Chap 18 : Four for a birth,Six for gold
One for sorrow, Two for joy, Three for girls and Four for boys, Five for silver, Six for gold, Seven for a secret, never to be told.
One for sorrow, Two for mirth, Three for a wedding, Four for birth, Five for silver, Six for gold, Seven for a secret never to be told.
Nỗi sợ hãi lớn nhất của cô đã đến khi cô nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt. Chiếc váy dài màu trắng phủ đến mắt cá chân ngăn cản cô chạy trốn ngay cả khi cô có thể
Người thợ may nhìn cô từ đầu đến chân khi cô ấy đang chỉnh sửa cái đuôi áo
" Cô trông rất tuyệt! Cô có thích chiếc váy không ? " Cô ấy hỏi .
Đôi mắt Tiffany đã đầy nước khi cô nhìn xuống cô gái
"Tôi yêu nó "
Tôi ghét nó không bất cứ từ ngữ nào có thể diễn tả được
Tiffany nhìn lại tấm gương. Một cái gì đó đập vào mắt cô ngay phía sau cô. Đó là Jordan, mặc một bộ vét đuôi tôm. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cô khi đôi mắt họ gặp nhau
Không công bằng! Tôi không nên ....... Tôi không thể kết hôn với anh ! TAE ! !
" Em trông rất xinh đẹp , Tiffany "
Cô ước gì anh đã không nói như thế. Cô nhìn xuống sàn nhà trước khi bước khỏi cái bục
"Em không thể làm chuyện này, Jordan! Em không thể! "
Cô đi nhanh qua anh, tiến thẳng vào phòng thay đồ. Người thợ may nhanh chóng chạy theo cô nhưng Jordan đã ngăn lại
" Để tôi nói chuyện với cô ấy 1 lúc "
Anh đi theo Tiffany đến căn phòng,nhưng cô đã đóng sầm cửa lại
" Tiff ! "
"Đi đi Jordan! Mọi người không thể ép em làm chuyện này ! "
" Fany! LÀm ơn…nghe anh nói đi ! "
...
...
Cô mở cửa nhưng không nói gì với anh ta. Mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh
He'll be the one you run to? The one that saves ya? He'll be your daddy daddy, If ya take it glady glady!
" Tiff ....... làm ơn hãy nghĩ lại đi. Anh không biết cô gái đó đã nói gì với em, nhưng chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà..phải không?
Tiffany nhìn xuống sàn nhà, cô không thể tiếp tục nhìn vào người đàn ông này, người đàn ông đã bị cô làm tổn thương
" Tiff nhìn anh này ........... Tiff "
Tiffany tựa người vào khung cửa ngước mắt lên nhìn anh,
" Tiff, em còn nhớ khi chúng ta gặp nhau không ? "
Cô gật đầu .
"Những ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau thì sao ? "
Cô chớp mắt khiến nước mắt chảy dài trên má cô, vì nhớ lại sự dịu dàng của anh, khi anh bế cô lên trong cái đêm vào mùa hè năm đó. Và khi họ ngồi trên chiếc cầu trong nhiều giờ chỉ để nói chuyện
“Em có nhớ khi phát hiện em mang thai không? Chúng ta đã rất hạnh phúc . Chúng ta biết việc đó trước khi chúng ta có thể sẵn sàng nhưng vẫn không thể chờ đợi được ! ...... Fany ,Anh muốn ở đây khi em sinh đứa con của chúng ta"
Nước mắt của cô càng rơi xuống nhiều hơn khi cô gật đầu "có"
" Fany ............. Anh yêu em ..... cho dù sau này anh cũng vẫn yêu em nhiều hơn cả bây giờ. Làm ơn"
Jordan nắm lấy tay cô, cô để cho anh cầm lấy tay mình. Anh rút chiếc nhẫn đính hôn ra khỏi túi,trước khi quỳ xuống
"Tiffany Hwang ...... em sẽ làm vợ anh chứ? "
Cô nhắm mắt lại để mặc cho nước mắt chảy dài
Tôi yêu cô ấy ....... Tôi yêu cô ấy nhiều hơn ....... Tae em cần Tae,em cần Tae ngay bây giờ
" Tất nhiên con bé sẽ ! "
Cả 2 ngước mắt nhìn lên, bố cô đang đứng trong phòng. Ánh mắt ông nhìn thẳng vào cô trước khi cô lau những giọt nước mắt đi
" Con sẽ chứ Tiffany ....... con sẽ kết hôn với bố đứa trẻ của con phải không? "
Tiffany nhìn lại người đàn ông mà cô gọi là bố. Cô không chắc mình có thể nói gì hay cảm nhận gì về ông nhưng có một điều cô biết là ông sẽ không chấp nhận câu trả lời là không. Cô đưa mắt nhìn xuống Jordan, người vẫn còn đang quỳ
Tiff, đừng! Đừng làm điều này ! Mày không yêu anh ấy .... không ,mày yêu Tae !
" Vâng, vâng em sẽ kết hôn với anh . "
Anh có thể có được thân xác tôi nhưng trái tìm tôi thì luôn thuộc về Tae
Anh mỉm cười rạng rỡ khi lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô. Tiffany đã cố gắng hết sức để không khóc và với một nụ cười yếu ớt, cô đóng cánh cửa lại.
Tiffany thở hổn hển trong khi bước quanh căn phòng
Mày đã làm cái gì vậy,Tiff! Làm sao mày có thể làm điều này với cô ấy!!
Tiffany nâng cao cái váy khi cô bước quanh và ngay lúc đó cô nhìn thấy nó ....... hình ảnh của chính cô phản chiếu qua tấm gương. Cô bỏ đuôi váy xuống, từ từ bước lại .
Là nó ! 1 sự thật không thể chối cãi . Cô lướt nhìn chiếc váy trắng từ dưới lên . Phải ...... cô đã trở thành cái điều mà cô sợ hãi nhất ........................ Mẹ cô !
Crippled wings and burnt feathers, you'll never Fly while being tethered
Với đôi cánh tàn tật cùng những chiếc lông đã cháy trụi, nàng sẽ không bao giờ có thể bay,thoát khỏi sự trói buộc
P/s: Đau lòng quá a T___T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top