C - chuyện gì sẽ xảy ra nếu - - "

Ông thở dài. " Taeyeon, nếu có ai đó mà bác muốn ở bên cạnh con gái mình, thì đó là Siwon. "

Tôi như đông cứng người tại chỗ.

Vì vậy, tôi đoán, đây là món nợ mà tôi phải trả.
______
JESSICA'S POV:

Nghiêng đầu mình qua bên trái và phải, tôi nhận thấy mình đang đứng trong một công viên.

Cáu giận, Tôi nhướn lông mày nhìn cô gái đằng sau tôi.

"Cô có thể giải thích lý do tại sao chúng ta ở đây?"

" Chỉ để giết thời gian. " cô ấy trả lời, không thèm nhìn tôi.

Tôi khịt mũi. " Cô nói thiệt hả? Tại sao cô lại đưa tôi đi cùng? "

Sau đó, cô nhìn tôi và mỉm cười: " Để đảm bảo cô sẽ không đi đâu hết trong khi Tôi ở xa. "

Aahh! Nghiêm trọng rồi!

Cô ta bị điên.

" Cô biết đó, cô lẽ ra không nên kéo tôi đi với cô. Tôi không có tâm trạng để đi bất cứ nơi đâu hôm nay. "

" Vậy tại sao cô đi cùng tôi? " cô ấy hỏi làm tôi bất ngờ.

Yeah! Tại sao tôi đi cùng cô ấy? Tôi có nhiều lựa chọn. Tôi có thể khước từ cô ấy nhưng tôi lại chọn đi với cô ấy.

" Tôi - đó là vì. Tôi nghĩ chúng ta sẽ đi đến một nơi nào đó quan trọng. " Ờ! Chính là điều đó!

" Aahh! Sao cũng được. Chúng ta đã ở đây rồi và cô chẳng thể làm được gì. Vì vậy cô hãy im lặng, được chứ? "

"Yah! Sao cô dám hả! Trong trường hợp cô quên, CÔ CHỈ LÀ VỆ SĨ CỦA TÔI! "

Cô ấy uể oải ngáp. " Chúng ta lại bắt đầu. "!

Nổi cáu trong sự khó chịu, tôi đi bộ với các bước lớn, cố gắng thoát khỏi cô ấy, nhưng trước khi tôi hoàn toàn có thể làm như vậy, tôi cảm thấy một bàn tay nắm lấy cánh tay mình.

" Cô tưởng Cô là ai - - " Tôi đã cố gắng la mắng cô ấy nhưng đã bị cắt ngang khi cô mỉm cười nhấc đôi bàn tay đang nắm nhau của chúng tôi, đưa ra trước mặt.
"Hãy nhìn xung quanh chúng ta xem. Hầu như tất cả mọi người ở đây là các cặp đôi."

Tôi quan sát khắp công viên và nhận ra rằng cô ấy nói đúng.

"Vậy thì sao?" Tôi nhướng mày hỏi.

" điều đó có nghĩa là chúng ta cũng phải cư xử giống như một cặp . "

" Cô điên à? Tại sao hai cô gái cư xử giống như một đôi? Mối Quan hệ chỉ dành cho con trai và con gái! "

"Cô có chắc không?" cô hỏi, huớng ánh nhìn của cô về một nơi nào đó.

Sau đó tôi quay sang nhìn vào những gì cô ấy đang nhìn chỉ để xem hai cô gái dường như đang có buổi cắm trại nhỏ dưới tán cây.

" Có lẽ họ là bạn thân chỉ. " Tôi nhanh chóng phản bác nhưng cau mày khi cô ấy tự tin lắc đầu và ra ý cho tôi hãy nhìn thử lại một lần nữa.

Ngay sau đó, tôi nghiêng đầu mình nhìn lại hướng về hai cô gái trước đó.

Vậy thì sao?

Họ đang h-hôn - -

Đôi mắt của tôi gần như bật ra và quai hàm thì không thể ngậm được.

Ôi Chúa ơi!

Ngay trước mặt tôi ... là hai cô gái ĐANG HÔN nhau! Không! Họ không chỉ hôn nhau. Họ ngấu nghiến đôi môi của nhau!

"Ôi Trời! Mắt tôi! Mắt của tôi!" Tôi thét lên, lấy tay dụi mắt mình.

Cô ấy cười. " Cô đang làm như thể cô đã không hôn một cô gái trước đây. "

Sau đó tôi đỏ mặt khi cảnh đó đột nhiên hiện lên trong tâm trí.

Làm sao mà cô ấy dám làm cho tôi nhớ tới cảnh kinh tởm đó một lần nữa?

"Yah, tôi chỉ làm thế để bảo vệ cô!"

"Tại sao? Cô là vệ sĩ của tôi ah?" cô hỏi một cách chế nhạo, làm cho tôi muốn bóp cổ cô ta.

" Sao cũng được. Tôi thật sự mệt mỏi nói chuyện với cô. Vì vậy xin lỗi, Tôi sẽ đi và mua cho kem cho mình. "

"Không!" cô nhanh chóng phản đối "Hãy để tôi mua nó cho cô."

" Cô trả tiền? " Tôi hỏi, hi vọng nhận được một cái gật đầu cho câu trả lời.

Cô ấy khịt mũi. " Cô tham vọng quá đó! Dĩ nhiên là không rồi! Đưa tôi tiền và tôi sẽ mua kem cho cho CHÚNG TA. "

" CHÚNG TA? Cô vẫn còn tỉnh táo không vậy ! Không, cám ơn. Tôi sẽ đi và mua kem cho chính mình."

Tôi nói và sắp sửa bước đi thì cô ấy chộp lấy cánh tay của tôi.

" Tôi chỉ đùa thôi. " cô ấy mỉm cười. " đợi ở đây, Tôi sẽ đi. "

Tôi ngăn cô ta lại "Không!"

" Tại sao? "

" Vì Cô, trả tiền mua kem cho tôi làm cho nó trông giống như chúng ta đang thực sự yêu nhau. "

"Vậy thì tốt rồi."

Nổi cáu, tôi dẫm chân trên mặt đất "Có gì tốt về điều đó?".

Cô ấy thở dài. " Cô biết đó, nơi này thật sự là công viên cho các cặp đôi. Có bảo vệ ở đây và nếu họ thấy người nào không phải là một đôi, họ sẽ bắt người đó ăn dưa leo. "

Đôi mắt của tôi ngay lập tức mở to kinh hãi khi bất ngờ nghe nhắc đến quái vật xanh. Tôi muốn tin rằng cô ấy đang nói dối và chỉ nói vô nghĩa nhưng .. sao tôi có thể khi cô ấy đột ngột nói đến dưa leo và thậm chí tôi cũng không nhớ đề cập nó là nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi với cô ấy! Điều đó có nghĩa rằng cô ấy đang nói thật!

"Cô có muốn ăn dưa leo không? Đối với tôi thì không có vấn đề gì, nhưng -"

Tôi ngăn chặn lời nói của cô ấy bằng cách nắm chặt tay cô. " Chỉ lần này thôi. " Tôi lẩm bẩm trong khi kéo cô ấy đến gian hàng kem gần nhất.
_____

YOONA'S POV:

" Chỉ lần này thôi. "

Tôi cắn môi, cố kìm nén tiếng cười khi cô ấy kéo tôi hướng về tiệm kem.

Ôi lạy Chúa! Tôi không thể tưởng tượng rằng cô ấy lại tin điều này!

Công viên cho các cặp đôi? Có điều như vậy sao ? Hahaha. Thật là điên rồ!

Nhưng tốt thôi, tôi đã không hy vọng rằng đọc tiểu sử của cô ấy trước đây lại sẽ giúp ích rất nhiều bây giờ.

Jessica Jung, kẻ thù no.1 dưa leo.

Một cách vô thức, ánh mắt của tôi hạ thấp nhìn đôi bàn tay chúng tôi đang nắm chặt.

Và tôi thề, toàn thân tôi run rẩy chỉ vì bàn tay mềm mại đó hiện đang nắm chặt tay mình.

Đây chính là điều mà tôi không hiểu. Cảm giác này của tôi với em là gì, Jessica Jung? Nó thật sự không rõ ràng.

Có phải tôi đang yê---

"Cô muốn gì?"

Ngạc nhiên về câu hỏi đột ngột, Tôi chỉ nhìn cô ấy.

Cô ấy trợn tròn mắt. " Cô muốn ăn hương vị nào? "

"Ahh ... Vani. Tôi muốn vani."

Ngay sau đó, cô quay sang cô gái ở quầy và đưa ra yêu cầu của chúng tôi. Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi trừng trừng đầu tiên trước khi kéo ra ví tiền của cô ấy.

Tôi thở dài. haizzz! Cô gái này! Cô ấy rõ ràng muốn tôi trả tiền. Tôi nghĩ trả tiền kem cho vệ sĩ sẽ làm mất đi phẩm giá của cô ấy.

Với trái tim nặng trĩu, Tôi ngăn cản cô ấy trao tiền cho cô bán kem và lấy ví của mình. Tôi nheo mắt nhìn khi cô ấy lén lút để nhìn vào ví của tôi.


Cô mỉm cười "Oohh .. Gucci."

Mắt tôi mở to ngay lập tức. Chết tiệt! Làm sao mà tôi có thể bất cẩn như vậy!

" Vậy cô sử dụng tiền lương bằng việc mua một cái ví mắc tiền? "

" Vậy thì sao? Tại sao cô lại quan tâm? " Tôi hỏi một cách chế nhạo, điều đó đã làm cho cô ấy bĩu môi.

Tôi cứ lờ cô ấy đi và trả tiền kem của chúng tôi. Tôi đưa kem hương dâu cho cô ấy, cô ấy vui vẻ chấp nhận và bỏ đi trước, bỏ lại tôi đằng sau.

"Cô. Jung!"

"Gì vậy? " cô ấy hỏi, liếc nhìn qua vai của cô ấy.

" Chúng ta là một đôi, phải không? "

Thở dài ra , cô ấy quay trở lại và nắm bàn tay tôi.

Tôi mỉm cười.

Tôi thật sự thích điều này.
---
Chúng tôi chỉ ngồi trong im lặng trong khi ăn. Cô ấy không thèm nói chuyện vì vậy tôi không có lý do gì để chọc tức cô ấy.

Không thể kiểm soát mình, Tôi lén lút nhìn lướt qua cô ấy và nhận thấy rằng cô ấy đang ăn kem một cách đầy lúng túng.

Cô ấy có thể đang suy nghĩ về một cái gì đó mà chúng tôi có thể nói chuyện.

Tôi thở dài. Có lẽ tôi nên là người phá vỡ không khí dè dặt ngượng ngập này.

Tôi sắp sửa mở miệng để nói vài việc thì cô ấy đã lên tiếng trước.

"Cô có điện thoại chứ?"

Tôi thầm mỉm cười tự mãn. Liệu cô ấy muốn có được số điện thoại của tôi?

" Tôi không có. "

" Thật sao? " cô ấy hỏi, nhìn tôi như thể cô ấy cảm thấy thương hại tôi.

"Đúng vậy."

"Owh! Điều đó thật buồn!" cô lẩm bẩm và quaylại ăn kem của mình.

Tôi nhìn cô ấy một cách hoài nghi.

Chỉ có vậy thôi hả? ! Huh! Tôi nghĩ cô ấy sẽ mua điện thoại cho mình.

"Này! Kem dâu tây có hương vị như thế nào?" Tôi hỏi, nhìn một cách thèm thuồng vào cây kem của cô ấy.

Cô ấy chỉ phóng cho tôi một ánh mắt giận dữ trước khi quay lưng lại với tôi và tiếp tục ăn kem của mình.

"Yah! Cô thật ích kỷ!"

"Cô cũng có phần của mình mà!"

"Nhưng tôi muốn biết xem vị dâu có ngon ko!"

"Nó ngon. Bây giờ thì cô biết rồi đó".

"Tôi muốn nếm thử."

"Vậy thì cô đi mua đi!"

"Yahh! Cô thật là--!" Tôi hét lên nhưng đã bị cắt ngang khi có ai đó nói từ phía sau lưng của chúng tôi.

" Đang có một cuộc tranh cãi của người yêu ah?"

Tôi nhìn lên và ngạc nhiên khi thấy người đàn ông mặc trang phục trông giống như bảo vệ. Chú ấy có lẽ là người bảo vệ, phụ trách trong công viên này. Sau đó tôi quay lại nhìn ở bên cạnh mình thì chỉ nhìn thấy một Jessica đang run rẩy. Đôi mắt của cô ấy mở lớn và miệng của cô cũng đang mở rộng, và tôi đã thật sự rất khó khăn để cố không bật cười.

Tôi sắp sửa trả lời chú bảo vệ thì Jessica đột ngột vòng tay quanh cổ tôi làm tôi nín thở. Và như thể muốn giết tôi, cô ấy nghiêng người một cách đầy nguy hiểm

về phía trước, làm cho mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài centimet.

"Aahh ! Ko. Ko. C-Chúng tôi ổn. Hoàn toàn tốt đẹp." cô lo lắng trả lời.

Tôi vô thức nhắm mắt lại khi hơi thở của cô ấy bao trùm các giác quan của tôi.

" Thật sao? " Tôi nghe bảo vệ hỏi.

Jessica sau đó gục đầu vào ngực tôi, không biết cơ thể cứng đờ bây giờ của tôi.

" D - Dạ. " cô ấy trả lời.

" Tôi hiểu rồi. Tôi phải đi rồi, đôi tình nhân. " chú bảo vệ nói trước khi bỏ đi.

Cô nhấc đầu lên khỏi ngực tôi và nhìn lại người đàn ông. Khi cô ấy không thể nhìn thấy cái bóng của ông ta nữa, cô nghiêng đầu về phía tôi với một nụ cười nhẹ trên môi, nhưng ngay lập tức mờ dần sau khi cô nhận thấy vị trí khủng khiếp của chúng tôi.

Mắt chúng tôi nhìn chăm chăm vào nhau khi cánh tay của cô ấy vẫn còn trên cổ của tôi. Chúng tôi chỉ cách nhau một inch và nếu như gió thổi mạnh, Tôi thề, môi của chúng tôi chắc chắn sẽ chạm nhau.

Chuyển ánh nhìn chăm chú từ mắt cô ấy, ánh mắt của tôi đi xuống môi của cô ấy.

Tôi nuốt khan.

Thôi nào, Yoona! Chỉ cần hôn cô ấy thôi. Sau tất cả, đây chính là điều mày muốn, phải không? Để xác nhận cảm xúc của mày với cô ấy, và bây giờ mày chắc chắn vậy. .. Chỉ cần nắm bắt lấy cơ hội này!

Đúng lúc Tôi sắp sửa chiếm không gian nhỏ giữa chúng tôi, cô ấy nhanh chóng di chuyển và quay lại vị trí ban đầu của cô ấy.

Cô cúi đầu xuống trong bối rối trong khi tôi chỉnh áo sơ mi của mình cho thẳng thắn, làm như không có gì xảy ra.

"Uhm .. Yoona?"

"Chuệyn gì?"

"Về nhà thôi."

Tôi thở dài trước khi gật đầu nhẹ như là một câu trả lời.
--
Ngay khi chúng tôi về đến nhà, tôi đã nhanh chóng xuống xe và đi sang phía bên kia, mở cửa xe cho 'Cô chủ' của tôi.

Cô ấy từ từ đi bộ để vào trong nhà nhưng trước khi cô ấy hòan toàn bước vào bên trong, cô ấy đột ngột ngừng và quay lại để đối mặt với tôi.

"Yoona ..."

"Mmm?"

Có lẽ không phải là rõ ràng nhưng. aahh. Tôi rất thích ngày hôm nay, rất vui. Cám ơn cô. " cô ấy rụt rè nói và sắp sửa vào bên trong nhưng dừng lại khi Tôi gọi cô ấy.

" Cô. Jung! "

Đây chính là cơ hội.

Hít một hơi thật sâu, tôi đi về phía cô ấy và chặt giữ cả hai vai của cô ấy làm cô ấy giật mình.

" Tôi thích em, Ms. Jung. "

Ngay sau đó, tôi nhanh chóng tiến về phía trước để chiếm lấy môi cô ấy, không cho cô ấy thời gian để phản ứng.

Khi hài lòng, tôi kéo ra khỏi nụ hôn và chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cô.

Nó chỉ là một nụ hôn kéo dài trong 5 giây.

Nhưng nét mặt bị bất ngờ của cô ấy kéo dài suốt 60 giây.

Tôi nuốt nước bọt.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Tôi sợ bị từ chối.

Tôi là kiểu người không bao giờ thú nhận vì tôi sợ bị từ chối. Ngay cả trong quan hệ của tôi với Yuri trước đây, chính cô ấy là người đã tỏ tình để chúng tôi được bên nhau.
Nhưng .. Nhưng bây giờ,

Với cô công chúa băng giá hư hỏng mà tôi ghét ngay lần đầu tiên hay phải nói rằng cho đến tận bây giờ, trước mặt tôi ...

Có phải tôi... có phải tôi vừa thú nhận?

Tôi chỉ nhìn cô ấy, háo hức chờ đợi phản ứng của cô ấy.

Sau vài giây bất động, cô ấy lo lắng cười khúc khích.

" Ngu ngốc! Chúng ta không còn ở trong công viên nữa! Cô chẳng cần phải cư xử giống như chúng ta vẫn là một đôi. " cô ấy đã nói những lời đó chỉ trong một câu và nhanh chóng bước đi, để tôi lại không không nói nên lời.

Tôi khịt mũi.

Vì vậy, đó là cách tử tế nhứt để từ chối người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top