Chap 9: Não bộ Taeyeon chứa đầy những điều lãng mạn
Taeyeon vừa bước cách xa cánh cửa được 3 bước chân thì điện thoại bỗng vang lên. Cậu lấy nó từ ra túi và mở khóa màn hình.
[Em nhớ baby.]
Cậu dừng lại, nhìn vào màn hình nhe răng cười toe toét.
[Em chỉ vừa đóng cửa thôi mà, Tiff.]
[ :( )
[Nhưng em nhớ Tae…]
[Tae vẫn còn đứng bên ngoài đây..]
Cậu nghe thấy tiếng ổ khóa mở ra vài giây sau đó, và trước khi có kịp thời gian để quay lại thì đã thấy 1 cánh tay luồn qua eo, yên vị đặt trên bụng mình. Cậu có thể cảm nhận được Tiffany kéo cậu vào gần hơn, rúc sát vào mái tóc phía sau cậu.
“Em thích mùi hương của Taeyeon.”
Taeyeon cười khúc khích, quay lại trong vòng tay của Tiffany. Nếu là từ ai khác nói ra thì Taeyeon 1 là sẽ thấy hơi rờn rợn, 2 là xấu hổ vô cùng. Hoặc là cả 2 phương án trên. Nhưng đối với Tiffany, Taeyeon lại cảm thấy câu nói kia phát ra giống như là để đi kèm với một phần thưởng có giá trị nào vậy. Rồi Tiffany nghiêng người đến và áp môi cô lên môi cậu, và cậu nhận ra sẽ không có một phần thưởng nào có thể đánh bại được điều ấy.
Tiffany dường như không vội vã như trước nữa, cũng không đòi hỏi quyền chủ động.Taeyeon dành thời gian để mở ra con đường đến với đôi môi của Tiffany bằng đôi môi của chính mình. Và khi cậu đấy chiếc lưỡi vào khám phá trọn phần còn lại của khuôn miệng ấy, Tiffany đã hoàn toàn để cậu làm chủ. Mùi hương say mê phảng phất đâu đó quanh đây.
Cái cách mà Tiffany mỉm cười giữa nụ hôn và buộc Taeyeon phải nhón chân lên để đẩy họ vào gần nhau hơn.
Cái cách mà những ngón tay Tiffany ấn xuống phía sau tấm áo khoác của Taeyeon khi cậu nhe nhàng chăm sóc chiếc lưỡi của cô.
Cái cách mà Tiffany mềm nhũn đi trong lòng cậu, chậm rãi và yên lặng đến mức Taeyeon tin chắc rằng người kia không còn chút ý thức nào, khi cậu từ tốn dùng bàn tay vuốt ve hai bên.
Tiffany say ngất đi trong men tình.
Khi Taeyeon rời ra, Tiffany phụng phịu và cố kéo cậu vào lại. Taeyeon muốn lắm chứ. Nhưng vì vài lí do mà cậu buộc phải về nhà ngày, và nếu không rời ra, cậu không biết liệu rằng mình có thể về nữa hay không.
“Tae phải đi rồi.” Hôn nhanh một cái.
“Em biết.” Một nụ hôn khác.
“Và em phải vào trong và đi ngủ đi. Trễ rồi.” Hôn lần nữa.
“Em biết.” Nụ hôn kéo dài hơn trước khi Tiffany cuối cùng cũng để cậu đi.
Taeyeon bước 3 bước chân trở lại cánh cửa cùng Tiffany, trao cho cô nụ hôn chúc ngủ ngon sau cùng và nhìn cánh cửa nhẹ nhàng khép lại phía sau mình.
Cậu gần như không nhìn thấy được nơi bắt thang máy. Taeyeon đã chắc chắn rằng mình vừa mở cửa sổ ra rồi bay lơ lửng xuống xe luôn…
---
“Thách cậu đấy.”
“Không.”
“Cậu ấy thậm chí sẽ không còn để ý đến đâu. Mình sẽ cược 10 đô la với cậu.”
“… Chơi luôn. Nhưng đưa mình 10 đô trước đã.”
Taeyeon lững lờ “trôi” về nhà sau nửa đêm hôm ấy.
Hình như “trôi” đã nhanh chóng trở thành một thói quen của cậu.
Cậu nằm bất động trên giường, ngước nhìn lên trần nhà với nụ cười ngốc nghếch lấp kín cả gương mặt. Cậu có thể nghe thấy tiếng Sunny và Yuri thì thầm ở bên ngoài hành lang nhưng cậu thật sự không thể phân tích được câu chuyện đó. Não cậu cứ đặc nghẹt lại trong hộp sọ…
Bop.
Thứ gì đó đập vào một bên đầu cậu. Cậu vừa định quay qua để xem đấy là gì thì bỗng chuông điện thoại của cậu vang lên vào ngay giây phút ấy. Khi nãy vừa về đến nhà thì cậu đã gửi tin nhắn cho Tiffany.
[Nhưng Chủ Nhật thì còn xa lắm…]
[Tae biết… Nhưng Tae đã hứa sẽ đi với Sunny từ tuần trước rồi :( Tae xin lỗi… ]
Tiffany đang cố thuyết phục cậu ghé qua nhà cô ấy vào sáng mai. Thật ra thì đêm ấy Tiffany đã cố dụ khị Taeyeon lái xe quay trở lại căn hộ của cô. Nhưng Taeyeon vẫn còn kiềm chế được một chút.
Một chút thôi.
“Thấy chưa… Mình nói mà..”
“Wow… Đây, cậu thử đi.”
Bop.
Taeyeon gãi đầu, do quá mải mê với cái điện thoại mà hoàn toàn không để ý đến Yuri và Sunny.
[Okay… Em đoán là em cũng không muốn bị bạn của Tae ghét ^^ Vậy chủ nhật nhé?]
[Tae đang mong đợi nó nè :D]
[Em đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé baby <3]
Taeyeon vừa định trả lời thì bỗng thấy cái bóng lù lù của Yuri ở trước mặt, “Hey Yur- PFHHHH” Yuri vừa nện một cái vào ngay mặt cậu.
“YURI, SAO LẠI ĐÁNH MÌNH?”
“KHÔNG CÓ TIỀN ĐỒ!”
Taeyon đứng bật dậy, vác cái gối trên đầu rượt theo 1 Yuri đang cười thích chí chạy ra khỏi phòng.
Và sau đó dĩ nhiên là nhắn tin chúc Tiffany ngủ ngon.
---
“Vậy khi nào thì tụi mình có thể gặp cô nàng Tiffany hay thoái thác này đây?” Cả bọn lúc này đang ngồi sau quầy ăn trưa yêu thích và nghỉ ngơi giữa tiết. Yuri khoác cánh tay trái của mình qua vai Jessica, tay phải thì cầm miếng pizza chỉa về phía Taeyeon. “Kể từ cuộc hẹn đầu của cậu đến nay đã một tháng rồi, cậu định giấu cô ấy khỏi tụi này đến bao giờ?”
Sunny ngồi cạnh Taeyeon gật đầu đồng tình, “Yeah! Hồi đó cậu bắt tụi mình phải xếp mấy bông hoa vớ vẩn kia cả mấy ngày trời, ít ra bây giờ cũng phải cho tụi mình biết trông cô ấy như thế nào chứ!”
“Mấy bông hoa?” Jessica uống một ngụm nước rồi nhìn cả 3.
“Tên nhóc này nài nỉ tụi mình xếp giùm, rồi bây giờ cậu ta sẽ chẳng bao giờ cho tụi mình gặp mặt cô ấy!” Yuri buồn bực than vãn. “Mình bị đứt tay quá trời, và Jessica thậm chí còn không thể-“
ĐÁNH. “YURI!”
Jessica quay sang Taeyeon, phớt lờ Yuri đang nhăn nhó xoa xoa cái bụng vì đau, “Sao cậu không giới thiệu cô ấy với tụi này, Taeyeon?”
Taeyeon nhún vai, “Mình không biết…”
Jessica ngây người ra một lúc, nhìn Taeyeon không chớp mắt, trước khi nhún vai rồi quay đầu trao cho Yuri một nụ hôn xin lỗi lên gò má.
Sunny thì không nhẹ nhàng như vậy, “Thôi nào Tae! Chỉ 1 tấm hình thôi cũng được! Cậu chắc phải có nhiều chứ!”
Taeyeon đúng là có thật. Trên thực tế thì mỗi ngày Tiffany đều gửi hình cho cậu.
Vào buổi sáng, với mái tóc dài xõa sau gối, đôi mắt vẫn nửa nhắm nửa mở chưa tỉnh ngủ. [Chào buổi sáng baby <3]
Trước khi cô ấy rời khỏi nhà, đứng trước tấm gương lớn ở hành lang. [Em biết Tae Tae thích những chiếc quần short như thế này. Hôm nay sang ăn trưa với em nhé?]
Khi cô ấy về nhà vào buổi tối, mái tóc bị tùy tiện búi lên. [Ngủ ngon, Taengoo <3]
Nhưng Taeyeon chắc chắn sẽ KHÔNG đưa cho cả bọn xem bất cứ tấm hình nào trong đó đâu.
“… Chắc là do cô ấy thật sự rất xấu…” Jessica nói, cắn lấy một miếng pizza của Yuri.
“Gì chứ?! Cô ấy rất đẹp nha!”
“Chứng minh đi.”
Taeyeon gắt gỏng. Giờ thì cậu đang bị mắc kẹt giữa chuyện bảo vệ danh dự của Tiffany và chuyện giữ riêng những tấm hình đó cho mình. Đối với một cô gái chẳng mấy dành nhiều thời gian cho cuộc đối thoại kia, Jessica đã sửng sốt vô cùng khi nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. “Được. Cậu có thể gặp cô ấy.”
“Đừng trông rầu rĩ như vậy chứ Taeng. Mình sẽ không cướp cô nàng ra khỏi tay cậu đâu. Với lại, chẳng ai có thể so sánh được với sự hoàn hảo của Jessica-“
ĐÁNH. “YURI!”
---
Cảm thấy có lỗi với cái fic này kinh khủng :v
Và không biết liệu có ai đó có thể giúp mình dịch cái tựa của chap này không T v T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top