Chap 14 : RedEye and red eyes
Frantically trying to step out of the norm, Rallying against this reoccurring storm, Ending all troubled minds so they may finally see, Every heart can love when birds Fly free.
…Là chúng, cũng như lần đó, 7 con quạ đen lớn. Taeyeon ghét chúng, cảm giác giống như chúng đang đi săn cô vậy. Cô nhẹ nhàng mở cửa sổ xua chúng khỏi mái hiên, ngay dưới khung cửa sổ .
" Shoo ! Shoo ! "
" CAW "
" CAW "
Chúng chỉ bay lên 1 chút nhưng vẫn không chịu bỏ đi
" Hey sexy! Có ai bảo Tae là có thể nhấc cái mông dễ thương khỏi giường đâu nhỉ? "
Taeyeon quay lại nhìn người phụ nữ đang khỏa thân trên giường và nở 1 nụ cười dễ thương trước khi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa
" Có gì ngoài đó vậy, quan trọng hơn việc ủ ấm cho em hở ? "
Tiffany cúi người xoa lên bụng và mỉm cười với cô gái nhỏ đang đứng chỗ cưa sổ
" Mấy con chim màu đen ....... mấy con chim màu đen rất lớn đậu ở trước nhà nè! "
Tiffany phá lên cười trước vẻ sợ sệt của người yêu khiến Taeyeon cứ thắc mắc nhìn cô
" Tae, chúng là những con quạ và vẫn thường xuất hiện vào mùa thu. Chúng luôn bay về đây để ăn ngô của mấy người nông dân, khi họ mang về kho. "
Taeyeon do dự là có nên đóng cửa sổ lại không nhưng rồi cô cũng làm
" Giờ thì trở lại giường ngay, em vẫn chưa xong với Tae đâu "
Taeyeon ngồi đó 1 lúc nhưng vẫn nhìn chăm chăm cái vẻ nóng bỏng của Tiffany với mái tóc sexy và đôi mắt mơ màng đang kêu gọi cô đến với cô ấy. Taeyeon thả cái chăn xuống trước khi cô kịp bỏ nó lại trên giường, cô leo lên ngồi 1 bên của Tiffany rồi trượt người vào giữa 2 đùi cô ấy. Cô nằm lên người Tiffany, vuốt ve mái tóc cô ấy bằng cả 2 tay
" Tae, khi nào chuyến bay của chúng ta là khi nào ?"
" RedEye " Taeyeon trả lời trong khi tựa đầu lên ngực Tiffany (RedEye là chuyến bay cuối cùng trong ngày á)
Cô có thể nghe thấy rõ nhịp tim của Tiffany và cảm nhận được sự ấm áp từ làn da của cô ấy chạm vào mình. Bình yên…1 sự bình yên ngọt ngào, đó là tất cả những gì cô cảm nhận được. Cô rất muốn mình có thể nằm như thế này mãi mãi nhưng họ phải dậy và thu xếp hành lý nữa. Taeyeon trượt người nằm sang bên cạnh Tiffany, nắm lấy tay cô ấy. Cô giữ nó ở trên ngực mình khi cô chơi với ngón tay của cô ấy .
"Những điều đêm qua em nói là thật chứ? "
Tiffany quay sang khoe đôi mắt cười của mình
"Điều gì cơ ? "
Taeyeon kéo gập ngón tay Tiffany vào lòng bàn tay rồi nắm chặt lấy
" về việc có được em mãi mãi "
************************** RING *********************** ********
Tiffany đã không kịp trả lời khi tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cả 2. Cô biết người đó là ai bởi tiếng chuông và cô hiểu mình phải đối mặt với chuyện này
"Hello"
" TIFFANY HWANG Chị không thể tin em, ..... và Tae ! 2 người đã quả quyết với chị là không hề có chuyện gì cơ đấy ! "
" Jess ... "
"Đừng có gọi chị là Jess…chị đang rất tức giận đây! "
" Jess, chị không muốn bọn em được hạnh phúc sao? "
Cô mỉm cười nhìn Taeyeon rồi ngồi dậy
"NO!"
Cả 2 cười khúc khích trước cái cách trả lời đáng yêu của Jessica
" Tiff có phải Tae đang ở cùng....em đó không? "
"Vâng, bọn em vừa mới ngủ dậy. Cả 2 đã làm tình suốt cả buổi sáng ! "
Tiffany kéo điện thoại ra khỏi tai, nghiêng người hôn lên môi Taeyeon trước khi áp cái điện thoại vào tai lần nữa
" EEEEEWWWWWW. Chị không cần biết cái vụ đó đâu, Tiff ! "
Cả 2 lại bật cười khi Tiffany tắt điện thoại, cô có thể gọi lại cho cô ấy sau. Ngay bây giờ cô chỉ muốn hôn Taeyeon lần nữa. Cô đặt điện thoại trên giường nghiêng người chiếm lấy đôi môi người kia nhưng ngay khi môi họ vừa chạm vào nhau thì bỗng có tiếng đóng cửa vang lên. Cả 2 nhanh chóng nhìn ra rồi há hốc miệng nhìn lại người kia
"Nhanh lên Tae ! "
2 người vội vàng tìm kiếm quần áo của mình lẫn giữa đống chăn lộn xộn, cố mặc lại chúng nhanh nhất có thể khi nghe thấy tiếng người bước trên hành lang. Phòng của Tiffany và Jordan là căn phòng đầu tiên ngay khi bước vào và họ vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng chân bước trên sàn gỗ cứng cũ kĩ như thể người đó đang tiến đến ngay căn phòng của họ
********** Knock Knock ************ ************ Knock ************* ***
" Tiff, em có trong đó không ? "
Là Jordan. Tiffany thở phào nhẹ nhõm, cô đã mong rằng người đó không phải là bố mình
" Vâng, anh vào đi "
Anh mở cửa và nhìn thấy cả 2 đang ngồi trên giường, như không có gì đã xảy ra. Anh gật đầu với Taeyeon rồi quay lại nhìn Tiffany
" Chúng ta có thể nói chuyện được chứ? "
Tiffany gật đầu với anh rồi đứng dậy đi theo ra khỏi phòng
" Tiff, chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta vẫn ổn mà nhưng sao bây giờ lại.. ? "
Jordan vươn tay chạm vào má Tiffany nhưng cô nhanh chóng ngoảnh mặt đi
" Jordan, em không thể nói dối anh thêm nữa, nhưng quan trọng hơn, em không thể nói dối chính bản thân mình được . "
"Anh không hiểu…em nói là mình đã yêu 1 người khác. Là ai? "
Anh quan sát Tiffany khi cô ấy quay lại nhìn vào căn phòng mà cô ấy chỉ vừa mới rời khỏi
" Em đùa với anh sao, Tiff ? ..... Taeyeon ? "
Tiffany cắn môi trước khi quay lại nhìn anh .
" Jordan, em sẽ bay sang Hàn Quốc với cô ấy tối nay. Em yêu cô ấy"
" CÁI GÌ ! .... Em điên rồi Tiff! Em đang mang đứa con của chúng ta trong bụng đó! "
Jordan bước quanh hành lang. Anh không thể tin được những gì vừa nghe. Tiffany đã tính đến chuyện rời bỏ anh sao?
"Em phải đi thu xếp hành lý ! "
Tiffany đẩy anh qua, bước vào phòng. Cô đi thẳng đến tủ quần áo và cầm lấy vali của mình .
"Em định làm gì ? "
"Chúng em sẽ rời khỏi đây "
Tiffany chỉ bỏ vào vali những gì cô cần rồi kéo nó ra ngoài đại sảnh, để vali ở đó rồi quay lại chỗ Taeyeon
" Fany ..... Em có thể không thực sự nghiêm túc về việc này. Em chỉ mới biết cô ấy chưa đầy 1 tuần. Chỉ vì 1 vài ngày mà em tính bỏ lời hôn ước 1 năm của chúng ta sao? "
Tiffany không trả lời, cô chỉ mở cửa phòng và ra hiệu cho Tae , người đã thu dọn hành lý xong
" Đi thôi, Tae "
Taeyeon cúi đầu đi ngang qua Jordan và theo sau Tiffany ra xe. Cô cảm thấy tệ cho anh ta nhưng không phải là vì việc bản thân đã giải thoát cho Tiffany. Tiffany dừng lại ở cuối hành lang trước khi đến gần cánh cửa. Cô nhìn vào bức ảnh mẹ của mình treo trên tường trước khi lấy nó xuống, kẹp dưới cánh tay .
" Tiff ! "
Cô đã không dừng lại mà vẫn tiếp tục bước đi
" Tiff! Đừng buộc anh phải gọi cho bố em! "
Tiffany dừng bước, quay lại nhìn Jordan. Dạo gần đây, anh luôn khiến cô nhớ đến bố mình nhiều hơn và nhiều hơn nữa … cô ghét điều đó .
" Goodbye Jordan "
Tiffany chỉ im lặng trong khi Taeyeon đang lái xe. Mắt cô chăm chú nhìn vào bức ảnh trên tay
Mẹ của cô sẽ tự hào vì những gì cô làm? Hay bà ấy sẽ thất vọng ?
" Tiff, mọi chuyện sẽ ổn thôi "
Tiffany ngước nhìn Taeyeon và nở 1 nụ cười tươi
"Chỉ cần em được ở bên cạnh Tae "
Họ vẫn chưa đi được bao xa thì Tiffany nhận được cuộc gọi mà cô hằng lo sợ
"Chào bố"
"Tiffany Hwang ....... Ta rất thất vọng về con. Mẹ của con sẽ phải đội mồ sống lại nếu bà biết được việc này "
Cô bật khóc khi nghe bố mình nhắc đến mẹ. Tiffany nhớ bà rất nhiều, và đôi lần cô đã từng ước rằng giá như mình có thể đi theo bà
"Con không thể bỏ đi cùng cô gái đó ........ có hiểu không? Con sẽ kết hôn với Jordan và con sẽ có con. Ta sẽ không để danh tính của mình bị hủy hoại chỉ vì những việc làm của con đâu ! "
Tiffany lặng thinh, cô không có gì để nói với ông cả
" Tiff ! Con có nghe ta nói không? "
" Có thưa bố nhưng con không quan tâm đến lời đe dọa của bố nữa! Con sẽ yêu người nào mà con muốn và cho dù là bố hay Jordan cũng không ngăn được con đâu ! "
Nói xong cô tắt điện thoại. Tiffany cảm thấy phát bệnh khi phải nói chuyện với người không hề lắng nghe cô và chuyện này sẽ chấm dứt từ hôm nay
***************** Beep *********** Beep Beep ************ ******
Cô nhìn xuống điện thoại xem tin nhắn mới từ bố mình
" Rồi chúng ta sẽ thấy về việc này ! "
Tiffany không biết ý ông muốn nói gì nhưng cô bỗng có dự cảm không tốt về việc này
Không khí im lặng quay lại trên suốt quãng đường còn lại ra sân bay. Cả 2 không cần phải nói gì cả, họ chỉ nắm tay và nghĩ về cuộc sống mới họ sẽ bắt đầu .
" Tiff, em đi lấy vé đi. Tae sẽ kiểm tra hành lý ! "
Tiffany quay lại và mỉm cười rồi đi lại quầy vé. Taeyeon đã kiểm tra xong hành lý và cô thắc mắc sao Tiffany lại lâu đến như vậy. Cô đi tìm Tiffany và phát hiện ra cô ấy đang đứng chỗ hải quan
"Thưa cô, tôi xin lỗi nhưng hộ chiếu của cô không hợp lệ! "
" Ý anh là gì ... không hợp lệ! Tôi vừa đi Canada vào mùa hè cơ mà ! "
Taeyeon có thể nhận ra Tiffany đang rất tức giận, mặc dù cô không hiểu người đàn ông kia đang nói gì
" Tôi muốn nói chuyện với cấp trên của anh! "
" Thưa cô, tôi xin lỗi nhưng cô phải giải quyết việc này ở Bộ Ngoại giao Mỹ , tôi…không thể giúp được cô ! "
"Nhưng tôi..chúng tôi sắp đến giờ bay rồi! "
Người đàn ông đưa Taeyeon vé và hộ chiếu ,cô gật đầu với anh
"Cô ấy có thể đi nhưng thưa cô, cô cần phải làm hộ chiếu khác, tôi nghĩ có lẽ cô nên hoãn chuyến bay lại! "
Tiffany không thể tin được,cô chỉ vừa sử dụng hộ chiếu vào mùa hè trước để đi Canada thôi mà. Cô ngồi xuống chỗ tiền sảnh với Taeyeon ngồi bên cạnh .
" Fany ~ Ah, không sao đâu mà….sẽ giải quyết được thôi mà em"
" Làm thế nào hả Tae .... nói cho em biết làm sao việc này có thể không sao được đây ! "
Tiffany nhìn vào đôi mắt của cô gái kia và nó khiến cô bật khóc
Tôi không thể ở lại đây ... mà không có cô ấy. Tôi không đủ mạnh mẽ để làm được điều đó !
Taeyeon ghét khi phải nhìn thấy Tiffany như thế này, cô đứng dậy và quỳ xuống trước mặt cô ấy
" Nếu Tae có thể ở lại, Tae sẽ ....... nhưng Tae không thể. "
Cô rướn người hôn lên trán Tiffany
"Em không thể ở lại đây , Tae .... không thể khi mà không có Tae “
Taeyeon gật đầu.
"Tae sẽ quay lại ngay khi làm xong Visa mới. Tae hứa ! Tae sẽ không quên em ...... Tae sẽ đưa em về nhà cùng Tae . "
Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt Tiffany khi cô đồng ý làm đơn xin lại hộ chiếu khác, nhưng cô biết nó sẽ phải mất vài tuần
*********************"Flight 414 now boarding"****************************
Cả 2 đều nghe thấy thông báo từ loa, họ ôm chặt lấy nhau khi đứng ở trước cổng .
" Tiff, đừng từ bỏ ! Tae sẽ gặp lại em..sớm thôi "
Tiffany chỉ gật đầu . Thật khó để cô có thể nói thành lời bởi cô đã khóc quá nhiều
"Em yêu Tae , Tae và em muốn dành cả phần đời còn lại ở bên cạnh Tae ...... em thề . Làm ơn đừng quên em đang ở đây chờ Tae "
Taeyeon lau nước mắt và hôn lên môi Tiffany lần cuối .
" Tae sẽ không bao giờ quên em.... Tae yêu em, Tiffany Hwang "
Đó là những lời cuối cùng của họ nói với nhau khi Tiffany nhìn Taeyeon bước qua cửa và lên máy bay. Cô đứng ở cửa sổ nhìn máy bay cất cánh .
Tất cả còn lại chỉ là nỗi cô đơn ,cô lại một mình đứng lặng thinh ở đó, tự hỏi tại sao ............ vẫn không thể bay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top